Chương 13: Mùi hương gây nghiện

[ Cậu muốn chia tay?]

Lúc này, Tạ Ninh không thể thở được, mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi thơm nồng nàn, đầu óc cậu choáng váng, dưới sự thúc giục mạnh mẽ của Đoàn Lăng, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại vòng tay ôm lấy eo hắn.

Đợi đến khi cậu nhận ra mình đang ôm nhân vật chính, cậu sợ đến mức suýt chặt đứt tay mình!

Thể chất hoàn hảo của vạn người mê tuyệt đối không phải là tin đồn, khi bộc lộ ra là tấn công bừa bãi, Tạ Ninh cho rằng cậu là người ngoài tới tự mang kháng thể của riêng mình, trên thực tế thì vẫn không thể nào tránh khỏi.

Điều quan trọng nhất là hương thơm này đặc biệt gây nghiện, sau một khoảng thời gian lại được ngửi thấy lần nữa, các tế bào trong cơ thể cậu lại bị kích thích một cách khó hiểu, như nắng hạn gặp mưa rào, có một cảm giác hài lòng từ trong ra ngoài.

Tạ Ninh không khỏi suy nghĩ, chẳng trách lại có nhiều người điên cuồng theo đuổi hắn như vậy, cho dù bị mắng chửi hay bị đánh cho tơi bời cũng không ngần ngại.

Cũng may Đoàn Lăng là tên ngang ngược không biết sợ là gì, nếu không thì không phải ngày nào cũng bị người khác dồn vào góc tường sao?

Nghĩ đến đây, chóp mũi cao thẳng của cậu khẽ giật giật, bàn tay đang nắm lấy áo bên eo của Đoàn Lăng không tự chủ được mà siết chặt lại.

Đoàn Lăng sửng sốt, nhướng mày định nói, khóe mắt nhìn thấy Nón Nhỏ đang rụt người đứng sau bốt điện thoại, trong giây phút không để ý đến hắn, liền lao tới đó như một mũi tên bay.

"...?"

Một cơn gió mạnh thổi qua, Tạ Ninh không kịp phản ứng.

Ngay cả Nón Nhỏ cũng không kịp phản ứng, trong lúc Nón Nhỏ đang thất thần tiêu hóa cảnh tượng mà mình nhìn thấy, thì một cái bóng đen mang theo cảm giác ghê rợn đến bên cạnh, đã quá trễ để nó chạy trốn.

Đoàn Lăng nhếch miệng, giọng nói uy nghiêm đáng sợ: " A, bắt được mày rồi."

Khi Tạ Ninh chạy tới, một tay Đoàn Lăng nhấc cổ áo đồng phục nó lên khỏi mặt đất, định đấm thẳng vào mặt nó, cậu kinh hoảng sợ hãi, không suy nghĩ chạy đến ngăn cản.

" Đoàn Lăng?!!"

Tay cậu vừa nắm lấy tay Đoàn Lăng, liền bị một lực mạnh mẽ hất sang một bên.

" Cậu cút sang một bên! Đừng có nhúng vào!"

Đoàn Lăng mà đã điên lên rồi thì ai cũng không nhận, cú hất ấy mạnh và bất ngờ đến mức không kịp phòng bị, Tạ Ninh theo quán tính lùi lại mấy bước, cuối cùng ngã đập mông xuống đất.

Chỗ khuỷu tay cọ xát vào mặt đất dâng lên cảm giác đau xót, cậu không khỏi kêu lên đau đớn: " Shitttt----"

Âm thanh đó vang vọng rõ ràng trong con phố yên ắng, đến nỗi nắm đấm đang giơ lên của Đoàn Lăng bỗng cứng đờ trong không khí, đầu óc vốn đang tràn ngập cơn thịnh nộ của hắn bị phân tán.

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt ngấn nước của Tạ Ninh, trong lồng ngực lại bùng lên ngọn lửa, mở miệng mắng: " Ông đây đang xử lý nó, cậu con mẹ nó chạy đến cản làm gì?! Cút sang một bên!"

Tạ Ninh nhịn đau đứng lên, phản ứng đầu tiên là nhìn xung quanh xem có ai đi ngang qua không, nhưng phải nói rằng địa điểm mà Đoàn Lăng dự tính từ lâu thực sự rất hoàn hảo, suốt thời gian tan học nhưng không có ai một đi qua, quả là hiện trường gây án hoàn hảo.

