Chương 5: Tiểu tiên nữ Mộc hệ
"Linh cô, ta muốn tu luyện."
Lời vừa ra khỏi miệng, trái tim Tang Viễn Viễn liền nhảy lên ' thình thịch ' .
Nàng đã diễn qua quá nhiều vai họa quốc yêu cơ, đối với mấy chuyện tấn công quyến rũ quân Vương này nọ, thật sự không thể hứng thú nổi.
Nhưng tu tiên lại không giống vậy!
Thế giới này, là thật thật sự sự có thể tu tiên nha!
Chỉ là thân phận của nàng......
Từ người phàm bước lên con đường tu tiên, đầu tiên sẽ vào Linh Ẩn cảnh, có tổng cộng chín cấp gọi là Cửu Trọng Thiên. Nữ tử vừa vào Linh Ẩn cảnh liền sẽ trảm xích long, trên cơ bản không có khả năng mang thai sinh con. Còn phụ nữ sau khi sinh con, xương cốt thể chất đều đã phát sinh biến hóa, nửa căn cơ tu luyện đã bị hủy, muốn tu hành còn khó hơn lên trời.
Chính vì nguyên nhân đó nên nữ tử tu luyện trên thế giới này mới hiếm hoi như vậy.
Tang Viễn Viễn đương nhiên biết làm con gái của Vương tộc, muốn tu luyện là một ý tưởng "li kinh phản đạo" đến mức nào, huống chi nàng còn gả cho Hàn Châu vương, hiện giờ là chính phu nhân trên danh nghĩa của hắn.
Nàng giả vờ bình tĩnh nhìn chăm chú vào Linh cô, kỳ thật cũng không ôm nhiều hy vọng.
Bị cự tuyệt là bình thường.
Không có việc gì, mình lại nghĩ cách khác.
Linh cô quả nhiên ngơ ngẩn. Sau một lúc lâu, đôi mắt đầy sinh khí của tuổi trẻ lại tràn ngập tang thương, bỗng nhiên trào ra nước mắt ngắn, nước mắt dài như mưa.
Da đầu Tang Viễn Viễn tê dại.
Này...... Nước mắt nữ chiến thần như thế này thì tính là sao? Mãnh hổ rơi lệ ?
"Đừng khóc mà, Linh cô đừng khóc."
"Vương nữ, người rốt cuộc nghĩ thông suốt rồi!" tiếng Linh cô gào lớn hơn .
Tang Viễn Viễn: "......"
"Từ khi ngài còn nhỏ," Linh cô nức nở nói, "Chủ quân, thế tử liền thường nói, gả chồng có cái gì tốt, thế gian này ai có thể xứng với Tiểu Tang Quả chúng ta! Còn không bằng sớm tu luyện, đi chỗ nào cũng sẽ không bị khi dễ! Nếu thật sự gặp gỡ rồi có tình ý, cứ tuyển ngay vào cửa ở rể, còn có thể mỗi ngày cùng chủ quân và thế tử uống rượu......"
Tang Viễn Viễn: "...... Rồi...nương ta không chịu?"
Linh cô nói: "Phu nhân có ngài cùng thế tử, tất nhiên cảm thấy vẫn là phải có con cái mới tốt. Nhưng phu nhân cũng không phải hoàn toàn phản đối tu luyện, là do chính Vương nữ ngài nói, thân là con gái Vương tộc , sinh vì Tang Châu, chết vì Tang Châu, mấy việc như liên hôn sinh con là thủ đoạn kết minh tốt nhất, làm sao có thể theo chủ quân, thế tử nổi loạn?"
Tang Viễn Viễn: "......"
Linh cô than: "Lúc trước Hàn Châu vương đến cửa cầu hôn, chủ quân, phu nhân cùng thế tử thật ra cũng không vừa lòng. Bởi vì trong cung hắn đã có thị thiếp, còn là một người của U Châu hết sức phiền toái. Nhưng mà, Vương nữ đối Hàn Châu vương vừa gặp đã thương, quyết ý phải gả, ai cũng ngăn không được. Kết quả thì như thế nào, hắn ta căn bản là không để tâm che chở Vương nữ! Việc hành thích hôm đại hôn, không cần phải nói, nhất định là có quan hệ với U Doanh Nguyệt kia, có phải thế không?"
"Đúng vậy." Tang Viễn Viễn cũng không có ý dấu diếm.
