166 ~ 170
"Là ai làm?? Đứa nào?? Thề với Chúa tôi sẽ giết tên đó" Giọng của Yeonjun từ nhẹ nhàng bắt đầu dần chuyển sang run lên vì giận dữ.
"Đ-đừng, làm ơn" Soobin khàn khàn lên tiếng, mở lớn đôi mắt nhìn người đối diện.
"Đừng??" Yeonjun cười khuẩy đầy cay độc "Chúng nó đã làm gãy mũi và khiến cậu tổn thương đó Soobin, tôi sẽ bắt chúng nó trả giá gấp mười lần"
"N-nó không gãy, chỉ là chảy máu hơi nhiều thôi..." Soobin nói rồi tiến về phía toilet để lấy thêm ít giấy.
"Tôi không quan tâm, tôi mà tóm được chúng nó thì-"
"Dù anh định làm gì thì cũng chỉ khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn thôi" Soobin ngắt lời anh, cố gắng trở nên nghiêm trọng.
Yeonjun không tiếp tục nói nữa và cậu có thể nhìn ra anh đang cố kìm nén cơn tức giận. Trong khi đó, Yeonjun nghĩ qua một lượt mọi cách anh có thể làm để khiến cho kẻ kia phải trả giá, vô thức nhếch mép đầy nham hiểm.
"Yeonjun xin anh đấy, làm ơn đừng làm gì cả" Anh chỉ đưa mắt nhìn Soobin và cậu bất giác co rúm lại vì sợ hãi. Ánh mắt anh không còn sự dịu dàng ngọt ngào hay trêu đùa như mọi khi nữa, giờ chỉ tràn đầy tức giận và căm ghét. Đây chính là Yeonjun mà cậu sợ hồi đầu khi chưa quen biết. Một Yeonjun tàn bạo và hung hăng.
"Là đứa nào làm?" Anh hỏi, giọng nói có vẻ bình tĩnh hơn.
"Đ-đó chắc chỉ là tai nạn thôi, Yeonjun, xin anh" Soobin cố gắng mềm mỏng trấn an người kia.
"Nói cho tôi đi, Soobin" Yeonjun tiếp tục, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"T-tôi cũng không rõ, tôi không để ý" Soobin lắp bắp trả lời.
"Cậu nói dối, nói tôi biết là kẻ nào" Yeonjun nói lại lần nữa, giọng nói có vẻ dần mất kiên nhẫn.
"Tôi thề là tôi không nói dối, tôi thật sự không biết mà-"
"Con mẹ nó, Soobin, mau nói tôi nghe là đứa nào!" Yeonjun không kìm được nữa mà gầm lên.
Tuy nhiên sự giận dữ của anh ngay lập tức chuyển thành hối hận ngay khi thấy khuôn mặt khiếp sợ của người kia, cơ thể cậu run bắn lên co lại ở một góc.
"Tôi không biết mà.." Soobin ấm ức oà khóc lần nữa, nước mắt cậu ồ ạt trào ra hoà cùng với máu trên chiếc khăn giấy đang chặn dưới mũi.
"S-Soobin.." Yeonjun lắp bắp, cơn tức giận ngay lập tức bị thay thế bởi cảm giác tội lỗi, "T-tôi không cố ý hét lên với cậu, tôi xin lỗi" Anh nói rồi tiến đến gần người nhỏ hơn.
Soobin vẫn nức nở, sự giận dữ trong giọng nói và trên khuôn mặt của Yeonjun đã hoàn toàn biến mất, giọng anh một lần nữa trở nên ôn hoà và nhẹ nhàng trở lại.
Đến trước mặt Soobin, Yeonjun chậm rãi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt còn đang vương trên má người nhỏ hơn rồi nhẹ nắm lấy cổ tay cậu. Soobin dè dặt quan sát anh, vẫn còn một chút căng thẳng và sợ hãi.
"Làm ơn, xin đừng khóc. Tôi xin lỗi mà, được không? Tôi không cố ý hét lên với cậu. Tôi không tức giận, không phải với cậu mà" Yeonjun dịu dàng nói, và Soobin tuy vẫn còn sụt sịt nhưng cũng ngoan ngoãn gật đầu.
Hạ tay của người nhỏ hơn xuống, Yeonjun lấy thêm một ít giấy rồi quay lại phía Soobin.
"Đến rửa mặt cho sạch đi nào, rồi chúng ta sẽ tới phòng y tế kiểm tra nhé" Anh vẫn dịu dàng.
Soobin khẽ gật đầu, nghe theo lời người kia tiến đến bồn rửa, cơ thể vẫn hơi run lên.
Sau khi rửa mặt sạch sẽ, Soobin nhíu mày nhìn vết bầm tím đã sớm hình thành trên mũi, vội nhận lấy tờ giấy từ Yeonjun. Người lớn hơn di chuyển về phía cửa và cậu cũng không để mất nhiều thời gian, nhanh chóng sải bước đi theo anh.
