Chương 43: Thiên Tông Hội

[Lâu ngày gặp lại...]

Tốc độ pháp khi đi rất chậm, chẳng khác tốc độ của người nâng kiệu là bao.

Dần dần rời khỏi khu vực tập trung đông người, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy thêm nhiều cảnh đẹp.

Đèn lồng trải dài mười dặm, ánh sáng cam vàng hòa quyện với sắc đỏ của lụa, ngước mắt nhìn lên có thể thấy những bức tượng khắc các con thú khổng lồ, đang gầm vang, để lộ những chiếc răng nanh sắc bén, mỗi bức tượng đều cao lớn sừng sững, oai phong lẫm liệt.

Khu vực của Ma giáo chủ yếu là các vách đá dựng đứng, những công trình kiến trúc được xây trên những vách núi cheo leo.

Nhìn lên có thể mơ hồ thấy những bậc thang dài được khắc vào vách đá, các tòa nhà hòa hợp hoàn hảo với địa hình, mái nhà vươn ra ngoài. Trong nhà sáng đèn, cầu thang cũng treo đầy đèn lồng, dưới bóng đêm toát lên một vẻ đẹp huyền bí.

Phần lớn vách đá được khắc hình ảnh của Ám Bát Tiên trong truyền thuyết.

Người ta kể rằng pháp khí của Bát Tiên bao gồm: Địch Tiêu (sáo), Ngọc Bản (miếng ngọc), Liên Hoa (đoá sen), Phiến Tử (chiếc quạt), Ngư Cổ (cái mõ hình con cá), Hoa Lam (giỏ hoa), Hồ Lô và Bảo Kiếm.

(*) Mọi người có thể lên mạng tìm kiếm ý nghĩa của những món pháp khí này nhé.

(*) Bát Tiên là một nhóm thần tiên trong Thần thoại Trung Quốc. Quyền năng của mỗi vị tiên này có thể chuyển thành Pháp khí hay còn gọi là bảo bối với khả năng trao cho sự sống hoặc tiêu diệt ác quỷ. Bá Pháp khí gọi là "Ám Bát Tiên". Phần lớn họ được cho là sinh ra vào thời nhà Đường hoặc Nhà Tống. Bát Tiên được tôn sùng bởi những người theo Đạo giáo và là một thành tố được biết đến rộng rãi của văn hoá Trung Hoa. Người ta cho rằng họ sống ở đảo núi Bồng Lai. Nguồn: vi.m.wikipedia.org

Các hình chạm khắc trên núi kết hợp những pháp khí này vào đó, bố cục hình tròn, chạm khắc tỉ mỉ, khiến Trì Mục Dao không ngừng ngắm nhìn, ánh mắt tràn đầy thích thú, y từ trước đến nay rất thích những thứ như thế này.

Có lẽ vì xung quanh không có người nào khác, Trì Mục Dao cuối cùng cảm thấy thoải mái hơn, y chỉ Hề Hoài nhìn về một hướng: "Ngươi nhìn chỗ kia kìa, có phải khắc Huỷ không?"

"Phải là trước giờ ngươi chưa từng thấy Huỷ mới đúng."

"..." Trì Mục Dao từng nhìn thấy Huỷ trong Di Thiên Đồng Âm trận..... Nhưng y chỉ có thể giả vờ như không biết: "Vậy Huỷ trông giống như thế à?"

Hề Hoài nhìn theo hướng y chỉ, quan sát kỹ rồi trả lời: "Khắc nhỏ quá, Huỷ thật sự còn hung dữ hơn nhiều."

"Ồ..."

"Lần này đến Thiên Tông Hội ngươi định làm gì? Thường ngày ngươi trốn ta, vốn không nên xuất hiện ở những nơi như thế này mới phải."

"Ta muốn mua một thứ, lần này sẽ có người đấu giá ở Thiên Tông Hội, nên ta muốn tới xem xem có mua được không. "

"Ồ, khi nào đấu giá diễn ra?"

"Hai ngày sau."

"Chậc."

