Chương 78: Món nợ cũ

[Đáng thương hay đáng buồn?]

Cuối cùng, Tô Hựu cũng đạt được ý nguyện.

Trì Mục Dao và Hề Hoài chẳng buồn nhìn, hai người sóng vai ngồi dưới bậc thềm trước cửa nhà gỗ, thậm chí để không phải nghe những âm thanh vọng ra từ bên trong, dứt khoát phong bế thính giác.

Nơi này có lẽ là chỗ Tô Hựu thường xuyên ở, dù là tu giả Nguyên Anh kỳ đỉnh phong, nơi ở của gã lại không có chút xa hoa nào.

Núi rừng, căn nhà gỗ, con suối.

Tán cây khổng lồ như một tấm màn che tự nhiên, ngước lên chỉ thấy một màu xanh mướt, tùng xanh thẳng tắp, cỏ dại xanh tươi.

Tiếng suối róc rách, từ trên vách đá đổ xuống, chảy về khe núi.

Tô Hựu dẫn Vũ Triều Lạc đến đây ở mấy ngày, lúc rảnh còn chỉ dạy đôi chút kiếm pháp cho Vũ Triều Lạc. Nhưng Vũ Triều Lạc không những sợ gã, mà còn ghét gã, chỉ mong nhanh chóng rời đi.

Vũ Triều Lạc muốn đi, nhưng Tô Hựu không đồng ý, chỉ nói nếu Vũ Triều Lạc chịu đáp ứng yêu cầu của gã thì sẽ thả cho đi.

Cuối cùng...

Tô Hựu và Vũ Triều Lạc ở trong căn nhà gỗ suốt ba ngày, khi rời đi bước chân của Vũ Triều Lạc có phần loạng choạng, xuống bậc thềm trước nhà cũng cần phải vịn tay vịn.

Tô Hựu muốn đỡ hắn ta, nhưng bị từ chối.

Trì Mục Dao và Hề Hoài cũng không ở lại lâu, tâm ma ảo cảnh sẽ làm mờ đi những chi tiết không cần thiết, mà họ thì chẳng hứng thú với những chuyện diễn ra trong nhà gỗ, chỉ cảm thấy như mới ngồi xuống một lát thì người đã đi ra.

Tô Hựu bước theo sau Vũ Triều Lạc hỏi: "Ta đưa ngươi về nhé?"

"Không cần." Vũ Triều Lạc thẳng thừng từ chối.

Hai người đi đến dưới bậc thềm mới phát hiện bên ngoài kết giới có một lá truyền âm phù lơ lửng, đây là loại truyền âm phù nhận chủ, truyền âm phủ sẽ tìm đến linh lực của chủ nhân.

Vũ Triều Lạc vươn tay ra lấy, nhận ra truyền âm phù là do người mà hắn ta từng yêu thương gửi đến.

Hắn ta không muốn cho Tô Hựu nghe, nhưng Tô Hựu nhanh tay hơn, đã thay hắn ta truyền linh lực vào lá phù.

Việc có thể thay hắn ta truyền linh lực, đây cũng là chứng minh quan hệ đã song tu trước đó, khiến hắn ta vừa xấu hổ vừa tức giận.

"Triều Lạc, gả cho Hề Lâm là do ta tự nguyện, hắn không biết chuyện giữa ngươi và ta, nói thực ra hắn cũng coi như là người thiện lương giúp hai giới hòa giải. Ta đã gả cho hắn, sẽ không phụ hắn, chỉ là có lỗi với ngươi. Ta phụ ngươi, là chuyện giữa chúng ta, đừng trút giận lên người khác, cũng mong ngươi sau này có thể tìm được tri kỷ khác, gặp được người tốt."

E rằng bên Hề Lâm đã tìm thấy thi thể của đồ đệ, mẹ của Hề Hoài nghi ngờ là hắn ta làm, cho nên mới gửi truyền âm phù đến khuyên giải riêng.

Vũ Triều Lạc nghe xong đứng ngẩn người một lát, đột ngột nhìn chằm chằm Tô Hựu.

Tô Hựu bị nhìn đến khó hiểu, cũng kỳ quái nhìn hắn ta.