Lại nói đến chuyện hôm hành thích đó, Hàn Thiếu Lăng đột nhiên bị người bên cạnh phản bội hành thích, không kịp phòng ngừa, nhưng khi Tang Viễn Viễn hôn mê hấp hối, hắn tự nhiên xem là nàng đã chết, ngay cả cận vệ không không thèm phái một người đến trông —— đây chính là tính cách chung của mấy nam chính phúc hắc, bọn họ chưa bao giờ tiêu phí thời gian và tinh lực cho mấy việc không có ý nghĩa.
Trong mắt Linh cô hiện lên một tia tàn khốc: "Chủ quân cùng thế tử sớm đã đoán được, Tang Châu hiện giờ toàn lực chuẩn bị chiến tranh, chỉ đợi...... Khụ, vạn nhất ngài thực sự xảy ra chuyện gì, chủ quân liền phát binh! Chỉ cần giết U Vô Mệnh, U Doanh Nguyệt chả khác gì chó nhà có tang, muốn thu thập như thế nào thì thu thập như thế đó."
Trái tim Tang Viễn Viễn đột nhiên nhảy dựng.
Chuyện này, chính là nguyên nhân diệt quốc của Tang Châu.
Ý tưởng của Tang Châu vương thì toàn dự đoán theo hướng tốt, nói xong cũng chọn được thời cơ tốt để động thủ với U Vô Mệnh —— lúc đó U Vô Mệnh đang phụng lệnh Thiên Đô, giúp Hàn Châu vương bình định ma họa ở Tây Cảnh.
Tang Châu vương cùng thế tử lĩnh quân vượt biên, tập kích bất ngờ U Vô Mệnh, làm hắn hai mặt thụ địch, suýt nữa đưa hắn vào chỗ chết. Hàn Thiếu Lăng đồng hành cùng U Vô Mệnh cũng bị trọng thương.
Nói thời cơ này tốt, thì thời cơ này cũng tốt thật đấy, là vì U Vô Mệnh tu vi quá cao, đây chỉ sợ là cơ hội duy nhất có thể giết chết hắn.
Nói thời cơ này không tốt, là bởi vì như vậy, Tang Châu liền bị khép vào tội phản bội, đồng lõa với ma.
Nếu là chuyện hai châu có hiềm khích dẫn đến thảm hoạ chiến tranh, Thiên Đô thông thường đánh 50 đại bản xong cũng buông tha. Nhưng U Vô Mệnh cùng Hàn Thiếu Lăng là đang phụng mệnh tiêu diệt ma lại bị đánh lén, hành động này của Tang Châu tương đương với rút nghịch lân của Thiên Đô, đối địch với toàn bộ Vân Cảnh.
Một năm sau, Tang Châu hoàn toàn biến mất trên bản đồ của Vân Cảnh.
Sự kiện này ở trong sách chỉ được sơ lược qua như khúc nhạc đệm nho nhỏ —— tác dụng chủ yếu của nó chính là làm cho Hàn Thiếu Lăng bị thương, bị thương liền cần người bên cạnh chăm sóc. Tất cả người hầu hạ quanh người hắn đều không thể làm hắn vừa lòng, duy chỉ có Mộng Vô Ưu hoạt bát thẳng thắn, từ sớm đến tối ở trước giường hắn ríu ra ríu rít, làm Hàn Thiếu Lăng cảm thấy trong cơ thể bệnh hoạn tràn đầy sinh cơ (??).
Da đầu Tang Viễn Viễn tê dại: "Phụ vương và huynh trưởng cũng quá xúc động rồi! Để ta lập tức đưa tin, phải nói cho bọn họ ngàn vạn lần đừng làm chuyện ngốc nghếch gì!"
Linh cô che miệng cười: "Vương nữ tạm thời đừng nóng nảy, ngài bình tĩnh lại, chủ quân và thế tử chỉ sợ mấy ngày nay ăn mừng, say sưa liên tục mấy ngày không tỉnh, làm sao còn có thể khởi binh chiến tranh?"
Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng thở ra: "Đúng vậy. Vạn hạnh nha."
Linh cô như sợ nàng đổi ý, đỡ nàng từ trên giường lên, nói: "Vậy, bây giờ để thuộc hạ giúp Vương nữ bắt đầu bước đầu tiên, tẩy tủy!"
