Chương 46: Thiên Tông Hội

[Đầu ngón tay khẽ run rẩy]

Hề Lâm và mấy vị Cung chủ vừa giằng co vừa trèo lên núi hướng về phía động phủ của Hề Hoài.

Dù đều là Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, không ai dùng linh lực, chỉ dựa vào sức người thường để so tài.

Dẫu sao cũng là bạn bè trăm năm, làm sao có thể thực sự động tay động chân?

Hề Lâm giận dữ quát: "Đừng cản ta, ta muốn xem xem, là loại yêu tinh nam nào, làm nó cam lòng đoạ lạc làm lô đỉnh cho người khác! Lô đỉnh! Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông mà đi làm lô đỉnh, nói ra không thấy mất mặt sao?"

Hề Lâm vốn đã nóng tính, cơn giận chưa nguôi, lý trí chưa kịp trở lại, suýt chút nữa không khống chế được Hủy Long Diễm mà nổi điên đốt cả ngọn núi.

Cung chủ Nguyệt Mộ Cung, cũng chính là cha của Tông Tư Thần chỉ biết khuyên nhủ: "Hai người bọn nó ở chung trong động phủ đã ba năm, ngày qua tháng lại sinh tình là chuyện thường, sau này đệ tử Hợp Hoan Tông trốn đi hai năm, Thiếu Tông chủ cũng từng nói rồi, tiểu đệ tử kia không muốn hắn bị người đời chê cười nên mới lặng lẽ rời đi, cả hai cũng không dễ dàng gì. Giờ đây khó khăn lắm hai người mới trùng phùng, ngươi không thể đánh gãy uyên ương được!"

Hề Lâm giận dữ mắng: "Ngày? Ngày nào? Nó đúng là cần cù, ở chung ba năm đã giúp cái tên tạp linh căn kia lên được Trúc Cơ kỳ, nó còn mặt mũi nhắc chuyện này sao?"

Cung chủ Nguyệt Mộ Cung chỉ biết cười gượng: "Ngày qua tháng lại sinh tình là thành ngữ."

Hề Lâm không thèm để ý tiếp tục đi thẳng lên núi: "Buông ta ra, ta không đánh người, ta đời nào ức hiếp một tên Trúc Cơ kỳ. Ta chỉ muốn xem đệ tử Hợp Hoan Tông kia rốt cuộc là người hay yêu, mà lại có thể mê hoặc nó đến mức ấy! Khiến cái thằng ngu ấy thành ra như vậy!"

Vừa lôi vừa kéo, mấy người cuối cùng cũng đến trước động phủ của Hề Hoài.

Hề Lâm không lập tức xông vào mà đứng ngoài vỗ mạnh cửa, lớn tiếng quát: "Mở cửa! Cút ra đây!"

Chờ một hồi lâu, bên trong vẫn không có ai trả lời lại.

Động phủ của Hề Hoài có cấm chế, lại còn do mấy vị tiền bối Nguyên Anh kỳ đích thân thiết lập, Hề Lâm cũng không thể dò xét được tình hình bên trong, chỉ có thể gõ cửa lần nữa, nói: "Còn không mở cửa thì ta tự mình xông vào đấy!"

Vẫn như cũ không ai để ý.

Hề Lâm đẩy cửa bước vào, cấm chế do chính tay bọn họ thiết lập, đương nhiên cũng biết cách phá giải, chỉ là trước đó không muốn dùng vũ lực mà thôi.

Đến trước cửa phòng Hề Hoài ông có chút do dự, sợ nhìn thấy những hình ảnh không hay, nên đứng ngoài cửa nghe ngóng tiếng thở, sau khi cảnh cáo một lần nữa mới bước vào.

Vào trong thấy hai người trên giường, vẻ mặt tức giận dần chuyển thành kinh ngạc.

Hề Hoài nằm ngửa, vạt áo hơi mở, lôi điện trên vết thương đã bị hút đi bảy phần.

Lại nhìn sang người con trai áo hồng nằm bên cạnh hắn, lúc này đã hôn mê bất tỉnh, tay rũ xuống bên người.

Người con trai áo hồng tu vi thấp, gắng sức hút tia sét, khiến đầu ngón tay trỏ và ngón giữa bị cháy đen, cả bàn tay đều là vết thương do bị điện giật, máu đông lại, dần thành sẹo.

Ông đoán là người kia muốn hút hết tia sét rồi mới tự chữa thương, nhưng đáng tiếc mới hút được bảy phần đã không trụ nổi mà ngất đi, vết thương trên người cũng cứ vậy mà bỏ mặc.

Ông nhìn hai người họ, môi mím chặt, cuối cùng vẫn bước tới, vung tay thu hết tia sét đang vây quanh hai người, rồi xoay người rời đi.

Thôi vậy.

