Chương 106: Thiên hạ thái bình, bốn mùa an yên

[Nếu là vì Hề Hoài, thì y nguyện thay đổi]

Có lẽ tất cả mọi người của Noãn Yên Các sẽ mãi mãi nhớ về trận chiến này, thậm chí còn nhớ sâu hơn cả trận chiến giao tranh giữa hai giới lúc ban đầu.

Bởi vì lần này còn tuyệt vọng hơn bất kỳ trận chiến nào trước đây, bước nào cũng gian nan, tiến thoái lưỡng nan.

Có lẽ bọn họ không có cơ hội để nhớ lại trận chiến này, bởi vì... E là bọn họ khó có thể thoát ra khỏi ảo cảnh này.

Nhàn Duyệt Thiên Tôn vốn tưởng pháp khí của mình đã phá được ảo cảnh, nhưng không ngờ ảo giác vẫn đang bao vây bà ta.

Bà ta nhìn thấy mặt đất bằng phẳng, mũi chân khẽ chạm đất, muốn phóng người đi xa, nhưng thực chất lại giẫm trúng cơ quan trong trận.

Ảo cảnh này tinh vi đến mức làm người ta kinh hãi, tầng tầng lớp lớp.

Giống như rơi vào trạng thái ác mộng, cảm thấy mình đã tỉnh, trong tiềm thức còn làm một số chuyện, nhưng thực chất lại không hề tỉnh lại, bà ta cũng chưa từng làm gì cả.

Bà ta tưởng rằng mình đã phá được ảo cảnh, ảo cảnh cũng là bộ dạng đã bị phá, vừa mới thả lỏng, lại phát hiện mình vẫn ở trong ảo cảnh, ảo ảnh phá giải ảo cảnh trước đó cũng chỉ là một phần của ảo cảnh mà thôi.

Ảo cảnh như quỷ dữ đi theo, như bóng người dưới chân, không thể rũ bỏ, không thể rời xa.

Sự kết hợp giữa pháp trận và ảo thuật cực kỳ khéo léo, người thiết kế ảo cảnh hiểu rõ người thiết kế pháp trận, hai bên hợp tác với nhau, phối hợp vô cùng ăn ý.

Thậm chí còn tính được người bị vây trong pháp trận sẽ có những ứng phó như thế nào, đối với cách ứng phó của bọn họ còn có những cạm bẫy khác đang chờ.

Bọn họ tựa như những con rối bị giật dây, bị thao túng đi lại trong trận, đi theo vị trí người bố trận đã an bài.

Một bước sai, thì bước bước sai.

Muốn thoát mà không thoát được, vì bọn họ không có cách khác, trong tình huống đó, bọn họ chỉ có thể ứng phó như vậy.

Người bố trận đã dự đoán được cả dự đoán của bọn họ.

Cảm giác bị khống chế này, khiến bọn họ cảm nhận được một loại năng lực vượt trên khả năng của bọn họ — Năng lực tính toán tuyệt đối.

Khống chế ảo cảnh — Tư Nhược Du.

Bố trí pháp trận chỉ điểm — Quan Nam Thiên Tôn.

Hoàn thành pháp trận và tính toán dự đoán — Trì Mục Dao.

Trì Mục Dao đã tính toán rất nhiều, cũng tính được Nhàn Duyệt Thiên Tôn không phải là người ngu ngốc.

Nhưng khi y thấy Nhàn Duyệt Thiên Tôn vậy mà lại là người đầu tiên tìm được y, biết được y là nhãn trận, thì khiến y có chút bất ngờ.

Lúc này Nhàn Duyệt Thiên Tôn bị thương rất nặng, trên mặt lại là nụ cười dữ tợn, cười đến vô cùng điên cuồng: "Đồ oắt con cuồng vọng, chỉ có vài phần thông minh, mà đã thật sự cho rằng mình có thể nắm chắc phần thắng rồi sao? Khi ta còn tung hoành trong Giới Tu Chân, ngươi cùng lắm chỉ là một kẻ thấp hèn khắp nơi tìm vui thôi. Người khác thì khổ công tu luyện, các ngươi thì lại dễ dàng, dang chân ra là có thể tu luyện, đúng là đã mở ra tiền đồ vô hạn cho các ngươi!"

