Chương 97: Đại hôn

[Che gió cho y, che mưa cho y, nhẹ nhàng vuốt ve, cùng nhau sánh bước, nói chuyện rôm rả]

Đoàn rước dâu trên đường đi sẽ ngang qua những Tông môn khác.

Nghe tin đại điển đạo lữ, các Tông môn bày tỏ chúc phúc với Khanh Trạch Tông và Hợp Hoan Tông đều treo đèn lồng đỏ trước cổng, thắp sáng linh hỏa, tu giả trong Tông môn cũng sẽ đến Khanh Trạch Tông dự tiệc.

Những tu giả, thương nhân không được mời thì tụ tập dọc đường để quan sát, giống như Thiên Tông Hội, khi đoàn rước dâu đi ngang qua, họ đều hành lễ tỏ vẻ kính trọng.

Y Thiển Hi lần đầu chứng kiến cảnh tượng này, kinh ngạc đến vui mừng khôn xiết. Những tu giả Nguyên Anh kỳ đồng hành cùng đoàn có đến hơn ba mươi người, phần lớn là người của Khanh Trạch Tông đến đón dâu, còn có vài vị là bạn tốt của Hề Lâm. Sự phô trương này thật sự quá lớn, cả đoàn rước dâu mang đến cho người ngoài cảm giác uy áp vô cùng.

Vị trí pháp khí phi hành của cô nàng ở khá phía sau đoàn, không thể trực tiếp cảm nhận sự hùng vĩ của khung cảnh đó, nhưng chỉ ở gần thôi, cô nàng cũng cảm nhận được sự chấn động đó.

Kéo theo đó là hưng phấn, cô nàng cảm thấy, như vậy sư đệ của mình mới không bị bạc đãi.

Trì Mục Dao suốt dọc đường đều cẩn thận kéo sợi tơ hồng, sợ lỡ tay làm rơi xuống sẽ phạm phải điều kiêng kỵ, lắng nghe tiếng 'leng keng leng keng', thỉnh thoảng lại ngước nhìn người thanh niên mặc hỉ phục ở phía trước.

Thân hình người đàn ông cao lớn, bờ vai rộng, cưỡi linh thú nên thân thể hơi chao đảo, thế nhưng lại làm y nhớ đến ánh lửa lay động trong phòng, dưới khung cảnh ái muội kiều diễm, thân thể kia cũng khẽ đung đưa như vậy.

Thế là y không kìm được đỏ mặt.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của y, người con trai ấy quay đầu lại nhìn, trên gương mặt lạnh lùng thậm chí có chút hung dữ, lại xuất hiện một nụ cười dịu dàng.

Chỉ một cái liếc mắt, cả hai đều nhìn thấy vui mừng trong mắt đối phương, rồi cùng mỉm cười, không nói thêm lời nào.

Y nhìn hắn.

Hắn cũng nhìn y.

Ngày hôm nay, y vì người đàn ông này mà cài ngọc quan, ở giữa thế gian hỗn loạn xây nhà dựng cửa, ngắm nhìn sông núi bao la, đốt pháo hoa rực rỡ.

Che gió cho y, che mưa cho y, nhẹ nhàng vuốt ve, cùng nhau sánh bước, nói chuyện rôm rả.

Đoàn rước dâu bắt đầu từ sau giờ ngọ, đến khi bầu trời ráng đỏ bao phủ, rồi lại đến chạng vạng tối đen, những vì sao trên bầu trời xếp thành hàng như binh lính đang chờ điểm danh.

Một sớm một chiều, ngắm nhìn cảnh đẹp, cũng để cho các tu giả Ma giáo chiêm ngưỡng cảnh tượng hỉ sự của bọn họ.

Đoàn rước dâu cuối cùng cũng đến dãy núi Vân Ngoại Thiên, đẩy tan mây mù để lộ ra một màu xanh lam ấm áp, cả đoàn tiếp tục lên đường trong đêm.

