Chương 107: Thiên hạ thái bình, bốn mùa an yên

[Hề Hoài, Hoá Thần]

Trong Noãn Yên Các có một tu giả Nguyên Anh kỳ là Thổ hệ đơn linh căn, khi chiến đấu thì đất nứt núi lở, đá tảng đổ sập, vô số đá lăn đều có thể trở thành vũ khí của gã.

Khi gã chiến đấu, bên tai tất cả mọi người đều vang vọng tiếng nổ ầm ầm, chấn động cả trời cao.

Từ khi ánh tà dương trải khắp bầu trời cho đến khi sao đêm lấp lánh, rung chuyển này vẫn mang đến nguy cơ cho Trì Mục Dao và những người khác.

Dù cho Nhàn Duyệt Thiên Tôn bị trọng thương, nhưng dù sao vẫn có tu vi Nguyên Anh hậu kỳ.

Cùng là Nguyên Anh kỳ, nhưng tu vi sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ lại có sự khác biệt vô cùng lớn, đặc biệt là Nhàn Duyệt Thiên Tôn còn là tu giả có sở trường đấu pháp. Khi kết hợp với tu giả Thổ hệ bá đạo kia, những đòn tấn công sắc bén dần dần khiến bọn họ không chống đỡ nổi.

Sự xuất hiện của Chiếp Chiếp quả thực nằm ngoài dự liệu của mấy vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn, bọn họ từ trước đến nay chưa từng biết trong Giới Tu Chân lại có một con chim có năng lực đấu pháp cao cường như vậy, trên người còn có cả Hủy Long Diễn khó nhằn. Tuy rằng không quen thuộc với Hủy, nhưng lại có thể phối hợp với nhau.

Nhưng Chiếp Chiếp quanh năm ở bên cạnh Trì Mục Dao, mà Trì Mục Dao lại là một người không thường xuyên đấu pháp, dẫn đến việc Chiếp Chiếp thiếu một chút kinh nghiệm thực chiến. Tuy rằng có chút bản lĩnh, nhưng lại không thể ứng phó hoàn mỹ với thực chiến, liên tục bị mấy vị Nguyên Anh kỳ Thiên Tôn tính kế.

Mấy tu giả này phối hợp với nhau, đánh lạc hướng, người thì thu hút sự chú ý của Chiếp Chiếp, người thì bắn tên lén.

Một tu giả nấp trong bóng tối, kéo căng dây cung, một mũi tên xuyên thủng cánh trái của Chiếp Chiếp.

Chiếp Chiếp kêu lên một tiếng đau đớn, giận dữ phản kích, không màng tất cả xông về phía người bắn tên, dùng móng vuốt cào một cái, đè người đó xuống, sau đó dùng mỏ mổ.

Trên người Chiếp Chiếp có lửa, khi đến gần liền khiến người ta có cảm giác bỏng rát, tu giả kia kêu la thảm thiết. Chiếp Chiếp khi phát điên thì uy lực phi phàm, cắn xé đến mức người kia mất đi một cánh tay.

Lúc này lại có người ném pháp thuật tấn công về phía nó, nó chỉ có thể giương một bên cánh, ném ra vài đạo pháp thuật Hoả hệ, người kia lập tức chống đỡ, Chiếp Chiếp đã đến trước mặt gã, ném ra đạo tấn công cuối cùng.

Quả cầu lửa kia là đòn tấn công cuối cùng còn sót lại của Chiếp Chiếp, dồn sức một kích, quả cầu lửa xuyên thủng ngực người nọ, khiến người nọ không còn sức giãy dụa, ngã thẳng xuống.

Cùng lúc cánh Chiếp Chiếp trúng một mũi tên, Trì Mục Dao với tư cách là chủ nhân cũng cảm thấy tim mình run lên, lớn tiếng gọi nó về: "Chiếp Chiếp, về đây!"

Chiếp Chiếp cũng không lưu luyến chiến đấu, lần đầu tiên đấu pháp với nhiều cao thủ Nguyên Anh kỳ, còn có thể khiến một người tàn phế một người chiến tử, đã làm rất tốt rồi.

Trước khi vào túi linh thú, Chiếp Chiếp còn "Chiếp" một tiếng nũng nịu, khiến Trì Mục Dao đau lòng muốn chết.