Chuyện này để sau hãy nói.

Tu luyện trăm năm, kết thù vô số, vậy mà họ lại đau đầu vì mấy chuyện vụn vặt trong nhà, so với việc khuyên giải chi bằng ra ngoài đánh một trận với kẻ khác còn sảng khoái hơn.

Mấy vị Cung chủ đang chờ ở ngoài cửa thấy Hề Lâm đi ra, đều thở phào nhẹ nhõm, họ đều lo sẽ nhìn thấy cảnh đệ tử Hợp Hoan Tông khóc lóc cầu xin thành toàn, đang không biết phải khuyên nhủ thế nào.

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung không nghe thấy động tĩnh gì, không khỏi tò mò hỏi: "Hai đứa nó bỏ trốn rồi sao?"

Vẻ mặt Hề Lâm có chút phức tạp, cuối cùng thở dài: "Thằng ngu kia tìm được một đứa ngốc không biết quý trọng mạng sống, ta lười quản."

Nói xong liền đi thẳng xuống núi.

Mấy người họ giúp đóng cửa động phủ lại, rồi cùng xuống núi.

Tuy không biết rốt cuộc trong động phủ đã xảy ra chuyện gì, nhưng cơn thịnh nộ của Hề Lâm coi như đã qua.

*

Hề Hoài tỉnh dậy thì phát hiện tia sét trên người đã biến mất, liền giật mình.

Lật người thấy Trì Mục Dao nằm bên cạnh, giơ tay thăm dò thì phát hiện trên người Trì Mục Dao cũng không còn tia sét, vừa mới yên tâm, thì lại thấy tay của Trì Mục Dao.

Hắn cầm tay Trì Mục Dao lên xem xét kỹ càng, rồi hôn lên đầu ngón tay của Trì Mục Dao.

Bàn tay nắm chặt truyền linh lực vào kiểm tra cơ thể Trì Mục Dao, phát hiện linh lực trong người Trì Mục Dao hỗn loạn, có dấu hiệu bạo phát không kiểm soát được.

Hắn biết, Trì Mục Dao tuyệt đối không thể khống chế được tia sét, ngay cả hắn cũng không thể khống chế hoàn hảo, vậy Trì Mục Dao làm sao có thể khống chế được?

Có lẽ là có người vào trong động phủ, giúp bọn họ lấy tia sét đi.

Nhưng chỉ là hút tia sét đi, Trì Mục Dao vẫn bị tia sét đánh vào người, khiến y hôn mê, linh lực bạo loạn.

Hắn không biết trước khi người giúp đỡ đến, cơ thể Trì Mục Dao đã bị tia sét giày vò bao lâu, cũng không biết sao Trì Mục Dao lại ngốc nghếch như vậy, rõ ràng là nỗi đau mà Trì Mục Dao không thể chịu đựng nổi, sao mà lại còn dẫn tia sét vào người?

Hắn đau lòng vô cùng, nắm tay Trì Mục Dao giúp y ổn định linh lực đang bạo loạn, cố gắng hết sức chữa trị cho cơ thể Trì Mục Dao.

Một lúc lâu sau, Trì Mục Dao mới tỉnh lại, khi quay đầu những chuỗi ngọc trai trên mặt nạ hoa đào phát ra âm thanh va chạm thanh thúy.

Sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau.

Trì Mục Dao giơ tay, cẩn thận chạm vào Hề Hoài, hỏi: "Ngươi khỏe hơn chưa?"

"Còn ngươi thì sao?"

Trì Mục Dao chống người ngồi dậy cảm nhận một chút, lại giơ tay nhìn ngón tay của mình, kỳ lạ nói: "Sao tia sét biến mất rồi? Có phải là do ta chạm vào vật cách điện không? Hay là trong phòng này có cột thu lôi?"

"...." Vẻ mặt Hề Hoài phức tạp nhìn Trì Mục Dao, sao hắn cứ không hiểu Trì Mục Dao đang nói gì vậy?

May là Trì Mục Dao không tiếp tục nói 'nhảm' nữa, lại cúi xuống xem vết thương của Hề Hoài: "Vết thương này, bây giờ thoa thuốc là sẽ khỏi thôi nhỉ?"

"Ừ, chắc là được."

Hắn tỉnh lại chỉ lo kiểm tra tình hình của Trì Mục Dao, nếu không phải Trì Mục Dao nhắc, thì hắn đã quên mình cũng có vết thương.

Bây giờ mới cúi đầu nhìn vết thương của mình, xác nhận đã trở thành vết thương bình thường.

Trì Mục Dao vội vàng ngồi dậy, sợ làm bẩn giường của Hề Hoài nên còn cố ý cởi giày ra.