Trì Mục Dao vẫn luôn nhìn Nhàn Duyệt Thiên Tôn, ánh mắt như giếng cổ bình lặng, trong lúc chuông vàng bảo vệ, vẫn còn đang tiến hành dự đoán bà ta.

Bị người khác khiêu khích y vẫn hoàn toàn không để ý, y biết đây là Nhàn Duyệt Thiên Tôn cố ý khiêu khích, tự nhiên sẽ không lơ là trong tình huống này.

Y hơi nhếch cằm lên, không hề sợ hãi: "Ta tự nhiên không dám quá mức cuồng vọng, nếu ta mà thật sự lợi hại như vậy, cũng sẽ không dùng pháp trận này để đánh vòng vo làm gì. Mấy tháng có dư rồi, vậy mà vẫn còn để ngươi sống sót được, quả nhiên là ta học nghệ chưa tinh."

Trong ảo trận này đánh vòng vo giết người, kéo dài mấy tháng trời, mà vẫn chưa thể giết hết mười bảy tu giả Nguyên Anh kỳ của Noãn Yên Các.

Thật sự là tu giả Nguyên Anh kỳ quá mức khó nhằn.

Nếu như thực lực thật sự không yếu, thì Trì Mục Dao cũng sẽ không dùng cách làm hao tâm tổn thần như vậy.

Hàm Duyệt Thiên Tôn vẫn là vẻ mặt chế giễu: "Ngươi có biết không, thật ra đám người bọn ta chỉ là để phân tán sự chú ý của các ngươi, người thật sự sẽ động tay động chân với đạo lữ của ngươi, giờ phút này đang ở bên cạnh đạo lữ của ngươi!

"Nghĩ đến thời gian này đã qua rồi, hắn chắc là đã khiến đạo lữ của ngươi tẩu hỏa nhập ma rồi.

"Nghe nói vì quan hệ với Huỷ Long Diễm, sau khi tẩu hỏa nhập ma hắn sẽ không phân biệt địch ta, thấy ai cũng giết, cũng không biết lần tẩu hỏa nhập ma này sẽ cùng với những người khác của Khanh Trạch Tông chiến thành cái dạng gì. Tự tàn sát lẫn nhau a — Thật là một khung cảnh tốt đẹp biết bao."

Trì Mục Dao sắc mặt vẫn bình tĩnh, không có chút gợn sóng nào, nghe xong thậm chí còn nở một nụ cười rạng rỡ với Nhàn Duyệt Thiên Tôn.

Khuôn mặt y cực kỳ xuất chúng, như mỹ ngọc hiếm có trên đời, nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai, khiến hoa nở vô số.

Nhàn Duyệt Thiên Tôn nhìn khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết kia của y, vậy mà cũng sinh ra hận ý.

Trì Mục Dao dịu giọng nói: "Thật ra, ta biết tin các người sẽ đến đã từng nghĩ qua, có người có thể mua chuộc bạn tốt trung thành bên cạnh ngươi, có phải ngươi cũng có thể mua chuộc các tiền bối hộ pháp của Khanh Trạch Tông không?

"Các ngươi có phải cũng có thể dùng chiêu đánh lạc hướng, dẫn đi toàn bộ sự chú ý của ta, để ta ở đây kéo dài thời gian với các ngươi, nhưng các ngươi lại thả một quân cờ hạng nặng ở bên trong Khanh Trạch Tông?

"Ta đây, khi gặp phải những chuyện liên quan đến người mà ta quan tâm, cũng sẽ trở nên đa nghi. Cho nên, ta đã làm chút thủ đoạn ở phía dưới ghế ngồi của người hộ pháp, còn nói trước với Hề Tông chủ. Hề Tông chủ trong lúc hộ pháp, sẽ để lại một tia tâm niệm quan sát những người khác. Nếu có người giở trò trong lúc hộ pháp, thì người đó sẽ bị Hề Tông chủ lập tức giết chết, cho nên đại kế khiến Hề Hoài tẩu hỏa nhập ma của ngươi sẽ không thành công."

Đây cũng chính là lý do mà Trì Mục Dao nói, y tin lời của Vũ Diễn Thư bảy phần.

Y không chắc Vũ Diễn Thư có biết chuyện có mật thám ở trong Khanh Trạch Tông hay không, dù sao Vũ Diễn Thư cũng không hề nhắc đến.

Nếu Vũ Diễn Thư không biết, thì đó là do Nhàn Duyệt Thiên Tôn đã giữ lại một chiêu.

