Chương 88: Hồng y cứu thế

[Lực vãn cuồng lan]

(*) Có nghĩa là xoay chuyển tình thế, cứu vãn tình thế nguy cấp.

Không chỉ riêng đám người Khanh Trạch Tông chú ý tới cảnh tượng này.

Ngay cả Y Thiển Hi và những người khác đang ở phía sau giúp đỡ bắt giữ đệ tử Ma giáo bỏ trốn cũng nhìn thấy.

Trước đó bọn họ đã chú ý đến dị biến, nhưng bọn họ không nằm trong phạm vi ảnh hưởng của trận pháp dị biến nên mới may mắn thoát nạn.

Sau đó chiến hỏa dần dừng lại, ba người Ngự Sủng Phái tụ tập lại cùng nhau lơ là làm việc.

Hách Hiệp luôn lẩm bẩm trốn đi là được rồi, dù sao cũng không ai đến kiểm tra xem bọn họ có nghiêm túc bắt người hay không. Để Ngự Sủng Phái đến giúp đỡ thật khiến người ta cạn lời, còn nhất định phải nói cái gì mà bọn họ giỏi bắt người nhất.

Vớ vẩn! Dùng lưới bắt thú để bắt người sao? Gọi tu giả Ma giáo ba tiếng bọn họ sẽ tự nằm xuống lộ bụng ra sao?

Ngay lúc đó Trì Mục Dao cưỡi Huỷ xuất hiện, cũng thu hút bọn họ nhìn về phía đó.

Lúc đầu bọn họ đều không để ý người trên lưng Huỷ, chỉ đang bàn luận về Huỷ.

Hách Hiệp nhìn Huỷ cảm thán: "Đây là Huỷ à, to như vậy, chắc Bồ Hà phải dành riêng cho nó một ngọn núi để nuôi nó mất."

Y Thiển Hi rất ghét bỏ: "Nuôi không nổi, con hàng lớn này phải có bao nhiêu lương Bách Vị mới nuôi no được? Môn phái sẽ bị nó ăn cho nghèo mất. Hơn nữa loại linh thú này nuôi không thân được, chỉ có thể cho những đại môn phái làm thú trấn núi thôi."

Y Lan cũng có ý nghĩ này: "Đúng vậy, nó dễ ăn thịt những linh thú khác trong núi, đến lúc đó chúng ta sẽ không phải là Ngự Sủng Phái nữa, mà là Phái Nuôi Huỷ."

Dần dần, bọn họ phát hiện ra điều không đúng, mơ hồ nhìn thấy người trên lưng Huỷ, còn có cặp sừng hươu trên trán người đó, Y Thiển Hi lập tức nhảy dựng lên: "Là sư đệ!"

Bọn họ đứng quá xa nhìn không rõ, Hách Hiệp nheo mắt nhìn kỹ, lẩm bẩm: "Mẹ ơi, thật sự là sừng hươu!"

"Nó còn sống?!" Y Lan mừng rỡ, còn bước thêm hai bước về phía trước, sau đó cười lớn, "Là nó, nhưng bộ dạng đó..."

Ba người đều im lặng.

Y Thiển Hi cuối cùng cũng ý thức được điều gì đó, khẽ ho một tiếng: "Không đúng, không phải sư đệ."

"Ồ, ồ." Y Lan ngơ ngác gật đầu.

Hách Hiệp không hiểu, vẻ mặt khó hiểu.

Y Thiển Hi vội vàng kéo tay áo ông ta nhắc nhở: "Nhiều người lắm chuyện."

Hách Hiệp mãi một lúc mới hoàn hồn: "Bọn họ còn có đệ tử nam á?! Sao, sao có thể đến Ngự Sủng Phái của chúng ta?"

Y Thiển Hi sốt ruột không thôi: "Đã bảo là nhiều người lắm chuyện rồi mà."

Hách Hiệp dùng thần thức thăm dò xung quanh rồi nói: "Nhiều người cái gì chứ, chúng ta đã trốn xa như vậy rồi mà."