Sau đó y ở trước mặt Hề Hoài lấy túi Càn Khôn của mình ra, rồi từ trong túi Càn Khôn lấy Chuông Thiên Bảo ra, lại từ trong Chuông Thiên Bảo lấy một cái hộp nhỏ...

Hộp nhỏ?

Thấy Hề Hoài không hiểu, Trì Mục Dao vừa mở hộp ra vừa giải thích: "Cái này gọi là hộp đựng đồ. Ngươi xem, một bình thuốc chiếm một ô trong Chuông Thiên Bảo thì quá lãng phí đúng không? Nếu để trong hộp đựng này một ô có thể để được mười bình thuốc, tiết kiệm được cả chín ô đó."

"Ồ... Vậy tốt quá."

Trì Mục Dao rất biết tính toán không nhận ra vẻ mặt phức tạp của Hề Hoài, lấy thuốc mỡ ra giúp hắn thoa thuốc.

Hề Hoài do dự một lúc, vẫn không nhịn được nói: "Ta biết mấy năm trước ngươi sống không tốt, hiện tại ngươi không cần phải tự làm khổ mình nữa, cần gì ta cũng có thể đồng ý với ngươi, không cần phải tiết kiệm như vậy."

Trì Mục Dao lấy ít thuốc mỡ nhẹ nhàng thoa lên vết thương cho hắn, khó hiểu hỏi: "Biết xếp gọn đồ đạc thì là tiết kiệm sao? Đây là tận dụng tài nguyên hợp lý mà."

Hề Hoài biết thói quen sinh hoạt không thể thay đổi trong một sớm một chiều, nên cũng lấy thuốc mỡ, giúp Trì Mục Dao thoa thuốc: "Đầu ngón tay của ngươi suýt nữa thì chín rồi."

Nhắc đến đây Trì Mục Dao lại cười: "Lúc trước Chiếp Chiếp cũng bị sét đánh chín ba phần mà..."

Hề Hoài nghe vậy liền bật cười.

Động tác thoa thuốc của Trì Mục Dao khựng lại.

A Cửu ở Chấp Sự Đường của Hợp Hoan Tông, lại nhắc đến linh thú bản mệnh Chiếp Chiếp của Trì Mục Dao Ngự Sủng phái...

Này... Này...

Thật sự là không giấu được nữa rồi, đã không còn cảnh giác gì luôn mà, còn cứ nói ra mấy thứ linh tinh.

Hai người im lặng một hồi, Trì Mục Dao mới cố gắng cứu vãn: "Ta, ta nghe nói thôi."

Hề Hoài dỗ như dỗ trẻ con: "Ừ, ta tin."

"Ta không phải là cái người kia."

"Ồ."

Y lại cố gắng chữa cháy, lặp lại: "Thật đó."

"Ừ, ngươi không phải, ngươi cứ tùy tiện thề một câu là được."

"Ừ, ta thề ta không phải là cái người kia."

"Được, nếu ngươi nói dối, thì sẽ cùng ta bế quan song tu 20 năm, thế nào?"

Trì Mục Dao cảm thấy lời thề này có chút đáng sợ, khác gì lấy mạng y đâu, vội vàng lắc đầu: "Không thể phát loại thề độc đó!"

Hề Hoài có chút không vui: "Cùng ta bế quan đáng sợ lắm sao? Còn thề độc nữa chứ..."

"Đương nhiên! Đồ của ngươi tự ngươi không biết sao? Cứ nhồi nhét đến rách ra mà vẫn một mực tiến vào, ai mà không mất nửa cái mạng, cho dù ta là người của Hợp Hoan Tông, có tâm pháp của môn phái, cũng không phải là mình đồng da sắt, không chịu nổi ngươi dày vò như vậy."

"Ta... Hung hăng quá à?"

"Ừ!"

"Lần trước ta chỉ là quá kích động thôi, có chút gấp gáp."

"Chỉ có lần trước thôi sao?" Trì Mục Dao vừa nói xong còn trừng mắt nhìn Hề Hoài.

Hề Hoài biết mình đuối lý, chỉ có thể tiếp tục giúp Trì Mục Dao thoa thuốc.

Tay trái Trì Mục Dao giúp Hề Hoài thoa thuốc trên người, Hề Hoài thì lại cầm tay phải của Trì Mục Dao, giúp y thoa thuốc lên đầu ngón tay và cánh tay.

Hai người thoa thuốc cho nhau, không ai nói gì, trong phòng nhất thời chỉ có tiếng sột soạt của y phục.

Thuốc mỡ của Hề Hoài quả thực rất hiệu nghiệm, vừa thoa lên, vết thương liền lành lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, có thể nói là bảo vật cực phẩm.

Nếu như Trì Mục Dao không có năng lực chữa thương của Vô Sắc Vân Nghê Lộc, thì y nhất định sẽ phải dự trữ thêm mấy lọ thuốc mỡ này, biết đâu còn có thể chữa được chứng đau đầu gối kinh niên nữa.

