Chương 80: Món nợ cũ

[Vũ Triều Lạc, vẫn lạc]

Vũ Triều Lạc tỉnh dậy, phát hiện mình đang nằm trong căn nhà gỗ nhỏ của Tô Hựu.

Tô Hựu hai tay kết ấn ngồi khoanh chân bên cạnh hắn ta, đang vận công. Có lẽ trước đó gã đã hao tổn rất nhiều linh lực khi chữa thương cho hắn ta.

Hắn ta ngồi dậy nghiêng đầu nhìn Tô Hựu, đây quả thực là lần đầu tiên trong hơn mười năm qua hắn ta nhìn kỹ khuôn mặt của gã. Các đường nét trên gương mặt gã sâu thẳm, mang chút vẻ đẹp dị vực, ngũ quan diễm lệ như một bức tranh được tô vẽ đậm nét, rõ ràng mang đến cảm giác mạnh mẽ, nhưng vẫn có một loại quyến rũ độc đáo.

Hắn ta giơ hai tay lên nhìn, vận công kiểm tra thương thế, phát hiện không có gì bất ổn, không khỏi kinh ngạc, hắn ta còn tưởng ít nhất cũng sẽ để lại sẹo không thể phục hồi.

Lúc này Tô Hựu thu công, vươn tay ôm lấy eo hắn ta kéo vào lòng mình, cằm đặt lên vai hắn ta, hỏi: "Phát hiện mình vẫn chưa chết, ngạc nhiên lắm hả?"

"Lần này cảm ơn ngươi."

"Ha, vừa gặp ả đàn bà kia là ngươi đã biết cảm ơn rồi, bình thường cũng đâu thấy ngươi khách khí như vậy."

Vũ Triều Lạc không để ý đến gã, ngón tay khẽ tính toán một hồi, hỏi: "Ngươi biết là mấy ngày rồi không?"

"Ngươi đã hôn mê bốn ngày."

"Ta phải nhanh chóng trở về Noãn Yên Các, nếu không đệ tử sẽ lo lắng." Vũ Triều Lạc vội vàng đứng dậy, lấy một bộ y phục sạch sẽ trong túi Càn Khôn thay vào.

Tô Hựu lười biếng tựa vào mép giường, hỏi: "Chủ yếu là đám đạo mạo trang nghiêm ở Noãn Yên Các lo lắng ngươi làm bậy chứ gì."

Vũ Triều Lạc không trả lời, im lặng tiếp tục thu dọn đồ đạc.

Tô Hựu nhìn Vũ Triều Lạc khẽ nhíu mày, ngũ quan đậm nét như mực lộ ra một tia không vui: "Không nghỉ ngơi thêm mấy ngày sao? Cơ thể của ngươi—"

"Không cần."

Tô Hựu đã sớm quen với hai chữ này chỉ có thể trợn trắng mắt.

Đợi đến khi Vũ Triều Lạc trở về Noãn Yên Các, mọi người trong môn phái lại không có thời gian để ý đến hắn ta.

Trong khoảng thời gian hắn ta hôn mê bất tỉnh, Noãn Yên Các đã bị tấn công, trong môn phái một mảnh hỗn loạn, vậy mà không ai phát hiện ra hắn ta không có ở đây.

Sau khi hỏi thăm mới biết, là mấy Tông môn nhỏ của Ma giáo không muốn ký hiệp nghị hòa bình đến gây sự, người của Khanh Trạch Tông ra mặt mới chật vật kết thúc.

Vũ Triều Lạc không hỏi nhiều, trở về động phủ của mình, vốn còn muốn vận công chữa thương tiếp, sư phụ của hắn ta lại đến.

Sư phụ hắn ta sau khi vào có chút muốn nói lại thôi, Vũ Triều Lạc mỉm cười nói: "Sư phụ, có việc gì người cứ nói đi."