Nếu Vũ Diễn Thư biết chuyện này mà không nhắc đến, thì Trì Mục Dao chỉ có thể chấp nhận số phận, thừa nhận Vũ Diễn Thư đã thay đổi rồi, hắn ta cũng không muốn Hề Hoài nhảy vọt thành công, hắn ta muốn thay đổi Noãn Yên Các, thì phải bảo đảm Noãn Yên Các có thể luôn tồn tại.

Cho nên, hắn ta muốn hợp tác với y để giết Hàm Duyệt Thiên Tôn là thật, không muốn Hề Hoài tấn giai thành công cũng là thật.

Nếu là vế sau, thì sau này Vũ Diễn Thư cũng sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của Trì Mục Dao và Hề Hoài.

Trì Mục Dao không muốn nghĩ Vũ Diễn Thư quá xấu xa, y muốn nghĩ theo hướng tốt hơn.

Cho nên, lúc này y vẫn chỉ muốn giải quyết Nhàn Duyệt Thiên Tôn càng nhanh càng tốt.

Nghe được lời của Trì Mục Dao, vẻ mặt của Nhàn Duyệt Thiên Tôn dần dần suy sụp, dường như là thật sự đã bị Trì Mục Dao nói trúng rồi.

Lá bài tẩy cuối cùng của bà ta cũng không còn.

Đã nửa năm kể từ khi Hề Hoài bế quan.

Bọn họ là vào ba tháng sau khi Hề Hoài bế quan mới bắt đầu hành động đến phá hoại, đây đã là giới hạn mà bọn họ có thể kiên trì, sợ rằng thời gian quá lâu, Hề Hoài đã tấn giai thành công rồi.

Sau đó, bọn họ bị vây trong pháp trận ảo thuật đánh tiêu hao cũng đã hơn ba tháng.

Lúc này, cũng không biết tình hình bên chỗ Hề Hoài rốt cuộc là như thế nào, người mà bà ta sắp xếp ở bên trong Khanh Trạch Tông có thành công hay không.

Không nhận được bất kỳ tin tức gì, mà bên mình cũng không thể đột phá, tình huống giằng co thật sự khiến người ta lo lắng.

Nhàn Duyệt Thiên Tôn giận dữ nhìn Trì Mục Dao, ánh mắt hung ác, rồi cười nói: "Chỉ cần giết được ngươi là được!"

Chỉ cần giết được Trì Mục Dao, thì trận này sẽ bị phá, đám tôm tép Khanh Trạch Tông giữ lại căn bản không phải đối thủ của bọn họ, đến lúc đó phá được đại trận hộ sơn, giết vào Khanh Trạch Tông, khiến những người hộ pháp và những người đang tấn giai tẩu hỏa nhập ma, thì bọn họ xem như không uổng công chuyến đi này.

Trì Mục Dao cũng đồng thời động thủ.

Y nhận ra, trong lúc y đang giằng co với Nhàn Duyệt Thiên Tôn, thì ở bên cạnh còn đang có bốn tu giả Nguyên Anh kỳ khác mai phục, lúc này năm người cùng nhau tấn công lại đây.

Bọn họ cuối cùng cũng biết phải tụ tập lại cùng nhau rồi, tình huống mà Trì Mục Dao sợ hãi vẫn xảy ra.

Y dò xét được cáo xanh tổ tông đã bị thương nặng.

Đúng là cáo xanh tổ tông có thể khống chế tu giả để sử dụng cho mình, nhưng nếu những người kia không để ý đến sống chết của đồng môn, cứng rắn muốn giết cáo xanh tổ tông, thì bản thân cáo xanh tổ tông cả về năng lực đấu pháp lẫn năng lực phòng ngự đều không mạnh, cũng khó mà luôn luôn chống cự được.

Vũ Diễn Thư cũng như vậy, hắn ta vừa mới tấn thăng Nguyên Anh kỳ không lâu, kinh nghiệm thực chiến cuối cùng vẫn không bằng các tiền bối.

Còn những tiền bối khác trong Khanh Trạch Tông, lúc này e là ít nhiều cũng bị thương.

Có người thì đang canh giữ phạm vi mà mình phụ trách không dám rời đi, nếu không không quen thuộc với l bố trí pháp trận ở những vị trí khác, bọn họ cũng sẽ giống như người của Noãn Yên Các, rơi vào tấn công của ảo cảnh, ngược lại bị thương bởi chính pháp trận của phe mình.

