Chương 32: Kỳ thi
[Cuộc thi pháp trận bắt đầu]
Khi Trì Mục Dao thức dậy thì Hề Hoài đã không còn ở trong phòng y nữa rồi, y còn không biết Hề Hoài đi từ lúc nào, không có chút tiếng động nào, nên y không tỉnh giấc.
Trì Mục Dao cúi đầu nhìn quần áo của mình trước, xác nhận chỉnh tề, rồi mới bước xuống giường dùng thuật tẩy rửa để tự làm sạch.
Lúc thu dọn đồ đạc, để cẩn thận y còn kiểm tra kỹ túi Càn Khôn của mình.
Y phát hiện đồ lạ ở trong túi Càn Khôn, vội vàng lấy ra nhìn thử.
Một túi linh thạch được xếp ngay ngắn bên trong, là cái túi trước đó Hề Hoài đưa cho y. Truyền linh lực vào kiểm tra, ước chừng có thể lên đến năm nghìn, cả đời này y chưa từng tích luỹ được nhiều linh thạch đến như này.
Trong nháy mắt y có cảm giác như vừa còn nằm trong sổ hộ nghèo bỗng trở nên giàu có, lo sợ làm mất số tiền khổng lồ này.
Trong túi Càn Khôn còn có một bộ pháp y và một đôi giày, rõ ràng là cùng một bộ. Pháp y màu bạc trắng, thêu hoa văn phức tạp, vai, ống tay áo cùng vạt áo đều được điểm xuyết bằng màu lam nhạt, đai lưng gắn đá quý màu lam nhạt để gia tăng khả năng phòng ngự, trông vô cùng quý phái tuyệt mỹ.
Đây còn là một bộ pháp y có thể nhận chủ, chỉ cần y truyền linh lực vào pháp y sẽ nhận chủ, sau khi nhận chủ pháp y sẽ nghe theo lệnh của y, có thể mặc hay cởi bất cứ lúc nào, vô cùng tiện lợi.
Y nhìn một chút rồi không nhịn được 'Oa' lên, lần nữa bày ra bộ dạng không có kiến thức của mình.
Đẹp quá, y cũng không nỡ mặc, bộ pháp y có khả năng phòng ngự cao này rất thích hợp để mặc khi độ kiếp. Nhưng bộ pháp y lần trước của Hề Hoài cũng bị lôi kiếp đánh nát, nghĩ đến việc bộ pháp y đẹp thế này bị lôi kiếp thiêu cháy khét lẹt thì thật đáng tiếc.
Trong khi y đang ngắm pháp y, Y Thiển Hi đã đi đến trước cửa gọi y: "Sư đệ ơi, đệ đã dậy chưa?"
Trì Mục Dao vội vàng cất đồ vào túi Càn Khôn, bước nhanh ra ngoài nói: "Ta dậy rồi."
"Đi thôi, tốc độ pháp khí của ta cũng bình thường, chúng ta đi sớm một chút đi."
Hôm nay là ngày bắt đầu cuộc thi phụ.
Trì Mục Dao đã đăng ký thi pháp trận, cần phải xếp hàng sớm để vào trận.
Địa điểm thi pháp trận nằm ở Thí Luyện Chi Địa trong Noãn Yên Các, cách Tam Túc rất xa, Trì Mục Dao phải nhờ Y Thiển Hi đưa mình qua đó.
Trên đường đến Thí Luyện Chi Địa, từ xa xa, có thể nhìn thấy Cửu Cửu Lưu Ly Tháp.
Sương sớm vẫn chưa tan, từng lớp sương mờ bao phủ chồng lên nhau, trong làn sương trắng ấy Cửu Cửu Lưu Ly Tháp như vươn lên từ rừng cây xanh ngát, uy nghi sừng sững.
Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, rừng trúc nhảy múa theo làn gió, sương mờ tan ra, tạo thành những gợn sóng như sóng nước, nhẹ nhàng như những đám mây mỏng trên trời, khiến người ta khó mà phân biệt ranh giới giữa trời và đất, trời đất hòa thành một màu trắng mờ ảo.