" Cậu có đánh nó cũng không có tác dụng!" Cậu không từ bỏ mà khuyên nhủ: " Bạo lực không giải quyết được vấn đề, không thì để tôi nói chuyện với cậu ta?"

Đoàn Lăng hỏi ngược lại: " Sao cậu biết là không có tác dụng?"

Tạ Ninh ngập ngừng không nói nên lời, thấy hắn cúi đầu chờ đợi, không nhịn được liếc nhìn Nón Nhỏ.

Kết quả là không nhìn còn đỡ, mới nhìn một cái mà xém nữa hộc máu.

Nắm đấm sắp đánh vào mặt nó, vậy mà Nón Nhỏ vẫn say đắm sắc đẹp, chỉ ngơ ngác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Đoàn Lăng, thậm chí còn quên cả chạy trốn.

Đoàn Lăng quay người lại nhìn thấy cảnh này, tức giận cười lớn, trong mắt toàn là chán ghét: " Chủ của nó không phải là què rồi sao, cậu nói xem nó cũng què rồi thì sau này làm sao bám theo tôi được?"

Lời này của hắn không giống đùa chút nào, lúc nói lời này, hắn còn cụp mắt nhìn xuống đôi chân gầy guộc như cọc tre của Nón Nhỏ, giống như đang cân nhắc xem đánh gãy cái chân nào thì hợp lý.

Nhưng Tạ Ninh đã trải qua hoàn cảnh như thế này bao giờ đâu.

Cậu từ nhỏ chưa từng nói tục bao giờ, huống chi là đánh nhau, vừa nghe Đoàn Lăng nói lời này, khí lạnh chạy dọc cơ thể cậu xua tan đi cái bỏng rát ở khuỷu tay, giọng nói cậu khô cằn: " Đoàn Lăng, cậu, cậu đừng có đùa nữa-------"

Nhưng cậu vẫn đánh giá thấp sự tàn độc của nhân vật chính, bị Nón Nhỏ bám đuôi lâu như vậy, nộ khí trong lòng Đoàn Lăng đã đạt đến cực hạn, bây giờ hoàn toàn bùng phát.

" Nói đùa! Ông đây đùa cái đếch gì mà đùa!!"

Không đủ kiên nhẫn để lãng phí thời gian với Tạ Ninh nữa, Đoàn Lăng túm lấy cổ áo Nón Nhỏ ném xuống đất, đầu lưỡi đỏ hồng liếm môi, ngay sau đó, hắn nhấc chân đạp mạnh vào chân phải của Nón Nhỏ!

" Đừng mà!"

Nếu không phải cậu nhìn thoáng qua động tác nhỏ theo thói quen trước khi ra tay của Đoàn Lăng, có lẽ Tạ Ninh đã không phản ứng kịp.

Khi cậu mới nhìn thoáng qua thôi, đã nhanh chóng lao về phía trước, cậu mạnh bạo đẩy Đoàn Lăng, làm hắn đá trúng cái cặp nằm cạnh chân Nón nhỏ.

Sau khi ổn định cơ thể, trên trán Đoàn Lăng nổi gân xanh, cúi đầu hít một hơi thật sâu.

"... Tạ Ninh!!!"

Bên kia, Nón Nhỏ vừa tránh được một kiếp sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trong đôi mắt si dại của nó cuối cùng cũng có một tia sợ hãi, nhưng nó vẫn không mở miệng xin tha.

Tạ Ninh thấy nó vẫn không chịu chạy trốn, lo lắng đến nỗi giậm chân, trong cơn tuyệt vọng, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy Đoàn Lăng không buông, không khỏi nhẹ giọng cầu xin: " Đánh nhau sẽ bị nhà trường phạt, cái này chắc chắn không giải quyết được vấn đề, giao cho tôi nhé, tôi thật sự có cách mà."

Sau đó, không đợi Đoàn Lăng trả lời, cậu liền quay người nói với Nón Nhỏ: " Nón Nhỏ, sau này cậu đừng có lén lút theo đuôi cậu ấy nữa, hành vi này được xem như là quấy rối, có thể khởi kiện đó."

Dùng giọng nói nhẹ nhàng đó để thương lượng, không khác gì đang khuyên nhủ trẻ con, Đoàn Lăng nghe được cười khẩy một tiếng.

