Chương 50: Thanh Tế Nộ Thiên Uy

[Mộc Nhân nhiệt tình đến mức có chút bất thường]

Trì Mục Dao ôm đầu gối ngồi xổm trong pháp trận trồng Cập Tiên Thảo, cảm nhận nhiệt độ bên trong trận.

Dạo gần đây cứ tĩnh lặng lại, y lại không tự chủ được mà nghĩ đến Hề Hoài.

Y rời khỏi Khanh Trạch Tông cũng đã được một tháng rồi, lúc đó y nói với Hề Hoài trồng Cập Tiên Thảo ít nhất cần tới ba tháng, trong khoảng thời gian này Hề Hoài thật sự không đến quấy rầy y.

Nếu như hai tháng sau y không đến Khanh Trạch Tông bế quan, Hề Hoài có đến tìm y không?

Có lẽ sẽ trực tiếp đến Ngự Sủng Phái nhỉ, dù sao hắn cũng đã xác định thân phận của y rồi.

Sau này nên chung sống với Hề Hoài như thế nào đây?

Nếu như khi y mang thân phận tiểu đệ tử Ngự Sủng Phái ra ngoài, Hề Hoài bỗng đến hôn y thì phải làm sao?

Nghĩ đến đây, lại nhớ đến bộ dáng ngang ngược khi Hề Hoài hôn y, trong nháy mắt mặt đỏ bừng, vội vàng dùng tay quạt gió, để cho hai má hạ nhiệt.

Cảm nhận nhiệt độ thì không nên nghĩ đến Hề Hoài, dễ ảnh hưởng đến phán đoán cảm nhận của y.

Lúc này, Y Thiển Hi bước nhanh đến bên ngoài pháp trận nói: "Tiểu sư đệ, trong môn phái có người đến."

Trì Mục Dao lập tức đứng dậy đi ra, hỏi: "Là Vũ sư huynh sao?"

Trong môn phái của bọn họ, ngoại trừ những người buôn bán thu mua xác linh thú, thì chỉ có Vũ Diễn Thư là đến thường xuyên hơn.

Vẻ mặt của Y Thiển Hi không được tốt: "Vũ sư huynh và cả cái người đáng ghét kia nữa."

Trì Mục Dao hiểu ý, đoán chừng là người đã để lại ấn tượng không tốt cho bọn họ trong Di Thiên Đồng Âm Trận.

Y và Y Thiển Hi nhanh chóng trở về sảnh chính của môn phái, liền thấy bên trong có mấy người đang ngồi.

Vũ Diễn Thư, Tịch Tử Hách, Mộc Nhân, Đường Minh.

Tổ hợp kỳ lạ này...

Thấy Trì Mục Dao đến, Mộc Nhân lại là người hưng phấn nhất trong bốn người, là người đầu tiên đứng dậy nghênh đón, hỏi: "Trì sư đệ, vết thương của đệ đã đỡ hơn chưa? Lần trước thấy đệ bị mắc kẹt trong sát trận, ta cũng lo lắng rất nhiều, nếu như đệ thiếu thứ gì có thể nói với ta, ở đây ta cũng có một ít đan dược bồi bổ."

Nhiệt tình của Mộc Nhân khiến Trì Mục Dao có chút không chịu nổi, nụ cười có chút gượng gạo: "Đã sớm không sao rồi, không biết mấy vị đến đây là có chuyện gì?"

Vũ Diễn Thư đứng dậy muốn giải thích với Trì Mục Dao, nhưng chưa kịp mở miệng, Mộc Nhân đã nói trước: "Là như vậy, một môn phái nhỏ mà bọn ta vẫn luôn chiếu cố gặp chuyện, đã cầu cứu Noãn Yên Các, sư tôn phái bọn ta qua xử lý chuyện này. Nghe nói chuyện này rất khó giải quyết, lại có liên quan đến việc linh thú gây rối, nên đã nghĩ đến việc đến đây mời bọn đệ xuống núi hỗ trợ."

Đây cũng chính là không có việc thì không đến Tam Bảo Điện mà.

Trì Mục Dao và Y Thiển Hi nhìn nhau, Y Thiển Hi chỉ có thể bất đắc dĩ nhún vai.

Y Lan là Chưởng môn của môn phái, chưa từng nghe nói Chưởng môn lại cùng đệ tử của môn phái khác đi xử lý vấn đề, rất mất giá.

