Chương 15: Dài dòng tưởng niệm
Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 15: Dài dòng tưởng niệm
Tác giả: A Sở
======
Ta nằm dài ở trên giường, bên cạnh là mẫu thân, nước mắt người cứ nối đuôi nhau tuôn trào. Ừ, người khóc rồi. Không chỉ người mà còn phụ thân, đại ca, nhị ca, tam ca. Bọn họ khóc đi, thực xấu. Ta khó khăn từ trên giường ngồi dậy, mẫu thân lo lắng đỡ cho ta khỏi bị động khí. Ta đưa tay lau đi giọt nước mắt ngay khóe mắt người, cố nặn ra nụ cười thật tươi dù cho vết thương trước ngực đau muốn chết.
Khớp ngón tay ta trắng bệch, chạm vào da mặt mẫu thân càng thêm run rẩy. Người nắm chặt tay ta, nức nở không thành tiếng: "Con ngoan... Con... Đừng từ bỏ. Ta... Mẫu thân vẫn ở bên con..."
Ta kéo gần mặt người lại, hôn vào sống mũi người như cách người thường hay dỗ ta đi ngủ vậy. Ta bảo: "Mẫu thân từng nói khóc rất xấu nha. Khụ khụ khụ. Con không cho mẫu thân khóc đâu, cả mọi người cũng vậy."
Rất rõ ràng, ai ai cũng không kiềm được mà xúc động. Ta bất đắc dĩ thở dài, cũng không muốn nhìn mặt mọi người nữa, dứt khoát nhắm mắt lại. Hơi thở đứt khoảng, ta ôm chầm lấy mẫu thân, lén bật khóc cho số mệnh mình đã chọn. Khóc lóc một lúc đã hơn hai khắc, ta buông người ra. Khóe mắt cay xè ửng đỏ, ta dựa lưng vào gối mềm phía sau, lơ đễnh hỏi: "Không ai muốn nói gì sao? Không dám nói lớn cũng có thể lại đây thì thầm với con nha." Không ai hưởng ứng, ta thở dài, "Vậy đi, không muốn nói cũng được. Bây giờ muốn nói gì cũng muộn rồi."
"Mẫu thân." Ta gọi người một tiếng, sau đó ôm chầm cổ người kéo bản thân một lần nữa tiến lại gần người, "Người mang nặng đẻ đau sinh con ra, đó là điều con yêu nhất ở người. Mang đến cho con cuộc sống này, cho con được ngắm nhìn thế giới xinh đẹp, được gặp đủ loại người, con rất biết ơn và chưa từng oán hận người điều gì. Người cho con những điều tốt nhất, không phân biệt đối xử với con cùng các ca ca và người cũng rất thiên vị con nữa chứ. Con biết người một mẹ bốn con muốn chia đều tình cảm là rất khó nhưng người vẫn luôn quan tâm đến con, không bỏ quên con, để con cảm nhận cái ấm áp của tình thân. Con... Con... Con chỉ muốn nói là con yêu mẹ lắm. Mẹ ơi. Con xin mẹ đó, đừng khóc nữa, được không? Nếu không con có đi cũng sẽ không an tâm được... Nha, mẹ?"
"Được... Mẹ không khóc." Mẫu thân lau đi nước mắt, cố kiềm lại bản thân, "Mẹ thiếu con rất nhiều, không chỉ quá khứ mà còn cả một tương lai dài phía trước. Đáng lý ra nên là mẹ an ủi con mới phải, ai ngờ lại bị con giành trước chứ?"
Ta cười hì hì như đáp lời.
Mẫu thân nói xong cũng không dám ở lại lâu. Có lẽ người đang ở bên ngoài không xa kia bật khóc. Sự kiên cường của một người mẹ lúc này đã quá mức chịu đựng rồi, tấm vách mỏng kia bị đập cho vỡ, những yếu đuối từ trước tới nay tích tụ đã trào ra ngoài. Nhưng người đã hứa sẽ không khóc, cho nên người mới bỏ đi.
"Vậy... Phụ thân đi trước."
