Chương 10: Cùng người nhà đi tham quan bãi săn
Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 10: Cùng người nhà đi tham quan bãi săn
Tác giả: A Sở
======
Vụ ở bách hoa yến sau đó ta cũng không nhớ rõ nhưng nói chung cũng không ảnh hưởng gì đến hòa khí. Chỉ nghe nói mẫu thân cáo bệnh giúp ta xin nghỉ một vài tiệc gặp mặt vô nghĩa. Mấy ngày sau đó, trừ phụ mẫu huynh đệ thì có biểu tỷ đến thăm, vị biểu ca kia tà mị cuồng luyến kia cũng có đến nữa. Ta cứ có cảm giác y giống ta ở một chỗ nào đó khó nói lắm.
Mà bỏ qua biểu ca kỳ lạ kia đi, mấy ngày nữa là tới buổi săn mùa thu rồi. Săn mùa thù mỗi năm một lần không phải dịp vui vẻ gì cho cam. Đây là nghi thức mà thiên tử thể hiện võ công, khuyên răn hoàng thất không được lười biếng chuyện cung mã, bỏ bê chuyện quân sự. Trong mỗi dịp đi săn, thiên tử phải săn được con vật đầu tiên. Việc làm như vậy để thể hiện sự uy phong của thiên tử, đồng thời đánh dấu ra hiệu cho hoạt động săn bắt mùa thu bắt đầu.
Nói cho dài ra, tóm lại vẫn là để hoàng thất diễu võ giương oai đe dọa mấy quan lại đang muốn rục rịch chứ gì. Nếu như hoàng thượng săn được con đầu tiên sẽ là 'hoàng thượng vẫn còn khí khái như ngày nào', ngược lại, nếu hoàng thượng không săn được sẽ nảy sinh dị nghị, kiểu như 'hoàng thượng sức khỏe ngày một kém, vẫn thỉnh mong ngài mau chóng lập trữ (lập thái tử) để an dưỡng thọ mệnh', vân vân nhiều thứ như vậy. Hoàng tộc thật mệt mỏi.
Ta ngồi nghĩ nghĩ nước cờ kế tiếp nên hạ ở đâu, vừa nghĩ tới sự kiện sắp tới. Ừm, săn mùa thu, mã đi ở đây vậy! Hạ quân ngựa xuống cách quân tốt một đường ăn của ngựa, biểu tỷ nhìn sang một cái liền đặt tiếp đi quân pháo liền ngay. Giống như nước cờ của ta đã bị nàng nhìn thấu từ lâu. Ta gãi đầu, đếm quân cờ trên bàn một vòng, nếu ta ăn được xe thì tốt rồi.
Qua thêm hai ba lượt, quân mã ta lăm le nãy giờ cũng ăn được xe của địch. Biểu tỷ hơi bất ngờ trước việc này, nàng ra quân chậm mất mấy nhịp. Ta tươi cười cầm quân xe trên tay vân vê hỏi biểu tỷ: "Muội giỏi lắm phải không? Quân xe làm chủ chốt trong bàn cờ của tỷ muội ăn được tận hai luôn nè!"
"Muội may mắn thôi." Biểu tỷ không mặn không nhạt nói.
Ta bĩu môi: "Dù sao cũng ăn được quân, ta tiến bộ hơn nhiều rồi đúng không?"
"Đúng là tiến bộ hơn thật. Có điều..." Biểu tỷ kéo dài. Bỗng cạch một tiếng, ta trối mắt nhìn quân tướng của mình bị bao vây, "Chiếu tướng. Muội vẫn thua ta ấy thôi."
"Biểu muội mới chơi mấy tháng đã đánh ra được trình độ này là giỏi lắm rồi, muội muội là kỳ tài làm sao lại đi so với biểu muội nha?" Từ sau lưng ta, giọng của biểu ca phát ra. Ta quay người liền đập vào mắt là khuôn mặt phóng đại của biểu ca.