Hai người bốn mắt giao nhau, một người tức giận, một người khó hiểu.

"Hắn không biết?" Vũ Triều Lạc hỏi Tô Hựu.

"Hắn.... Là chỉ Hề Lâm hả? Ừ, có lẽ không biết, chỉ là cảm thấy con gái nhà người ta xinh đẹp, lại là Hoả hệ đơn linh căn có tư chất không tệ liền nảy sinh hứng thú, nói ra cũng thú vị, cô gái kia cùng ngươi đều là Thuỷ Hoả linh căn, linh căn tương khắc mà cũng có thể——"

"Hắn không biết! Vậy tại sao lại giết đồ đệ của hắn?!" Vũ Triều Lạc gần như là hét lên hỏi gã.

Sau khi bị nhục mạ, Vũ Triều Lạc không hề tức giận.

Sau khi bị tính kế, Vũ Triều Lạc cũng coi như là bình tĩnh.

Lúc này, cơn giận dữ của Vũ Triều Lạc lại bùng lên, hắn ta hét lớn với Tô Hựu.

Tô Hựu vẫn không hiểu: "Cho dù không biết thì sao?"

"Nếu hắn không biết, hắn chính là người vô tội! Ta có tư cách gì mà báo thù hắn?"

"Nhưng hắn cướp đạo lữ của ngươi, đây là sự thật mà!"

"Là ta vô dụng không giữ được đạo lữ của mình! Là sư phụ, là sư môn của ta cố ý giấu diếm hắn, còn chia rẽ bọn ta, chuyện này không liên quan đến hắn! Nếu hắn biết mà vẫn cưỡng ép cưới, đó mới là lỗi của hắn, nhưng hắn không biết, hắn chỉ là... chỉ là.. Ta lại giết đồ đệ của hắn?!"

"Sao ta không hiểu nổi ngươi nhỉ?" Tô Hựu vô cùng khó hiểu, "Biết hay không biết, khác nhau nhiều sao?"

"Khác! Khác rất nhiều!"

Vũ Triều Lạc nói xong sải bước đi đến ngoài kết giới.

Tô Hựu ý thức được điều gì đó, vội đuổi theo, hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

"Ta đến Khanh Trạch Tông nói rõ mọi chuyện với Hề Lâm, cùng lắm thì lấy cái chết để tạ tội!"

"Rồi nói với hắn, rằng đạo lữ của hắn trước kia từng có tình cũ, làm đạo lữ bọn họ nảy sinh hiềm khích, sau đó cô gái kia phải sống làm sao? Hề Lâm có lẽ sẽ giận quá mà giết luôn đạo lữ của ngươi, diệt đôi nam nữ chó nhà các ngươi!"

Lúc này Vũ Triều Lạc mới ngừng bước.

Cảm xúc của Vũ Triều Lạc cuối cùng cũng sụp đổ, bàn tay siết chặt lá truyền âm phù, sụp đổ khóc lớn trước mặt người mình căm hận, không còn chút tôn nghiêm nào.

Ma quỷ mới biết gần đây hắn ta đã trải qua những gì.

Đạo lữ rời xa, sư môn không màng đến ý nguyện của hắn ta mà cưỡng ép giam cầm, vất vả lắm mới trốn thoát được, lại gặp phải những chuyện này. Hai tu giả kia vô tội biết bao, ta không giết Bá Nhân(*), mà Bá Nhân lại vì ta mà chết.

Tô Hựu nhìn hắn ta, vẫn là vẻ mặt thiếu kiên nhẫn không hiểu, không rõ người này rốt cuộc đang nghĩ gì.

Gã dựa vào tay vịn cầu thang nhà gỗ, khoanh tay nhìn hắn ta khóc, lại hỏi: "Làm thế nào mới khiến ngươi cảm thấy công bằng đây, hay là ta giúp ngươi giết những kẻ chia rẽ các ngươi nhé? Ai đây? Sư phụ ngươi? Sư phụ ngươi là—"

"Không cần ngươi quản!"

"Vậy ngươi cứ sống nhút nhát như vậy à?"

"Ngươi cũng có thể giết ta."

"Chậc...."

