Chương 4: Đại ca tặng ta tỳ nữ mới

Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 4: Đại ca tặng ta tỳ nữ mới
Tác giả: A Sở

======

Hôm nay phụ thân ra lên triều về trễ, mẫu thân đi tụ họp với hội chị em bạn dì... không, các vị phu nhân khác, nhị ca đến thư viện, tam ca đi luyện võ, còn ta phải an phận làm một khuê nữ không bước chân ra ngoài nửa bước. À mà hai tỳ nữ của ta đâu? Quên mất, hôm qua người của đại ca bắt điều đi đâu đó rồi.

Ta lại ôm mặt thở dài.

Đại ca a đại ca... Chờ chút, đại ca! Người huynh trưởng một chục năm rồi chưa thấy mặt. Đại ca của ta ơi, ta đến tìm huynh đây! Muội muội thiên thần dễ thương của huynh đến đây!

Lại nói chút về đại ca, hắn năm nay cũng hai mươi, nghe nói ngày xưa cũng thuộc dạng văn võ song toàn các kiểu, từ ngày bị ám toán liền sống như người thực vật, cả chân cũng không bước ra ngoài. Ta thật sự cũng rất quan ngại, hắn ngày ngày ở trong phòng không chán chết cũng trầm cảm chết.

Lỡ như ngày nào đó, hay nói hôm nay đi, ta mở cửa vào phòng hắn thì thấy một thích khách giả làm tỳ nữ đang ám sát hắn thì sao? Lỡ như người kia thấy ta điềm đạm đáng yêu sau đó bắt ta đi thì sao?

Đứng trước cửa viện đại ca, ta chần chờ mãi chẳng dám bước vào. Bỗng, đại môn mở, một tỳ nữ bước ra. Người này vai rộng eo thon, chẳng có dáng vẻ động vào sẽ vỡ như những cô nương thông thường, lại thêm một chút... Khí khái nam nhi? Là từ đó nhỉ?

Người kia mặt mũi có vẻ khó chịu, chẳng lẽ ám sát không thành nên chờ lần sau? Ta sợ hãi nép mình ở một cột tường lớn trạm trổ nhiều hình thù kỳ dị. Ta đã nghĩ mình trốn kỹ lắm rồi, cho đến khi một bàn tay vỗ vai ta. Tỳ nữ kia nói:

"Tiểu thư, người đến phòng đại thiếu gia có việc gì không?" Giọng tỳ nữ kia khá trầm, cũng khá trung tính, lại mang chút phong trần mệt mỏi, ta dám chắc nàng vừa làm gì đó đáng gờm mà!!!

Giương khóe mắt cay xè như sắp khóc tới nơi, ta lắp bắp: "Ta... Ta..." Nửa ngày cũng chỉ ta được vài chữ, nàng ta hình như cũng biết ta đang sợ, vẻ mặt đanh thép lúc nãy biến mất, vội dịu lại một chút, nói với giọng dụ dỗ con nít: "Tiểu thư tìm đại thiếu gia lúc này thật không đúng lúc, tâm trạng ngài hiện tại không tốt, người tốt nhất đừng đến làm phiền..."

Ta chỉ về người thanh niên áo xanh phía sau, ngắt lời tỳ nữ: "Người kia thì sao? Sao y có thể vào đó dễ dàng như vậy còn ta thì không?"

Ấn đường tỳ nữ bỗng chốc hóa đen, nàng không để ý đến tâm trạng rối bời của ta, xách người đem đi luôn. Ta có cảm giác đại ca ta là đại nhân vật nào đó, chứ nếu không thì sao mà người người nhà nhà lại muốn ám sát hắn?

Thả ta xuống cách viện đại ca rất xa, tỳ nữ kia nghiêm giọng: "Người được vào bên trong đều có sự cho phép của đại thiếu gia, tiểu thư người tự tiện xông vào sẽ làm ngài tức giận."

Ta ngẫm lại cũng đúng. Hổ dữ không ăn thịt con, nếu ta không chọc, đại ca cũng sẽ không đánh ta. Quanh đi quẩn lại một vòng, ta thứ nhất chưa được gặp đại ca, thứ hai chưa được làm được việc gì vui vẻ, thứ ba giờ cơm trưa chưa tới, thứ tư chính là ta đói rồi.