Hiện giờ chỉ còn lại Hủy đang cố gắng chống đỡ, nó vừa chiến đấu, vừa phải cố gắng hết sức bảo vệ Trì Mục Dao và Tư Nhược Du, không được thoải mái như Chiếp Chiếp.

Sau khi Chiếp Chiếp khiến một người bị thương nặng, mùi máu tươi đã thu hút sự chú ý của Hủy, nó dứt khoát há miệng nuốt người kia, dựa vào việc nuốt tu giả để khôi phục sức chiến đấu của mình.

Lại mất thêm một người.

Đối phương còn lại ba người.

Trì Mục Dao chỉ có thể gắng gượng khởi động trận.

"Nhị Thập Tứ Sát Thôn Vân Trận, khởi!" Trì Mục Dao khẽ quát một tiếng, pháp trận mà y đã bố trí khi được hai linh thú bảo vệ đã âm thầm lan ra, hướng về phía ba tu giả Nguyên Anh kỳ còn lại.

Ba người này đâu phải hạng tầm thường, đối với trận pháp ít nhiều đều có chút hiểu biết, cẩn thận tuyệt đối không đến gần phạm vi pháp trận, đồng thời sẽ tìm phương vị để né tránh.

Thân hình Hủy to lớn, không thể bảo vệ chu toàn cho hai người Trì Mục Dao, ba người kia thừa cơ xen vào, tìm được cơ hội liền tấn công Chuông vàng một phen.

Chuông vàng cũng có sức chịu đựng của riêng nó, mục đích của bọn họ là phá vỡ điểm này.

Khổ chiến.

Đau khổ.

Trì Mục Dao sau khi lên Nguyên Anh kỳ, lần đầu tiên tự mình tham gia vào một trận chiến có quy mô như vậy, điều này khiến y gắng gượng vô cùng gian nan.

Ba tháng cố gắng chống đỡ trong ảo cảnh đã khiến Trì Mục Dao hao hết tâm thần, giờ phút này cũng chỉ là vùng vẫy cuối cùng thôi.

Sau khi y dùng Nhị Thập Tứ Sát Trận giết thêm một tu giả Noãn Yên Các, nhanh chóng ra hiệu cho Tư Nhược Du, hai người đồng thời hành động, Nhị Thập Tứ Sát Trận phối hợp với ảo thuật, yểm trợ bọn họ rời khỏi ảo cảnh này, hướng về phía Khanh Trạch Tông.

Những người còn lại trong trận làm sao có thể bỏ qua cho bọn họ, đây là cơ hội tốt nhất để giết bọn họ, bọn họ đã không chống đỡ nổi nữa rồi!

Tư Nhược Du và Trì Mục Dao đều là cao thủ chạy trốn, phía sau còn có Hủy yểm trợ cho bọn họ.

Trong khi rời đi, bọn họ còn tìm mọi cách dùng ảo thuật vây khốn người trong trận, sau đó thông báo cho Cung chủ Nguyệt Mộ Cung, để ông ta dẫn các đệ tử khác trong ảo cảnh rút lui.

Nhưng mà Trì Mục Dao lại thấy Cung chủ Nguyệt Mộ Cung mình đầy máu tươi bước ra, không khỏi giật mình, vội vàng nghênh đón.

"Trong... Trong chúng ta cũng... Ta rõ ràng đã để ý những người khác... Nhưng mà hắn... Hắn là bạn thân nhiều năm của ta..." Cung chủ Nguyệt Mộ Cung được Trì Mục Dao dìu lên, vẻ mặt tuyệt vọng nói.

Trong số các tu giả vào trận lần này cũng có nội gián của Noãn Yên Các, bọn họ không biết bị Noãn Yên Các mua chuộc bằng cách nào, những người lớn lên từ nhỏ ở Khanh Trạch Tông mà cũng có thể phản bội, còn có thể đâm một kiếm vào ngực bạn thân trăm năm.

Cung chủ Nguyệt Mộ Cung bị thương nặng, càng đau lòng hơn trước sự phản bội của bạn thân.

Khó trách Nhàn Duyệt Thiên Tôn lại đột ngột biết được y là nhãn trận.

Y còn tưởng nội gián nhất định ở trong số những người hộ pháp, không ngờ nội gián không chỉ có một người.

