Chương 35: Đánh cược nho nhỏ
[ Cút ra.]
Ý của vạn người mê là sao.
Không cần biết là ở trong trường hợp nào, chỉ cần khi xuất hiện, hắn luôn có thể trở thành tâm điểm của sự chú ý.
" Woa... Đó là ai thế?" Mấy người đến xem trận đấu không nắm rõ sự tình háo hức hỏi: " Học trường nào vậy?"
Có người há hốc mồm: " Đoàn Lăng! Cậu ta thực sự đến kìa?!"
" Mẹ ơi, tôi tôi tôi gọi cho bạn tôi mới được."
" Vãi chưởng, chụp hình được không nhỉ? Lớn lên cũng quá..."
" Người kế bên là ai thế? Nam Cao à? Loa phát thanh vừa nói tên là gì nhỉ?"
" Tạ Ninh, nghe nói họ đang hẹn hò, chậc, hơn một tháng rồi mà vẫn chưa chia tay à?"
Lưng cảm giác như bị châm chích, lông tơ Tạ Ninh dựng hết cả lên, cố gắng giãy cổ tay ra, nhưng lại bị giữ chặt hơn.
Nhìn lướt qua chỗ cách đó không xa, quả nhiên mấy người Dương Trừng đang đợi ra sân đều nhìn hết về phía này, bao gồm cả mấy nam phụ.
Trong lòng cậu không ngừng kêu khổ, vội vàng nhỏ giọng nói: " Tôi thấy cả người không khoẻ cho lắm, muốn về nhà."
Vừa nghe là do bị cảm, vẻ mặt Đoàn Lăng mất tự nhiên.
" Đi, đi bác sĩ khám."
Lúc cổ tay bị kéo đi đến cổng trường, Tạ Ninh trợn tròn mắt.
Vẫn chưa có thi đấu mà, nhân vật chính cứ thế mà đi sao?
Cho rằng cốt truyện rẽ trái rẽ phải mấy vòng thì cũng đã vòng trở lại, kết quả thế nhưng để hắn phá toang rồi?
Hơn nữa có nhiều nam phụ chạy tới nhìn nam chính như vậy, mà lúc này vẫn đang nhìn chằm chằm, nếu nhân vật chính bởi vì cậu, đầu trận đã bỏ đi rồi...
Nghĩ vậy, Tạ Ninh khẽ rùng mình, chạy nhanh tới túm chặt người nọ: " Không không không cần tôi tự đi về được!"
Đoàn Lăng trừng mắt: " Cậu tự về? Tôi mẹ nó tới đây đi dạo à?"
" Không phải cậu tới thi đấu sao?"
" Ai nói?"
Ngạc nhiên trong chốc lát, Tạ Ninh chớp chớp mắt, như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng nhìn bờ vai hắn.
... Phải ha, mấy hôm trước Đoàn Lăng bị thương, hai ngày nay hẳn là không thể khôi phục đến mức có thể chơi bóng rổ.
Thế hắn tới làm gì? Chẳng lẽ tới bắt cậu thật à?
Nghĩ đến mấy nam phụ cùng với cốt truyện đã có chút chút vòng về đúng quỹ đạo, bước chân Tạ Ninh do dự, nhất thời không biết nên hay không nên đi.
Ngay khi cậu đang do dự, mu bàn tay lạnh lẽo bỗng chạm lên trán cậu, rồi nhanh chóng rời đi.
Đoàn Lăng nhíu mày hỏi: " Không phải sốt, không khoẻ chỗ nào?"
"..."
Tạ Ninh ngơ ngác ngẩng đầu, đôi mắt tràn đầy sự khó hiểu.
Nhân vật chính trong sách gốc... Còn biết quan tâm người khác nữa à?
Lag cả nửa ngày, sau một tiếng rè rè hỗn loạn, tiếng loa chói tai lại lần nữa vang vọng khắp sân tập.
" Tạ Ninh! Nhanh chóng quay về chỗ bảng tỉ số! Cậu chính là cầu nối gắn kết tình hữu nghị giữa hai trường! Hoạt động lớn như này cậu đừng có mà mong trốn!"
Nghe được hai chữ hữu nghị, Nam Cao và Dương Trừng mười phần ăn ý mà nổi da gà ghê tởm.
Nếu mà nam phụ không để ý tới cậu thì còn đỡ, nhờ Khương Trầm Ngư tập trung lại, ý niệm bỏ trốn của Tạ Ninh chìm xuống một nửa.