Trì Mục Dao không biết Hề Hoài "chậc" là có ý gì, y tưởng Hề Hoài không muốn nói chuyện với y nữa, ngay lập tức im lặng, một mình nhìn ngắm cảnh đêm xung quanh.

Hề Hoài càng khó chịu hơn, hắn muốn sớm đưa Trì Mục Dao về Khanh Trạch Tông, nhưng lại phải đợi thêm hai ngày nữa.

Một lúc sau, Hề Hoài lại hỏi: "Ngươi muốn mua cái gì? Ta bảo bọn Tông Tư Thần mang tới cho ngươi."

"Sợ là không được, thứ đó rất dễ làm giả, ta muốn tận mắt nhìn thấy nó, bằng không đã không tới rồi."

"Phiền phức."

"Có thể buông ra một lúc được không?" Trì Mục Dao lắc lắc cánh tay hai người đang nắm, "Tay của ngươi nóng quá, lòng bàn tay chúng ta toàn là mồ hôi thôi."

"..." Hề Hoài không cam lòng.

Trì Mục Dao hết cách, đành phải lấy quạt tròn ra, sau đó giơ tay hai người đang nắm lên quạt vào, cái này cũng có tác dụng giúp mồ hôi ngưng chảy.

Hề Hoài: "....."

Hề Hoài nhìn chiếc quạt trong tay Trì Mục Dao, sau đó lại nhìn y phục Tông môn của y, cảm thấy xem hoài cũng không chán.

Rõ ràng màu hồng là màu trước đây hắn không thích nhất, bây giờ lại cảm thấy thích nó vô cùng.

Trì Mục Dao chậm rãi quạt mát, mắt vẫn nhìn xung quanh, Hề Hoài chỉ có thể nhìn thấy khuôn mặt thanh tú của y, đường cong hàm dưới không bị mặt nạ hoa đào che mất, độ cong vừa phải.

Thiên Tông Dạ Hành chỉ kéo dài trong 1 giờ.

Sau nửa giờ Trì Mục Dao có vẻ mệt mỏi, ngồi trong pháp khí lắc lư, mí mắt cũng đang đánh nhau.

Từ sau khi Trì Mục Dao xuyên sách do đột tử thức khuya học bài, đến thế giới này y đã bắt đầu thói quen sống lành mạnh, mỗi ngày đều đi ngủ đúng giờ.

Hiện tại cũng đã đến giờ, ban ngày chạy đi chạy lại nhiều, y có chút mệt mỏi, có hơi buồn ngủ nữa.

Lúc bị Hề Hoài bắt y có chút sợ hãi, giờ y thấy Hề Hoài không có nổi trận lôi đình, cộng thêm kinh nghiệm sống chung với Hề Hoài ba năm trong động, làm cho y quen với việc ở cạnh Hề Hoài, một lúc sau y đã ngủ thiếp đi.

Hề Hoài đỡ Trì Mục Dao dựa lên vai mình, để y dựa vào mình ngủ.

Sau đó tạo một kết giới, bốn dải lụa trắng treo trên bốn xà ngang buông xuống trong chớp mắt, không một ngọn gió nào có thể len lỏi được vào bên trong.

Làm xong, Hề Hoài giơ đôi bàn tay đang nắm lên, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay của y, sau đó lấy quạt tròn từ tay kia của y, quạt cho y.

Gió bên ngoài quá mạnh, dễ làm Trì Mục Dao cảm lạnh.

Nhưng sau khi dựng kết giới thì lại bị ngột quá, Hề Hoài chỉ có thể quạt mát chính mình, kẻo Trì Mục Dao cảm thấy nóng quá mà không muốn dựa vào hắn nữa.

Đợi pháp khí đi đến điểm cuối, những tu giả trên các pháp khí khác lần lượt rời đi, chỉ còn hai người Hề Hoài không động đậy.

Cung chủ Nguyệt Mộ Cung đứng bên cạnh pháp khí, cũng không nói gì, ánh mắt ra hiệu pháp khí Hề Hoài đang ngồi.