" Cậu nghĩ nó sẽ sợ à? Nó mà hiểu tiếng người thì còn cần đến cậu à?"

Đúng như Đoàn Lăng nói, Nón Nhỏ không có chút phản ứng nào, ánh mắt vẫn dán chặt vào Đoàn Lăng, tựa như hoàn toàn không nhìn thấy sự tồn tại của cậu.

..... Này là mắc bệnh vạn người mê cấp tính rồi.

Khóe miệng Tạ Ninh giật giật, cậu bỗng thấy đầu đau như búa bổ, nhưng vào lúc này, cậu chợt nhận ra Nón Nhỏ đang liếc nhìn cánh tay mình, ánh mắt thoáng chốc lóe lên.

Tạ Ninh nhìn theo ánh mắt của nó, ánh mắt lóe lên.

Cậu buông cánh tay đang ôm Đoàn Lăng ra, lại nhìn Nón Nhỏ, thấy sắc mặt người nọ giãn ra rõ rệt, ánh mắt nó sáng cả lên.

Tạ Ninh mím môi, giọng nói chợt khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói với Nón Nhỏ: " Hơn nữa cậu bám đuôi cậu ấy cũng vô dụng."

Nón Nhỏ vẫn không nhìn cậu, nhưng Đoàn Lăng lại lạ lùng liếc cậu một cái, thì đụng phải ánh mắt của Tạ Ninh.

Sau đó Tạ Ninh dùng sức nháy nháy mắt với hắn.

Tiếp theo, người này ôm lấy cánh tay hắn, nó dính dính, khác hoàn toàn với việc cố gắng ngăn hắn đá ai đó.

Đoàn Lăng mở to mắt: " Mẹ nó cậu..."

" Cho nên nói!" Tạ Ninh lau đi giọt mồ hôi không tồn tại trên trán, nhanh chóng ngắt lời: " Chúng tôi đang hẹn hò, cậu bám đuôi anh ấy thì có ích gì? Bây giờ anh ấy là của tôi!"

Nói xong câu cuối cùng, Tạ Ninh xém chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.

Tim cậu đập thình thịch nói ra những lời ngông cuồng thách thức, đôi mắt đen láy trống rỗng của Nón Nhỏ cuối cùng cũng lộ ra chút thay đổi.

Nó không thể chịu đựng nổi dời tầm mắt, như không muốn nhìn thẳng vào Tạ Ninh, hai bàn tay nhợt nhạt nắm chặt ống tay áo đồng phục, cất tiếng nói đầu tiên kể từ khi chuyển trường tới giờ.

Cho dù âm thanh nhỏ bé yếu ớt như muỗi.

"...  Anh ấy không phải của anh."

Hai mắt Tạ Ninh sáng lên, cậu đang định ra hiệu cho Đoàn Lăng là dùng cách này có hiệu quả, nhưng cậu phát hiện Đoàn Lăng lúc này đang trầm tư nhìn cậu, ngay sau khi hắn quay đầu lại, Nón Nhỏ đột nhiên đứng dậy bỏ chạy.

" Tao đệt chứ!"

Đoàn Lăng phản ứng chậm một nhịp, chửi tục một câu rồi đuổi theo, nhưng Tạ Ninh vẫn giữ chặt cánh tay hắn không buông, cho đến khi bóng dáng của Nón Nhỏ biến mất ở góc đường.

Không khí im lặng khoảng nửa phút.

Nửa phút sau, Đoàn Lăng hít một hơi thật sâu, nghiến răng gọi tên cậu từng chữ một.

" Tạ, Ninh-----!!!"

" Tôi, tôi rõ ràng là đã đuổi cậu ta đi rồi!"

" Ai bảo cậu để nó chạy?! Ông đây khó khăn lắm mới bắt được con chuột thối đó, cậu con mẹ nó lại thả nó đi!"

Ngay lúc này xung quanh Đoàn Lăng như thể có làn sương đen, mấy lần trước có bị chọc tức cũng không có phẫn nộ như thế này, Tạ Ninh rùng mình từ đầu đến chân.

Ma quỷ dạ xoa ở địa ngục chắc cũng chỉ như thế này thôi nhỉ....

Tạ Ninh không nói một lời quay người bỏ chạy, nhưng cậu không có bản lĩnh bôi mỡ vào lòng bàn chân như Nón Nhỏ, liền bị Đoàn Lăng túm lấy gáy như túm mèo xách về.