Trì Mục Dao thấy Cubg chủ Nguyệt Mộ Cung đã hấp hối, chỉ có thể nhanh chóng giúp ông ta chữa thương, nếu không nối lại hơi thở này, e là giây tiếp theo ông ta sẽ chết.

Ngay lúc này, người đâm Cung chủ Nguyệt Mộ Cung rút kiếm bước ra, vượt qua Hủy, trực tiếp tấn công Trì Mục Dao.

Người này biết nếu tấn công chuông vàng, thì đòn tấn công sẽ bị chuông vàng ngăn cách, nhưng ba phần linh lực dư của đòn tấn công có thể làm Trì Mục Dao bị thương.

Cho nên thay vì trực tiếp tấn công chuông vàng, ông ta thà cố gắng hết sức tăng ba phần linh lực dư tấn công, dồn sức thành một kích.

Ba người Trì Mục Dao, Tư Nhược Du, Cung chủ Nguyệt Mộ Cung đều ở trong phạm vi bảo vệ của chuông vàng, sau một kích này, người bị chấn thương nặng nhất là người đang giữ chuông vàng, Trì Mục Dao, hai người còn lại cũng bị thương ở mức độ khác nhau.

Trì Mục Dao nôn ra một ngụm máu, nhanh chóng chữa trị ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, ngước mắt căm hận nhìn người kia một cái.

Là tu giả một mắt.

Trì Mục Dao từng tốn bao nhiêu tâm lực giúp ông ta chữa thương, vì sao... Ông ta lại đối xử với người Khanh Trạch Tông như vậy?

Khóe môi Tư Nhược Du dính máu, kéo hai người còn lại rời đi, miệng nói: "Đi!"

Tư Nhược Du một mình chạy trốn thì đúng là lợi hại, nhưng mang theo hai người thì có chút khó khăn, điều động linh lực của pháp khí phi hành cũng có chút không đủ.

May mà lúc này lại có một người trong trận đi ra, chắn trước mặt bọn họ.

Người này dáng người cao lớn, rõ ràng chỉ cho Trì Mục Dao thấy một bóng lưng, cũng khiến Trì Mục Dao thấy được dáng vẻ tiên nhân như tùng bách của người này.

Là Vũ Diễn Thư.

Trên người Vũ Diễn Thư cũng có vết thương, sau khi nhận được tín hiệu rút lui liền đi ra, thấy cảnh này tự nhiên phải bảo vệ Trì Mục Dao và những người khác.

Trì Mục Dao nhìn Vũ Diễn Thư rõ ràng thực lực không bằng tu giả một mắt Nguyên Anh hậu kỳ, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, đột ngột cảm thấy tim mình ấm lên.

Vũ Diễn Thư, vẫn là Vũ sư huynh đó.

Cũng giống như khi ở trong Di Thiên Đồng Âm Trận, nhiều lần bảo vệ y ở phía sau, một thân chính trực, thuần khiết lương thiện.

Đúng vậy...

Y không nên nghĩ xấu về Vũ Diễn Thư như vậy, lúc đa nghi y cũng sẽ hồ đồ.

Người đó muốn làm là phù chính trừ tà, sao có thể làm chuyện bội tín bội nghĩa?

Tùng Vị Việt và Tông Tư Thần vẫn luôn ở trong hộ sơn đại trận của Khanh Trạch Tông chờ đón Trì Mục Dao và những người khác. Trận chiến ở cấp độ này, những tu giả Kim Đan kỳ như bọn họ căn bản không thể tham gia, tiến vào chiến cục sẽ bị tu giả Nguyên Anh kỳ giết chết ngay lập tức.

Bọn họ cũng vào lúc này, mới bắt đầu căm hận việc tu vi của bản thân không đủ.

Tông Tư Thần trơ mắt nhìn Cung chủ Nguyệt Mộ Cung bị thương nặng, thậm chí không thể đi lại, nhìn thấy ba người bọn họ ngồi trên pháp khí phi hành khó khăn chạy về, phía sau còn có người đuổi giết.

"Cha!" Tông Tư Thần hét lớn một tiếng, tiếng hét này tựa như tiếng kêu bi thương phát ra từ lồng ngực, hốc mắt hắn ta nóng lên, kìm nước mắt không cho nó rơi xuống.