Trì Mục Dao và Y Thiển Hi cùng đáp xuống đất, đứng vững rồi nhìn xung quanh, thấy lúc này đã có rất nhiều đệ tử tập trung ở đây.
Những đệ tử đến sớm thế này phần lớn đều là người tham gia thi, những người đến hóng chuyện vui hai ngày nữa mới kéo nhau tới.
Lúc báo danh mọi người còn có tâm trạng tụ tập trò chuyện, nhưng đến lúc này thì ai nấy đều tìm một góc yên tĩnh nghỉ ngơi.
Trì Mục Dao nhìn thấy Tịch Tử Hách ở trong đám đông, nhưng vì Tịch Tử Hách đang đứng cùng Hàn Thanh Diên, nên y không đi tới chào hỏi.
Đôi nam nữ chính này quả thật là như hình với bóng.
Y Thiển Hi chỉ Cửu Cửu Lưu Ly Tháp nói: "Đệ có thấy tầng thứ chín không? Tầng đó rộng hơn các tầng khác một vòng."
Trì Mục Dao gật đầu: "Ừ, thấy rồi."
"Chờ đến khi bọn đệ thông qua đến tầng thứ chín bọn ta có thể xem được quá trình thi của bọn đệ. Chính giữa là pháp trận không gian mấy người bọn đệ tiến vào, còn phần rộng ra đó là khán đài, bọn ta có thể nhìn bọn đệ phá trận như thế nào. Nếu sau hai ngày mà đệ vẫn chưa ra, ta sẽ đến đó xem đệ thi."
"Ừ, được."
"Nhưng đệ vẫn nên đặt an toàn của mình lên hàng đầu, nếu bị thương thật, cảm thấy không trụ nổi nữa thì đi ra ngay..... Ta nghe nói mặc dù trong đó không có tử trận, nhưng cũng có mấy đứa xui xẻo giải pháp trận thành tử trận, rồi mất mạng trong đó luôn."
Y Thiển Hi biết Trì Mục Dao có khả năng chữa trị của Vô Sắc Vân Nghê Lộc, nhưng trong lúc thi đấu thỉnh thoảng sẽ có thần thức của các tiền bối cấp cao quét qua, nếu bị phát hiện có thể sẽ rước thêm phiền phức.
Do đó, dù có bị thương Trì Mục Dao cũng chỉ có thể rắc thuốc bột trước, rồi âm thầm để vết thương từ từ hồi phục.
Trì Mục Dao nghe xong thì ngạc nhiên, nói: "Nghĩ từ góc độ khác mà nói, có thể biến cuộc thi pháp trận thành tử trận, thì đúng là thiên tài phá trận đấy."
"Ngươi còn khen nổi à, đó là không biết tự lượng sức mình, còn phá trận bừa bãi."
"Thật ra trong mắt người khác, ta cũng là đứa không biết tự lượng sức mà."
"Đệ làm được, chỉ cần đệ kiên trì đến tầng thứ ba là có điểm tích luỹ rồi. Chúng ta không cầu tốt nhất, chỉ cần lấy được đan dược hỗ trợ kết đan!"
Trì Mục Dao nhận được cổ vũ của tiểu sư tỷ, tinh thần phấn chấn hẳn lên: "Ừm, ta sẽ cố gắng!"
Trì Mục Dao giao túi Linh Sủng của mình cho Y Thiển Hi: "Sư tỷ, nhờ tỷ chăm sóc Chiếp Chiếp giúp ta, nó đến Noãn Yên Các chịu uất ức, mấy ngày rồi chưa ra ngoài hít thở không khí, tối nay tỷ nó ra ngoài bay tí nhé."
"Được, yên tâm đi, ta sẽ chăm sóc thật tốt cho con chim béo này của đệ."
"Nó không thích người ta gọi nó là béo."
"Nhưng nó béo thật mà, béo đến mức không bay nổi nữa rồi." Trì Mục Dao bật cười không nói gì thêm.
