Chương 62: Thanh Tế Nộ Thiên Uy
[Ta thật sự thích ngươi mà]
Rất lâu sau, Hề Hoài mới nỡ buông Trì Mục Dao ra.
Sau khi Trì Mục Dao đứng vững thì thở hổn hển mấy hơi, hoàn hồn một lúc rồi mới làm bộ hung dữ dặn dò Hề Hoài: "Lần sau đừng có hung dữ như vậy nữa!"
Lần sau...
Từ này làm Hề Hoài vui vẻ, Hề Hoài nhướng mày, sau đó gật đầu đồng ý: "Được."
"Ta phải ở lại đây xem tình hình của hồ ly xanh, rồi tìm cách tiêu tan sương độc, ngươi đi bận việc của ngươi trước đi, để một mình ta ở đây là được rồi."
Hề Hoài nhìn xung quanh.
Lúc đến hắn chú ý thấy hồ ly xanh kia đi theo Trì Mục Dao đến, lúc này lại không thấy đâu.
Ánh mắt của hắn dừng lại ở thi thể được giấy dầu bọc lại, mơ hồ có thể thấy thi thể phồng lên hơn trước một chút.
Thêm vào đó là trước đây hắn từng cùng hồ ly xanh đi luyện Chuông Vàng, biết hồ ly xanh có năng lực tiêu tán sương độc.
Kết hợp trước sau lại, hắn bỗng ngộ ra gì đó.
Thảo nào hoa văn kỳ quái kia có thể tạm thời trấn áp sương độc... Nhưng mà, không cần thiết phải để bản thân bị thương chứ?
Nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, Hề Hoài chỉ trả lời: "Ta không bận, ta sẽ ở ngoài cửa hộ pháp cho ngươi."
Trì Mục Dao suy nghĩ chuyện chữa trị cho hồ ly xanh, cảm thấy có Hề Hoài ở thì cũng an toàn hơn, thế là trả lời: "Ồ... Được."
Hề Hoài đi ra, để Trì Mục Dao một mình trong phòng.
Trì Mục Dao lại đến bên cạnh hồ ly xanh mở giấy dầu ra, liền thấy hồ ly xanh yếu ớt mở mắt, liếc nhìn Trì Mục Dao một cái, sau đó lại nhắm mắt lại.
Y bị nhìn có chút chột dạ, dù sao cũng là trước mặt người lớn mà lại làm chuyện có chút xấu hổ.
Y nhỏ giọng nói: "Đệ tử bắt đầu đây."
Hồ ly xanh khẽ động một chút.
Trì Mục Dao khoanh chân ngồi trên đất, hai tay bắt quyết trước người, nhắm mắt vận công, từ từ đưa linh lực chữa lành vào trong cơ thể hồ ly xanh.
Linh lực trên người y không kiêng nể gì phóng thích ra ngoài, có thể nói là bị rút ra khỏi cơ thể.
Nếu công pháp của Hợp Hoan Tông là không ngừng đưa linh lực vào cơ thể y, thì việc chữa trị lúc này là không ngừng đưa linh lực ra ngoài.
Tu vi và tinh hồn trôi đi, còn đi kèm với nỗi đau giống như bị rút gân lột da, dù sao thì thứ quý giá nhất của y, đang từng chút một bị tách rời khỏi cơ thể y, đây cũng là một loại cực hình.
Hồ ly xanh mở mắt nhìn tiểu đệ tử đang đau đớn, cuối cùng cảm xúc cũng có một chút dao động.
Trước đây còn cho rằng tiểu đệ tử này đang dỗ dành Người, không ngờ tiểu đệ tử này lại thật sự ngốc, vậy mà lại có người nguyện ý vì linh thú mà hao tổn tu vi khó có được của bản thân, thậm chí còn để lại vết thương không thể chữa lành trên hồn phách.
Hề Hoài ở ngoài cửa vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Trì Mục Dao, cảm nhận được Trì Mục Dao không ổn, quay người muốn đẩy cửa đi vào để ngăn cản.
Bàn tay kia còn chưa chạm đến cửa thì chợt dừng lại, nắm chặt nắm đấm, Hề Hoài ở ngoài cửa cố gắng nhịn xuống thôi thúc muốn đẩy cửa ra.
