Chương 82: Hồng y cứu thế

[Khanh Trạch Tông gặp nguy]

Nhìn thấy thi thể của Tô Hựu, Thanh Minh Lưu Hỏa đều cảm thấy vô cùng hả hê.

Trong đó, Phù Như mắng chửi thậm tệ nhất: "Đồ chó má, ngươi cũng có ngày hôm nay! Cả đời làm ác cuối cùng tự mình nếm lấy quả đắng, người mà ngươi rung động hận ngươi thấu xương, đây chính là báo ứng của ngươi! Cả đời ngươi đều đáng thương! Ngươi ngoài kẻ thù ra thì không có gì cả, không có bạn bè, không có người thân, không có người yêu, chỉ có một mình ngươi!"

Không Thanh thì cảm thán: "Cũng không biết cuối cùng hắn có hối hận không."

Trì Mục Dao nhìn thi thể của Tô Hựu thở dài: "Hắn hối hận chỉ có những chuyện liên quan đến Vũ Triều Lạc, dù sao hắn cũng đã lạnh lùng đến tận xương tủy rồi, ngoài Vũ Triều Lạc ra hắn không quan tâm đến thứ gì khác, đây cũng là lý do hắn phải chết."

Trì Mục Dao và Hề Hoài không thể thu được manh mối hữu ích nào từ chỗ Tô Hựu, chỉ có thể dựa theo bản đồ Phù Như đưa cho họ để tìm đường ra.

Trì Mục Dao nhìn bản đồ phân tích: "Tô Hựu trong tâm ma ảo cảnh nói, nếu chỉ còn lại người cuối cùng, cũng cần hắn giúp mở trận mới có thể ra ngoài, điều này có nghĩa là Tô Hựu từng động tay động chân vào chỗ xuất trận."

Hề Hoài đồng ý với ý kiến của y: "Ta đoán, có lẽ là một cấm chế mà ngoài hắn ra thì không ai mở được, bây giờ chỉ có thể mong chờ cấm chế đó sau khi tu vi của ta đạt đến Nguyên Anh kỳ thì có thể mở được, hoặc là những tiền bối mà ngươi dẫn theo có cách nào đó."

"Chỉ có thể đến chỗ cửa ra rồi xem xét thôi."

Trì Mục Dao cầm bản đồ đi trong đại trận, chờ trận pháp khởi động, Hề Hoài sẽ tranh thủ thời gian luyện hóa một số pháp khí phòng ngự.

Hai người bọn họ đều đã nâng cao tu vi, chỉ là bị nhốt trong trận nên không thể dẫn đến lôi kiếp.

Chờ sau khi bọn họ ra khỏi trận, lôi kiếp sẽ giáng xuống, Hề Hoài phải đảm bảo hai người bọn họ đều có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp, lúc này cần phải luyện hóa một số pháp khí phòng ngự.

Những thứ vớt được trong linh tuyền, tìm được từ trên người Tô Hựu, cũng như những thứ đã được dự trữ từ trước trong Chuông Vạn Bảo của Hề Hoài, tất cả đều được Hề Hoài luyện chế một lượt, sau đó khoác lên người Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao là đệ tử Hợp Hoan Tông, vốn đi lại rất nhẹ nhàng, lúc này lại vì khoác quá nhiều pháp khí phòng ngự, cơ thể trở nên nặng nề.

"Tất cả đều đeo lên người ta sao?" Trì Mục Dao chỉ vào mình hỏi.

"Ngươi quá yếu."

"..." Trì Mục Dao không vui lườm Hề Hoài một cái.

"Yếu còn không cho nói à? Được rồi, lòng tự trọng của ngươi rất mạnh mẽ, phương diện này đáng được khen ngợi."

"Thôi được rồi, ngươi im miệng đi." Trì Mục Dao nhận mệnh gật đầu, đạo lữ của y quả nhiên chỉ có thể dịu dàng được vài ngày.

Mới kết thành đạo lữ được mấy ngày, kẻ địch lớn nhất trong trận vừa mới giải quyết xong, Hề Hoài lại bắt đầu nói chuyện khó nghe rồi.

Thật ra cũng tại y, y không nên ôm bất kỳ mong chờ kỳ lạ nào vào cái miệng của Hề Hoài.

Trong khoảng thời gian này, Trì Mục Dao đều xách theo đèn lồng kia, tranh thủ thời gian tìm kiếm những Thanh Minh Lưu Hỏa khác trong đại trận.