Không lâu sau, y thấy Mộc Nhân thong thả chậm rãi đến, còn có đám người Minh Thiều Lạc.
Minh Thiều Lạc sau khi hạ xuống liền liếc nhìn Tịch Tử Hách, trong mắt toàn là tức giận uất ức, hiển nhiên là nàng ta và Tịch Tử Hách không có tiến triển gì, tính tình đại tiểu thư của nàng ta càng làm cho mối quan hệ này thêm hỏng bét.
Ánh mắt nàng ta oán hận, cảm thấy Tịch Tử Hách là một người vô tâm, nàng ta dành trọn tấm lòng chân thành, nhưng hắn ta lại chỉ thấy Hàn Thanh Diên hiền lành.
Sau đó nàng ta mới để ý đến Trì Mục Dao, ánh mắt nàng ta có chút giảo hoạt, rồi bước đến bên cạnh Trì Mục Dao, nói: "Trì sư đệ, lát nữa khi vào trận nếu ngươi không ngại, có thể vào cùng bọn ta, biết đâu lại được truyền tống vào cùng một trận còn có thể giúp nhau phá trận."
Trì Mục Dao và Y Thiển Hi đều không có ấn tượng tốt với nhóm người này, có thể nói ngắn gọn là: không đáng tin cậy.
Hợp tác với họ, chẳng thà tự mình phá trận còn an toàn hơn, vì họ chính là mối nguy hiểm lớn nhất.
Đặc điểm của nữ thứ là gì?
Chính là thích tìm nữ chính thoạt nhìn tầm thường để làm nền cho mình.
Số phận của nữ thứ là gì?
Chính là làm nền không thành, ngược lại trở thành nền cho nữ chính, kết cục thảm hại.
Bị vả mặt hết lần này đến lần khác, nàng ta không cam lòng, bị chế giễu lại càng oán hận nữ chính, tiếp tục hãm hại nữ chính.
Gần đây, Minh Thiều Lạc không muốn mối quan hệ giữa nàng ta và Tịch Tử Hách xấu đi nữa, nên không còn gây sự với Hàn Thanh Diên, nhưng không ngờ nàng ta lại chuyển mũi nhọn sang Trì Mục Dao, thật là tai bay vạ gió mà.
Nhân vật Minh Thiều Lạc này vững vàng bám sát với cốt truyện gốc, là một trong những vai chính giữ được nguyên bản nhất mà Trì Mục Dao gặp kể từ khi xuyên sách.
Còn Hề Hoài là nhân vật bị lệch khỏi sách gốc nặng nhất, từ vai phản diện giờ đây lại bắt đầu làm người tốt chuyện tốt.
Người khác làm việc tốt không lưu tên, còn hắn thì mỗi lần làm việc tốt đều khiến Tu Chân Giới chấn động... Đây là hướng đi kỳ lạ gì thế trời?
Trì Mục Dao tự nhiên từ chối: "Thôi không cần đâu, ta sợ mình trở thành gánh nặng của các ngươi."
Y chỉ nói một câu khách sáo, nhưng những người kia lại tin ngay, Mộc Nhân còn mở miệng nói: "Chính vì biết ngươi không giỏi pháp trận, nên mới muốn giúp đỡ, khuyên ngươi đừng có không biết điều."
Trì Mục Dao nhìn đi chỗ khác, không muốn nhìn bọn họ thêm một cái: "Cảm ơn, tấm lòng của huynh tỷ ta xin ghi nhận."
Mộc Nhân liếc nhìn Trì Mục Dao vài lần, cuối cùng hậm hực vung tay áo rời đi.
Cửu Cửu Lưu Ly Tháp vốn đã có không gian vô cùng rộng lớn, khi các đệ tử tham gia thi bước vào pháp trận trong các căn phòng nhỏ, không gian sẽ tiếp tục được mở rộng dưới tác dụng của pháp trận, thậm chí có khả năng biến thành một thế giới vô tận, mãi không tìm thấy mắt trận.