Ba người lại im lặng, đều chìm đắm trong chấn động lớn mà mãi vẫn không thể thoát ra được.

Nhưng chỉ cần Trì Mục Dao còn sống thì bọn họ đã rất vui rồi, thân phận của Trì Mục Dao rốt cuộc là gì, bọn họ cũng không quá để ý.

Dù sao môn phái của bọn họ cũng không quá để ý đến chính tà, chỉ cần Trì Mục Dao vẫn là Trì Mục Dao là được rồi.

"Còn sống là tốt rồi..." Y Lan lẩm bẩm.

Hách Hiệp mãi một lúc mới nói được một câu: "Cũng không biết sau này nó có quay về Ngự Sủng Phái thăm chúng ta không."

"Sẽ có." Y Thiển Hi nhìn về phía đó nói, "Chỉ cần là đệ ấy thì sẽ. Có lẽ đệ ấy đã từng đến Ngự Sủng Phái rồi, chỉ là chúng ta không có ở đó thôi."

*

Công việc của Vũ Diễn Thư là cứu viện những người bị thương.

Gần đây hắn ta rất phiền.

Noãn Yên Các có ý định tác hợp hắn ta và Minh Thiều Lạc thành đạo lữ, e là Nhàn Duyệt Thiên Tôn muốn lấy lòng Tam Túc, năm đó bà ta điên cuồng theo đuổi Quan Nam Thiên Tôn không thành, liền nhắm đến hắn ta, dù sao hắn ta cũng là hậu nhân của gia tộc lớn Vũ gia ở Tam Túc.

Hắn ta và Minh Thiều Lạc xưa nay không hợp nhau, giữa hai người gần như không có giao điểm.

Hắn ta không thích Minh Thiều Lạc hống hách, Minh Thiều Lạc cũng không ưa hắn ta cổ hủ, vậy mà vẫn có thể nghĩ ra chuyện tác hợp bọn họ, cũng phục đầu óc của bọn họ.

Mỗi lần nghĩ đến chuyện này, Vũ Diễn Thư đều cảm thấy vô cùng bực bội.

Rõ ràng đã từ chối riêng rồi, nhưng không hiểu vì sao chuyện này lại bị truyền ra ngoài, nghĩ cũng biết là do Nhàn Duyệt Thiên Tôn bọn họ tung tin đồn, điều này khiến rất nhiều người đã ngầm cho rằng bọn họ sẽ thành một đôi.

Bây giờ hắn ta không tình nguyện đi theo đến đây tham gia chiến đấu, môn phái sắp xếp chuyện gì cũng đều để hắn ta và Minh Thiều Lạc tổ đội, khiến hắn ta chán ghét vô cùng.

Đặc biệt là có mấy lần hắn ta muốn đi cứu người, lại có người nhắc nhở hắn ta: "Vũ Diễn Thư, bảo vệ Minh Thiều Lạc cho tốt!"

Hắn ta không vui trả lời: "Cần người bảo vệ, vậy thì sao còn đến những nơi như thế này làm gì?"

Minh Thiều Lạc nghe thấy, liếc hắn ta một cái rồi đi, dường như cũng không định luôn đi theo bên cạnh hắn ta.

Còn có người lén lút đến gần hắn ta nói: "Khi cô ta mất ý thức trong rừng sương độ  thì luôn ở cùng với Đường Minh, ai biết hai người bọn họ đã từng làm những chuyện gì? Hơn nữa khi Đường Minh bị cuốn vào Thiên Phạt Trận, cô ta cũng không cứu, ngược lại bản thân trốn rất kỹ. Khi cô ta bị kẹt lại thì Đường Minh cuống lên như vậy, cô ta lại không hề quan tâm đến sống chết của Đường Minh, đèn bản mệnh của Đường Minh tắt mà cô ta cũng không có chút cảm xúc gì."