Nhưng hắn ta lại trơ mắt nhìn những người sắp đến gần hộ sơn đại trận bị chặn lại.

Bị vây khốn ba tháng, trong trận chỉ có sáu tu giả Noãn Yên Các còn sống sót.

Sau khi Tư Nhược Du rời khỏi ảo trận, ảo trận cũng không còn quỷ dị khó lường như vậy, để những tu giả bị vây khốn ở nơi khác trong ảo cảnh có thể thoát ra, cùng với Nhàn Duyệt Thiên Tôn và những người khác hội hợp.

Thêm vào tu giả một mắt phản bội, bọn họ có bảy tu giả Nguyên Anh kỳ.

Những người này và tu giả Khanh Trạch Tông rời khỏi ảo cảnh, ở bên ngoài hộ sơn đại trận chính thức giao chiến.

Cung chủ Nguyệt Mộ Cung chỉ còn lại một hơi thở.

Trì Mục Dao vừa khó khăn ném ra thuật chữa trị cho tu giả Khanh Trạch Tông, vừa dìu Cung chủ Nguyệt Mộ Cung cố gắng nén đau chữa thương cho ông ta. Bản thân y cũng bị thương nặng, nhưng lại dồn hết linh lực chữa trị chủ yếu cho Cung chủ Nguyệt Mộ Cung.

Vết thương của y tuy nặng, nhưng không trí mạng.

Nhưng Cung chủ Nguyệt Mộ Cung không chống đỡ nổi nữa rồi.

Tư Nhược Du cũng bị thương nặng, chỉ có thể gắng gượng duy trì.

Trì Mục Dao nhìn xung quanh, thậm chí không thấy cả cáo xanh tổ tông, cũng không biết ngài có nhận được tín hiệu thuận lợi đi ra không.

Tình huống trở nên bế tắc, Khanh Trạch Tông ở vào thế yếu, bảy người Noãn Yên Các lại càng điên cuồng thừa thắng xông lên, đây là cơ hội ngàn năm có một.

Nhàn Duyệt Thiên Tôn lại đuổi tới, dường như cũng đã biết cách phá giải bảo vệ của chuông vàng, dần dần làm suy yếu sức chịu đựng của chuông vàng.

Nhìn thấy chuông vàng sắp vỡ, Nhàn Duyệt Thiên Tôn điên cuồng vui mừng, sau đó liền tấn công Tư Nhược Du.

Tư Nhược Du về phương diện đấu pháp không phải là đối thủ của Nhàn Duyệt Thiên Tôn, liên tục lùi bước.

Trì Mục Dao trong lúc hoảng loạn lại tiếp tục chuông vàng, giơ tay muốn kéo Tư Nhược Du về phạm vi bảo vệ của chuông vàng, nhưng tay lại ăn một kiếm của Nhàn Duyệt Thiên Tôn.

Tư Nhược Du quay đầu nhìn thấy ba ngón tay của Trì Mục Dao bị chặt đứt, trong nháy mắt hai mắt đỏ ngầu, giận dữ mắng: "Con mụ già này!"

"Tự lo cho bản thân mình còn chưa xong, còn quản người khác?!" Nhàn Duyệt Thiên Tôn cười lạnh, giơ kiếm lên định tiếp tục tấn công.

Ngay lúc này, mi tâm của Trì Mục Dao đột nhiên nở ra một vệt ánh hồng, ánh hồng như một ngọn lửa nhỏ, cháy thành một cái ấn ký hình ngọn lửa, sau đó từ trong ấn ký một bóng người xông ra, đánh Nhàn Duyệt Thiên Tôn một chưởng, đồng thời quát lớn: "Cút!"

Nhàn Duyệt Thiên Tôn giật mình, cơ thể hứng chịu một đòn nặng nề, ngã nhào về phía sau, rơi xuống đất, vậy mà hồi lâu vẫn không thể bò dậy.

Mọi người đều nhìn rõ bóng người kia, vậy mà lại là thần thức phân thân của Hề Hoài.

Trong ngọn lửa chiến tranh hừng hực, người đàn ông thân hình cao lớn sừng sững đứng đó, một bên trán hắn có một chiếc sừng rồng, mày mắt tuấn lãng nhưng lại mang theo hung ác sâu sắc, không giận tự uy.

