Chương 58: Tiệc "khúc thuỷ lưu thương"(*)
(*) "Khúc thủy lưu thương" là một loại trò chơi lưu truyền thời Trung Hoa cổ đại, có lịch sử mấy ngàn năm. Người ta bắt đầu đến ngồi ở hai bên bờ suối, đặt chén rượu trên mặt nước, chén rượu trôi đến trước mặt ai thì người ấy ngẫu hứng làm thơ. Sau khi làm thơ xong thì lấy chén rượu đó lên và uống cạn.
-------------
"Ta nói người ta thích có thể bay!"
"Đừng nghĩ lừa được ta." U Vô Mệnh mạnh mẽ banh mặt, "Tiểu Tang Quả, ta cũng không phải đồ ngu xuẩn như Hàn Thiếu Lăng!"
Nàng khẳng định còn cùng cái con chó già Hàn Châu kia hàn huyên chuyện khác!
Lại thấy cái miệng nhỏ của nàng bẹp lại, hốc mắt lập tức liền đỏ.
U Vô Mệnh nhất thời tay thấy tê rần, luống cuống tay chân đem nàng ôm vào trong lòng ngực, gục đầu xuống không ngừng hôn khóe mắt nàng, sợ nàng thật sự khóc ra.
"Mới vừa rồi không phải còn tốt sao, sao nói khóc là khóc vậy ? Nàng đừng khóc, ta không phải không tin nàng. Ta khi nào không tin nàng chứ, mấy cái chuyện từ trước đến ngay vừa nghe liền thấy giả đến thái quá ta cũng tin hết, được chứ." Hắn lẩm nhẩm lầm nhầm nói.
"Vậy," nàng nín khóc mỉm cười, "Ta muốn nói với chàng một ít chuyện của ta lúc trước, còn muốn gọi ca ca tiến vào cùng nghe, ngươi không được tức giận."
"Ừ ừ ừ." Hắn thực có lệ mà đáp.
Tròng mắt vừa chuyển, trong lòng hắn liền cân nhắc, nghe xong không tức giận sao, việc đó phải do hắn định đoạt, cùng lắm thì đổi phương pháp thu thập nàng là được.
Nàng nắm tay hắn, đi đến trong đại điện.
Vân Hứa Chu cùng Tang Bất Cận hai người đang xấu hổ đứng đó giống như cái cọc gỗ. Hắn cũng không biết mời người ta ngồi xuống!
Tang Viễn Viễn đau đầu vô cùng, tiến lên kéo tay một cái, đem này đôi gia hỏa khác người này kéo vào nội điện.
Bốn người ngồi trên giường bên cửa sổ.
Tang Viễn Viễn do dự một lát, nói: "Không biết ca ca còn có nhớ chuyện lúc lễ cập kê của muội hay không?"
Tang Bất Cận thấy thần sắc nàng trịnh trọng, liền tỉ mỉ mà cân nhắc một phen, châm chước trả lời: "Có chút chi tiết có khả năng sẽ hơi lộn xộn. Ta cũng có ấn tượng với mấy chuyện, một chuyện là khi điển lễ sắp bắt đầu, muội lại chạy đến bên ngoài đi bắt tằm chơi, tìm người muốn chết. Một chuyện là, vương tộc của vài châu đồng thời hướng cha cầu hôn, trong đó tất nhiên có Hàn Thiếu Lăng. Còn có một chuyện nữa là tự nhiên sau đó, ngươi liền không hề điên đảo náo loạn nữa, tính tình ổn trọng lại, từ đây sống theo đúng khuôn phép."
Vậy là khớp rồi.
Tang Viễn Viễn thở dài một tiếng: "Năm đó lúc muội ở bên ngoài bắt tằm đã gặp qua Hàn Thiếu Lăng. Khi hắn nói, muội nhớ lại một ít tâm tình ngay lúc đó, hẳn là không có giả. Cha từng nói, muội vừa thấy Hàn Thiếu Lăng thì dường như thay đổi thành người khác, kỳ thật không phải, trên lễ cập kê là ta đã gặp hắn lần thứ hai, nhiều nhất cũng xem như có chút hảo cảm, mấy cái khác thì khỏi cần nói tới."
Tang Bất Cận chậm rãi nhíu mày: "Cho nên, cái gì mà thiếu nữ hoài xuân tính tình biến đổi, vì người nào đó mà dịu dàng hiền thục, kỳ thật căn bản là không có chuyện như vậy."
"Không sai." Tang Viễn Viễn len lén nhìn nhìn sắc mặt dần dần biến xấu của U Vô Mệnh, nhẹ nhàng kéo ống tay áo hắn lại, nhìn Tang Bất Cận nói, "Ca ca huynh xem, ta hiện giờ đối với U Vô Mệnh đã là tình ý sinh tử tương hứa, huynh có từng thấy tính tình muội có chút gì biến hoá không?"
Bả vai U Vô Mệnh hạ xuống, chợt, cực bình tĩnh, cực không chút để ý nhìn phía ngoài cửa sổ, bày ra bộ dáng ' chuyện bọn họ nói thập phần không thú vị ' , lại vừa bại lộ lỗ tai đang dần dần hồng lên.
Tang Bất Cận hơi có chút bất đắc dĩ nhìn Tang Viễn Viễn, liếc mắt một cái: "Tiểu muội a...... Muội thật là không lựa lời!"
Vân Hứa Chu mắt lạnh ngó hắn một chút, hừ cười nói: "Ngươi nếu có một nửa sảng khoái như Tiểu Quả thì tốt rồi."
Tang Bất Cận: "......" Khuôn mặt trắng nõn lại một lần bắt đầu đỏ lên.