Vũ Diễn Thư cũng không thích kiểu suy đoán này: "Trong rừng không thể tự chủ, chuyện này không nên thảo luận. Con gái cũng có tự do của mình, không nên bị trói buộc bởi những tư tưởng về phương diện này. Ta không muốn trở thành đạo lữ với cô ta không phải vì những chuyện này, mà là vì bọn ta không hợp nhau. Cô ta là cô ta, ta là ta, cho dù bọn ta không thành đạo lữ, cũng không đến lượt các ngươi đến chỗ ta bôi nhọ cô ta."

Người đó chỉ có thể bẽn lẽn rời đi.

Cứ như vậy qua vài ngày, hắn ta lại vô cùng bất ngờ khi gặp được Hề Hoài.

Vốn dĩ hắn ta phụ trách cứu chữa thương bệnh, sau khi nghe được tin có tu giả mất đi ba hồn bảy phách liền sử dụng pháp khí gia tộc, tìm kiếm hung thủ khắp nơi, không ngờ lại gặp được Hề Hoài.

Đáng hận nhất là chỉ có một mình Hề Hoài, không có Trì Mục Dao.

Hắn ta từng thấy Hề Hoài liều mạng giết Kim Đồng Thiên Lang, vì vậy mà hắn ta rất khâm phục Hề Hoài, sau khi ra trận cũng giúp đỡ cầu xin, hy vọng Quan Nam Thiên Tôn có thể giúp Hề Hoài trốn tránh Thừa Vũ Các thảo phạt.

Thế nhưng chỉ có một mình Hề Hoài ra khỏi Thiên Phạt Trận, khiến hắn ta phẫn nộ một thời gian.

Bây giờ, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy người con trai hồng y... Trên lưng Huỷ, không khỏi ngẩn người.

Khi hắn ta giết Kim Đồng Thiên Lang, hắn ta đã từng nhìn thấy hoa đào, đó là kết giới bảo vệ Hề Hoài, hắn ta còn nhìn thấy Trì Mục Dao đang trốn trong rừng.

Lúc đầu hắn ta không hiểu công pháp của Hợp Hoan Tông, sau khi về môn phái đặc biệt đi tìm trong sách, sau khi biết được thì vô cùng kinh ngạc. Hắn ta thậm chí không biết Hợp Hoan Tông còn có cả đệ tử nam, sau khi xác nhận đi xác nhận lại, hắn quyết định giúp y giữ bí mật.

Bây giờ, hắn ta lại nhìn thấy người con trai hồng y, người con trai đó còn triệu hồi được cả Huỷ.

Hắn ta có một khoảnh khắc ngỡ ngàng, hai người con trai vậy mà lại có thể song tu?!

Cái này... Phải làm sao đây?

Tu hồn sao?

Hơn nữa, Trì Mục Dao và Hề Hoài đã song tu đến mức có thể triệu hồi được Huỷ rồi sao?!

Trong chốc lát, hắn ta vậy mà không biết nên vui hay nên buồn.

Vui là vì Trì Mục Dao không chết, người mà hắn ta tán thành vẫn còn, hắn ta không đơn độc trên cõi đời này, còn có một 'kẻ ngốc chí thiện' đồng hành cùng hắn ta.

Buồn là vì sau khi Trì Mục Dao trở về không liên lạc với hắn ta, trong lòng và trong mắt chỉ có Hề Hoài.

Vẫn là không tin tưởng đi.

Giữa bọn họ đúng là không quen thuộc.

Huỷ đã xuất hiện, Noãn Yên Các có lẽ sẽ thua chứ?

Noãn Yên Các và mọi người của các danh môn chính phái khác e là cũng không thể ngờ được, bọn họ đã chuẩn bị kỹ càng như vậy, đến nhiều người như vậy, mà vẫn có kết quả như thế này chứ?

Thua cũng tốt, vốn dĩ không nên đến đây.

Hai tay của Vũ Diễn Thư bị tay áo che khuất nắm chặt thành quyền, trong lòng âm thầm tính toán.

