Chương 35: Kỳ thi

[Đột ngột thành sát trận]

Trì Mục Dao tính toán giằng co có thể kéo dài mười lăm phút, tiếp đó trận pháp la bàn biến mất.

Y hít sâu một hơi, điều chỉnh lại trạng thái của bản thân, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao.

Đường Minh vẫn luôn đứng ngoài xem nhịn không được lẩm bẩm: "Làm bộ làm tịch."

Mộc Nhân chẳng buồn nhìn gã: "Vậy ngươi cũng thử bày một trận la bàn đi."

Đường Minh: "..."

Mộc Nhân này rốt cuộc bị làm sao vậy? Dạo này sao cứ hay bênh vực cái tên thuộc Ngự Sủng Phái kia thế?

Lúc này Trì Mục Dao cuối cùng cũng hành động, y lấy linh thạch trong túi Càn Khôn ra, nhanh chóng hấp thu linh khí, rồi ném những mảnh linh thạch đã hóa thành bụi ra ngoài, một cơn gió hữu hình bốc lên, phía sau y hiện ra thứ giống như cờ xí rồi lại nhanh chóng tản đi.

Tiếp đó y bật người lao vút lên bước chân nhẹ nhàng đạp lên trời sao.

Người xưa luôn mang theo những mộng tưởng huyễn hoặc về bầu trời sao, còn người tu chân thì lại ôm mộng 'Tay có thể hủy trời sao', thế nhưng họ không biết rằng mỗi vì tinh tú đều khổng lồ vô biên, còn chưa nói đến sao Mộc, Hải Vương tinh còn lớn hơn nơi họ đang sinh sống rất nhiều.

Vì vậy, những ngôi sao ở đây rõ ràng không giống thật, dường như chỉ là những viên đá phát sáng, Trì Mục Dao có thể bước lên, nhẹ nhàng di chuyển giữa biển sao.

Y như một con sứa trôi dạt giữa biển trời lấp lánh, mỗi bước chân giẫm xuống, tay áo cùng mái tóc dài của y bay lên bay xuống, tựa như làn sóng.

Bầu trời sao cuồn cuộn, màu xanh thẳm trải rộng mênh mông không thấy đâu là giới hạn.

Giống như một chiếc hộp châu báu bị đánh nghiêng, những viên ngọc trai trong suốt, viên lớn viên nhỏ, vô cùng lấp lánh, rải rác khắp nền xanh thẳm.

Bắc Đẩu Trích Tinh Trận, sau khi trận pháp được khởi động quan sát đồ đằng Bắc Đẩu trên mặt đất, từ bầu trời sao trích lấy ngôi sao, hoặc dùng linh lực của bản thân để vờn quanh ngôi sao được chỉ định.

Sau khi tính toán cẩn thận, Trì Mục Dao ghi nhớ toàn bộ biến hóa của bầu trời sao, nhìn đồ đằng trên mặt đất thay đổi, y đạp lên một ngôi sao lao nhanh về phía mục tiêu đã định, giơ tay hái lấy một ngôi sao và ném nó về vị trí tương ứng trên đồ đằng.

Ngôi sao đầu tiên rơi vào vị trí Thiên Xu.

Khi đồ đằng thứ hai còn chưa hiện lên, y đã di chuyển trước, tới khu vực đã tính toán sẵn, cúi đầu nhìn đồ đằng, nhanh chóng bấm đốt ngón tay chỉ trong một nhịp thở đã xác định ngôi sao cần lấy, liền vươn tay hái xuống.

Ngôi sao thứ hai quay về vị trí Thiên Toàn.

Một loạt động tác được thực hiện gọn gàng dứt khoát, không chút dư thừa.

Thậm chí y còn dự đoán chính xác về trận pháp.

Lúc phá trận không có người khác quấy nhiễu, y luôn làm rất tốt, hơn nữa làm đến vô cùng thoải mái, không lãng phí thời gian giống như mấy tầng trước.