Tang Viễn Viễn xem như đã hiểu rõ cái ca ca đặc sắc này của nàng rồi —— lúc giả thành nữ nhân thì sang sảng hào phóng, cái gì cũng dám nói dám làm. Nhưng một khi khôi phục thân phận nam nhi liền bó tay bó chân giống như chim cút. Cũng không biết tật xấu kỷ cục này nên trị như thế nào?
Nàng lắc đầu, thay phụ mẫu u sầu một chút rồi tiếp tục nói chuyện đang bàn.
"Lúc ấy, ta đáp ứng Hàn Thiếu Lăng cầu hôn, lại muốn đem hôn kỳ dời lại đến 6 năm sau, yêu cầu vô lễ như vậy vì sao cha mẹ cùng ca ca đều không có dị nghị gì?"
Chuyện này, Tang Viễn Viễn thực sự khó hiểu.
Tang Bất Cận có chút ngượng ngùng: "Bởi vì lúc ấy ai cũng không để chuyện đó trong lòng, còn tưởng rằng muội lấy cớ thoái thác qua loa lấy lệ. Ta cũng tiện lấy cái này làm khiên, đem mấy con ruồi bọ tới cửa cầu hôn từng bước từng bước đá đi ra ngoài. Khi đó ai có thể tưởng được muội lại thật muốn gả cho Hàn Thiếu Lăng đâu?"
Tang Viễn Viễn: "......" Đây là đem nàng sủng lên đến trời nha! Cho nên ước hẹn 6 năm này nói trắng ra chỉ là Hàn Thiếu Lăng đơn phương, Tang Châu cũng không coi là thật.
"Sau đó muội liền nhốt mình ở trong phòng, không cùng ta chơi đùa nữa." Tang Bất Cận nói, "Ta tức giận, phụ thân còn mắng ta một trận. Mấy năm sau đó, ta rất hiếm khi có thể thấy muội, đưa đồ vật cho muội muội cũng đem để vào nhà kho, ta có lén xem qua, muội căn bản cũng chỉ để đó chứ không dùng, cũng không hủy đi."
Nói đến chuyện cũ, Tang Bất Cận có chút khô héo.
Trong lòng Tang Viễn Viễn cũng thập phần khó chịu. Mới hôm trước còn là một tiểu muội muội khắc lên cột gỗ ' Tang Bất Cận là con rùa đen ngu ngốc! Cầu cho hắn từ bậc thang ngã xuống! ', sau một ngày liền thành người xa lạ như vậy, thay đổi đến ai cũng đều đau lòng.
Tang Bất Cận lén dùng ngón út chấm trên khóe mắt: "Đầu xuân năm nay Hàn Thiếu Lăng tới cửa cầu hôn, nói là theo ước hẹn 6 năm đó, cha mẹ và ta đều không vừa lòng, bởi vì hắn sớm đã nghênh thú U Doanh Nguyệt 5 năm trước rồi, chúng ta sợ muội gả qua sẽ có chuyện. Nhưng muội lại nhất định phải gả, chỉ đành phải gả muội đi. Ai có thể nghĩ đến thiếu chút nữa liền thiên nhân vĩnh cách. Tiểu muội, nếu muội thật sự đi rồi, ta và với cha mẹ không biết có bao nhiêu khổ sở."
Câu cuối cùng hắn nói được cực kỳ bi ai, thân thể Tang Viễn Viễn cũng run lên, nỗi buồn xông vào tim.
Nếu nàng không trở về...... Hết thảy mọi chuyện có phải sẽ đi theo quỹ đạo ở trong sách? Tang Châu huỷ diệt, tất cả mọi thứ của nàng đều bị Mộng Vô Ưu thay thế...... Vong linh dưới chín suối làm sao có thể nhắm mắt?! Nếu là lúc đang xem quyển sách kia, nàng biết những chuyện đó đều là phát sinh trên người cha mẹ thân nhân của mình, cho dù có đang ở địa ngục cũng nhất định sẽ bò ra!
Trong việc này rốt cuộc đã xảy ra cái gì?!
Hô hấp nàng trở nên có chút không xong, nỗi lòng chấn động khó an.
Một bàn tay to bỗng nhiên nắm lấy nàng. Lòng bàn tay ấm áp cùng ngón tay dài chặt chẽ nắm lấy ngón tay tinh tế mềm mại của nàng. Độ ấm và khí tức làm nàng tâm an liền vây quanh, nàng nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Nghiêng đầu nhìn liền thấy gia hoả ngạo kiều này vẫn nhìn ngoài cửa sổ, cằm hơi ngưỡng, nhìn thật sự thiếu mắng mà.
Nàng nhịn không được cong khóe môi lên, cảm xúc hoàn toàn bình phục.
Nàng cũng không nghĩ tùy tiện nói những chuyện phát sinh trên người nàng cho Tang Bất Cận biết.
Thứ nhất, ngay cả chính nàng cũng còn lơ mơ không hiểu được là chuyện gì xảy ra, nói cho bọn họ biết không những không làm được gì, còn tăng thêm cho bọn họ lại một phần phiền não. Thứ hai, sự kiện kia khó có thể nói là hành động của ai hay vẫn là một lực lượng thần bí nào đó. Trước khi mình có năng lực tiềm hiểu được, tận lực không cần liên lụy nhiều người vào mới tốt. Còn thứ ba, càng nhiều người biết, càng dễ rút dây động rừng.
Suy nghĩ một lát, nàng hỏi: "Ca ca có nhớ không, sau lễ cập kê ta có từng đơn độc gặp qua người nào không?"
