Chương 6: Chuẩn bị đi mua hộ vệ

Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 6: Chuẩn bị đi mua hộ vệ
Tác giả: A Sở

======

Thảo luận xong thì xác nhận là ba ngày nữa đi tới phân đà Ẩn Họa ở kinh thành. Nghe lời đại ca thì ta phải mang theo hai người thanh niên áo xanh và tỳ nữ tỷ tỷ. Mặc dù trong lòng không cam tâm nhưng ta vẫn phải mang người đi cùng. Giả trang ra ngoài là đặc quyền của Vân Chi Anh, gặp trai gặp gái gì cũng không có liên quan đến phận của ta.

Mà quan trọng là phải ra ngoài cùng một đại nam nhân ta nói, ngại ghê vậy hà!

Trở lại, đại ca nói nếu muốn bí mật đi thì phải đi vào buổi tối, vả lại còn phải dịch dung. Dịch dung chính là đeo lên một lớp mặt nạ da người để hóa thân thành người khác ấy, nó gần gần như trang điểm cực đậm vậy. Lớp mặt nạ bên ngoài ẩm ẩm mát mát, lại mềm mại, nói chung là thoải mái lắm ấy! Nhưng mà nó hơi bị dính, lấy ra từ từ còn được chứ kéo rẹt một cái chắc da mặt ta rách á.

Phải đợi tới nửa đêm mới có thể đi nên buổi chiều ta tranh thủ ngủ bù. Ngược lại mẫu thân ta hôm nay rất rảnh, buổi sáng người kéo ta đi dạo phố du thuyền; buổi trưa ghé tửu lâu ăn mỹ vị, nghe ngóng chuyện chốn giang hồ; buổi chiều lại dẫn ta tới trà lâu nghe đọc sách thánh hiền, ghé nhạc phường trò chuyện cùng vài vị phu nhân. Bởi vậy hại ta tới gần xế chiều về nhà, lưng hông mặt gì đều đau hết cả lên.

Ta nằm sấp người trên nhuyễn tháp, trừng mắt ủy khuất nhìn vị mẫu thân đang nhàn nhã uống trà kia. Tỳ nữ của đại ca ở một bên xoa bóp lưng cho ta, đột nhiên nàng mạnh tay nhấn xuống một cái, ta đau đớn cong lưng: "A... Đau đau đau quá! Nhẹ tay một chút đi... Hu... Ừm, đúng. Lên một chút."

Ta giãy giụa tay chân nhưng người vẫn nằm bẹp ở một chỗ, tỳ nữ thấy ta không có ý định rời đi, nàng hạ nhẹ động tác, tiếp tục xoa bóp lưng cho ta. Là một khuê nữ nhà lành, ta chạy khắp cái phủ đệ này cũng đủ mệt chết ta rồi, đằng này mẫu thân lại đem ta chạy khắp thành nữa chứ...

Như cảm nhận được lời oán thán của ta, mẫu thân buông tách trà, thả giọng: "Thể lực của con quá kém. Cứ đà này khi lớn lên con sẽ bị suy nhược."

"Như vậy gì có làm sao không ạ? Con sẽ bị bệnh gì sao?" Sắp tới giờ giảng đạo lý của mẫu thân, ta với tay ôm lấy gối mềm đặt gần đó, hỏi.

"Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, đây là đạo lý từ trước tới giờ chưa từng thay đổi. Con thân thể yếu ớt, nếu lấy một bậc trượng phu không tốt, người làm mẹ này lại chẳng thể quản được..."

Ta gác đầu lên gối mềm, cười ngắt lời người, "Không phải người sẽ sắp xếp cho con một mối hôn sự tốt sao? Con gái tin vào mắt nhìn người của mẫu thân nha. Người một là không để con cái mình bị thiệt, hai là không cưỡng ép con cái mình. Có khi người còn chuẩn bị sẵn một trượng phu tốt giống phụ thân nữa cơ."

Nghe ta nói xong, mẫu thân im lặng trầm mặc một lát rồi bật cười, như thể điều ta nói thật sự rất đáng cười đối với người vậy. Tuy nói tiểu thư hầu tước có thể tự do chọn hôn phối nhưng nhà ai mà chẳng muốn trèo cao? Ép buộc con cái nghe lời, chẳng phải đó là đạo hiếu được phô diễn ra bên ngoài của các gia đình hầu tước à? Ta chỉ là thuận theo tự nhiên thôi mà.

