Chương 11: Khi nhỏ ta bị dị ứng
Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 11: Khi nhỏ ta bị dị ứng
Tác giả: A Sở
======
Ở lại bãi săn lâu cũng không tốt, trời gần xế chiều bọn ta đã trở về. Hai ngày nữa cũng đến ngày săn thu, thời gian còn nhiều. Ta chính là mang tâm trạng không vội như vậy sống tốt qua hai ngày. Ngày đi săn thu, hoàng hậu nương nương gọi tất cả các tiểu thư lại lều của người. Tất cả mọi người đều mắt nhìn mũi mũi nhìn tim chờ điều hoàng hậu nương nương muốn nói.
Ta thì cũng đoán được sương sương, đây là muốn khoe con dâu sẵn tiện chèn ép những người có ý làm thiếp. Có cái tên mỹ miều là thị uy á. Cả phòng đều im lặng, chỉ có ta lâu lâu ngẩng đầu muốn ngắm thử phượng nhan hoàng hậu thì bị biểu tỷ bấu tay bắt cúi xuống.
Không như ta hay các vị tiểu thư dự đoán, hoàng hậu cả buổi trời vẫn chưa nói lời nào. Người tay cầm một chiếc trâm vàng vuốt nhẹ, trâm này không hoàn toàn làm từ vàng, giống như được mạ lên một lớp che mắt người nhìn. Hoàng hậu tâm nhãn như nào mà lại để ý thứ đồ vật rẻ tiền này? Tất nhiên hàng này từ chỗ Vân Chi Anh mà ra.
Đúng lúc này, Vân Chi Anh từ ngoài vén lều bước vào, hoàng hậu cũng khôi phục lại vẻ mặt tươi cười rạng rỡ. Người bảo nàng lại ngồi kế người, nàng cũng không từ chối. Trước biết bao ánh mắt ghen tị của tiểu thư xung quanh, hoàng hậu thành công để Vân Chi Anh thị uy. Hai người hoàng hậu trò chuyện rất vui vẻ, vui vẻ đến mức quên mất bọn ta còn đang ngồi ở đây.
Bàn tay bấu hông ta đột nhiên dùng sức, ta híp mắt lại, khóe mắt ứa ra một giọt nước. Nhìn biểu tỷ mặt đã sớm đen xì nhưng vẫn cố giữ nguyên, ta xoa xoa mu bàn tay nàng, bảo: "Biểu tỷ, nhẹ một chút. Da lưng muội có hạn, bấu vào rất dễ để lại vết bầm."
"Phiền."
Biểu tỷ lại như không nghe thấy lời ta nói, nàng nghĩ mình đang nói chuyện với ai đó hoặc nói chuyện một mình, nói một chữ làm ta chấn động. Ta rơi vào trầm tư. Việc thị uy như này đúng là rất phiền, vừa không có hiệu quả vừa nhức mắt người khác. Với lại bên ngoài cảnh đẹp ý vui như vậy lại không được ra, cái người suốt ngày tự kỷ trong nhà như ta cũng thấy chán.
Nhưng làm gì thì làm, nghĩ gì thì nghĩ, ta vẫn phải kiềm chế biểu tỷ lại, tránh nàng lại nói thêm lời nào mạo phạm bề trên. Ta xoa xoa mu bàn tay nàng, vuốt lông nói: "Biểu tỷ chịu đựng một chút nữa là được. Chừng khoảng hai ba khắc, nhiều nhất cũng nửa canh giờ là thoát, được không? Nếu không lấy bông hoa lần trước ra ngửi thử đi? Hương thơm dịu như vậy có thể giúp an thần nha. Ha ha."
Ta nói năng bừa bãi đến nỗi không biết mình đang nói gì. Chỉ thấy biểu tỷ hình như cũng tin, lấy trong người ra cái túi thơm đựng hoa kia ngửi ngửi. Quan trọng nhất là cái tay đang bấu ta kia cũng được lấy về. Biểu tỷ đã bình tĩnh lại, ta thở phào nhẹ nhõm, cầm một khối hoa cao trên bàn cắn bỏ vào miệng.