Vào ban đêm, đoàn rước dâu sử dụng pháp khí chiếu sáng, đồng loạt thắp đèn dầu đỏ, cùng với đó là những con côn trùng màu xanh lam nhạt.

Dường như đến lúc này, mọi người mới chú ý đến đám Thanh Minh Lưu Hoả vẫn luôn xoay quanh bên cạnh pháp khí phi hành của Trì Mục Dao, chúng bay lượn theo pháp khí.

Một con chim hoàng oanh béo đậu trên đỉnh pháp khí, thỉnh thoảng sẽ nhìn đám Thanh Minh Lưu Hoả, nhưng lại không ăn.

Thực ra, trước khi xuất phát, Trì Mục Dao đã sợ Chiếp Chiếp sẽ tấn công đám Thanh Minh Lưu Hoả, vì thế đã cho Chiếp Chiếp ăn no căng, giờ phút này Chiếp Chiếp đã no đến mức không bay nổi, mới có thể đặc biệt ngoan ngoãn.

Đèn dầu sánh cùng Thanh Minh Lưu Hoả.

Một đoàn người xuyên qua rừng sâu, trong khu rừng tĩnh lặng bỗng bừng sáng lên một dải ánh sáng lộng lẫy.

Những tu giả luôn để ý đến đoàn rước dâu đã nhìn thấy, liền về Khanh Trạch Tông báo tin, Khanh Trạch Tông mở rộng cửa nghênh đón.

Trước cổng Khanh Trạch Tông là cầu thang hùng vĩ, đưa mắt nhìn lên, những kiến trúc nguy nga tráng lệ, không thấy được đỉnh núi.

Lúc này, đèn đuốc sáng trưng, xe ngựa ra vào tấp nập, vô cùng náo nhiệt.

Những tu giả luôn chờ đợi ở Khanh Trạch Tông cũng đứng dậy, chuẩn bị xem hai nhân vật chính tiến vào Tông môn.

Hề Hoài nắm sợi tơ hồng, dẫn Trì Mục Dao xuống pháp khí phi hành, đi được vài bước liền thấy Tư Nhược Du đã đứng chờ bọn họ.

Tư Nhược Du đi trước, hai tân nhân đi sau, các đệ tử khác của Hợp Hoan Tông cùng với Y Thiển Hi, Thanh Hồ tổ tông theo sau tiến vào cửa lớn Khanh Trạch Tông.

"Ồ, người đến rồi!"

"Đó là cái gì vậy? Đom đóm à?"

"Thanh Minh Lưu Hoả! Vậy mà lại là Thanh Minh Lưu Hoả, thứ này vậy mà nhận chủ rồi?"

Thanh Minh Lưu Hoả vẫn luôn xoay quanh hai vị tân nhân, không m tấn công, mà là đi theo.

Điều này khiến cho hai người giống như được bao quanh bởi ánh huỳnh quang, hơn nữa hai người tiên tư lỗi lạc, phối hợp với khung cảnh hôn lễ xung quanh, hình ảnh càng thêm như mộng như ảo.

Âm thanh chuông thanh thúy vang lên, tấu ra một giai điệu duyên dáng.

Ống tay áo của hai người bị gió thổi bay, tựa như tiên giáng trần.

Dưới ánh nhìn của mọi người, hai người họ được Tư Nhược Du dẫn đến chính điện của Khanh Trạch Tông.

Nhìn Quan Nam Thiên Tôn theo sau đệ tử của mình, bên cạnh còn có Hách Hiệp và Y Lan đang nơm nớp lo sợ.

Ánh mắt Quan Nam Thiên Tôn dừng trên người Tư Nhược Du, nhìn bà mặc một thân màu hồng, hơi hơi nâmg cằm lên, tự tin lại thong dong, quả nhiên khác hẳn với vẻ dịu dàng hiền lương khi ở Noãn Yên Các.