Tang Bất Cận nhớ một lát, chậm rãi lắc đầu: "Lễ xong, nữ quyến các muội liền đi ra sau điện nhận chúc phúc. Không biết nương có nhớ rõ hay không nữa —— tiểu muội, có phải muội nhớ lại sự tình gì? Có người hại muội sao?"
Hắn nhíu mày, ánh mắt dần dần sắc bén.
Tang Viễn Viễn lắc lắc đầu: "Ta không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra. Nhưng ta biết, ta khẳng định sẽ không vô duyên vô cớ bắt một người mới lần đầu gặp mặt chờ ta 6 năm. Ta hỏi nương một chút."
Tang Bất Cận gật gật đầu, lấy ngọc giản liên lạc với Tang phu nhân giao cho Tang Viễn Viễn.
Ngọc giản mau chóng liên lạc được.
Nói đến chuyện sau lễ cập kê, Tang phu nhân ước chừng cũng còn nhớ rõ.
Bà nói: "Lúc ấy nữ quyến dự lễ đều cùng nhau đi tới sau điện, nhận chúc phúc của Thiên Đàn thánh tử. Nương vẫn luôn trông coi, cũng không có phát sinh sự tình gì quá đặc biệt. Nếu nói đơn độc ở chung, thì chỉ có mỗi Thiên Đàn thánh tử đã từng nói với con mấy câu. Sau đó cha con đã tìm lại đây, nói chuyện có người hướng chúng ta cầu hôn."
Tang Viễn Viễn: "Chỉ một chút thời gian ngắn ngủi vậy sao?"
"Đúng vậy," Tang phu nhân nói, "Trước sau cũng bất quá chưa được mấy khắc. Ta nhớ rõ khi cha con tiến vào, thần sắc con có chút hoảng hốt, nhắc tới Hàn Thiếu Lăng, con lúc ấy là nói như vậy ——' nếu hắn thật sự có thành ý, xin đợi con 6 năm '. Ta thấy con giống như là mệt cực kỳ đang nói nói mớ ấy, lời nói ra cũng không biết có thật sự không."
Tang Viễn Viễn lấy lại bình tĩnh: "Nương giúp con tra một chút, lúc ấy người ở phía sau điện là có những ai, còn có thân phận của vị Thiên Đàn thánh tử ngày đó nữa."
Tang phu nhân nhất nhất đồng ý, ngọc giản vỡ thành bụi.
Thiên Đàn cũng giống như Khâm Thiên Giám, ở đế đô, chủ yếu phụ trách chúc phúc hiến tế, mấy chuyện xem sao đoán mệnh, tính cát hung huyền học này nọ l. Thiên Đàn thánh tử ru rú trong nhà, khi nào có lễ thành nhân của vương tộc hay đại hôn sẽ phái thánh tử tiến đến dự lễ chúc phúc. Nếu là đại hôn, hôn khế cùng đồng tâm khế cũng là giao cho thánh tử, thay bọn họ đưa đến Thiên Đô cất giữ.
Xem như vậy, người khả nghi nhất không phải ai khác chính là Thiên Đàn thánh tử ngày ấy đang ở Tang Châu.
Giờ phút này cũng không có manh mối khác, chỉ có thể tạm thời chờ đợi tin tức của Tang phu nhân bên kia.
Trong điện lặng im một lát, chợt có thân vệ bên người của Tang Bất Cận cầu kiến.
Tang Bất Cận có chút buồn bực: "Tiến vào."
Liền thấy một hắn tử vững chắc như tháp sắt mặt mày hớn hở tiến vào, đem một cái tay nải đưa tới trên cái bàn lùn kế giường.
"Thế tử, đây là ngài ngàn dặn vạn dò, bảo thuộc hạ bảo quản, lễ vậy chuẩn bị cho Vân Châu Nhiếp Chính Vương!"
Tang Bất Cận: "???!!!"
Lúc xuống xe hắn thuận miệng nói, bảo thân vệ thay hắn mang đồ vật tiến vào, nhưng chưa nói muốn bày ra trước mặt Vân Hứa Chu nha a a a!
Thân vệ mặt mày đầy khôn vặt, nháy mắt vài cái với hắn, sau đó nhanh như chớp chạy đi. Ý tứ là: Thế tử, em chỉ có thể giúp người được đến đây, dũng cảm thổ lộ đi!
Tang Bất Cận cứng đờ thành một tòa khắc gỗ, duỗi tay muốn đoạt lấy, kết quả Vân Hứa Chu trước hắn một bước, đem đồ vật đoạt tới trong lòng ngực.
Nàng ta nhướng lông mày: "Hoắc! Đồ vật tặng người còn có chuyện đổi ý?"
Tang Bất Cận: "Không, không phải, ta......"
Vân Hứa Chu hiểu rõ cười: "Được rồi, ta biết ngươi da mặt mỏng, ta tự mình mang về xem!"
Nàng ta ôm tay nải, vui tươi hớn hở đi ra ngoài.
Tang Bất Cận: "......"
Hắn dùng ánh mắt nhỏ yếu đáng thương lại bất lực mà nhìn U Vô Mệnh.
U Vô Mệnh đầy mặt cười xấu xa, hoàn toàn làm lơ cầu cứu của Tang Bất Cận, lập tức giữ chặt tay Tang Viễn Viễn, dẫn nàng ra ngoài điện.
Dưới thềm đá có một đình viện cực lớn, hắn nắm chặt tay nàng, đem nàng đưa tới dưới một gốc cây bồ đề thật lớn.
"Ủa đồ vật kia của ca ca......" Tang Viễn Viễn nhón chân nhìn về phía Vân Hứa Chu rời đi.
"Không có việc gì." U Vô Mệnh cười xấu xa nói, "Dù sao sớm muộn gì phải dùng."
