Chương 7: Hộ vệ mới cũng không hẳn tốt

Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 7: Hộ vệ mới cũng không hẳn tốt
Tác giả: A Sở

======

Bỏ lại tỳ nữ cùng thanh niên áo xanh, ta một mình trùm áo gió bên ngoài tiến tới cánh cửa gỗ. Đưa một tay lên làm dấu như đã rất quen, đến khi ta nhận thức việc mình làm, ngón tay đã cong lại gõ lên cánh cửa gỗ mục ba cái.

Cốc cốc cốc.

Cánh cửa kêu hai tiếng cọt kẹt rồi hé dần ra, một người đàn ông hơi lùn, khuôn mặt đầy nếp nhăn ló đầu ra, hỏi: "Có lệnh bài thông tri không?"

Ta sờ sờ người mình, kiểm tra từ đầu tới cuối, lắc đầu. Ta nhớ trước lúc đi hình như đại ca có cho ta một tấm lệnh bài khắc chữ gì đó rất loạn. Nhưng mà lúc đi gấp quá, ta quên mang theo cũng là bình thường thôi. Nghe nói phân đà Ẩn Họa phân theo tầng, có lệnh bài càng cao, tiền càng nhiều thì có thể lên tầng cao hơn, thuê những cao thủ giỏi nhất.

Người kia dẫn ta vào bên trong, không khí ẩm mốc bên trong thật khiến người buồn nôn. Ta nín thở một đường đi từ cửa tới bên trong một phòng nọ, căn phòng khô ráo người bên trong cũng rất nhiều. Đại đa số mọi người ở đây đều là lưng hùm vai gấu, hai người một già một non như ta cùng ông lão kế bên rất là tương phản ấy hiểu không?

"Không có lệnh bài chỉ có thể chọn những người này." Ông lão, cũng chính là chưởng quầy đưa đến trước mặt ta một xấp tài liệu không mỏng. Song, lão tiếp tục giải thích, "Hạng mục sắp xếp là dựa theo võ lực, mức độ trung thành, đáng tin cậy của từng người. Giá tiền thì theo lợi ích dụng việc."

"Vâng, cảm ơn ông." Ta dùng hai tay nhận lấy xấp tài liệu, ông lão xong việc liền trở về quầy của mình. Ta cần tài liệu trong tay, lật xem vài trang. Có lẽ chủ nơi này biết sẽ có nhiều người mù chữ đến mua hộ vệ nên việc đánh dấu người rất đơn giản bằng chữ số. Giá tiền cũng là những từ thông dụng thường gặp.

Cầm bảng tài liệu đó đi so với vài tên ở đây, mọi thứ đều đúng như ghi chép, chỉ là... Người nếu không phải quá đô con thì chính là thương tích đầy mình. Tuy ta không có miệt thị ngoại hình của người khác nhưng chính là ta không muốn để nhị ca phải sợ, à, chính xác hơn là để nhị ca nghi ngờ á!

Ánh mắt ta lướt qua trong phòng một vòng, dừng ở một người nam khoảng hơn hai mươi. Người kia có vẻ khó ở nên chỉ ngồi một góc bên kia không ai dám động, gã lâu lâu lại sờ sờ cằm suy nghĩ gì đó. Hình như gã ở đây hơi lâu nên râu tóc mọc rất dài, quần áo cũng là lâu ngày không thay.

Xuất phát từ tò mò hay sao đó, chân ta rất tự nhiên lại gần phía gã. Lại gần mới rõ gã không phải ở dơ mà gãi đầu gãi tóc, gã đang suy nghĩ nước đi. Bàn cờ vây được vẽ trên mặt đất, quân cờ là những viên sỏi đá quanh đây. Viên đá được nhuộm đỏ là quân trắng, còn lại là quân đen. Ta cúi người, che khuất đi một phần ánh sáng, kẻ kia ngẩng đầu nhìn ta.

Ta hỏi: "Lượt kế tiếp là của đen hay đỏ?"

Gã mất hứng trả lời: "Quân đỏ. Có gì sao?"

Người gì đâu mà thô lỗ! Không phải chỉ hỏi xíu thôi sao, có cần căng vậy không? Ta âm thầm bĩu môi, lại nhìn cách sắp quân trên bàn cờ, nhíu mày nhỏ. Trận cờ này hình như nhị ca từng đánh với phụ thân một lần, lúc đó nhị ca rơi vào thế bí liền thua. Kết thúc trận cờ, phụ thân có giải thích cho nhị ca nên đi nước nào để phá giải, mà ta quên rồi.