Trì Mục Dao thân là nhãn trận luôn cẩn thận, y cũng từng cẩn thận đi giúp người khác chữa thương, sau khi chú ý thấy mình bị Nhàn Duyệt Thiên Tôn theo dõi thì y không còn cơ hội để chữa thương cho người khác nữa, thời gian xoay xở trong trận càng nhiều.

Hôm nay, vẫn bị vây khốn rồi.

Thấy Trì Mục Dao bị người khác vây công, Tư Nhược Du vẫn luôn trốn trong bóng tối không thể không xuất hiện để giúp Trì Mục Dao chống cự.

Nơi đây vậy mà chỉ còn lại hai người bọn họ, mà cả hai đều là những tu giả có năng lực đấu pháp không mạnh.

Bọn họ một đám người có thể kiên trì đến ba tháng, có thể vẫn luôn kiên trì đến ngày hôm nay đã là rất khó khăn rồi, bọn họ đã tranh thủ rất nhiều thời gian cho Hề Hoài tấn giai.

Trì Mục Dao lúc này chỉ nghĩ đến làm sao để những người khác đều sống sót là tốt rồi.

Nếu như y thật sự không chống đỡ được nữa, thì y sẽ lợi dụng che chở của ảo trận cùng với các tiền bối khác cùng trở về trong đại trận hộ sơn của Khanh Trạch Tông, ở trong trận ít nhất còn có thể chống đỡ được thêm một thời gian, còn có thể khôi phục lại chút nguyên khí.

Đợi bọn họ khôi phục lại rồi, còn có thể cùng những người này giao chiến một trận nữa trong Khanh Trạch Tông.

Động tĩnh khi đại trận hộ sơn bị phá cũng sẽ dẫn đến sự chú ý của các Tông môn khác của Ma giáo, đến lúc đó các Tông môn có quan hệ với Khanh Trạch Tông cũng sẽ đến giúp đỡ.

Chỉ là... Phần lớn tâm tư tu giả Ma giáo khó lường, sau khi đến biết được Hề Hoài đang bế quan, không chừng sẽ nhân cơ hội thừa nước đục thả câu, cùng nhau ngăn cản Hề Hoài nhảy vọt.

Đến lúc đó người đến rốt cuộc là bạn hay là thù, chuyện này thật sự không thể đoán trước được.

Đó tuyệt đối là tình huống xấu nhất rồi, Trì Mục Dao luôn cầu nguyện, hy vọng đến lúc đó đừng biến thành tình huống hỗn loạn như vậy.

Dần dần, Trì Mục Dao cũng hoảng rồi.

Năm người đánh hai người bọn họ, bọn họ thấy bên Trì Mục Dao thật sự quá khó nhằn, liền chuẩn bị giết Tư Nhược Du trước.

Chỉ cần Tư Nhược Du chết, thì ảo thuật này cũng sẽ biến mất, như vậy cũng sẽ giảm đi rất nhiều phiền phức.

Bị mọi người tập trung hỏa lực vây giết, Tư Nhược Du dần dần không địch lại được nữa.

Nhàn Duyệt Thiên Tôn cuối cùng cũng nhìn thấy Tư Nhược Du, người đã sớm giết đến đỏ cả mắt càng thêm hưng phấn, giận dữ nói: "Tri Thiện, rụt đầu rụt cổ lâu như vậy cuối cùng cũng dám ra rồi hả?! Chịu chết đi!"

Những người khác cũng đuổi theo Tư Nhược Du tấn công, pháp thuật cùng kiếm mưa liên tục không ngừng, chiêu nào chiêu nấy đều trí mạng.

"Mụ ni cô già nhà ngươi!" Cho dù Tư Nhược Du liên tục thất bại, miệng lại không hề chịu thua, "Trước kia tuy không được yêu thích, ít nhất da dẻ còn khá, bây giờ vừa già vừa xấu, tính tình thì cổ quái, nghe nói người từng điên cuồng yêu thích ngươi cũng không nguyện ý nhìn ngươi thêm một cái, ngươi cũng chỉ có thể đến giết ta để hả giận thôi."

"Là Quan Nam hắn mù mắt, bị ngươi dùng ảo thuật mê hoặc!"

