Chương 1: Ta và gia đình của ta
Ỷ Chẩm Sơ Kình Nhất Diệp Phong
Chương 1: Ta và gia đình của ta
Tác giả: A Sở
======
Thừa tướng phủ đại tiểu thư rơi xuống nước bất tỉnh. Sau đó tài nữ thời hiện đại Vân Chi Anh xuyên vào nàng. Với tài năng thiên phú, cái gì không bẩm sinh thì cũng là của nguyên chủ ngu ngốc, Vân Chi Anh hướng đến hành trình vả mặt kẻ hại mình, làm quen vài người dân nơi đây rồi cuối cùng về với anh vương gia nào đó.
Ta là nhân vật trong bộ tiểu thuyết sảng văn trên đó á. Là một nhân vật qua đường không tên không tuổi trong tiểu thuyết nhưng là độc nhất đích nữ Bắc Ninh Hầu phủ. Khoan nói về ta, nói về ca ca ta trước đi.
Ta có ba vị ca ca, đều là cùng một mẹ, cha ta không nạp thiếp, đại ca từ bỏ ngôi vị thế tử về quê sống ẩn dật, nhưng đó là chuyện của sau này. Lại nói ở quốc gia này, công hầu bá tước vị không bắt buộc phải để trưởng tử thừa tước. Để tăng cường nội đấu trong nhà thì kể cả thứ tử cũng có thể tranh giành tước vị. Đây không phải chuyện đáng khinh bỉ gì, nó coi như luật bất thành văn luôn.
Nhị ca ta cũng chính là thế tử Bắc Ninh Hầu tương lai, không có nhiều ham mê võ công lại rất thích đọc sách. Huynh ấy cũng chính là một trong những người theo đuổi Vân Chi Anh kia. Tuy nói không ham mê võ thuật nhưng là con nhà võ tướng, văn võ song toàn không thể không được, võ thuật của huynh ấy cũng coi như dạng rất mạnh. Nhị ca yêu thích cái đẹp và sự yên tĩnh, vốn không thích người khác làm phiền vậy thì tại sao lại có hứng thú với vị tiểu thư lúc nào cũng ồn ào bên tai kia? Ta không biết nữa, có lẽ nàng ta có mị thuật cũng nên.
"Nhìn huynh làm gì hoài vậy?" Nhị ca hỏi ta, giọng huynh ấy ấm áp như làn trước trong, lúc hỏi lại lộ ra chút quan tâm săn sóc. Ta nghĩ kĩ rồi, Vân Chi Anh kia thật ngu ngốc mới chọn nam nhân ngược cô ta từ đầu mùa tới cuối mùa kia.
"Muội là thấy huynh thật đẹp nha, y phục làm tôn lên khuôn mặt tuấn tú đến tiên phong đạo cốt, tay cầm sách tay lật sách, lúc nghiêm mặt chuyên chú, lúc dãn mày thả lỏng, nó rất là cái gì mà... À, là uy nghiêm của người đọc sách! Hay là vẻ đẹp nhỉ?"
Nhị ca cuộn quyển sách lại gõ đầu ta một cái: "Uy nghiêm, vẻ đẹp cái gì chứ? Muội mười tuổi rồi, chăm chỉ đọc sách chút đi."
Ta lè lưỡi sau đó phồng má giận dỗi: "Còn một trăm lẻ năm ngày nữa muội mới mười tuổi nhá!" Sau đó phủi mông giận dỗi chào nhị ca rồi rời đi.
Thời đại này có thể coi là cổ đại đi, dù sao khi Vân Chi Anh xuyên qua, đất nước này chính là... nam nhân có thể cưới nam thê, có thể nạp nam sủng, nữ nhân có thể gầy công lập nghiệp, có thể ra đường làm giang hồ vân vân các thứ. Sau đó nàng ta còn làm ra nhiều thứ kì lạ như nhà vệ sinh, nước máy, bồn tắm rồi sáng tạo ra mấy trò chơi có banh bóng gì trong đó. À còn mấy món ăn như mang hơi hướng hiện đại hay mấy bộ trang phục thiếu vải đều do nàng ta sáng chế ra.
Bản thân ta thấy mình thật tầm thường.
Mà thôi, việc trả thù của người ta không liên quan đến một đứa trẻ mới mười... Không, mới chín tuổi gần mười như mình.
Lạng lách một vòng, ta đi tới hậu viện. Hậu viện đáng lẽ là nơi nghỉ ngơi của chính thê và thiếp thất nhưng bởi cha không cưới vợ lẻ nên chỉ có mình mẹ ta ở thôi. Ta có chút không hiểu lắm mẹ mình, rõ ràng được phu quân độc sủng nhưng người có vẻ không thích lắm. Lâu lâu đi qua phòng của cha, ta thường nghe mẹ phàn nàn hỏi tại sao cha lại không cưới thiếp thất...
"Mẫu thân, người đang tính cái gì vậy?" Ta tò mò nhón chân thò đầu nhìn bàn tính đật trên bàn cùng sổ sách bên cạnh. Mẹ cau mày nhìn người tới làm phiền, thấy ta, nét giận dữ dịu bớt đi, mẹ nói, "Lão cha con hôm qua đi tới tửu lâu với một đám cẩu bằng hữu, phá không ít của nhà mình đâu."
