Chương 63: Thanh Tế Nộ Thiên Uy

[Trì Mục Dao: Ta muốn theo đuổi hắn]

Sau khi Trì Mục Dao và Hề Hoài trở lại tế đàn, thì phong ba ở đây đã lắng xuống.

Mục tiêu chính của La Sát Tông vốn dĩ là Hề Hoài, mà Hề Hoài lại một lần nữa cường thế diệt sát đám xác người rối, hơn nữa còn triệt để tiêu diệt hết đệ tử La Sát Tông mà thần thức có thể thăm dò được.

Không còn đệ tử La Sát Tông gây rối nữa, thì phong ba coi như đã qua.

Lúc Trì Mục Dao đến, vừa hay nghe được có người nói: "Sương độc thật sự đã tan rồi, xem ra quả nhiên là sương độc do Thanh Tế sinh ra, chúng ta đã an táng xác của hồ ly xanh, tế đàn không còn tác dụng nữa, thì sương độc cũng sẽ không xuất hiện."

Bọn họ không hề biết, sương độc có thể tan là vì Trì Mục Dao đã chữa lành cho hồ ly xanh, mà hồ ly xanh cũng lười so đo với những người không liên quan nữa.

Nhưng, việc có nhận được cảm ơn của các tu giả khác hay không cũng không quan trọng, dù sao thì năng lực chữa trị của Trì Mục Dao cũng không thể để lộ ra ngoài được.

Các tu giả khác thì lại không vui vẻ nổi, mà ngược lại lo lắng nói: "Nhưng vầng trăng đỏ trên bầu trời..."

"Thiên nộ vẫn chưa tan, e là sẽ có kiếp nạn xảy ra nữa."

Vũ Diễn Thư đứng ở một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn vầng trăng đỏ bị mây che khuất một nửa, vẻ mặt u sầu ảm đạm.

Nhưng hắn ta chỉ có thể an ủi mọi người: "Chúng ta cứ lo cho hiện tại trước đã, đã an táng xác của hồ ly xanh, xử lý sương độc rồi, những chuyện khác thì đợi sau khi ra khỏi phong... Ra khỏi dãy núi Lăng Khuyết rồi hãy nói."

Hắn ta cũng không muốn nhắc đến đại trận phong bế núi, mỗi lần nghĩ đến việc bọn họ bị các trưởng bối trong môn phái phong ấn trong núi, dù có hiểu được ý định ban đầu của họ, nhưng trong lòng vẫn sẽ buồn bã.

Thiên nộ khó tan, nhưng đây là việc mà bọn họ không thể thay đổi được, bọn họ chỉ có thể lo cho hiện tại.

Mọi người xử lý xong xác của hồ ly xanh, Trì Mục Dao mới đi đến trung tâm tế đàn, triệu tập thêm mấy đệ tử khác cùng nhau bố trí pháp trận, tạm thời phong ấn tế đàn lại.

Làm xong những việc này, mọi người nhìn sương độc vẫn không xuất hiện lại, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bận xong những việc này, Trì Mục Dao cuối cùng cũng có cơ hội đi gặp Hề Hoài.

Y nhìn Hề Hoài, thấy Hề Hoài vẫn luôn ngẩng đầu nhìn trăng đỏ trên bầu trời, đoán chừng cũng đang lo lắng.

Trời xuất hiện dị tượng, ắt sẽ có tai họa, không biết bọn họ có bị liên lụy hay không.

Y Thiển Hi chú ý đến y không đúng lắm, đi đến hỏi y: "Sư đệ, tu vi của đệ làm sao thế?"

"Ta vừa nãy cưỡng ép phong ấn tế đàn, cho nên..."

"Đệ là đồ ngốc à?! Vất vả lắm mới đến Trúc Cơ trung kỳ, bây giờ..." Y Thiển Hi đau lòng không thôi.

"Không sao, có thể tu luyện lại."

"Chuyện bế quan có phải là phải hoãn lại rồi không? Nhưng cũng đúng thôi, đan dược còn chưa lấy được, cũng không biết đến khi nào kỳ thi mới tổ chức lại." Y Thiển Hi điều chỉnh lại vị trí của hồ ly xanh trong lòng, "Sao hồ ly xanh lại nặng hơn rồi nhỉ, trên đường cũng có ăn gì đâu, có cảm giác lớn hơn một chút."