Dường như Tư Nhược Du như vậy càng thêm rực rỡ, khiến ánh mắt ông dần trở nên thâm trầm.

Vũ Diễn Thư đầu tiên là nhìn hai vị tân nhân, ngay sau đó liền nhìn về phía Tư Nhược Du, có chút do dự mà nhanh chóng liếc nhìn Quan Nam Thiên Tôn một cái, vội vàng quay đầu không nhìn nữa, sợ mình tò mò sẽ làm sư phụ nổi giận.

Tịch Tử Hách cũng như vậy, sợ sư phụ mình nhìn thấy Tư Nhược Du sẽ đột nhiên nổi cơn đoạt người, thấp thỏm không yên.

Y Lan và Hách Hiệp thì lại sợ hãi, nơi này tụ tập nhiều tu giả Ma giáo như vậy, nếu thật sự động thủ với bọn họ, Quan Nam Thiên Tôn cùng một người khác e là đánh không lại......

Nơm nớp lo sợ nhìn một hồi, thấy Trì Mục Dao liếc nhìn bọn họ một cái rồi lại bình tĩnh.

Hách Hiệp lẩm bẩm: "Sợ cái gì, nó ở đây mà."

Y Lan đi theo gật đầu: "Đúng vậy, những người này khẳng định sẽ không làm loạn vào ngày đại điển của nó."

Đảm đương vai trò chủ trì nghi thức là Cung chủ Tôn Nguyệt Cung, sau khi hai vị tân nhân vào chỗ liền cao giọng nói: "Đạo lữ phóng linh."

Có đệ tử Kim Đan kỳ nâng khay đi đến trước mặt bọn họ, hai người cùng lúc nâng tay thả sợi tơ hồng buộc chuông lên.

Tơ hồng ngụ ý nhân duyên, chuông thì có tác dụng nhắc nhở, tuyên bố, tiếng chuông vang lên phảng phất như đang khiến mọi người chú ý: Xin mời mọi người nhìn nơi này, bọn ta ở bên nhau rồi.

Giờ phút này phóng linh, ngụ ý nhân duyên của đôi đạo lữ này sẽ kết thành ở đây, nói cách khác nơi này là nơi ở tương lai của bọn họ.

Sợi dây đỏ này, sau này sẽ được treo ở Nhân Duyên Đường của Khanh Trạch Tông.

"Đạo lữ kính trà." Cung chủ Tôn Nguyệt Cung tuyên bố nghi thức thứ hai.

Trì Mục Dao và Hề Hoài đồng thời bưng trà, đi đến kính trà Tư Nhược Du, Hề Lâm.

"Sư tổ uống trà."

"Cha uống trà."

Trong lễ đại điển đạo lữ, cha mẹ khỏe mạnh thì kính cha mẹ, sư phụ cũng sẽ được kính trà.

Trì Mục Dao và Hề Hoài hai người tương đối đặc thù, cha mẹ Trì Mục Dao đều đã mất, sư phụ cũng qua đời, liền chỉ có thể kính trà cho sư tổ.

Hề Hoài không có sư phụ, đều là do phụ thân dạy dỗ, mẹ đã mất, giờ phút này cũng chỉ có Hề Lâm một người ngồi ngay ngắn trước mặt bọn họ.

Điều này dẫn đến chỉ có hai người được kính trà.

Người khác đều không để ý, không nghĩ nhiều, có lẽ chỉ có Quan Nam Thiên Tôn là cảm thấy một màn này rất chướng mắt, thậm chí không vui mím môi.

Rất nhanh đến nghi thức thứ ba: "Đạo lữ lẫn nhau nhận."

Đây là nghi thức đạo lữ ràng buộc thần thức với nhau, sau khi ràng buộc, bọn họ có thể cảm nhận được trạng thái của đạo lữ, đạo lữ phẫn nộ, khổ sở đều có thể cảm nhận được.