Ghé trù phòng tìm đồ ăn, ta nhớ hôm qua các người con giấu một dĩa hoa cao mà, bây giờ sao lại không thấy? Lục lọi khắp cả trù phòng rộng lớn cũng không thấy một dĩa hoa cao, ta buồn bực muốn bỏ đi lại nghe tiếng mở cửa từ đằng sau. Dưới gầm bàn để thực hạp có chỗ cửa mở, ta người nhỏ việc nhạy chui lủi vào bên trong, nín thở chờ người kia rời đi.

Tiếng bước chân càng lúc càng lúc càng gần, trái tim treo tót trên cổ họng như muốn nhảy ra ngoài. Dưới gầm bàn hình như đã lâu không dọn, bụi bẩn hơi bị nhiều, mà cái loại người dễ bị dị ứng nhẹ khi dính bụi thì rất chi là khó chịu. Một con nhện bò qua, ta trợn tròn mắt hít vào một hơi bụi bẩn, hắt xì một cái nhỏ.

"Ai đó? Hửm, là chuột à?"

Nghe giọng người bên ngoài, hình như là nam. Mà nhà mình mới có thêm tiểu tư trù phòng à? Đoạn, con nhện lúc nãy, hoặc có lẽ là con khác nhả một sợi tơ xuất hiện mờ mờ ảo ảo trước mặt ta qua ánh sáng từ khe hở. Ta la toáng lên rồi ầm ầm bay từ dưới gầm nhảy dựng lên. Người bên ngoài đột nhiên thấy người nhảy ra cũng căng thẳng người, sau khi nhìn rõ ta rồi mới thở phào được một hơi.

"Tiểu thư, người trốn vào bên trong..."

"Là nhã hứng của chủ tử bọn ta, đúng! Là nhã hứng, các ngươi không hiểu được đâu." Ta vội ngắt lời nàng ta, ho khù khụ che đi ý xấu hổ trên mặt, chú ý lại mới nhớ là tỳ nữ bên cạnh đại ca, hỏi lại nàng, "Ngươi là người của đại ca ta nhỉ? Sao lại lén lút nơi trù phòng với một tiểu tư? Đại ca ta khó ở đến vậy sao? Tác thành cho hai ngươi chỉ là chuyện nhỏ, như vậy cũng thật quá đáng."

Câu sau ta nói rất là nhỏ, ngược lại tỳ nữ đứng gần bên cạnh ta nghe hình như không sót chữ nào cả, nàng lắc đầu, gương mặt không được mềm mại lại có chút ôn nhu: "Đại thiếu gia không quá khó khăn. Tiểu tư lúc nãy là thuộc... nô tỳ gặp trên đường đến đây thôi. Hắn ta... Hắn nghĩ có chuột nên chạy đi tìm người rồi."

Nhìn nàng ta có vẻ ấp úng, ta hình như chạm vào chân tướng nào đó. Chắc chắn nàng lén lút với tên tiểu tư kia, còn ngại ngùng gì ở đó, nhờ ta nói một câu với đại ca sẽ chết người sao?

Tạm biệt với tỳ nữ kia, ta tiếc nuối vì không tìm được khối hoa cao nào, tiếc nuối lấy một viên kẹo sữa nhét vào miệng cắn nhẹ. Kẹo sữa mềm mềm tan ngay trong miệng, mùi hương lại khá nồng, thở ra một cái liền có mùi sữa bay ra theo. Hương vị ngọt ngào khiến ta quên đi cảm giác buồn bã, ta nghĩ, nếu bản thân thấy vui khi ăn đồ ngọt thì sao đại ca lại không nhỉ? Lúc đó ta vừa có thể xem xét tình hình của hắn, vừa có thể khuyên nhủ hắn thành toàn cho tỳ nữ kia!

Nghĩ là làm, ta xách theo một túi kẹo sữa nhỏ đến trước cửa viện của đại ca, chần chờ bên ngoài không dám đi vào. Bởi vì bên trong quá nguy hiểm, ta chỉ có thể ngồi chồm hổm trước cửa viện. Chưa ngồi được bao lâu, tỳ nữ kia lại mở đại môn, mời ta vào bên trong.

