Chương 83: Hồng y cứu thế
[Cùng người độ kiếp]
Hề Hoài mang theo Trì Mục Dao, đi theo kim quang chỉ dẫn của Khanh Trạch Tông xuyên qua đại trận, đến vị trí của truyền tống trận.
Trì Mục Dao ở bên ngoài truyền tống trận mở một cái túi Linh Thú mới tinh, để toàn bộ Thanh Minh Lưu Hỏa tiến vào, sau đó nắm lấy tay của Hề Hoài.
Truyền tống trận có địa điểm chỉ định truyền tống, cũng có truyền tống ngẫu nhiên.
Địa điểm chỉ định truyền tống thường được dùng cho trạm dịch, tu giả ném linh thạch vào khởi động truyền tống trận, liền có thể đi đến nơi mà họ muốn.
Truyền tống ngẫu nhiên tương tự như những trận pháp như Di Thiên Đồng Âm Trận, sau khi đội ngũ tiến vào sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến những nơi khác nhau.
Vấn Lăng Bát Thập Nhất Bàn ban đầu cũng là đại trận dùng để lịch luyện, mà truyền tống trận này lại được xây dựng vô cùng vội vàng, rất có khả năng là truyền tống trận ngẫu nhiên thích ứng với môi trường trận pháp.
Đương nhiên, nó ngược lại với lối ra vào của trận pháp thông thường.
Lối ra vào của trận pháp thông thường là lối vào ở vị trí cố định, địa điểm sau khi tiến vào trong trận là ngẫu nhiên. Mà truyền tống trận này thì vị trí ở trong trận là cố định, vị trí sau khi ra khỏi trận là ngẫu nhiên.
Hai người bọn họ cần phải nắm tay nhau cùng tiến vào, mới có thể đảm bảo sau khi ra trận sẽ đến cùng một nơi. Giống như khi tiến vào trận lịch luyện, một đội người cần phải cùng tiến vào truyền tống trận, mới có thể đảm bảo được truyền tống đến cùng một nơi.
Hai người bước vào vòng sáng của truyền tống trận, dưới chân trong nháy mắt kim mang đại thịnh, kim quang như màn che bao bọc hai người vào trong, chớp mắt một cái cảnh vật trước mắt liền thay đổi.
Trì Mục Dao còn chưa kịp hồi thần, mắt đã bị Hề Hoài che lại: "Là ban ngày."
Môi trường trong trận vô cùng tối, bọn họ lúc này đột nhiên xuất hiện ở bên ngoài trận, bên ngoài trận lại là ban ngày, mắt sẽ có một thoáng không thích ứng.
Trì Mục Dao bị che mắt, thuận theo dựa vào lòng Hề Hoài.
Hề Hoài nheo mắt nhìn trái nhìn phải, kiểm tra môi trường xung quanh: "Quả nhiên là vị trí truyền tống ngẫu nhiên, nơi này không phải Vân Ngoại Thiên."
Không phải nơi quen thuộc của hắn, hắn cũng không biết bọn họ rốt cuộc đang ở đâu.
Cảm thấy đã hồi phục được một chút, Trì Mục Dao bỏ tay của Hề Hoài ra, theo đó nhìn xung quanh, hỏi: "Có thể xác định là ở đâu không?"
"Chúng ta cần phải tìm kiến trúc để xác định, nhưng ta cảm thấy lôi kiếp sẽ không đợi chúng ta xác định vị trí."
Trì Mục Dao lập tức hồi thần lại, gỡ một vài pháp khí trên người mình xuống khoác lên người Hề Hoài: "Chúng ta tách ra độ kiếp, ngươi nhất định phải cẩn thận..."
"Không, ta độ kiếp cùng ngươi." Hề Hoài nhanh chóng từ chối, lại khoác pháp khí lên người Trì Mục Dao, búng tay niệm một khẩu quyết, sau đó tạm thời áp chế tu vi của mình.
Y nhìn Hề Hoài có chút khó hiểu, cái chuyện độ kiếp này làm sao mà cùng nhau được?
Hề Hoài không để ý đến sự khó hiểu của y, tự mình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rồi nói với y: "Những thứ như túi Linh Thú cứ để xa một chút, ngươi không đủ sức bảo vệ họ, để cẩn thận rồi đến bên cạnh ta."