Đoạn, ta nhận thấy có tầm mắt hướng đến mình. Ngẩng đầu lên thấy Vân Chi Anh nhìn ta khó hiểu, ta cũng khó hiểu nhìn lại nàng. Cảm thấy trò bốn mắt nhìn nhau này hơi vô vị lại mỏi mắt, ta híp mắt cười với nàng một cái, lại cúi đầu thu một khối hoa cao vào tay áo. Loại hoa cao này không giống đồ bình thường làm, là khối bánh nhưng lại như thủy tinh trong suốt, còn dễ vỡ nữa.
Ta bỗng rùng mình một cái, cái eo nhỏ nhích sang bên cạnh tránh được cái tay đang tính bấu ta thêm cái nữa. Ta thấp giọng gắt gỏng hỏi: "Biểu tỷ, tỷ lại bị gì nữa? Có cần muội..." Giọng nghe được sự gắt gỏng nhưng lại bị mùi đồ ngọt tỏa ra làm dịu đi mấy phần.
"Im lặng, không được ngẩng đầu lên nghe chưa?" Biểu tỷ lạnh lùng quyết đoán nói.
Ta... Ta thật ra vẫn thích biểu tỷ ngày đầu quen biết kia hơn. Nhút nhát, rụt rè, phản ứng chậm lại còn thiếu quyết đoán, ta muốn quay về ngày xưa. Bảo tỷ ấy không thay đổi là được rồi. Đúng là họa từ miệng mà ra.
"Ở bên kia." Ta nghe tiếng hoàng hậu nương nương gọi, cũng nghe lời biểu tỷ không dám ngẩng đầu. Hoàng hậu tiếp tục gọi: "Người ở bên kia, cần ta chỉ đích danh sao?"
Giọng hoàng hậu nghe ra giận dữ, sau đó một giọng nữ nhẹ nhàng dỗ lại người: "Hoàng hậu nương nương bớt giận, có lẽ do người không nói rõ là ai."
"Vậy con biết đó là ai không?"
"Là đích tiểu thư nhà Bắc Ninh Hầu ạ."
"Đích tiểu thư nhà Bắc Ninh Hầu, ngươi lại đây."
Nghe hoàng hậu gọi, ta sững người lại lúc lâu mới đứng dậy rời chỗ. Làm người phải điệu thấp, ta rõ ràng đã làm đúng, vì sao còn bị điểm danh? Mặc kệ trước đó, ta nhìn bên cạnh biểu tỷ bày ra bộ dạng bất lực, lại nhìn hai người mẹ chồng con dâu thuận hòa phía trước, nuốt nước miếng bước đi. Nhưng chưa kịp dạ thưa gì sất, ta ngửi thấy mùi hương lạ từ đằng trước tới, thứ mùi hương kinh khủng này làm ta phát hoảng.
Khựng người lại, sau đó nắm chặt tay để giữ bình tĩnh lại. Biểu tỷ như nhận được tin cầu cứu từ ta, nàng cũng rời chỗ, đứng bên cạnh đỡ cho ta đứng thẳng. Nàng chắp tay hành lễ với hoàng hậu rồi nói: "Biểu muội thần nữ dạo gần đây sức khỏe không tốt, nàng có gì mạo phạm mong hoàng hậu nương nương tha tội. Hiện tại nàng đang không khỏe, thần nữ mạo phạm đưa nàng gặp thái y trước."
Trước mặt ta dần dần tối đen, rất rõ bản thân đã chịu đựng tới cực hạn. Còn lại chỉ đành để biểu tỷ tự thân vận động vậy. Sau đó ta ngất đi. Lúc tỉnh dậy đã giữa trưa, mặt trời treo trên cao nắng gắt. Ta từ trong tấm vải lều đã chịu được cái khắc nghiệt. Chùm chăn mỏng lại lên người, ta nhắm mắt tiếp tục đi đánh cờ với Chu Công.