Âm thầm gào thét kêu la trong lòng, ngoài mặt ta vẫn là bộ dạng điềm nhiên như không, người sống chớ gần. Ác quỷ như ngươi cũng đừng có mà đến!
Biểu ca như cũ bồi khuôn mặt tươi cười ngồi kế bên ta, ta lại theo lễ nghi mà nhích nhích càng lúc càng xa y. Y chỉ cười làm như không để ý chút nào, lấy phiến quạt trong người mở phanh ra phẩy. Thân quạt trắng ngà, họa tiết trang trí trên quạt non xanh nước biếc gì đều đủ. Đặc biệt phần phiến trụy, từ ngọc đến dây đều mang màu sắc của bầu trời đêm, tím xen xanh, rất tạo cảm giác huyền bí.
Biểu tỷ nhìn nhìn sắc mặt ta, hỏi: "Muội không vui gì sao?"
Ta lắc đầu bảo không sao, biểu ca bên cạnh lại phụt cười một tiếng. Đúng! Cái quạt đó là hàng ta đạt được hôm bách hoa yến, biểu ca y là ăn cướp về. Nắm chặt tay phía dưới tay áo, ta hạ lệnh tiễn khách: "Biểu ca, đây là viện của ta, huynh tự ý đến đã là không đúng. Huynh nếu muốn tìm người nói chuyện có thể đi tìm đại ca nhị ca hoặc tam ca ta."
"Ai da, không phải nha. Là tam ca muội bảo ta hỏi biểu muội cùng muội muội có muốn đi xem trường săn trước hay không? Nếu biểu muội đã không thích, ta đi nói lại với hắn một câu." Biểu ca để lại câu nói rồi tính đứng dậy rời đi. Biểu tỷ im lặng từ nãy tới giờ bỗng nhiên hỏi, "Ca, săn mùa thu có ai đi?"
"Tất cả công tử tiểu thư thế gia đều đi hết, muội biết mà." Biểu ca cười cười. Biểu tỷ nghe xong nắm tay ta đứng dậy, "Huynh đi chuẩn bị xe ngựa, bọn muội sẽ đi."
Mặc dù không hiểu vì sao biểu tỷ lại phản ứng mạnh như vậy nhưng ta cũng không hỏi. Thuận theo ý của nàng ta cũng có lợi. Vân Chi Anh cùng tam hoàng tử có khi cũng ở đó sẵn rồi thây. Lại nói, cái mũi tên hôm đó là tam hoàng tử bắn. Mục tiêu là bia ngắm xa nhất dành cho kỵ xạ cơ, chỉ là không hiểu vì lý do gì mà nhắm suýt trúng ta nên mới có vụ ồn ào kia.
Trở lại, y phục thay cũng xong, ta theo biểu tỷ leo lên xe ngựa. Tiếng ngựa hí vang, bánh xe lăn trên đường mòn, đất đá phía dưới cũng vì chấn động từ móng ngựa mà tung lên từng hồi. Trước rèm là xa phu tuổi đã cao, tốc độ di chuyển cũng không nhanh lắm. Tam ca nghe tin ta cũng đi, hạ chậm cước bộ của ngựa, cách rèm cửa sổ hỏi bọn ta ở bên trong.
"Muội muội, không phải bình thường muội rất ghét ra ngoài sao? Nếu được sẽ rúc người trong đống chăn nữa ấy chứ."
Ta ngồi gần chỗ huynh ấy nói vào, tức giận thò bàn tay trái ra ngoài, ngón tay cong lại làm một động tác cào, đáp trả: "Tam ca, huynh biết điều mà nói! Chuyện trong nhà không nên để lộ ra."
Biểu tỷ ở bên cạnh cười trộm một cái, nhận thấy ánh mắt trừng lớn của ta mới thấp giọng khụ khụ vài cái đánh trống lảng: "Cũng không phải chuyện gì hiếm có, bình thường muội cũng đâu có để ý người ngoài? Với lại ở đây cũng chẳng có người ngoài nào."