Cung chủ Tôn Nguyệt Cung thở dài, không muốn quan tâm nữa, giờ ông ta chỉ thấy đau đầu việc sau khi Tông chủ biết chuyện, liệu ông ta có nên ra tay ngăn Tông chủ nổi trận lôi đình đánh con trai mình hay không.

Hai vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn cũng đã hơn trăm tuổi rồi, nhưng lại vô cùng đau đầu với mối tình đầu của Thiếu Tông chủ.

Thích ai không thích, lại đi thích đệ tử Hợp Hoan Tông, đã thế còn là nam nữa chứ, nói nghe hay thì gọi họ là Khanh Trạch Tông, nói khó nghe thì, chính là Thanh (màu xanh) Trạch Tông, hoặc là Thanh Thanh Thảo Trạch Tông ( Cỏ Xanh Tông).

(*) Khanh () và Thanh () đều phát âm là (qīng), nhưng mọi người cũng hiểu ý ẩn dụ của Cung chủ Tôn Nguyệt Cung mà nhỉ =)))).

Lúc này pháp khí Hề Hoài đang ngồi cuối cùng cũng di chuyển, tiến về động phủ của Hề Hoài đang tạm ở, rõ ràng hắn đang muốn đưa người trực tiếp về đó.

Hai người nhìn nhau, đều không quản, thả Hề Hoài đi.

Những động phủ đội Hề Hoài tạm ở có điều kiện tốt nhất trong khu vực này, đủ yên tĩnh.

Hắn điều khiển pháp khí dừng ngay bên ngoài động phủ, sau đó bế Trì Mục Dao đi vào trong, rồi dựng kết giới ngoài cửa động phủ.

Có tầng kết giới này, cho dù là Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn cũng khó mà nhìn lén được.

Đặt Trì Mục Dao xuống giường đá, hắn do dự một lát cũng không có lấy pháp khí chiếu sáng ra, sau đó tự tay sắp xếp lại mọi thứ trong động phủ, rồi cởi pháp y bên ngoài ra, để nó sang một bên.

Hắn bước đến giường đá khoanh chân ngồi xuống, đả tọa điều tức.

Hắn có thể nghe rõ tiếng Trì Mục Dao xoay người, dường như cảm thấy sợi dây xích có chút cứng, Trì Mục Dao ngọ nguậy cởi dây xích bướm trắng hoa đào ra.

Lại thêm lúc nữa, Trì Mục Dao lại xoay người lại, bắt đầu duỗi chân xuống chân hắn.

Hắn mở mắt ra, quay đầu nhìn Trì Mục Dao, dùng thuật điều khiển vật lấy pháp y đắp lên người Trì Mục Dao.

Thời gian trôi qua, cũng đã đến sáng sớm, Trì Mục Dao cuối cùng cũng nhàn nhã tỉnh dậy.

Sau khi tỉnh y không có lập tức ngồi dậy ngay, mà ngơ ngác nhìn quanh động phủ, phục hồi tinh thần rồi y lập tức bật dậy ngay, nhìn Hề Hoài.

Hề Hoài quay đầu nhìn lại y.

Việc đầu tiên là y vén pháp y của Hề Hoài lên nhìn bản thân, sau khi xác nhận bản thân vẫn mặc y phục của mình thì thở phào nhẹ nhõm, xem ra Hề Hoài cũng không có cầm thú đến thế.

Y thở phào nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy sử dụng thuật tẩy rửa làm sạch cho bản thân, đồng thời còn cố ý dùng thuật tẩy rửa Hề Hoài dạy cho mình.

Hề Hoài bỗng nhiên nói: "Còn ta?"

Y quay đầu nhìn Hề Hoài, sau đó cũng dùng thuật tẩy rửa làm sạch cho Hề Hoài.

Người này quá ư là quá đáng, hắn ở trong hang động không tiện, y hỗ trợ thì không nói, chứ bây giờ có tay có chân vẫn nhất định muốn y giúp đỡ, đây rõ ràng là đang đùa bỡn y mà.

