Chương 9: Bách hoa yến (hạ)

Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 9: Bách hoa yến (hạ)
Tác giả: A Sở

======

Bách hoa yến lần này không giống như mọi năm, một phần là do tổ chức ở hành cung ngoại thành, một phần là do kiểu ăn tự chọn mới mà Vân Chi Anh đề xuất. Cái gọi là kiểu ăn tự chọn chính là tự chọn món ăn có sẵn trên một chiếc bàn dài lấy riêng rồi ăn ấy. Dù vậy ta không ủng hộ cách ăn này lắm. Có lẽ Vân Chi Anh không sinh cùng thời với chúng ta nên không hiểu, kiểu ăn như vậy có hại rất lớn với nhiều tiểu thư.

Mới buổi chiều, người tới chưa đủ, ta loanh quanh một hồi tìm được vị biểu tỷ kia. Hai người bọn ta nói chuyện rất hợp nhau dù cho biểu tỷ tiêu hóa thông tin hơi chậm một xíu. Nói chung đến khi nghe thái giám hô to "Hoàng thượng giá đáo! Hoàng hậu giá đáo!" thì bọn ta đã trở về vị trí của mình. Bắc Ninh Hầu có địa vị tương đối cao, được sắp gần chỗ hoàng đế, nhà biểu tỷ thì thấp hơn, cách bọn ta mấy bàn lận.

Lại đưa mắt nhìn chính vị, hoàng đế đương triều là một nam tử trung niên. Bề ngoài cũng chỉ tầm tầm ba mấy bốn mươi nhưng thực chất đã bốn mươi bảy tuổi. Ngài cho người xung quanh cảm giác không giận tự uy ấy, mặc dù trong yến tiệc, ngài cũng hay cười nhưng cái cười đó lại làm người ta lạnh gáy. Kế bên ngài, hoàng hậu nương nương lại dễ nói hơn.

Hoàng hậu trẻ hơn hoàng đế tầm ba bốn tuổi, vẻ ngoài được chăm sóc tốt, da thịt hồng hào. Tính tình người đặc biệt tốt, nhị tam hoàng tử đều là thân sinh nhi tử của người nhưng người đối xử rất công bằng với toàn bộ các hoàng tử. Chỉ tiếc người tốt mệnh thường bạc. Nói là tốt chứ thực ra chỉ không kiêu ngạo không siểm nịnh mà thôi, tính tình dù tốt chỉ là cách bản thân đem đến cho người ta cảm giác dễ sống cùng mà thôi.

Chi tiết yến tiệc có tranh luận đắc ý gì đó bổn tiểu thư không quan tâm. Một bàn đồ ăn bên kia không được chạm tới còn phải ngồi nghe phổ biến triều thần, ai vui nổi? Ta lặng lẽ gặm một miếng trên khối hoa cao trên tay, ngước mắt nhìn xung quanh thấy Vân Chi Anh đang nhìn ta, ta cũng cười lại với người ta một cái. Cùng lúc này, hoàng thượng hạ chỉ, mọi người bắt đầu giải tán, người quen biết thì tụ tập, đám tiểu thư tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán. Ta ghé đầu nghe lỏm cũng biết sơ sơ, bọn họ đang nói về các vị công tử thế gia.

...

"Tiểu công tử nhà Huyền Quốc Công lớn lên thật đẹp nha."

...

"Thế tử nhà Chiêu Lan Hầu cũng không tồi, nghe nói vừa rồi lập được công lớn thì phải?"

...

"Nói về lập công kể đầu phải là nhị công tử Bắc Ninh Hầu chứ? Hắn vừa mới trị dịch về xong đó, ta lúc nãy có chú ý đến hắn. Làm người trầm ổn, khí chất lại rất thư sinh, quá hợp với ta còn gì?"

"Nói tới Bắc Ninh Hầu ta mới nhớ, tam thiếu gia thật đúng ý ta. Không quá nghiêm túc lại rất thành thật, không biết nói mấy lời đường mật nhưng quan tâm một người lại rất yêu chiều người đó. Oa, các ngươi không thấy lúc hắn bao che cho tiểu muội ăn vặt đâu."