Y cúi xuống xem xét kỹ vết thương của Hề Hoài, xác nhận đã lành thì liền kéo áo Hề Hoài hỏi: "Có còn vết thương chỗ nào khác không?"

Hề Hoài còn thản nhiên hơn: "Không bằng ngươi cởi hết ra xem thử."

"..."

Trì Mục Dao cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí có gì đó không đúng, cố gắng bình tĩnh thu dọn thuốc, đậy nắp rồi cất vào hộp.

Hề Hoài vẫn tiếp tục tiến lại gần, càng lúc càng gần.

Y vội vàng giơ tay đẩy mặt Hề Hoài ra: "Vết thương của ngươi vừa lành..."

"Tim ta vẫn còn đau."

Y quay đầu tim Hề Hoài: "Đau tim? Tông chủ còn dùng cách khác để đánh ngươi sao?"

"Là nhìn thấy ngươi vì ta mà bị thương nên ta mới đau lòng, sau này nếu ngươi còn lừa ta rồi làm chuyện ngốc nghếch, ta chỉ có thể hung dữ với ngươi thôi."

Trì Mục Dao thu dọn hộp đựng đồ xong, dứt khoát đẩy vai Hề Hoài ra: "Đầu óc ngươi chứa toàn cái gì vậy, vừa nãy còn đau đến mức không chịu được, bây giờ lại xấn tới? Ngươi tránh xa ta ra, ta không khỏe, muốn nghỉ ngơi."

Hề Hoài dừng lại, nhìn chằm chằm y, khẽ nhếch môi, dịu dàng hỏi: "Chỗ nào còn khó chịu, để ta xem giúp ngươi."

"Không cần!"

"Ta cần. Tim ta đau, ngươi xoa giúp ta." Vừa nói vừa kéo tay y.

Y vội vàng hất tay Hề Hoài ra, nói: "Ngươi đi thay y phục đi, pháp y rách hết rồi."

"Được." Hề Hoài cuối cùng cũng lùi lại, y thở phào nhẹ nhõm.

Ngay sau đó, y thấy Hề Hoài đứng bên giường cởi bỏ pháp y và trung y.

Thân hình cao lớn, cơ bắp trên người nhấp nhô, đường nét trơn tru như sóng biển, cánh tay săn chắc, cơ ngực và cơ bụng cũng không quá khoa trương......

Y vội vàng quay mặt đi không nhìn, nhưng Hề Hoài lúc này lại gọi y: "Trên người ta còn vết thương nào không?"

"Hả?" Y giật mình, rồi giả bộ thản nhiên nhìn: "À, ờ, để ta xem."

"Có cần ta lại gần hơn không?"

"Không cần không cần, nhìn thấy rồi." Y thực sự thấy một vết thương chưa được xử lý, liền gọi Hề Hoài lại, "Còn một chỗ, ta giúp ngươi thoa thuốc."

Hề Hoài nghe lời cúi người xuống, hai tay chống lên giường trước mặt y, rõ ràng chỉ là một tư thế đơn giản, lại mang theo vẻ uy nghiêm, cảm giác xâm lược mãnh liệt.

Y nuốt một ngụm nước bọt, tim đập loạn xạ, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.

Giúp Hề Hoài thoa thuốc xong vết thương ở vai, vừa đậy nắp thuốc, Hề Hoài liền tiến lại gần, chóp mũi cọ lên chóp mũi của y, làm lay động chuỗi ngọc trai trên mặt y, khiến chúng mở ra.

Rồi đặt môi xuống.

Hơi thở nóng rực, ái muội lan tràn, tim như muốn tan chảy.

Y ngả người ra sau muốn tránh né, lại bị Hề Hoài theo đà nằm đè lên giường.

Hề Hoài hôn y đồng thời cũng theo sát lên...

Ying: 🎉 CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2025 🎉

Gửi đến các bạn thân yêu, mình xin cảm ơn các bạn đã luôn yêu mến và ủng hộ những bộ truyện mình đã và đang edit, dù tốc độ không được nhanh lại còn hay ngâm truyện, một phần do mình chậm cũng một phần là do công việc của mình nữa, nhưng cũng vô cùng cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn và động viên để mình tiếp tục cố gắng.

Một năm mới lại đến chúc mọi người một năm tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và những điều tốt đẹp nhất trên Thế Giới này sẽ đến với các bạn! Iu mọi người rất nhiều moaaaa😘😘😘

Mở bát năm 2024 lì xì mọi người 5 chương nè, mình up tặng trước nhe🤭🤭🤭, tại mình hay đi ngủ sớm, sợ không thức đến 12h để up được, cũng không đặt giờ được vì mình dùng điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top