Chương 12: Hào quang kéo chân sau
Người đi vào phía sau...... là Hàn Thiếu Lăng!
Tim Tang Viễn Viễn nhảy lên thình thịch.
Thuật dịch dung cũng không hiếm lạ, Mộng Vô Ưu cũng là dịch dung theo quân ra ngoài.
Hàn Thiếu Lăng có thể nhận ra nàng không ?!
Nàng nhẹ nhàng hút hai ngụm khí, nhanh chóng điều chỉnh tâm thái.
Thời khắc khảo nghiệm kỹ thuật diễn đã đến.
U Vô Mệnh không chút để ý mà quay người lại. Tang Viễn Viễn theo sát sau đó, rũ mắt, xoay người, không kiêu ngạo không siểm nịnh đứng sau lưng U Vô Mệnh.
Hàn Thiếu Lăng nhíu mi: "Kỳ hạn đã đến, U Châu vương còn nhớ rõ quân lệnh trạng của thủ hạ của ngươi không? Từ buổi trưa hôm qua đến bây giờ, đã tròn mười hai canh giờ rồi."
U Vô Mệnh biếng nhác lấy ra một viên ngọc giản, chậm rãi dán sát bên miệng.
"Tường thành còn chưa đoạt được sao ?"
Phía đối diện ngọc giản truyền ra tiếng cười to hơi có chút biến thái: "Báo chủ quân! Một nén nhang trước đã đoạt được rồi, thuộc hạ đang mang theo đám tiểu phế vật rửa sạch trên đầu tường!"
Từng trận kêu rên khủng bố từ trong ngọc giản truyền ra, như bài hoà nhạc vọng vào tai không dứt.
U Vô Mệnh bóp nát ngọc giản, không kiên nhẫn mà xoa xoa giữa mày, vẻ mặt thể hiện đuổi khách, nói với Hàn Thiếu Lăng: "Vừa lòng?"
Mày rậm của Hàn Thiếu Lăng nhíu chặt, giơ cánh tay chỉ về hướng nơi xa bên ngoài trường thành, chỉ thấy có một chỗ hổng giống như miệng cống của đập chứa nước đang mở ra, hàng loạt những dòng chảy màu đỏ mấp máy trào dâng tiến vào.
"Rõ ràng vẫn có Minh ma lướt qua cửa thành! U Châu vương, thủ hạ của ngươi nói dối quân tình, phải bị tội gì ?!" Hàn Thiếu Lăng áp lửa giận xuống, chất vấn.
U Vô Mệnh buồn cười khoanh cánh tay lại: "Hôm qua không phải nói rất rõ ràng rồi sao ? Lấy, lại,tường, thành. Lấy lại tường thành rồi, bây giờ muốn ta quản luôn cả cổng thành sao?"
Hàn Thiếu Lăng trợn trừng hai mắt, khó có thể tin.
Hắn phái ra lực lượng tinh nhuệ thiện chiến tụ tập bên ngoài trường thành, còn không phải là vì đóng lại cửa thành đã bị công phá ? Chỉ cần đóng lại cửa thành, khí thế tấn công của Minh ma sẽ chậm lại, lúc này lại lệnh đại quân xuất kích, thu phục trong ngoài trường thành chiếm lại đất, liền có thể phòng được thương vong tối đa nhất, phong toả Minh ma bên ngoài trường thành.
Trước đó, Hàn Thiếu Lăng sớm đã mấy lần phái ra quân tinh nhuệ muốn đóng cửa thành, mỗi lần đều thất bại hoàn toàn, mất trắng rất nhiều hảo thủ.
Hôm qua, U Vô Mệnh đột nhiên chủ động phái thủ hạ tinh nhuệ nhất, U Ảnh Vệ thần bí khó lường ra ngoài, Hàn Thiếu Lăng giật mình không nhẹ. Sau khi tạm thời áp vụ Tang Châu xuống, hắn chỉ một lòng chú ý tình hình chiến đấu bên ngoài trường thành, trong lòng còn từng cười thầm U Vô Mệnh ngu xuẩn —— làm gì thì công lao cũng là hắn đoạt lại, làm nhiều vậy có tác dụng gì?