Mỗi lần đồ đằng biến hóa, thực tế đều cho tu giả một khoảng thời gian để tính toán.

Nhưng khoảng thời gian này với Trì Mục Dao lại có chút quá dài, y đã đến vị trí tiếp theo, trong khi đồ đằng vẫn chưa xuất hiện, liền bắt đầu dạo chơi giữa biển sao.

Y nắm chặt tay ở một vị trí, sau đó đột ngột mở ra, trong lòng bàn tay bỗng xuất hiện một ngôi sao.

Người tinh mắt đều nhận ra ngay, ngôi sao này trước đó vốn ẩn giấu, chính vì y đã tính toán được ở đây sẽ xuất hiện một ngôi sao nên mới thực hiện động tác này, tựa như ngôi sao đó do y biến ra vậy.

Hành động nhỏ này, lại khiến khán đài bùng nổ, không ít người ngạc nhiên cảm thán: "Cái năng lực ghi nhớ khủng khiếp này là thế nào vậy?"

"Hắn thật sự có thể tính toán ra hả?"

"Trận pháp tầng 9 mà hắn phá cứ như đang chơi trò chơi vậy."

"Lúc trước hắn vì cái gì mà lại gia nhập Ngự Sủng Phái vậy, nếu dựa vào trận pháp tham gia đại hội tuyển chọn, có lẽ người được vào môn hạ Quan Nam Thiên Tôn chính là hắn chứ không phải Tịch Tử Hách rồi."

Khắp bốn phía tràn ngập tiếng bàn tán, nhưng không còn nghe thấy những lời mắng chửi nữa, dường như những người trước đó xem thường tu giả Ngự Sủng Phái không phải họ.

Thái độ của họ lúc này đột nhiên thay đổi thành "Ta đã sớm đoán được hắn không tầm thường rồi mà" hay "Hắn đẹp quá trời luôn á" vân vân.

Con người luôn là dễ dàng thay đổi như thế.

Ngôi sao cuối cùng rơi vào vị trí Dao Quang.

Trận pháp đã bị phá.

Trận pháp phức tạp từng khiến đông đảo tu giả nghe danh đã biến sắc, giờ đây trở nên bình thường, ngoại trừ giai đoạn tính toán ban đầu, y không hề gặp bất kỳ khó khăn nào nữa.

Nhẹ nhàng phá trận.

Quan Nam Thiên Tôn vẫn luôn theo dõi, không khỏi nhướng mày, sau đó nhìn Tri Thiện Thiên Tôn.

Tri Thiện Thiên Tôn không chú ý tới ánh mắt của ông, chỉ nhìn Trì Mục Dao phá trận, khoé môi treo nụ cười nhạt.

Quan Nam Thiên Tôn tiếp tục chống cằm, rất nhàm chán theo dõi, không nói gì.

Có lẽ Trì Mục Dao có thể thuận lợi liên tiếp vượt qua ba trận pháp ở tầng 9.

Y Thiển Hi vui mừng không kể xiết, muốn tìm người cùng đập tay chúc mừng, nhưng khi nhìn sang Vũ Diễn Thư cô nàng liền khựng lại, người này rõ ràng không phù hợp để ăn mừng cùng cô nàng.

Nhìn sang phía đám Hề Hoài, niềm vui của cô nàng tắt ngấm, đành từ bỏ ý định.

Dẫu vậy, cô nàng vẫn có thể một mình vui vẻ tận hưởng niềm tự hào trọn vẹn.

Sư đệ của cô nàng thật sự rất lợi hại!

Minh Thiều Lạc bên kia đang nhìn vào trận pháp, tự hỏi liệu bản thân có thể phá trận được không, nàng ta dõi theo từng biến đổi của đồ đằng, rồi tiếp tục ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhưng ngay khi còn chưa tính ra được khu vực nào sẽ biến đổi, đồ đằng đã nhanh chóng thay đổi, căn bản không thể theo kịp tốc độ của Trì Mục Dao.