Tang Viễn Viễn: "......" Nàng không có lời gì để nói.
Hắn nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát.
Bỗng nhiên tiến tới, đem nàng ép vào trên thân cây, dùng trán cọ cọ trán của nàng.
"Tiểu Tang Quả," con ngươi đen lay láy gắt gao nhìn thẳng nàng, "Nếu là ta, chỉ cần nàng muốn, liền nhất định sẽ làm được. Đừng nói 6 năm, có là 60 năm cũng vậy. Bất kể bao nhiêu năm. Chỉ cần nàng mở miệng."
Nàng sửng sốt trong chốc lát.
Lúc đầu, nàng cho rằng hắn còn đang ăn dấm với Hàn Thiếu Lăng dấm, cố ý muốn đem hắn so sánh.
Chợt nàng phản ứng lại.
Xem tình hình lễ cập kê như lời nói của Tang phu nhân cùng Tang Bất Cận, trước khi nàng xảy ra chuyện kỳ thật là có chút điềm báo trước.
Nàng biết 6 năm sau còn có thể trở về.
Cho nên, U Vô Mệnh giờ phút này đang muốn cho nàng một lời hứa hẹn. Vạn nhất lại bất hạnh gặp phải sự tình như vậy một lần nữa, hắn sẽ vẫn luôn chờ nàng, vẫn luôn chờ đến khi nàng trở về.
Tầm mắt nàng bỗng nhiên một mảnh mơ hồ.
Ngực cùng mũi đều chua xót đến phát đau, nước mắt giống như chuỗi hạt châu bị đứt thi nhau rơi xuống.
Cái đề tài này, nàng không dám nói tiếp.
"Kẻ lừa đảo," nàng nhào vào trong lòng ngực hắn, khóc nức nở hướng hắn la lên, "Chàng không phải nói nhất định sẽ giám sát chặt chẽ ta, tuyệt đối sẽ không để ta xảy ra chuyện sao! Vì sao lại muốn nói mấy chuyện không may mắn vậy!"
U Vô Mệnh: "......"
Hắn luống cuống tay chân chụp vai nàng, vụng về mà dỗ nàng.
Nàng hung hăng nắm lấy xiêm y hắn, nói: "Chàng có biết kẹo mạch nha không ?Ta sẽ giống như kẹo mạch nha, niêm trụ chàng, ai cũng đừng nghĩ xé ta ra khỏi chàng! Ta sẽ không rời chàng, đánh chết cũng không bỏ! Có nghe thấy không!"
"Được được được." U Vô Mệnh cố ý giả bộ làm ra vẻ mặt ủ mày ê, đáy mắt lại cười đến nở hoa.
"Hiện giờ chỉ có thể chờ tin tức của nương." Tang Viễn Viễn cọ cọ U Vô Mệnh trong chốc lát, ngẩng đầu về sau một chút, nhìn mắt hắn, "Đồng ý với ta một chuyện, sau khi có được danh sách, không thể không hỏi xanh đỏ đen trắng mà đem toàn bộ người trong danh sách giết chết."
U Vô Mệnh: "...... Tiểu Tang Quả, nàng học xong thuật đọc tâm khi nào vậy?"
Bộ dáng ảo não vì tâm tư bị nhìn thấu.
Nàng đỡ vai hắn, đem cái trán để trên người hắn, một bên lau nước mắt, một bên cười khanh khách không ngừng.
Hắn vốn dĩ chính là người hành sự không kiêng nể gì, mấy năm nay đã quen thói dùng giết chóc tới giải quyết vấn đề. Đối mặt với một uy hiếp lớn như vậy, nếu hắn nhân từ nương tay đã không xứng làm Ma Vương diệt thế U Vô Mệnh.
Cười trong chốc lát, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn: "Người xuất hiện ở nơi đó đều là người thân cận, quan trọng. Nếu chàng dám giết chết hết các nàng, nương sẽ hận chàng cả đời."
"Biết rồi, biết rồi." Hắn thực ngạo kiều quay mặt đi, "A, một chút việc nhỏ như vậy thôi, ta sẽ tra ra manh mối cho nàng, không oan uổng người vô tội."
"Ừ, chàng lợi hại nhất!" Nàng không chút nào bủn xỉn khích lệ hắn.
U Vô Mệnh chậm rãi đem tròng mắt chuyển hướng nàng: "Chờ lát nữa, ta phải nghe nàng lặp lại lần nữa."
Tang Viễn Viễn: "?"
Hắn cười xấu xa, đem nàng ôm ngang lên, bước đi về hướng nội điện.
"U Vô Mệnh! Ca ca nhìn thấy bây giờ!"
"Quan tâm gì hắn!"
Vừa nhấc đầu, liền thấy Tang Bất Cận giống như quỷ ảnh đứng ở dưới bậc thang, sâu kín nhìn hai người.
U Vô Mệnh có vẻ giật mình: "Tang Bất Cận, ngươi làm sao còn ở nơi này!."
Tang Bất Cận: "?"
U Vô Mệnh nói: "Ngươi không lo lắng cho an toàn tánh mạng của Vân Hứa Chu sao? Nước thần kỳ đó dùng nhiều sẽ ra mạng người. Ngươi không sợ nàng không biết dùng đại sao?"
Tang Bất Cận hít một ngụm khí lạnh thật dài, vén vạt áo lên, chạy bạt mạng như bay ra ngoài.
U Vô Mệnh đắc ý l nhướng mày, sải bước đem Tang Viễn Viễn ôm vào nội điện, quay người một chân đá lên cửa điện.
Tang Viễn Viễn khẩn trương đến thở không nổi, đôi tay lôi kéo vạt áo hắn, bị hắn ôm lên trên giường.