Hách Hiệp quả thực có thể đi, nhưng Hách Hiệp và Thổ Thổ còn phải che giấu Vô Sắc Vân Nghê Lộc, nửa bước cũng không thể rời khỏi Ngự Sủng Phái.

Như vậy, người có thể giúp đỡ chỉ còn lại đệ tử, tu vi của Y Thiển Hi và Trì Mục Dao coi như là khá cao trong Ngự Sủng Phái, pháp thuật học cũng không tệ, nghĩ đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể đi được.

Trì Mục Dao có chút do dự, bên y còn phải trồng Cập Tiên Thảo, hai tháng nữa còn phải bế quan, không muốn nhúng tay vào chuyện này.

Nhưng để Y Thiển Hi một mình đi y cũng không yên tâm, Y Thiển Hi làm việc bộp chộp, còn không chịu được uất ức, luôn miệng mắng người, y không quản không được.

Mộc Nhân vẫn luôn quan sát Trì Mục Dao, thấy tu vi của Trì Mục Dao đã tiến bộ không ít, vui vẻ chúc mừng: "Tu vi của Trì sư đệ tiến bộ rất nhiều, xem ra pháp trận cũng lợi hại như vậy, tu luyện cũng có bí quyết riêng sao?"

Trì Mục Dao là Tam hệ linh căn, tư chất như vậy thì người bình thường trước trăm tuổi có thể lên tới Trúc Cơ kỳ đã là tốt lắm rồi.

Y nói với người ngoài mình 18 tuổi, nhưng tu vi đã đạt đến Trúc Cơ trung kỳ, đối với tư chất của y mà nói thì tu vi tuyệt đối cực cao.

"Cũng tàm tạm thôi, tất cả đều nhờ một vài cơ duyên." Trì Mục Dao qua loa trả lời.

Mộc Nhân người này thật sự rất cực đoan, Trì Mục Dao lúc trước bị gã xem thường đã thấy rất phiền, sau khi được gã công nhận cũng chẳng khá hơn chút nào.

Bất kể là thái độ nào, đều khiến Trì Mục Dao có chút không thoải mái.

Đúng lúc này, Vũ Diễn Thư mới có cơ hội chen vào nói: "Thật không dám giấu diếm, Noãn Yên Các trước đó đã phái một nhóm đệ tử đi rồi. Đợt đầu tiên tổng cộng có hai mươi người, nhưng chỉ có một đạo truyền âm phù cầu cứu truyền về. Nếu không phải sự việc khẩn cấp, bọn ta cũng sẽ không đến đây mời mọi người cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ."

Tịch Tử Hách cũng căng thẳng nói theo: "Đúng vậy, Hàn sư muội nàng ấy..."

Những lời sau đó không nói tiếp.

Đường Minh cũng tiếp lời: "Thiều Lạc cũng ở trong nhóm người đó, ta rất lo lắng, chỉ có thể đến cầu xin mọi người. Nếu mọi người có yêu cầu gì cứ đưa ra, chỉ cần ta làm được, nhất định sẽ dốc hết khả năng đáp ứng."

Xem ra nhóm đi trước là đệ tử Ngũ Túc, nữ chính Hàn Thanh Uyên và nữ phụ Minh Thiều Lạc đều ở trong nhóm đó.

Chính vì hai cô gái này ở trong đó, Tịch Tử Hách và Đường Minh mới bằng lòng đi theo đến Ngự Sủng Phái.

Trí nhớ của Trì Mục Dao cũng coi như không tệ, không nhớ trong sách gốc có đoạn này.

Xem ra cốt truyện đã bắt đầu đi lệch khỏi sách gốc rồi.

Trì Mục Dao chỉ có thể trả lời: "Nếu là môi trường cực kỳ hung hiểm, vậy để một mình ta đi là được rồi—"

"Không được không được! Ta cũng đi!" Y Thiển Hi lập tức ngắt lời y.

Trì Mục Dao còn muốn khuyên, nhưng thấy Y Thiển Hi trợn mắt, liền không nói thêm nữa, nếu không Y Thiển Hi trở mặt với y ngay.

Y không yên tâm Y Thiển Hi, Y Thiển Hi cũng không yên tâm y.

Cô nàng dù sao cũng lớn lên ở Ngự Sủng Phái, hiểu linh thú còn nhiều hơn cả y, đi theo cũng là lẽ đương nhiên.