"Bắc Ninh Hầu đại thiếu gia tuy thâm trầm đáng sợ nhưng cũng rất đẹp mà, các ngươi không thấy vậy sao?" Người kia vừa nói xong lại nhận mấy ánh nhìn kỳ hoặc từ mấy vị tiểu thư, nhanh chóng lảng sang chuyện khác, "Bắc Ninh Hầu cũng là một người chung thủy, không như phụ thân ta..." Nàng nói tới đây giọng hơi tủi thân, một lúc sau lại hăng hái như cũ, "Nếu ta là Bắc Ninh Hầu tiểu thư, ta kiêu ngạo cũng chẳng quá!"

Ể, sao nói một hồi lại tới ta rồi? Bổn tiểu thư ngoan ngoãn không tranh sự đời vậy mà nằm không vẫn trúng đạn là cái quái gì? Bộ có gia đình hoàn mỹ trong mắt người ngoài cũng là tội, bộ đầu thai tốt cũng là tội? Ta tưởng đó là kỹ năng sinh tồn không đấy! Nhưng mà cũng tội cho bọn họ, dù sao thì...

"Nam nhân dù tốt cũng chẳng phải các ngươi có thể trèo lên." Đúng, là câu này này, ta nhớ Vân Chi Anh từng nói một câu y hệt như vậy. Ngẩng đầu nhìn người vừa mới kia, ta phát hiện biểu tỷ đã đứng chờ từ nãy, biểu tỷ dắt tay ta kéo ra khỏi đám đông. Chờ các vị tiểu thư bừng tỉnh chúng ta đã đi xa.

Kéo ta đến một nơi trống trải, biểu tỷ ngồi bên bàn đá có kẻ sẵn đường viền làm bàn cờ. Biểu tỷ hình như không vui, có vẻ là do ta bỏ quên nàng đi hóng hớt. Người hầu dâng lên cho tỷ ấy một hộp cờ nhỏ, bên trong quân đỏ đen đều đủ. Nhìn bàn cờ trống vắng bên này, lại nhìn bàn thức ăn tràn đầy bên kia, ta âm thầm nuốt nước miếng. Biểu tỷ chú ý ta kỳ lạ hỏi thăm có chuyện gì, ta lắc đầu bảo không sao, sau lại bảo: "Biểu tỷ chắc cũng đói rồi đi? Ta mang theo người đem thức ăn qua đây nha? Biểu tỷ muốn ăn gì?"

Biểu tỷ lắc đầu: "Muội muốn ăn gì thì ăn, ta không đói."

"Sao thế được? Tỷ cũng là người mà, phải biết đói chứ? Ta lại mang thêm ít bánh ngọt về cho tỷ ha." Ta không cho là đúng nói. Biểu tỷ bất lực chỉ đành bảo ta đi nhanh về nhanh.

Trên bàn ăn đầy những thứ gọi mời, ta bên này ăn một miếng, bên kia ăn một miếng, sau đó gọi tỳ nữ kia lại đem chọn ra vài phần đồ ăn bảo nàng để vào dĩa đem ra bàn góc khuất kia. Đột nhiên phía sau có người gọi ta lại, quay người, là một thanh niên tuổi trẻ chí lớn, dáng người cao ráo. Y không giống như quân tướng dũng mãnh, cũng không giống văn sinh nhu nhược, trên người y có hương hương hoa cỏ vương lại, không quá nồng cũng không quá loãng. Có điều, cái vẻ mặt ngại ngùng gì đây?

Ta hỏi y: "Công tử gọi ta lại có chuyện gì sao?"