Hắn cúi đầu hôn nàng, lại dùng ngón tay dài gõ gõ chóp mũi nàng, cảm giác được nàng cứng đờ bắt đầu co thân thể, hắn không khỏi rầu rĩ nở nụ cười.
"Ngốc Quả Tử." Hắn mổ môi nàng một cái, "Ta làm sao có thể ở bên ngoài động chạm nàng. Ở cái chỗ như thế này, lưu lại hương vị, khí tức của nàng, chẳng phải là quá hời cho Hàn Thiếu Lăng sao?"
Một đôi mắt đen thật thanh triệt.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn: "Vậy chàng vừa rồi nói cái gì...... Làm ta khen chàng lợi hại?"
U Vô Mệnh đắc ý cười lên tiếng: "Tiểu Tang Quả! Trong đầu nàng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện không đứng đắn! Lợi hại, đương nhiên là chỉ chuyện tu luyện rồi! Ta muốn mang nàng đi tu luyện, nàng nghĩ đến đâu rồi!"
Tang Viễn Viễn: "......"
"Làm đi, làm đi nào," đôi mắt hắn mị thành một đường kẻ, đá giày qua một bên, khoanh chân trên giường, nói, "Quay về chắc chắn sẽ thỏa mãn nàng. Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Chờ rời đi Hàn Châu đã."
Hắn vươn một ngón tay, chỉ chỉ trỏ trỏ: "Là chính nàng yêu cầu nga! Đến lúc đó đừng xin tha!"
Tang Viễn Viễn: "......" Đồ vô sỉ. Có bản lĩnh hắn đừng mua nước thần kỳ!
Một đêm này, Tang Bất Cận vẫn trở lại.
Hắn mang về bình nước thần kỳ của Bạch thị kia, khuôn mặt vừa héo vừa đỏ, giống như trái hồng bị chín quá độ. Cũng không biết hắn làm thế nào mà chống da mặt dày lấy lại lễ vật đã tặng đi. Càng không dám tưởng tượng hắn nói như thế nào để Vân Hứa Chu không đem phù dung chi bôi lên trên mặt......
Một đêm không nói chuyện.
Bình minh ngày kế, bên ngoài vang lên tiếng kèn du dương, khúc nhạc kim cổ gì cũng bị lôi ra, không khí đã long trọng lại vui mừng.
Nghi thức tế lễ sáng sớm người khác không cần tham gia, khách nhân có hứng thú thì cũng có thể đi trước tế đàn xem lễ. Tang Viễn Viễn tất nhiên là không có hứng thú, nghe bên ngoài thanh âm náo nhiệt, mở mắt ra liền tới giữa trưa rồi.
Đại yến chính thức bắt đầu. Người hầu cung cung kính kính dẫn khách quý các châu quốc đi trước đến chỗ mở tiệc.
Hàn Thiếu Lăng từ tế đàn quay về vương thành, bên cạnh hắn là một đám nữ tử mỹ lệ đi theo, nhìn hắn như đang bay bay trên một đám mây năm màu.
Tỷ muội Bạch thị, Tần Châu vương nữ, ba châu Triệu, Chu, Tề đều có một đến hai người —— mấy vị vương nữ này đều là người có hứng thú với vị trí chính phu nhân hay tiểu phu nhân của Hàn Thiếu Lăng. Các nàng ta hơn nửa đêm liền bò dậy, đi theo Hàn Thiếu Lăng đến tế đàn xem lễ.
Tang Viễn Viễn quét mắt tới, trong lòng không khỏi nao nao.
Theo nguyên bản trong cốt truyện, Hàn Thiếu Lăng sau khi bắt lại được kiều thê bỏ trốn, liền đem nàng ta chặt chẽ buộc bên người, khi tế thiên cũng để nàng ta đứng ở vị trí chính phu nhân, vả mặt một đống quý nữ.
Nhưng hôm nay, Hàn Thiếu Lăng bên trái là U Doanh Nguyệt, bên phải là Tần Vô Song, căn bản không nhìn thấy thân ảnh Mộng Vô Ưu. Nghĩ đến kiều thê bỏ trốn chắc lại bị nhốt vào phòng tối rồi.
Tang Viễn Viễn có hiểu rõ.
Lực lượng của bạch nguyệt quang quả nhiên không thể khinh thường.
Hàn Thiếu Lăng yêu thật ra chính là cảm giác khi lần đầu gặp gỡ gương mặt bên trong ruộng dâu lúc trước. Một chốc kia là động tâm đơn thuần nhất, chân thành nhất. Hắn yêu chính là cảm giác một khắc đó của hắn, chứ còn cái túi da mà hắn bảo hắn yêu này bên dưới là hồn phách như thế nào, hắn căn bản không quan tâm.
Cho nên, nếu có Tang Viễn Viễn, nàng tự nhiên là lựa chọn đầu tiên của hắn. Nếu là trên đời đã không có nàng, hắn liền phải Mộng Vô Ưu mới được.
Nguyên nhân chính là vì hắn yêu sự thiên chân vô tà trong nháy mắt kia, cho nên càng ' làm ' Mộng Vô Ưu, hắn càng có thể hấp thu được cảm giác mà hắn yêu này, hắn mới có thể sủng nàng ta, dung túng nàng ta, cổ vũ nàng ta nháo lên như tiểu nữ hài tử vô ưu vô lự.
Kỳ thật hắn muốn tìm chỉ là cảm giác sơ tâm nảy mầm của chính hắn lúc trước. Sự đơn thuần tốt đẹp ngắn ngủn trong nháy mắt, không có ích lợi, không có so đo, trong ký ức còn điểm tô vô hạn thêm vô số ánh hào quang vào.