Cuối cùng nàng ta chỉ có thể thở dài.

Những lời tán dương Trì Mục Dao vang lên khắp nơi, khiến nàng ta vô cùng khó chịu.

Kiếp trước dù không chiếm được trái tim Tịch Tử Hách, nàng ta vẫn là Đệ nhất mỹ nhân Tam Giới, nhưng hiện tại ngay cả danh hiệu này cũng có nguy cơ bị người khác cướp mất sao?

Mộc Nhân bên cạnh vẫn còn đang cảm thán: "Ừ, quả nhiên qua được trận này."

Thái độ của gã cứ như thể Trì Mục Dao phá trận là nhờ vào sự chỉ điểm của mình vậy, rõ ràng trước đây còn xem Trì Mục Dao không ra gì, vậy mà giờ đã bị tài năng của y chinh phục.

Ngày thường, trong tình huống này Đường Minh chắc chắn sẽ nói vài câu châm chọc, nhưng lần này gã lại im lặng một cách bất thường không dám nói gì, cũng không dám nhìn Minh Thiều Lạc.

Rõ ràng mọi người đều đang chăm chú theo dõi Trì Mục Dao, không ai lấy nàng ta ra so sánh, nhưng nàng ta vẫn cảm thấy bản thân bị lu mờ.

Không còn là người nổi bật nhất nữa.

Rất nhanh sau đó, mọi người nhận ra điều bất thường, Trì Mục Dao không có rời khỏi trận pháp, mà bị giữ lại bên trong.

Trì Mục Dao trong trận cũng cảm thấy nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, rồi cúi xuống quan sát đồ đằng Bắc Đẩu, liên tục kiểm tra xem liệu mình có phải phá trận không thành công hay không, nếu không thì tại sao lại không được truyền tống ra ngoài?

Đúng lúc đó, bầu trời sao bất ngờ biến đổi, quỹ đạo di chuyển của một số ngôi sao đã không còn phù hợp với tính toán ban đầu của y.

Nhanh chóng nhận ra bất thường, y cố gắng kiểm soát trận pháp từ bên trong.

Vừa dùng linh lực để điều khiển các ngôi sao đang biến đổi kỳ lạ, y liền bị lực lượng trong trận pháp phản kích, cả người bị đánh bật ra xa va mạnh xuống đất, lúc rơi xuống cơ thể y bật lên rồi lại rơi xuống lần nữa.

Y khó khăn xoay người qua một bên, phun ra một ngụm máu, hiển nhiên bị thương rất nặng.

Trận pháp đã xảy ra vấn đề!

Trận pháp này đã bị người khác âm thầm động tay chân, biến đổi thành một sát trận vô cùng nguy hiểm.

Quan Nam Thiên Tôn lập tức đứng bật dậy: "Mạn Thiên Tru Sát Trận!"

Những người khác cũng vô cùng khiếp sợ, Tri Thiện Thiên Tôn lo lắng đến mức muốn lao vào trận pháp để cứu viện, nhưng lại bị Quan Nam Thiên Tôn ngăn lại: "Nàng không hiểu trận pháp, xông vào chỉ làm rối thêm, đến lúc đó lại phải để tiểu bối kia bảo vệ nàng."

Nhàn Duyệt Thiên Tôn cũng nhận ra tình hình, lập tức đứng dậy nói: "Trận pháp này đang lan rộng ra bên ngoài! Nếu bây giờ ngươi xông vào, màn chắn sẽ bị phá vỡ, làm tốc độ mở rộng của trận tăng lên. Đến lúc đó bầu trời sao trong trận sẽ phủ kín bầu trời phía trên Noãn Yên Các, Mạn Thiên Tru Sát Trận sẽ nuốt trọn cả nơi đây!"