Cuối cùng Vũ Triều Lạc vẫn đi, Trì Mục Dao nhíu mày nhìn theo, cũng không biết Vũ Triều Lạc đã nghĩ thông suốt hay là bỏ cuộc.

Trì Mục Dao không nhịn được hỏi Hề Hoài: "Ngươi nói xem hắn có thể đi đâu?"

"Dù sao cũng sẽ không đến Khanh Trạch Tông."

"Sao ngươi đoán được?"

"Bởi vì đến giờ bọn ta vẫn chưa biết hung thủ là ai."

"Ồ....." Y vậy mà quên mất kết cục đã định, lại còn xem như đang coi phim truyền hình.

*

Tô Hựu và Vũ Triều Lạc rất nhanh lại gặp nhau, cũng không biết có phải là Tô Hựu luôn cố ý đi theo Vũ Triều Lạc hay không.

Vũ Triều Lạc trên đường trở về đã gặp phải đệ tử của Noãn Yên Các đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đám người này do hai tu giả Kim Đan kỳ dẫn đầu, trong đội còn có hơn mười tu giả Trúc Cơ kỳ.

Vũ Triều Lạc gặp bọn họ khi bọn họ đang bị mắc kẹt trong rừng không thể rời đi, hắn ta nhìn thấy pháo hiệu cầu cứu mới vội vàng chạy đến, nhưng cũng chỉ bảo vệ bọn họ được một lúc.

Vũ Triều Lạc nhìn con hung thú cấp Thiên trước mặt hỏi: "Sao lại phái các ngươi đến đối phó với linh thú cấp Thiên vậy? Các ngươi căn bản không phải là đối thủ của nó."

"Trước đó lúc phân công nhiệm vụ, Chấp Sự Đường nói là có linh thú cấp Huyền gây loạn, bảo bọn ta đến giải quyết, không ngờ sau khi giết một ít linh thú cấp Huyền, mùi máu tanh lại dẫn linh thú cấp Thiên đến."

Linh thú cấp Thiên vốn thích tấn công tu giả, tu giả so với các linh thú khác có vị ngon hơn nhiều, không có lông, áo giáp, linh lực trong cơ thể lại nhiều, bổ dưỡng vô cùng.

Vũ Triều Lạc không có cách nào, chỉ có thể nói: "Nơi này cách Noãn Yên Các rất xa, xung quanh cũng không có môn phái nào khác, muốn gọi viện trợ rất khó, các ngươi trốn trước đi, ta tìm cách dẫn dụ chúng đi rồi sẽ trốn."

Những tu giả này đồng ý, cùng Vũ Triều Lạc chia làm hai đường, Vũ Triều Lạc dẫn dụ linh thú cấp Thiên đi.

Nhưng một mình Vũ Triều Lạc sao có thể là đối thủ của linh thú cấp Thiên, lúc đối mặt với tuyệt cảnh, Tô Hựu xuất hiện chắn trước linh thú cấp Thiên, giết ba con dễ như trở bàn tay.

Cả người Vũ Triều Lạc đầy vết thương dựa vào vách núi nhìn Tô Hựu đi về phía mình, đứng trước mặt nhìn hắn ta, do dự một lát vẫn nói lời cảm ơn: "Cảm ơn ngươi..."

Nói lời cảm ơn với Tô Hựu, thật sự rất khó.

Tô Hựu chế giễu nói: "Tu giả Noãn Yên Các các ngươi thú vị quá chừng, ngươi đến cứu bọn họ, ngươi nói dẫn dụ linh thú đi bọn họ liền lập tức đồng ý, như được đại xá, hy sinh một mình ngươi, có thể cứu được rất nhiều người."

Vũ Triều Lạc chỉ có thể trả lời: "Ta là người có tu vi cao nhất trong đám người đó, hơn nữa bị thương không nặng bằng bọn họ, bọn họ cảm thấy ta có cơ hội chạy trốn—"

"Bị linh thú cấp Thiên truy sát mà ngươi có thể chạy thoát?" Tô Hựu nghe xong liền bật cười, "Là bọn họ ngây thơ, hay là ngươi thơ ngây?"

"..." Vũ Triều Lạc không nói gì thêm nữa.