Nhưng cũng chỉ là đứa bé thiếu tình cảm thôi.
Tang Viễn Viễn lắc lắc đầu, cùng mọi người đi vào trong điện dự tiệc.
Tam thập định thê yến lại là thết đãi giống như tiệc buffet băng chuyền ở hiện đại.
Vẫn là ở trong đại điện nhưng lại cố ý tạo một dòng suối nhỏ xíu chứa đầy ống trúc, đồ ăn tinh xảo được bày trên mấy lá sen bằng ngọc đặt lên dàn ống trúc, theo nước chậm rãi chạy đến, vòng quanh điện một vòng. Rượu ngon rót sẵn trong mấy ly ngọc mỏng cũng đặt trên đó, thỉnh thoảng lay động nhẹ nhàng va chạm, phát ra tiếng kêu leng keng vô cùng ưu nhã quanh quẩn ở trong điện.
Thật hay cho một bữa tiệc khúc thủy lưu thương.
Giữa những cái ly ngọc, ngẫu nhiên thấy một đôi hoa hợp hoan đảo theo sóng nước.
Mỗi một đôi hợp hoan cũng có màu sắc riêng biệt, không giống như đôi khác.
Đây lại là một loại tập tục thú vị —— các vương nữ sẽ lấy một đóa hoa hợp hoan cài ở trên đầu, đoá còn lại sẽ tiếp tục phiêu đi trên nước. Nếu có công tử nhà ai nhặt lên đeo, ý là hắn có tình ý với nàng ta.
Hai người này nếu xem nhau vừa mắt, kia liền từng người đem hoa hợp hoan mang về nhà, gắn vào bên trong lễ vật cầu hôn, vậy là thành một đoạn nhân duyên. Nếu là nữ tử đối với nam tử vô tình, liền đem đoá hoa hợp hoan trên đầu ném về chỗ cũ, nam tử cũng chỉ có thể hậm hực đem hoa trả lại trên ống trúc, tiếp tục chờ đợi người có duyên.
Một lần tổ chức định thê yến, thường thường có thể sinh ra vài cặp ngẫu nhiên.
Nguyên nhân chính là vì thế nên cái phong tục mày mới có thể truyền lưu mấy ngàn năm, cho dù mỗi lần đều có thể làm đến vô cùng náo nhiệt.
Hàn Thiếu Lăng trước tiên nhặt lên một đóa hoa hợp hoan màu đỏ rực, đem đoá còn lại kia ném trở lại cừ trúc, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tang Viễn Viễn.
Là chủ nhân của buổi tiệc hôm nay, hắn tất nhiên được hưởng quyền lợi tối ưu.
Thông thường, chủ nhân của hoa hợp hoan đỏ thẫm sẽ vẫn luôn đợi đến cuối cùng. Trong quá trình này, các nữ quyến liền sẽ âm thầm đánh cờ quyết ra thắng bại. Cuối cùng nữ tử nhặt lên đỏ thẫm hợp hoan không sai biệt lắm chính là nữ chính định ra của hôm nay —— nữ tử vương tộc có thân phận cao quý. Nếu tiện nhặt hoa hợp hoan của chủ nhân buổi tiệc lại bị chủ nhân bỏ hoa, đó mới thật sự trở thành trò cười của toàn Vân cảnh, không ai sẽ mạo hiểm như vậy.
Tang Viễn Viễn rất tò mò mà nhìn cừ trúc trước mặt.
Khúc thủy lưu thương, cái này chỉ mới thông qua cổ văn thấy mấy thứ vụn vặt. Hôm nay tới nơi này, lại thấy trúc cừ kia thông thấu như ngọc, nước suối lại trong xanh cực điểm, trong cánh hoa sen bằng ngọc là mỹ thực tinh xảo vừa nhìn liền làm cảm giác thèm ăn bị kích thích, rượu ngon kia thì không cần phải nói, khi rượu ngon các màu chảy tới trước mặt, hương thơm tinh khiết dập dờn bồng bềnh bốc lên, làm người nhịn không được muốn mỗi ly đều phải nếm thử.
Hàn Thiếu Lăng sau khi làm đoá hoa hợp hoan đỏ thẫm kia xuôi dòng mà xuống, ánh mắt bắt đầu luôn dừng ở trên cừ trúc trước mặt Tang Viễn Viễn. Cũng phải chịu theo quy tắc thôi. Hắn nói rõ giờ phút này vừa ý nhất là nàng, nếu là người khác dám nhặt hoa hợp hoan của hắn trước, đó chính là không biết điều, lúc đó đừng trách vả mặt.
Tang Viễn Viễn đang chuyên tâm nhấm nháp mỹ thực.
Đây là yến hội thật nhẹ nhàng, không cần thủ cái quy củ gì.
Vô số đôi mắt nhìn chằm chằm đóa hoa hợp hoan đỏ thẫm, nhìn nó đi tới gần Tang Viễn Viễn.
Tần Vô song chiếm trước vị trí bên tay phải của Hàn Thiếu Lăng không nín được, ho nhẹ nói: "Tang vương nữ hôm nay khí sắc thật sự rất tốt nha, nghĩ đến trước đó vài ngày cùng U Châu vương sớm tối bên nhau, hẳn là ở chung thật hòa hợp vui sướng."
Không khí hoà thuận vui vẻ tức khắc cứng lại.
Tang Viễn Viễn liếc nàng ta một cái, còn chưa nói lời nào liền thấy U Doanh Nguyệt đứng bên trái Hàn Thiếu Lăng nhảy dựng lên, treo mắt nói: "Như thế nào, hâm mộ ghen ghét? Ngươi tỉnh tỉnh lại đi, Vương huynh ta coi thường người như ngươi như vậy!"