À, ta thấy câu vừa rồi hơi dư bởi đóa tử đinh hương tím trước mắt đây đã trả lời cho tất cả. Nhìn lại sắc trời, đã là xế chiều, cái truyền thống bất thành văn kia đã bắt đầu. Tử đinh hương mang theo hương hoa hướng thẳng mũi ta mà tỏa, hơi hơi khó chịu thật. Nhưng mà đại ca à, mắt thẩm mỹ của huynh hơi lạ đó, tiểu muội mới mười tuổi đó!

Vị công tử kia nói, giọng nói hơi hơi run rẩy vì ngượng ngùng: "Bắc Ninh Hầu tiểu thư, không biết có phiền không, ta muốn nhờ cô... tặng đóa hoa này cho vị tiểu thư đi bên cô khi nãy?" À, là tặng biểu tỷ à...

"Ngươi có biết chơi cờ tướng không?" Ta không trả lời y mà hỏi lại, thấy y gật đầu với vừa lòng đẩy trả lại bông hoa, "Công tử này, ngươi biết chơi cờ, cùng biểu tỷ ta coi như một nửa tri giao. Muốn tăng hảo cảm phải tự thân vận động." Ta đẩy vài dĩa đồ ăn trên tay tỳ nữ cho vị công tử kia, "Ngươi đem cái này tới chỗ biểu tỷ rồi chơi cùng nàng đi, nói với nàng ta có chút việc bận. Còn lại ngươi tự mình ứng phó!"

Công tử kia còn chút do dự, ta đẩy lưng y một cái, bồi y nụ cười. Đợi y dũng cảm bước đi rồi mới thu nụ cười trên mặt lại, xụ mặt phồng má hỏi tỳ nữ đứng sau nãy tới giờ:  "Tử đinh hương... Ý nghĩa của nó hình như ta đã gặp qua ở đâu rồi thì phải? Ngươi nói xem, y thật là thích từ lần gặp đầu tiên?"

"Vâng ạ." Tỳ nữ kia đáp ngay, sau đó nhìn ta không vui lại hỏi, "Tiểu thư có chuyện gì sao?"

Ta lắc đầu, đứng thẳng người, quả nhiên tình yêu to lớn nhất trên đời vẫn là thức ăn. Một bàn đồ ăn trước mặt được tỳ nữ dọn ra mỗi món một dĩa, hương thơm nồng nàn vây quanh, bụng ta khó chịu một trận. Nhìn tỳ nữ nãy giờ vẫn như cái máy đứng bên cạnh, ta hạ lệnh: "Ngươi không đi chơi sao? Ta ở đây ăn, sẽ không bị lạc, thề với ngươi luôn đó. Nha? Ngươi cứ nhìn ta vậy thật sự ăn không vô."

Đợi tỳ nữ đi rồi, ta ngồi ở một bên ăn. Đến khi bụng đã đầy, lại đi dạo một vòng. Bên kia các vị công tử danh gia tụ tập, ta tò mò cũng lại xem thử. Dưới đất bày mấy món đồ, phía sau là ống hũ. Là trò ném tên vào lọ, chỉ cần ném mũi tên ngắn quản sự phát cho vào trong hũ sẽ nhận được phần thưởng bên trong kia. Ta nghe phổ biến quy tắc xong, cảm thấy thú vị liền xin tham gia.

Đồ vật đáng giá nhiều không có, đẹp mắt thì rất nhiều. Ta nhìn trúng một miếng hoàng ngọc (ngọc đẽo như hình bán nguyệt), có điều vị trí của hoàng ngọc cách chỗ đứng hơi xa. Quản sự đưa mỗi người chơi năm mũi tên ngắn, ta dùng một cây ngắm thủ hũ phía sau hoàng ngọc ném một cái. Không vào! Là một người theo chủ nghĩa thắng không kiêu bại thì bỏ, ta rất thức thời dùng mũi tên nhắm mấy món gần gần ném hết.

Năm mũi tên, mũi đầu bỏ, bốn mũi còn lại lấy được ba món, một món bị người ta giành trước rồi. Ba món đều là những thứ nhỏ, một chiết phiến màu trắng ngà, một phiến trụy ngọc (vật trang trí dưới đuôi quạt xòe) và một cái nhẫn ban chỉ (nhẫn ngọc đeo ngón cái). Nhưng cái ta cần là hoàng ngọc hu hu.

