Chương 66: Ăn kẹo không?
[Em lo lắng cho anh.]
Phòng tắm không phải là sự lựa chọn tốt, Đoàn Lăng lại càng không bao giờ bạc đãi bản thân mình.
Nhưng cái gọi là giúp này, rốt cuộc là muốn giúp tới khi nào!
Tạ Ninh quên mất làm sao di chuyển tới giường lớn mềm mại, lúc âm thanh gõ cửa vang lên, cậu áo quần lộn xộn bị đè trên giường, theo bản năng muốn ngồi dậy, lại bị Đoàn Lăng giữ chặt tay.
" Đừng có nhúc nhích, tiếp tục."
Tiếng thở hổn hển kích thích màng nhĩ, sợi tóc mềm mại lướt qua mặt, Tạ Ninh quay mặt đi xin bỏ qua: " Tay em mỏi...."
" Không muốn dùng tay?"
"...."
Cậu chỉ hận mình không nghĩ thông, lúc nãy nên chuồn thẳng đi mới đúng!
Đoàn Lăng là nhân vật thụ chính, một quyển sách về vạn người mê nhân vật thụ chính, ở loại chuyện này, chính là thiết lập thể chất thần tiên.
Đơn giản mà nói, hắn không dứt!
Ngay từ đầu, Tạ Ninh còn có phản ứng, hơn một tiếng sau, cậu chỉ cảm thấy vừa mệt vừa buồn ngủ, thậm chí còn có hơi đói, trở thành một công cụ hình người không có tình cảm.
Ánh mắt Đoàn Lăng sáng tỏ, mặc dù thế cũng không có buông tha cậu, rõ ràng là tác dụng của thuốc đã trút ra hết rồi, nhưng vẫn cứ cường ép giữ chặt tay cậu tiếp tục, bây giờ có người đến, hắn cũng không chịu ngừng, Tạ Ninh muốn khóc luôn rồi.
" Đoàn Lăng, có người tới." Hốc mắt cậu ửng đỏ, đó là di chứng vừa rồi bị cướp mất không khí.
Đoàn Lăng thờ ơ nói: " Không dám vào đâu."
" Nhưng mà...."
Răng môi giao hoà, lời còn lại bị ép nuốt vào, Tạ Ninh nức nở một tiếng, cũng không biết lấy sức lực ở đâu ra, chợt rút tay ra muốn đẩy hắn.
Ấy vậy mà tay vừa mới giơ lên, đã bị Đoàn Lăng chặn lại giữa đường.
Hắn chán ghét nhíu mày: " Đừng có chạm bàn tay này vào anh."
Tạ Ninh: "...."
Có cần làm quá vậy không???
Bữa tiệc lúc này còn chưa kết thúc, rèm cửa sổ trong phòng Đoàn Lăng khép hờ, xuyên qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy ánh đèn trong sân.
Gõ cửa vài cái liền dừng, loáng thoáng có thể nghe thấy quản gia đang nói chuyện với ai đấy.
Không bình tĩnh giống như Đoàn Lăng, tim Tạ Ninh vọt lên tới cổ họng, lỗ tai dựng thẳng lên thật cao, ánh mắt tròn vo, không chớp mắt nhìn chằm chằm cánh cửa.
Bị phản ứng của cậu chọc cười, mặt mày Đoàn Lăng dịu dàng, tầm mắt di chuyển từ gò má hồng nhạt của cậu đến lông mi cong cong, ánh mắt chuyển tối.
Tác dụng thuốc còn lại chỉ cần tắm qua là triệt để hết hoàn toàn, người trước mắt mang lại sự kích thích tối đa nhất lại không hề phát giác.
Cảm xúc Tạ Ninh rất dễ hiểu, mọi thứ đều lộ hết ở trên mặt, lúc không tình nguyện con ngươi tràn ngập nước lên án, hơn phân nửa là giận mà không dám nói, vì thế còn mang theo chút uỷ khuất.
Người bình thường thoáng nhìn qua vẻ mặt này, chỉ sợ đã sớm không nhịn được mà tự trách bản thân rồi xin lỗi, Đoàn Lăng không giống, hắn chỉ muốn đem giọt nước trong đôi mắt hạnh nhân kia nặn ra, để Tạ Ninh cầu xin tha thứ.
Đợi đến khi tiếng gõ cửa cùng âm thanh nói chuyện cùng nhau biến mất, Tạ Ninh mới chớp chớp mắt, thở một hơi dài.