Hề Hoài đứng dậy, vươn tay móc vạt áo Trì Mục Dao, cúi đầu nói với y: "Được rồi, ngươi có thể vạch áo rồi."

"—Nhất định phải như vậy sao?"

"Ừ." Khi ở bên ngoài, hắn không muốn người khác nhìn thấy, nhưng ở trong động phủ, hắn vẫn muốn nhìn một chút.

Trì Mục Dao vẫn đang nghĩ đến các đồng môn: "Đồng môn của ta vẫn an toàn chứ?"

"Chắc vậy á."

"Vậy, vậy nếu ta làm, thì ngươi có thể thả các nàng đi không?"

"Có thể."

Trì Mục Dao ngẩng đầu nhìn Hề Hoài, mím chặt môi, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nới lỏng thắt lưng.

Y luôn mặc quần áo gọn gàng, kéo ra có hơi khó, cuối cùng y cũng kéo được vạt áo ra, phanh ra một chút, quay người lại cho Hề Hoài xem: "Phanh rồi."

"Trung y vẫn gọn gàng ngăn nắp, vạch áo ngoài ra thì có ích gì?"

Y chỉ có thể tiếp tục kéo y phục của mình ra, phanh rộng thêm một chút, nhìn xuống cơ thể nhỏ bé của mình, y thực sự cảm thấy phanh như vậy trông không ổn tí nào.

"Được chưa?" Y quay lại nhìn Hề Hoài, vẻ mặt có chút ấm ức.

Xem xong Hề Hoài nhếch môi, hỏi: "Chỉ vậy thôi à?"

"Thế thôi!" Y vừa nói vừa chuẩn bị chỉnh lại y phục.

Nhưng Hề Hoài đâu có chịu, hắn sải bước về phía y, cúi đầu bất ngờ hôn y.

Y bị nụ hôn này làm cho choáng váng, theo bản năng trốn ra phía sau, lại bị Hề Hoài ôm lại vào trong ngực.

Y bị khống chế, chỉ có thể ngẩng đầu lên, mặt nạ hoa đào dọc theo má y tách ra, làm Hề Hoài hôn càng thuận lợi hơn.

Dường như cứ phải cúi đầu xuống làm hắn mệt mỏi, Hề Hoài bế y đặt lên bàn, ôm lấy y thật chặt.

Hương vị thuộc về Hề Hoài, kèm theo phong cách chuyên quyền của Hề Hoài, hung hăng mạnh mẽ.

Y luống ca luống cuống, chỉ có thể túm lấy vạt áo của Hề Hoài.

Trì Mục Dao vô thức co đầu gối muốn đẩy Hề Hoài ra, nhưng lại bị tay Hề Hoài kéo về phía trước, càng khó trốn thoát hơn.

Y chỉ có thể đẩy mặt Hề Hoài ra, như xin tha: "Hề Hoài, ngươi đừng..."

"Ngươi thừa biết là ta sẽ không nghe."

"Ta sẽ tức giận đó."

"A Cửu." Hề Hoài quay đầu lại, thấp giọng nói: "Ngươi ở trong động khóc rất nhiều, bảo ta đừng làm vậy, nhưng chỉ cần ngươi rời đi, ta sẽ không bắt được ngươi. Nhưng ngươi chưa bao giờ rời đi dù chỉ một lần, ngươi thích thế mà, có phải không?"

Y nghe mà cả người cứng đờ, thẹn đến mức đôi tai và gò má đỏ bừng, tựa như sắp chín tới nơi.

Y luôn rất tốt tính.

Nhưng sau khi cực kỳ nhút nhát thì rất dễ trở nên tức giận.

Dĩ nhiên, khi nhân phẩm của mình bị nghi ngờ, y cũng sẽ tức giận.

Lúc này Trì Mục Dao tức giận thật rồi, gần như muốn bốc hỏa: "Vì ai mà ta phải vào hang động?!"

Y bỗng nhiên nâng cao giọng, gầm lên đầy khí thế, ngược lại khiến Hề Hoài đang giở trò lưu manh sững lại, ngạc nhiên nhìn y.