Hai người rời khỏi nhà vệ sinh và chẳng mấy chốc đã tới phòng y tế của trường. Họ tìm một vị trí ngồi xuống trong lúc chờ cô y tá nói chuyện với một bạn học khác.
Sau khi xong xuôi, cô y tá tiến về phía hai người và hướng dẫn Soobin đến ngồi nghỉ ở chiếc giường gần đó. Cô kiểm tra mũi của cậu và xác nhận thật may mắn là nó không bị gãy, nhưng vẫn sẽ phải chịu cơn đau nhức một vài ngày.
Soobin nằm xuống và nhắm mắt lại, cơ thể đầy mệt mỏi sau những chuyện đã xảy ra.
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?" Yeonjun khẽ hỏi.
Soobin nhún vai "Tôi thấy ổn"
"Nói dối" Yeonjun khịt mũi, rồi lại vội xin lỗi.
"Nói thật đi mà" Anh mỉm cười.
"Mũi tôi thật sự, thật sự rất đau" Soobin khẽ đáp.
"Tất nhiên là đau rồi" Yeonjun đưa ánh mắt nhìn thẳng Soobin, "Ý tôi là cậu cảm thấy thế nào... về mặt tinh thần ấy?"
Soobin thở dài, người hơi cựa quậy. Cậu cảm thấy thế nào ư? Thấy mệt mỏi, thấy chán nản, cậu chỉ muốn một buổi sáng thức dậy mà không cần phải lo lắng về việc ngày hôm đó sẽ bị bắt nạt hay tổn thương thế nào. Muốn một cuộc sống bình yên tại trường học với Kai, sẽ không có một ai làm phiền, để họ có thể yên yên ổn ổn mà trải qua từng ngày.
"Tôi chỉ là... cảm thấy hơi tệ, anh biết đó" Soobin trả lời, giọng nói có chút nghèn nghẹn. "Tôi ước gì mọi người sẽ để mình yên và đừng làm tổn thương tôi nữa... Tôi thật không hiểu tại sao họ lại có vấn đề với mình cơ chứ, tôi đâu có làm gì sai đâu"
Yeonjun nở một nụ cười buồn với người trước mặt, "Từ bây giờ trở đi, tôi sẽ cố gắng hết sức không để cậu có cảm giác như vậy nữa"
Soobin bối rối lảng tránh ánh mắt của người lớn hơn.
"Đó cũng không phải trách nhiệm của anh mà" Cậu thắc mắc tại sao Yeonjun lại quan tâm đến vậy.
"Uhm... nó đã trở thành trách nhiệm của tôi từ khi mà tôi bắt chuyện với cậu trước"
"Những chuyện thế này đã xảy từ trước đó rất lâu rồi" Soobin mỉm cười, "Không sao, giờ tôi cũng quen rồi và có lẽ chúng sẽ không tiếp tục lâu hơn nữa đâu"
Yeonjun nhíu mày trước câu nói của cậu. Người lớn hơn ngồi thừ ra suy nghĩ và Soobin thì quan sát anh.
"Nếu mọi người biết cậu là bạn tôi thì họ sẽ biết đường rút lui phải không?" Yeonjun dè dặt lên tiếng, ngước lên đối diện với người kia.
Soobin cũng nhìn lại anh đầy kinh ngạc.
"Nhưng tôi tưởng anh không muốn tôi có mối liên quan gì tới anh" Soobin cảm thấy hơi lúng túng khi nói thẳng ra với anh chuyện này.
"Việc đó để tôi lo, Soobin. Thêm nữa, dù sao thì tôi nghĩ mọi người cũng đã nghi ngờ từ khi tôi chạy theo cậu rồi" Yeonjun khẽ cười.
Người nhỏ hơn không nói gì thêm, Yeonjun quét mắt khắp khuôn mặt cậu khiến Soobin có hơi ngại ngùng. Bàn tay giữ tờ giấy bắt đầu trở nên tê cứng, cậu buông xuống định đổi tay, hành động đó khiến Yeonjun chú ý mà liếc mắt xuống.
"Quần áo của cậu... Để tôi đến tủ đồ lấy quần áo giúp cậu nhé." Yeonjun đứng lên.
"Anh chắc chứ? Lát tôi tự lấy cũng được mà..." Soobin nói khẽ.
"Chắc" Người lớn hơn dứt khoát gật đầu, "Tủ nào của cậu thế, với cả chìa khoá ở đâu nữa?"
"Chìa khoá tôi để trong ngăn nhỏ cặp sách, và tủ đồ của tôi số 31 nhé" Soobin khẽ đáp.
"Được rồi. Tôi sẽ quay lại ngay"
+×+
+×+
✨ All credits belong to @babyyeonjuni https://twitter.com/babyyeonjuni?s=21
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top