Trì Mục Dao vẫn có chút lo lắng, hỏi: "Minh sư tỷ cũng coi như là đệ tử tinh anh, hơn nữa tu vi đã đạt đến Trúc Cơ kỳ đỉnh phong, nếu như cô ấy cũng bị mắc kẹt trong đó, chứng tỏ tình hình quả thật khó giải quyết, không biết lần này đi còn có tiền bối nào khác không?"

Vũ Diễn Thư trả lời: "Có, tính cả ta thì sẽ có mười đệ tử Kim Đan kỳ đi chung."

Trước tiên phái đệ tử Trúc Cơ kỳ đi trước, có lẽ Noãn Yên Các ban đầu cũng đánh giá thấp mức độ nguy hiểm của nhiệm vụ. Bây giờ đã coi trọng, tăng thêm đệ tử Kim Đan kỳ đi qua.

Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn thông thường đều có chút danh tiếng, trừ khi rơi vào tình cảnh nguy hiểm tột độ, nếu không bọn họ sẽ không dễ dàng ra tay.

Điều này cũng rất dễ hiểu, nếu như ở trong truyện vấn đề khó nào cũng do Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn ra tay giải quyết, vậy thì nhân vật chính còn có cơ hội thể hiện tài năng ở đâu?

Trì Mục Dao nhìn Tịch Tử Hách, biết rõ lần này sẽ là tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân.

Trì Mục Dao cuối cùng chỉ có thể đồng ý: "Được, ta cùng sư tỷ sẽ đi, nhưng có thể cho ta chút thời gian được không, ta muốn dạy cho sư phụ cách trồng cây, nếu không dễ gây ra tổn thất lớn."

Ngự Sủng Phái từ trước đến nay luôn được Noãn Yên Các chiếu cố, có thể nói như là nhận 'hỗ trợ xóa đói giảm nghèo có định hướng'.

Noãn Yên Các tuy không cần sự giúp đỡ của họ nhiều, nhưng mỗi khi thật sự cần, Ngự Sủng Phái phải xuất lực. Nếu từ chối, mất đi bảo hộ của Noãn Yên Các, những ngày tháng sau này của họ e rằng sẽ chẳng dễ dàng gì.

Y hiện giờ đã là đệ tử của Ngự Sủng Phái, ở đây gần hai năm, cũng nên gánh vác một phần trách nhiệm.

Vũ Diễn Thư có chút khó xử, nói: "Việc này khá cấp bách, sáng sớm mai chúng ta sẽ phải lên đường."

"Được, ta biết rồi, hôm nay ta sẽ thu xếp ổn thỏa công chuyện trong môn phái."

Sau khi mọi việc đã được sắp xếp xong xuôi, bốn người rời khỏi Ngự Sủng Phái, Đường Minh không nhịn được hỏi: "Vì sao chuyện này lại giao cho một sư đệ nhỏ tuổi trong môn phái bọn họ xử lý? Chưởng môn còn không thèm lộ diện."

Vũ Diễn Thư trả lời: "Công việc của Ngự Sủng Phái từ trước đến nay đều do Trì sư đệ làm chủ, cũng nhờ có hắn, Ngự Sủng Phái mới dần dần có dấu hiệu phát triển."

"Ồ..." Mộc Nhân khẽ gật đầu, ánh mắt lại quay lại nhìn Ngự Sủng Phái, lẩm bẩm: "Trì sư đệ quả là một người tài giỏi."

Vũ Diễn Thư đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không đúng, liền nhìn Mộc Nhân, quả nhiên thấy ánh mắt người này vẫn đang dừng lại ở Ngự Sủng Phái, như bị cuốn theo, Vũ Diễn Thư cũng quay đầu nhìn lại.

Ở cửa Ngự Sủng Phái, Trì Mục Dao vẫn đứng đó, dõi theo họ rời đi.

Một thân y phục màu vàng nhạt thanh thoát tao nhã, mái tóc dài buông xõa nhẹ trên vai, biểu cảm gương mặt bình thản, nhưng vẫn khiến người khác không thể rời mắt.

Thiếu niên với dáng vẻ như vậy, tựa như ánh thái dương rực rỡ vừa rơi xuống trần thế, không tranh không giành, nhưng lại mang vầng hào quang đủ để khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt.