Phụ thân cũng rời ghế, người dáng vẻ rất không được tự nhiên. Không có oai hùng khí thế lại tựa như trong lời mẫu thân lúc người mang thai vậy, rụt rè lại sợ sệt nhưng bị giấu đi hết sức không chuyên nghiệp. Phụ thân ngồi xuống bên giường, đột ngột ôm chầm lấy làm ta không biết làm sao xử lý. Cái ôm ấm áp đó qua đi rất mau, đến lúc ta hồi thần, phụ thân đã đứng trước cửa phòng. Có lẽ, từ ngày ta sinh ra, đây là lần đầu tiên ta được hưởng sự quan tâm trực tiếp từ cha. Phụ thân luôn là trụ cột, chỗ dựa tốt nhất trong gia đình, luôn giữ cho bản thân bình tĩnh, lấy đại cục làm trọng. Ta... cũng không biết nên nói thế nào nữa.
"Cha." Ta gọi một tiếng, bước chân người dừng lại. Ta biết, người đang xao động. "Người luôn là một tấm gương sáng, một trung quân, một người chồng tốt, một người cha tuyệt vời. Vì đại cục, người sẵn sàng hy sinh tất cả mình có chứ không làm ảnh hưởng đến người thân. Thật ra, có nhiều lúc con cũng không biết phải nên đối mặt với người như thế nào nữa. Người mạnh mẽ, con không thể ở bên, người yếu đuối, con không thể an ủi. Nhưng mà con biết, người sẽ không phải kẻ vì lợi ích cá nhân mà tính kế gia đình, cho nên, người đừng tự trách. Chuyện con làm con tự có quyết định, không phải lỗi của người, cũng không phải lỗi của ai cả. Còn một chuyện nữa, con cầu xin người, đừng buồn vì con. Con sẽ đi đến một nơi thật tốt, đến lúc đó sẽ gặp lại mọi người sau."
Phụ thân đi rồi, trong phòng chỉ còn lại bốn huynh muội bọn ta. Không khí căng thẳng làm ta thật khó chịu, để giải tỏa tý không khí, ta ho khù khụ vài cái. Ba vị ca ca của ta lập tức tay chân luống cuống, người lại vỗ lưng ta cho nhuận khí, người đi lấy nước, người lại khép cửa sổ, náo nhiệt hơn nhiều. Ta dựa vào gối mềm, kéo chăn sát lên, cười nói: "Các huynh không cần cuống, ta cũng không sao." Nói rồi miệng vết thương lại rỉ rỉ đau đớn, ta kêu rên một tiếng nhỏ. Muốn chửi thề ghê.
"Các huynh không muốn nói gì thật sao? Bây giờ không nói sau này hối hận nhiều lắm đó." Giọng ta nâng cao hơn bình thường hơi mang theo ý trêu đùa, nhưng cũng chẳng ai cười cả. Ta gãi gãi đầu, "Không được sao? Thôi vậy. Các huynh không nói muội nói vậy."
"Bắt đầu từ đại ca. Huynh là trưởng tử trong nhà lại làm người lầm lì tự kỷ. Muội biết quá khứ của huynh không mấy tốt đẹp nhưng muội phải nói với huynh rằng, làm người không nên chỉ nhìn về quá khứ. Cho nên hôm đó muội tới tìm huynh, muốn tìm hiểu về huynh, muốn kéo huynh ra khỏi thế giới u ám đó. Muội là trẻ con, tính mẫn cảm đối với cảm xúc tiêu cực rất rõ. Huynh tuy khó chịu với muội nhưng không có ghét bỏ, ngược lại còn sai người tới bảo vệ muội. Nếu không có huynh âm thầm sai người bảo vệ, muội không biết đã bước vào quỷ môn quan mấy lần."
"Nhị ca, huynh là người chững chạc nhất mà muội từng biết. Thắng không kiêu bại không nản, dù không để đoán được suy nghĩ của huynh nhưng muội biết huynh thấy muội rất phiền đúng không? Muội học không tốt, viết chữ cũng không đẹp, trái ngược hoàn toàn với huynh. Nhưng huynh vẫn nghiêm túc chỉ dạy muội từng chút, từ nhận biết mặt chữ đến đọc viết rồi còn cách ứng xử nữa. Huynh vừa là ca vừa là sư của muội, muội như vậy vẫn chưa có đền đáp cho huynh cái gì cả."