Không nghĩ tới cái kẻ điên này căn bản là muốn chơi người ta.
Đuôi mắt Hàn Thiếu Lăng ửng đỏ, tức giận không nhẹ.
Tim Tang Viễn Viễn nhẹ nhàng giật thót —— U Vô Mệnh làm như vậy, chỉ sợ đúng là vì muốn buộc chặt lực chú ý của Hàn Thiếu Lăng vào bên ngoài trường thành, để bản thân hắn thoải mái rời khỏi chiến tuyến, đến Cư Lâm quan đoạt người trước.
"Hàn Châu vương," thanh âm của U Vô Mệnh đang bị Hàn Thiếu Lăng ghét cay ghét đắng lại lảng vảng bay đến tai của hắn nữa, "Tang vương nữ của ta, ngươi đánh mất rồi à ?"
Thái dương Hàn Thiếu Lăng nổi gân xanh loạn xạ, cưỡng chế hoả khí nổi đùng đùng trong lòng, lạnh giọng gằn từng chữ một: "U Châu vương, thỉnh ngươi tức khắc hạ lệnh, bảo bọn họ đóng cửa ngoài của trường thành lại!"
"Vậy bắt người tới đổi cho ta đi." U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu mà nói.
Hàn Thiếu Lăng hít sâu một hơi: "Đế quân có lệnh......"
Vẻ mặt U Vô Mệnh cực kỳ đau răng: "Ây da, ta nói này Hàn Thiếu Lăng, đừng có động một chút liền đem nữ nhân ra áp ta. À, cũng không phải không thể, ta muốn Tang......"
Hàn Thiếu Lăng rốt cuộc không thể nhịn được nữa, một chưởng đánh lên tường thành bên cạnh y.
"Ong ——"
Tiếng gầm rú của kim loại đặc còn quanh quẩn trong mấy đoạn nội trường thành.
Hàn Thiếu Lăng thở hổn hển, nhìn chằm chằm U Vô Mệnh trong chốc lát, khóe môi hiện lên nụ cười lạnh, gật đầu nói: "Được, vậy để ta làm, không nhọc lòng tôn đại Phật U Châu vương ngươi. Mấy tên Minh ma nho nhỏ, Hàn mỗ còn không để vào mắt ! Xong việc, bổn vương chắc chắn hướng đế quân bẩm báo đúng sự thật."
U Vô Mệnh cười nhạt không nói, vẻ mặt không sao cả, rất giống một cây bánh quẩy già lửa hay một khối sắt lâu ngày chưa rèn thành đao.
Hàn Thiếu Lăng đang muốn phất tay áo rời đi, chợt thấy một thân vệ vội vàng tới báo ——
"Chủ quân, thuộc hạ sơ sẩy, để Mộng cô nương trà trộn vào đội ngũ ra khỏi thành, giờ phút này cửa thành đã khép lại!"
Trên mặt thân vệ mướt mồ hôi, rất giống cái tượng đất sét mới đắp được một nửa.
Vừa nghe thấy lời này, Tang Viễn Viễn tức khắc liền vui vẻ.
Nữ chính không gặp rắc rối, không làm chuyện này chuyện kia còn gọi là nữ chính sao?
Hàn Thiếu Lăng giờ phút này đã là thùng xăng sắp nổ, chợt nghe thấy Mộng Vô Ưu lại đem mạng ra chơi, lửa giận trong mắt cơ hồ bùng cháy ra ngoài, thanh âm mang theo tiếng gầm nhẹ: "Sao lại như thế !"