Trên người hắn có uy thế rạng ngời, thân hình cao lớn mang theo khí thế hủy thiên diệt địa.

Phía sau hắn là bầu trời như được nước gột rửa, treo duy nhất một vầng trăng sáng, dưới trăng như bị máu nhuộm qua, phản chiếu ra màu đỏ cực nhạt. Bóng cây lả lướt, trong gió xào xạc, đung đưa như ma quỷ đang vẫy gọi.

Tất cả mọi người có mặt ở đây sau khi nhìn thấy hắn đều rơi vào hai thái cực, một bên vui mừng, một bên kinh hoảng.

Trì Mục Dao nhân cơ hội này vận dụng năng lực chữa trị, giúp mình mọc lại các ngón tay, nhìn bàn tay lành lặn của mình, vẫn còn cảm thấy sợ hãi.

Cơn đau kia khiến y khắc cốt ghi tâm.

Y nhìn thấy thần thức phân thân của Hề Hoài quay người lại nhìn y, ánh mắt trước tiên nhìn tay y, sau đó giận dữ nhìn y: "Trì Mục Dao, ở trong Di Thiên Đồng Âm Trận ngươi cũng như vậy sao? Cánh tay bên cạnh Kim Đồng Thiên Lang là của ngươi?!"

"Không sao... Không đau..." Y vội vàng giải thích.

"Không đau? Không đau thì ấn ký đạo lữ của ta sẽ xuất hiện vết máu ở giữa lông mày sao?!"

Trì Mục Dao nhìn chiến trường hỗn loạn, vội vàng nhắc nhở Hề Hoài: "Ngươi mau đi giúp bọn họ..."

Hề Hoài vung tay lên một cái, thiên địa trong nháy mắt tĩnh lặng, gió không còn thổi, lửa không còn cháy, thời gian dường như dừng lại, những người khác đang chiến đấu xung quanh dừng lại tại chỗ, cứng đờ như bị hóa đá.

Đây là công pháp gì? Trì Mục Dao vậy mà không biết.

Hề Hoài trước tiên ổn định tình hình của Cung chủ Nguyệt Mộ Cung, mới đi đến trước mặt Trì Mục Dao, hung hăng nói: "Ngươi tự mình làm mình thành cái bộ dạng này, ta còn tâm trạng quản bọn họ sao?"

"Đau!" Trì Mục Dao chỉ có thể thừa nhận như vậy, "Đau chết đi được, ngươi vậy mà còn hung dữ với ta!"

Hề Hoài ngay lập tức nghẹn lời, nắm lấy tay Trì Mục Dao kiểm tra, đau lòng đến mức tay cũng hơi run rẩy: "Trì Mục Dao, nếu như ta phát điên nữa, cũng chỉ là vì ngươi! Nếu như ngươi còn khiến ta đau lòng như vậy, ta sẽ đại khai sát giới!"

"Vậy sau này ta sẽ cẩn thận hơn, được không?" Y ngoan ngoãn hỏi.

Hề Hoài không chịu nổi y như vậy, chỉ cần y vừa tỏ ra yếu đuối, Hề Hoài luôn lập tức mềm lòng, cuối cùng cũng chỉ là tự mình giận dỗi.

Hề Hoài buông tay Trì Mục Dao ra, quay người lại nhìn mấy tu giả Noãn Yên Các và tu giả một mắt.

Ngay sau đó đơn tay bấm quyết, khẽ quát một tiếng: "Phá!"

Cùng với khẩu quyết này được thốt ra, bảy tu giả Nguyên Anh kỳ đột ngột động đậy, trong thế giới tĩnh lặng, thân thể bọn họ nổ tung, máu hoa khổng lồ bắn tung tóe, giống như bảy bức màn nước, như những bông hoa máu nở rộ trong đêm tĩnh mịch.

Thời gian tĩnh lặng Hề Hoài có thể khống chế đã hết, thời gian khôi phục.

Những người có mặt vẫn không biết trước đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ thấy đối thủ trước mặt thân thể đột ngột nổ tung, có người chết ngay tại chỗ, có người thì còn chút hơi tàn ngã trong vũng máu.