*

Trên đường tiến đến dãy núi Lăng Khuyết, Vũ Diễn Thư luôn đứng thẳng tắp trên pháp khí, một tay bấm quyết, điều khiển pháp khí đi thẳng tới.

Một tấm chắn phòng hộ được dựng lên phía trước hai người, có thể cản gió lớn, giúp Vũ Diễn Thư giữ được tư thế thẳng lưng. Hắn ta mặc một bộ đạo bào màu xanh nhạt, tóc được chải chuốt tỉ mỉ, không có sợi nào rơi ra.

Gương mặt tuấn tú, dáng vẻ điềm tĩnh, cử chỉ và thần thái đều toát lên vẻ nho nhã của một công tử khiêm nhường.

Trì Mục Dao nhìn hắn ta vài lần, cuối cùng cũng hiểu câu 'Hữu phỉ quân tử, sung nhĩ tú oánh, hội biện như tinh' và 'Hữu phỉ quân tử, như kim như tích, như khuê như bích' trong 'Kỳ Ốc' đang miêu tả người đàn ông như thế nào.

(*) 1. Một bậc quân tử tao nhã, tai đeo ngọc bội lung linh, mũ miện lấp lánh như sao trời.
2. Đấng quân tử khí phách hiên ngang, cứng cỏi như vàng như thiếc, phẩm hạnh thanh cao tựa ngọc ngà.

Y khoanh chân ngồi ở đuôi pháp khí, thản nhiên mà lười biếng, vì giờ không có việc gì để làm, chỉ có thể ngồi yên như vậy.

Quá buồn chán, y bèn lấy sách ra đọc.

Đọc chưa được bao lâu, y lại nhìn xuống mặt đất, những vách núi dựng đứng, thung lũng sâu thẳm, cảnh hồ núi yên bình đẹp đẽ.

Không biết chuyến đi này có an toàn không, bao lâu mới có thể trở về, nếu không giữ được lời hẹn ba tháng, Hề Hoài có giận không nhỉ?

Khi đến dãy núi Lăng Khuyết thì trời đã nhá nhem tối, mọi người đều kinh ngạc trước tình hình nơi đây.

Sương mù đen đặc, dù đêm tối cũng không che giấu nổi, đang bao phủ toàn bộ dãy núi.

Theo phong thủy, những dãy núi có dấu hiệu này thường là nơi cực kỳ hung hiểm, dễ tụ âm khí, rất thích hợp cho Ma giáo đến luyện thi, luyện cổ.

Bọn họ không trực tiếp bay vào dãy núi mà hạ xuống gần đó, tụ tập lại để bàn bạc kế hoạch.

Sau khi đáp xuống, Trì Mục Dao cử động cơ thể một chút, nhanh chóng đứng cạnh Y Thiển Hi, ngẩng đầu cùng nhìn về phía dãy núi kia.

Mười đệ tử Kim Đan kỳ của Noãn Yên Các đồng thời vận công, truyền thần thức vào để kiểm tra tình hình dãy núi.

Y Thiển Hi nhỏ giọng nói với Trì Mục Dao: "Cái khu rừng này sao mà rợn người thế?"

"Theo lý mà nói, phong thủy của dãy núi Lăng Khuyết không nên như thế này, nơi này dường như đã bị ngoại lực thay đổi gì đó, giống như một pháp trận bình thường biến thành sát trận vậy. Nơi này đã biến thành một vùng đất cực hung, sương độc tràn lan, thậm chí còn đang lan rộng, e rằng cần phải trấn áp."

Đạo lý thì cô nàng hiểu, nhưng vẫn không khỏi thắc mắc: "Nhưng mà... Chuyện phong thủy, Ngự Sủng Phái chúng ta cũng không giúp được gì mà!"

"Đã nhắc đến linh thú, hẳn là có liên quan đến linh thú."

"Cho dù cả trăm con hung thú cấp Thiên đến dãy núi này ị đùn khắp nơi, cũng không thể ô nhiễm thành ra thế này được!"

"Chậc—" Trì Mục Dao nhíu mày nhìn Y Thiển Hi, "Con gái con đứa, có thể đừng có mở miệng ra là nói chuyện phân với nước tiểu không?"

"Ta thích tục vậy đó——"

Trì Mục Dao không vui liếc nhìn cô nàng một cái.

Cô nàng lập tức nhận lỗi: "Ta sai rồi."