Hắn đứng ở ngoài cửa cụp đầu, trong lòng đau xót, nhưng đây là quyết định Trì Mục Dao tự mình đưa ra, hắn chỉ có thể ở ngoài cửa bảo vệ Trì Mục Dao.
Ngay lúc này, gần tế đàn bỗng xuất hiện náo loạn.
Hề Hoài giữ cửa không thể rời đi, liền lấy ra pháp khí gương trong Chuông Vạn Bảo, xem tình hình bên kia.
Trong gương có thể thấy xung quanh tế đàn xuất hiện một số lượng lớn xác người rối, lúc này đã đánh nhau thành một đoàn với các tu giả đang xử lý xác hồ ly.
Lúc này Hề Hoài cuối cùng cũng có chút lo lắng, hắn sợ Tô Hựu đang giở trò quỷ, nếu Tô Hựu đến, e là hắn rất khó bảo vệ được Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao trong phòng đang giúp hồ ly xanh chữa trị cũng nghe thấy động tĩnh, nhưng không thể rời đi hoặc gián đoạn quá trình chữa trị, chỉ có thể tiếp tục chữa trị cho hồ ly xanh.
Hề Hoài ở ngoài cửa nói: "Có xác người rối đến tấn công, ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giữ chặt nơi này."
"Ừm." Trong phòng truyền đến giọng nói yếu ớt của Trì Mục Dao.
Nghe thấy giọng nói yếu ớt này, Hề Hoài đau lòng không thôi, tim thắt lại, nhưng chỉ có thể kiên nhẫn.
Hề Hoài đứng ở ngoài cửa nhắc nhở: "Nếu ta bị xác người rối dây dưa, thì ngươi hãy dùng cái chuông đó."
"Chuông?"
"Đúng vậy, cái chuông mà ta đưa cho ngươi, truyền linh lực vào để nó nhận chủ, nếu nó không nhận thì nhỏ máu nhận chủ, nếu lại không nhận, thì dùng dây gai mà ta để trong Chuông Thiên Bảo của ngươi quấn lấy nó, quấn đến khi nào nó chịu nhận thì thôi."
Sau khi Hề Hoài dặn dò xong liền rút kiếm của mình ra, quay người đi xử lý xác người rối đang đi tới.
Nơi này chật hẹp, không thể triệu hồi Hủy ra giúp hắn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến tiến độ chữa trị của Trì Mục Dao, Hề Hoài chỉ có thể dùng tu vi của bản thân đánh nhau với xác người rối thành một đoàn.
Một Thiếu Tông chủ Ma giáo tu vi Kim Đan trung kỳ, đối phó với mấy chục xác người rối bình thường thì vẫn có thể.
Nhưng nếu những xác người rối này đều có tu vi Trúc Cơ kỳ, Kim Đan kỳ, hơn nữa số lượng trên trăm, kéo đến thành từng đám thì sao?
Những xác chết mà bọn họ nhìn thấy lúc đến, lúc này đều đã biến thành xác người rối, dường như bị người khác khống chế, mục đích tấn công hắn.
Sau khi Hề Hoài chém giết một hồi, những xác người rối kia vẫn có thể đứng dậy, chúng không có cảm giác đau đớn, không có kiêng kỵ, chỉ biết tùy ý tấn công.
Xác người rối không thể dùng biện pháp bình thường để xử lý hoàn toàn được, hắn chỉ có thể dùng biện pháp thô bạo nhất, dứt khoát chém chúng thành từng đoạn để chúng không thể tấn công được nữa.
Chỉ là cách giải quyết này có chút hao tổn sức lực, xác người quá nhiều, vô cùng khó dây dưa.
Tương Hoàng Các từng bị sương độc bao phủ, lúc này lại biến thành địa ngục.
Xác người rối giống như dòng bùn từ đỉnh núi lăn xuống, nhơ nhớp, mang theo mùi hôi thối, không ngừng tuôn ra, chen chúc nhau nhúc nhích, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ dữ tợn, cả người lắc lư, tụ tập lại lay động như sóng nước không theo quy tắc.
Có một số xác người rối giữ lại bộ dáng khi còn sống, lưng ong eo thon, hình hạc thế bọ ngựa(*), nghĩ đến khi còn sống cũng là những chàng trai tuấn tú cao lớn, tiếc là lúc này chỉ là một xác người vô cùng khó xử lý.