Thân vệ cũng thật sự bất đắc dĩ: "Mộng cô nương thật sự là...... quá mức hoạt bát, không tìm được chủ quân, liền khắp nơi...... khắp nơi ' hỗ trợ '."
Vừa nghe liền biết, gọi là hỗ trợ, nhưng thật ra là quấy rối.
Thân vệ trăm mối lo: "Mới vừa rồi nàng ta không cẩn thận hủy đi một xe lương, bên vận lương sợ bị quy trách nhiệm, bắt thuộc hạ phải làm chứng cho hắn, kết quả, nói chuyện được một chút thì không còn thấy thân ảnh Mộng cô nương đâu."
Hàn Thiếu Lăng bóp lấy giữa mày.
"Thuộc hạ đi tìm khắp nơi, bỗng nhiên một người đi tới, nói là sao thuộc hạ lại có thể lệnh cho một nữ tử thay vị trí hắn ra khỏi thành làm việc, còn kêu hắn lại đây tìm thuộc hạ đưa tin. Thuộc hạ đuổi tới dưới cửa thành, biết được Mộng cô nương đã lẫn vào trong đội ngũ ra khỏi thành đi ra ngoài......" Âm thanh thân vệ tràn đầy chua xót.
Hắn, đường đường một cường giả Linh Minh cảnh ngũ trọng thiên, thật sự rất muốn ra chiến trường giết địch chứ không phải mỗi ngày đi theo sau một tiểu cô nương điên điên khùng khùng chạy loạn khắp nơi, thay nàng ta thu thập đủ loại cục diện rối rắm.
Hàn Thiếu Lăng đột nhiên chạy lên bên bờ tường thành, từ trong thò người ra nhìn xuống dưới, tiếng hít thở nặng nề như là trâu bò thở dốc.
Giờ phút này, hắn đối với Mộng Vô Ưu vô luận là cái gì thâm tình hậu ý, lo lắng trong mắt hơn phân nửa là lo cho tánh mạng của bản thân.
Dưới cửa thành, hai đội ngũ xếp ngay ngắn đã từng người một tản ra.
Một đội thu về mũi tên hắc thiết, một đội khác rửa sạch xác chết Minh ma chồng chất ở chân tường thành —— tường thành bằng hắc thiết không thể nào trèo lên được, nên Minh ma công thành đều là dùng thân hình to lớn nhão nhẹt của mình đâm sầm vào trong tường, nếu chậm trễ không rửa sạch, những thi thể đó sẽ chồng chất lên nhau, liền sẽ trở thành bậc thang thịt cho đợt sóng công kích tiếp theo.
Tang Viễn Viễn vừa đưa mắt nhìn, thấy nơi xa đã có một làn sóng đỏ thẫm cuồn cuộn đang cuốn lại đây.
Thật ra cũng không tính là khẩn cấp.
Đội ngũ ra khỏi thành là đội ngũ có huấn luyện, đầy đủ tố chất để nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, trước khi Minh ma đuổi đến sẽ lui về trong thành.
Trống trận lại vang lên, trên tường thành, nhóm thủ vệ bắt đầu hành động, đem mũi tên hắc thiết to lắp vào trong nỏ, ngưng thần tập trung sức lực, nhắm ngay đỉnh cuộn sóng đầu tiên.
Đội ngũ thu thập mũi tên đã rút về dưới cửa thành, đội ngũ rửa sạch thi thể Minh lại ngừng ở nửa đường.
Xa xa nhìn lại, chỉ thấy trong đó có một người cong eo, hình như đang nôn mửa.
Hiển nhiên, tiểu cô nương cậy mạnh thật sự chịu không nổi kích thích của mấy đống máu thịt be bét kia.
"Ong —— hô hô hô hưu ——"
Mũi tên đen như châu chấu, từ trên trường thành cao 30 trượng vun vút bắn ra, xẹt qua tạo thành đường cong tử vong lạnh lẽo, đáp xuống chiến tuyến của trận chiến đầu tiên!