"... Tôi không có sao mà, chỉ là hơi chóng mặt thôi."
Xoa lung tung hai bên tóc mai, cậu sửa lại lời: " Vẫn là đi xem thi đấu đi!"
Đoàn Lăng không phải thằng ngu, lại nói mấy chữ có tật giật mình của người trước mặt đều vết hết lên cả trên mặt rồi, muốn bỏ qua cũng khó.
Hắn nguy hiểm nheo mắt: " Chơi tôi?"
"..."
Không có kiếm cớ phản bác, Tạ Ninh ngẩng mặt lên, làm nũng cười với hắn.
Nhưng cười ngốc nghếch không có tác dụng, Đoàn Lăng không có ý bỏ qua.
Nụ cười dần dần cứng đờ, Tạ Ninh cắn răng, bất chấp mọi thứ mà bổ sung nói: " Khả, khả năng là bởi vì nhìn thấy cậu, tinh thần phấn chấn!"
"...."
Ánh mắt Đoàn Lăng như thể đang nhìn người bệnh tâm thần.
Khi mà Tạ Ninh nhẹ nhàng kéo tay áo hắn như năn nỉ, sắc mặt hắn càng thêm cổ quái, sau một lúc lâu mới nghẹn ra được một câu: " Cậu mẹ nó lại muốn làm gì?"
Nghe thấy giọng hắn đã hoà hoãn bớt, Tạ Ninh nhẹ nhàng thở ra nhỏ đến mức không thể phát hiện.
" Không có gì, nhiều người tới như vậy, trận đấu hẳn rất đặc sắc, tôi đi ra chỗ bảng tỉ số trước."
Nhân cơ hội đó gỡ tay Đoàn Lăng ra, cậu căng da đầu bước đến sân bóng rổ, đằng trước thì không nhìn ra được gì, chỉ là bóng dáng vô cùng chán nản.
... Không có cách nào cả, đi một bước xem một bước vậy.
Đoàn Lăng nhìn bộ dáng vội vàng không ngừng đi xa của cậu, đôi mắt đào hoa lúc sáng lúc tối, cuối cùng hoá thành một trận lạnh lẽo.
Chỉ có Khương Trầm Ngư từ xa nhìn chằm chằm hô to: " Đừng có tưởng rằng ở Nam Cao thì có thể trốn học! Anh bảo vệ trông cổng ơi, chủ yếu để mắt cậu ta nha!"
Vị trí bảng tỉ số ở đối diện giữa sân bóng rổ.
Bên trái là đội bóng Dương Trừng, bên phải còn lại là đội Nam Cao, bảng tỉ số như một cái đường ranh giới hữu hình, đem hai đám người phân biệt rõ ràng.
Trong lúc chờ đợi đến thời gian thi đấu, ngồi ở sau bảng tỉ số, Tạ Ninh thẫn thờ, thỉnh thoảng liếc nhìn Đoàn Lăng một cái, rồi lại nhanh chóng quay đi.
Khoảng cách hai người không tính gần, Hàn Khiên cùng đám người vây xung quanh Đoàn Lăng nói chuyện, không nghe rõ là đang nói gì.
Mà dường như tâm trạng Đoàn Lăng không mấy vui vẻ, từ xa vẫn có thể cảm nhận được áp suất đáng sợ của hắn.
Mà mấy người đó nhắm mắt làm ngơ tiếp tục dây dưa, nhất là cái người mặc đồng phục đội đầu tóc xoăn cao nhất, khuôn mặt si mê không chút nào che giấu, cùng với miêu tả trong sách gốc không quá sai biệt, giống như con chó nhỏ máu M tuỳ ý đành chửi, so với Hà Mạn Quyển còn không có nguyên tắc hơn.
Rất phiền...
Không biết là do thời tiết quá nóng hay là mấy ánh mắt đánh giá cậu quá nhiều, mà Tạ Ninh khó hiểu cảm thấy có chút bực bội.
Ở sân nhà mình, thế nhưng đội bóng Nam Cao lại là người đến cuối cùng.
Chưa hết ốm, đắm chìm dưới ánh mặt trời ấm áp, mí mắt Tạ Ninh đánh nhau, bỗng cảm giác được có người ngồi xuống bên cạnh.
" Chán à?"
Nghe thấy giọng nói ấy, cậu nháy mắt tỉnh táo hẳn.