"Mấy ngày trước, tu giả Ma giáo thấy Chưởng môn sư thúc ra ngoài đã thừa cơ đến môn phái gây sự, con cũng thấy rồi chứ? Là do Noãn Yên Các dạo gần đây thiếu hụt nhân tài không bù đắp được, mới để cho bọn chúng cảm thấy có cơ hội lợi dụng, chúng ta cần phải bồi dưỡng ra mấy tu giả có năng lực đấu pháp mạnh mới được..."

Những lời này thực sự làm Vũ Triều Lạc đau nhói, nếu như không có chuyện xảy ra trước đây, có lẽ bây giờ hắn ta cũng đã đạt tới Nguyên Anh kỳ rồi đi?

Trong tình huống này cho dù không giúp được gì, cũng có thể bảo vệ được một số đệ tử trong môn.

"Sư phụ là muốn con—" Vũ Triều Lạc muốn hỏi, là muốn hắn ta thử xung kích Nguyên Anh kỳ sao?

Không ngờ, những lời sư phụ nói ra lại làm hắn ta như bị sét đánh: "Con với Tô Hựu có.... Mối quan hệ khá tốt, hắn biết rất nhiều bí pháp thượng cổ, nếu con có thể xin hắn một hai thứ cho những tu giả có tiềm năng trong môn, có lẽ cũng có thể giúp đỡ môn phái."

"....."

Hắn ta ngẩn người quay đầu nhìn sư phụ, vành mắt hơi đỏ hoe.

Hắn ta chợt nhận ra, Tô Hựu thường xuyên đến Noãn Yên Các, những người khác trong môn phái không phải là không biết, mà là giả vờ không biết.

Từ trước đến nay hắn ta bị Tô Hựu ép buộc, những chuyện hắn ta gặp phải bọn họ đều biết, chỉ là làm ngơ mà thôi.

Bọn họ không muốn xảy ra xung đột với Tô Hựu.

Bây giờ, môn phái cần hắn ta, bọn họ lại muốn lợi dụng một đệ tử không thể tiến giai như hắn ta, để hắn ta bán 'thân', đi cầu xin Tô Hựu công pháp thượng cổ.

Trước đây gả Vân Dĩ Mạt cho Hề Lâm, hắn ta còn có thể hiểu được.

Giờ phút này, hắn ta hoàn toàn không thể hiểu nổi...

Thì ra chuyện như vậy bọn họ nhịn được, làm được.

Trái tim bị thủng lỗ trước đây, hắn ta vá víu mấy năm mới lấp đầy được lỗ hổng, tuy thỉnh thoảng vẫn lọt gió, nhưng cũng không đến nỗi quá thê thảm.

Bây giờ, lỗ hổng trong tim lại bị chọc thủng lần nữa, ùng ục trào máu, đau nhói tận xương.

Thế mà những người hắn ta từng tin tưởng lại giẫm lên vết thương của hắn ta, bảo hắn ta nhẫn nhịn thêm, muốn vắt kiệt giá trị cuối cùng của hắn ta.

Sư phụ thấy bộ dạng của Vũ Triều Lạc như vậy, nắm chặt nắm đấm, chuyện đã nói ra rồi, thì không thể hối hận được nữa.

Ông ta chỉ có thể tiếp tục nói, thậm chí còn nói rất hùng hồn: "Môn phái đang trong lúc nguy nan, nếu không tìm cách mạnh lên, thì làm sao có thể củng cố được danh tiếng Đệ nhất đại Môn phái? Các môn phái khác đã nhìn chằm chằm chúng ta nhiều năm rồi, chẳng lẽ con muốn khoanh tay đứng nhìn sao?"

"Vậy còn con thì sao?"

"Con thì sao?"

"Con khó chịu như vậy, mọi người cũng làm ngơ sao?"

"Chẳng phải đã mở kho pháp khí cho con rồi sao? Con tự đếm mà xem, lập môn phái nhiều năm như vậy, kho pháp khí mở được mấy lần chứ? Con đã là trường hợp đặc biệt rồi!"

"..." Chẳng lẽ hắn ta tham lam mấy món pháp khí đó sao?