Y tiếp tục lý luận với Hề Hoài: "Ta vì ngươi mà cố gắng tu luyện đến Trúc Cơ kỳ, còn vì chưa thành thục mà luôn phải khổ luyện, chịu không ít đau đớn, thậm chí còn ngất đi! Mỗi lần như thế chẳng phải đều đau đến khóc lớn sao? Vậy mà ta vẫn kiên trì suốt ba năm, cuối cùng lại nhận được đối đãi như thế này từ ngươi sao? Ta không từ chối chỉ vì lịch sự, không muốn cắt ngang cố gắng của ngươi, thế mà ngươi lại quay sang trách móc ta? Lấy chuyện như vậy để cười nhạo người khác là quá đáng nhất! Ngươi đúng là người tệ! Hết! Chỗ! Nói!"

Hề Hoài: "...."

Hắn chớp mắt ngạc nhiên.

Lần cuối cùng Trì Mục Dao tức giận như vậy, chính là khi Hề Hoài chất vấn kỹ năng kém cỏi của Trì Mục Dao.

Hề Hoài ho nhẹ một tiếng, muốn nói chuyện, nhưng Trì Mục Dao lại nói thêm: "Hề Hoài, ngươi còn có lương tâm hay không?!"

Xưa nay luôn làm người khác nghẹn họng vậy mà Hề Hoài lại có chút không biết nên nói gì: "Ta...!"

"Ngươi không có! Ngay cả lúc rời đi, ta cũng vẫn nghĩ cho ngươi, sợ ngươi vì từng làm lô đỉnh mà bị người khác cười nhạo, còn cố ý giúp ngươi che giấu. Ngươi tự xem lại bản thân mình đi, rầm rộ đi bắt ta, bây giờ lại còn giam giữ đồng môn của ta, ngươi sợ người trên thiên hạ này không biết chuyện giữa hai chúng ta hay sao?!"

"Đúng."

"Ể.... Đúng?" Trì Mục Dao đang mắng bị kẹt lại.

"Ta muốn để người khác biết chuyện của chúng ta."

"Ngươi, ngươi không cảm thấy..."

"Không cảm thấy, ta muốn mọi người biết rằng ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, thì làm sao?"

Trì Mục Dao vậy mà lại nuốt cơn giận này trở lại.

Ta cứu ngươi thế nào, trong lòng ngươi không rõ sao?

Thân phận của ta ngươi không hiểu rõ hả?

Làm lô đỉnh mà dám tự hào như vậy cha ngươi có biết không?

Trì Mục Dao không thèm để ý nữa, đẩy Hề Hoài ra rồi nhảy xuống bàn, quay lưng chỉnh trang lại y phục của mình.

Hề Hoài đứng sau lưng vẫn luôn nhìn chằm chằm y, cũng không hề vội vã, ngược lại còn không nhịn được mà muốn cười, hắn cảm thấy dáng vẻ Trì Mục Dao thẹn quá hoá giận trông rất dễ thương.

Trì Mục Dao vừa chỉnh xong y phục, liền như con thỏ nhỏ bật nhảy lên, lần nữa quay lại nhìn Hề Hoài, giọng điệu vừa dữ dằn vừa mềm mỏng nói: "Có thể thả họ ra được chưa?!"

"Ừ, tối qua thả rồi."

"....."

"Bọn ta không có chỗ nào để cho họ ở, nên tối qua bọn ta đã thả họ đi rồi. Ngươi vừa hỏi ta bọn họ có an toàn không, ta nghĩ chắc là bọn họ rất an toàn."

"......"

Trì Mục Dao tức giận nắm chặt hai tay, gò má vốn đã đỏ bừng lại càng đỏ hơn, đi tới trước mặt Hề Hoài đạp một đạp.

Y cũng sợ Hề Hoài sẽ đánh ngược lại, nên dùng thuật di chuyển của Hợp Hoan Tông trốn thật xa.

Kết quả Hề Hoài không để ý đến y, mặc pháp y vào hỏi y: "Hôm nay muốn ra ngoài đi dạo không?

