Chương 85: Hồng y cứu thế
[Chiến hỏa bùng nổ.]
Lợi hại của binh lính là chuyện thường (*).
(*) Nguyên văn "兵之利钝是常" : Câu này có nghĩa đen là "Lợi hại của binh lính là chuyện thường", ý nói trong chiến tranh, việc binh lính có thể chiến thắng hoặc thất bại là chuyện hết sức bình thường, không có gì lạ.
Chiến tranh luôn tồn tại trên thế giới, dường như chưa từng biến mất.
Ở Nhân Giới, từ việc Thành Thang thảo phạt Kiệt(*), đến tranh giành giữa các Chư Hầu thời Xuân Thu, chưa bao giờ hết loạn lạc, chiến hỏa chưa từng tắt.
(*)Đây là một sự kiện lịch sử có thật đánh dấu sự sụp đổ của nhà Hạ và sự thành lập nhà Thương.
Chỉ cần có chiến tranh xảy ra, thì sẽ xuất hiện cảnh tượng thây phơi đầy đường, xác chết đói la liệt khắp nơi.
Chiến tranh ở Nhân Giới là tiếng người la hét, ngựa hí, vung kích nhảy ngựa.
Ở Tu Chân Giới, thì là những pháp trận quy mô lớn phối hợp với pháp thuật của tu giả, các tu giả linh căn khác nhau phối hợp, chế ngự lẫn nhau.
Tuy nhiên, chiến tranh giữa hai giới cũng có nhiều điểm tương đồng.
Ví dụ như cờ, trống, chuông trong tam quan, cũng sẽ được sử dụng trong chiến đấu ở Tu Chân Giới.
Trên đường đến Vân Ngoại Thiên, Hề Hoài nhìn thấy đủ loại cờ xí, có cờ hiệu, cũng có cờ đổi đội hình.
Lúc nhìn thấy, hắn đã cảm thấy không ổn.
Về phương diện trận pháp đối địch, Ma giáo luôn không bằng những danh môn chính phái này.
Công pháp tu giả Ma giáo tu luyện không giống nhau, phương thức tu luyện cũng muôn hình vạn trạng. Rất nhiều tu giả đều quen tự do, nếu cùng nhau chiến đấu, đôi khi công kích sẽ không phân biệt địch ta, rất nhiều người không thích hợp đánh quần chiến.
Đa phần mọi người khi đấu pháp một mình thì vô cùng dũng mãnh, nhưng khi quần chiến lại trở thành gánh nặng.
Tu giả danh môn chính phái thì khác, bọn họ có tổ chức, có kỷ luật, còn nghe theo mệnh lệnh, tu giả cấp cao chỉ huy như thế nào thì bọn họ sẽ làm theo như vậy.
Bọn họ là trận pháp đường đường chính chính, còn Ma giáo thì không rõ tiết chế, lòng người bất nhất, làm sao có thể chống lại?
Vì vậy hắn chỉ có thể mạo hiểm, đồng thời thi triển pháp thuật vào nhiều nơi, đốt cháy toàn bộ cờ xí của bọn họ, đồng thời phá hủy một vài tháp cố trận.
Làm xong những điều này, hắn nhanh chóng rút lui.
Lần này hắn muốn che giấu tung tích có chút khó khăn rồi, đám Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn đạo mạo kia chắc chắn đã có phòng bị, phát hiện ra dị thường sẽ đuổi theo.
Ngọn lửa của hắn khác với lửa bình thường, bọn họ có thể rất dễ dàng nhận ra thân phận của hắn.
Cha của hắn e là đang chủ trì đại cục, lúc này người có thể dùng Hủy Long Diễm đến quấy rối chỉ có hắn mà thôi.
Hắn cũng sẽ không chiến đấu ở nơi tu giả chính phái tập trung, đó là một hành động không sáng suốt, đã quấy rối thành công thì nên nhanh chóng đến Vân Ngoại Thiên.
Điều khiến hắn bất ngờ là, các Thiên Tôn vẫn chưa đuổi theo, người đầu tiên ném công kích về phía hắn lại là Vũ Diễn Thư.
Cũng không biết trên người Vũ Diễn Thư có cái gì có thể phá giải tác dụng của pháp khí ẩn thân, lại có thể nhìn thấy hắn.
Động tác Hề Hoài có chút khựng lại, dừng lại nhìn Vũ Diễn Thư.
Vũ Diễn Thư thì kinh ngạc trước tu vi của hắn, ngạc nhiên nhìn hắn hồi lâu rồi cũng bình tĩnh lại, hỏi: "Trì Mục Dao đâu?!"