Nhìn thấy là Mạnh Kỳ Cửu, trái tim đang treo dần dần hạ xuống, xấu hổ xoa xoa đôi mắt: " Không có, sắp bắt đầu rồi à?"
" Sắp."
" Sao mà tôi lại thành người lật bảng tỉ số vậy?"
Mạnh Kỳ Cửu thần bí cười, không có trả lời.
Tầm mắt đảo qua trung tâm đám người bên kia, bỗng dưng hỏi vấn đề không liên quan: " Cậu hình như không muốn về Dương Trừng đúng không?"
Vẻ mặt Tạ Ninh cứng đờ.
Nón Nhỏ ở Dương Trừng hai ngày đã quay về, mà Tạ Ninh mỗi ngày ở Nam Cao đều có chuyện, chính là dù thế nào thì cậu vẫn ở lại, người có tâm không khó để nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
Từ phản ứng của cậu đã có thể xác định được đáp án, khoé miệng Mạnh Kỳ Cửu càng giương lên cao, đám người Tóc Đỏ cao giọng gọi, anh liền đứng dậy rời đi.
Ba giờ rưỡi, thi đấu chính thức bắt đầu.
Trung tâm sân bóng rổ, nghịch quả bóng rổ trong tay, Khương Trầm Ngư tà ác cười : " Miêu Quyển, giải được đáp án chưa?"
" Giải mẹ mày ấy mà giải!"
Hà Mạn Quyển phát cáu, hận không thể trực tiếp bỏ qua thi đấu, bước ngay vào phần đánh nhau khúc cuối: " Đừng nói nhảm nữa! Xem ông đây đánh mày đến răng rơi đầy đất!"
Trong hai đội đều có một vài gương mặt quen thuộc, chỉ có Đoàn Lăng trên người có thương tích cùng Mạnh Kỳ Cửu đều không lên sân đấu.
Điều này làm cho khán giả cõi lòng tràn đầy chờ mong vô cùng thất vọng, thậm chí còn có vài âm thanh bất mãn.
" Làm cái gì thế? Làm mình làm mẩy à?!"
" Sao Mạnh Kỳ Cửu không ra sân thế? Cậu ta không ra thì còn xem cái gì chứ?! Tức chết tao rồi!"
" Đoàn Lăng đâu? Đoàn Lăng đâu? Vòng sau có thể chụp được hai bức không đây, đệt mợ!"
Mấy âm thanh bất mãn không có ảnh hưởng đến diễn biến bình thường của trận đấu, hai cái người bệnh tật kia không ra sân, trong lòng Tạ Ninh cảm thấy nhẹ nhõm.
Có vẻ như bằng cách nào đó cốt truyện đã quay về đúng quỹ đạo, cũng không biết nam phụ nào sẽ bị nhân vật chính che mắt đánh.
Dường như cái người đầu tóc xoăn cao to đứng trong đội Dương Trừng kia là một trong số nam phụ, khi xem trận đấu, lực chú ý của Tạ Ninh căn bản đều đặt hết lên người gã, nhưng có thể nào cũng không thể nhớ nổi tên.
Một nam phụ mới vừa lên sân khấu, ở trước mặt nhân vật chính, ít nhiều sẽ được buff thêm một cái gì đó.
Quả nhiên, kỹ thuật chơi bóng rổ của Tóc Xoăn rất mạnh, có thể nói nếu không có gã, đến giữa hiệp, khoảng cách điểm số giữa hai trường sẽ không ít như vậy.
Trình độ hai bên không cách biệt lắm, chênh lệch duy nhất đại khái đều ở thể lực, tuy là người ngoài ngành nhưng Tạ Ninh vẫn có thể nhìn ra được, mấy thiếu gia Dương Trừng này thể lực kém xa không có vượt trội như Nam Cao.
Trừ bỏ Tóc Xoăn kia.
Càng đến cuối trận, Tạ Ninh càng ngày càng nghi ngờ thiết lập của hắn có năng lượng vô hạn, chẳng những không biết mệt, người nọ ngược lại càng thêm hưng phấn.
.... Đây là tiềm chất máu M sao?
Bất quá trong truyện gốc, trận đấu này sẽ hạ màn bằng việc Dương Trừng thua trận.
Nghĩ vậy, Tạ Ninh theo bản năng nhìn về phía Đoàn Lăng.
Cùng một hàng ghế, Đoàn Lăng ngồi cách đó không xa, mà đám Cố Tử Chân ngồi ngay chính giữa, chắn kín mít, cái gì cũng không nhìn thấy.