Hắn ta thà không cần pháp khí, hắn ta chỉ muốn đạo lữ của mình, hắn ta chỉ muốn trở về những ngày tháng bình yên trước kia, hắn ta vẫn có thể thuận lợi tiến giai Nguyên Anh kỳ, thậm chí đã tổ chức xong đại lễ rồi...

Chứ không phải là bộ dạng tàn tạ như bây giờ.

Sư phụ lại nói với hắn ta rất nhiều.

Khuyên nhủ hết lời, dường như việc môn phái dần không có nhân tài, dần dần suy tàn đều là lỗi của hắn ta.

Đợi sư phụ đi rồi, hắn ta một mình ngồi yên tại chỗ suốt mười mấy canh giờ, không động không khóc cũng không nháo, ánh mắt ngây dại, dường như lúc sư phụ rời đi đã rút hết ba hồn bảy phách của hắn ta rồi.

Cuối cùng hắn ta vẫn đứng dậy cưỡi kiếm rời khỏi Noãn Yên Các.

Hắn ta vẫn đi tìm Tô Hựu.

Tô Hựu nhìn thấy hắn ta dường như không hề bất ngờ, mở kết giới cho hắn ta vào sơn cốc của mình.

Hắn ta bước đến chỗ Tô Hựu, đứng trước mặt Tô Hựu muốn nói rồi lại thôi.

Tô Hựu nhếch miệng nhìn hắn ta, có vẻ rất hứng thú xem rốt cuộc hắn ta có chuyện gì.

Rồi thấy hắn ta kiễng chân hôn mình.

Đây là lần đầu tiên trong mười mấy năm qua hắn ta chủ động.

"Sao thế?" Tô Hựu nhướn mày hỏi.

"Có thể...."

"Cái gì?"

"Ngươi muốn gì cũng được, ngươi có thể đồng ý với ta một chuyện không?"

"Nói."

"Ta cần công pháp thượng cổ, nếu ngươi có thể cho ta—"

"Được thôi." Tô Hựu vừa trả lời xong liền bật cười, chỉ là tò mò, "Nói thẳng với ta như vậy, không sợ ta thấy ngươi có ý đồ xấu rồi trực tiếp từ chối sao?"

"Cho dù ta không nói thẳng, ngươi cũng sẽ đoán được thôi."

Tô Hựu đồng ý, dù sao gã biết rất nhiều công pháp, tùy tiện cho vài cái cũng được.

Vũ Triều Lạc bị Tô Hựu đưa về nhà gỗ, mấy ngày liền không thấy ra ngoài...

Trì Mục Dao đứng bên ngoài nhà gỗ trầm tư một lát, chợt nhận ra có gì đó không đúng: "Ngươi có thấy kỳ lạ không?"

Hề Hoài không hiểu, hỏi: "Chỗ nào?"

"Chúng ta đã có định kiến, luôn cho rằng đây là tâm ma của Tô Hựu, nhưng nhìn đến đây ta chợt nhận ra, toàn bộ nội dung của tâm ma ảo cảnh đều lấy Vũ Triều Lạc làm nhân vật chính, hắn là trung tâm của thế giới, Tô Hựu cũng chỉ thỉnh thoảng xuất hiện."

"Nhưng chúng ta không có tín vật của Vũ Triều Lạc, làm sao có thể tiến vào tâm ma ảo cảnh của Vũ Triều Lạc được?"

"Sau khi Vũ Triều Lạc cứu ngươi Tô Hựu từng giúp Vũ Triều Lạc chữa thương, công pháp của Tô Hựu rất đặc biệt, e là đã dời tâm ma của Vũ Triều Lạc sang cho mình, như vậy Vũ Triều Lạc sẽ không còn tâm ma nữa, mà tâm ma vẫn luôn dày vò Tô Hựu, thực ra là của Vũ Triều Lạc."

Suy đoán này đảo lộn nhận thức của Hề Hoài, hắn không khỏi thắc mắc: "Vì sao hắn lại làm như vậy?"