Theo nguyên tắc, trong cuộc thi mỗi người phải tự mình phá trận, nhưng vì số lượng tham gia ở tầng một rất đông, nên sẽ có trường hợp nhiều người bị truyền tống vào cùng một pháp trận cùng nhau phá trận.
Đây cũng là lý do có người chờ, hy vọng lợi dụng người khác để thông qua.
Nếu may mắn, gặp được người cùng nhóm thành công phá trận, họ có thể đục nước béo cò theo chân qua cửa ải. Nếu may mắn lẻn đến tầng thứ ba thì có được điểm tích lũy, cớ sao lại không làm?
Truyền tống trong pháp trận là ngẫu nhiên.
Thế nhưng do số người Noãn Yên Các tham gia nhiều, năm tháng trôi qua, dần dần các đệ tử cũng khám phá ra được một số quy luật, chẳng hạn người thứ 3 vào cùng người thứ 16 rất có khả năng sẽ gặp nhau.
Vì vậy, trước khi vào trận, họ đã thỏa thuận từ trước, để có thể sớm hay muộn gặp nhau trong trận.
Đây cũng chính là điểm tựa của Minh Thiều Lạc khi muốn lôi kéo Trì Mục Dao cùng để phô diễn bản thân.
Trì Mục Dao có ý tránh xa bọn họ, liền lảng ra xa.
Đúng lúc này Trì Mục Dao gặp một thiếu niên, thiếu niên trông khoảng 14, 15 tuổi, tu vi Trúc Cơ kỳ.
Gã mặc một bộ pháp y màu xanh khói cực kỳ thanh nhã, thắt lưng không đính đá quý bảo vệ, hết thảy vô cùng giản dị, dường như không phải là con cháu gia tộc lớn.
Gã để kiểu tóc như sứa, bên tóc mai buộc một bím tóc nhỏ, trên bím tóc còn đeo một chiếc chuông. Chiếc chuông nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng thực ra điêu khắc rất tinh tế, chiếc chuông nhỏ đó có khắc chín con dơi, tư thế và biểu cảm khác nhau.
Khuôn mặt thiếu niên vô cùng tuyệt mỹ, khóe mắt hơi nhếch lên, cả người mang khí chất sắc bén, khoanh tay trước ngực thờ ơ nhìn dòng người trước mặt, dường như cũng muốn tránh xa những người khác.
Hai người cùng lẩn tránh như vậy lại càng trở nên nổi bật, khiến họ vô tình nhìn nhau.
Trì Mục Dao vừa nhìn thấy gã đã kinh ngạc trong lòng, vội vàng thu lại ánh mắt, giả vờ như không nhìn thấy. Thay vì nói nhận ra thiếu niên đó, mà là nhận ra chiếc chuông.
Ai ngờ thiếu niên kia vẫn chú ý đến y, khẽ nhếch môi cười: "Tiểu ca ca, ngươi thật là xinh đẹp!"
Được người kia bắt chuyện như thế, toàn thân Trì Mục Dao nổi hết da gà, y cố giữ bình tĩnh cứng nhắc trả lời: "Ngài quá khen rồi."
"Tiểu ca ca, ngươi thật sự—"
Thiếu niên còn chưa nói xong, Trì Mục Dao đã khách sáo trả lời: "Nhìn ngài không phải là đệ tử Noãn Yên Các, cứ gọi ta là đạo hữu là được."
Những người được ngài gọi là 'Tiểu ca ca' đều chẳng có kết cục tốt đẹp gì...
"Ồ..." Thiếu niên nhướng mày cười.
Ánh mắt thiếu niên lại lướt qua Trì Mục Dao, rồi dừng lại khá lâu trên trán của y.
Rõ ràng cặp sừng hươu của Trì Mục Dao đã giấu kín lắm rồi... Điều này càng làm Trì Mục Dao thêm bất an.
Thiếu niên lại lẩm bẩm: "Thật sự rất đẹp mà."
Lần này Trì Mục Dao không rõ người kia đang khen cái gì.