(*) Câu này thường được dùng để khen ngợi người có dáng vóc thanh tú, khỏe khoắn, đầy vẻ mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Xác người quá nhiều, Hề Hoài phân thân không kịp, hắn có thể ngăn được mấy chục xác, nhưng không thể ngăn được mấy trăm xác.
Tương Hoàng Các người chết quá nhiều, xác chết có thể cung cấp cho La Sát Tông luyện chế cũng nhiều, đơn giản là nơi mà La Sát Tông thích nhất.
Hề Hoài từ xa nghe thấy có người lạnh giọng hỏi: "Thiếu Tông chủ, ngươi cuối cùng cũng có ngày hôm nay! Ngày xưa chưa từng xem La Sát Tông ta ra gì, bây giờ thử cảm giác bị trăm xác xé nát đi."
Nghe thấy giọng nói âm dương quái khí này, Hề Hoài ngược lại thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra là người của La Sát Tông đến báo thù hắn, không phải là Tô Hựu.
Người của La Sát Tông thì còn dễ đối phó hơn một chút.
"Chỉ bằng các ngươi?" Hề Hoài lạnh lẽo hỏi ngược lại.
"Người trong căn phòng nhỏ kia chính là người mà ngươi vẫn luôn tìm đúng không? Bọn ta sẽ giết hắn trước mặt ngươi, để ngươi nếm thử cảm giác người mà ngươi để ý chết trước mặt, rồi giết ngươi, như thế nào?"
Người của La Sát Tông hận Hề Hoài đến cực điểm, câu nói này gần như là gào ra.
Hề Hoài giết quá nhiều đệ tử của họ, không hận mới lạ.
Mấy ngày trước nghe nói Hề Hoài cũng đến rừng này, bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị rồi, không ngờ Hề Hoài vậy mà lại chủ động đến tận cửa.
Lúc này Hề Hoài mới có chút sốt ruột, nhảy lên trong đám xác người rối, vung một kiếm ra, mấy xác người rối đều bị chém làm đôi.
Hắn chiến đấu như rồng tắm máu, thân thủ điêu luyện, thỉnh thoảng lại có pháp thuật Hoả hệ ném ra, có thể thiêu hủy xác người rối không tắt không diệt.
Nhưng xác người rối vẫn không thể giết hết.
Có xác người rối bắt đầu tấn công cửa phòng nhỏ, Hề Hoài có thể cảm nhận được linh lực của Trì Mục Dao đang rối loạn dao động.
Hắn cuối cùng cũng cuống lên, giết đến đỏ cả mắt, đi về phía căn phòng nhỏ Trì Mục Dao đang ở, nhưng lại bị nhiều xác người rối hơn vây khốn.
Lúc này, Hề Hoài và đệ tử La Sát Tông nghe thấy một tiếng chuông ngân.
Tiếng chuông vang dội vang lên ầm ầm, khiến mặt đất cũng rung lên theo, không khí cũng bị cuốn theo mà tạo ra một chút dao động, giống như đá ném vào mặt hồ phẳng lặng tạo ra những vòng gợn sóng, dần dần lan rộng ra.
Hề Hoài quay đầu nhìn lại, thấy một vật giống như Chuông Vàng bao phủ xung quanh bên ngoài căn phòng nhỏ, giống như Chuông Vàng úp xuống tạo ra kết giới bảo hộ.
Xác người rối đến gần Chuông Vàng đau đớn lùi lại, rõ ràng hào quang thánh thiện của Chuông Vàng làm chúng vô cùng khó chịu.
Trong lòng Hề Hoài vui mừng, biết Trì Mục Dao đã thành công khiến Chuông Vàng nhận chủ rồi.
Hắn thử ném một chiêu tấn công Hoả hệ về phía Chuông Vàng, nhìn thấy Chuông Vàng cách ly công kích ra ngoài thì cuối cùng cũng yên tâm.
Tiếp đó là một tiếng rồng ngâm, Hủy đột ngột xuất hiện trên bầu trời Tương Hoàng Các, cúi người xuống nhìn những xác người rối kia, khinh bỉ chê bai, giống như đang nhìn một đám kiến.
Giết thứ ghê tởm như vậy mà cũng triệu hồi bổn đại gia à?
Hủy có chút lười biếng, đuôi rồng vung lên, sau đó phun ra biển lửa ngập trời, tùy hứng buông thả thiêu đốt.