"Quản sự, ta cũng muốn thử!" Bỗng từ đâu, một giọng nói khá quen vọng vào tai ta. Ta ngẩng đầu thì thấy Vân Chi Anh dẫn theo phía sau mấy chàng trai cùng tam hoàng tử cũng đến đây.

Quản sự đưa nàng năm mũi tên như cũ, nàng dùng hết năm mũi tên một lượt, muốn nhắm vào hũ thấp phía sau hoàng ngọc. Mà tất cả năm mũi tên, không tên nào trúng. Nàng thất vọng ỉu xìu ngồi xổm dưới đất, cùng lúc này, nhiều người vẫn còn giữa lại vài mũi tên cũng bắt đầu ném tên, vài người mới tới cũng đi xin tên. Và tất nhiên họ cũng ném không trúng. Đặc quyền này chỉ dành cho tam hoàng tử hoặc người có khả năng tranh chấp với hắn mà thôi.

Keng. Một mũi tên vào lọ, ta nhìn mũi tên đó, hơi hơi trợn mắt thầm nghĩ túc địch (kẻ thù) của tam hoàng tử đến rồi? Quản sự lấy mũi tên kia ra khỏi hũ, sẵn tiện nhặt luôn đám tên rơi vãi trên đất, một tên khác lấy miếng ngọc trên đất đưa cho một vị công tử bạch y trắng tuyết. Bạch y công tử rất tự nhiên nhận lấy vật, cất bước đi đến phía này.

Trên tay bạch y công tử kia là một đóa diên vĩ, màu tím ma mị hòa cùng màn trời đã tối. Trên môi y treo một nụ cười tỏa nắng, trên tay lại cầm một bông hoa mang màu sắc không mấy may mắn, giống như độc dược khiến người không thể động lại rất mong cầu. Công tử kia dừng trước Vân Chi Anh, đưa tay hướng nàng: "Tiểu thư có thể đứng dậy chứ?"

Nàng gật đầu, cầm tay y để y kéo mình đứng dậy. Y sau khi kéo nàng đứng dậy lại bỏ mặc nàng đứng thẫn thờ ở đó. Ủa? Đại gia ngươi muốn lạt mềm buộc chặt à? Thủ đoạn mới nha! Mắt thấy hắn càng tới càng gần, ta rất thức thời né qua một bên. Y dừng lại trước mặt ta, cười cười: "Ngươi vì sao lại né ta?"

Ta còn chưa kịp hiểu, y đưa đến trước mặt ta cái hoàng ngọc cùng bông diên vĩ tím kia. Y ép sát ta, ép ta nhận hai thứ kia, ghé lại gần tai ta nói nhỏ: "Muội muội ta rất thích ngươi nha, biểu muội."

Nói chuyện thì đừng có thả hơi lên tai người khác! Ta xoa xoa bên tai bị thổi tới đỏ ửng, trừng mắt nhìn tên kia phẩy quạt bỏ đi. Mà, quạt? Ta sờ bên hông mình, cái chiết phiến kia bị y cướp mất rồi! Còn cả phiến trụy buộc trên đó nữa. Rời khỏi đám đông, ta cầm miếng hoàng ngọc trên tay, đưa mắt nhìn vào khoảng không huyền ảo trong nó. Màu sắc miếng ngọc đen tuyền lại lấp lánh ánh tím, đặt dưới ánh trăng đặc biệt có thể nhìn xuyên qua, rất đẹp.

Bỗng vèo một phát, một mũi tên bay với tốc độ cao vọt qua mặt ta. May mắn có người kéo ta ra phía sau mới né được, nhưng con tim yếu đuối của ta chịu không nổi a!!! Ta loạn đến không có phương hướng, chỉ nghe xung quanh âm thanh trầm trồ với ai đó rồi ngất đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top