"Không muốn!" Y không muốn đi cùng Hề Hoài ra ngoài khoe khoang nữa, hôm qua bị mọi người vây xem đến nỗi cả người dựng hết cả lông lên.

"Thế chúng ta ở trong động phủ vậy, ngươi ta hai người, có thể làm gì nhỉ?"

"Ra ngoài!" Y thay đổi ý định ngay lập tức.

Hề Hoài dẫn Trì Mục Dao ra khỏi động phủ, lần này Hề Hoài rất kiềm chế, tay áo hai người chỉ dùng có một Tay Áo Uyên Ương thôi.

Trì Mục Dao đang đi dạo trong chợ, thì quay lại nhìn thấy một đám tu giả bỗng nhiên lao vào đánh nhau, những tu giả khác vui vẻ theo dõi, một số ném linh thạch vào để cổ vũ.

Nhìn chéo về phía trước, dường như có một nam tu giả đang nhìn chằm chằm vào bóng dáng nữ tu giả, ánh mắt dâm đãng, kết quả là bị nữ tu giả đánh đến chảy nước mắt, quỳ xuống cầu xin bỏ qua cho.

"Rít—" Đây là khu chợ nơi những tu giả Ma giáo tụ tập, phong cách quả nhiên không giống, chợ ngày xưa y vừa ra khỏi hang động đặt chân đến ít hỗn loạn hơn ở đây.

Mới đi được vài bước, đã xảy ra hai cuộc ẩu đả, trong hoàn cảnh như vậy, người bán vẫn buôn bán bình thường, không có tu giả nào đi ngang qua để ý nhiều đến chuyện đó cả.

Tuy nhiên, Hề Hoài và Trì Mục Dao sánh bước bên nhau, vẫn thu hút rất nhiều chú ý của người khác.

Họ nhìn hai người này, rồi nhìn Tay Áo Uyên Ương trên tay áo họ, mọi người bàn tán xôn xao tựa như đã hiểu.

Đêm qua hai người cùng đi diễu hành đã gây náo loạn không ít, hôm nay lại cùng nhau đi dạo, mối quan hệ giữa hai người quả thực không bình thường.

Trì Mục Dao không còn tâm tình đi dạo nữa.

Bị quan sát thì cũng thôi đi, phía sau y còn có hai vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn nhìn như cũng đang đi dạo, họ cứ không nhanh không chậm đi theo hai người họ.

Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông có tính cách độc đoán, ngay cả các tiền bối Nguyên Anh kỳ cũng bị hắn điều làm hộ vệ.

Trì Mục Dao khẽ hỏi Hề Hoài: "Làm phiền hai vị Thiên Tôn như vậy không tốt lắm đâu?"

"Dù sao thì ngươi cũng chạy giỏi lắm, ta chắc chắn không thể tự mình đuổi kịp ngươi."

"....."

Trì Mục Dao lần đầu tiên đi chợ mà cảm thấy có lỗi như vậy, y thấy mình đã làm phiền rất nhiều người.

Hề Hoài trông có vẻ muốn mua thứ gì đó, bước vào trong một cửa hàng: "Pháp khí hạ phẩm, thích hợp với y."

Nói rồi hắn chỉ Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao vừa vào cửa hàng nghe được câu này, lập tức lắc đầu: "Không cần, không cần."

Hề Hoài thản nhiên nói: "Mua đồ cho ân nhân của ta thì làm sao?"

"Thật ra thì cũng không có gì..."

"Sao có thể nói là không có gì? Ngươi vì ta mà vất vả tu luyện—"

"Ta muốn!" Trì Mục Dao vội vàng ngắt lời hắn, sợ hắn sẽ nói ra mấy lời ngu ngốc.

Chủ quán cười rạng rỡ khi nhìn thấy Hề Hoài.

Trong Tu Chân Giới, Khanh Trạch Tông có thể được gắn liền với một số từ như - giàu có hống hách.

Chỉ cần Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông vui vẻ, mua sạch mọi thứ trong cửa hàng chỉ là chuyện bình thường.