Đợi đến khi hai người tâm ý tương thông, năng lực này còn sẽ tăng lên, ngay cả việc đạo lữ có bị thương hay không, tiêu hao bao nhiêu linh lực cũng có thể cảm nhận được. Khi cảm nhận được đối phương gặp nguy hiểm, có thể dựa vào cảm giác để xác định vị trí của đối phương, từ đó tìm cách cứu viện.

Tuy nhiên, trong Tu Chân Giớil, số lượng đạo lữ có thể đạt đến cảnh giới này rất ít, vô cùng hiếm thấy.

Khi Trì Mục Dao giơ tay lên, nhìn thấy Hề Hoài hơi cúi người, liền nhẹ nhàng chạm vào trán hắn một cái.

Sau khi y làm xong, Hề Hoài cũng chạm vào trán y.

Kết quả là do thần thức bị kích thích, cặp sừng hươu không khống chế được m bỗng xuất hiện, Hề Hoài suýt chút nữa đã bị sừng hươu đâm vào, sợ hãi đến mức đột ngột đứng thẳng người.

Trì Mục Dao vội vàng thu lại sừng hươu, có chút xấu hổ nhìn xung quanh, quả nhiên nghe thấy một tràng cười.

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung cũng muốn cười, nhưng cố gắng nhịn lại, tiếp tục nói: "Đạo lữ thắp hương!"

Cố gắng kiểm soát tình hình.

Trì Mục Dao vì chuyện vừa rồi có một thoáng hoảng loạn, may mắn được Hề Hoài đỡ lấy cánh tay an ủi, Hề Hoài đưa cho y ba cây hương.

Hai người cầm hương, ngón tay Hề Hoài vuốt nhẹ đốt hương, sau đó hai người cung kính thắp hương.

Thắp hương xong, Trì Mục Dao lùi về sau hai bước nhìn làn khói xanh mờ ảo bốc lên từ hương của hai người, rồi lại quay đầu nhìn Hề Hoài.

Lúc này, nghe thấy Cung chủ Tôn Nguyệt Cung tuyên bố: "Lễ thành!"

Trì Mục Dao khác với Hề Hoài, Hề Hoài còn phải ở lại đây để thực hiện một số nghi thức, chiêu đãi khách khứa.

Còn y thì được dìu đến tầng hai của một tòa lầu khác để tạm nghỉ ngơi.

Lúc này bạn bè và đồng môn của y có thể đến thăm y.

Hách Hiệp và Y Lan lén lút trà trộn vào đây, không ngờ Vũ Diễn Thư và Tịch Tử Hách cũng đi theo đến.

Hai người suy nghĩ một chút vẫn không tránh né, dù sao chuyện này mọi người đều ngầm hiểu.

Bốn người cùng nhau lên lầu hai, vừa lên đã thấy Y Thiển Hi đã tháo mặt nạ hoa đào xuống, ngồi ngay ngắn trước bàn ăn trái cây khô trong đĩa.

Thanh Hồ tổ tông một mình dựa vào mép cửa sổ, thân thể mềm oặt tựa vào lan can, vạt áo ngoài trượt xuống cũng lười chỉnh sửa. Gió nhẹ ngoài cửa sổ thổi đến, làm tung bay mái tóc màu xanh lục, rõ ràng là lười biếng nhưng lại mang theo quyến rũ, vô cùng không hài hòa.

Trì Mục Dao, với tư cách là nhân vật chính của ngày hôm nay, vậy mà cũng đang bóc hạt dưa ăn, những hạt ngọc phía dưới mặt nạ hoa đào cũng không cản trở được việc ăn uống.

Trì Mục Dao thấy bọn họ rất vui vẻ, chào hỏi: "Mọi người đến rồi à?"

Vũ Diễn Thư, Tịch Tử Hách nghe thấy giọng của Trì Mục Dao có chút bất ngờ, dù sao nó không giống với giọng nói quen thuộc của họ.

Nhưng nhìn dáng vẻ, người này chính là Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao cười giải thích: "Thủ thuật nhỏ của Hợp Hoan Tông."