"Cuối cùng tam ca, trong nhà có lẽ huynh là người ghét muội nhất. Huynh sinh ra đã là con thứ ít được quan tâm, sau đó lại có thêm muội cướp mất đi cái quan tâm ít ỏi đó, muội không trách huynh. Chắc cũng vì lý do đó, dù huynh bắt nạt muội thế nào muội vẫn ngốc ngốc vâng lời. Những lúc huynh chọc muội phát khóc sau đó lại đem hoa cao lén lút đẩy cho muội, cả đời này muội cũng sẽ không quên. Tam ca, huynh đã lớn rồi, không nên giữ tính tình trẻ con như trước, muội cũng đã trưởng thành, không dễ chọc như trước đâu."
Xung quanh trầm mặc lúc lâu, ta cũng không muốn nói nữa, hơi thở yếu ớt như có thể dứt bất cứ lúc nào vậy. Ta nhìn một lượt ba vị huynh trưởng này, chút xúc động cuối cùng cũng dẹp được một ít. Người nhà ta vẫn an toàn, họ vẫn sẽ sống tốt một cuộc đời mà không có ta. Ta nên vui mừng mới phải. Nước mắt nóng hổi chạy trên gò má, ta dùng tay mạnh mẽ dằn đi, khớp ngón tay ma sát vào tròng mắt đau xót. Ta ngửa mặt lên trời hòng ngăn nó lại, giọng cũng lạc đi: "Chắc tại muội còn nhỏ nên cái gì cũng có thể nói ra được, cái gì cũng có thể hồi tưởng được. Các huynh cũng cái nhớ cái không, muội nhớ hết là được. Từng việc từng việc, đều là khoảng thời gian quý giá mọi người gửi cho muội, muội... Muội không muốn quên đi chút nào. Cho nên, các huynh chỉ cần trong lòng còn nhớ tới muội, muội vẫn sống mãi. Được không?"
Người đều đã đi, nằm trên giường, ta nhìn đến cánh cửa vẫn đang đóng kia. Có lẽ ta vẫn còn rất nhỏ, có lẽ ta vốn không thuộc về nơi này, có lẽ, ta đã tự ôm vào mình quá nhiều gánh nặng từ cuộc sống. Nhưng bây giờ đã nhẹ nhàng hơn rồi. Mắt cũng đã có thể từ từ nhắm lại mà không còn lo sợ điều gì. Không ác mộng, không lo âu, cơ thể như thế cứ nhẹ bẫng đi và không còn biết gì nữa. Kéo khóe môi nở một nụ cười tự thưởng cho mình vì đã làm tốt cái thứ gọi là một đời, ta thở dài một hơi. Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn tiếng cửa sổ ken két hé mở, gió xào xạc thổi vào bên trong.
Gió thổi bay một chiếc lá vàng qua khe cửa sổ.
Ta biết, ở nơi đó, có người đang nhìn ta. Nhưng là ta không thấy được.
...
Đích tiểu thư Bắc Ninh Hầu tạ thế năm mười một tuổi. An táng diễn ra không long trọng, ngược lại dẫn đến hoàng hậu nương nương. Khắp kinh ngày hôm đó, một mảng u sầu.
...
"A? Cô cũng còn nhớ trở về sao?" Âm thanh vang lên trong đầu, giọng nói kia vừa là giọng trẻ con vừa không phân biệt nam nữ. Nó đang rất vui vẻ khi người gặp họa.
"Vậy sao? Tôi không biết đấy." Cô xoa xoa ấn đường một mảng đau nhức ập tới.
"Tất nhiên." Âm thanh kia tiếp tục, "Nếu không phải ngay lúc nguy hiểm hoàng ngọc lộ ra trước mặt sát thủ Ẩn Họa thì cô không những toi đời sớm hơn mà có khi còn kéo theo cả hoàng hậu đem chôn theo nữa đấy."
"Nếu như cái người hoàng hậu kia chết thật thì cốt truyện lại chạy về đúng mạch của nó, kết cục cô lựa lại đi sai. Ta nói, nó vui gì đâu á." Nó như nhớ ra thêm gì đó, âm thanh trong đầu cô nhỏ dần: "Còn nữa nha, tên kia là ai? Ta không nhớ hắn có trong chủ hệ thống của ta. Còn mấy bức vẽ kia nữa, có người ta từng gặp qua, cũng có người thuộc dưới trướng hệ thống của ta đó. Hắn giết hết sao?"