Thực ra trong phong thủy, điều quan trọng nhất chính là chữ 'khí'.

Tìm đất phong thủy tốt, chính là tìm sinh khí, sau khi lợi dụng thì tạo ra cảnh giới chí thiện âm dương hòa hợp, hòa hợp giữa trời và người, hòa hợp giữa thân và tâm.

Nơi có sinh khí, nên là nơi tránh gió hướng mặt trời, núi non tươi đẹp, chim hót hoa thơm.

Nhưng nơi này, gió không vào, nước đọng thành vũng, cây cối im lìm, rất lâu cũng không thấy lá cây lay động. Có thể thấy gió trong núi không đi, khí không lưu thông, đây là một điềm báo không lành.

Vũ Diễn Thư đã khởi động Phục Hy Bát Quái, muốn dò xét tình hình trong núi.

Trì Mục Dao kéo Y Thiển Hi ngồi xổm xuống, lấy pháp khí chiếu sáng ra, bốc một nắm đất đưa cho cô nàng xem: "Tỷ nhìn xem, đất ở đây đã biến thành đất đen rồi, đất đen là điềm hung."

"Đáng sợ quá... Sao nơi này lại thành ra thế này?"

Những dãy núi được chọn làm nơi đặt Tông môn, đều đã được các tiền bối xem xét phong thủy kỹ càng, bọn họ chắc chắn sẽ không chọn môi trường như thế này để xây dựng môn phái.

Hơn nữa, Tương Hoàng Các mấy năm trước cũng được coi là thịnh vượng, nếu cứ sống ở nơi cực âm này, e rằng đã sớm diệt môn rồi.

Nếu đem môi trường nơi này so sánh với môi trường xung quanh, sẽ phát hiện ra phong thủy ở đây hung dữ một cách bất thường.

Trì Mục Dao thở dài: "Nếu không sớm trấn áp, loại sương độc âm sát này sẽ dần dần lan rộng, càng ngày càng nhiều, liên lụy đến rất nhiều thứ."

Y Thiển Hi đột nhiên có một dự cảm không lành: "Không lẽ Tương Hoàng Các đã ở trong núi làm chuyện gì thương thiên hại lý sao?"

"Tóm lại tình hình không ổn, chúng ta phải cẩn thận."

"Ừm."

Ngay khi mười tu giả Kim Đan kỳ đang dùng các phương pháp khác nhau để dò xét, bỗng nhiên có một người trong rừng xông ra, không hỏi lý do, trực tiếp rút kiếm tấn công.

Mười tu giả Kim Đan kỳ cũng không phải là hạng tầm thường, ai nấy đều là người giỏi nhất trong môn phái, lập tức phản ứng lại.

Nhưng sau khi đáp trả vài chiêu thì thế tiến công chậm lại, bởi vì bọn họ phát hiện người tấn công lại chính là Minh Thiều Lạc.

Bọn họ đương nhiên không thể làm tổn thương đồng môn, từ tấn công chuyển sang phòng thủ, trong đám người có người hỏi: "Minh sư muội, sao muội đột nhiên ra tay vậy?"

Nhưng Minh Thiều Lạc không trả lời, trong mắt chỉ toàn hung ác, chiêu thức tấn công bọn họ cực kỳ sắc bén, mỗi chiêu đều là sát chiêu đoạt mạng.

Nàng ta quét mắt nhìn mọi người một lượt, sau đó nhắm vào Trì Mục Dao đang ở cuối đám đông mà tấn công.

Một kiếm đâm tới, vừa nhanh vừa hiểm.

Trì Mục Dao khi thấy Minh Thiều Lạc đột nhiên xông ra tấn công mọi người đã có phòng bị, thấy nàng ta nhắm vào mình tấn công, lập tức lấy Đinh Đinh ra đỡ kiếm. Dù vậy, vẫn bị chân khí bá đạo trên người Minh Thiều Lạc bức lui vài bước.

Y không giỏi đấu pháp trực diện, đặc biệt lại còn là đơn độc đối đầu với một đệ tử tinh anh giỏi đấu pháp như Minh Thiều Lạc.

May mà sau khi y đỡ được hai chiêu thì Vũ Diễn Thư đã đứng chắn trước mặt y, giúp y đỡ đòn tấn công của Minh Thiều Lạc.