Người khác suy nghĩ làm sao để thắng, còn hắn ta thì đang suy nghĩ làm sao để giải quyết hậu quả.

*

Trì Mục Dao cưỡi Huỷ đến nơi tập trung đông đảo tu giả cấp cao của Khanh Trạch Tông, sau khi đáp xuống có chút chật vật, khi y nhảy xuống thì Huỷ cố ý rung mình một cái, khiến y suýt nữa ngã xuống đất.

May mà cơ thể của y luôn nhẹ nhàng linh hoạt, ngay lúc tiếp đất đã điều chỉnh xong, đứng vững vàng.

Lúc này mọi người mới nhìn thấy trong ngực y còn ôm hồ ly.

Trì Mục Dao ôm hồ ly xanh nói với Huỷ: "Lát nữa ngươi và Thanh Hồ tổ tông đi đánh bọn họ nhé!"

Vừa nói, vừa chỉ tay về phía Noãn Yên Các.

Huỷ không thèm để ý đến y, lười biếng lượn vòng trên không trung, mí mắt cũng không muốn nâng lên.

Theo ước định của linh khế, linh thú do ai triệu hồi ra, thì sẽ chỉ nghe theo sự chỉ huy của một người đó.

Lúc này cho dù Hề Hoài và Hề Lâm đều ở đây, nhưng lần này Huỷ không phải do bọn họ triệu hồi ra, Huỷ sẽ không nghe theo hai cha con bọn họ, mà chỉ nghe theo một mình Trì Mục Dao.

Nhưng Trì Mục Dao là chủ nhân mới, Huỷ không tình nguyện bị triệu hồi ra, lúc này cũng không muốn nghe theo sự chỉ huy của y.

Trì Mục Dao lại không để ý, giơ tay sờ vào vảy trên người Huỷ, kiên nhẫn nói: "Ngoan, nghe lời."

Huỷ cuối cùng cũng động đậy, cúi đầu nhìn y, có vẻ như có chút không hiểu.

Hai cha con kia chưa bao giờ chỉ huy nó như vậy.

"Ngươi đi đánh bọn chúng đi, nếu đánh không lại thì chạy, nếu đánh được thì cứ ra sức đánh, cố lên!" Trì Mục Dao bắt đầu cổ vũ Huỷ.

Huỷ: ...

Ngươi đang ức hiếp ta không biết nói chuyện đấy à?

Trì Mục Dao thấy nó vẫn không động đậy, tiếp tục cổ vũ: "Ngươi đừng sợ, không sao đâu, bỏ chạy cũng không mất mặt."

Huỷ: ...

Ta sợ á? Ta không muốn để ý đến ngươi đấy!!!

Ngươi cái tên loài người ngu ngốc này, đang xem thường ai đấy?! Ta sợ bọn chúng á? Thật là chuyện nực cười!

Vậy mà còn dùng vẻ mặt nghiêm túc như vậy để nói, tức chết ta mất!

Huỷ quay đầu liền lao ra ngoài.

Hôm nay ta sẽ thể hiện thần uy cho cái tên loài người vô tri như ngươi xem!

Hồ ly xanh thấy Huỷ đã đi rồi, sau khi biến thành hình người cũng muốn đi theo, lại bị Trì Mục Dao gọi lại, nhìn thấy Trì Mục Dao đi tới khoác áo cho mình: "Tổ tông, mặc áo vào!"

"Thật phiền phức..." Biến thành hình người còn phải mặc quần áo, Người luôn cảm thấy quần áo là xiềng xích, mặc vào đặc biệt không thoải mái.

Mặc xong quần áo rồi Người lại nhảy lên, kết quả lại bị Trì Mục Dao gọi lại: "Tổ tông, còn chưa đi giày kìa!"

Trì Mục Dao vội vàng đưa giày cho Thanh Hồ tổ tông.

Đợi mặc đồ chỉnh tề xong, Thanh Hồ tổ tông lao đến vị trí chiến đấu ác liệt nhất, khống chế mấy tu giả để bọn họ chiến đấu cho mình, chiến cục quả nhiên lập tức xoay chuyển.