"Bởi vì hắn từng nói, hắn có thể giúp Vũ Triều Lạc thuận lợi tiến giai Nguyên Anh kỳ, Vũ Triều Lạc trong lúc không biết đã thử xung kích Nguyên Anh kỳ, dẫn đến linh lực trong cơ thể hỗn loạn, Tô Hựu lúc đó mới giúp hắn."

"Nhưng mà... Tâm ma ở mức độ này, lại có thể khiến Tô Hựu bị kẹt ở cảnh giới Nguyên Anh kỳ nhiều năm như vậy sao?"

"Bởi vì toàn bộ nội dung của tâm ma ảo cảnh này, đều là những chuyện Vũ Triều Lạc khó chịu nhất. Tô Hựu bị kẹt trong tâm ma này, lặp đi lặp lại nhìn Vũ Triều Lạc những năm đó đã khó chịu như thế nào, sau khi hắn nhận ra mình yêu Vũ Triều Lạc, thì cứ xem lại một lần là lại đau lòng một lần."

Trong lúc hai người đang thảo luận, thấy Vũ Triều Lạc khoác áo ngoài của Tô Hựu bước ra khỏi nhà gỗ, đứng bên lan can, tay cầm hai cuốn trúc giản, suy nghĩ một lúc rồi vẫn bỏ vào túi trữ vật, truyền đồ về Noãn Yên Các.

Tô Hựu đứng ở cửa nhìn Vũ Triều Lạc, cười nói: "Ta thấy ngươi khi cầm bút lông đã do dự, rõ ràng có thể cố ý viết sai, tại sao vẫn phải đưa nguyên bản cho bọn họ, để bọn họ lấy công pháp sai, luyện đến tẩu hỏa nhập ma chẳng phải càng khoái trá hơn sao?"

Vũ Triều Lạc không trả lời, chậm rãi bước xuống lầu, ngồi trên tảng đá dưới lầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía xa, mặc cho gió thổi tung những sợi tóc trên đỉnh đầu, cả vạt áo rộng thùng thình của Tô Hựu.

Vốn dĩ hắn ta có khuôn mặt dịu dàng, tính cách trầm tĩnh, lúc này an tĩnh đón gió, lại mang một vẻ đẹp lười biếng.

Cuối cùng hắn ta cũng trả lời câu hỏi trước đó: "Bọn họ có ơn dưỡng dục với ta, ta có được ngày hôm nay, cũng nhờ có bọn họ."

Tô Hựu cũng đi xuống theo, nói: "Nhưng bọn họ đã làm rất nhiều chuyện khiến ngươi thất vọng, ngươi có bộ dạng thảm hại ngày hôm nay cũng nhờ bọn họ."

"Ừm, đúng là như vậy, ta rất thất vọng, nhưng ta không thể giống bọn họ, nếu không ta sẽ tự ghê tởm bản thân, ta thất vọng về chính mình..."

"Cho nên ngươi vẫn giúp bọn họ, rõ ràng là vô cùng... Khó chịu." Hai chữ cuối cùng, Tô Hựu nghiến rất nặng.

"Đúng vậy... Cho nên ta không chịu đựng được nữa rồi." Vũ Triều Lạc ngẩng đầu nhìn Tô Hựu, mỉm cười với gã, đây là lần hiếm hoi hắn ta dịu dàng với Tô Hựu như vậy, "Tô Hựu, ta đặc biệt hận ngươi, ngươi khiến ta cảm nhận rất nhiều sự sỉ nhục. Nhưng đôi khi lại phải cảm ơn ngươi, quả thật ngươi đã giúp ta rất nhiều... Tô Hựu, ta có thể cầu xin ngươi một chuyện cuối cùng được không?"

Tô Hựu cuối cùng cũng nhận thấy có gì đó không ổn, nhanh chân bước đến chỗ Vũ Triều Lạc, vươn tay muốn khống chế Vũ Triều Lạc, nhưng phát hiện tu vi của Vũ Triều Lạc đã bắt đầu tiêu tán.