Số người xếp hàng vào trận dần dần thưa thớt, lúc này thiếu niên mới đi qua: "Vậy ta đi trước nhé, tiểu đạo hữu."
"Ừm." Trì Mục Dao khẽ gật đầu.
Thiếu niên không dừng lại nữa, bước thẳng vào trận. Trì Mục Dao nhìn theo bóng dáng gã khuất dần, bất chợt thất thần trong chốc lát, nội dung vở kịch mới chỉ tiến triển đến đây, sao người này đã xuất hiện rồi?
Y không nhớ ở phần này người đó có vai trò gì...
Nhưng nghĩ lại, Trì Mục Dao cũng không quá để tâm, bởi bản thân y vốn cũng không nên có phần diễn ở đây.
Sau đó y cũng bước vào Cửu Cửu Lưu Ly Tháp.
Bên trong tháp không có cảnh tượng xa hoa lộng lẫy, mà chỉ là một không gian kín nhỏ bé. Không có cửa, chỉ có bức tường đá hình vòm, trên đó chạm khắc hình ảnh chim sa cá lặn, cùng những đóa sen giữa biển mây.
Khi y bước vào khu đất trống hình tròn, trên nền đá cẩm thạch trắng hiện lên một đồ hình pháp trận, rồi truyền tống trận khởi động, đưa y vào pháp trận của cuộc thi.
E rằng y là người cuối cùng bước vào pháp trận này, những tu giả có mặt từ trước liền quay đầu nhìn về Trì Mục Dao, khi thấy y trong đám đông vang lên vài tiếng thở dài.
Y có hơi ngượng ngùng, chỉ yên lặng quy củ đứng một bên, vừa ngẩng đầu lên, trùng hợp sao lại nhìn thấy Mộc Nhân.
Thấy những người xung quanh không còn để ý đến y nữa, tất cả đều đang vây quanh Mộc Nhân, Trì Mục Dao lặng lẽ quan sát pháp trận, trong khi đó ngón tay bên trong tay áo âm thầm tính toán.
Đúng lúc này Mộc Nhân quay lại trừng mắt hung dữ nhìn y nói: "Ngươi đừng có đi lung tung, kẻo làm rối loạn bố cục pháp trận."
Mộc Nhân nói xong, những tu giả tôn sùng gã liền lên tiếng theo: "Đúng vậy, kẻ chỉ đi theo để trục lợi thì đừng có gây rối, ngoan ngoãn đứng im một chỗ là được rồi."
"May mắn ghê ta, đi lung tung mà cũng vào được đội này, đúng là dựa vào vận khí để tu luyện mà."
Trì Mục Dao không những không giận mà còn mỉm cười trả lời: "Vậy vận khí của các vị cũng không tệ đâu đó."
Những người kia không có cách nào phản bác nữa. Ở trước mặt Mộc Nhân, bọn họ cũng chẳng khá hơn Trì Mục Dao bao nhiêu, ai cũng chẳng hơn gì ai.
Cuộc thi pháp trận có chín tầng độ khó, đây mới chỉ là tầng đầu tiên, để các tu giả dần thích nghi với cơ chế của Cửu Cửu Lưu Ly Tháp trước khi tiến lên các tầng cao hơn.
Trì Mục Dao nhanh chóng quan sát pháp trận, xác định đây là Vân Thuỳ Vạn Kiếm Trận.
Trận pháp này tuy được thiết lập đặc biệt để không trở thành sát trận, nhưng khi áp dụng vào thực chiến có thể giết người trong thầm lặng, uy lực của nó vô cùng đáng sợ, trong bài kiểm tra pháp trận cấp một thì đây được xem là một pháp trận khá nguy hiểm.
Trước khi xuyên sách Trì Mục Dao đã rất thích đọc những cuốn sách tạp nham, trong đó có 'Phong Hậu Bát Trận Binh Pháp Đồ' đã nhắc đến Vân Thùy Trận (1).