Hình như không thấy ta trả lời, gã lại hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Ta vươn tay chỉ một góc trên bàn cờ, khoanh vùng một chỗ lại. Theo như trí nhớ ngắn hạn của ta thì phụ thân nói đi trong khu vực này là phá. Ta nói: "Trong khu vực này, khoảng một hai hàng gì đó để phá trận."

Gã đối diện hơi hơi mở to mắt, hình như không tin vào một nhóc con như ta có thể giải trận. Mà ta cũng chẳng nghĩ mình có thể nhớ được mất thứ từ rất xưa rồi đó luôn. Đoạn, ta đang suy nghĩ nên đi đường nào để phá thì gã bật cười: "Đúng, là chỗ này." Gã đật quân màu đỏ cách chỗ ngón tay ta chỉ một hàng dọc, nói: "Tiểu thư, ngươi cũng có học chơi cờ. Có muốn đấu với tại hạ?"

"Hả? À! Ta không biết chơi." Ta đưa tay lên gãy gãy đầu, cũng không từ chối ngồi xổm xuống xem gã dọn bàn cờ chơi lại, "Ngươi cứ tiếp tục, trận nào ta biết ta chỉ cho."

"Vậy để tại hạ sắp trận kỳ, tiểu thư biết phá trận nào có thể giúp tại hạ."

Gã sắp xếp quân cờ thành trận nào đó kỳ lạ mà ta chưa từng thấy bao giờ. Ngồi ngẫm một lúc lâu vẫn chưa có kết quả, ta lắc đầu: "Ta bảo ta không biết chơi cờ. Ngươi muốn tìm người khác cũng được mà."

Thấy gã lắc đầu, ta chợt hiểu ra, gã một mình tự chơi với bản thân mình là vì không kẻ nào biết chơi cả. Cũng phải thôi, đâu ai làm hộ vệ lại đi học ba cái thứ vô bổ này. Ta hỏi gã: "Thực lực ngươi mạnh không?" Rồi nhìn lại bảng tên được khâu trên quần áo, "Ngươi đứng thứ mười sao... Được! Ta mua ngươi. Đến khi đó cho ngươi thấy một cao thủ cờ vây là như thế nào!"

"Ồ, tiểu thư là muốn mua ta để tặng cho kẻ khác?" Gã hỏi, giọng điệu mỉa mai rõ ràng. Ta hơi hơi khó chịu nhíu mày, "Không phải mua tặng người khác, là bảo vệ người khác!"

"Tại sao là bảo vệ người khác? Tiểu thư không cần được bảo vệ sao?" Giọng điệu gã vẫn như cũ.

"Ta không cần lo." Ta hơi lên giọng một chút, "Người ta cần bảo vệ đặc biệt quan trọng hơn!"

Đột nhiên ta cảm nhận được tầm mắt hướng về phía mình, ta quay đầu lại, chẳng có ai đằng sau. Ngược lại thấy lão chưởng quầy kia đang dẫn một người nào đó lên lầu trên. Là người kia nhìn ta sao? Không biết nữa, chắc ta lầm lẫn.

"Tiểu thư quen người kia?" Gã thấy ta không tập trung, hỏi.

Ta lạnh mặt đi, ta với kẻ kia quen nhau hay không liên quan gì đến gã? Ta lạnh lùng đi ra quầy nói với tiểu chưởng quầy bên đó rồi theo bọn họ đi ký giấy tờ mua bán. Tiểu chưởng quầy bảo ta ký tên mình vào tờ giấy kia, gã cũng nói rất rõ, Ẩn Họa sẽ không tiết lộ thông tin mật của khách hàng. Tiếp tục hoàn thành mấy thủ tục đơn giản, ta mua được cái kẻ tự chơi cờ một mình kia.

Theo tiểu chưởng quầy đưa ra ngoài, ta dừng lại cách cửa tầm vài thước, lạnh lùng nói: "Bổn tiểu thư giao cho ngươi nhiệm vụ đầu tiên, cũng là duy nhất. Bảo vệ cho tốt nhị ca của ta, đảm bảo hắn sống tốt, nếu không... Cái mạng này của ngươi, vứt đi."

Gã hừ một tiếng: "Tuân mệnh chủ nhân."

Trở lại xe ngựa, vẻ mặt của thanh niên áo xanh cùng tỳ nữ có vẻ khó coi, chắc tại ta đi lâu quá. Hai người kia chặn gã hộ vệ ta mới mua lại nói gì đó, ta rất thức thời không làm phiền họ, lên xe. Nhìn trăng treo trên màn đêm đã có thêm người bạn đồng hành. Sao Mai sáng rực che lấp những ngôi sao còn lại, tính tính thời gian, sắp sáng rồi.