Sợ quay đầu liền bị ăn đập, Tạ Ninh nhắm chặt hai mắt, lông mi run run, Đoàn Lăng còn chưa kịp nói gì thì cậu đã bùm bùm như pháo nổ chất vấn hắn.

" Cậu còn nói cái gì mà hẹn hò cơ chứ! Tôi nghĩ hôm nay cậu đến đây chính là để bắt Nón Nhỏ thôi! Cậu chỉ là đang lợi dụng tôi!"

Nói mà không suy nghĩ, tất cả đều xuất phát từ khát vọng cầu sinh.

Cho dù nói năng không suy nghĩ, nhưng lại gan to bằng trời vạch trần suy nghĩ thật của Đoàn Lăng, cuối cùng mang lại hiệu quả đầy bất ngờ.

Tạ Ninh rõ ràng cảm giác được động tác bàn tay trên cổ mình khựng lại, tiếng thở bên cạnh không còn mãnh liệt nữa, nhưng cậu vẫn không dám mở mắt, chỉ sợ nhìn thấy dáng vẻ ma quỷ của Đoàn Lăng.

" Cho nên?" Giọng nói của Đoàn Lăng âm u.

Tạ Ninh rùng mình, nhưng bây giờ đã quá muộn để xin tha rồi, chỉ có thể bất chấp đụng tường Nam(*).

(*)Bất tràng nam tường bất hồi đầu - 不撞南墙不回头 - bú zhuàng nán qiáng bù huí tóu (không đụng tường nam không quay đầu; chỉ người cố chấp, không nghe lời người khác; giống như không thấy quan tài không đổ lệ; tường nam là tường ở phía nam, ở đây là chỉ bức tường bình phong ((gọi là ảnh bích/ chiếu bích) ) chắn trước cửa hậu viên/nhà trong của các nhà có thế lực, địa vị theo kiến trúc xưa của người TQ, ai quan tâm có thể tìm hiểu).

" Cho nên là cậu lừa tôi đi hẹn hò, bây giờ còn trách tôi, đánh người sẽ bị phạt, tôi chỉ là bị ép buộc thôi."

Đoàn Lăng xoa đôi mày đang nhíu lại: " Là tôi nói, cho nên con mẹ nó cậu vẫn có lý à?!"

" Thì vốn là vậy..." Tạ Ninh vẫn đội mũ cao(*) đập tường: " Nếu Nón Nhỏ không đến Dương Trừng, căn bản cậu không có nhớ đến tôi, huống chi là đến gặp tôi."

(*) "Đái cao mạo" 戴高帽 nói ví dùng lời khéo léo để nịnh nọt bợ đỡ người khác. (https://hvdic.thivien.net/whv/戴高帽)

Đoàn Lăng: " Đệt mẹ..."

Có lẽ là không ngờ cậu lại nói thẳng như vậy, trong nhất thời Đoàn Lăng không nói được gì, khí tức đáng sợ của hắn dần dần nhạt đi, xem ra hắn vẫn còn chút lương tâm.

Còn có lương tâm thì tốt.

Tạ Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhớ lại hành vi cực đoan của nhân vật chính, mong ước chia tay trong lòng nháy mắt lên cao đến đỉnh điểm trước giờ chưa từng có.

Đợi cho những suy nghĩ sợ hãi dần dần lắng xuống, cậu liếm bờ môi khô ráp, vào thời điểm không thích hợp, cậu chỉ hỏi sự thật mà thôi.

" Cậu vốn dĩ là không muốn yêu đương, tại sao lại hẹn hò với tôi?"

Trong mắt Đoàn Lăng lóe lên tia nguy hiểm, không trả lời câu hỏi của cậu, ngược lại không rõ ý hỏi cậu: " Làm sao, cậu muốn chia tay?"

Sắc mặt Tạ Ninh cứng đờ, nghĩ đến tiền nợ mấy chục triệu, cậu lắp bắp nói: " Cũng không, không đúng... Vấn đề không phải là tôi có muốn hay không, cái này căn bản vốn là vấn đề của cậu, cho, cho nên nếu cậu hối hận rồi, thì...."

Đoàn Lăng mất kiên nhẫn: " Không muốn thì bớt quanh co lại đi."

Tạ Ninh nghẹn một cái, sốt ruột nói: " Nhưng mà cậu vốn dĩ không thích...."