Chưa nằm được bao lâu, bên ngoài lều có tiếng bước chân đến gần. Lều được vén ra, cái oi ức của buổi trưa đã xốc vào bên trong làm trong lều nóng hơn bao giờ hết. Còn ngột hơn là người tới không chỉ có một, theo ta đoán tiếng bước chân thì đến tận năm sáu người, hoặc nhiều hơn. Lều này mở để cho người bệnh ở nên không lớn, một lúc liền tiến vào hai ba người còn được chứ năm sáu người thì hơi quá.
Đoàn người bước vào rồi, ta đã diễn phải diễn đến cùng. Nằm yên bất động nghe người khác nói chuyện mà tai này thọt qua tai kia, đến một lúc cảm thấy phù hợp, ta ti hí mắt ra xem thử. Đập vào mắt đầu tiên là bộ dáng lãnh cảm với sự đời của đại ca. Hình như hắn từ nãy đến giờ vẫn cứ nhìn chằm chằm ta tìm sơ hở. Ta vội nhắm tịt hai mắt, thở cũng không dám thở mạnh nữa là.
Đại ca hơi cúi người, hơi thở phả lên sống mũi ta, bất đắc dĩ nhìn ta như muốn nói: Nếu muội đã tỉnh rồi sao thì dậy đi.
Ta rùng mình trước cảm nhận của mình, cẩn thận nghĩ lại thì đúng là ta cùng đại ca thận cận rất ít. Động não suy nghĩ làm ta cảm thấy bụng hơi sôi. Cảm giác khó chịu khi không làm gì cũng đói thật không tốt, mà đã giả vờ rồi giờ bị bắt quả tang cũng không tốt luôn. Ta khẽ nhúc nhích người một cái, rên một tiếng báo hiệu mình sắp tỉnh cho mọi người hay. Đôi mắt mở hờ mê mang nhìn xung quanh, ở đây có phụ mẫu, ba vị huynh trưởng cùng biểu tỷ và tỳ nữ đẩy xe cho đại ca.
Ta ngồi thẳng người, quần áo vì ngủ lâu cũng nhăn lại theo từng đoàn. Mẫu thân lo lắng chạy lại ôm ta vào lòng. Trên người người mang theo hương hoa nhè nhẹ mà ta không rõ nhưng lại rất dễ chịu. Người xoa xoa lưng ta cho bớt sợ hãi mới buông ra sờ trán ta mấy cái kiểm tra nhiệt độ cơ thể mới yên tâm.
Mẫu thân hỏi, giọng người dịu đi rất nhiều như sợ ta lại ngất: "Chuyện gì đã xảy ra? Sao con đột nhiên lại ngất? Còn nữa, con có xung đột gì với hoàng hậu nương nương?" Phát hiện mình hỏi hơi nhanh, mẫu thân vỗ vỗ lưng ta mấy cái trấn an, "Đừng vội, có chuyện gì cứ nói tới nương. Nương bảo vệ con."
Nhớ lại lúc đó ta càng thấy khó thở, ổn định tinh thần lại, ta ngược lại trấn an mẫu thân: "Người không phải lo, con chỉ là..."
Chưa nói xong ta đã bị ồn ào bên ngoài cắt lời. Bên ngoài kia, một nữ tử cùng một nam tử có tranh cãi. Giọng nữ tử hơi cao hơn thường ngày nhưng ta vẫn nghe ra giọng của Vân Chi Anh. Ngược lại, giọng nam kia nghe như muốn đánh người nhưng phải kiềm lại. Ta còn đang đoán giọng kia là của ai, tấm vải che cửa lều bị xốc lên, người kia quả nhiên là Vân Chi Anh.
Nàng xông vào phòng không biết có ý định gì, ta thấy nàng muốn nói gì đó nhưng tai bị nhòe đi. Trước mắt cũng bị người chắn lại, ta hít một ngụm khí lạnh, bản thân không kiềm được ho khan vài tiếng. Khó thở cộng thêm bên trong vừa nhỏ vừa nồng nặc hơi người, ta biết cái bệnh mắc dịch kia lại tới nữa rồi. Khom người ho khan vài cái, tinh thần ta không vững đến nỗi có thể nghe được mọi người xung quanh nói gì.