Thời gian dài, các tiền bối cũng không mong chờ có thể tìm được hết.

Không Thanh thở dài: "Lần này trong trận có tu giả đến, sợ là có một số đã bị tu giả giết rồi, tề tụ đã thành vọng tưởng, có tình huống như bây giờ đã là không tệ rồi. Sau này nếu các ngươi có thể ra ngoài thì cứ ra đi, không cần để ý đến chúng ta."

Trì Mục Dao kiên nhẫn hỏi: "Các tiền bối có nguyện ý cùng ta rời khỏi đại trận không?"

Không Thanh đột nhiên cười: "Hai người các ngươi muốn đồng thời rời đi đã rất khó khăn rồi, còn muốn mang theo bọn ta? Sợ là có chút vất vả."

"Ta ở đây có túi Linh Thú, có thể đựng các ngài vào trong, chỉ cần ta có thể thuận lợi ra ngoài, các ngài cũng có thể đi theo ra ngoài."

Những Thanh Minh Lưu Hỏa này tự nhiên không muốn ở lại trong trận lãng phí thời gian nữa, sau khi tụ tập lại thương nghị một phen, cũng nguyện ý mạo hiểm cùng Trì Mục Dao.

Ở lại đây, cũng chỉ là những năm tháng tăm tối vô tận, chi bằng thử ra ngoài, còn có thể xem thế giới bên ngoài bây giờ đã thành ra bộ dạng gì.

Hề Hoài sớm đã quen với cảnh tượng Trì Mục Dao đột nhiên nói chuyện với một đám sâu bọ, tùy tiện liếc một cái, tiếp tục nghiên cứu pháp khí phòng ngự trong tay.

Đột ngột, hắn cảm nhận được gì đó, trong khoảnh khắc trận pháp khởi động, hắn đi đến một khe hở.

Khe hở này không phải là con đường mà bọn họ đã lên kế hoạch trước, Trì Mục Dao vẫn đi theo hắn, đồng thời hỏi: "Sao vậy?"

Hai người bọn họ vừa tiến vào căn phòng này, liền bị công kích trong phòng bao vây, Hề Hoài lập tức thi pháp bảo vệ Trì Mục Dao, đồng thời nhìn về phía luồng sáng vàng đang lơ lửng trên không trung.

"Là kim quang chỉ dẫn của Khanh Trạch Tông, mấy người cha ta đang tìm cách cứu chúng ta!"

Hề Hoài sau khi nhìn thấy kim quang thì vô cùng vui mừng, đây là lần đầu tiên trong trận bọn họ có được tin tức từ bên ngoài.

Trong khi bọn họ nỗ lực sinh tồn, những người của Khanh Trạch Tông bên ngoài trận cũng đang tìm cách cứu bọn họ.

Trì Mục Dao cũng vui mừng theo, không kìm được nụ cười trên mặt, hỏi: "Vệt sáng này đại diện cho điều gì?"

"Là dò đường, cũng là chỉ dẫn." Hề Hoài vươn tay đưa linh lực vào kim quang, sau khi nhận được tin tức thì nói với Trì Mục Dao: "Cha ta đã bố trí một truyền tống trận cho chúng ta trong trận, chúng ta có thể đi ra từ truyền tống trận, đi theo kim quang này là có thể tìm thấy truyền tống trận rồi."

Xe đến trước núi ắt có đường, trước đó bọn họ còn lo lắng Tô Hựu đã động tay động chân vào lối ra, bây giờ Hề Lâm lại khai phá một con đường mới cho bọn họ.

Trì Mục Dao vui vẻ được một lát, rất nhanh đã bình tĩnh lại: "Có thể bố trí truyền tống trận trong Thiên Phạt trận như thế này, cũng không biết Tông chủ đã phải trả giá như thế nào."

Chỉ cần nghĩ đến chuyện này thôi, đã thấy vô cùng khó khăn.

Hề Hoài cũng nhận ra, cụp mắt trầm tư một lát, vẫn nắm lấy tay của Trì Mục Dao: "Trước đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta cứ ra ngoài trước đã, nếu không sẽ lãng phí nỗ lực của bọn họ."

"Được!"

Sau khi nhìn thấy kim quang, hai người phấn chấn hẳn lên, như thể giây tiếp theo bọn họ có thể rời khỏi cái Thiên Phạt trận chết tiệt này, trở về thế giới quen thuộc của bọn họ, sẽ không còn nguy hiểm nào nữa.