Những gì Nhàn Duyệt Thiên Tôn nói không sai, Mạn Thiên Tru Sát Trận này cực kỳ bá đạo, các ngôi sao quỷ dị không ngừng trỗi dậy, vị trí các sao may mắn bị dịch chuyển, biến đổi cả trời đất.

Vĩnh viễn biến thành tức thời, bất động trở thành xoay chuyển, sinh thành tử.

Yêu trận này đã không còn muốn bị giam cầm trong không gian trận pháp nhỏ hẹp, với thế công mạnh mẽ, nó bắt đầu phá vỡ mọi ràng buộc, khiến cả tòa Cửu Cửu Lưu Ly Tháp rung lắc dữ dội, mặt đất cũng chấn động, các màn chắn bắt đầu xuất hiện vết nứt.

Tri Thiện Thiên Tôn vốn dĩ luôn dịu dàng, giọng nói lúc nào cũng nhẹ nhàng, giờ phút này vô cùng gấp gáp, run rẩy hỏi: "Vậy giờ phải làm sao? Chẳng lẽ cứ đứng nhìn nó chết trong trận sao?!"

Một đệ tử Kim Đan kỳ phụ trách giám sát tình hình trong tháp, thấy các ngôi sao đang không ngừng lao ra tấn công màn chắn, sợ đến mức tái mét, lắp bắp nói: "Phong, phong trận! Tuyệt đối không được để trận pháp lan ra! Nếu bây giờ khống chế, thì chỉ có một người chết, nhưng nếu lan ra ngoài, sẽ không biết có bao nhiêu người bỏ mạng!"

Chỉ có những ai hiểu trận pháp, mới biết rõ pháp trận này có bao nhiêu đáng sợ!

Tuyệt đối không thể để nó thoát ra!

Nếu trận pháp lan rộng hậu quả chắc chắn sẽ là cảnh sinh linh đồ thán!

Dựa vào sự hung hãn của trận pháp này có thể khẳng định kẻ đã ra tay chỉnh sửa phải là một tu giả Nguyên Anh kỳ trở lên, có hiểu biết cực kỳ uyên thâm về trận pháp, bằng không chẳng thể nào sửa đổi tinh vi đến như vậy, ngay cả Quan Nam Thiên Tôn đang ngồi trên khán đài quan sát Trì Mục Dao phá trận cũng không phát hiện được bất kỳ dấu hiệu nào.

Lời nói của đệ tử Kim Đan kỳ vừa dứt, cả người gã bỗng bốc cháy trong ngọn lửa kỳ dị, dùng pháp thuật cũng không dập tắt được, hiển nhiên kẻ ra tay muốn lấy mạng gã, ngọn lửa dữ dội, nhanh chóng nuốt chửng cả người gã.

Cuối cùng Quan Nam Thiên Tôn phất tay nhẹ một cái là dập tắt được ngọn lửa, nhưng cả người đệ tử Kim Đan vẫn bị bỏng nặng.

Mọi người vội vàng tiến lên chữa trị cho gã, trong số đó có một người hung hăng lườm Hề Hoài, nhưng khi đối diện ánh mắt của hắn liền ấp úng rút lại ánh nhìn.

Hề Hoài lạnh lùng nhìn kẻ đó giọng nói đầy sát khí: "Nếu y xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến cả Noãn Yên Các chôn cùng!"

Vừa nói, trong tay hắn cầm chặt Sơ Cuồng, hắn chuẩn bị trực tiếp phá vỡ màn chắn để xông vào cứu người, trận pháp này đáng sợ với người khác nhưng hắn không sợ.

Quan Nam Thiên Tôn biết rõ tình hình không thể mặc kệ, trong Cửu Cửu Lưu Ly Tháp vẫn còn nhiều đệ tử khác đang phá trận, những người kiên trì được đến lúc này đều là tinh anh.