Ngồi trên xe ngựa, ta cứ thế ngủ đi không chút phòng bị. Dù xe ngựa xóc nảy hay có người vào xe ta cũng không cảm nhận được. Lúc mở mắt lại lần nữa, mặt trời đã lên trên đầu. Ánh nắng gay gắt chiếu lên khung cửa đặc biệt làm người không muốn rời giường. Nhất là loại vừa mới tỉnh giấc như ta, chỉ muốn làm thêm giấc nữa.

Cửa mở, tỳ nữ của đại ca bước vào, trên tay còn mang theo nước rửa mặt cùng quần áo để thay. Nàng đặt chậu nước cùng y phục trên bàn, đến bên giường treo màn trướng lên, thấy ta nằm im giả chết, nàng hỏi: "Tiểu thư còn muốn ngủ sao? Một buổi sáng không ăn sẽ bị đau bụng đó." Thấy ta vẫn như cũ, nàng thở dài, "Nhị thiếu gia đã trở về, tiểu thư thật sự vẫn muốn ngủ nữa?"

"Không có, ta dậy rồi!" Ta xốc chăn ra, ngồi bật dậy, "Buổi sáng không nên ngủ nhiều nếu không buổi tối sẽ không ngủ được, ha ha ha..."

Nhị ca về rồi? Không phải còn mấy ngày nữa sao? Chẳng lẽ huynh ấy xảy ra chuyện? Ta ngừng suy nghĩ, hỏi về chuyện của nhị ca: "Nhị ca sao lại về sớm như vậy? Huynh ấy có bị gì không?"

Tỳ nữ ánh mắt kiểu 'ta biết ngay mà', tay chân lại nhanh lẹ kéo ta ra khỏi giường. Giúp ta cầm khăn lau mặt rồi thay y phục mới, lúc thấy ta gấp tới điên, nàng mới nhẹ giọng: "Nhị thiếu gia không có việc gì. Chỉ là trên đường có gặp một tiểu cô nương ngông cuồng."

Cái gọi là tiểu cô nương ngông cuồng chính là tính cách đáng yêu muốn chết của Vân Chi Anh chứ gì! Ta biết ngay nhị ca mà. "Người kia nhìn như thế nào lại khiến nhị ca ấn tượng như vậy?"

"Cái này nô tỳ không biết được. Sao người không đích thân hỏi nhị thiếu gia?"

Nghe nàng nói, ta thấy cũng có lý. Mang giày vào liền chạy ra khỏi cửa, cũng không ăn uống hay gì, chạy đi chính phòng. Chính phòng luôn mở lớn, hôm nay nhị thiếu gia trị dịch trở về lại càng náo nhiệt hơn. Bên ngoài ồn ào tấp nập vậy thôi chứ bên trong thì yên tĩnh bất ngờ, như đang chiến tranh lạnh vậy. Ta đến vừa đúng lúc phá vỡ không khí im lặng đó.

Mẫu thân thấy ta, mày đang nhíu lại cũng dãn ra. Người lại gần bế bồng ta lên về lại nhuyễn tháp, đưa tay cầm lấy cây lược mà người hầu đưa, có chút châm chọc nói: "Con cũng biết tự thức dậy sao? Đúng là càng lớn càng lười đi."

"Không phải con lười mà tại mẫu thân người không kêu người gọi con dậy mà." Ta phồng má phản bác, lúc sau chú ý đến người trong phòng, theo lễ tiết chào hỏi, "Nữ nhi thỉnh an phụ thân, đại ca, tam ca."

"Con đừng làm phiền họ." Mẫu thân cười cười, tiếp tục gỡ rối tóc cho ta. Từ lúc tỉnh lại cũng không có chải đầu chải tóc, đầu ta rối một cục. Mẫu thân gỡ xong liền bắt đầu vấn tóc lại cho ta. Chải lại chải một hồi, lúc đầu người tính buộc cao nhưng một hồi lại quyết định buông xõa, dùng một cái cài đính lại phần tóc dài.

Đầu tóc làm cũng xong rồi, ta tính hỏi mẫu thân xảy ra chuyện gì, mẫu thân đã giành trước: "Không phải con muốn tìm nhị ca sao? Nó đang ở trong viện ấy."

Nhìn lại tình cảnh căng thẳng nơi này, ta biết mình không giúp gì được, nhiều nhất chỉ thêm rối liền bé ngoan hành lễ rồi rời đi. Cách chính phòng rất xa, ta đứng dưới bóng râm dùng một tay che ngang tầm mắt nhìn trời. Hôm nay nắng cũng thật gắt rồi đi. Loại bỏ cái suy nghĩ không hợp lứa tuổi kia, ta tiếp tục tung tăng đến việc nhị ca.