*

Noãn Yên Các.

Tam Túc.

Quan Nam Thiên Tôn cuối cùng cũng xuất quan, Vũ Diễn Thư vẫn luôn chờ đợi khi nhìn thấy ông thì trên mặt lộ vẻ vui mừng.

Không chỉ có hắn ta, rất nhiều đệ tử của Tam Túc cũng đang chờ ông xuất quan, nghênh đón ông bên ngoài động phủ.

Sau khi Quan Nam Thiên Tôn đi ra, liếc nhìn mọi người một lượt, trầm giọng nói: "Ai có chuyện muốn nói với ta thì đi theo."

Ông vốn không thích những dịp như thế này, phiền phức.

Vũ Diễn Thư và mấy người khác đi theo bên cạnh ông, báo cáo những chuyện gần đây trong môn phái, nghe nói những chuyện Noãn Yên Các gần đây muốn làm, bước chân của ông dừng lại một chút, sau đó tiếp tục đi về phía chính đường.

Đến cuối cùng chỉ còn một mình Vũ Diễn Thư đi theo ông.

Quan Nam Thiên Tôn thấy hắn ta vẫn luôn không nói gì cũng không thúc giục, biết chuyện của hắn ta e là cần phải tránh những người khác, liền mang Vũ Diễn Thư vào chính đường, sau khi đi vào thì hạ kết giới, sau đó ngồi xuống vị trí của mình rồi nói: "Nói đi."

"Sư phụ, lần hành động này của Noãn Yên Các có chút thừa lúc người ta gặp khó khăn!"

"Chuyện gì xảy ra?" Quan Nam Thiên Tôn chỉ nghe nói về hành động của bọn họ, nhưng lại không biết tình hình cụ thể.

Vũ Diễn Thư điều chỉnh lại cảm xúc mới nói: "Con cần phải nói từ chuyện Thiên Phạt trận."

"Thiên phạt trận?" Quan Nam Thiên Tôn nhíu mày, ông đã bế quan trước khi Thiên Phạt trận xuất hiện rồi.

"Không sai." Vũ Diễn Thư đem toàn bộ đầu đuôi sự việc Thiên Phạt trận nói một lượt, sau đó bổ sung thêm: "Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông Hề Hoài cũng bị cuốn vào Thiên Phạt trận, hai năm nay Khanh Trạch Tông vẫn luôn xây dựng một truyền tống trận, nói là muốn kết nối với Thiên Phạt trận cứu Hề Hoài ra. Nhưng trận pháp này hao tổn rất lớn, tu giả Nguyên Anh kỳ của Khanh Trạch Tông đều tiêu hao rất nhiều linh lực, lúc này bọn họ nguyên khí đại thương vẫn chưa hồi phục, Noãn Yên Các lại muốn mang theo các đại môn phái đi tấn công Ma giáo, đây căn bản chính là thừa lúc người ta gặp khó khăn!"

Sau khi Chưởng môn đời trước của Noãn Yên Các vẫn lạc, Nhàn Duyệt Thiên Tôn đã trở thành đại diện Chưởng môn, rất nhiều người đều biết, e là không quá hai năm nữa, Nhàn Duyệt Thiên Tôn sẽ trở thành Chưởng môn thực sự.

Bây giờ, Nhàn Duyệt Thiên Tôn rất cần phải làm ra chút chuyện để chứng minh bản thân.

Bà ta vốn không đồng ý bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Ma giáo, sau khi làm đại diện Chưởng môn việc đầu tiên bà ta làm chính là xé bỏ thỏa thuận này, sau đó bắt đầu thanh toán những món nợ cũ trong những năm qua.

Bây giờ, bà ta muốn thừa lúc Khanh Trạch Tông dốc toàn bộ sức lực của môn phái đi cứu Hề Hoài, dẫn người tấn công Khanh Trạch Tông, còn không phân biệt phải trái, yêu cầu chỉ cần là tu giả của môn phái từng có qua lại với Noãn Yên Các đều phải đi.

Mục đích của bà ta chính là một phát tiêu diệt Ma giáo.

Vũ Diễn Thư vốn luôn là một người có tính cách ôn hòa, lúc này cũng tức đến mức đi vòng vòng trong phòng, kích động nói: "Chưa nói đến việc ngay cả Ngự Sủng Phái là môn phái không tranh giành với đời cũng bị cưỡng ép mời đến, chỉ nói đến cách làm việc lần này, chẳng lẽ không thấy mất mặt sao?!"