Không để ý người ngoài là ta sai. Bây giờ ta muốn cứu vớt mặt mũi các người cứ một câu lại một câu châm chọc đến vậy sao! Ta muốn cứu vớt hình tượng ngồi im một chỗ giận dỗi không nhúc nhích. Thật ra biểu tỷ nói không hoàn toàn sai. Bình thường ở nhà ta cũng chỉ ở trong phòng. Lúc hứng thú thì cầm sách lên đọc vài câu, lúc nhàm chán sẽ nằm trên giường vẽ vời. Dù sao cuộc sống bình thường của ta sắp chấm dứt rồi.
Cảnh quan ở khu săn bắn không phải đẹp. Thảo nguyên xanh mơn mởn, gió thu vừa mang theo cái nóng đã khuất của mùa hè vừa mang theo hương vị tươi mới của cỏ cây. Ta xuống xe ngựa sau biểu tỷ, đứng nhìn toàn cảnh từ trên xe ngựa cũng không tệ như ta tưởng. Gần là tam ca cùng biểu ca cưỡi ngựa chạy ra, xa là các tuấn nam mỹ nữ, có người đang thử ngựa, cũng có người đang lén lút dẫn tình nhân đi chơi.
Đặc sắc như vậy, vẫn là lần đầu ta thấy.
Sống trên đời này như vậy cũng không uổng.
Vừa chớm nghĩ như vậy, ta vội vỗ vỗ hai má. Mới tí tuổi đầu mà đã suy nghĩ sâu xa, lúc về trưởng thành cũng không biết còn tính nên chôn mình đến chỗ nào.
Lần săn thu này có một số sự kiện xảy ra nhưng đa số không liên quan đến ta. Nó là một sự kiện lớn để gắn kết tình yêu của Vân Chi Anh với tam hoàng tử. Sự kiện diễn ra chủ yếu chỉ có thúc đẩy tình cảm, thúc đẩy tình cảm, sự cố xảy ra, thúc đẩy tình cảm. Nói đi nói lại cũng có mấy cái đó. À, ngoài ra còn một chuyện nữa, tam hoàng tử cùng Vân Chi Anh tiến đến đây.
Dừng cương ngựa, tam hoàng tử tiêu sái nhảy xuống trước sau đó dắt tay Vân Chi Anh đỡ nàng xuống theo. Khi đã đứng vững trên đất, tam hoàng tử lạnh lùng nhìn bốn người bọn ta. Tam ca, biểu ca xuống ngựa, ta cũng không chiếm cửa xe ngựa nữa đi xuống, biểu tỷ đã ở đứng dưới đất sẵn. Bởi vì không phải câu nệ lễ tiết quá, hành lễ chỉ cần cúi người một cái. Chờ tam hoàng tử tâm tình tốt lên, nói một câu hành lễ, bọn ta mới được đứng thẳng lưng.
Xa phu đánh xe ngựa rời đi, phông nền phía sau ta trống, muốn trốn cũng không được. Ta đương tính chuồn lẹ, Vân Chi Anh đã lên tiếng trước. Thực ra lời nói của con gái Tả Thừa Tướng đối với con trai con gái hầu gia không có mấy phân lượng, không nghe cũng không sao. Chỉ là nội dung nàng ta nói với phông nền gió tuyết phía sau không cho phép người ta không nghe!!!
"Đợi một chút. Cho ta hỏi, người lần trước... Hắn có sao không? Nếu không phải hắn cứu ta cũng sẽ không như vậy."
Mấu chốt đầu tiên: lần trước, có nghĩa là hai người này đã gặp qua. Thứ hai: hắn, có nghĩ đây là nam nhân, cũng chắc chắn không phải tam ca. Hắn bản tính thật thà, nếu nhận ra bằng hữu sẽ không giả bộ làm ngơ. Thứ ba: có bị thương không, nam nhân kia vì chuyện gì đó nên mới bị thương. Thứ tư: vì cứu ta, nam nhân kia vì cứu nàng nên mới bị thương. Tổng kết lại, có một nam nhân vì cứu người nên bị thương và giờ người ta đang muốn hỏi han quan tâm. Nhưng quan trọng là 'hắn' đó không có ở đây.