Tang Viễn Viễn: "?"
Chuyện lớn như vậy chẳng lẽ không cần báo cáo lại vương tộc Tang Châu, xác định một chút sao? Cũng không cần suy xét ý kiến Hàn Thiếu Lăng bên kia sao?
Linh cô bước mấy bước đi ra ngoài điện, phân phó một chút.
Một lát sau, Linh cô liền trở vào, đỡ Tang Viễn Viễn lập tức đi vào thiên điện, thành thạo lột xiêm y Tang Viễn Viễn ra, đem nàng bỏ vào trong một cái thùng gỗ thật lớn.
"Vương nữ hiện tại không được đổi ý nha." Linh cô giảo hoạt cười nói, "Thế tử đã hạ mật lệnh, cho dù có lừa cũng được, phải lén lút gạt Vương nữ dùng tẩy tủy dịch!"
Tang Viễn Viễn: "......" Vậy ta đây hẳn là không cần phối hợp ỡm ờ một chút nhỉ ?
Nhìn cái dung dịch tẩy tủy trăng trắng kẹo kẹo kia, có vẻ tư vị cũng không phải thực dễ chịu.
Trong thân thể con người có ngũ hành, tẩy tủy chính là tẩy đi bốn trong năm thuộc tính đó, chỉ còn lại một mạch. Chỉ có tẩy đi những thuộc tính dư thừa mới có thể đủ tập trung mà cảm ứng được linh uẩn cùng thuộc tính với mình trong thiên địa, đem chúng nó hút vào trong cơ thể, rèn luyện bản thân.
Giờ phút này, Tang Viễn Viễn cả người nhói đau, giống như bị vô số cây kim cứng như sắt đâm vào cơ thể rồi đấu đá lung tung.
Mắt thấy khuôn mặt Tang Viễn Viễn trở nên trắng bệch, Linh cô nhất thời đau lòng.
"Xin Vương nữ nhẫn nại một chút, tẩy ra thuộc tính rồi liền tiến hành chắp vá, cũng không lâu đến mức không chịu đựng được đâu!"
Tang Viễn Viễn lắc lắc đầu.
Thực ra vẫn còn tốt chán.
Vẫn còn cách cực hạn khá xa.
Loại cảm giác này, nói đúng ra thì hơi tương tự thời điểm sau khi nàng bị sét đánh trúng, nằm trên mặt đất đần độn chờ chết. Đã trải qua chuyện khủng bố đến như vậy thì cái tra tấn này có vẻ như chỉ là chút trò đùa.
Sắc mặt trắng bệch chỉ là phản ứng bản năng của thân thể, nhưng nội tâm nàng vẫn còn rất bình tĩnh.
Linh cô đưa bàn tay ra trước mặt nàng khẽ quơ quơ.
Tang Viễn Viễn dở khóc dở cười: "Linh cô! Ta không bất tỉnh."
Linh cô nhìn chằm chằm nàng nhìn nửa ngày, bỗng nhiên như bừng tỉnh đại ngộ, dùng ngón áp út khều một chút tẩy tủy dịch trong thùng gỗ đưa vào trong miệng nếm nếm.
"...... Không hư à?"
Tang Viễn Viễn: "......"
Da mặt nàng bắt đầu chảy ra tạp chất.
Người ăn ngũ cốc hoa màu, hằng ngày tiếp xúc đồ vật ít nhiều gì cũng mang theo hơi ẩm cùng độc tố, trong lúc hô hấp cũng sẽ hút vào không ít bụi bặm. Tuổi tác càng lớn, thể chất lại càng không tịnh khiết.
Sau khi tạp chất ở tầng thứ nhất bị tẩy tủy dịch đẩy ra, Tang Viễn Viễn lập tức cảm thấy mắt sáng, tinh khí sảng thần, như là quay trở về lúc còn bé.
Mà nàng, cũng mơ hồ đã nhận ra một trình tự biến hóa rất rõ rệt.
Trong khi hô hấp, bản thân cảm nhận rất rõ mùi hương nhẹ của cỏ cây càng lúc càng nồng đậm, trước mắt phút chốc giống như xuất hiện ảo giác, dường như có mấy điểm nhỏ màu xanh lá như đom đóm bay tới bay lui.
"Vương nữ?" Linh cô lo lắng gọi nàng.
Trước nay chưa thấy qua ai có thể chịu đựng như vậy.