"Ma giáo có thể dốc toàn bộ sức lực để cứu một người, còn chúng ta thì sao, nhiều đệ tử bị cuốn vào Thiên Phạt trận như vậy, trong môn phái lại không làm gì cả, cứ mặc kệ bọn họ rơi vào nguy hiểm mà không đoái hoài."

"Nếu Ma giáo đã xây dựng truyền tống trận, chúng ta khách khách khí khí đến cầu xin bọn họ tiện thể cứu luôn đệ tử của chúng ta cũng được. Nhưng mà, bọn họ lại không làm như vậy, bọn họ chọn thừa cơ đi tấn công Ma giáo!"

"Đây còn là danh môn chính phái sao? Đây căn bản chính là bộ mặt của kẻ tiểu nhân! Noãn Yên Các sao lại thành ra thế này, cả gốc rễ của môn phái đều đã mục nát rồi, nó đang bốc mùi hôi thối, chẳng lẽ chỉ có một mình con cảm thấy không ổn sao?"

Quan Nam Thiên Tôn nghe xong thì trầm ngâm một lát, sau đó nhắm mắt thở dài.

Ông sống lâu hơn Vũ Diễn Thư, trải qua nhiều chuyện hơn Vũ Diễn Thư, nếu không phải tính cách của ông không muốn xen vào chuyện người khác, e là ông cũng sẽ thất vọng và sụp đổ như Vũ Diễn Thư vậy.

"Rất thất vọng sao?" Quan Nam Thiên Tôn hỏi.

Một câu nói của ông khiến Vũ Diễn Thư lập tức im lặng, cuối cùng dừng bạo nổ lại, đau khổ quỳ xuống trước mặt ông: "Sư phụ, không nên như vậy mà, Noãn Yên Các chẳng phải nên là nghĩa hiệp can đảm, hành hiệp trượng nghĩa sao? Sao lại thành ra thế này?"

"Hãy làm theo ý của con đi, nếu không giải quyết chuyện này, sợ là con sẽ sinh tâm ma."

"Đệ tử chỉ là muốn người có thể tranh thủ làm Chưởng môn, nếu là người thì nói không chừng..."

"Ta không thích hợp." Quan Nam Thiên Tôn cắt ngang lời hắn ta, "Tính cách của ta không thích hợp, hơn nữa ta có điểm yếu."

Vũ Diễn Thư kinh ngạc một thoáng, sau đó hỏi: "Là sư nương sao?"

Nhớ tới Tri Thiện Thiên Tôn, ánh mắt của Quan Nam Thiên Tôn dịu dàng một chút, sau đó nói: "Nhưng vi sư có thể giúp con."

"Con?!" Vũ Diễn Thư giật mình, "Bối phận con quá thấp, tư lịch còn non..."

"Rồi sẽ có một ngày con trưởng thành, những chuyện cần thay đổi quan niệm như thế này cũng không thể vội vàng được."

Vũ Diễn Thư khó tin nhìn Quan Nam Thiên Tôn, hắn ta chưa từng nghĩ tới mình có thể đi tranh giành vị trí Chưởng môn.

Hắn ta chỉ mới hai mươi mấy tuổi, sao có thể so được với những tiền bối có tư lịch trăm năm?

Quan Nam Thiên Tôn tiếp tục nói: "Nếu con tu luyện dựa trên chấp niệm này, cũng có thể thuận lợi tấn giai Nguyên Anh kỳ, tâm thái phải vững vàng, biết không?"

"Dạ."

"Con rất giống một cố nhân của ta, nhìn thấy con, ta luôn nhớ đến hắn, nhưng ta hy vọng con mạnh mẽ hơn hắn."

Vũ Diễn Thư đột nhiên nhớ tới Vũ Triều Lạc trong miệng của Tô Hựu.

Hắn ta mơ hồ nhớ vị trưởng bối này, nhưng lại không quen thuộc, chỉ nhớ Vũ Triều Lạc rất gầy, không muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn người khác thì ánh mắt lại vô cùng dịu dàng.

Vũ Diễn Thư ngẩn người nhìn Quan Nam Thiên Tôn hồi lâu, mới nắm chặt tay: "Sư phụ, con sẽ cố gắng!"

Lời tác giả:

Nam phụ nỗ lực vì sự nghiệp, bé nai con và bé rồng con. [Lời tác giả đã bị ẩn.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top