Mấy người họ lập tức hiểu ra.

Bọn họ thấy ở đây còn có nhiều nữ đệ tử Hợp Hoan Tông như vậy, ngược lại có chút gò bó, ngồi ngay ngắn ở một bên.

Một lúc sau, chỉ có Tịch Tử Hách do dự lên tiếng: "Trì... A..."

Trì Mục Dao nói: "Có thể gọi ta là Trì Cửu."

Thực ra Trì Mục Dao rất không thích tên giả này, nghe cứ như đang nói 'bền bỉ."
("池九 (Chí Jiǔ)" Trì Cửu và "持久 (Chí Jiǔ)" bền bỉ phát âm rất giống nhau.)

"Ừm ừm, Trì đạo hữu, ta muốn nói cho ngươi biết, ta và Hàn Thanh Uyên cũng đã trở thành đạo lữ rồi, nhưng tu vi của bọn ta còn nông cạn, không có tư cách tổ chức đại điển. Sau này tu vi của bọn ta cao hơn, đến khi Tông môn có thể giúp chúng ta tổ chức đại điển, cũng hy vọng ngươi có thể đến."

Trong khái niệm của Tịch Tử Hách, Trì Mục Dao đã cứu hắn ta và Hàn Thanh Uyên, còn từng cùng bọn họ sống chết có nhau, có tình nghĩa hoạn nạn.

Chuyện này, tự nhiên muốn chia sẻ với Trì Mục Dao.

"Thật sao?!" Trì Mục Dao giật mình, nam nữ chính đã đi đến đại kết cục rồi sao? Y còn vô thức nhìn Vũ Diễn Thư một cái, phát hiện nam hai dường như không hề dao động, hoàn toàn không quan tâm, thế là nói: "Vậy thật sự chúc mừng hai người!"

"Cảm ơn." Tịch Tử Hách có chút ngượng ngùng cười, "Thật ra nàng cũng muốn đến, nhưng mà..."

Nhưng nàng là đồ đệ của Nhàn Duyệt Thiên Tôn, Nhàn Duyệt Thiên Tôn đương nhiên sẽ không cho nàng đến.

"Ừ ừ, ta hiểu."

Hộp trò chuyện mở ra, Hách Hiệp và Y Lan cũng xúm lại hỏi han ân cần hắn.

Một lát sau, Hách Hiệp lại khóc: "Hồi trước ta còn tưởng con chết rồi, đào mộ cho con... Bây giờ ta cũng không biết có nên lấp cái mộ đó lại không... Thứ đó không may mắn... Úi cha, ta nói cái này vào ngày đại hỉ làm gì chứ."

Trì Mục Dao vội vàng an ủi: "Không sao, không cần để ý đến nó, cứ để nó sau này biến thành một gò đất nhỏ bình thường."

"Được."

Đến cuối cùng, Vũ Diễn Thư mới có cơ hội nói chuyện với y.

Trì Mục Dao nhìn những người khác, một mình dẫn Vũ Diễn Thư đến một góc, sau đó dùng thần thức truyền âm cho hắn ta: "Cái chuông này ta rất phân vân, không biết nên giao cho ai, ta đã nghĩ đến việc đưa cho Quan Nam Thiên Tôn, nhưng lại cảm thấy không thích hợp, hay là đưa cho ngươi đi, hẳn là ngươi cũng biết bên trong là cái gì.

"Ngươi có tâm dẫn dắt Noãn Yên Các ngày càng tốt hơn, có lẽ cũng là kết quả mà tiền bối Vũ Triều Lạc muốn. Lúc lâm chung ông ấy từng nói, đừng chôn cất ông ấy ở Noãn Yên Các. Nhưng ta nghĩ, ông ấy chỉ là chán ghét Noãn Yên Các làm ông ấy thất vọng, nếu một ngày nào đó Noãn Yên Các khôi phục lại dáng vẻ mà ông ấy muốn, ông ấy vẫn sẽ muốn ở lại đó."

