Chương 5: Ẩn Họa

Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 5: Ẩn Họa
Tác giả: A Sở

======

Dịch bệnh bùng phát ở phía đông dạo gần đây bắt đầu lan theo hướng đông bắc, vì hướng bắc gần với kinh thành nên triều đình phải phái người đi trị. Bắc Ninh Hầu là người được hoàng thượng chọn đi lần này. Dịch bệnh bùng phát, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, bất quá nếu Bắc Ninh Hầu không trị được, phần tai tiếng này rất khó chữa.

Hiểu được vấn đề quan trọng này, phụ thân vào thư phòng bàn riêng với nhị ca và tam ca, cuối cùng người đi là nhị ca. Nhị ca lên đường đi cũng được mười ngày, tuy ta tin vào năng lực làm việc của huynh ấy, nhưng... Nếu người phụ thân chọn là tam ca thì tốt biết bao. Tam ca người thành tính thật, yêu ghét rõ ràng, sẽ không phải như nhị ca, một lòng u mê không lối thoát.

Ừ, đến phía đông bắc lần này không chỉ mỗi nhị ca ta mà còn có Vân Chi Anh. Vân Chi Anh là ai? Chính là tài nữ xuyên không người gặp người thích hoa gặp hoa nở á! Thử xem, nếu là tam ca, hắn thích sẽ nói thích, sau đó tài nữ từ chối, sau đó hắn sẽ từ bỏ toàn bộ hy vọng, hôm sau lại là tam ca ngu ngốc chất phác như thường.

Còn phía nhị ca? Cái kẻ đặt nặng tình cảm đó yêu ai yêu cả đường đi, ghét ai cũng chỉ coi như không khí! Thử hỏi hắn rơi vào nữ nhi tình trường rồi có thoát ra được không? Hai từ thôi. Không thể!

Tỳ nữ mới được đại ca tặng kia dường như cảm nhận được tâm trạng u sầu bể khổ của ta, nàng dâng trà cùng hoa cao đặt lên bàn. Nàng uyển chuyển nói, vì có phần e dè như ngày còn ở bên đại ca hay sao ấy, nàng ta tuy nghe lời nhưng lại không giống người mình.

"Tiểu thư đã nhiều ngày tâm trạng không tốt, là lo lắng nhị thiếu gia gặp chuyện sao?"

Ta lắc đầu: "Không có." Sau đó gật đầu, "Nhị ca là người thông minh, dù trước mặt là bá tánh thôn dân, dù có đồng cảm đến mấy vẫn sẽ giữ mình bình an trước. Nếu có chuyện gì... cũng chỉ là bị thương nhẹ chút thôi, hức." Đều nói trẻ con dễ xúc động, ta chưa gì mũi đã cay cay.

Ta hít một hơi tịt nước mũi vào trong. Đứng lên phủi bụi bẩn không có trên y phục, cầm một khối hoa cao gặm vào miệng, vừa gặm vừa đi. Tỳ nữ đại ca cho thấy ta không nói nữa mà bỏ đi, hình như nàng nghĩ mình làm sai chuyện gì, quỳ dưới đất nói năng lộn xộn: "Tiểu thư ngài không vui việc gì? Ta làm gì phật ý người ư?"

"Không có, ta đi tìm đại ca." Ta lắc đầu ý bảo không sao.

Đi lần này hiển nhiên là tìm người đáng tin bảo vệ nhị ca, người của đại ca tuy tốt nhưng lại quá câu nệ, ví dụ điển hình là tỳ nữ kia. Nếu không phải ta tin đại ca sẽ không hại ta thì ta chắc chắn không nhận người về. Lại nói nơi này ta biết, ắt hẳn đại ca cũng rõ, Ẩn Họa, tổ chức nổi danh cả hắc bạch lưỡng đạo.

Chủ nhân tổ chức lấy tên gọi có một chữ 'Sở', là một kẻ bí ẩn thích chơi trò mất tích, từ ngày tổ chức thành lập đã hơn năm mươi năm nhưng chưa ai từng thấy mặt. Kể cả phó thủ lĩnh tổ chức đến nay đã thay hơn mười người cũng chưa ai từng gặp. Nói chứ phó thủ lĩnh hiện nay là một nữ sĩ, nàng cũng gọi một chữ 'Hạ', từng là một kỹ nữ, nay làm phó thủ lĩnh, chậc chậc...

Về vấn đề chính, Ẩn Họa làm việc quy mô lớn với ba tổ chức con thiên về ba mặt: ám sát, truy tung và hộ vệ. Lần lượt phân thành ba vị dựa vào thực lực cá nhân là Thiên Vị, Thượng Vị và Hạ Vị, theo chuyên môn là Tuyệt Sát, Thiên Sát, Địa Sát; Ẩn Truy, Ẩn Liên, Ẩn Tín; Mạn Khung, Mạn Hộ, Mạn Quy. Mặt khác, việc làm ăn buôn bán, Ẩn Họa rất giỏi việc sinh ý với các thương nhân trong và ngoài nước.