Với lại Vân Chi Anh ngày đó được tam hoàng tử bảo vệ, người phụ thân Tả Thừa Tướng của nàng cũng đột ngột trở nên yêu thương sao? Lợi ích đặt lên hàng đầu, ta thì không sao hết, chỉ cần phụ mẫu huynh trưởng sống khỏe mạnh an nhàn là được. Được rồi, đó là tư tưởng của riêng mình ta, còn mẫu thân chắc lo việc cưỡng ép ta nghe lời người hay sao ấy.

Người lại gần, tỳ nữ của đại ca cũng tự giác mà tránh sang một bên. Đưa tay vén lên vài sợi tóc đen nhánh của ta chơi đùa, mẫu thân bỗng nhiên ẵm ta dậy, để ta dựa vào ngực người. Mẫu thân nói: "Trẻ nhỏ biết nghe lời là tốt nhưng không được lười biếng. Có khi con nên nghe theo quyết định của bản thân mình."

"Trẻ nhỏ còn rất nhỏ, mọi việc nghe theo người lớn." Ta thỏa mãn cọ cọ người mẫu thân. Người đưa tay xoa đầu ta, trêu chọc, "Lớn rồi liền không để lời mẫu thân vào lòng nữa phải không?"

"Không có!" Ta vội lắc đầu. Việc người nói, ta vốn đã có quyết định từ lúc sinh ra rồi. Cuộc đời của ta vạch sẵn tất cả kế hoạch, cho phụ mẫu, cho huynh trưởng, tất cả đều đã xong. Đến cả biến số là Vân Chi Anh ta cũng đã tính hết, làm sao lại không nghe lời cho được?

Mẫu thân tiếp tục xoa rối tóc ta: "Ta biết con đang nghĩ gì, thứ con cho rằng nó tốt, nó chưa chắc đã tốt. Cứ phải rộng lượng vì mọi người như thế, xứng sao?"

Ta ủy khuất nhìn người, bật thốt ra suy nghĩ trong lòng: "Xứng!"

Và kết quả cho một buổi chiều không ngủ chính là buổi tối ta cứ ngáp tới ngáp lui. Tính là để ngày mai đi nhưng mà lỡ hẹn nhau đêm nay rồi, bắt người ta chờ mình cả đêm cũng không tốt lắm. Đêm nay trăng thanh gió mát, màn đêm không có một gợn mây nào mà sao cũng chẳng có. Mặt trăng treo giữa bầu trời như gần như xa, gió thổi hiu hiu càng làm tăng mức độ buồn ngủ. Oáp...

"Tiểu thư mau lại đây để nô tỳ giúp người dịch dung."

Tỳ nữ của đại ca gọi một tiếng, ta bé ngoan nghe lời ngồi vào trước gương đồng. Hai mắt nhắm nghiền lại cảm nhận thứ chất nhờn ẩm ẩm lạnh lạnh kia được dính lên mặt mình. Tay của tỳ nữ không mềm mại mà hơi hơi chai, cũng thô hơn nữ tử thông thường, chạm vào mặt làm ta cảm thấy ngưa ngứa. Theo ta đoán tỷ ấy cũng có tập qua vũ khí như đao kiếm các loại.

"Xong rồi." Nhận được lệnh, ta mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt mới của mình qua gương đồng. Tuy không giỏi miêu tả cho lắm nhưng chắc chắn mặt này khác ta hoàn toàn. Mày hơi dài, dưới khóe mắt có một nốt ruồi son nhìn y như thật, sống mũi cao thẳng, bớt một chút tính khí trẻ con, thêm một chút thành thục. Chính là có khí chất của nam hài tử á!

Ta lúc lắc thân mình, tay sờ sờ lớp mặt dần được hơi ấm bao phủ, cảm thán một câu: "Cái nghệ thuật gì đây? Lớp da ngoài làm y như thật vậy, sờ thật thích nha!"

"Tiểu thư thích là được." Tỳ nữ hoàn thành dịch dung thì chuyển sang vấn tóc cho ta. Kiểu tóc cũng rất đơn giản, buộc cao lên trên như một cái đuôi ngựa, dùng dây buộc màu tối cố định lại. Sau khi thay y phục cho tiện di chuyển, ta lại gặp một vấn đề khá là nan giải.

"Thật sự phải trèo tường sao? Chúng ta không đi được cửa trước còn có thể đi cửa sau mà?" Ta phàn nàn nhìn bức tường cao xấp xỉ gấp ba lần mình, có ảo tưởng muốn từ bỏ việc thuê hộ vệ ảnh vệ gì đó.