Trong phòng nhỏ.
Lúc đầu Chuông Vàng này quả thật không chịu nhận chủ, may mà nó không dùng sét vàng công kích người, chỉ là không muốn để ý đến Trì Mục Dao thôi.
Trì Mục Dao một tay tiếp tục chữa trị, chỉ dùng tay phải để khống chế Chuông Vàng.
Y trước sau đã thử rất nhiều cách, truyền linh lực vô dụng, nhỏ máu vô dụng, cuối cùng dứt khoát mạnh tay ấn vào Chuông Vàng để máu thấm vào trong đó, sau đó để linh lực Vô Sắc Vân Nghê Lộc của y cùng tác động.
Hồ ly xanh lúc này cũng gian nan duỗi móng vuốt ra, giúp Trì Mục Dao một tay.
Lần này, Chuông Vàng cuối cùng cũng chịu để ý đến Trì Mục Dao, bên trong Chuông Vàng xuất hiện một tia lưu quang màu vàng, đi một vòng quanh Trì Mục Dao.
Bảo vật của Phật giáo, tự nhiên không muốn chọn người không phải trai tân, chúng thích những chủ nhân sạch sẽ hơn.
Lưu quang lướt qua, sừng hươu trong suốt trên trán Trì Mục Dao xuất hiện, lưu quang màu bạc của sừng hươu cũng chú ý đến lưu quang màu vàng, hai loại lưu quang dường như đang giao tiếp, thần hồn còn sót lại của Vô Sắc Vân Nghê Lộc đang giúp Trì Mục Dao cầu xin, khiến Trì Mục Dao có chút kinh ngạc.
Cuối cùng, Chuông Vàng cũng chịu nhận chủ.
Trừ việc không phải là trai tân ra, Trì Mục Dao dường như cũng không có gì không ổn, Chuông Vàng có thể miễn cưỡng chấp nhận chủ nhân này.
Sau khi Chuông Vàng nhận chủ, lập tức phát huy tác dụng của nó, dùng năng lực của mình bảo vệ toàn bộ căn phòng nhỏ.
Trì Mục Dao ngẩng đầu nhìn, mới nhận ra Chuông Vàng này có tác dụng chia cắt không gian, có thể chia cắt phạm vi mà y đang ở ra bên ngoài.
Ví như công kích Hoả hệ mà Hề Hoài ném qua sẽ đánh trúng bên ngoài Chuông Vàng, rồi nhả ra ngoài từ một phía khác, y ở giữa sẽ không chịu bất kỳ công kích nào.
Nơi bị Chuông Vàng bao phủ, sẽ bị cắt với thế giới bên ngoài, để y có thể cách biệt với thế gian.
Thì ra, tác dụng của viên ngọc là thanh lọc.
Chuông Vàng mới là thứ có tác dụng chia cắt.
Chỉ là không biết tác dụng dự đoán đang ở trên bảo vật nào.
Được bảo vệ, Trì Mục Dao tiếp tục chữa trị cho hồ ly xanh.
Hồ ly xanh cũng đang cố gắng phối hợp, dẫn linh lực của bản thân về nơi bị thương do tế luyện, cố gắng giảm bớt hao phí linh lực của Trì Mục Dao.
Lần chữa trị này không chỉ Trì Mục Dao cần phải nghỉ ngơi mười năm tám năm, mà ngay cả hồ ly xanh cũng cần phải nghỉ ngơi mấy năm mới có thể khôi phục tu vi đỉnh cao.
Trong khoảng thời gian này, Người chỉ là một hồ ly nhỏ yếu ớt mà thôi.
Chữa trị diễn ra trong một nén hương, Trì Mục Dao cuối cùng cũng thu tay lại, tu vi cũng lui về Trúc Cơ sơ kỳ, thậm chí còn không ổn định bằng lúc y vừa mới độ kiếp xong, e là nếu như không ổn định tu vi lại thì sẽ rớt về Luyện Khí kỳ mất.
Hồ ly xanh cũng yếu ớt, may mà những vết thương do tế luyện gây ra đã hồi phục hết, nằm nghỉ ngơi trên giấy dầu.