Rồi một cái khăn tay khá dày che ngang mũi, ta hít một ngụm khí qua lớp vải khăn, lúc này mới bình phục hơn một chút. Giương mắt nhìn thì mọi người đã đi ra ngoài một nửa, tỳ nữ cũng bế ta ra ngoài. Ta người nhỏ sức bé, lại phát bệnh, mặc cho người ta muốn đem mình đi đâu thì đem.
Ta bị dị ứng lông thú cũng không phải ngày một ngày hai, người biết tin này không nhiều cũng không ít. Lần gặp mặt hoàng hậu trước cũng vì mùi lông này mà cảm thấy khó thở, lại thêm bản thân ta vốn đã căng thẳng nên mới ngất đi. Dẫu biết rằng Vân Chi Anh sau này sẽ nuôi một con thú cưng nhưng ta không nghĩ đến lại nhanh như vậy đã có. Nếu biết sớm hơn ta đã xin nghỉ ở nhà cho nhanh.
Bên ngoài trời tuy gắt nhưng không khí lại thoáng, ta nằm yên trong lòng tỳ nữ hít thở cho thông. Trước mặt là Vân Chi Anh còn đang ngơ ngác không hiểu gì, nàng muốn nói gì đó lại thôi. Từ phía sau nàng, một con cáo tuyết nhỏ lộ ra đôi tay tam giác trắng ngần, nó như có hứng thú với thứ gì đó, vội vã chạy lại hướng này. Ta căng cứng người ôm tỳ nữ càng chặt hơn.
Thể chất của ta kỳ lạ như vậy đó, vừa mắc chứng dị ứng lông thú vừa là loại người được động vật yêu thích nhất. Nhớ lại lúc nhỏ có lần một đại bá ở xa gửi cho một con mèo tam thể quý. Con mèo kia đúng chất kiêu ngạo, ai ai nó cũng chỉ liếc không nhìn, còn rất hung dữ. Có lần mẫu thân muốn sờ thử nó lại bị nó cào cho một đường rõ đau. Ta cũng bị cấm chơi với nó.
Nhưng bản tính của con người là càng cấm càng muốn làm, trong một buổi trưa nắng gắt như này, ta lén lút đến tìm mèo tam thể chơi đùa. Trái ngược với người khác, mèo tam thể không có ghét bỏ ta như vậy. Thấy ta từ ngoài cửa nó đã kích động kêu meo meo vài tiếng, ta cũng vì vậy mà có thiện cảm hơn với nó. Nó thích ta, ta cũng thích nó, nhưng sức khỏe của ta lại không cho phép. Mèo thì vui thật đó nhưng mình bị bệnh thì hết vui rồi.
Lúc mẫu thân phát hiện ra thì ta đang nằm dài dưới đất ôm ngực thở dốc. Người cho mời đại phu tới, đại phu chẩn đoán ta bị dị ứng cho nên trong phủ cũng không còn nuôi động vật nữa. Ta cũng rất ít khi ra ngoài hóng gió bởi vì như vật rất dễ thu hút sự chú ý của mấy con mèo hoang khắp nơi.
Quay trở lại, hồ ly nhỏ cả người trắng tuyết xinh đẹp lao về phía này với tốc độ nhanh. Nhanh thế nào thì nhanh chứ tốc độ phản ứng của tam ca vẫn nhanh hơn. Huynh ấy vươn chân ra chặn đường chạy của nó, nó chảy qua được liền bị huynh ấy nhấc lên đá bay ra ngoài một khúc xa. Con cáo tuyết cong người thành một đống trên mặt đất gừ gừ vài tiếng thống khổ.
Tam ca khác với người thường. Công tử người ta đều treo trên miệng bốn từ 'thương hương tiếc ngọc' cùng 'không đánh nữ nhân' nhưng huynh ấy thì không. Giới hạn của 'thương hương tiếc ngọc' của huynh ấy là không quan tâm người khác có ý gì. Không quan tâm một là bỏ đi, hai là nếu người ta chức cao hơn mình một cái đầu sẽ tự động im lặng không phản bác. Nếu phá cái giới hạn đó thì nữ nhân cũng sẽ bị đánh. Con cáo nhỏ dù là thú cưng của Vân Chi Anh cũng không ngoại lệ, hay đúng hơn, Vân Chi Anh cũng không ngoại lệ.