Mũi tên rơi vào cơn sóng đỏ, từng tràn âm thanh khóc thét thê lương đâm thủng màng tai tức khắc xông thẳng đến phía chân trời.
Tình huống của đội khuân vác thi thể ở đầu trận tuyến có vẻ hơi loạn.
Giờ phút này, bọn họ cách cửa thành chừng trăm trượng, nếu không mau chóng rời đi, chỉ sợ sẽ bị cuốn vào nguy hiểm!
Trong lòng Tang Viễn Viễn thập phần buồn bực —— ra khỏi thành đều là tu giả, không ai ôm Mộng Vô Ưu lên hoặc là khiêng lên được sao, làm vậy thì có thể mang về rồi mà ? Sao lại để nàng ta đứng tại đó, một mình cản bước chân của cả đội ngũ, chờ Minh ma đến?
Đây lại là cái hào quang kéo chân sau thần kỳ gì à?
"Ném xích xuống." Hàn Thiếu Lăng nghiến răng nghiến lợi, "Nàng ấy sẽ không để cho người khác chạm vào mình."
U Vô Mệnh: "......"
Tang Viễn Viễn: "......"
Quân lính ở cạnh bờ tường hạ dây xích khổng lồ bằng hắc thiết từng vòng từng vòng xuống, Hàn Thiếu Lăng một tay nắm lấy thiết khóa, thả người nhảy xuống, giống một con chim màu đỏ, tiêu sái lưu loát bay vút xuống phía dưới.
U Vô Mệnh vẫy vẫy tay.
Đoản Mệnh tung tăng đi vào bên cạnh hắn.
Dưới bụng nó treo thanh đao lớn màu đen hôm trước, U Vô Mệnh chậm rãi lấy đao ra, một tay cầm chuôi đao, một tay kia nhẹ nhàng mơn trớn vỏ đao.
Cả người Hàn Thiếu Lăng tức khắc như lâm vào đại địch, quấn xích quanh tay thêm nửa vòng tròn, chặt chẽ bảo vệ dây xích.
Chắc sợ U Vô Mệnh một đao chém xuống.
U Vô Mệnh rút thanh đao lui về phía sau.
Hắn tiện tay ôm lấy bả vai Tang Viễn Viễn, ấn nàng trở về bờ tường, đưa mặt vào bên tai nàng, thấp giọng hỏi: "Hắn đi cứu người khác, thương tâm không?"
Một câu hỏi đòi mạng nữa rồi.
Tang Viễn Viễn liếc nhìn hắn một cái, nhẹ giọng trả lời: "Anh hùng cứu mỹ nhân, anh hùng lại không phải ngươi, ta có gì phải thương tâm."
U Vô Mệnh run lên một cái, xoay đầu nàng về hướng bên kia, nói thầm: "Mỹ nhân kế muốn mạng ta chứ gì. Sớm muộn gì cũng hại chết ta."
Bàn tay to đang ôm vai nàng bỗng nhiên nhanh chóng lanh lẹ hướng xuống phía dưới, nắm đai lưng nàng.
Tang Viễn Viễn cảm thấy hắn hình như muốn ném nàng xuống thì phải.
Nàng cũng nhanh chóng trở tay, kéo lấy đai lưng của hắn.
Nàng ngoái đầu lại trừng hắn, thấy mi mắt hắn cong cong, cười đến thập phần sáng lạn. Môi mỏng khẽ hé ra, hàm răng trắng đều như răng lược như ẩn như hiện.
Hắn nói: "Ôi, Tiểu Quả Nhi muốn cùng chết với ta, nghĩ lại nàng thiệt tình thích ta nha."
Tang Viễn Viễn: "......"
Hai người nắm chặt đai lưng đối phương, giằng co.