Vũ Diễn Thư vừa đỡ vừa nói: "Tình hình của Minh sư tỷ không ổn, e là đã bị ngoại lực khống chế tâm hồn, thi pháp giúp cô ấy khôi phục lý trí."

Có tu giả muốn sử dụng trấn hồn chi pháp, đáng tiếc còn chưa thi triển đã bị đánh gãy.

Trong rừng lại xông ra thêm mấy tu giả nữa, hai mươi đệ tử Noãn Yên Các được phái đến ban đầu cùng với các đệ tử Tương Hoàng Các cùng nhau xông ra, giằng co cùng đám người của bọn họ, nhất thời đánh nhau khó phân thắng bại.

Điểm khó khăn của trận chiến này là bọn họ phải giữ chừng mực, không thể ra tay hạ sát với đối phương, tu giả Kim Đan kỳ cũng không thể dùng toàn lực, vừa chống đỡ vừa phải bố trí pháp trận trấn hồn.

Nhưng đối phương lại điên cuồng hơn, vô cùng khó đối phó.

Tịch Tử Hách thấy Hàn Thanh Diên cũng ở trong số đó, lập tức kinh hô: "Hàn sư muội! Sư muội sao vậy? Là ta đây, Tịch Tử Hách!"

Hàn Thanh Diên lúc tấn công nghe thấy giọng của hắn ta, biểu cảm có một thoáng giãy dụa, nhưng vẫn tiếp tục tấn công.

Tịch Tử Hách không nỡ ra tay với Hàn Thanh Diên, chỉ có thể phòng thủ, vừa phòng thủ vừa thi triển pháp đánh thức lý trí của Hàn Thanh Diên.

Biểu cảm của Hàn Thanh Diên càng lúc càng dữ tợn, cuối cùng dứt khoát quay đầu trở về rừng, Tịch Tử Hách cũng đuổi theo vào.

Trì Mục Dao vội vàng hô lớn: "Tịch sư huynh, trong rừng có điều kỳ lạ, không thể mạo hiểm!"

Đáng tiếc, y không thể ngăn cản Tịch Tử Hách, y và Y Thiển Hi cũng không thể không vào rừng. Bởi vì Minh Thiều Lạc không biết vì sao cứ nhắm vào Trì Mục Dao tấn công, Vũ Diễn Thư đang ra tay cứu đồng môn, chỉ trong một khoảnh khắc sơ sẩy này đã bỏ qua Minh Thiều Lạc.

Ý đồ tấn công của Minh Thiều Lạc rất rõ ràng, mỗi một kích đều có tính nhắm vào, cố tình đuổi bọn họ vào rừng.

Trì Mục Dao sau khi vào rừng liền vỗ một chưởng lên mặt Y Thiển Hi: "Sương độc trong núi có thể mê hoặc tâm trí, ta dùng sức mạnh của Vô Sắc Vân Nghê Lộc có thể giúp tỷ giữ tỉnh táo một lúc, nhưng sau khi tránh được Minh Thiều Lạc chúng ta phải lập tức ra ngoài ngay , thời gian lâu ta cũng không khống chế được."

"Ồ ồ, được!" Y Thiển Hi trả lời, cùng Trì Mục Dao chạy trốn.

Ưu thế bắt linh thú thường ngày ở trong Tông môn nhanh chóng được thể hiện, kỹ năng vòng cây của bọn họ đạt điểm tối đa, mặc cho Minh Thiều Lạc chém hết đợt này đến đợt khác, công kích cứ không thể nào trúng được vào người bọn họ.

Bọn họ vất vả lắm mới thoát khỏi Minh Thiều Lạc, trốn vào một góc, đến thở mạnh cũng không dám.

Bọn họ cố gắng ẩn mình, Minh Thiều Lạc mất lý trí dường như không được thông minh cho lắm, tìm kiếm rất vất vả, cũng không biết sử dụng pháp thuật tìm người hay thần thức dò xét gì, cho nên bọn họ có thể tạm thời trốn tránh.

Thấy Minh Thiều Lạc dần đi xa, hai người mới thở phào nhẹ nhõm.

Khi hai người đang muốn tìm đường rời khỏi khu rừng quỷ dị này thì đột nhiên nghe thấy tiếng động, vội vàng nấp vào bụi cây nhỏ.

Đợi một lát, hai người vén bụi cây nhỏ ra nhìn bên ngoài.