Tô Hựu đi tới muốn xem vết thương trên người hắn ta, Vũ Triều Lạc như bị điện giật vội vàng hất tay gã ra, khiến Tô Hựu nhíu mày.

"Không dám làm phiền." Vũ Triều Lạc cầm kiếm, bước chân lảo đảo muốn rời đi, kết quả đi được hai bước liền ngất xỉu.

Tô Hựu cười lạnh nhìn hắn ta, vòng qua hắn ta không muốn để ý tới nữa, đi xa rồi lại quay trở lại, bế Vũ Triều Lạc rời đi.

Vũ Triều Lạc tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong một không gian nhỏ, nhìn trang trí thì có lẽ là thuê động phủ ở Tu Chân Giới.

Hắn ta ngồi dậy, nhìn vết thương trên người mình, rồi nhìn sang Tô Hựu đang ngồi một bên đọc sách, im lặng một lát không lên tiếng, vươn tay lấy lọ thuốc mỡ đặt bên cạnh giường đá ngửi thử, sau đó tự bôi thuốc.

Trì Mục Dao đứng trong động phủ cúi đầu nhìn lọ thuốc mỡ, nói: "Thuốc mỡ này giống thuốc mỡ của ngươi ghê."

Hề Hoài tùy ý trả lời: "Đều là sản phẩm của Dược Tông Phủ."

"Năng lực luyện dược của Dược Ông cũng được đấy, nhưng mà nhân phẩm thì..."

Hề Hoài không để ý đến thuốc mỡ, có hơi mất kiên nhẫn: "Chúng ta cần phải xem hết nội dung tâm ma ảo cảnh này hả?"

"Thật ra chỉ cần tìm ra căn nguyên đau khổ của Tô Hựu rồi lợi dụng nó là được, ta đoán căn nguyên đau khổ là cái chết của Vũ Triều Lạc. Đáng tiếc là chúng ta cần phải chờ đến thời điểm đó, hơn nữa phải đợi đến khi tâm ma của Tô Hựu tái phát thì mới có thể thực sự làm tổn thương Tô Hựu."

Hề Hoài quay lưng về phía kia không nhìn hai người Tô Hựu, sau khi trở thành đạo lữ của Trì Mục Dao hắn có vẻ tự cảm thấy, ngay cả Vũ Triều Lạc trong tâm ma ảo cảnh của Tô Hựu cũng không thể nhìn nhiều thêm một chút, nếu không sẽ có lỗi với Trì Mục Dao.

Nhưng Trì Mục Dao không kiêng dè, còn ghé lại xem vết roi trên lưng Vũ Triều Lạc, nói: "Nhìn vết thương, cũng là roi mang theo sét điện đánh ra."

Hề Hoài hừ lạnh: "Chia rẽ đạo lữ của người ta, còn dùng roi sét điện đánh người, Noãn Yên Các cũng được coi là danh môn chính phái sao?"

"Trong mắt tiền bối Noãn Yên Các, Vũ Triều Lạc không hiểu chuyện, trái lệnh sư môn."

"Mẹ nó!"

Hề Hoài nói xong, kéo Trì Mục Dao một cái.

Y vừa né ra, Tô Hựu liền đi đến vị trí của y trước đó, lấy đi lọ thuốc mỡ trong tay Vũ Triều Lạc, giúp Vũ Triều Lạc bôi thuốc.

Vũ Triều Lạc đương nhiên không chịu, nhưng lại nghe Tô Hựu trách móc: "Cứ như ta chưa từng sờ vào vậy."

Không chỉ có thế, còn là do trước đó ở trong nhà gỗ Tô Hựu ghét sét điện cản trở, tiện tay thu sét điện, nên Vũ Triều Lạc mới bớt đau đớn.

"Ngươi!"

Tô Hựu giúp hắn ta bôi thuốc xong, nhìn vết thương đã đỡ hơn, lại ngồi xuống bên cạnh Vũ Triều Lạc chữa thương cho hắn ta.

Vũ Triều Lạc chỉ có thể chịu đựng.

Sau đó Vũ Triều Lạc vẫn muốn quay về Noãn Yên Các.