*Phong Hậu Bát Trận Binh Pháp Đồ (风后八阵兵法图) là một phần trong hệ thống binh pháp do Gia Cát Lượng (còn gọi là Khổng Minh), một nhà quân sự kiệt xuất thời Tam Quốc (181 – 234), sáng tạo ra. Gia Cát Lượng là một trong những nhà chiến lược nổi tiếng nhất trong lịch sử Trung Hoa, Bát Trận Đồ của ông là một trong những sáng tạo quân sự quan trọng.
*Bát trận đồ là kết hợp tinh hoa của Đạo giáo và cả lĩnh vực thiên văn, địa lý. Trận pháp này dựa trên nguyên lý Bát quái (8 quẻ) Càn, Khôn, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khảm, Đoài mà bày thành 8 trận chính, gọi là: Thiên Phúc, Địa Tải, Long Phi, Xà Bàn, Hổ Dực, Điểu Tường, Phong Tán, Vân Thùy, theo 8 cửa lớn được phân bố kỵ binh hoặc bộ binh xung quanh. Trong các cửa này sẽ có cửa tốt và cửa xấu. Nếu như kẻ địch không hiểu pháp trận mà đi nhầm vào cửa tử thì sẽ không thể nào ra được.
Sách có viết: Đông Bắc là vị trí của Cấn, mà Cấn đại diện cho núi, núi sông sinh ra mây, gọi là Vân Trận. Vân Thuỳ Trận là sự hợp nhất của 6 trận trong tổng số 24 trận chính binh của Bát Trận lấy Cấn làm chủ kinh môn, trận này mở ra cửa Đại Hung.
Vân Thùy Vạn Kiếm Trận dựa trên nền tảng đó mà cải biến, biến binh thành kiếm, mỗi một kiếm ẩn chứa một binh.
Kiếm trận ban đầu là vô hình, mây ẩn trong trận kiếm, sau đó như chim ưng bay lượn trên trời, mây có thể ẩn giấu sự biến hóa, thế kiếm tới đi tựa triều dâng, biến hóa khôn lường.
Mộc Nhân chăm chú quan sát thế trận xung quanh, sau đó chỉ huy: "Mọi người lùi lại, đứng ở vị trí Tốn, Khai, Hưu, Sinh ba cửa Cát..."
Gã nói được một nửa, chợt nhận ra gì đó liền nhìn về hướng Tốn, phát hiện Trì Mục Dao đã sớm đứng ở đó, dường như đã chờ bọn họ từ lâu.
Điều này khiến Mộc Nhân có chút ngoài ý muốn, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ, chẳng lẽ Trì Mục Dao thực sự có chút đạo hạnh?
Tuy Trì Mục Dao là người cuối cùng bước vào trận, nhưng lại là người đầu tiên đứng đúng vị trí ứng đối, thời gian phản ứng ngắn nhất, quan sát còn nhanh hơn cả gã?
Không chỉ mỗi Mộc Nhân cảm thấy bất ngờ, mà những người trước đó đã thở dài hoặc chế nhạo cũng đều chú ý tới sự việc này.
Biểu cảm của họ thay đổi, nhưng lại chẳng thể hiện ra ngoài, bằng không thì quá mất mặt, bọn họ ngầm ăn ý với nhau coi như chưa nhìn thấy gì.
Trong lòng đồng loạt nghĩ, chắc là ăn may thôi.
Trong Tu Chân Giới, đa số tu giả đều tập trung nghiên cứu đạo pháp tu luyện, hoặc si mê kiếm đạo, vì đó là những con đường có thể nâng cao thực lực bản thân.
Những người nghiên cứu pháp trận, một là thiên tư xuất chúng, dùng thời gian rảnh rỗi để phát triển bản thân.
Hai là những người tư chất bình thường, chỉ có thể nhờ vào pháp trận để tăng cường sức mạnh, gặp nguy hiểm cũng có thêm một phần trợ chiến.
Những người như Vũ Diễn Thư chính là thuộc kiểu trước.
Còn Trì Mục Dao và phần đông những người trong trận thuộc kiểu sau.