Noãn Yên Các bị đánh cho trở tay không kịp, còn vì đồng đội đột nhiên biến thành đối thủ mà sinh ra hoảng loạn.

Trì Mục Dao nhìn về phía đó thở phào nhẹ nhõm, vội vàng quay người lại nhìn những người bị thương, hai tay bấm quyết hạ xuống một kết giới có chức năng chữa trị, những tu giả bị bao phủ bên trong đều đang được chữa lành.

Y đi tới hỏi: "Bị thương như thế nào rồi? Nếu nặng đặc biệt thì ta có thể chữa thương riêng, sẽ chữa lành nhanh hơn."

Hề Hoài lên tiếng trả lời trước: "Chữa thương cho cha ta trước đi, ông ấy lớn tuổi rồi."

Hề Lâm ngẩng đầu nhìn kết giới pháp thuật chữa trị, rồi nhìn cặp sừng hươu trên trán Trì Mục Dao, không khỏi kinh ngạc một phen.

Vốn dĩ chỉ nghĩ là một đệ tử nhỏ của Hợp Hoan Tông, không ngờ cũng là một người kết linh khế, mà còn là loại linh thú mà người thường căn bản không thể linh khế được.

Nhưng ông vẫn rất nhanh từ chối: "Thằng nhóc kia bị thương nặng hơn ta, chắc là chết nhanh hơn ta, chữa thương cho nó trước đi."

Hề Hoài không vui liếc nhìn Hề Lâm một cái: "Con cuối cùng cũng biết con nói chuyện khó nghe đến mức nào rồi."

Hề Lâm ngược lại không để ý: "Con rùa con, mới thăng cấp Nguyên Anh kỳ được mấy ngày đã đến đánh nhau cùng người lớn rồi, bị thương rồi chứ gì? Ngốc rồi chứ gì? Bảo con luyện tập pháp thuật nhiều hơn mà con không luyện—"

Hề Hoài phản bác lại: "Thôi đi, bớt nói hai câu đi, phiền chết đi được."

Trì Mục Dao nhìn hai cha con họ, thấy hai cha con bọn họ vẫn còn đang nhường nhau, liền giơ tay mỗi tay túm một người, đồng thời chữa thương cho bọn họ.

Hề Hoài và Hề Lâm: "..."

Hai cha con đồng thời xụi lơ.

Khi đang được chữa trị, Hề Hoài hỏi Trì Mục Dao: "Con hồ ly xanh kia có thể hóa thành hình người à?"

"Ừm, là đồng tộc của ngài hiến tế, mới giúp ngài tăng tốc hóa thành hình người."

"Có thể khống chế người khác giúp hắn chiến đấu, còn có thể đồng thời khống chế bốn tu giả Nguyên Anh kỳ, cũng có chút thực lực."

Nguyên Anh kỳ và Kim Đan kỳ hoàn toàn không cùng một cấp bậc, tu giả Nguyên Anh kỳ càng khó khống chế hơn, có thể đồng thời khống chế ba người đã rất lợi hại rồi, đó đơn giản chính là chiến lực gấp ba.

Chờ đã!

Trì Mục Dao nhận thấy điều không đúng, nói: "Tổ tông nói ngài chỉ có thể khống chế ba người thôi mà!"

Y nhìn theo, nhìn một lúc chợt bật cười.

Thanh Hồ tổ tông quả thực chỉ khống chế ba tu giả, nhưng Tri Thiện Thiên Tôn giả vờ bị khống chế, quay đầu đi giết Nhàn Duyệt Thiên Tôn rồi.

Mối thù kìm nén nhiều năm này, Tri Thiện Thiên Tôn cuối cùng cũng tìm được cơ hội báo thù!

Nhưng Trì Mục Dao bên này vẫn cần phải xoa dịu một câu: "Thật đúng là bốn người... Xem ra Thanh Hồ tổ tông cũng rất cố gắng đánh nhỉ!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top