Ngay cả những hán tử sừng sững như tháp sắt đang đứng bên ngoài, khi tẩy gân phạt tủy đều phải quỷ khóc sói gào, ai ngờ Vương nữ kiều kiều nhược nhược như vậy một tiếng cũng không phun ra khỏi cổ họng. Linh cô ngẫu nhiên giật mình một cái, gọi nàng một tiếng, sợ nàng đau đớn đến chết đi trong khi tẩy tủy.
"Linh cô, ta không có việc gì, không cần lo lắng." Tang Viễn Viễn dễ dàng có thể cảm giác được cảm xúc của người khác, đặc biệt là cảm xúc nhằm vào nàng.
Nàng biết vị trưởng bối trẻ tuổi trước mắt này thật sự xem nàng như bảo bối mà đối đãi, nàng cũng không thấy phiền chút nào.
Tẩy tủy dịch từ từ chuyển từ đục thành trong, trong thân thể Tang Viễn Viễn lại một lần nữa bài xuất tạp chất. Lần này không còn là màu xam xám nữa, mà là một hợp chất lưu li gồm hỗn tạp bốn màu đỏ, vàng, trắng, đen.
"Đỏ của Hỏa, vàng của Thổ, trắng của Kim, đen của Thủy đều ra tới." Linh cô vỗ tay nói, "Chúc mừng Vương nữ, ngài thuộc Mộc."
Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng gật gật đầu.
Nàng đã cảm giác được, màu xanh lá dạt dào tràn đầy sinh cơ trong thân thể của nàng chậm rãi mờ mịt lan ra.
Nàng cũng không ra khỏi tẩy tủy dịch, liên tục ngâm thẳng cho đến khi nó hoàn toàn biến thành một thùng nước trong.
Linh cô tỉ mỉ dùng một cây ngân châm tinh tế trích đầu ngón tay Tang Viễn Viễn ra một giọt máu, đặt lên một khối hắc thạch nho nhỏ rồi thử thử, sau đó thở phào một hơi, mặt lộ vẻ vui mừng, nói như reo lên: "Chúc mừng Vương nữ thuận lợi bước vào nhất trọng thiên Linh Ẩn cảnh! Từ nay về sau, Vương nữ chỉ cần tĩnh tâm nhắm mắt liền có thể cảm giác được linh uẩn thuộc Mộc trong thiên địa."
Linh cô biết nóng vội sẽ không thành công, hôm nay Tang Viễn Viễn tẩy gân phạt tủy xong đã không dễ dàng, nên cũng không nóng nảy hướng dẫn nàng tu luyện mà đem nàng đỡ lên giường, tỉ mỉ nói vài chuyện nhỏ của Tang Châu.
Tuy rằng Tang Viễn Viễn đối với cái nơi gọi là Tang Châu này cũng không có tình cảm quê hương gì, nhưng nghe nghe một lúc trong lòng không nhịn được cũng vài phần hướng đến.
Đó là một nơi xanh mát và nhàn nhã.
Dân chúng thì bưu hãn mà giản dị, không giống như người Hàn Châu, rất khôn khéo.
Sau khi dùng xong cơm chiều, ở nơi xa bỗng vang dội lại tiếng trống trầm thấp, Tang Viễn Viễn biết, đó là U Châu vương U Vô Mệnh tiến vào Hàn Đô.
Nàng nhìn song cửa sổ đang dần dần nhiễm sắc vàng của ánh sáng mặt trời lặn, nhìn trong chốc lát, nhẹ giọng nói: "Linh cô, giúp ta làm một chuyện."
"Tuân lệnh!" Linh cô một giây trước trên mặt còn tràn đầy ý cười, sau lập tức nghiêm chỉnh chắp tay.
"Đánh ngất Khương Cẩn Nguyên, ném vào trong tẩm điện của U Doanh Nguyệt. Xong lại đánh ngất cả U Doanh Nguyệt luôn."
"Dạ!...... hả?" Khoé mắt Linh cô cứng đờ hai giây, cũng không hỏi nhiều, lĩnh mệnh liền đi.
Giờ phút này, Hàn Thiếu Lăng đã đi ra trước cửa thành nghênh đón sát tinh đại ma vương kia.