Trên đường đi Tô Hựu luôn ở bên cạnh hắn ta, thỉnh thoảng trêu chọc Vũ Triều Lạc mấy câu, Vũ Triều Lạc thấy rất phiền, nhưng vẫn cố nhịn.

Tô Hựu nào phải là người thành thật, giữa đường nghỉ ngơi ở rừng cây cũng phải làm mấy lần.

Trì Mục Dao và Hề Hoài cố gắng tránh xa, phong bế thính giác rồi dùng thần thức truyền âm cho nhau.

Trì Mục Dao không ngừng than vãn: "Nếu là cá thì đây gọi là kỳ động dục, gà thì là ấp trứng, chó là động đực!"

Hề Hoài cũng than theo: "Đúng vậy, cứ mãi không dứt phiền ghê."

Trì Mục Dao nhìn hắn hỏi: "Ngươi cũng biết phiền rồi hả?"

Hề Hoài đặc biệt khó chịu: "Giữa ngươi và ta không tính."

"Sao lại không tính?"

"Bởi vì ta nhìn ngươi không nhịn được..."

Trì Mục Dao cảm thấy mình thật không có tiền đồ, nghe thấy câu này mà lại có thể xấu hổ, người này rõ ràng đã là đạo lữ của mình rồi mà.

Y có chút ngại ngùng dựa vào lòng Hề Hoài, vùi mặt vào vai Hề Hoài, không cho Hề Hoài thấy biểu cảm của mình.

Hề Hoài ôm lấy y, vuốt nhẹ tóc y, dùng thần thức hỏi: "Ta có chút không hiểu, Vũ Triều Lạc ban đầu kháng cự như thế, vì sao gần đây lại có vẻ thuận theo hơn không ít vậy, tuy không biểu hiện ra là thích lắm, nhưng cũng không từ chối."

"Có lẽ là đang phát tiết thôi."

"Phát tiết?"

"Ừ, đã như vậy rồi, lại không thể giãy giụa, cộng thêm nội tâm u uất, cùng với thất vọng với sư môn, những điều này gộp lại khiến hắn gần như sụp đổ, hắn chỉ có thể quay về sư môn thỏa hiệp, còn việc ở cùng Tô Hựu... Trở thành cách để hắn phát tiết, nhân đó phóng túng. Còn một khả năng nữa là hắn đã được chuyện Tô Hựu có thể mở truyền âm phù của mình gợi ý."

Hề Hoài lập tức hiểu ra, hỏi: "Hắn muốn mở không gian trữ vật của Tô Hựu, lấy đi hai viên ngọc kia để trừ hoạ sau này?"

"Không sai."

"Tô Hựu gian xảo như vậy không thể nào không đoán ra chứ?"

"Đoán ra thì sao, ý định của hắn chẳng phải là như vậy sao?"

Sau đó, hai người đều rơi vào trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Trì Mục Dao không nhịn được thở dài: "Nhất thời không biết Vũ Triều Lạc đáng thương, hay là đáng buồn. Hắn cũng từng giống như Vũ sư huynh, là thiên chi kiêu tử nhỉ? Cũng từng khí thế ngút trời, hăng hái...."

"Đều có cả."

(*) Giải nghĩa:

Bá Nhân là một điển tích xuất phát từ thời Tam Quốc, liên quan đến nhân vật Vương Lãng và Bá Nhân. Vương Lãng bị Tào Tháo ép phải theo Tào Ngụy, nhưng trong lòng ông vẫn nhớ đến nhà Hán. Sau đó, Bá Nhân (tên thật là Dương Tu) là mưu sĩ của Tào Tháo đã khuyên Vương Lãng rằng đừng nên phản lại Tào Tháo.

Sau đó Tào Tháo biết được ý đồ của Dương Tu nên đã giết Dương Tu (Bá Nhân), Vương Lãng rất đau lòng cho rằng vì mình mà Dương Tu bị giết mặc dù bản thân ông không có ý định đó. Từ đó câu "Ngã bất sát Bá Nhân, Bá Nhân do ngã nhi tử" có nghĩa là "Ta không giết Bá Nhân, nhưng Bá Nhân chết vì ta".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top