So sánh mà nói, Vũ Diễn Thư quan tâm đến an nguy của Trì Mục Dao hơn.
Cái tên này lại đuổi theo hắn để hỏi về đạo lữ của hắn, hắn nói cho Vũ Diễn Thư mới lạ!
Hơn nữa, Trì Mục Dao đã quyết định thay đổi thân phận, để người ngoài cảm thấy y đã vẫn lạc rồi, hắn bèn tùy tiện trả lời: "Chết rồi."
"Ngươi, ngươi!" Vũ Diễn Thư bị hắn chọc tức, "Không phải Khanh Trạch Tông các ngươi đã bố trí trận pháp truyền tống sao? Vì sao ngươi không mang hắn cùng ra?! Ta còn tưởng ngươi thật lòng với hắn, bây giờ xem ra, đến thời khắc quyết định ngươi vẫn sẽ lựa chọn một mình sống sót."
"Ngươi quản được sao?" Hề Hoài không để ý, phóng ra đạn lửa tấn công Vũ Diễn Thư, thừa cơ bỏ chạy.
Vũ Diễn Thư vẫn là Kim Đan kỳ tự nhiên không phải là đối thủ của Hề Hoài Nguyên Anh kỳ, chỉ một kích này đã khiến hắn ta chật vật né tránh, muốn đuổi kịp Hề Hoài là không thể.
Hắn ta ngơ ngác nhìn hướng Hề Hoài rời đi, trong một khoảnh khắc cảm thấy khó chịu.
Khó khăn lắm mới có người khiến hắn ta công nhận nhân phẩm, cảm thấy là người cùng chí hướng với hắn ta... Đã vẫn lạc rồi sao?
Chẳng lẽ, hắn ta lại thành người cô đơn nữa rồi sao?
Tu Chân Giới chỉ có mình hắn ta là người kỳ quái sao?
*
Hề Hoài khi tiến vào ranh giới Vân Ngoại Thiên, có thể nói là thanh thế rất lớn.
Khu vực biên giới Vân Ngoại Thiên vẫn luôn có rất nhiều tu giả canh giữ, trong đó có cả nhóm người Nhàn Duyệt Thiên Tôn, sau khi nghe tin Hề Hoài trà trộn vào đám đông phóng lửa, bọn họ liền canh giữ ở đây.
Bọn họ chắc chắn Hề Hoài sẽ đến đây.
Hề Hoài cho dù vẫn luôn ẩn thân, cũng có người có pháp khí hoặc công pháp phá giải ẩn thân, hắn cho dù đi đường nhỏ vắng vẻ vẫn bị phát hiện.
Vô số tu giả đồng loạt tấn công Hề Hoài, trong nháy mắt liền đánh đến long trời lở đất.
Điều bọn họ biết có khả năng là Hề Hoài đi cùng Tô Hựu, đợi khi thấy người đến chỉ có một mình Hề Hoài, bọn họ còn vô thức thở phào nhẹ nhõm.
Không ngờ công kích qua, phát hiện tu vi của Hề Hoài đã đạt đến Nguyên Anh kỳ.
Sao có thể!
Hắn mới bao lớn chứ?! Còn vào cả Thiên Phạt Trận giết người kia, làm sao có thể trong trận mà tấn giai lên Nguyên Anh kỳ?
Chẳng lẽ là Tô Hựu giả thành Hề Hoài?
Khi Hủy xuất hiện, bọn họ rất nhanh đã phủ định suy đoán này.
Động tác tấn công của Nhàn Duyệt Thiên Tôn khựng lại một chút, thấp giọng quát: "Mọi người cẩn thận, thằng nhóc này không biết luyện loại yêu thuật gì, đã đến Nguyên Anh kỳ, không được khinh địch, nói không chừng hắn còn có yêu thuật khác."
Hề Hoài không hề sợ hãi, hắn muốn về địa bàn của mình, cho dù có nhiều người cản đường như vậy, cũng không hề để bọn họ vào mắt.
Nơi này chính là Vân Ngoại Thiên, ở Vân Ngoại Thiên làm càn, đã hỏi qua địa đầu xà chưa?
Hề Hoài tùy tiện bấm quyết vài pháp thuật, liền khiến pháp trận phòng ngự của Vân Ngoại Thiên cùng giúp hắn chống lại kẻ địch.
Hắn cùng với Hủy, trận pháp phòng ngự cùng nhau phản kích, đồng thời còn có thể cười lạnh đáp trả: "Nếu không muốn đám đệ tử biến thành người gỗ chết, các ngươi chỉ có thể giữ ta lại, còn phải cung phụng ta như tổ tông, nếu không ta sẽ không cứu chúng."