Tỳ nữ rất nghiêm túc giảng giải cho ta cái gì nên cái gì không nên: "Tiểu thư là muốn cả phủ biết người muốn ra ngoài nửa đêm sao? Người nên nhớ, mọi việc ra vào trong phủ đều phải được ghi lại chỗ phu nhân. Việc này nếu để hầu gia biết, người chắc cũng rõ hậu quả. Mặt khác, Ẩn Họa, tổ chức này có rất nhiều người càng mong không dính vào, hiển nhiên ít người biết chút càng tốt."

"Ngươi nói cũng đúng. Cơ mà..." Ta nhìn bức tường, lại ngước cổ lên nhìn tỳ nữ đã bay lên trên đứng, "Cơ mà ta chỉ là một người bình thường không có võ công. Với lại bản thân nhảy cao một xíu đã mệt rồi, làm sao băng qua bức tường lớn này?"

Tỳ nữ dùng tay đập vào mặt một cái bốp, nhìn nàng ta như kiểu bất lực lắm ý, mà ta cũng biết bản thân vướng víu. Chuyện tìm hộ vệ này ít nhất ta cũng phải đích thân duyệt qua mới có thể để hắn bảo vệ nhị ca được chứ. Nàng đánh tiếng xin lỗi rồi phi xuống, bế bồng ta lên, bay qua bức tường cao, đặt ta lên xe ngựa liền khởi hành.

Hành động của nàng quá nhanh quá nguy hiểm, bản thân ta chưa kịp hoàn hồn thì đã bị cái rung lắc từ xe ngựa làm cho giật mình. Đợi ta ngồi ngay thẳng trên ghế, xe ngựa đã chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Đèn lồng bên ngoài rọi ánh nến xuống mặt đất đường sáng rõ. Đoàn người trên phố thưa thớt hơn, có người mời chào khách mua những món đồ cuối cùng, cũng có người đang dọn dẹp lại sạp bán hàng của mình chuẩn bị về nhà.

Ngồi trên xe ngựa, ánh mắt ta hướng ra ngoài ô cửa xe bị cảnh phồn hoa bên ngoài chiếu vào như phát sáng. Đột nhiên thấy bên đường có gia đình đã khuya rồi mà còn dẫn con đi chơi, ta chợt hỏi tỳ nữ ngồi đối diện: "Hôm nay ngày mấy?"

"Hồi tiểu thư, hôm nay hai mươi lăm. Có chuyện gì sao?" Tỳ nữ kia cũng rất nghiêm túc bẩm lại câu hỏi nhạt nhẽo của ta.

Hôm nay hai mươi lăm sao... Mồng một nhị ca mới về lận. May mà ta bắt xe đi sớm chứ nếu trễ một chút lại bắt gặp nhị ca cùng Vân Chi Anh trên đường về rồi. Lại nói, nhị ca văn nhã như vậy, vì si tình mà từ suýt từ bỏ hầu vị, ta thiết nghĩ nên tìm một hộ vệ có học thức một xíu. Một mặt trốn trong bóng tối bảo hộ nhị ca, một mặt ở ngoài sáng làm thư đồng khuyên nhủ nhị ca.

Mãi suy nghĩ, đến khi xe ngựa hí một tiếng dừng lại, ta đã ở ngoại thành. Xuống ngựa, trước mặt là một tòa lâu rộng lớn, bên ngoài có vẻ hơi xập xệ làm tăng cảm giác ghê rợn. Ta chỉnh sửa lại nếp nhăn trên y phục, hỏi: "Đây là phân đà Ẩn Họa? Trông không có vẻ gì là nơi cao sang gì ha?"

"Đây đúng là phân đà Ẩn Họa, bên ngoài chỉ là để che mắt." Thanh niên áo xanh trả lời, ánh mắt đề phòng hướng về phía cửa. Ta gật gù, "Vậy được. Ta vào đó một mình, hai người các ngươi đứng chờ ở đây đi."

"Tiểu thư! Như vậy làm sao được..."

"Nhưng mà chuyện này là bí mật, ta không thể cho người ngoài biết!"

Tranh luận một lúc lâu, hai người mới ậm ừ cho ta một mình đi vào. Tất nhiên với điều kiện nếu ta ở bên trong quá hai canh giờ bọn họ sẽ xông vào kiếm người. Bên trong nguy hiểm như vậy, hai người họ thân cô thế cô xông pha rất nguy hiểm. Ta đáp ứng sẽ không ở lại quá lâu là được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top