Trì Mục Dao nhanh chóng đem hai cái túi Linh Thú đựng Chiếp Chiếp và Thanh Minh Lưu Hỏa để xa ra, lại nhanh chóng quay trở về bên cạnh Hề Hoài.
Hề Hoài đang bố trí một kết giới có thể giảm bớt thương tổn cho Trì Mục Dao, do tu giả Nguyên Anh kỳ bố trí nên lực phòng ngự mạnh hơn.
Trì Mục Dao cũng đồng thời lấy ra Cố Trận Bàn, bố trí trận pháp trên mặt đất, cũng là trận pháp có thể hỗ trợ y độ kiếp.
Không một tu giả nào trong Tu Chân Giới không cẩn thận với lôi kiếp.
Cái gọi là lôi kiếp, thực chất là một loại hình phạt, người nghịch thiên, thần ma giáng thế đều sẽ dẫn đến lôi kiếp. Nếu độ kiếp thất bại, nhẹ thì thân mang thương nặng, nặng thì hồn phi phách tán.
Lôi kiếp chia thành chín tầng, Trì Mục Dao phải độ chính là tam cửu lôi kiếp.
Mây đen phủ kín bầu trời, tầng mây dày đặc như muốn từ trên trời rơi xuống, trong nháy mắt che lấp bầu trời vốn đang quang đãng.
Sấm chớp cuộn trào trong mây, giống như đang ấp ủ, trong chớp mắt, đã khí thế bàng bạc, mây sấm cuồn cuộn như sóng trào, tiếng sét vang dội khắp bầu trời.
Trận pháp của Trì Mục Dao mới bố trí được một nửa, đạo lôi đầu tiên đã bổ xuống rồi.
Trì Mục Dao trong lòng giật mình, muốn đẩy Hề Hoài ra để mình độ kiếp, lại thấy Hề Hoài chắn trước người y, giơ tay ra xòe năm ngón, sấm sét bổ vào lòng bàn tay của Hề Hoài.
Cũng không biết Hề Hoài đã làm thế nào, mà lại có thể làm suy yếu bảy phần sát thương của sấm sét, mới vung tay ném lôi vào người y.
Lôi kiếp là chuyện mà tu giả nào cũng phải trải qua, trải qua lôi kiếp tôi luyện thân thể, độ dẻo dai của cơ thể cũng sẽ được nâng cao, mới có thể chứa đựng được nhiều linh lực hơn.
Đây là cơ hội tôi luyện thân thể cực tốt, chỉ là, chỉ có người mạnh mẽ mới coi nó là tôi luyện, còn phần lớn người khác thì việc bảo toàn mạng sống thôi cũng không kịp.
Lúc này, Hề Hoài làm suy yếu sức sát thương của lôi kiếp, rồi ném lôi vào người Trì Mục Dao.
Trên người Trì Mục Dao còn có pháp khí phòng ngự, sau hai lượt chống đỡ, lôi thực sự đánh vào người Trì Mục Dao chỉ còn lại sức mạnh tôi luyện thân thể, hoàn toàn không có khả năng gây thương tích.
"Hề Hoài..." Trì Mục Dao thấy Hề Hoài thay mình chịu lôi kiếp, đau lòng không thôi, y cuối cùng cũng hiểu ra ý của Hề Hoài khi nói cùng y độ kiếp là gì rồi.
Hề Hoài vẫn cứ nói ra những lời không dễ nghe: "Đừng lải nhải, nếu không ta sẽ phân tâm."
Nhưng việc mà hắn làm lại là đang bảo vệ y.
Y nhìn Hề Hoài che chắn trước người mình, dáng người cao lớn, còn có khí chất cuồng ngạo không thể che giấu, cố tình vẫn cho y cảm giác an toàn đầy đủ.
Ban đầu y luôn cảm thấy Hề Hoài đáng sợ, có lẽ là do sách gốc đã cho y ấn tượng sâu sắc, thêm vào đó là mấy chục năm tưởng tượng và sợ hãi, khiến y không dám tiếp cận Hề Hoài.
Ai có thể ngờ được có một ngày, đại phản diện này lại chăm sóc y đến như vậy?
Tam cửu lôi kiếp, có chín đạo trọng lôi (sét mạnh), mỗi đạo trọng lôi xen kẽ ba đạo khinh lôi (sét yếu).