Còn ai ngoài nhị ca nhà ta không? Vừa có liên quan đến Vân Chi Anh vừa từng cứu người dưới mí mắt của tam hoàng tử.
Im lặng một hồi, vẫn là tam ca thật thà hỏi trước: "Xin hỏi tiểu thư, cô muốn hỏi ai? Hình như chúng ta chưa từng gặp mặt."
Vân Chi Anh xấu hổ, người được miêu tả tài sắc vẹn toàn khi xấu hổ cũng sẽ rất đẹp. Hoa ghen liễu hờn chính là nói nàng, mấy nam tử xa xa kia cũng đỏ mặt mấy phần. Nàng cẩn thận miêu tả người kia một hồi: "Người kia trông khá giống công tử, dáng người cao hơn một chút, giọng cũng không giống. Hôm đó chúng ta đang bận việc nên cũng không trò chuyện nhiều, hắn rời đi rồi ta cũng không kịp nói tiếng cảm tạ."
Nói tới vậy rồi còn không phải nhị ca thì còn ai nữa. Ta đảo mắt một vòng, người đứng xa xa đang hướng ánh mắt đến, biểu tỷ vô cảm xúc nhìn nàng diễn đạt vụng về, biểu ca vẻ mặt tươi cười nhìn nàng một lần. Lại lén nhìn tam ca, bình thường hắn luôn mang vẻ tươi cười dễ gần không như biểu ca thích cười tà mị, đáng tiếc bây giờ trên gương mặt thu nụ cười lại, cảm giác xa cách thêm mấy phần.
Ta không hiểu tại sao người nhà họ hàng ta không thích lắm Vân Chi Anh. Không phải nhị ca rất thích sao? Không phải mẫu thân cũng rất thích à? Đột nhiên tay cảm nhận được hơi ấm truyền đến, nhìn xuống mới biết tam ca đang nắm tay ta. Ngược lại, nắm tay của ta vò muốn nát luôn một góc lớn áo của huynh ấy.
Chỉ mấy giây suy nghĩ của ta thôi, phía trước Vân Chi Anh đã thao thao bất tuyệt xong. Tam ca hiếm khi lại mang cho người ta cảm giác đáng sợ như vậy. Ta còn chưa thích ứng được đã nghe âm thanh lành lạnh của huynh ấy cắt ngang: "Xin lỗi tiểu thư, bọn ta không biết người kia. Hơn nữa tam hoàng tử còn ở đây, bọn ta cũng không làm phiền. Xin cáo từ trước."
Ta lần đầu cảm thấy giọng tam ca trầm như vậy, ném ta vào hồ băng còn cảm thấy ấm hơn. So với lúc nhị ca giảng bài vẫn cảm thấy nhị ca đã yêu thương ta. Biểu tỷ cũng nắm chặt tay ta, đang là mùa thu nhưng tay nàng đã phủ lên một lớp mồ hôi. Ta không hiểu việc gì đang xảy ra, quay đầu nhìn trái nhìn phải một lượt, lại đầu đầy chấm hỏi nhìn người duy nhất còn đang cười trên ngựa.
Biểu ca thấy rõ ta bối rối, lại lật quạt ra phẩy vài cái bảo: "Muội muội, biểu đệ à, hai người làm biểu muội sợ rồi kìa."
Như nhớ lại bản thân vừa mới thất thần, tam ca biểu tỷ buông tha ta ra. Tam ca hỏi thăm ta mấy lần ta đều nói không sao. Đến khi tạm thời tin tưởng, huynh ấy mới yên tâm để ta cùng biểu tỷ rời đi. Bỏ lại tam hoàng tử là thất lễ, chọc giận nữ nhân của hoàng thất cũng là trọng tội bất thành văn. Nhưng ai bảo đây là 'bất thành văn' cơ chứ? Với lại hai người còn chưa không khai.