Nhưng mà, trận pháp này tuyệt đối không thể để lan ra ngoài, vì vậy liền nói với họ: "Ta vào trong giúp hắn, sau khi ta vào thì các ngươi dùng pháp thuật phong tỏa màn chắn..."

Quan Nam Thiên Tôn còn chưa nói xong, Hề Hoài cũng chưa kịp tiến vào, thì phát hiện trận pháp đã bị phong bế từ bên trong, họ không thể nhìn thấy tình hình bên trong nữa.

Hề Hoài muốn dùng kiếm phá màn chắn, nhưng bị kết giới Tri Thiện Thiên Tôn tung ra ngăn lại, bà nói: "Trì Mục Dao tự mình phong bế trận pháp từ bên trong, nó đã dùng toàn bộ tu vi của mình để phong ấn, nếu ngươi tấn công, nó cũng sẽ bị phản phệ."

"Sao y lại làm vậy?!" Hề Hoài sốt ruột hỏi.

"Nó cũng nhận ra trận pháp đang cố lan rộng ra ngoài, nó không muốn tổn thất lớn hơn, nên đã phong bế trận pháp, muốn tự mình phá trận."

"Y nghe thấy các ngươi nói sao? Nhưng vừa rồi chỉ mới thử thay đổi một chút đã bị phản phệ đến hộc máu!"

"Không, nó không nhìn thấy bên ngoài, nếu thấy nó đã không ngủ trước ánh mắt của bao người, chỉ có chúng ta thấy nó, nó... Tự nguyện phong bế trận pháp."

Tri Thiện Thiên Tôn trả lời xong đau lòng đến hốc mắt đỏ lên, những tiền bối như họ lại không có giác ngộ bằng một tiểu đệ tử Trúc Cơ kỳ.

Có người nghĩ đến việc bỏ rơi người khác, có người lại nghĩ đến việc hy sinh bản thân.

Trả lời xong Tri Thiện Thiên Tôn bắt đầu vận dụng linh lực, truyền linh lực vào giúp Trì Mục Dao trấn áp trận pháp, giảm bớt uy lực, để y có thêm cơ hội xoay chuyển.

Hai vị tiền bối Nguyên Anh kỳ khác cũng truyền linh lực theo.

Hề Hoài cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, nỗi đau khiến hắn khó thở.

Rõ ràng chưa kịp nhận lại nhau... Đã phải mất đi rồi sao?

Người hắn vất vả tìm kiếm đang ở ngay trước mặt, vậy mà hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy đối mặt với hiểm nguy một mình, thậm chí không thể đứng bên cạnh.

Người ấy là y.

Người ấy cũng không phải y.

Nhìn người ấy bị thương, hắn chỉ muốn hủy diệt tất cả mọi thứ xung quanh.

Chút lý trí cuối cùng nhắc hắn không thể làm vậy, bình tĩnh lại, điều duy nhất hắn có thể làm là cùng giúp trấn áp trận pháp.

Quan Nam Thiên Tôn đã rời khỏi khán đài tầng chín, định tiến vào từ bên trong.

Đám Hề Hoài không quen thuộc với hoàn cảnh bên trong tháp, đi theo chỉ làm mất thời gian, nên họ ở lại, cùng Tri Thiện Thiên Tôn và hai vị Thiên Tôn khác dùng linh lực trấn áp trận pháp.

Nhàn Duyệt Thiên Tôn quay sang nói với Minh Thiều Lạc và những người khác: "Đi thông báo cho tất cả đệ tử trốn kỹ, ta sẽ dùng phù truyền âm báo cho các môn phái khác biết có kẻ đột nhập. Tên này chắc chắn còn mục đích khác, nơi này chỉ là mánh khóe đánh lạc hướng."

"Rõ!" Đám Minh Thiều Lạc hoàn hồn, nhanh chóng rời đi.

Lúc này không phải lúc để bộc lộ cảm xúc cá nhân.