Đừng xem thường ba đạo khinh lôi này, trong đó ẩn chứa các hệ sức mạnh, nếu là công kích của các hệ khác thì còn đỡ, nếu là công kích Thuỷ hệ, Hề Hoài cũng sẽ có chút khó chịu, dù sao thì nó khắc chế thuộc tính linh căn của hắn.
Loại lôi này mới là thứ gây thương tích nhất, lòng bàn tay của Hề Hoài dần dần rướm máu.
Trì Mục Dao chú ý đến, lập tức sử dụng thuật chữa trị giúp Hề Hoài, còn bao phủ lên người Hề Hoài một tầng lực chữa trị.
Sau khi lực chữa trị giáng xuống, Hề Hoài liền cảm thấy thân thể nhẹ nhõm hẳn, những vết thương trước đó cũng không còn khó chịu như vậy nữa.
Lôi kiếp mà người khác nhìn vào thấy đáng sợ vạn phần, hai người này đứng cạnh nhau lại vượt qua có thể coi là dễ dàng.
Chờ lôi kiếp kết thúc, Trì Mục Dao vội vàng nắm lấy tay của Hề Hoài kiểm tra: "Có bị thương không?"
"Không có, yên tâm đi. Ngươi tìm một nơi an toàn để hấp thụ lực lôi kiếp, củng cố thành quả tôi luyện thân thể đi."
"Còn ngươi thì sao?"
"Uy lực của lôi kiếp Nguyên Anh kỳ rất lớn, ngươi ở quá gần sẽ bị thương, chỉ cần để lại cho ta chút linh lực chữa trị là được."
"Ừm."
Trì Mục Dao cũng tự biết rõ, sẽ không ở lại gây thêm phiền phức cho Hề Hoài.
Y nắm tay Hề Hoài, truyền lực chữa trị vào cơ thể hắn, bố trí một kết giới mang hiệu quả chữa trị xung quanh người Hề Hoài.
Sau đó đem những pháp khí phòng ngự vẫn còn uy lực trên người mình đeo lên người Hề Hoài.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Trì Mục Dao mới mang theo túi Linh Thú, dùng thuật chạy nhanh rời đi, đến phạm vi đủ an toàn thì mới tìm một chỗ khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức.
Trong lúc y điều tức, vẫn có thể nghe thấy động tĩnh Hề Hoài độ lôi kiếp, mỗi tiếng sấm đều long trời lở đất, mặt đất cũng rung chuyển theo.
Từng tiếng sấm, từng đợt rung chấn, khí thế ngút trời lan tỏa ra xung quanh.
Y đã trốn đủ xa rồi, vẫn có thể cảm nhận được ngọn gió do tàn kích mang đến thổi bay tóc mình.
Lôi kiếp tấn thăng Nguyên Anh kỳ đáng sợ đến cực điểm.
Đợi đến khi y điều tức gần xong, lôi kiếp của Hề Hoài cũng kết thúc.
Y vội vàng đứng dậy dùng thuật chạy nhanh đi qua xem tình hình của Hề Hoài.
Liên tiếp trải qua hai trận lôi kiếp, trận lôi kiếp thứ hai lại càng thêm long trời lở đất, Hề Hoài ngồi ở nơi bị lôi kiếp đánh thành phế tích khoanh chân đả tọa điều tức, trên người vẫn có chút chật vật.
Pháp y đã rách nát, trên người cũng có vết thương.
Trong lúc Hề Hoài đang đả tọa điều tức, Trì Mục Dao giúp hắn chữa trị những vết thương trên người, đồng thời quan sát tình hình của hắn, xác định không có gì đáng ngại mới yên tâm.
Đợi một lúc, chờ đến khi Hề Hoài mở mắt nhìn y, y mới hỏi: "Ngươi thế nào rồi?"
Hề Hoài nhìn y không trả lời, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới, sau đó cười nói: "Trên mặt ta cũng có vết cháy xém sao?"
"Ừm, nhưng vẫn rất ngầu."
"Ngầu?"
"Chính là anh tuấn!"
Hề Hoài muốn giúp Trì Mục Dao lau đi những vết bẩn đen trên má, kết quả tay của mình cũng dính bẩn, lúc này mới nhớ ra dùng thuật tẩy rửa làm sạch cho cả hai.
Trì Mục Dao đau lòng kéo pháp y của mình nói: "Pháp y này vẫn là do ngươi tặng cho ta đó, bây giờ đều rách nát rồi, ta còn có chút đau lòng. Lôi kiếp của ta đã bị làm yếu đi thành như vậy rồi mà vẫn có thể làm hỏng y phục, ngươi một mình chịu đựng... Có phải rất khó chịu không?"