Ta tìm Ẩn Họa hiển nhiên là vì tìm hộ vệ, tuy nhiên trong đám hộ vệ ở phân đà nơi kinh thành này hình như có người của Vân Chi Anh sau này. Ta nghĩ mình nên cẩn thận không chọc phải vị Tuyệt Sát lẫn trong đám người hộ vệ kia. Tất nhiên sẽ không dễ dàng nhận được người như vậy, dù sao người ta cũng là Tuyệt Sát địa vị cao, hôm Vân Chi Anh đến chỉ tình cờ nhặt được cho hắn một cái mạng khiến hắn trung thành với mình nàng.

Đến thư phòng đại ca, có người đã đứng sẵn chờ ta tới, là vị thanh niên áo xanh lần trước được phép vào phòng đại ca ấy. Người kia bề ngoài thanh ưu tuấn tú, chính là cái kiểu khuôn mặt nữ nhìn thì thích nam thì muốn đấm ấy. Thanh niên áo xanh dẫn ta vào thư phòng đại ca rồi không rời đi mà đứng trước cửa chờ. Đúng, là đứng trước cửa bên trong phòng chờ.

Ta có hơi không tự nhiên khi mà nói chuyện mật cho người bên ngoài nghe. Dù sao đại ca biết còn có thể bịa chuyện này kia để giấu còn người ngoài lại là một trường hợp khác. Đại ca như thấy điều lo lắng của ta, huynh ấy nhấc bút lông, biết từng dòng chữ xinh đẹp ngay ngắn.

"Cứ xem hắn như không tồn tại là được."

Xem hắn như không tồn tại... Đại ca, huynh nghĩ sao để muội xem một đại nam nhân chân dài vai rộng, dương quang lấp lóa là người chết được sao? Nhưng mà đại ca đã nói, ta cũng không thể cãi. Người đại ca tin tưởng hiển nhiên là người của huynh ấy, mà huynh ấy thân là huynh trưởng, sẽ không hại người nhà.

Ta vờ như không để ý thanh niên kia, cũng học đòi theo đại ca cầm bút lông lên viết, "Đại ca, huynh có biết..." viết tới đó ta ngừng bút. Bốn chữ tổ chức Ẩn Họa kia thật sự ta chưa có học qua, chần chờ nửa ngày, thấy đại ca đã có vẻ khó chịu, ta mới dám nói một cách ngắt quãng: "Tổ chức... Ách, Ẩn Họa."

Đại ca mày nhíu thành một đoàn, nâng bút viết hai chữ gì đó mà ta nghĩ là 'Ẩn Họa' dù sao mức độ chính xác cũng tám chín phần mười đi. Nhìn đại ca xong ta cũng chú ý tới thanh niên kia, thấy hắn cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ, ta thấy mình nói đúng rồi! Chưa để đại ca viết gì thêm, thanh niên kia đã mở miệng nói trước: "Tiểu thư từ đâu biết tới tổ chức này?"

Đột ngột bị hỏi, ta giật mình một cái, ngước đôi mắt đáng thương hề hề nhìn hắn. Như biết bản thân đã thất thố, thanh niên kia bối rối đưa tay gãi gãi đầu. Trong giây lát đó, ta cảm giác bản thân đã bỏ lỡ thứ gì. Cảm giác quen thuộc này rất lạ. Giống như tổ chức này vốn là nơi ta nên ở, người khác hỏi ta biết từ đâu, ta chỉ nói ta từ nhỏ sống ở đó...

"Tiểu thư, tiểu nhân thất lễ rồi." Thanh niên kia đánh tiếng xin lỗi, ta cũng không phải người hẹp hòi, xua tay, "Cũng không phải gì thất thố quá. Ta biết tin này từ tỳ nữ tỷ tỷ đại ca tặng nha!" Trong lòng ta tự chửi bản thân, làm người mà đi hại đồng bọn như vậy, ta là cặn bã của cặn bã rồi sau đó rất tự giác ngậm miệng lại.

Đại ca nâng bút, tiếp tục viết: "Nếu nàng nói cho muội biết, hẳn muội có việc gì cần sao? Ta có thể sai người đi giúp muội."

Ta điên cuồng lắc đầu, sau đó gật đầu: "Muội phát hiện tỷ tỷ kia nói chuyện với ai đó về Ẩn Họa nên mới tới tìm huynh trưởng ấy! Với lại huynh xem muội có chỗ nào không ổn chứ? Muội vẫn rất khỏe, có thể nhảy nhót khắp nơi này nha."

