Chapter 8

- Vara à, nếu một ngày mẹ không còn trên đời nữa, lúc đó con phải làm sao?

- Mẹ, đừng nói chuyện xui xẻo! Con đương nhiên sẽ không làm việc gì bất chính rồi!

Ping-pong ~

- Mẹ, để con!

Đứng trước cửa nhà cô là một vóc dáng quen thuộc.

- Là anh?

- Phải, không biết cô đã suy nghĩ kĩ chưa?

- Việc gì cơ? A, giải phẫu à?

- Đúng vậy, chính là việc đó.

- Nhưng tôi đã từ chối việc đó rồi cơ mà?

- Cô là Oralie Vara?

Theo bản năng mách bảo, cô lùi ra sau cửa.

- Làm sao mà anh biết được?

- Như công việc sắp tới cô đảm nhận, tôi đã thấy trường, lớp học của cô, chả lẽ bảng tên to đùng tôi lại không phải chú ý nó đầu tiên?

- Ha, anh cũng để ý tôi nhiều đấy.

- Nhắc lại này, tôi chỉ biết cô qua thẻ sinh viên cô đeo trước ngực mà thôi, với cả, đây là lần đầu chúng ta gặp nhau cơ mà?

- Ồ? Nhưng tôi đã từ chối việc giải phẫu gì đó, cái việc anh làm dù là làm việc cho một tổ chức chính quy, hay bất chính của cá nhân, việc đầu tiên động vào cơ thể người khác là cần phải có kinh nghiệm, nhưng tôi thì không có việc đó. Mời anh về cho! A, một điều nữa, tại sao anh lại biết nhà tôi? Đó chả phải là hành vi lén lút theo dõi người khác à?

- A a... Cô hỏi ít thôi... Tôi chỉ muốn đính chính lại cơ mà, lúc nãy đã bị mẹ cô làm gián đoạn, tôi---

- Trả lời câu hỏi của tôi, tại sao anh lại biết nhà tôi? Nhà tôi không gần với nghĩa trang đâu.

- Tôi...

Rầm

- Tên thần kinh!

Cô lầm bầm, động tác của tay có phần mạnh hơn ngày thường khi đóng cửa.

- Là ai vậy con?

- Là tên lúc nãy mẹ thấy ở nghĩa trang đấy! Chả hiểu sao lại biết được nhà mình!

- Lỡ đâu họ cần sự giúp đỡ thì sao?

- Hửm? Mẹ, nhưng con đã nói là không đồng ý rồi, chuyện này cũng có nguyên do của nó, nếu con--

- Vara! lúc nhỏ mẹ đã dạy bảo con như thế nào? Gặp người khác, khi họ cần sự giúp đỡ, con phải làm sao? Bản thân mẹ là bác sĩ, là để cứu người, nếu như chuyện chàng trai kia tìm kiếm con thực sự rất quan trọng và cần thiết, vậy tại sao con lại không giúp? Thế này có khác gì thấy chết mà không cứu không?

- ... Mẹ... Sao mẹ lại...

Kì lạ, rõ ràng dù mẹ  quản lí chặt chẽ, nhưng làm gì đến nỗi bà ấy hôm nay lại lớn tiếng với cô như vậy? Lại còn vì một người xa lạ nữa chứ? Hệt như... Hệt như một người khác vậy...

- Ha! HAHAHAHAHAHA!!! VARA À!!!

Tiếng cười từ trên không trung, bất ngờ cất giọng điệu man rợ, từ từ, rồi to dần...

- Ai, ai vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top