"Là ngươi làm bọn họ bị thương?!" Nhàn Duyệt Thiên Tôn tức giận hỏi.
"Không sai, dù sao ta có yêu thuật mà."
Công kích của Nhàn Duyệt Thiên Tôn có một thoáng chậm lại, nhưng vẫn hung ác nói: "Không thể để hắn vào trong, thừa lúc hắn đơn độc giết hắn!"
Hề Hoài trong lòng nghĩ quả nhiên.
Đã xem qua tâm ma ảo cảnh của Vũ Triều Lạc, thấy Nhàn Duyệt Thiên Tôn đưa ra quyết định này hắn cũng không bất ngờ, đám người này luôn luôn như vậy.
Hai bên lại giao chiến.
Hề Hoài đồng thời đối chiến với năm Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, tất cả đều là những tu giả hơn hắn cả trăm tuổi, tu vi của mỗi người đều vô cùng vững chắc.
Công pháp Hoả hệ của Hề Hoài quả thực bá đạo, cho dù ở trong nghịch cảnh như vậy mà vẫn có thể chống lại được một hai, còn khiến đối phương không chiếm được lợi ích gì, dưới sự che chở của trận pháp phòng ngự còn càng ngày càng đến gần biên giới Vân Ngoại Thiên.
Biển lửa ngập trời tùy ý bốc cháy, khí thế bá đạo tựa như muốn đốt cháy cả bầu trời.
Hề Hoài tay cầm Sơ Cuồng, gặp địch liền chém, huyết chiến khắp nơi.
Lúc này đột nhiên xuất hiện những dây leo mọc um tùm, trên mặt đất và trong rừng bò ra như rắn, hướng về phía các Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn.
Những dây leo cấp thấp này tấn công bọn họ tự nhiên không để ý, nhưng dây leo trong nháy mắt bị đốt cháy, Hủy Long Diễm khó dập tắt, khiến bọn họ rơi vào thế bị động.
Nếu chỉ là một chút dây leo thì không cần để ý, nhưng dây leo này càng ngày càng nhiều, giống như cá voi khơi dậy biển, sóng to gió lớn cuồn cuộn lao về phía bọn họ.
Hề Hoài nhắm chuẩn vị trí phóng hỏa, cả người được dây leo và lửa che chở nhanh chóng tiến vào hộ sơn đại trận của Vân Ngoại Thiên.
Mấy Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn muốn đuổi theo, lại đối mặt với Hủy gầm thét lao tới, chật vật đỡ được vài chiêu thì Hủy đột ngột biến mất.
Nhìn lại, Hề Hoài đã vào trong hộ sơn đại trận.
Nhàn Duyệt Thiên Tôn tức giận đến nghiến răng, cuối cùng cũng chỉ hậm hực nói một câu: "Hừ, vài ngày nữa chúng ta phá được hộ sơn đại trận, bọn chúng vẫn sẽ là cá trong chậu, sớm muộn gì cũng phải chết."
Nói xong liền phất tay áo rời đi.
*
Hề Hoài được Cung chủ Nguyệt Mộ Cung, cũng chính là cha của Tông Tư Thần cứu.
Ông ta nhìn thấy Hề Hoài thì vô cùng vui mừng, đánh giá Hề Hoài từ trên xuống dưới: "Nhìn thấy trận pháp truyền tống rồi à? Không bị thương chứ? Tốt quá rồi, đã là Nguyên Anh kỳ rồi, mau theo ta đi gặp Tông chủ."
"Vâng, được." Hề Hoài theo Cung chủ Nguyệt Mộ Cung đi về phía chính điện Khanh Trạch Tông, trên đường hỏi: "Tình hình Tông môn bây giờ thế nào?"
"Muốn nghe lời thật không?"
"Nếu không thì sao?"
Cung chủ Nguyệt Mộ Cung nghe thấy giọng điệu không khách khí của Hề Hoài như vậy, liền cười lớn, thằng nhóc này vẫn cái tính khí thối tha đấy.
"Chúng ta nguyên khí đại thương, thực lực có hạn. Một số môn phái đúng là đã đầu quân đến, nhưng không được hữu dụng cho lắm. Hộ sơn đại trận e là chỉ có thể duy trì thêm hai ngày nữa là sẽ bị công phá rồi, đợi khi bọn họ xông vào Khanh Trạch Tông, chúng ta chỉ có thể khổ chiến, có thể sẽ thua, nhưng bọn họ cũng không chiếm được lợi lộc gì đâu."
Hề Hoài vẫn nắm bắt được trọng điểm: "Sẽ bị diệt?"
"..." Cung chủ Nguyệt Mộ Cung không nói gì nữa.
Rõ ràng, bọn họ đang ở thế yếu.