Cậu còn chưa nói xong, hơi ấm sau gáy bỗng nhiên biến mất, thay vào đó là một cánh tay chợt ôm lấy eo cậu, cánh tay đó dùng sức siết chặt, cơ thể cậu loạng choạng rơi vào một cái ôm ấm áp nhưng cứng nhắc.

" Hẹn hò... Cả nửa ngày lải nha lải nhải vì cái này!"

Giọng nói hung dữ của Đoàn Lăng từ trên đầu truyền đến, nhịp tim vang lên đều đều bên tai, vô cùng kỳ lạ.

Tạ Ninh đơ rồi.

Cậu thật sự choáng váng rồi, choáng váng đến mức quên mất phải phản ứng ra sao.

Lúc ôm lấy cậu phản ứng Đoàn Lăng rất vi diệu, như muốn xác nhận điều gì đó, hắn không do dự ôm cậu vào lòng.

.... 1 giây, 2 giây, 3 giây.

Tạ Ninh chỉ cảm thấy mình bị ôm càng lúc càng chặt, mùi thơm xộc vào mũi làm cậu mơ hồ, gần như nghĩ rằng mình đang gặp ác mộng

" Đoàn Lăng..." Cậu khó khăn kêu lên.

Âm thanh này làm cho Đoàn Lăng từ trong mộng tỉnh lại, nhưng thay vì buông lỏng sức, thì một ánh sáng nhàn nhạt xuất hiện trong mắt hắn.

Hắn vừa giễu cợt vừa suy nghĩ nói: " Sao, dũng khí vừa rồi đâu, không phải nháo nhào muốn hẹn hò à?"'

" Tôi không có nháo nhào!"

Cái năng lực lĩnh hội của nhân vật chính là kiểu gì đây, cậu rõ ràng là muốn chia tay mà!

Đoàn Lăng không để ý đến sự vùng vẫy yếu ớt của cậu, giơ một tay lên nhìn, giống như lúc nãy Tạ Ninh nắm lấy tay hắn, trên tay không có nổi da gà, cái cảm giác buồn nôn cũng chỉ có một phần mười.

Trên mặt hiện lên tia nghi hoặc, chẳng lẽ do trước giờ bị tên nhóc này quấn quít quá đến mức cơ quan cảm giác cũng lười đề phòng?

Dù thế nào đi nữa, cảm giác khi bị người khác chạm vào cũng không tốt lắm.

Đoàn Lăng không chút do dự đẩy Tạ Ninh ra, thấy đây là lần đầu tiên Nón Da Chó chủ động bỏ đi, hắn cũng không thèm tranh cãi với cậu nữa.

Tạ Ninh cuối cùng cũng được giải thoát khỏi xiềng xích, nhanh chóng lùi lại vài bước để tránh xa hắn, tham lam hít thở không khí trong lành xung quanh.

" Được rồi, sau này đừng có nói mấy câu buồn nôn đó nữa." Đoàn Lăng nhìn cậu như đang nhìn một loài quái vật nào đó có làn da cực dày, khinh thường nói: " Chúng ta chỉ là hẹn hò thôi, làm sao mà tôi lại trở thành của cậu rồi."

Câu nói xấu hổ như thế được người trong cuộc tùy tiện nói ra, Tạ Ninh xấu hổ mặt đỏ bừng, đang định giải thích đây chỉ là cái cớ để thuyết phục Nón Nhỏ từ bỏ, thì điện thoại trong túi cậu không đúng lúc vang lên.

Nhưng có thể thay đổi chủ được chủ đề!

Tạ Ninh đang suy nghĩ thì vội vàng rút điện thoại ra, nhưng sau khi nhìn thấy cái tên hiển thị trên màn hình, cậu liền lách cách ngắt cuộc gọi.

Tuy nhiên không tới 10 giây sau, chuông lại reo.

Lần này Tạ Ninh không nhìn đã cúp.

" Không nhận?"

Cậu cứng nhắc ngẩng đầu lên, thoáng thấy ánh mắt của Đoàn Lăng nhàn nhạt nhìn vào màn hình điện thoại.


Tác giả có lời muốn nói:
Đoàn Lăng không biết Tạ Ninh đã chuyển nhà, Mạnh Kỳ Cửu cũng không biết đây chính là vợ của kẻ thù không đội trời chung với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top