"Khi chúng ta tu luyện, chẳng phải cũng chỉ có một mình ngươi đau sao?"
Y không ngờ chủ đề lại nhảy sang một bước lớn như vậy, lập tức phản bác: "Không giống nhau!"
Hề Hoài giơ tay ra cho y xem: "Ngươi nhìn xem, cho dù có vết thương nào cũng đều được ngươi chữa khỏi rồi, chỉ là mất đi một vài pháp khí thôi. Pháp khí mà ngươi tìm được trong trận đúng là lợi hại, tiêu hao không lớn, sợ là khi độ kiếp lần nữa vẫn có thể dùng được."
Trì Mục Dao vội vàng gật đầu: "Ừm, vậy ngươi cất kỹ đi, lúc độ kiếp Hóa Thần kỳ vẫn có thể dùng."
Hề Hoài không hiểu: "Chẳng phải ngươi tấn giai Nguyên Anh kỳ cũng phải dùng sao?"
"Tư chất của ta sợ là khó mà tấn giai được Nguyên Anh kỳ."
Hề Hoài đột nhiên đầy ý vị nói: "Ta sẽ cố gắng."
Trì Mục Dao lúc đầu không hiểu, đợi đến khi y hiểu ra thì lập tức đẩy mặt Hề Hoài ra, xấu hổ đến mức nói năng lộn xộn: "Cho, cho dù công pháp của Hợp Hoan Tông đặc biệt, cũng, cũng, cũng không thể nỗ lực đến mức độ đó được!"
"Chưởng môn của các ngươi chẳng phải cũng là Nguyên Anh kỳ sao?"
"Bà ấy là song linh căn, hơn nữa bà ấy gần bốn trăm tuổi rồi."
"Vậy ta nỗ lực để ngươi ba trăm tuổi thì tấn giai Nguyên Anh kỳ."
"Cái, cái đó... Quá vô lý."
Hề Hoài dịu dàng nhìn y, giơ tay kéo y đến trước người mình, để y ngồi lên đùi mình, đột nhiên đến gần y rồi hạ thấp giọng nói: "Vậy ngươi không tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, thọ nguyên hết rồi qua đời, sau này ta một mình phải làm sao?"
"Vậy ta nghĩ cách."
"Ừm, như vậy mới đúng, chúng ta phải nỗ lực tu luyện mới được, giường ở động phủ của ta lớn lắm..."
Trì Mục Dao đẩy mặt Hề Hoài ra không cho hắn đến gần, hơi thở có chút loạn, người này sao cứ có cơ hội là lại giở trò lưu manh thế?
"Ta đã trải qua hai trận lôi kiếp, thân tâm đều mệt mỏi, đạo lữ của ta lại đối xử với ta như vậy..." Hề Hoài đột nhiên thở dài, vẻ mặt u sầu.
Y bèn buông Hề Hoài ra, tay vừa mới bỏ ra, Hề Hoài liền hôn lên.
Nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt, như thể an ủi, lại như là ăn mừng tai qua nạn khỏi, trọng sinh.
Cuối cùng cũng trốn thoát được rồi.
Hai người bọn họ đều còn sống, còn đều nâng cao tu vi, lôi kiếp cũng đã qua, tất cả mọi chuyện đều kết thúc, trong nháy mắt nhẹ nhõm xuống, lại chỉ muốn hôn đối phương.
Hề Hoài ôm chặt lấy y, ngẩng đầu lên, hôn đặc biệt nồng nhiệt.
Trì Mục Dao chỉ có thể đỡ lấy cổ Hề Hoài, ngoan ngoãn phối hợp.
Cảm thấy Hề Hoài càng lúc càng quá đáng, thậm chí muốn làm chuyện đó với y ngay ở nơi này, Trì Mục Dao vội vàng đẩy Hề Hoài ra: "Chờ đã, bây giờ không phải là lúc làm cái đó, chúng ta vừa mới độ kiếp xong, tu vi vẫn chưa ổn định. Tâm pháp Hợp Hoan Tông chỉ cần cái đó... Chính là tu luyện, ta sẽ không khống chế được mà tẩu hỏa nhập ma mất."
"Còn có thể tẩu hỏa nhập ma sao?"