Tần Vô Song suýt chút phu ra một ngụm máu: "Ngươi có ý tứ gì?"
U Doanh Nguyệt ôm cánh tay cười lạnh: "Ý tứ trên mặt chữ. Nơi này nhiều thanh niên tài tuấn như vậy, ai ngươi cũng không đề cập tới, lại nói tới Vương huynh ta, vậy còn dám nói không phải có ý tứ với huynh ấy? Chậc chậc, nhìn không ra, nhìn không ra nha, Tần vương nữ vậy mà cũng yêu thầm Vương huynh ta! Hắc, mà cũng không hiếm lạ, Vương huynh ta anh tuấn như vậy, thực lực siêu tuyệt, làm người khác hâm mộ cũng quá bình thường! Đúng không Tần vương nữ?"
Nước mắt của Tần Vô Song muốn tuôn ra tới: "Ta không có......"
"Sao?" U Doanh Nguyệt làm bộ làm tịch nhíu đôi mắt, "Ngươi nói Vương huynh ta không tốt sao?"
Tần Vô Song sợ tới mức mặt đẹp trắng bệch: "Không phải, ta...... Ta......"
Hàn Thiếu Lăng thở dài, ho nhẹ một tiếng, nói: "Phu nhân, không cần náo loạn. Tần vương nữ chớ trách, Doanh Nguyệt tinh nghịch thích nói giỡn, lời nói ra không có ý gì, không cần để ở trong lòng."
U Doanh Nguyệt bĩu môi, đắc ý mà liếc mắt nhìn Tần Vô Song trắng bệch một cái. Thầm nghĩ mình thật sự là quá thông minh, đã thay vương tẩu giải vây, có thể vuốt mông ngựa Vương huynh, còn có thể làm cho Tần Vô Song tím mặt, thật thật là, một mũi tên bắn ba con nhạn!
Tang Viễn Viễn nhấp môi cười, tiếp tục cúi đầu tìm kiếm mỹ thực.
Ngày đầu tiên tiếp xúc, nàng đã phát hiện U Doanh Nguyệt là loại người nói ngốc thì cũng có chỗ ngốc đó, nhưng ngẫu nhiên chỉ số thông minh tụ lại một lần sẽ ' đinh ' một cái thắp sáng ngay lúc đó. U Doanh Nguyệt biết hôm nay trong số đám nữ nhân này, Tần Vô Song là kình địch lớn nhất, vì thế bắt lấy cơ hội lần này trán đối trán với Tần Vô Song mà ' bang ' một tiếng, đội luôn cho cái mũ yêu thầm U Châu vương.
Tuy rằng ai cũng biết không có chuyện như vậy, nhưng là lâu ngày cũng thành chuyện phiếm, Hàn Thiếu Lăng nếu lại tuyển Tần Vô Song liền biến thành trò cười cho toàn Vân cảnh.
Ai nói cái con khổng tước vàng này ngốc chứ?
Nàng ta thật sự rất tinh ranh nha.
Nói được mất câu, đoá hoa hợp hoan đỏ thẫm của Hàn Thiếu Lăng đã phiêu tới trước mặt Tang Viễn Viễn.
Mọi người không khỏi nín thở, đồng thời nhìn thẳng tay Tang Viễn Viễn.
Nàng đang muốn lấy lưỡi vịt trên cái trản thủy tinh, bị hoa hợp hoan ngăn tay lại, nàng ' hô ' một tiếng, xong phủi nó rớt xuống phía sau.
Hàn Thiếu Lăng: "......"
Chúng vương nữ: "Hô......"
Vậy thì, hoa hợp hoan liền trở thành vật vô chủ. Các vương nữ hít một hơi, đồng thời động tác nhất trí như được cổ vũ tinh thần, bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào vị trí hoa hợp hoan đỏ thẫm, quan sát người nào có ý đồ ra tay.
Các vương nữ đều thực ổn trọng, khi hoa hợp hoan tới trước mặt, đều vừa lúc ' lơ đãng ' nói chuyện với người bên cạnh, chờ đến khi nó trôi qua rồi, lại biểu hiện chút ý tứ tiếc nuối bỏ qua.
Không bao lâu, hoa hợp hoan của Hàn Thiếu Lăng đã chảy qua một vòng.
Liền đến phiên các vương nữ.
Các vương nữ không có ý đồ nồng hậu với vị trí Hàn phu nhân bắt đầu chọn màu sắc mà mình thích, nhặt một đoá hoa hợp hoan trên trúc cừ cài nghiêng nghiêng trên tóc mai.
Tỷ muội Phong Châu chọn trước hai đóa, sau đó liền mắt trông mong nhìn chằm chằm đoá còn lại trên cừ trúc kia, lại nhìn nhìn Tang Bất Cận cách đó không xa, ngóng trông hắn có ý tứ với hoa của các nàng.
Có các nàng mở đầu, rất nhiều vương nữ cùng thế tử bắt đầu bất động thanh sắc mà lấy đồ vật đã chuẩn bị tốt ra, bày biện ở trước mặt. Cái này kêu là ' phóng lễ '.
Là tự tăng giá cả cho mình.
Bày ra giấy trắng, ý tứ là kết thân tặng thêm thành. Bày ra vàng lá, đó là tặng tài. Bày ra mỹ ngọc, đó là đưa tặng cố ngọc tinh, linh vật để tăng lên tu vi.
Sắc mặt Tần Vô Song dần dần hoà hoãn lại.