Xem ra nhân vật chính vẫn còn đang tức giận, cả nửa ngày cũng không muốn dùng đến bia đỡ đạn cậu đây.
Vừa rồi lật lọng sau còn bỏ người lại đi trước quả thực đã chọc giận hắn, từ lúc ở cổng trường đến bây giờ, hai người chưa có nói chuyện với nhau câu nào.
Làm trò như vậy trước mặt nam phụ cùng người lạ, miễn cưỡng xem như kết quả cũng không tệ.
Tạ Ninh thu hồi tầm mắt, theo ý trọng tài lật bảng tỉ số, phiền muộn trong lòng không giảm ngược lại còn tăng.
Nóng quá, nóng lắm rồi, nóng nực làm ảnh hưởng đến tâm trạng.
Mới lấy chai nước từ trong thùng để dưới chân, tiếng còi thổi kết thúc trận vang lên, thành viên hai đội mênh mông cuồn cuộn trở về khu nghỉ ngơi.
Vừa rồi vẫn còn nửa thùng nước mà trong nháy mắt đã hết sạch, còn có người không cướp được.
Phỏng chừng sẽ có người mau chóng mang nước qua đây, nhu cầu của bọn họ vô cùng cấp bách, Tạ Ninh liền đưa chai nước trong tay qua.
Khi ngẩng đầu, ánh mắt khựng lại, ngón tay nắm chai nước không khỏi căng thẳng, chai nước vẫn là bị Tóc Xoăn lấy mất.
" Cảm ơn."
" .... Không có gì."
Lấy chai nước của cậu rồi thì thôi đi, Tóc Xoăn còn đặt mông ngồi xuống cạnh cậu, mùi mồ hôi nhàn nhạt theo không khí bay tới, Tạ Ninh vô thức nhăn mày.
" Cậu tên Tạ Ninh đúng không? Tôi hai ngày trước mới chuyển tới Dương Trừng, tôi tên Sở Kỳ."
... Trút giận(*)? Bao đấm của nhân vật chính à?
(*) 楚琦 [Chǔ qí]- Sơ Kỳ, 出气 [chūqì]- Trút giận. Đọc đồng âm.
" Chào cậu."
Đối với nam phụ, Tạ Ninh không có tí ý muốn kết bạn nào, chỉ có Hà Mạn Quyển là ngoại lệ.
" Nghe nói các cậu đang hẹn hò." Giống như không nhìn ra sự lạnh lùng của cậu, ý cười của Sở Kỳ không giảm, giọng điệu có chút ngốc nghếch đáng yêu hỏi: " Thật không thế? Cho hỏi, phải làm sao mới theo đuổi được Đoàn Lăng vậy?"
Tạ Ninh : "...'
Được lắm, 'tình địch' kiểu mới.
Điểm số Dương Trừng bị dẫn trước, trận đầu kết thúc, Hà Mạn Quyển khóc lóc lì lợm la liếm vây quanh Đoàn Lăng hỏi làm sao bây giờ.
Hai phút sau, Đoàn Lăng bị làm phiền đến mất kiên nhẫn, đá đám người một thân mồ hôi thúi hoắc ra xa mấy mét mới 'chỉ đạo' dăm ba câu.
Mà Sở Kỳ vừa rồi một mặt nhiệt tình dò hỏi lý do, rồi phi nhanh về như chú chó được chủ nhân gọi.
Tạ Ninh nhìn đến ngỡ ngàng, người này là tìm chửi à?
Mặc kệ nói thế nào, cả người căng chặt cảnh giác rốt cuộc được thả lòng.
Cậu thở một hơi dài, bên tai bỗng truyền đến hai tiếng cười khẽ.
" Cậu quen nó à?"
Sắp xếp xong thành viên đội bóng, Mạnh Kỳ Cửu cầm theo hai chai nước lại gần: " Chưa thấy bao giờ, từ đâu ra đấy?"
" Học sinh chuyển trường." Nhận chai nước từ anh, Tạ Ninh hờ hững nói: " Tôi cũng không quen."
Nhìn thoáng qua Sở Kỳ đảo quanh Đoàn Lăng, Mạnh Kỳ Cửu lắc đầu cảm thán : " Xem ra lại là một thằng não có tật."
Tạ Ninh: " ..."