"Đại thiếu gia nói tiểu thư sau này muốn đến đây chơi thì chỉ việc thông báo trước một tiếng, tự giác sẽ có người tới đón. Người thân là tiểu thư cao quý, không nên mất lễ nghĩa ngồi xổm ở trước cửa." Tỳ nữ giọng hơi chút run rẩy. Theo ta đoán thì có lẽ đại ca hoặc là không vừa ý chuyện nàng vẫn còn lén lút với tiểu tư, hoặc là không vui vì ta đến thăm. Nói chung ta cảm thấy tại mình mà nàng bị thiệt.

"Đại ca, muội tới thăm huynh nè!" Ta chạy nhào vào lòng huynh trưởng làm nũng, "Mấy hôm trước sinh thần muội huynh cũng không đến nên hôm nay muội đặc biệt đến chơi với huynh nè!" Chợt nhớ tới kẹo sữa, ta lấy trong người ra đặt một viên nhỏ vào lòng bàn tay huynh ấy, "Cái này cho huynh, sau này ra ngoài nhiều một chút. Suốt ngày ở trong góc tối như vậy..." Không chán chết cũng sẽ trầm cảm chết. Nửa câu sau ta để trong lòng.

Đại ca vuốt vuốt mái tóc mượt của ta, huynh ấy ấm ám cười. Sau đó huynh ấy nhấc tay phải cầm cây bút lông lên chấm mực được mài sẵn bên cạnh, viết xuống từng từ nắn nót xinh đẹp. "Đại ca trong người có chút không khỏe, không thể đón tiếp muội cũng là một điều luyến tiếc. Hay muội thích thứ gì không? Ta tặng muội."

Như đã nói rồi đó, đại ca ta từng bị mưu hại. Hắn năm đó chỉ mới mười ba tuổi, bị người phế đi võ công, nội lực tắc nghẽn khiến bản thân ngược lại không thốt ra được lời nào. Phụ thân từng mời rất nhiều đại phu xem qua nhưng bọn họ cũng bó tay. Ngược lại, đại ca không bao giờ chịu bỏ cuộc là gì. Hắn ngày đêm luyện tập, luyện đến mức điên cuồng chỉ để bản thân được báo thù. Nhưng sau đó, nỗ lực huynh ấy đề ra lại thành cố quá. Đôi chân không chịu được sức chủ nữa, đứt kinh mạch, trở thành phế nhân hàng thật giá thật.

Một nhân tài lại gặp mệnh xấu a.

Ta vuốt cái cằm nhẵn nhụi của mình ra vẻ cao thâm suy nghĩ, suy nghĩ lại suy nghĩ chẳng ra thứ gì hay ho. Vỗ hai bàn tay vào nhau làm ra âm thanh bộp một cái, ta cười: "Huynh muốn tặng muội gì thì muội nhận đó, quyết không phàn nàn nửa lời!"

Đại ca tiếp tục hạ bút: "Vậy tỳ nữ kia cho muội, dùng nàng đổi hai nha hoàn thiếp thân của muội được không?"

Ta nhìn hai chữ tỳ nữ kia, rõ ràng trong phòng này tỳ nữ duy nhất là người kia nha. Đột nhiên có cảm giác mình làm người tốt, ta vui vẻ thật lâu.

"Đại thiếu gia..." Tỳ nữ kia dâng trà lên, trong lúc lén nhìn rõ tờ giấy trên bàn, lắp bắp ra một câu.

"Ừ?" Ta lên tiếng, đại ca cũng ngẩng đầu nhìn nàng.

Ta để ý mặt nàng lộ ra không rõ là vui mừng hay hoảng sợ, chỉ biết nàng rất lúng túng. Chuyện gì vậy? Giờ ta mới để ý, phòng đại ca tuy có hơi âm u nhưng vẫn luôn sạch gọn gàng. Chợt cảm thấy nàng ta giống như sợ mình làm không tốt, bị đuổi đi. Đang tính nói với đại ca, ta liền nhận được một cái xoa đầu.

"Muội về trước, chiều ta điều nàng sang bên viện của muội." Đại ca viết lên giấy.

"Vâng ạ." Ta nhìn tình cảnh bối rối của hai người, giống như sắp có chiến tranh xảy ra vậy. Vội luồn khỏi người đại ca, nói tạm biệt, ta rời đi. Có lẽ huynh ấy cảm thấy tỳ nữ kia quá hiểu chuyện làm không khí nơi đây không tốt. Cũng có lẽ huynh ấy biết hai người Lan Nhi Thu Nhi kia có vấn đề nên mới đem người đi. Tóm lại, ta không biết gì hết nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top