Hề Hoài chỉ có thể hỏi thêm: "Rốt cuộc các vị đã dựng trận pháp truyền tống như thế nào vậy?"
"Hoài à, con không cần để ý đến chuyện này, đây là quyết định của chính chúng ta, là đám danh môn chính phái kia mặt dày vô sỉ, thừa lúc người ta gặp khó làm càn, không trách con được—"
"Ngài nói như vậy, con lại không thể không nghĩ đến bản thân mình rồi." Hề Hoài có chút bất đắc dĩ trả lời.
"Con không cần áy náy." Cung chủ Nguyệt Mộ Cung cảm thấy lời của mình thật sự là phản tác dụng.
"Con không có áy náy, cho dù các vị biết kết quả làm lại một lần nữa, các vị vẫn sẽ cứu con. Cùng lý, cho dù là vị nào gặp nạn, con cũng sẽ lựa chọn tương cứu. Noãn Yên Các đã sớm chuẩn bị đến một lần như vậy rồi, cho dù lần này không đến, sau này tìm được cơ hội vẫn sẽ đến."
"Ừm, suy nghĩ của con đúng đó!"
Cung chủ Nguyệt Mộ Cung và Hề Hoài đồng thời xuất hiện ở chính điện, mọi người vẫn luôn chờ đợi đều ra nghênh đón.
Hề Lâm nhìn thấy Hề Hoài thì mừng rỡ khôn xiết, cười lớn nói: "Thằng nhóc thối tha cuối cùng cũng biết đường về nhà à?"
"Tê—" Hề Hoài thật sự bất đắc dĩ, ông già này sao ở chỗ nào cũng mắng hắn vậy.
"Vâng, con đã về rồi." Hề Hoài bỏ kiếm xuống, đứng vững rồi trả lời.
Tông Tư Thần và Tùng Vị Việt đều vây lại, xoay quanh Hề Hoài, vui vẻ như những con chồn trong ruộng dưa, còn Hề Hoài chính là quả dưa vừa ngọt vừa to kia.
Tùng Vị Việt mở to hai mắt, giọng điệu không khống chế được mà lên cao: "Sao làm được vậy? Nguyên Anh kỳ rồi? Không hổ là ngươi! Ngươi chắc chắn là tu giả tiến giai Nguyên Anh kỳ nhanh nhất Tu Chân Giới rồi!"
Tông Tư Thần suýt chút nữa thì khóc: "Thiếu Tông chủ, ngươi không sao là tốt rồi."
Hề Lâm nhìn một vòng rồi phát hiện chỉ có một mình Hề Hoài đến, sắc mặt không khỏi trầm xuống, hỏi: "Cái tên Hợp Hoan Tông mà con thích đâu? Ta nghe nói đèn bản mệnh của nó vẫn chưa tắt, sao con không mang nó ra cùng?"
"Y không đi cùng con, nhưng con đoán y cũng đang trên đường đến."
"Tu vi của nó muốn vào đây rất khó đúng không."
"Con đoán y sẽ ngụy trang thành tu giả danh môn chính phái trà trộn vào đám đông, sau đó tìm cơ hội đến hội hợp với con. Yên tâm đi, phương diện này y rất giỏi."
Nghe nói hai người đều bình an vô sự đi ra, Hề Lâm vẫn rất vui vẻ, giơ tay vỗ vai Hề Hoài, đối với việc Hề Hoài có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ thì vui mừng vô cùng.
Kết quả tay còn chưa kịp thu về, liền bị Hề Hoài nắm lấy cổ tay, sau đó Hề Hoài thăm dò ni hoàn cung.
Hề Hoài thăm dò xong nhíu mày: "Linh lực hao tổn đến mức này rồi sao?"
Hề Lâm vội vàng hất tay hắn ra: "Đây là nghe nói con về ta mới ra ngoài, ta đây sẽ về động phủ đả tọa điều tức, còn có thể khôi phục lại chút ít."
"Chỉ còn có hai ngày nữa, cha có thể khôi phục được bao nhiêu?!"
"Có thể khôi phục được bao nhiêu thì được bấy nhiêu! Nếu không thì sao, đợi bọn chúng vào rồi dập đầu nhận thua với chúng, để bọn chúng tha cho chúng ta một mạng sao?"
Hề Hoài nhìn xung quanh, ba mươi hai vị Cung chủ Khanh Trạch Tông chỉ có một mình Cung chủ Nguyệt Mộ Cung đi ra, nghĩ là những người khác cũng đang bế quan điều tức, trong lòng hắn càng ngày càng bất an.
Xem ra, đây thật sự không phải là nguyên khí đại thương bình thường rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top