Trì Mục Dao cúi xuống nhìn, có thể thấy vết thương do đinh gây ra trên người hồ ly xanh, cả vết khâu trên miệng cũng đã lành lại, nghĩ đến khi hồ ly xanh biến về hình người, khuôn mặt xinh đẹp kia sẽ càng thêm xinh đẹp gấp ba lần vì miệng đã được chữa lành.
Y khoanh chân đả toạ một lát, đợi tình hình ổn định hơn, y mới ôm hồ ly xanh yếu ớt lên, thu Chuông Vàng và sừng hươu trên đầu rồi đi ra khỏi phòng nhỏ.
Sau khi đi ra, y nhìn xung quanh đã bị thiêu cháy thành tro tàn, rồi quay đầu nhìn lại căn phòng nhỏ mà bản thân vừa ở, Tương Hoàng Các vốn dĩ có mấy tầng lầu, lúc này chỉ còn độc lại mỗi gian phòng này.
Công kích của Hủy quả nhiên quá bá đạo.
Hồ ly xanh bỗng mở miệng, hỏi: "Thấy rồi chứ?"
Trì Mục Dao ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng hơi trầm xuống, thở dài: "Thấy rồi."
Sương độc đã tan, chắc là hồ ly xanh đã nguyện ý buông bỏ hận thù rồi.
Sau khi sương độc tan đi, ánh sáng lại một lần nữa chiếu rọi, lẽ ra là bầu trời quang đãng, nhưng bầu trời lại u ám đến cực điểm, ban ngày treo lơ lửng trên không, trăng đỏ treo chếch, mây đen cuồn cuộn, chứng minh thiên nộ chưa tan.
Hồ ly xanh đã dừng tay rồi, nhưng thiên nộ vẫn chưa kết thúc.
Điềm báo không lành.
Y thăm dò một phen, nhất thời không tìm thấy Hề Hoài, chỉ có thể về tế đàn tìm những người khác trước.
Trên đường thấy Vũ Diễn Thư lảo đảo đi về phía y, trên người rõ ràng bị thương, y vội vàng nghênh đón: "Vũ sư huynh!"
"Trì sư đệ, có thể giúp ta chữa vết thương một chút không? Ta còn phải đi... Cứu bọn họ..."
"Ừm, được!" Trì Mục Dao lập tức lật tay, chạm vào người Vũ Diễn Thư để chữa trị cho hắn ta.
Vũ Diễn Thư lúc này mới chú ý đến linh lực của Trì Mục Dao không ổn định, lập tức hỏi: "Tu vi của ngươi sao thế này?"
"Ta vừa nãy đang cố gắng phong ấn tế đàn..." Trì Mục Dao chỉ có thể trả lời như vậy.
Vũ Diễn Thư lập tức nắm lấy cổ tay Trì Mục Dao, truyền linh lực vào cơ thể y, giúp y ổn định lại linh lực đang dao động.
Tu vi vốn suýt chút nữa rớt về Luyện Khí kỳ cuối cùng cũng coi như là ổn định rồi.
Lúc này, có một giọng nói truyền đến: "Vậy ngươi có thể chữa thương cho ta không, Trì Mục Dao?"
Trì Mục Dao nghe thấy giọng nói quen thuộc thì giật mình, quay đầu nhìn Hề Hoài.
Hề Hoài đi về phía hai người bọn họ, trên người còn có Hủy Long Diễm chưa tàn, khuôn mặt vốn dĩ đã có chút hung ác còn treo thêm sát khí chưa tan.
Giống như bầu trời xám xịt ngột ngạt trước khi mưa bão đến, hoặc là như nghĩa địa vạn mộ lạnh lẽo âm u, vẻ không vui của Hề Hoài thể hiện rõ trên mặt, đặc biệt rõ ràng.
Trì Mục Dao theo bản năng đánh giá Hề Hoài, hỏi: "Ngươi bị thương sao?"
"Ừm, bị thương rồi." Hề Hoài đi đến trước mặt y, kéo lấy cổ tay y ép Vũ Diễn Thư buông y ra, cũng để y cách xa Vũ Diễn Thư.
Vết thương của Vũ Diễn Thư đã khỏi hơn nhiều, khôi phục lại trạng thái trước đó, nhấc mắt nhìn Hề Hoài, lại nhìn Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao chỉ có thể đưa hồ ly xanh cho Vũ Diễn Thư, nói: "Vũ sư huynh, ngươi giúp ta đưa hồnly xanh cho sư tỷ, ta và Hề Hoài nói chuyện mấy câu."