Hề Hoài ngồi trên ghế, lười biếng chống cằm ra hiệu cho Trì Mục Dao: "Nói cho hắn biết ngươi muốn cái gì."

Trì Mục Dao chỉ có thể suy nghĩ một lát, hỏi: "Ngươi làm Cân Đẩu Vân được không?"

"Của Đại Thánh hả?"

"Ừ ừ, nó giống như vậy đó."

"Có thể, nhưng mà tốc độ không nhanh được như thế, nhưng phẩm cấp cũng có thể đạt tới cấp Địa."

"Cấp Huyền cũng không sao." Giọng nói của Trì Mục Dao hơi yếu, cấp Địa là thứ có thể cầu nhưng không mua được.

Lúc này Hề Hoài bỗng nhiên chán ghét nói: "Muốn cấp Thiên, nói cho ta biết ngươi cần vật liệu gì, Khanh Trạch Tông sẽ chuẩn bị cho ngươi."

Trì Mục Dao vội vàng xua tay từ chối: "Tốc độ quá nhanh cũng không được, dễ gây ra tai nạn trên không. Tốc độ càng nhanh thì lực càng lớn, giống như phương pháp kiểm soát biến số, giả sử các yếu tố không đổi, gia tốc càng lớn, thì trong cùng điều kiện lực chịu..."

Hề Hoài: "...."

Trì Mục Dao giải thích xong nghiêm túc hỏi: "Ngươi có hiểu ý của ta không?"

Hề Hoài gật đầu, sau đó nói với chủ tiệm: "Ta muốn cấp Thiên, tăng cường thuộc tính phòng ngự."

Trì Mục Dao: "...."

Có thể coi là hiểu, chỉ là cách giải quyết lại không theo ý mình.

Chủ quán nhanh chóng viết lại, rồi hỏi: "Còn yêu cầu gì nữa không?"

Trì Mục Dao chỉ có thể nói tiếp: "Mây trắng là được."

Hề Hoài lại nói: "Muốn màu hồng."

Y lập tức không vui: "Ta là một người đàn ông trưởng thành sao lại sử dụng pháp khí phi hành màu hồng chứ?"

"Phù hợp với y phục Tông môn của ngươi."

"Ta cũng sẽ thay quần áo khác mà, thế thì khi cưỡi mây màu hồng sẽ rất kỳ lạ, vì vậy ta muốn mây màu trắng. "

Hề Hoài không kiên trì, nói với chủ quán: "Vậy làm hai cái, một hồng một trắng."

Trì Mục Dao càng cảm thấy đau đầu hơn: "Làm nhiều thế làm gì?"

"Một cho ngươi, một cho ta, cái màu hồng là của ta, được chưa?"

"Không phải ngươi đã có rất nhiều pháp khí phi hành sao?"

"Không có màu hồng."

"....."

Chủ cửa hàng càng vui hơn, ngón tay tính tính, lén lút liếc nhìn Hề Hoài, sau đó báo giá: "400.000 linh thạch, ngươi trả thế nào?"

"400.000?!" Trì Mục Dao lập tức sốt ruột, nói với chủ cửa hàng: "Làm phiền đưa cho ta danh sách những mặt hàng ngươi cần."

Chủ cửa hàng giật mình, nhưng vẫn liệt kê.

Trì Mục Dao cầm lấy danh sách xem qua rồi nói: "Ta biết giá của những nguyên liệu này, cộng lại còn chưa đến hai phần mười giá báo của ngươi, cho dù tính cả chi phí luyện chế và gia công, thì giá của ngươi cũng quá mức ở trên trời rồi."

"Cái này. . . " Ai mà nghĩ tới Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông sẽ quan tâm đến giá cả chứ?

Trì Mục Dao chủ động báo giá: "150,000 linh thạch làm hay không làm? Nếu không làm được thì bọn ta đi cửa hàng khác."