Hề Hoài tùy tiện nhặt một thanh bội kiếm, hướng về phía Nhàn Duyệt Thiên Tôn vẫn đang cố gắng giãy giụa bò lên, một kiếm chém xuống, lại một kiếm chém xuống, chém hết mười ngón tay của bà ta mới thu tay về.

Trì Mục Dao nhìn cảnh tượng thảm thiết này có chút buồn nôn, thậm chí còn có cảm giác muốn nôn mửa.

Y chỉ có thể cố gắng không nhìn về phía đó, lại nghe thấy Hề Hoài nói: "Để lại cho các ngươi chơi."

Trì Mục Dao không muốn chơi cái này, nhìn thôi đã thấy cảnh tượng rất ghê tởm, vội vàng quay người lại giúp Cung chủ Nguyệt Mộ Cung chữa thương.

Tư Nhược Du thì lại rất hứng thú, cầm kiếm đi đến trước mặt Nhàn Duyệt Thiên Tôn: "Dù sao cũng từng là đồng môn, chi bằng ta tiễn ngươi một đoạn đường cuối."

Ánh sáng cuối cùng trong đôi mắt của Nhàn Duyệt Thiên Tôn ảm đạm.

Hề Hoài trước mắt chỉ là thần thức phân thân, không thể ở lại lâu, thấy hắn muốn rời đi, Trì Mục Dao vội vàng hỏi: "Bế quan thuận lợi chứ?"

"Ngoài việc đột nhiên cảm nhận được đạo lữ bị thương nặng, còn chảy cả máu ở giữa lông mày, những cái khác đều tốt."

"Vậy ngươi có..."

Hề Hoài không trả lời, chỉ chỉ lên trời.

Mọi người đều hướng lên trời nhìn, liền thấy phía trên Khanh Trạch Tông tụ tập những đám mây dày đặc, ẩn ẩn có sấm chớp, thế trận kinh thiên kia, hiển nhiên còn đáng sợ hơn lôi kiếp Nguyên Anh kỳ.

Trì Mục Dao trong nháy mắt vui mừng khôn xiết.

Hắn đã làm được!

Y đã trì hoãn được Noãn Yên Các suốt xâm nhập suốt ba tháng, tranh thủ thời gian cho Hề Hoài bế quan, để Hề Hoài có thể thuận lợi tấn giai Hóa Thần kỳ.

Lúc mới vào Giới Tu Chân, y từng cảm thấy mình chỉ là con kiến, e là chỉ có thể sống sót trốn tránh qua ngày.

Hề Hoài mang đến cho y dũng khí to lớn, vậy mà lại khiến y trở nên dũng cảm, dám đối mặt với những khó khăn như vậy.

Và y đã thực sự làm được!

Trì Mục Dao nhìn bóng dáng Hề Hoài đang nhạt dần nói: "Ngươi cẩn thận, ta đợi ngươi!"

Hề Hoài "Ừm" một tiếng, cuối cùng nhìn y một cái, sau đó bóng dáng dần dần biến mất, trở về bản thể.

Giới Tu Chân khi tổ chức đại điển đạo lữ đều có nghi thức đạo lữ tương nhận, chính là cùng nhau chôn Đạo Lữ ấn.

Ấn ký này phần lớn chỉ có thể dùng để cảm nhận vị trí và trạng thái chung của đạo lữ.

Chỉ có những cặp đạo lữ có tình cảm sâu đậm, quấn quýt thiết tha, mới có thể cảm nhận được đau đớn của đối phương, thậm chí chảy cả máu giữa lông mày, dựa vào máu giữa lông mày để triệu hồi thần thức phân thân đến cứu người.

Vốn dĩ tưởng rằng đây chỉ là truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại được chứng kiến.

Trì Mục Dao và Hề Hoài đã làm được.

Lúc này trăng sáng, lúc đó phòng tối.

Trì Mục Dao đứng giữa trời đất mênh mông vội vã quay đầu nhìn lại, dường như lại trở về những năm tháng trong động phủ.

Trong bóng tối, y đã phá vỡ rào cản tâm lý của mình, thử chạm vào người bị xiềng xích trói buộc, nắm lấy tay người đó.

Tiếp đó, hai người mười ngón tay đan vào nhau.

Không trốn không chạy, dù cho có bao nhiêu khó khăn trắc trở đều có người ở bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top