Trì Mục Dao chỉ có thể mơ hồ trả lời: "Nó đang lớn mà."

Bọn họ quyết định nghỉ ngơi một lát rồi lập tức xuống núi, dù sao thì nơi đây cũng không nên ở lâu.

Vô số tu giả nhao nhao tìm một nơi vắng vẻ rồi dùng thuật tẩy rửa, sửa sang lại bề ngoài, có một số người còn thay một bộ y phục khác.

Trì Mục Dao cũng vậy, chỉ là bộ quần áo đã thay vẫn là một bộ y phục bình thường không có phẩm cấp.

Y Thiển Hi trong lúc nghỉ ngơi phát hiện, Trì Mục Dao vẫn luôn lén nhìn Hề Hoài, Hề Hoài thì lại không để ý đến Trì Mục Dao lắm.

Tình huống này xuất hiện trên người hai người bọn họ, đặc biệt khác thường.

Cô nàng không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Hai người các đệ làm sao vậy?"

"Xảy ra một chút hiểu lầm nhỏ thôi." Trì Mục Dao giơ tay ra so, ngón tay cái và ngón trỏ tách ra một khe hở, ra hiệu hiểu lầm của bọn họ rất nhỏ rất nhỏ.

Y Thiển Hi đổi thành thần thức truyền âm: "Sao thế?"

"Sư tỷ, tỷ có biết nên theo đuổi con trai như thế nào không?"

"......" Y Thiển Hi đánh giá Trì Mục Dao một hồi, mới cảm thán: "Ngươi đúng là dám hỏi đó! Bệnh tình nguy cấp cũng không thể tìm thú y chữa bệnh cho người được chứ?"

"Haizz, tình yêu khó quá à."

Y Thiển Hi rất nhanh phát hiện ra không đúng, truy hỏi: "Đệ theo đuổi hắn? Không phải là hắn thích đệ sao?"

"Nói ra thì dài lắm, lúc hắn thích ta, ta không cảm thấy ta thích hắn, còn nhiều lần nói với hắn là ta không thích hắn. Sau đó chia tay với hắn rồi, ta mới phát hiện ra ta luôn nhớ đến hắn, khi nghĩ đến hắn thì sẽ đỏ mặt tim đập nhanh, cuối cùng mới nhận ra là ta thích hắn, nhưng khi nói với hắn là ta thích hắn thì hắn lại không tin nữa."

"Hai người các ngươi cũng là do thực lực mà sống thành trò chơi chữ đó."

Trì Mục Dao lại nhìn Hề Hoài một cái, vô cùng khó xử: "Bây giờ ta đang suy nghĩ, nên làm như thế nào để hắn biết là ta thật sự thích hắn đây."

"Trực tiếp nói với hắn đi."

"Hắn không tin!"

Y Thiển Hi nghe đến đau cả đầu, liên tục xua tay: "Chuyện này ta không giỏi, nếu hắn là linh thú, ta còn có thể giúp đệ quan sát thời kỳ phát tình của hắn, nói cho đệ biết mùa nào thì thích hợp giao phối, nhưng hắn là con người."

"Vậy ta lại nghĩ cách khác."

Sau khi nghỉ ngơi xong, thì Tịch Tử Hách lại gặp vấn đề.

Hắn ta cầm viên ngọc chỉ có thể đi bộ, trong phạm vi
tác dụng của viên ngọc thì hắn ta không dùng được pháp khí nào hết.

Các tu giả khác chắc chắn sẽ cưỡi pháp khí xuống núi, như vậy rất nhanh sẽ đến được chân núi, mọi người tự nhiên không muốn đi bộ cùng Tịch Tử Hách.

Lúc này Trì Mục Dao mới nhận thấy pháp khí này thật sự rất lợi hại, nhưng cũng thật sự không dễ dùng.

Trước khi nghĩ ra biện pháp có thể tạm thời thu lại năng lực của viên ngọc, thì nó vẫn luôn là một củ khoai lang nóng bỏng.

Tịch Tử Hách nhất quyết muốn cầm viên ngọc, thậm chí không có cách nào cưỡi pháp khí trở về Noãn Yên Các, chẳng lẽ đi ngựa về sao? Vậy thì phải mấy tháng sau mới về được.

Tịch Tử Hách cũng không muốn gây thêm phiền phức cho mọi người, chủ động bày tỏ: "Các vị không cần đợi ta, ta tự đi bộ xuống núi, rồi nghĩ cách về Noãn Yên Các là được."