Ẩn Họa, ta không rõ tỳ nữ kia biết hay không nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Bởi theo như ta biết thì thông tin về đại ca và người bên cạnh huynh ấy rất ít, như người áo xanh kia, Vân Chi Anh cũng chưa gặp lần nào, ta lại càng không. Người có thể tin tưởng được thì lại không dưới ba phần.

Đại ca ánh mắt bảo, huynh đã nhìn thấu tất cả, nhưng huynh ấy lại không vạch trần ra. Đoạn huynh ấy nâng bút lên viết, ta cũng nhân lúc nói: "Mà chuyện này huynh cũng không thể trách tỳ nữ tỷ tỷ được, chuyện ta biết chuyện tỷ ấy cũng không biết... Với lại, với lại tỷ ấy giờ là người của ta, huynh không được bắt nạt!"

Tay cầm bút của đại ca khựng lại, thanh niên phía sau cũng phì một tiếng ra. Ta nghe âm thanh lạ, quay lại nhìn thanh niên kia, hoang mang hiện rõ ra mặt. Tại sao đại ca lại dừng bút? Tại sao thanh niên kia lại cười? Tại sao ta chỉ đang muốn cứu vớt đồng đội lại trở thành trò cười của hai người hả? Nói gì đi chứ?

"Muội nói gì sai sao?" Ta vội hỏi đại ca, huynh ấy ngừng viết tờ lúc nãy lấy ra một tờ giấy sạch sẽ, viết: "Muội đúng là rất dễ tin người."

Trong lúc ta vẫn còn muốn hỏi lại, đại ca đẩy tờ giấy viết dở lúc nãy tới trước mặt ta. Ta cầm lên, đánh vần từng chữ: "Đó là nơi người ăn thịt người. Kẻ sống ở đó, tay nhiễm máu người không ít..." Giống như thấy ta đọc chữ không chạy như vậy rất chướng mắt, thanh niên áo xanh kia đánh tiếng thất lễ rồi nói tiếp thông tin thay ta.

"Chắc tiểu thư cũng biết Ẩn Họa là tổ chức nắm đầu quyền ở cả hắc bạch lưỡng đạo, từ việc ám sát đến thông tin rồi cả hộ vệ, giao thương. Nhưng chắc người chưa rõ lắm việc cái nơi đó kẻ kiêng kỵ nhiều, mà người ghen tị cũng không ít. Lấy ví dụ như hai mươi năm trước, một đại phú thương đến Ẩn Họa thuê Thiên Sát làm việc giúp mình khử một đối thủ. Mà đối thủ kia của gã lại thuê Tuyệt Sát đến lấy mạng gã. Tiểu thư nghĩ xem, nếu người là người trung gian, làm sao để được lợi nhiều nhất?"

Ta vuốt cằm suy nghĩ, đáp lại: "Nếu ta là một người qua đường, đầu tiên là xem xét lợi hại trước. Nếu vị phú thương thuê Thiên Sát hẳn là vì đối thủ của gã cao hơn gã một cái đầu, cũng từ đó suy ra gã đối thủ kia có thể thuê Tuyệt Sát. Như vậy, giúp gã đối thủ, tuyệt đối có lợi. Ngược lại, nếu đứng từ góc độ quản lý Ẩn Họa và làm ăn sinh ý, ta thấy... Cứ làm việc bình thường, một tay giao tiền một tay làm việc."

"Tiểu thư như vậy..." Thanh niên áo xanh kia có vẻ không tin tưởng được ra sẽ nói ra những lời như vậy. Được rồi, chính bản thân ta cũng không tin mình có thể phân tích chiều sâu vấn đề lên đến vậy. Ngại ngùng qua đi, thanh niên đó nói tiếp, "Điều tiểu thư nói, kết quả giống y hệt vậy. Hai nhà phú thương kia lúc sau đồng loạt kết thù với tổ chức Ẩn Họa. Ẩn Họa làm việc lợi mình hại người, tuy nói hộ vệ nơi đó sau khi được mua sẽ vĩnh viễn trung thành nhưng ai biết trong nhóm hộ vệ có lẻn vào nhóm ám sát không?"

"Cho nên..." Ta nghiêng đầu chất vấn. Thanh niên kia cũng không giấu diếm, "Tiểu thư nếu muốn có một hộ vệ trung thành, có thể luyện từ bây giờ. Không tới vạn nhất thì không cần mua hộ vệ từ chỗ Ẩn Họa."

Nhưng mà luyện tiểu hộ vệ từ bé là đặc quyền của Vân Chi Anh nha. Với lại ra làm gì còn thời gian để luyện đâu, nhị ca sắp bị người ta bắt đi rồi kìa! Không mua bây giờ không được!

"Không được! Ta cần một hộ vệ ngay bây giờ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top