Đợi cô qua khỏi cơn đau đầu do đồng hóa dữ liệu não, hình ảnh về cái mật thất kia lại hiện lên. Căn phòng có rất nhiều tranh kia, có cả đồng bạn lúc trước của cô nữa. Khẽ lắc đầu, cô nói với nó: "Tôi không biết, có lẽ hắn cũng giống tôi."
"Ha ha ha." Nó cố ý mô phỏng âm thanh như cười khẽ, "Tố Nguyệt Thường ơi là Tố Nguyệt Thường, cô đây là bao che kẻ địch đó."
"Mặc kệ hắn là ai, tôi đều không quan tâm." Cô vươn vai trong không gian độc lập, "Đi thôi, A Sở."
"Rồi."
——————
Tác giả có điều muốn nói:
Đầu tiên, kết thúc chương truyện này thì phải chào tạm biệt với Bắc Ninh Hầu phủ rồi. A Sở thân là mẹ đẻ cũng cảm thấy không nỡ để nó đi đến nước kết như vậy. Cả một chương truyện này chính là tổng hợp ngắn gọn lại những chương trước thôi chứ không dám viết một cái kết thật. Kéo dài hơn một tuần cuối cùng vẫn phải viết kết cho con nhỏ thôi.
Đọc đến đây hẳn mọi người cũng biết kết này là SE OE rồi nhỉ? Đúng vậy đó! BOSS cuối là A Sở cũng chính là tác giả tôi đây. Nếu như tôi siêng năng chăm chỉ thì chắc sẽ có thêm một series về cái này.
Tự thuật lại cũng thật mệt mỏi, để nhân vật chính chết lúc đầu chỉ là một trong n+1 cái kết tôi tạo ra cho con bé thôi, ai ngờ lại động tay viết thật. Phải chia tay với một thứ gắn bó gần hai tháng trời đối với tôi thực không dễ chút nào.
Lại nói《Ỷ chẩm sơ kình nhất diệp phong》được viết theo ngôi thứ nhất, là góc nhìn chủ quan của riêng cá nhân đích tiểu thư Bắc Ninh Hầu nên không thể kể rõ ràng sự tình về nhân vật khác. Các nhân vật phụ như cha mẹ cô nàng, ba người anh ruột, cả chị họ, anh họ, tam hoàng tử, thế tử Định Nam Vương, đại tiểu thư Tả Thừa Tướng, vân vân, họ đều là những nhân vật đặc biệt trong xuyên suốt bộ truyện.
Nói tới đây cũng đã dài, tôi phải chào tạm biệt mọi người rồi đây. Để xem khi nào có thời gian rảnh cặm cụi đi viết phiên ngoại mới được!!!
Ngày khai bút: 19/11/2020
Ngày cất bút: 15/01/2021 (không tính phiên ngoại)
〘Chính văn hoàn〙
Ngay từ văn án đã quyết cho con bé sẽ đến kết cục xấu. Với lại sống một đời an nhiên hạnh phúc, là một tiểu thư thiên chân vô tà, có ngốc nghếch với huynh trưởng, có làm nũng với phụ mẫu, có chững chạc với người ngoài, cả một đời Bắc Ninh Hầu tiểu thư sống rất trọn. Chỉ tiếc mọi thứ nợ nàng một tương lai. Ngay từ đầu, nàng không nên biết về câu chuyện của Vân Chi Anh.
Nếu không biết về nó, nàng sẽ vẫn mãi là đích tiểu thư ngây ngô, sẽ nghe lời phụ mẫu, sẽ sống cùng ca ca nhưng năm nàng vừa tròn mười lăm, gia tộc suy thoái. Từ một tiểu thư đài các trở thành một con nhóc đầu đường, nàng chịu thiệt rất nhiều. Nàng sẽ nghĩ, là thế giới này nợ nàng, là cuộc đời này nợ nàng.
Nhưng mà, kéo dài năm năm, rốt cuộc nhận được một kết cục xấu, cha mẹ bị biếm thường dân, ca ca bị tước quyền thi cử. Không phải lỗi của họ, cũng không phải lỗi của nàng, tất cả, là do số mệnh. Kẻ đứng sau màn giật dây đổ lỗi cho hầu phủ, mà gia tộc nàng chỉ là xui xẻo bị vạ lây.
Vậy rốt cuộc đây là phúc hay họa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top