Riêng Mộc Nhân, vì muốn nắm vững pháp trận, để bù đắp cho khuyết điểm không phải Đơn linh căn của mình. Gã luôn đặt yêu cầu cao cho bản thân, muốn chứng minh chính mình, tự mình đấu tranh.
Ba hạng người này không thể nói rằng họ nỗ lực khác nhau, mà chỉ có thể nói trước mặt pháp trận không phân sang hèn, tất cả đều phụ thuộc vào ngộ tính và căn cơ của mỗi người.
Tuy tư chất nam chính trong tiểu thuyết không đủ ưu tú, nhưng cũng dựa vào pháp trận một đường chém giết lao ra khỏi vòng vây, về sau nhận được vô số thiên tài địa bảo, cuối cùng trở thành cường giả trong Tu Chân Giới.
Nhưng con người vẫn luôn sùng bái kẻ mạnh, vào thời điểm thi này mọi người vô thức cho rằng Mộc Nhân mới là người lợi hại nhất.
Trì Mục Dao không tranh đua, lặng lẽ lắng nghe Mộc Nhân chỉ huy, suốt quá trình phối hợp không xảy ra sai sót nào.
Dù pháp trận có siêu phàm, nhưng vẫn chưa đến nỗi làm họ rơi vào tình cảnh quá khổ sở.
Mọi thứ đang tiến hành đâu vào đấy, thì bất ngờ pháp trận thay đổi, vạn kiếm tản ra như mưa rơi xuống.
Mộc Nhân ngẩng đầu lên, ra lệnh: "Thiên Nhâm vị Lục Hợp!"
Nhưng đúng lúc đó Trì Mục Dao vẫn luôn phối hợp đột nhiên cất lời: "Không, Thiên Tâm Câu Trần!"
Mọi chuyện xảy ra nhanh như chớp, chỉ trong thời gian ngắn, mọi người theo phản xạ đều nghe theo Mộc Nhân chỉ huy. Trận pháp lại biến đổi, muôn kiếm hỗn loạn từ bốn phương tám hướng lao tới.
Vạn kiếm đồng loạt rơi xuống, âm thanh kiếm cắt qua không khí như xé gió, khiến người nghe không khỏi run rẩy. Kiếm trận bây giờ giống như hàng ngàn sát khí đòi mạng họ, mỗi nhát kiếm đều nhắm vào chỗ hiểm.
Phá sai trận, sẽ khiến pháp trận càng trở nên nguy hiểm hơn.
Trận pháp thay đổi quá nhanh, chỉ trong nháy mắt có thể quyết định sống chết.
Kiếm trong pháp trận thực ra chỉ là ảo ảnh, nhưng nếu tấn công trúng tu giả, thì tu giả sẽ coi như 'Tử vong' bị truyền tống ra khỏi trận, cuộc thi chấm dứt.
Thấy pháp trận xuất hiện sai sót, tu giả hoảng loạn không thôi, có hai người bị kiếm ảo tấn công, biến mất ngay tức khắc.
Mộc Nhân nhìn cảnh này có chút kinh ngạc.
Trì Mục Dao không nghe theo chỉ đạo nữa, nhanh chóng lấy linh thạch trong túi Càn Khôn ra, ngón tay kẹp chặt, ánh mắt tập trung nhìn chằm chằm biến đổi của pháp trận nói: "Đừng có đứng ngẩn ra đó nữa, phá trận bằng trận, ta đứng ở Thiên Tâm, Mộc Nhân đứng Thiên Trụ, những người khác chia ra đứng ở Cửu Tinh."
Nói rồi, y nhanh chóng ném linh thạch ra, ném chuẩn xác vị trí đúng.
Lúc này, mọi người mới hiểu, chỉ huy của Trì Mục Dao là đúng, còn Mộc Nhân mới là sai. Không ai còn nghi ngờ nữa, mọi người lập tức làm theo chỉ đạo của Trì Mục Dao.
Trì Mục Dao nhìn qua một lượt vị trí của mọi người rồi nói: "Thổ hệ Câu Trần."