Vũ Diễn Thư có chút lo lắng: "Ngươi ổn chứ?"
"Không sao, Hề Hoài sẽ không làm hại ta."
Vũ Diễn Thư ôm hồ ly xanh rời đi, lúc đi còn luôn quay đầu nhìn lại, cuối cùng không dây dưa nữa.
Trì Mục Dao suy yếu đến mức y vịn vào tường mới có thể đứng vững, y ngẩng đầu nhìn Hề Hoài, cẩn thận quan sát biểu cảm của Hề Hoài, hỏi: "Ngươi không vui sao?"
"Những bí mật mà hắn biết có phải nhiều hơn ta không? Hắn không những biết ngươi là người của Hợp Hoan Tông, mà còn biết ngươi có năng lực chữa trị?"
"Là do hắn tự mình phát hiện."
Hề Hoài nhìn Trì Mục Dao, trong đáy mắt lóe lên một tia buồn bã, hỏi: "Ngươi chưa từng thật sự tin tưởng ta đúng không?"
"Ta không tin ai cả-"
"Ngươi tin, tin tưởng Y Thiển Hi, cô ta hiểu ngươi hơn ta, các ngươi có bí mật chung. Ngươi tin tưởng Vũ Diễn Thư, tâm tư của hắn ngươi nhìn không thấu sao? Ngươi không phải rất thông minh sao? Ngươi là đang giả vờ hồ đồ hay là cố tình câu dẫn người khác?"
"Ta không có!"
"Ồ, thật ra thì cũng không phải, là ta đang quấn lấy ngươi, cho nên người mà ngươi câu dẫn, người mà ngươi tin tưởng chỉ có Vũ Diễn Thư?"
Hề Hoài vẫn luôn chờ đợi.
Chờ Trì Mục Dao mở lòng nói cho mình biết bí mật của y, chờ ngày nào đó Trì Mục Dao có thể hoàn toàn tin tưởng hắn, nói chuyện trong lòng với hắn.
Nhưng nhìn thấy người khác đều biết bí mật của Trì Mục Dao, chỉ có hắn không biết, trong lòng vẫn sẽ không kìm chế được mà khó chịu.
Ngày đó Y Thiển Hi ở vùng đất sạch có thể kích thích Hề Hoài đi vào không phải là ngẫu nhiên.
Vì Hề Hoài thật sự ghen tị với Y Thiển Hi, cũng thật sự coi Y Thiển Hi là một đối thủ đáng gờm của mình.
Hắn sẽ ngưỡng mộ.
Cũng sẽ ghen tị.
Trong hai năm hắn không tìm được Trì Mục Dao, có người ở bên cạnh Trì Mục Dao, cùng Trì Mục Dao bồi dưỡng ăn ý, biết được bí mật của nhau.
Hắn bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy, vẫn không thể làm cho Trì Mục Dao thừa nhận hắn, tiếp nhận hắn.
Người khác lại làm được.
Hắn sẽ cảm thấy tủi thân, hắn sẽ đau lòng không thôi.
Hắn không có cảm giác an toàn, cảm giác an toàn của hắn chỉ có thể đến từ những hành động của Trì Mục Dao.
Nhưng Trì Mục Dao đã không cho hắn.
Đây cũng là lý do mà hắn nhìn thấy Vũ Diễn Thư biết Trì Mục Dao có năng lực chữa trị, hai người giúp đỡ lẫn nhau thì sẽ bị kích thích.
Trì Mục Dao cuối cùng cũng nhận ra, Hề Hoài đang ghen, hơn nữa lần này rất nghiêm trọng, thậm chí đã đến mức tức giận rồi.
Y chỉ có thể giải thích với Hề Hoài: "Đúng là do hắn tự mình phát hiện, ta không muốn để hắn biết, dù sao có thêm một người biết thì sẽ thêm một phần phiền phức, tiểu sư tỷ biết vì tỷ ấy là đệ tử của Ngự Sủng Phái, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương-"
Hề Hoài ngắt lời y: "Y Thiển Hi quả nhiên biết à..."
Hề Hoài không chắc chắn Y Thiển Hi có biết hay không, nhưng chỉ một câu đã dò ra được rồi.