Không chú ý tới sự khác thường của Đoàn Lăng, miễn cưỡng giúp đỡ xong, cậu hỏi chính sự: " Anh và Hàn Khiên ra sân làm gì?"
Ánh mắt lướt đến chóp mũi cậu, Đoàn Lăng nói: " Không có gì."
" Vậy thì kỳ lạ....." Tạ Ninh khẽ nhíu mày: " Chẳng lẽ bỏ vào rượu thật?"
Nhưng sau khi từ trên tầng đi xuống, Đoàn Lăng chỉ uống rượu trong tay cậu, đối phương làm sao biết trước được?
Hay là đem thù hận từ trên người Đoàn Lăng chuyển sang cậu, vốn dĩ là định hãm hại cậu?
Nhưng trong số những người ở đây, ngoại trừ Hà Mạn Quyển, những người khác căn bản không hề biết cậu sẽ tham gia.
Phủ định ý niệm bỏ thuốc vào rượu, cậu nhớ lại sau khi bị gọi đi Đoàn Lăng còn tiếp xúc với những ai, mà tầm mắt dừng lại trên môi cậu vài giây, Đoàn lăng như có điều suy nghĩ hỏi: " Em biết gì đó."
Hắn dùng câu trần thuật.
Lúc ở trong sân sau, thuốc vừa phát tác tác dụng, Tạ Ninh không biết chui từ đâu ra, hơn nữa bình thường cậu luôn nhát gan, hôm nay lại khác thường không mời mà đến, chỉ số thông minh của Đoàn Lăng không cho phép hắn xem nhẹ những chuyện trái ngược này.
Cổ họng Tạ Ninh nghẹn lại, ánh mắt chớp chớp, giả ngu nói :" Biết cái gì?"
" Tạ Ninh, em đã sớm biết sẽ có chuyện xảy ra?" Đoàn Lăng nheo mắt lại, cố gắng nhìn ra sơ hở trên mặt cậu: " Cho nên em mới tới tham dự?"
" Sao có thể chứ." Tạ Ninh hết sức mình biểu hiện ra bộ dáng khó hiểu: " Cũng không phải em bỏ thuốc, em làm sao biết! Em tới chính là muốn.... Muốn xem anh đang làm gì mà thôi."
Ánh mắt chăm chú dừng lại trên mặt cậu thật lâu, nhìn đến khi sau lưng Tạ Ninh toát ra mồ hôi lạnh, Đoàn Lăng mới chuyển tầm mắt.
Không tiếp tục tra hỏi nữa, dù sao thì người cũng không chạy thoát được, Đoàn Lăng ngồi dậy dựa vào đầu giường, cầm điện thoại, sắp xếp người đi điều tra camera đêm nay.
Trong khoảng thời gian gần đây, liên tiếp hai lần bị người ta ngáng chân, đối với nhân vật chính tự cao tự đại mà nói, có thể so với ngã đến đầu rơi máu chảy.
" Anh đang tìm người à?" Tạ Ninh tò mò nghiêng người lại gần: " Tìm ai đấy? Vụ tai nạn lần trước có kết quả chưa?"
Đoàn Lăng để điện thoại ra xa: " Ngoan ngoãn chút đi."
"....!"
Tạ Ninh thiếu chút nữa tức thành con cá nóc, mình đúng là công cụ hình người thật mà, dùng xong liền trở mặt.
" Đoàn Lăng, không phải anh đồng ý rồi à?!"
" Đồng ý cái gì?" Đoàn lăng hỏi ngược lại.
" Hứa không giấu em!"
Đoàn Lăng dừng lại.
Trên thực tế, hắn nhớ rõ lúc nãy mình đã đồng ý chuyện gì đó, nhưng vốn dĩ không hề nghe thấy nửa câu đầu nói gì, loại thời điểm đó, bị dục vọng khống chế thì đầu óc đã tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, chỉ có một suy nghĩ duy nhất chính là đẩy ngã Tạ Ninh ra ăn.
Cho nên ở một mức độ nào đó, cái câu nói ma quỷ đừng tin lời đàn ông ở trên giường quả thật một chút cũng không sai.
" Anh muốn lật lọng?" Tạ Ninh tức giận, chính mình vất vả thời gian dài như vậy, lòng bàn tay đến bây giờ vẫn còn chưa hạ nhiệt đâu.
Đoàn Lăng giương mắt nhìn cậu, từ chối cho ý kiến.
Tạ Ninh thấy tinh thần hắn tràn đầy sức sống, không ăn một tí thiệt thòi nào, ngược lại bản thân còn lo lắng lại hao tổn sức lực, thiếu chút nữa hoài nghi là do hào quang nhân vật chính quấy rối, đem chuyện xấu của Đoàn Lăng đều chuyển hết lên người gần hắn.