Đường Minh chợt có chút hả hê, hỏi: "Viên ngọc này hiện tại cũng không có tác dụng gì khác rồi đúng không? Không bằng ngươi trả lại đi, như vậy sẽ không chậm trễ hành trình."

Hàn Thanh Diên nghe xong vô cùng không vui, phản bác: "Nếu ngươi được viên ngọc này nhận chủ, ngươi sẽ không cần nó sao? Hơn nữa, nếu nó đã nhận chủ rồi, thì viên ngọc này chính là của Tịch Tử Hách, nói gì mà trả lại? Bây giờ vẫn chưa biết làm sao để lợi dụng viên ngọc này, các tiền bối trong môn phái đoán chừng sẽ có diệu pháp, không cần ngươi đưa ra những chủ ý vô ích đâu."

Đường Minh hừ lạnh một tiếng, không nói gì nữa.

Hàn Thanh Diên đi đến an ủi Tịch Tử Hách: "Không sao đâu, ta sẽ cùng ngươi đi bộ xuống núi."

Tịch Tử Hách vô cùng cảm động, gật đầu.

Hàn Thanh Diên lại nói với những người khác: "Hành trình này trắc trở, cảm ơn các vị đã cứu giúp, chúng ta gặp lại ở Noãn Yên Các."

Trì Mục Dao thấy nam nữ chính đây là muốn bồi dưỡng tình cảm rồi, cũng không quấy rầy nữa, ra hiệu với bọn họ rồi đi về phía Hề Hoài.

Hề Hoài cảm nhận được sự có mặt của y, quay đầu nhìn về phía y.

Y ủy khuất nhìn Hề Hoài cầu xin: "Hề Hoài, linh lực của ta không ổn định, ngươi mang ta đi đi."

"Ừm, được." Hề Hoài gật đầu, lấy một pháp khí có thể cho hai người ngồi trong Chuông Vạn Bảo.

Trì Mục Dao vội vàng lên pháp khí, ngoan ngoãn đứng yên, đợi Hề Hoài điều khiển pháp khí rời khỏi mặt đất, y mới quay đầu nhìn Tương Hoàng Các.

Môn phái vốn dĩ huy hoàng, lúc này đã thành phế tích, chết chóc, ngay cả chim bay cũng không muốn dừng lại quá lâu.

Trong lòng y không khỏi cảm thán một chút, Tương Hoàng Các đây là tự làm bậy không thể sống được, vốn muốn làm rạng danh môn phái, không ngờ lại vì thế mà diệt môn.

Y thu hồi ánh mắt, vươn tay nắm lấy tay áo Hề Hoài, chủ động hỏi: "Hề Hoài, chúng ta nhận biết thần thức đi, như vậy sau này có thể thần thức truyền âm."

Y chủ động như vậy, ngược lại khiến Hề Hoài có chút không quen.

Nhưng đây luôn là điều mà Hề Hoài muốn làm, tự nhiên sẽ không từ chối: "Ồ, được."

Hề Hoài khống chế pháp khí đồng thời giơ tay lên, ngón trỏ điều linh lực chạm vào giữa lông mày của Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao cũng điều linh lực theo, vừa giơ tay lên liền thấy Hề Hoài phối hợp cúi đầu xuống, lập tức vui vẻ chạm nhẹ vào giữa lông mày của Hề Hoài.

Trong nháy mắt, thần thức hai người nhận biết lẫn nhau, thần thức như trăm sông hội tụ đổ về biển, thần thức thông suốt, bọn họ có thể cảm nhận được tâm tình của nhau và trạng thái lúc này.

Hề Hoài có thể xác nhận, Trì Mục Dao lúc này đặc biệt vui vẻ.

Tâm trạng vui vẻ này dường như có thể lây nhiễm sang người khác, khiến trong lòng Hề Hoài cũng theo đó mà thả lỏng, buồn bã trước đó cũng tan đi không ít.

Sau khi Trì Mục Dao có thể thần thức truyền âm với Hề Hoài, đương nhiên muốn thử một chút, thế là trong thần thức e thẹn hỏi: "Hề Hoài, bây giờ linh lực của ta không ổn định, đợi sau khi rời khỏi dãy núi Lăng Khuyết, chúng ta có thể... Song tu được không?"

"Hả?!" Hề Hoài sợ đến mức không dùng thần thức trả lời, kinh ngạc kêu thành tiếng, ngạc nhiên nhìn y.