Trì Mục Dao nghiêm túc gật đầu: "Ngươi có còn nhớ ở trong hang động, mỗi lần ngươi động tay động chân xong ta đều cần điều tức rất lâu không?"
"Ừm."
"Nếu khi tu luyện mà không khống chế được động tình, sẽ dẫn đến linh lực hỗn loạn."
"Nhưng lúc đó ngươi không thích ta mà?"
Trì Mục Dao thấy Hề Hoài có chút không hiểu, chỉ có thể đỏ mặt giải thích: "Động tình cũng chia làm nhiều loại, một loại là khi tu luyện với người mình thích rất dễ động tình, một loại là... Thoải mái quá cũng sẽ động tình. Sau khi động tình thì tâm tư sẽ rối loạn, tâm pháp không vững, khí tức hỗn loạn, dẫn đến tẩu hỏa nhập ma."
Hề Hoài đột nhiên khẽ cười một tiếng, Trì Mục Dao cuối cùng cũng thừa nhận sau khi y chủ động phối hợp thì là thoải mái.
Nhưng mà, hắn vẫn không nhịn được hỏi: "Tâm pháp của Hợp Hoan Tông các ngươi đúng là đặc biệt, chẳng lẽ sau khi trở thành đạo lữ thì cần phải khống chế, không thể tu luyện được nữa sao?"
"Đây cũng là một trong những lý do mà Đạo Lữ Kết vô dụng với bọn ta, bởi vì đệ tử Hợp Hoan Tông nếu động tình, xác định đạo lữ rồi, sẽ thể hiện bằng một cách khác, đến lúc đó sau lưng chúng ta sẽ nở một lưng hoa rực rỡ, cũng là biểu thị cả đời này chỉ có một người. Chúng ta cần tình yêu của đạo lữ mới có thể tiếp tục sống, nếu có một ngày đạo lữ thay lòng, đệ tử Hợp Hoan Tông có thể vì thế mà hương tiêu ngọc vẫn(*)."
(*) Thường dùng để miêu tả cái chết của một mỹ nhân, một người phụ nữ trẻ đẹp tài hoa.
"Hương tiêu ngọc vẫn?"
"Đúng vậy."
"Nói cách khác nếu ngươi đã xác định ta rồi, cả đời này chỉ có thể dựa vào ta để sống? Công pháp này có phải có vấn đề không? Nếu một ngày nào đó ta bị người ta giết thì sao? Ta đột nhiên chết đi, ngươi cũng phải chết theo ta?"
"Hiện tại ta vẫn chưa nghĩ ra, ta có thể về Hợp Hoan Tông hỏi sư tổ của ta. Đương nhiên, cũng có thể đợi sau khi tu vi của ta ổn định rồi, hai người chúng ta từ từ thử. Ngươi phải ngoan nhé, chúng ta từ từ mò mẫm phương pháp, luôn có thể khắc phục được."
"Ồ..." Hề Hoài đột nhiên vui vẻ không thôi, "Được, ta sẽ phối hợp, chúng ta từ từ thử."
Nói chuyện này với Hề Hoài, Trì Mục Dao vẫn sẽ có chút ngại ngùng, hoàn hồn lại một lát rồi mới nói: "Ta e là phải đi Ngự Sủng Phái một chuyến trước, ta trước khi vào trận đã để tiểu sư tỷ cất đèn bản mệnh của ta rồi. Ta phải đi nói rõ ràng với bọn họ, từ nay về sau, ta không còn là Trì Mục Dao của Ngự Sủng Phái nữa, ta sẽ là A Cửu của Hợp Hoan Tông, đi theo ngươi đến Khanh Trạch Tông, cứ để mọi người cảm thấy Trì Mục Dao của Ngự Sủng Phái đã vẫn lạc trong đại trận đi."
"Ừm, được, ta đi cùng ngươi."
"Ngươi vẫn nên về Khanh Trạch Tông trước đi, dù sao bọn họ cũng đang lo lắng cho ngươi, Khanh Trạch Tông và Ngự Sủng Phái ở hai hướng, hành động riêng sẽ tiết kiệm thời gian hơn."
"Nhưng—"
"Ta không chạy nữa đâu!" Trì Mục Dao lập tức cắt ngang lời Hề Hoài, "Ta siêu thích ngươi, sẽ không chạy nữa đâu, yên tâm đi."
Lời tác giả:
Vợ đánh thẳng bóng, trong nháy mắt đánh trúng tim ngươi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top