Tuy rằng U Vô Mệnh cầm Thiên Đô dụ lệnh, nói là tới trợ Hàn Châu vương dẹp yên ma họa, nhưng U Vô Mệnh này là kẻ điên, Hàn Thiếu Lăng không dám bảo đảm lỡ như hắn đột nhiên phát bệnh, có thể trực tiếp lĩnh quân tàn sát Hàn Đô luôn hay không. Lần này, Hàn Thiếu Lăng nhất định mang tinh thần chuẩn bị nghênh chiến, đem vũ khí hay bảo bối tốt đều mang hết lên người.
Linh cô lại càng có thể tung hoành trong hậu cung, không cần cố kỵ.
Tang Viễn Viễn cảm thấy mình chỉ làm một chút chuyện nhỏ như vậy đã là rất nể mặt Hàn Thiếu Lăng mấy ngày nay khoản đãi mình.
Huống hồ, nàng đây là cứu mạng Khương Cẩn Nguyên.
U Vô Mệnh tiến vào Hàn vương cung, lập tức cực kỳ tinh chuẩn mà chọc trúng nữ chính Mộng Vô Ưu. Nàng ta không màng đối phương là một vị cường giả Linh Diệu cảnh, cao thủ bên người nhiều như mây, cũng không màng bản thân nàng ta chỉ là một phàm nhân tới tủy cũng còn chưa tẩy —— nàng ta không biết từ nơi nào tìm được chủy thủ, chạy đến cung yến hành thích U Vô Mệnh.
Nói là phải báo thù cho cha mẹ đã bị liên lụy mà chết trong biến cố U Châu.
Chuyện này cũng thật sự chỉ có nữ chính Mary Sue có bàn tay vàng khổng lồ mới dám làm.
U Vô Mệnh vốn muốn giết nữ nhân không biết tên gì này, kết quả Khương Cẩn Nguyên nhảy ra che chở nàng ta, để nàng ta trốn về bên cạnh Hàn Thiếu Lăng.
U Vô Mệnh là kẻ điên, làm sao có chuyện cố kỵ cái gì con cháu của Thiên tộc?
Vì thế U Vô Mệnh thực dịu dàng mà đem Khương Cẩn Nguyên cắt thành vài miếng.
Hàn Thiếu Lăng thiếu chút nữa qua đời tại chỗ.
Mà người đàn ông tiện tay làm nên đại sự U Vô Mệnh căn bản không thèm để ý, tiếp tục ngồi ở cái bàn dính đầy máu tươi, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống.
Nếu không phải đánh không lại, Hàn Thiếu Lăng nhất định sẽ đem kẻ điên này cũng cắt thành vài miếng.
Cuối cùng, hắn thay U Vô Mệnh ép chuyện này xuống, nói dối với Thiên Đô, nói Khương Cẩn Nguyên sốt ruột trừ ma, lén theo đuôi đại quân xuất chinh, ở phía Tây Minh Uyên đã anh dũng chết trận. Bằng không chính hắn cũng không có cách nào trả lời cho Thiên Đô.
Ứng phó xong Thiên Đô, Hàn Thiếu Lăng còn phải tận tình khuyên răn U Vô Mệnh, để hắn cố gắng vì đại cục, không nên tự mình đem chân tướng nói ra ngoài.
Nam chính Hàn Thiếu Lăng, ở đoạn đầu của tiểu thuyết, trước mặt đại ma vương này có thể nói là phi thường nghẹn khuất.
U Vô Mệnh......
Tang Viễn Viễn âm thầm trầm ngâm: Không có Khương Cẩn Nguyên giúp đỡ, không biết Mộng Vô Ưu còn có thể có năng lực ban đêm xông vào cung yến? Nếu nàng ta thật sự có bản lĩnh vọt tới trước mặt U Vô Mệnh, như vậy dù không có Khương Cẩn Nguyên chết thay, nàng ta có thể chết trên tay đại ma vương vai ác hay không?
Tang Viễn Viễn thật sự rất muốn tận mắt chứng kiến một chút, sau khi mình thay đổi cốt truyện, Thiên Đạo làm như thế nào mở bàn tay vàng cho Mộng Vô Ưu.
Nếu Mộng Vô Ưu chết thật, Tang Viễn Viễn cũng sẽ không còn bất kỳ gánh nặng tâm lý nào nữa —— mọi người đều là người trưởng thành, mình nên chịu trách nhiệm cho chuyện ngu mà chính mình làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top