Y bị nhìn mà có chút ngại ngùng, vội vàng bổ sung: "Nếu ngươi cảm thấy mệt thì có thể chỉ nằm thôi, ta làm là được rồi."

Pháp khí phi hành rõ ràng có kết giới chắn gió, nhưng Hề Hoài lại giống như bị sặc gió ho khan.

Trì Mục Dao vội vàng giúp hắn vuốt lưng.

Trong lòng Hề Hoài lúc này vô cùng hỗn loạn.

Trì Mục Dao rốt cuộc là làm sao vậy? Bây giờ lại chủ động như vậy là vì cái gì?

Hắn rất nhanh nghĩ đến, lần trước Trì Mục Dao chủ động như vậy, vẫn là lần chủ động hôn hắn, sau đó thì cho hắn uống rượu rồi trốn biệt tăm suốt hai năm.

Bây giờ chủ động nhắc đến việc muốn song tu, có phải là lại có cách trốn chạy khác rồi không?

Sau khi biết Huyễn Vụ Ngọc có thể phá giải được, Trì Mục Dao lại nghĩ ra phương pháp mới rồi?

Hợp Hoan Tông còn có phương pháp trốn chạy nào nữa ư? Sớm biết thì đã hỏi Tông Tư Thần rồi.

Thật sự là phòng không thể phòng!

Có phải là vì hắn vừa nãy nổi nóng ghen tuông, khiến Trì Mục Dao cảm thấy hắn phiền phức, nên mới định dùng chiêu hiểm để diệt trừ hậu họa hay không?

Sự việc khác thường ắt có yêu quái, chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản như vậy.

Thế là, Hề Hoài nắm chặt nắm đấm, cố gắng nhịn xuống tủi thân mà chủ động xin lỗi: "Ta sai rồi."

"Hả?" Trì Mục Dao không hiểu.

"Sau này ta sẽ không tùy tiện nổi nóng nữa."

"......"

Trì Mục Dao không khỏi thất vọng cụp mắt xuống.

Hề Hoài quả nhiên giận rồi, hơn nữa giận đến mức không muốn để ý đến y nữa, y đã chủ động đề nghị song tu rồi mà Hề Hoài vẫn từ chối.

Thật là, khi người ta theo đuổi ngươi thì ngươi không nhận ra, một mực từ chối, bây giờ thì bị báo ứng rồi đó?

Trì Mục Dao chỉ có thể thử lại lần nữa: "Hề Hoài, tu vi của ta bị giảm rồi, muốn kết kim đan có chút khó khăn. Đợi sau khi xuống núi ta về Ngự Sủng Phái xem tình hình của Cập Tiên Thảo xong, sau đó đi theo ngươi đến Khanh Trạch Tông được không?"

Hề Hoài nghe xong thì rơi vào trầm tư.

Chủ động đến Khanh Trạch Tông, chẳng lẽ trong Khanh Trạch Tông có mật đạo gì đó mà hắn không biết để cho Trì Mục Dao trốn thoát?

Trước đây y không muốn ở lại Khanh Trạch Tông, không quan sát kỹ, thật sự có khả năng đó.

Hề Hoài chỉ có thể né tránh chủ đề này: "Đang yên đang lành, đi Khanh Trạch Tông làm gì?"

Trì Mục Dao nghe xong thì kinh hãi không thôi, ngay cả Khanh Trạch Tông cũng không cho y đi nữa rồi?

Lần này giận đến mức nghiêm trọng vậy sao?

Trì Mục Dao nhất thời thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác, dứt khoát ôm lấy cánh tay của Hề Hoài, dựa vào người Hề Hoài, giở trò lưu manh nói: "Đau đầu."

Hề Hoài theo bản năng ngẩng đầu, sợ Trì Mục Dao nhân lúc đến gần hắn mà dùng ảo thuật gì đó, khiến hắn mê mang mất ý thức, sau đó thừa cơ trốn chạy.

Phải luôn giữ bình tĩnh, tỉnh táo, mới có thể ngăn cản Trì Mục Dao rời xa hắn.

Tuyệt đối không thể bị kế hoạch của Trì Mục Dao mê hoặc!

Khi tỉnh thì cùng nhau hoan lạc, lúc say rồi thì mỗi người một phương, Hề Hoài, ngươi phải tỉnh táo lên!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top