Không bị ảnh hưởng bởi hào quang vạn người mê nên trong mắt Mạnh Kỳ Cửu, thực sự không có vấn đề gì khi so sánh Dương Trừng như đám trẻ con đầu óc có tật.
Nói như vậy, phỏng chừng cậu có thể cũng bị người nọ xếp vào đội ngũ đầu óc không bình thường đó đi.
" Kết thúc nghỉ giữa hiệp, có thể đặt cược." Móc hai viên kẹo trong túi ra, Mạnh Kỳ Cửu vừa nắn viên kẹo, vừa nói rất thâm ý: " Cậu nói chúng ta có thể thắng không?"
Kẹo Kim Cương dưới ánh mặt trời sáng lạn quả thực rất hấp dẫn ánh mắt, tầm mắt một khi quét đến, liền không thể rời đi được.
" Cược?" Ánh mắt đuổi theo động tác trên tay anh, Tạ Ninh nghi hoặc hỏi: " Cược cái gì cơ?"
Bóc vỏ kẹo ra ném viên kẹo vào miệng, viên còn lại đưa cho cậu.
" Chính là..."
Quả bóng từ phía trước hơi chếch một chút bay tới, mang theo một trận gió lạnh thấu xương bay qua giữa hai người họ, chuẩn xác đánh rớt viên kẹo trên tay Mạnh Kỳ Cửu.
Xung quanh bỗng dưng yên tĩnh.
Trên sân bóng rổ, Đoàn Lăng mặt không cảm xúc hạ tay xuống, cái bóng do vành mũ phủ lên dưới mắt hắn một lớp bóng tối, giống như trong giây tiếp theo, cơn thịnh nộ ác liệt sẽ phun ra.
" Cút ra!"
Các thành viên đội Dương Trừng xung quanh đang bị mắng một nửa, vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nhưng khán giả đang xem cùng với Nam Cao đều hít một hơi khí lạnh.
Nửa trận đấu trước còn không có quá rõ ràng, đến bây giờ, bầu không khí mới hoàn toàn sôi trào lên.
Người tới hóng chuyện rồi người đến cổ vũ đều nhàn nhạt thả chậm hô hấp, khó có thể giấu đi hưng phấn cùng chờ mong, trong nhất thời còn xem nhẹ nguyên nhân giương cung bạt kiếm.
"..."
Ngọn nguồn chạm vào là nổ, Tạ Ninh ý nghĩ muốn chết cũng có.
" Cút đi đâu? Nơi này là Nam Cao."
Nhặt viên kẹo dưới đất lên phủi phủi vài cái rồi cất lại vào túi, Mạnh Kỳ Cửu không nhanh không chậm mà đứng dậy.
" Giữa trận rồi, tuy rằng Dương Trừng bọn mày nói nhưng không tuân thủ hứa hẹn, dù thế thì vẫn phải tuân thủ theo quy trình."
Giữa trận mới đặt cược, đây là truyền thống duy trì nhiều năm giữa hai trường, vốn dĩ Khương Trầm Ngư đang nghỉ ngơi ở ngoài sân không biết từ lúc nào đã không còn thấy bóng dáng, theo âm thanh vang lên, hoá ra là đang ở chỗ cái loa to trên cao.
" Nghỉ giải lao giữa trận, tỉ số 22:30, Miêu Quyển trước khoan hẵng khóc, hiện tại khóc còn sớm quá nha!"
Hà Mạn Quyển tức giận chửi ầm lên: " Khóc mẹ mày! Tao không có khóc!... Phi! Tao sao có thể khóc chứ!"
Vốn dĩ chỉ là mau nước mắt, lúc này Hà Mạn Quyển lại thật sự là bị tức đến nước mắt lưng tròng.
Khương Trầm Ngư cười đến thiếu đánh: " Tính thử xem nhé, năm trước nói là học tiếng chó sủa, nhưng tập thể bọn mày chơi xấu, năm nay bọn mày thắng cũng chỉ có thể tính là bỏ nó đi, nhưng nếu mà bọn tao thắng..."
Khương Trầm Ngư không nói tiếp.
Mạnh Kỳ Cửu cởi áo khoác, nhận lấy bóng rổ từ thành viên cùng đội.
" Nếu bọn tao thắng, kế hoạch trao đổi học sinh kéo dài thêm một tuần."
Lời này vốn nên hỏi ý kiến Hà Mạn Quyển, anh lại rũ mắt xuống, nhìn thẳng Tạ Ninh.
" Được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top