Hắn bỗng có chút tự giễu, hắn vẫn luôn dùng tấm lòng chân thành nhất đối đãi với Trì Mục Dao, mấy lần không màng tính mạng đến tìm y, nhưng lại không nhận được tin tưởng của Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao vẫn luôn phòng bị hắn.
Có phải hắn làm chưa đủ tốt không?
Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào, mới có thể đuổi kịp vị trí của Y Thiển Hi và Vũ Diễn Thư trong lòng Trì Mục Dao?
Trì Mục Dao lập tức hỏi: "Chẳng lẽ ngươi không thấy được thái độ gần đây của ta sao? Ta, ta đã đối tốt với ngươi rồi, ngươi không nhìn ra ta... Thích ngươi sao?"
Những lời này y rất khó nói ra, luôn cảm thấy là đang tỏ tình, mà tỏ tình là chuyện vốn dĩ cần rất nhiều dũng khí.
Thổ lộ tâm ý với người trong lòng, vậy mà lại trong tình huống chật vật như vậy, Trì Mục Dao cũng có chút khó tiếp nhận.
Hề Hoài lại lần nữa điều Đạo Lữ Kết mà chỉ một mình hắn có thể thấy được, nhìn màu trắng ở đầu kia của Trì Mục Dao, cười khổ.
Màu trắng tinh khiết, không có một chút màu sắc nào, điều này chứng minh Trì Mục Dao không có chút tình cảm nào với hắn.
Hề Hoài chỉ có thể nở ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, gian nan trả lời: "Quả thật rất dễ khiến người khác hiểu lầm, trước đây ta đã hiểu lầm rồi, là lỗi của ta, không nên cảm thấy ta thích ngươi, bắt đầu theo đuổi ngươi rồi thì ngươi cũng nên thích ta, còn ép ngươi phải nói ra những lời trái lương tâm như vậy."
"Trái lương tâm?" Trì Mục Dao kinh ngạc không thôi, y lần đầu tiên thổ lộ tâm tình với Hề Hoài mà lại nhận được câu trả lời như vậy?
Vì sao lại thành ra như vậy?
Trước đó còn rất tốt mà, sao đột nhiên lại... Thay đổi rồi?
"Thôi vậy, không sao, chúng ta đi xem tình hình bên tế đàn đi." Hề Hoài thở ra một hơi, dường như không muốn tiếp tục nói về chuyện này nữa.
Hắn vượt qua Trì Mục Dao đi về phía trước, bỏ lại Trì Mục Dao một mình ngơ ngác đứng tại chỗ, rất lâu không thể hoàn hồn.
Trì Mục Dao vốn dĩ đang trong trạng thái suy yếu, lúc này nếu như một cơn gió thổi qua cũng có thể dễ dàng thổi ngã y.
Y quay người lại nhìn thấy Hề Hoài đã đi xa, lảo đảo một bước rồi đuổi theo.
Y biết, chuyện này không thể trách Hề Hoài được, trước đây y vẫn luôn nói bản thân không thích Hề Hoài, bây giờ lại đột nhiên nói thích, Hề Hoài không tin cũng là lẽ đương nhiên.
Tại sao y lại nhận ra trễ như vậy chứ?
Đây là lỗi của y, y nên nhanh chóng giải thích rõ ràng với Hề Hoài mới được.
Nên làm như thế nào mới tốt đây?
Lại tỏ tình lần nữa?
Đè lên tường hôn?
Hay là cứ cưỡng ép chiếm đoạt Hề Hoài?
"Hề Hoài......" Trì Mục Dao đuổi theo mấy bước rồi gọi.
Hề Hoài dừng bước quay người nhìn y.
"Ta khó chịu quá!"
Yết hầu của Hề Hoài trượt lên xuống, cuối cùng vẫn mềm lòng, đi lại bên cạnh Trì Mục Dao, đỡ y truyền linh lực cho y.
Trì Mục Dao thuận thế chui vào lòng hắn, ôm lấy eo hắn, vùi mặt vào cổ Hề Hoài: "Ta thật sự thích ngươi mà."
Hề Hoài cụp mắt tiếp tục truyền linh lực, thấp giọng đáp lại một tiếng: "Ồ..."
Tác giả có lời muốn nói:
Thời khắc đỉnh cao trong cuộc đời của bé Rồng Hề Hoài [Lời của tác giả đã ẩn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top