Viện trước của nhị ca rất trống, bình thường người tới cũng rất ít. Hôm nay cũng trống trải một cách khác thường. Ta đi vào chưa sâu đã nghe thấy âm thanh kỳ lạ, giống như đang đánh nhau, lại như đang đập đồ. Chẳng lẽ nhị ca lén mang Vân Chi Anh về? Không thể đâu ha, nam nữ thụ thụ bất tương thân mà...

Đều nói tò mò hại chết mèo, ta cũng không kiềm được mà lén lút nhòm vào bên trong. Trong phòng hỗn loạn tới không thể nhìn được, giấy tờ trắng tờ vàng lẫn lộn khắp nơi, có vết chân đạp phải, lại có vết xé rách ra. Từ khi nào mà nhị ca lại để kẻ khác hoành hành trong phòng mình như vậy? Tình yêu mù quáng đó!

Ầm ầm bộp chát rắc, một loạt âm thanh ùa vào trong tai, ta hơi hơi ngẩng người, có đánh nhau sao? Lần theo hướng âm thanh truyền đến ta nghe được âm thanh đánh nhau kia rõ hơn. Nó giống như một người rất mạnh đang đùa giỡn một con kiến vậy ấy.

"Nhị thiếu gia Bắc Ninh Hầu lại có võ công cao cường như vậy, thật đáng sợ." Giọng gã đàn ông truyền tới từ nơi xảy ra tranh chấp, gã còn đặc biệt cường điệu hai chữ cao cường.

Bên kia im lặng không trả lời, gã lại lấy đà mà tiến tới. Không biết bên đó xảy ra chuyện gì đó, bốp rầm một phát, như bàn ghế đá bị đánh vỡ vậy. Gã đàn ông kia tiếp tục: "Yếu đuối như vậy, hèn chi bắt người khác đến bảo vệ mình."

"Ưm... Phụt... Ngươi..." Người bị treo lên đánh kia phun ra thứ gì đó, mới rên được một câu hình như lại bị treo đánh nữa. Mà quan trọng là ta biết cái giọng vừa nãy là ai! Không phải nhị ca ta sao? Còn cái gã kia tám chín phần mười là tên hộ vệ mới mua kia!

Vội chạy lại, khung cảnh mở ra trước mặt ta cũng rất bi tráng, nhị ca bị đánh đến bầm dập. Y phục thanh nhã thường ngày bám đầy bụi bẩn, trước ngực một mảng đỏ tươi kèm theo khóe miệng vương lại một đường tơ máu. Thứ bị phun ra lúc nãy chính xác là máu! Ta suýt nữa không kiềm được bình tĩnh, vội chạy lại đỡ nhị ca, ánh mắt nhìn gã hộ vệ mới mua cũng trở nên ngoan độc hơn bao giờ hết.

"Ngươi biết hậu quả của việc phản bội là gì! Ấn theo quy củ, hộ vệ phản bội..." Ta lạnh nhạt vô cảm nói, thật sự khi đó ta cũng chẳng biết bản thân sao lại như vậy nữa. Đoạn, gã cắt ngang lời ta, "Chính là sống không được, chết không xong. Vạn kiếp bất phục. Chuyện này ta rõ hơn tiểu thư nhiều."

Ta tính cãi lại đã bị nhị ca kéo xuống, huynh ấy cả người đầy bụi cát, vết thương trên người không có nhiều nhưng vệt máu phun ngay giữa ngực lại đặc biệt chói mắt. Hắn xoa đầu ta nghiêm khắc nhưng lại yếu ớt nói: "Muội làm sao quen biết gã này? Lỡ gặp nguy hiểm thì sao?"

"Muội..." Ta không nói nên lời. Hộ vệ mua về là để bảo vệ nhị ca chứ đâu phải ức hiếp hắn đâu! Ta uất ức một hồi lại muốn khóc.

"Được rồi." Nhị ca cuối cùng vẫn là mềm lòng, hắn nói: "Ta không ép muội nói nhưng muội phải trả lời thật câu này. Gã đến đây làm gì?"

Chưa để ta trả lời, gã hộ vệ đã dành trước: "Ta đã nói có người mua ta về để bảo vệ ngươi. Là tiểu thư đây."

"Muội..." Nhị ca lạnh lùng nhìn gã rồi lại nhìn ta, "Nếu muội đã có ý tốt, ta nhận."

"Huynh không cần cưỡng ép. Nếu huynh không thích, muội có thể..."

"Không sao, hại muội mất công một chuyến."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top