Chủ cửa hàng lại nhìn Hề Hoài, phát hiện Hề Hoài chỉ ngồi ở một bên xem náo nhiệt, không nói chuyện, để Trì Mục Dao tự sắp xếp, cũng chỉ có thể gật đầu: "Làm được làm được. "

Hề Hoài lấy một viên ngọc Tụ Linh trong Chuông Vạn Bảo, hỏi: "Như vậy đủ chưa?"

Giao dịch trong Tu Chân Giới thường sử dụng linh thạch, nếu số lượng giao dịch quá lớn có lẽ phải cần đến cả một ngọn núi linh thạch, vì vậy người ta thường dùng những vật phẩm có giá trị tương đương để trao đổi.

Chủ cửa hàng vừa nhìn thấy ngọc Tụ Linh lớn như vậy, mắt sáng cả lên, định giơ tay nhận lấy, Trì Mục Dao đã ngăn lại: "Chỉ trả tiền cọc thôi, nếu sau này chế tác không phù hợp còn có thể bắt họ giải thích"

"Khanh Trạch Tông bọn ta cần lời giải thích, không giống Hợp Hoan Tông các ngươi đâu." Hề Hoài nói đơn giản, nhưng ai nghe cũng hiểu, nếu như Khanh Trạch Tông yêu cầu giải thích, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy, như không thanh toán số dư, hoặc ít nhất là phá hủy cửa hàng, nếu không họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống.

Một câu này, làm chủ cửa hàng rùng mình, lén lau mồ hôi trên trán.

Trì Mục Dao không để ý, đi đến trước mặt Hề Hoài, dùng thần thức tìm kiếm trong Chuông Vạn Bảo của Hề Hoài, sau đó hỏi: "Dùng viên đá Hắc Diện kia được không?"

"Ừ, ngươi lấy nó đi."

Trì Mục Dao lấy viên đá Hắc Diện ra đưa cho chủ cửa hàng: "Dùng cái này làm tiền đặt cọc, số còn lại sẽ thanh toán sau khi chế tạo xong pháp khí."

"Được."

Sau khi rời khỏi cửa hàng, Trì Mục Dao vẫn đang xem danh sách.

Hề Hoài khẽ cười một tiếng, hỏi y: "Khi còn ở Chấp Sự Đường của Hợp Hoan Tông, ngươi cũng phụ trách mấy chuyện thế này sao?"

Y gật đầu: "Ừ, đôi khi ta phụ trách việc thu mua nữa, thường gặp phải mấy người bán lắm mánh khóe, nên chỉ có thể tự mình khôn ngoan hơn một chút."

"Giờ đến cả ta ngươi cũng quản sao?"

"Ngươi không biết ngươi đã bị lừa bao nhiêu linh thạch đâu, lớn lên nhìn thông minh đấy, cuối cùng lại bị lừa tiền."

"Ừm.... Ta sai rồi."

Trì Mục Dao cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

*

Sau ngày hôm nay, Thiên Tông Hội của Ma giáo đều nghe được một ít chuyện.

Những tin tức này cứ như có cánh, bay đến mọi ngóc ngách của Thiên Tông Hội, dần dần không ai không biết đến.

Người đi Dạ Hành cùng Thiếu Tông chủ Khanh Trạch Tông quả nhiên là đệ tử của Hợp Hoan Tông, hơn nữa còn thực sự là nam! Lại rất thông minh biết tính toán!

Điều quan trọng nhất là y có thể mở được pháp bảo nhận chủ Chuông Vạn Bảo của Hề Hoài!

Đây không phải là việc chỉ đạo lữ mới có thể làm sao?

Cho nên, Thiếu Tông chủ thật sự có thể.....

Ai dà, họ thậm chí còn không dám nghĩ tới điều đó.

Những chuyện vốn không nên nghĩ sâu, vậy mà lại lén lút suy nghĩ đến mức không dứt ra được.

E rằng không bao lâu nữa, mấy lời đồn về hai người này sẽ lặng lẽ xuất hiện.

《Chuyện bí mật của Thiếu Tông chủ với nam đệ tử Hợp Hoan Tông》, 《Chàng trai áo hồng khẽ hôn lên sừng rồng của Thiếu Chủ tà mị》, vân vân và mây mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top