Mắt thấy đã tới phân đoạn ' phóng lễ ', nàng ta lại một lần nữa kìm nén không được, nhìn thẳng khay trúc trống không trước mặt Tang Viễn Viễn, ngân nga nói: "Tang vương nữ dung nhân tuyệt thế, thật sự là tự tin phi phàm nha. Nhưng mà cũng không cần thiết phải hành xử khác người như vậy chứ? Mọi người đều muốn phóng lễ, ngươi không bỏ ra sao! Chẳng lẽ là cái hơn người của ngươi chính là kinh nghiệm phong phú?"
Tần Vô Song biết mình đang ghen ghét, nhưng nàng ta không có cách nào không ghen ghét —— mấy nam nhân đứng bên cạnh người này, mỗi người đều nhìn lén Tang Viễn Viễn. Nữ nhân kia một câu cũng không cần nói mà đã có thể cướp đi toàn bộ nổi bật. Một màn này làm đáy lòng Tần Vô Song từng sợi từng sợi chua loét như tơ nhện càng giăng càng kín, căn bản áp không được, không ngừng đi lên yết hầu, hướng đến đầu óc nóng, quản không được miệng của mình.
Hơn nữa nàng ta còn có một mục đích quan trọng khác, đó là thu hút sự chú ý của mọi người, sau đó thì ném vương bài của mình ra!
Lời nói chói tai như vậy vừa nói ra tới, cả cung điện tức khắc yên tĩnh trong một chớp mắt.
Tang Viễn Viễn vội vàng trở tay nắm lấy U Vô Mệnh. Nghiêng đầu vừa nhìn, quả nhiên thấy khóe môi hắn đã hiện lên nụ cười dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía Tần Vô Song như đang xem một người chết.
Nàng nhéo nhéo hắn tay, nhìn hắn lắc lắc đầu, nhẹ giọng cười nói: "Nhìn đã."
Tuy rằng này đoạn tình tiết này trong sách nàng chỉ vội vàng xẹt qua, nhưng đại khái chuyện phát sinh tiếp theo thì trong lòng vẫn hiểu rõ.
U Vô Mệnh nghiến răng nhẹ, rũ mắt, thu lại sát ý.
Mọi người theo bản năng đồng thời nhìn phía khay trúc trước mặt Tần Vô Song.
Chỉ số thông minh của U Doanh Nguyệt khi có khi không, lúc này thật vừa lúc không có nhiều lắm. Nàng ta nhịn không được lại nhảy ra một lần nữa: "Nha! Tần Vô Song, ngươi cũng không phóng lễ mà! Thế nào, ý ngươi là nói chính ngươi cũng kinh nghiệm cũng thập phần phong phú?"
Tần Vô Song chờ chính là chờ câu này! Nàng ta chính là muốn vả mặt U Doanh Nguyệt một lần, trả thù lại.
Nàng ta mỉm cười, cầm ra một vỏ sò bằng vàng nho nhỏ, ngạo nghễ ném vào khay trúc trước mặt, "Ai nói ta không bỏ lễ?"
Kim bối!
Tuy mọi người cũng rất cẩn thận chú ý giữ lễ, phong độ vương tộc, nhưng cũng không khỏi đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh.
Tần Châu linh quặng đầy đủ, kỹ thuật chế tạo linh uẩn thần binh càng là ưu tú nhất. Những cái trang bị chất lượng tuyệt hảo đó tất nhiên là giá cả trên trời, nhưng tuyệt đối là vô cùng xứng đáng. Nếu nói trang bị của quân lính Tấn Châu có thể giúp họ lấy một địch năm, thì trang bị linh uẩn thượng đẳng của Tần Châu đủ để cho thực lực các tướng sĩ từ đất bằng phi thăng luôn, lấy một địch mười cũng có thể!
Những nước đồng minh cùng Tần Châu giao hảo mậu dịch có thể được tặng một vỏ sò đặc chế, đại biểu cho thân phận tôn quý. Ba châu U, Hàn, tang trong tay vẫn là đồng bối ( vỏ sò bằng đồng), trong mậu dịch được hưởng chiết khấu ưu đãi một phần. Còn Thiên Đô cùng Đông Châu là cầm trong tay ngân bối (vỏ sò bạc) hưởng thụ chiết khấu ưu đãi bốn phần.
Kim bối chỉ có một cái, cầm kim bối sẽ được hưởng chiết khấu siêu giá thấp đến tám phần để mua trang bị kinh uẩn của Tần Châu! Trăm ngàn năm qua, cái kim bối này vẫn luôn bị Tần Châu vương nắm chặt chẽ trong lòng bàn tay, chưa từng ra mắt.
Không nghĩ tới, hôm nay Tần Châu vương lại có thể đêm vật quý bậc này để treo giá cho Tần Vô Song!
Sự kiện này chỉ có một ý nghĩa —— Tần Châu vương đối với Hàn Thiếu Lăng xem trọng đến mức nào!
Kim bối vừa ra, một đám thế tử đang ngồi đồng thời cổ họng cũng phát khô.
Liền ngay cả Hàn Thiếu Lăng cũng không kềm được ánh mắt.
Loại đồ vật này, tất nhiên là không thể đoạt không được. Nếu cường đoạt, không những Tần Châu sẽ không tán thành, hơn nữa nháy mắt sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn Vân Cảnh.
Tang Viễn Viễn nhìn thẳng cái vỏ sò ánh vàng rực rỡ, nhớ lại cốt truyện kế tiếp, khóe môi không nhịn được hiện lên nụ cười thần bí.
Nhìn chằm chằm một lát, nàng quay đầu đi, chu môi đỏ, dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, hướng về phía U Vô Mệnh kiêu ngạo nói: "Ta!"
Mắt đen của hắn chớp mắt sủng nịch, cười nhẹ ra tiếng: "Nàng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top