Ta cùng biểu tỷ đi dạo trong rừng, nơi này cách khu dựng lều trại không xa, cũng không có động vật đột nhiên tấn công. Mục đích lúc đầu đến đây cũng chỉ để thư giãn khi thoát khỏi sự ngộp thở trong phòng mà thôi. Ai ngờ được đến đây rồi còn bị ngộp thở hơn chứ! Sống cùng con người quá mệt mỏi, ta với biểu tỷ mới chui vào rừng.
Tiếng gió nhẹ thổi qua bên tai, không khí cũng thật trong lành. Ta nương theo gió đưa tay lên che ngang mặt, ngáp một cái. Liếc mắt thấy biểu tỷ ngồi ở một góc bên kia làm gì đó, ta cũng lén lút như ăn trộm lại gần. Bên kia là một bãi cỏ thơm, hương thơm thật sự rất nhẹ nhưng lại lan ra xa. Biểu tỷ ngắt một bông hoa trắng sữa, đem nó bỏ vào trong túi thơm, rất có dáng vẻ sẽ dùng nó làm gì đó.
Lúc nàng quay đầu lại, thấy ta đang nhìn thì giật mình không vững ngồi bệt xuống dưới đất. Nàng giật mình muốn hét lên nhưng dòng máu nho học ăn sâu trong máu không cho phép nàng làm vậy. Bình tĩnh một hồi, biểu tỷ dè chừng hỏi: "Muội... Xem từ bao lâu?"
Ta đoán chừng thời gian một chút, cảm thấy mình không có thiên phú khoảng này, muốn nói mình ở đây chưa lâu, lại cảm thấy nghe vậy hơi thiếu. Cuối cùng dứt khoát nói thẳng: "Từ lúc mà tỷ ngắt bông hoa kia xuống muội đã đứng đây rồi. Mà biểu tỷ ngắt hoa làm gì? Có chuyện gì quan trọng cần dùng sao?"
"Ta... Ta làm hương liệu."
Hương liệu? Là hương liệu tắm hay dùng để xông hương? Hay dùng làm dầu thơm? Mà đó không phải trọng điểm! Biểu tỷ à, tỷ làm hương liệu gì chứ, ta nhớ nhà mẹ tỷ làm trà mà nhỉ? Cái này lại không quan trọng nữa, tỷ có đam mê gì với điều hương?... Ta có rất nhiều câu muốn hỏi nhưng trước ánh mắt tránh né của biểu tỷ, ta biết, có gì đó quen quen.
Biểu tỷ đứng trước ánh mắt nhìn thấu nhân sinh của ta càng lúc càng chột dạ, nàng đắn đo tự hỏi lúc lâu, không đánh tự khai: "Lần trước... vị công tử kia có nói qua..." Giọng biểu tỷ càng lúc càng nhỏ, "Nhà mẹ y làm hương liệu, cho nên ta cũng muốn tìm hiểu... một chút."
À, là tử đinh hương công tử, không, là nhờ vả công tử. Nhờ vả công tử chính là người trong bách hoa yến, nhờ ta đưa bông tử đinh hương cho biểu tỷ. Sau đó hai người cùng chơi cờ chung, khúc sau ta không biết. Lại nhìn biểu tỷ bây giờ, đoán chắc tám chín phần mười là nàng rung động rồi. Ta cảm thấy tại sao lại quen như vậy rồi. Hai vị phụ mẫu ở nhà đều là như vậy mà.
Đột nhiên ta nhớ ra, trong đống sách ta từng đọc, có một quyển ghi chép, ý nghĩa của hoa tử đinh hương ——
—— Tử đinh hương là đại diện cho thứ cảm xúc lãng mạn, cho những rung động đầu đời đầy thơ mộng và e ấp.
Hu hu.
Không.
Ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top