Hiển nhiên, bản thân chính là người xui xẻo nhất.
Càng nghĩ càng giận, cậu xốc chăn lên muốn xuống giường về nhà, mọi chuyện kết thúc, khi tức lên rồi sắc đẹp vượt trội gì đó cũng không để mắt vào mắt.
Vừa chống người đứng dậy, nhìn ra ý định của cậu, vẻ mặt chợt tối sầm, giữ chặt tay cậu hỏi: " Đi đâu?"
Tạ Ninh cũng không quay đầu lại nói: " Anh là thằng lừa đảo, em muốn về nhà."
Cậu không chỉ muốn về nhà, còn thề phải chăm chỉ học tập, không bao giờ ở trong ký túc xá làm những việc trái với quy tắc của nhà trường!
" Buông ra!"
Hất tay người nọ ra, Tạ Ninh trước tiên vào phòng tắm rửa tay trước, mới quay lại nhặt lấy áo khoác nhăn nhúm trên đất.
Trải qua một trận 'chà đạp' vừa rồi, lại làm hoạt động tốn sức lâu như vậy, suy nghĩ một hồi, Tạ Ninh lấy điện thoại ra, định gọi ba Tạ đến đón cậu.
Thấy cậu muốn đi thật, sắc mặt Đoàn Lăng vô cùng âm trầm, cảm giác lưu luyến vừa rồi tan biến trong nháy mắt.
" Em con mẹ nó lại đây!"
Tạ Ninh đứng cách đó không xa, lạnh lùng nhìn hắn, cũng không nói lời nào.
" Em quản mấy cái đó làm gì?"
" Em muốn đi về, anh cũng quản không được."
"..."
Trầm mặc một lúc lâu, Đoàn Lăng bực bội nhéo mi tâm, kiềm chế xúc động muốn nổi đoá: " Chiếc xe đó có quan hệ với Cố Tử Chân."
Đáy mắt Tạ Ninh nhanh chóng hiện lên một tia đã hiểu: " Ai tra?"
" Hàn Khiên, anh ta đã đến hiện trường, nói có phát hiện, em biết mấy cái này thì có ích gì chứ."
Cả hai đều không nắm được mạch não của đối phương, nhưng Tạ Ninh đến hôm nay ít nhiều cũng tìm tòi ra được một vài phương pháp.
Cậu cụp mắt nói: " Không có ích, nhưng em lo lắng cho anh."
Không nghĩ tới sẽ nhận được đáp án này, Đoàn Lăng khựng lại, vẻ mặt có chút mất tự nhiên.
Quá nhiều người lo lắng cho hắn, đại đa số đối với hắn mà nói có hơi dư thừa, dần dà, hắn có thói quen không để tâm đến cảm xúc của người khác, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ.
Lỗ tai hắn nhàn nhạt ửng đỏ, hắn gượng gạo chuyển đề tài: " Quà đâu?"
Tạ Ninh: "...."
Đoàn Lăng 'chậc' một tiếng, tức giận nói: " Không phải nói chuẩn bị quà sao?"
Tạ Ninh nhất thời im lặng.
Hắn rốt cuộc có trúng thuốc hay không? Sao cái gì cũng nhớ rõ thế?!
Về thứ Đoàn Lăng muốn nhất, sau khi suy nghĩ một tuần, Tạ Ninh đã có kết quả.
Không biết Đoàn Lăng có muốn hay không, nhưng trong mắt cậu, món quà cậu chuẩn bị nhất định sẽ là thứ Đoàn Lăng cần nhất, ít nhất còn quý giá hơn nhiều so với vàng thật bạc trắng.
Vạn người mê phiền phức không chịu nổi sự đeo bám của đám người theo đuổi, khẳng định thứ cần nhất chính là chiến lược tránh phiền toái, vừa hay đúng lúc, thứ này cậu thật sự có.
Mặc kệ nội dung cốt truyện có trật đường ray hay không, nam phụ trong sách gốc cũng sẽ không có gì thay đổi, cho nên Tạ Ninh nghĩ, sẽ sàng lọc hết đám người này, rồi đưa cho Đoàn Lăng làm quà.
Nhưng làm như vậy, không nghi ngờ gì sẽ làm lộ chuyện cậu xuyên đến đây, hơn nữa còn bại lộ chuyện thế giới này chỉ là một quyển sách, cho nên tới hôm nay, cậu vẫn đang do dự.