Các tu giả lần lượt nghe theo, nhưng vẫn không thể khắc chế được pháp trận. Trì Mục Dao sốt ruột, quay sang Mộc Nhân: "Thổ mộc tương sinh, dùng tốt sẽ có lợi lớn, tại sao không dùng?"
Dù không chỉ mặt gọi tên, nhưng Mộc Nhân biết Trì Mục Dao đang ám chỉ mình, gã nghiến chặt răng, không giả vờ mình là Đơn linh căn nữa, cùng nhau phá trận.
Cuối cùng cũng thành công phá giải pháp trận, căn phòng lại khôi phục thành căn nhà nhỏ yên tĩnh, chỉ còn lại các cơ quan pháp trận hiện ra trước mắt.
Trận pháp cần một số yếu tố then chốt để vận hành, ví dụ như: linh thạch, linh khí...
Ngoài ra còn cần những vật phẩm có tính chất đặc biệt, ví dụ như pháp trận này cần ba thanh kiếm để kích hoạt.
Trì Mục Dao thi xong còn cẩn thận đi quan sát bố trí của pháp trận, muốn học hỏi thêm.
Mộc Nhân đứng ở phía sau y, nắm chặt nắm đấm, môi mấp máy, muốn nói lại thôi.
Trì Mục Dao chú ý đến, liền lên tiếng trước: "Cuộc thi là của chính mình, họ vừa bước vào luôn dựa dẫm vào ngươi, tạo cho ngươi áp lực lớn, khiến ngươi mắc sai lầm là chuyện thường tình. Thật ra lựa chọn của ngươi cũng không sai, chỉ là khác với lựa chọn của ta, khiến pháp trận trở nên nguy hiểm hơn, nhưng phá thì vẫn phá được."
Lời này, coi như giữ thể diện cho Mộc Nhân, lỗi của gã cũng không phải là không thể cứu vãn, chỉ là có lựa chọn tốt hơn, mà nhất thời gã không nghĩ đến.
"Ta..." Mộc Nhân là người không giỏi nhận thua, khi tranh cãi luôn khăng khăng giữ lý lẽ của mình, nhưng lúc này lại không biết phải nói gì.
Trì Mục Dao không đợi gã nói tiếp, dù sao y cũng chưa từng để tâm đến những chuyện này, cũng chưa bao giờ coi những người này là mối bận lòng.
Trong mắt y, những người này chẳng qua chỉ là một đám trẻ con chưa trưởng thành mà thôi.
Mỗi người đều có mục đích riêng, phá trận, xong rồi thì sẽ chẳng còn giao thiệp gì nữa.
Trì Mục Dao bước tới trước đá truyền tống pháp trận, vừa định đặt tay lên, Mộc Nhân cuối cùng cũng mở lời: "Ta đã trách lầm ngươi."
Sắc mặt các tu giả khác trong phòng không mấy dễ chịu, có người hối hận, có kẻ xấu hổ, lại có người không dám đối diện với Trì Mục Dao.
Rõ ràng có thể thấy được, những người này đang xấu hổ, có mắt không nhìn thấy Thái Sơn, mắt chó đánh giá thấp người khác.
"Cớ gì nói vậy?" Trì Mục Dao mỉm cười nói, "Ngươi chỉ là chưa bao giờ hiểu ta, lại vội phán xét ta."
Bước vào trong pháp trận kế tiếp.
Nói xong, y đặt tay lên đá truyền tống, cả người hóa thành vô số mảnh nhỏ tan biến, bị truyền tống đi. Mộc Nhân như bị sét đánh, đứng ngây người hồi lâu không thể tỉnh táo lại.
Các tu giả khác không dám nói to, nhưng hình như gã có nghe thấy có kẻ lúc rời đi lẩm bẩm một câu: "Cũng chỉ thế thôi."
Mộc Nhân cảm thấy vô cùng khó chịu trước ánh mắt của người khác, nắm tay gã siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng lần nữa siết chặt.
Trong lòng ngổn ngang trăm mối tơ vò.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top