"Ngươi cầm chiếc chuông này, xem như là lời nhắc nhở. Vũ sư huynh, ngươi không đơn độc, những người nhà họ Vũ rất lương thiện rất chính trực, sự thay đổi mà tiền bối Vũ Triều Lạc chưa hoàn thành, hãy để ngươi làm tiếp."

Vũ Diễn Thư nhận lấy chuông, ngạc nhiên nhìn nó, dường như không ngờ nó lại ở trong tay Trì Mục Dao, sau đó trịnh trọng gật đầu trả lời: "Được."

"Cảm ơn ngươi trước kia đã chăm sóc." Khi y ở Ngự Sủng Phái, Vũ Diễn Thư đã chăm sóc y rất nhiều, cũng từng nhiều lần giúp y nói chuyện, đến giờ y vẫn nhớ.

"Điều ta nên làm."

"Ừm."

Vũ Diễn Thư nhìn y, cuối cùng cũng nói ra: "Sau này nếu ta thật sự thành công, nếu ngươi có cần thì vẫn có thể tìm ta, ta vẫn là Vũ sư huynh của ngươi."

"Được, ta sẽ."

Vũ Diễn Thư cầm chuông xuống lầu, vẻ mặt có chút suy tư, dường như đang lo lắng cho tương lai.

Đúng lúc này, gặp Tư Nhược Du đi ngược chiều lên. Chắc hẳn bà đã uống hơi nhiều rượu rồi, bước chân có chút lảo đảo, sau khi nhìn thấy hắn ta nụ cười dần biến mất, khó khăn trở nên... Trang trọng dịu dàng.

Đây quả thực là một phản ứng vô thức của cơ thể, sau khi thay đổi như vậy, chính Tư Nhược Du cũng ngẩn người.

"Sư mẫu." Vũ Diễn Thư vội vàng chào hỏi.

Tư Nhược Du liên tục xua tay: "Đã không còn tính là nữa rồi."

"Người đã chăm sóc con rất nhiều, trong lòng con người chính là sư mẫu của con."

"Tùy con vậy."

Vũ Diễn Thư nhìn Tư Nhược Du giằng co một lúc, vẫn là nói: "Sư mẫu, dạo này sư phụ rất không vui."

Thực ra Vũ Diễn Thư cũng không biết mình nhắc đến câu này có phải là xen vào chuyện người khác hay không, nhưng vẫn luôn rất lo lắng.

Nhắc đến Quan Nam Thiên Tôn, Tư Nhược Du liếc mắt: "Khi ta ở bên cạnh hắn, hắn cũng không vui, hắn căn bản không có lúc nào vui vẻ, chữ 'xuyên' giữa lông mày của hắn là thêu lên đấy."

"Ta nghĩ sư phụ là đang nhớ người."

"Nhớ cái gì? Tìm thù à?"

Vũ Diễn Thư ý thức được điều gì đó, vội vàng ngậm miệng, hành lễ với Tư Nhược Du rồi chạy xuống lầu, để Tư Nhược Du một mình ở cầu thang.

Tư Nhược Du cũng đoán được, muốn chạy lên lầu, lại phát hiện thân thể bị định trụ, dưới chân không biết từ khi nào xuất hiện một pháp trận, khóa chặt bà ở trong đó.

Bà nhận mệnh nhìn xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy một người đàn ông dung mạo tuấn lãng, một thân đạo bào màu xanh khói bước chậm rãi lên cầu thang, đi về phía bà.

Quan Nam Thiên Tôn vẫn luôn như vậy, mặt như băng giá, lạnh lẽo vô cùng.

Một thân đạo bào, trong vẻ lạnh lùng toát ra khí chất cấm người đến gần, ít nói, dường như đối với vạn vật đều chán ghét.

Nhưng lại đặc biệt khác biệt với Tư Nhược Du.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top