Vũ Triều Lạc yếu ớt nói: "Tô Hựu... Sau khi ta chết, đừng chôn ta ở Noãn Yên Các..."

"Vũ Triều Lạc! Ngươi dừng lại cho ta!" Tô Hựu sử dụng pháp thuật muốn ngăn cản hành vi tự sát của Vũ Triều Lạc, nhưng không thể ngăn cản được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tu vi của Vũ Triều Lạc tiêu tán, rơi vào trạng thái điên cuồng, "Sao ngươi dám! Ngươi lại dám giở trò trước mặt ta, ta sẽ giữ lại thi thể của ngươi rồi ngược đãi ngươi mãi, ta sẽ khiến ngươi không thể trở về, ngươi quay lại đây cho ta! Ngươi dừng lại!"

Vũ Triều Lạc nghiêng đầu nhìn Tô Hựu, dường như đã không nghe thấy tiếng gì nữa, chỉ tò mò nhìn môi gã.

"Ngươi có thể tiến giai Nguyên Anh kỳ rồi! Ngươi không có tâm ma nữa rồi! Vũ Triều Lạc ngươi đừng chết, ngươi ở lại đây với ta không về Noãn Yên Các chẳng phải là xong rồi sao?! Ngươi không về, ngươi cứ coi như lũ chó chết khốn nạn đó không còn nữa, ngươi tự mình sống không được sao?! Hai viên ngọc ngươi muốn ta sẽ đưa cho ngươi! Vũ Triều Lạc! Nếu ngươi dám chết ta sẽ diệt cả Noãn Yên Các! Giết sạch nhà họ Vũ các ngươi..."

Vũ Triều Lạc vẫn ngã xuống.

Tự tán tu vi, tự phong bế cảm giác, một lần là xong hết.

Thân thể hắn ta loạng choạng ngã vào lòng Tô Hựu, cả hồn phách đều tan biến.

Tô Hựu đỡ Vũ Triều Lạc truyền linh lực vào người hắn ta, lại thử rất nhiều cách, nhưng tất cả đều vô dụng.

Tô Hựu phát điên gào thét, mặc sức trút giận, dường như chính gã cũng không ngờ mình lại đau khổ đến vậy.

Cuối cùng mệt lả, biết là không còn cách nào nữa, gã ôm thi thể của Vũ Triều Lạc ngồi yên trong sân.

Tô Hựu cũng không biết mình đã ngồi bao lâu, chỉ là lúc hoàn hồn, tóc đã bạc trắng cả đầu.

Gã nhìn mái tóc bạc của mình, đôi mắt ảm đạm mất đi ánh sáng, ngẩn người hồi lâu.

Hã biết Vũ Triều Lạc đau khổ.

Gã biết Vũ Triều Lạc không chịu đựng nổi cũng có nguyên nhân từ gã, gã là một trong những người bức chết Vũ Triều Lạc.

Gã không chắc vết thương sâu nhất của Vũ Triều Lạc là do gã gây ra, hay là do Noãn Yên Các.

Ban đầu chỉ cảm thấy chơi vui, sao lại biến thành như vậy?

Trên đời này sao lại có người cố chấp như vậy, nếu Vũ Triều Lạc cũng có cảm xúc hận thù, cũng trở nên vô tình tàn nhẫn giống như gã, thì gã cũng sẽ không để ý đến thế.

Trì Mục Dao nhìn dáng vẻ đau khổ của Tô Hựu, cuối cùng chỉ có thể thốt ra hai chữ: "Đáng đời."

Hề Hoài cũng thở dài một tiếng, rồi hỏi: "Đã nghĩ ra cách lợi dụng tâm ma để khiến Tô Hựu sụp đổ chưa?"

"Ừ, Tô Hựu cũng nên chết rồi."

Điểm yếu của Tô Hựu, chính là Vũ Triều Lạc.

Tác giả có lời muốn nói:

Ờm, xâm nhập tâm ma đã kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top