Chờ đến Hàn Thiếu Lăng ' hô hô hô ' đáp xuống đến bên dưới tường thành rồi, U Vô Mệnh rốt cuộc cũng buông lỏng tay ra.
Tang Viễn Viễn đột nhiên nhanh trí, kinh ngạc hỏi: "Ngươi không phải là muốn lấy ta đi chọi hắn chứ?"
Ánh mắt U Vô Mệnh lại rõ ràng xác nhận một chút.
Tang Viễn Viễn tức đến phì cười một tiếng, đè giọng quát hắn: "Ta chính là Tang Châu vương nữ! Thân phận như vậy dùng để làm cái gì không tốt, người cứ lấy ta dùng như bao cát vậy sao!"
Nàng bị hắn chọc tức đến nóng đầu, nhất thời quên mất hắn nổi tiếng là kẻ điên loạn, tên cuồng đồ nhất thế giới này.
Nàng vậy mà rống lên với hắn.
Nàng thật đúng là ăn gan hùm mật gấu.
Nhưng biết sao được, bao cát cũng có ba phần nóng tính nha!
U Vô Mệnh làm bộ làm tịch nhìn nhìn nơi xa.
Tang Viễn Viễn hít hai ngụm khí thật sâu, ra vẻ bình tĩnh, hướng tầm mắt về phía dưới.
Dưới tường thành, Hàn Thiếu Lăng đã thành công lấy được người, ôm Mộng Vô Ưu vào trong ngực, sau đó một tay bắt được dây xích.
Trên tường thành, thân vệ lập tức quấn xích vào tay, nhanh chóng kéo hai người bên dưới lên trên.
Giờ phút này, đã có một đám Minh ma xuyên qua mưa tên, chạy nhanh tới dưới tường thành. Con Minh ma vào đầu tiên đã nhảy lên thật cao, cắn một cái vào hư không.
Tiếng thét chói tai của Mộng Vô Ưu quanh quẩn dưới chân tường thành.
Bị nàng ta liên lụy, đội xe khuân vác xác cũng chưa kịp chạy về trong thành. Minh ma đã đến, cửa thành phải đóng, bọn họ liền bị nhốt ở ngoài thành.
Thập tử vô sinh.
Người khởi xướng lại đang phát run, rút người trong cái ôm ấm áp của nam nhân, bình bình an an về tới trên tường thành.
Nàng ta nơm nớp lo sợ nhìn xuống phía dưới, vừa liếc mắt một cái, liền hốt hoảng kêu lên.
"A! Bọn họ, bọn họ bị vây quanh!" Tiếng khóc của Mộng Vô Ưu phát ra run rẩy, sắc bén vô cùng, "Mau, mau cứu người đi! Tại sao có thể nhốt bọn họ ở ngoài thành chứ! Nhanh lên mở cửa cứu người đi! Hàn Thiếu Lăng chàng cứu người nhanh lên!"
Trong đầu Tang Viễn Viễn tức khắc thoảng qua mười bộ kịch cẩu huyết.
Nữ chính này, chắc là cũng sản sinh ra từ cùng một dây chuyền sản xuất đó hử ??!
Hàn Thiếu Lăng ném Mộng Vô Ưu ra, đôi tay chống bệ tường thành, trong lòng tràn đầy tức giận —— đây tuy là việc nhỏ, nhưng hiển nhiên sẽ có tổn hại đến thanh danh của hắn.
Tang Viễn Viễn chỉ cảm thấy bên cạnh hình như có luồng gió thổi qua.
Lại thấy U Vô Mệnh giống như một đạo quỷ ảnh, xẹt qua khoảng cách ba trượng, ngay lúc Hàn Thiếu Lăng chưa kịp chuẩn bị, trở tay xách đai lưng Mộng Vô Ưu, tiện tay quăng một cái.
Mộng Vô Ưu rơi xuống thành, đầu to chúc xuống.
"Đi đi, cứu người nha."
U Vô Mệnh cười như thiên sứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top