Y Thiển Hi nhận ra trạng thái của Chiếp Chiếp không đúng, định bắt lấy nó, nhưng lại thấy Chiếp Chiếp dang rộng cánh "Chiếp" một tiếng liền biến mất.

Nó là linh thú bản mệnh của Trì Mục Dao, khác với người khác, nó có thể lập tức trở về bên cạnh chủ nhân, giờ phút này nó đã tiến vào trận pháp tìm Trì Mục Dao.

Nó biết chỉ một chút bất cẩn sẽ mất mạng, nhưng vẫn lựa chọn ở bên cạnh Trì Mục Dao.

Y Thiển Hi muốn ở lại cùng trấn áp trận pháp, nhưng bị các tiền bối Kim Đan kỳ phụ trách sơ tán cưỡng ép đẩy đi.

Khoảnh khắc ấy, lần đầu tiên trong đời cô nàng nhận ra tầm quan trọng của sức mạnh.

Nếu không đủ mạnh, ngay cả người mình quan tâm cũng không thể cứu.

*

Trong trận pháp, Trì Mục Dao đã có thể xác định trận pháp này đã bị ai đó động tay động chân vào.

Thậm chí y còn biết kẻ đó là ai.

Người giữ quan tài - Tô Hựu.

Tô Hựu có thể được xem là yêu quái lớn tuổi nhất trong thế giới này, dù là người lớn tuổi nhất trong Tu Chân Giới, gã lại thích giả làm thiếu niên, tóc lúc nào cũng buộc một cái chuông.

Cái chuông đó không phải chuông bình thường, mà là một cỗ quan tài được luyện chế, họa tiết trên chuông chính là hình vẽ trấn thi của quan tài, chiếc chuông được dùng để lưu giữ một thi thể.

Tô Hựu đã nhiều lần tiến công Hóa Thần kỳ nhưng đều thất bại, không phải vì tu vi không đủ, mà vì tâm ma, gã luôn bị tâm ma quấy nhiễu.

Vì tâm ma mà gã trở nên điên điên khùng khùng, suy nghĩ khác người thường, làm đủ chuyện ác chỉ để thỏa mãn bản thân, cũng vì người trong quan tài của gã.

Trong sách gốc ban đầu gã có hợp tác với Hề Hoài, nhưng sau đó do bất đồng quan điểm, hai người dần trở mặt, Hề Hoài thừa lúc gã bị tâm ma quấy phá giết chết Tô Hựu.

Nếu không phải vậy, trong Tu Chân Giới, hiếm ai có thể làm đối thủ của Tô Hựu.

Tu vi của gã quá cao, sau khi chưởng môn Noãn Yên Các và Hề Lâm cùng ngã xuống, gã trở thành người mạnh nhất Tu Chân Giới.

Cảm xúc của Trì Mục Dao khi thấy sự biến đổi của trận pháp không phải sợ hãi, mà là hối hận.

Rõ ràng y đã nhìn thấy Tô Hựu ngoài trận pháp, lẽ ra phải đoán được Tô Hựu không thể nào vô duyên vô cớ xuất hiện như thế, nhưng y lại không nói cho người của Noãn Yên Các.

Y cũng không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói với mọi người rằng mình đã đọc qua sách gốc, biết Tô Hựu là kẻ đại ác sao?

Giờ nghĩ lại, may mà là y gặp phải trận pháp này, như vậy y có thể bù đắp lỗi lầm khi không kịp thời báo tin.

Sát trận này để y phá, dù có phải dốc toàn lực y cũng không để nó lan rộng, hậu quả chỉ mình y gánh là đủ.

Cùng lắm thì chết ở đây, cũng xem như không còn gì hối tiếc, y vốn không thuộc về thế giới trong sách, cũng không nên lưu lại trong sách này.

Điều y không biết là, quyết định này suýt nữa lấy đi nửa cái mạng của Hề Hoài.

Không tìm được, ít nhất còn chút hy vọng.

Nếu y mất đi, Hề Hoài sẽ phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top