Ta cảm thấy khá hơn, cũng đi xuống từ trên người tỳ nữ. Chân vẫn còn mềm nhũn không vững phải dựa vào xe lăn của đại ca đứng một hồi. Chứng kiến cảnh tượng kia, ta ghé tai đại ca hỏi nhỏ: "Đại ca, tam ca hình như rất giận nhỉ? Tuy muội bị dị ứng lông thú nhưng cũng không cần thiết phải đá nó đi như vậy."
Đại ca xoa đầu ta, hắn viết vào lòng bàn tay ta: Muội bị bệnh, tâm trạng tam đệ hiển nhiên không tốt.
Ta từ cái xoa đầu lén nhìn đại ca thêm một chút, phát hiện hắn trở nên khác thường. Mày kiếm nhíu lại thành đoàn, đôi mắt sắc bén hiện lên tia sát khí rất dễ phát hiện. Ta cảm thấy đại ca còn giận hơn tam ca, vội rụt cổ để hắn mặc sức làm càn trên đầu. Xoa xoa một hồi ta lại bị bên kia kéo lực chú ý.
Vân Chi Anh đã chạy tới ôm con tuyết hồ vào lòng, kiểm tra thấy nó không sao mới quay sang chất vấn bên đây: "Nó chỉ muốn lại chơi thôi không phải sao? Ngươi đá nó như vậy làm gì?"
Tam ca không để tâm đến mấy, biểu tỷ càng không để nàng vào mắt, mẫu thân cùng nhị ca thì bận lo lắng xem ta có sao không rồi. Nhưng không để tâm thì không để tâm, tam ca vẫn phải cho người ta mặt mũi: "Nó muốn chơi thì ta chơi với nó còn gì?"
Tam ca à, có ai nói huynh bây giờ rất giống người đàn bà đanh đá chưa? Chưa có thì bây giờ có muội rồi nè!!!
Vân Chi Anh ở bên kia như thế nào làm sao đó ta không biết, chỉ thấy nước mắt nàng như những viên ngọc trong suốt tí tách rơi trên nền cỏ xanh. Một xíu đã khóc, tâm lý nàng yếu đến như vậy cơ à? Nhưng khoan nhắc đến đã, theo như ta biết thì khi nàng khóc sẽ có những người đi đường nào đó kéo lại giúp nàng giành công lý, hoặc gần nhất chính là chân ái tương lai của nàng.
Không phụ sự mong đợi của ta, tam hoàng tử cưỡi ngựa từ xa chạy đến. Hắn đến đầu tiên xem nàng có sao không, tiếp đến lau đi giọt nước mắt trào ra kia, lạnh lùng hỏi: "Các ngươi, ai làm nàng khóc?"
"Là ta." Tam ca rất tự nhiên nói. Quan hệ của hắn với người xung quanh không tồi, xung đột gây ra rồi làm hòa cũng nhanh, bây giờ đứng trước uy hiếp từ tam hoàng tử cũng không thấy áp lực. Hắn hỏi ngược lại, "Tam hoàng tử đây là muốn quan tâm tiểu tình nhân sao? Ta có nên cung kính gọi một tiếng tam hoàng tử phi không?"
Không, ta thấy huynh nên quỳ xuống gọi một tiếng ba còn được hơn. Tam ca huynh lúc bình thường cũng không bình thường lắm mà sao khi tức giận lại ngoan độc đến vậy? Ép người ta vào bước đường cùng cũng là không chừa cho mình đường sống huynh không biết sao?
"Chỉ là một con vật săn không đáng nói đến. Tam hoàng tử nếu chưa có công khai chuyện gì vẫn nên đừng xen vào. Nên nhớ hoàng hậu nương nương đã sắp xếp sẵn hôn ước cho ngài." Mẫu thân lạnh lùng cắt ngang cái tu la tràng này.
Tam hoàng tử cắn răng ôm người lên ngựa, quát một tiếng: "Các người chờ đó." Rồi phi ngựa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top