Bây giờ cậu cẩn thận suy nghĩ, món quà này vẫn chưa thể nào đem tặng được.
Lòng tự trọng của Đoàn Lăng cao như vậy, ăn tí thiệt thòi cũng để trong lòng canh cánh rất lâu, trong sách gốc, sau khi trải qua nội dung cốt truyện bị bỏ thuốc hắn thậm chí còn ghét bỏ bản thân một đoạn thời gian, nếu để cho hắn biết vẻ ngoài, gia thế, chỉ số thông minh cùng với thể chất trêu hoa ghẹo nguyệt hiện giờ đều là do người khác thiết lập, sợ là không những xé sách mà còn chạy đi tìm tác giả gốc tính sổ.
Sau khi biết rõ chân tướng, Tạ Ninh lo lắng hắn sẽ bận tâm vào mấy chuyện vụn vặt, ảnh hưởng đến tâm tính và cuộc sống sau này, cậu nhìn không thấu trong đầu thiên tài đang nghĩ gì, nhưng khẳng định phức tạp hơn cậu nhiều.
Ngón tay thò vào túi, bỏ qua chiếc hộp nhỏ, lấy ra một viên kẹo kim cương.
Viên kẹo kim cương này là phiên bản giới hạn của Lễ Giáng Sinh, không phải là hàng tồn kho năm ngoái, mà là hôm qua ba Tạ cố ý làm cho cậu.
Bởi vì không có công khai bán ra ngoài, trên vỏ kẹo không in hình ông chủ Tạ, mà là khuôn mặt cậu, in ở mặt trước vỏ kẹo, trên đầu cậu đội mũ Giáng Sinh, nhỏ đến mức gần như không thể nhìn thấy.
Đương nhiên, cái này kỳ thật không tính là quà Giáng Sinh, chỉ là lúc đi ra ngoài cậu thuận tay cầm theo, muốn chia sẻ với Đoàn Lăng mà thôi, không nghĩ tới lúc này lại phát huy công dụng.
Kẹo vị dâu tây, màu đỏ, hình kim cương có một số góc độ nhìn rất giống trái tim.
Viên kẹo đỏ rực đặt ở trên lòng bàn tay trắng nõn, cứ như thế đưa cho người ở trên giường.
Tạ Ninh nhìn hắn một cái, lại rất nhanh hạ tầm mắt, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
" Ăn kẹo không?"
....
Mười giờ tối, bữa tiệc sinh nhật nhà họ Đoàn cuối cùng cũng kết thúc.
Trong sách không có viết rõ, đối với người đứng sau chuyện bỏ thuốc lần này, Tạ Ninh cũng không đoán mò nữa, so với thế lực của nhà họ Đoàn, công tác điều tra nguyên nhân hiển nhiên không có rơi đến trên đầu cậu.
Nhưng sau khi kịch bản này qua đi, trong khoảng thời gian ngắn, Đoàn Lăng cũng không gặp phiền phức gì.
Trong sách, nội dung cốt truyện về thời trung học của hắn dừng lại ngay sau sự việc lần này, cảnh tượng lần thứ hai thay đổi, hắn đã trở thành sinh viên du học, hào quang vạn người mê ở nước ngoài chỉ tăng chứ không giảm.
Nhưng thời gian trong sách chỉ là lật qua một trang sách, ở thế giới này lại phải trôi qua từng giây từng phút.
Một ngày chủ nhật, Tạ Ninh ở nhà trôi qua cùng ba Tạ, Đoàn Lăng bởi vì phải xử lý những chuyện tiếp theo, hai người chỉ có thể trao đổi bằng tin nhắn.
Việc đáng vui mừng, đó là khi cậu gửi tin dò hỏi, tuy rằng rất lâu mới trả lời lại, nhưng Đoàn Lăng cũng không giấu giếm nữa, mà qua dăm ba câu, qua loa trả lời.
Buổi chiều chủ nhật, sau khi biết được từ camera nhà họ Đoàn không tìm ra được vị khách nào khả nghi, trong đầu Tạ Ninh chợt nhớ đến một người.
Người bác sĩ mà cậu đâm phải khi chạy đuổi theo ra ngoài sân sau.
Người đàn ông ăn mặc không giống như là khách tham dự tiệc, ngược lại giống như đang sinh sống tại nhà họ Đoàn, ăn mặc thoải mái tự do.
Nghĩ vậy, cậu gửi cho Đoàn Lăng một tin, truy hỏi người nọ là ai, mãi đến tối mới nhận được tin nhắn trả lời.
[ Bác sĩ riêng mới tới.]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top