Ta gật gù, thì ra là ăn nhậu bên ngoài nha. "Phá không ít của là sao vậy mẹ?"
"Chính là lão già đó bắt ta kiểm kê sổ sách đó! Lão được ăn chơi bên ngoài lại bắt ta làm việc? Công bằng ở đâu?" Mẹ khó chịu kéo ta vào lòng rồi vò rối mái tóc của ta.
Ôi mái tóc đáng yêu của ta ơi! Lan Nhi dành hơn nửa canh giờ mới chải xong đó! Mẹ muốn phá liền phá như vậy sao? Hu hu!
"Nếu lão ta cưới thêm vài người không phải ta tự do rồi sao! Hừ!" Mẹ lại tiếp tục phát tiết lên đôi gò má thân thương của ta. Mặc dù đau muốn khóc nhưng ta vẫn nghiêm túc hỏi lại, "Tại sao người lại muốn phụ thân nạp thiếp? Không phải như vậy người càng bận hơn sao?"
Ta thật không hiểu nổi người lớn, sống với nhau hơn hai mươi năm, sinh được bốn đứa con rồi tại sao lại còn muốn chồng mình nạp thiếp? Mẹ thân yêu, người có bị điên không vậy?
"Chuyện người lớn con hiện tại chưa hiểu được đâu. Khi nào lớn lên chút nữa ta sẽ dạy con sau." Mẹ hết nựng má ta liền đùa nghịch hai bàn tay nhỏ xíu của ta. Ta khó hiểu nghiêng đầu tính hỏi lại, người nhanh chóng đặt tay ta lên bàn tính, dịu giọng, "Ta dạy con cách dùng bàn tính trước để sau này khỏi bỡ ngỡ."
Ta nghe vậy liền thích thú, học tính bàn tính gì đó rất mới lạ, mà ở cái độ tuổi thứ gì mới mới đều thích như ta chính là cần những cái như vậy. Ngồi ngay ngắn trong lòng mẹ, ta nghiêm túc lắng nghe sau đó phân tích... Sau đó nghe tai này truyền qua tai kia... Sau đó mũi ngưa ngứa, ta ngáp một cái... Sau đó...
Lúc ta tỉnh dậy đã là chiều tàn, trên người là một tấm chăn mỏng, phía sau là mẹ cũng đang ngủ say. Ta vừa động đậy một chút mẹ liền biết, mẹ tỉnh dậy, nhấc ta đặt xuống đất còn bản thân ngồi im trên ghế. Đương tính hỏi thì thấy người chỉ chỉ chân mình, ta mới ngờ ngợ ra, bản thân ngồi ngủ lâu như vậy làm người bị tê chân nha.
Lúc không biết nên rời đi hay ở lại tâm sự với mẹ, ta thấy bóng dáng quen thuộc liền gọi lớn một tiếng: "Phụ thân, người về sớm vậy?"
Cha nghe thấy ta cũng bước đến gần, ta nhìn mẹ đang nhắm mắt giả chết bên cạnh, thở dài lại nhìn cha, nói: "Phụ thân, ngài trở về sớm như vậy hẳn cũng mệt rồi phải không? Hay là..."
Cha ta đột nhiên cốc ta một cái thật đau, ta ôm đầu khụy xuống như người lính bại trận trước tướng giặc, sau đó hình như thấy quả đầu bù xà nù của ta, cha lại cốc thêm cái nữa. Ta ôm đầu khóc trong âm thầm.
Cái gia đình này hở tí là nắm đầu người ta ra quánh hả? Hu hu. Ta muốn bỏ cuộc, muốn khóc oa oa.
Cha ta nghiêm giọng: "Con xem sắc trời biết bây giờ là giờ nào không?"
Ta ngó lên trời, mà trời cao không có hồi âm cho ta giờ này là giờ nào hết. Chỉ thấy mặt trời đỏ như hòn lửa thấp dần ở phía... phía đông tây nam bắc gì đó ánh lên màu cam đậm mọi ngóc ngách trong đình. Ta lúc này mới nhớ chính sự, hoàng hôn là vào giờ nào nhỉ? Giờ ngọ là lúc mặt trời ở trên đầu, bây giờ mặt trời đi qua bên kia rồi thì... Bấm tay tính toán, ta vui mừng phát hiện ra kết quả mình cần tìm.
"Giờ thân! Bây giờ là giờ thân nha!" Ta vui mừng chưa được bao lâu liền bị thêm một cái cốc vào trán, "Biết là giờ thân con còn muốn ta đi đâu nữa? Mà tính lâu như vậy mới ra, chậc, hay con theo tam ca đến chỗ phu tử học lại đi."
"Không có, không thích! Con giỏi hơn tam ca nhiều lắm lắm lắm lắm luôn, con mới không đi học chung với huynh ấy!" Ta không khống chế được gào nhẹ, phụ thân ngược lại rất hài lòng, "Phản ứng nhanh như vậy không tốt sao? Mà mẫu thân con như thế nào vậy?"
Ta chỉ chỉ chân mình, nói: "Con ngồi trên đùi mẫu thân lâu quá nên người bị tê chân, hiện không đứng lên được."
Cha ta cười, luồn tay qua cánh tay và khủy chân bế mẹ lên kiểu công chúa, bảo ta đi ăn tối.
Ta cảm thấy mình vừa ăn thứ gì đó khác rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top