Chỉ thấy bên ngoài là Tịch Tử Hách và Hàn Thanh Diên, Tịch Tử Hách đã cướp được kiếm của Hàn Thanh Diên, đang cố gắng đánh thức Hàn Thanh Diên.

Trì Mục Dao thở phào một hơi, vừa muốn đi ra thì động tác đột nhiên khựng lại, sau đó giơ tay che mắt Y Thiển Hi.

Chỉ thấy Hàn Thanh Diên sau khi nhìn chằm chằm Tịch Tử Hách một lúc thì đột ngột bước về phía Tịch Tử Hách.

Tịch Tử Hách khó hiểu, bị Hàn Thanh Diên từng bước ép lùi, cuối cùng phải dựa vào thân cây mới dừng lại, sau đó liền thấy Hàn Thanh Diên nâng mặt Tịch Tử Hách, kiễng chân cưỡng hôn hắn ta.

Trì Mục Dao xem đến mức miệng há thành hình chữ 'O', mắt cũng mở to hết cỡ.

Trong ký ức, Hàn Thanh Diên luôn là một cô gái dịu dàng đáng yêu, nàng tốt bụng, biết nghĩ cho người khác, có bao giờ làm chuyện mạnh mẽ như vậy đâu.

Nhìn lại Tịch Tử Hách, rõ ràng là bị nụ hôn làm cho có chút ngơ ngác, luống cuống tay chân lại không nỡ đẩy ra, hai tay chỉ có thể cào vào thân cây phía sau để tự khống chế bản thân.

Trì Mục Dao không ở cùng hai người này nhiều, không biết bọn họ đã phát triển đến mức nào, không biết đây có phải là nụ hôn đầu của hai người họ không.

Nhưng y biết, y đã chứng kiến một màn kịch đặc sắc.

Nếu đây là trong tiểu thuyết, cảnh hôn của nam nữ chính, còn là nữ chủ chủ động, khu bình luận chắc chắn sẽ ngập tràn tiếng la hét.

Tịch Tử Hách là một thiếu niên thanh tú, mặt mày đoan chính, tính cách chính trực, nếu không cũng sẽ không khiến cho nữ chính, nữ phụ đều si mê hắn ta.

Hàn Thanh Diên cũng là một mỹ nhân với mái tóc búi cao như cánh ve, tâm hồn trong sáng, dáng vẻ thiếu nữ, thuần khiết đáng yêu.

Hai người cứ như vậy hôn nhau trong khu rừng âm u, dường như là khung cảnh tuyệt mỹ, tự thành một bức tranh.

Y Thiển Hi không phục dùng thần thức truyền âm cho Trì Mục Dao: "Sao đệ không che mắt mình lại?"

Trì Mục Dao trả lời một cách đạo mạo: "Ta phải quan sát xem Tịch sư huynh có an toàn hay không."

"Sao, hắn không an toàn thì đệ có thể cứu người sao? Hay là nói đệ có thể thay hắn được Hàn sư tỷ hôn à?"

"Đừng, phá cp là bị trời đánh."

"Cp là cái gì?"

"Là hai người thích nhau."

Trì Mục Dao ngồi xổm trong rừng vui vẻ xem một hồi, trong lòng còn có chút vui vẻ.

Cảnh hôn của nam nữ chính, đây là nội dung y có thể xem miễn phí sao?

Y Thiển Hi có chút mất kiên nhẫn, lại lần nữa truyền âm hỏi: "Còn chưa hôn xong sao?"

Trì Mục Dao truyền âm cho Y Thiển Hi: "Hàn sư tỷ hình như đã hồi phục tinh thần, hai người đã tách ra rồi, Hàn sư tỷ đang ngại ngùng, Tịch sư huynh cũng luống cuống tay chân, bây giờ chúng ta đi qua, cả hai người bọn họ đều sẽ ngại."

Y Thiển Hi bỏ tay Trì Mục Dao ra, liếc nhìn một cái rồi thở dài: "Chậc chậc, xấu hổ thế... Nhìn mà sốt hết cả ruột."

"Trong sáng quá đi mà!"

Trì Mục Dao vậy mà có chút ngưỡng mộ, nếu mà Hề Hoài có được một nửa trong sáng của bọn họ thì y đã không sợ Hề Hoài đến vậy.

Hề Hoài là người khiến y không khép được chân, thật sự đáng sợ cực kỳ.

Bình luận ngẫu nhiên 100 bao lì xì, những cái

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top