"Ha, ta đúng là biết ảo thuật, nhưng lúc đó ta làm sao dám dùng với hắn, dùng rồi sẽ bị phát hiện thân phận, nhưng hắn vẫn thích ta, thậm chí nguyện ý vì ta mà rời khỏi Noãn Yên Các, ngươi có tức không hả?"

Nhàn Duyệt Thiên Tôn bị chọc giận đến mức nổi điên, tấn công càng thêm sắc bén.

Ngay lúc Tư Nhược Du sắp bị đâm trúng, giữa hai người đột nhiên bốc lên một ngọn lửa, nhìn kỹ lại, mới thấy một con chim khổng lồ đột nhiên bay ra, nó dang rộng cánh, to lớn che trời khuất đất, ném ra vô số đòn Huỷ Long Diễm tấn công Nhàn Duyệt Thiên Tôn.

Tư Nhược Du cũng cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy Chiếp Chiếp, con chim này đúng là được Trì Mục Dao nuôi dưỡng rất tốt, lúc tắm mình trong lửa bay lên, khí thế ngạo nghễ không thua gì Huỷ.

Đang cảm thấy Chiếp Chiếp uy phong, thì liền thấy  Chiếp Chiếp vỗ cánh một cái, kêu "Chiếp" một tiếng.

Con chim khổng lồ này lại phát ra một tiếng kêu 'yếu ớt' như vậy, khiến Tư Nhược Du bật cười.

Đồng thời lại có một tiếng rồng ngâm vang lên, tiếp đó là một con rồng xông thẳng lên trời.

Sau khi Huỷ xuất hiện thì chắn được vài đòn tấn công, thân hình khổng lồ xoay quanh người Trì Mục Dao, bảo vệ Trì Mục Dao ở trong đó.

Trì Mục Dao đi đến bên cạnh Tư Nhược Du, chắn Tư Nhược Du ở phía sau mình, nhìn Nhàn Duyệt Thiên Tôn và những người khác.

Tư Nhược Du có chút bất ngờ, đứa trẻ gầy yếu ngày xưa bị bà xách áo mang về Hợp Hoan Tông, cũng đã có được thực lực có thể chắn trước mặt bà rồi.

Trì Mục Dao lấy pháp khí quạt tròn của Hợp Hoan Tông ra, biến quạt tròn thành kiếm, lớn tiếng nói: "Nếu trong một cuốn sách bắt buộc phải có một phản diện, thì vai phản diện này để ta làm đi."

Nếu như cốt truyện nhất định phải là chính tà không thể cùng tồn tại, phản diện nhất định phải trải qua trắc trở bị vây công, vậy thì, vai phản diện này để y thay thế đi.

Y muốn không nhiều, y chỉ muốn Hề Hoài có thể bình an, người mà y bảo vệ cũng chỉ có Hề Hoài mà thôi.

Y vốn chỉ muốn câu cá uống trà, sống những ngày tháng an nhàn như cá muối trong sách.

Nhưng nếu là vì Hề Hoài, thì y nguyện thay đổi.

"Nói cái quỷ gì vậy?!" Nhàn Duyệt Thiên Tôn giận dữ hỏi, rồi tiếp tục tấn công.

Những tu giả khác cũng theo đó vây công tới.

Một rồng một chim, thêm vào đó là hai người của Hợp Hoan Tông phối hợp với nhau tấn công.

Lửa cháy hừng hực, hai người không có Hoả hệ linh căn đứng ở trong đó cũng là một loại giày vò, may mà có chuông vàng có thể che chắn một phần.

Năng lực điều khiển Huỷ của Trì Mục Dao, cho dù có phối hợp chiến đấu với Chiếp Chiếp, thì hiệu quả vẫn không bằng hai cha con nhà họ Hề, dù sao linh căn cũng không phù hợp.

Bọn họ còn phải đứng trong phạm vi bảo vệ của rồng, chỉ có thể gắng gượng chống đỡ.

Trước mắt là ngọn lửa đang cháy hừng hực, máu tươi và những đòn tấn công thuộc các hệ khác đều hòa tan vào trong khói bụi mịt mù.

Trong ảo cảnh là ánh nắng vàng rực rỡ, giống như ánh hoàng hôn xé rách những vết nứt trên bầu trời, chợt hiện ra từng tia sáng.

Vừa rồi vì lo lắng, mà trong mắt Trì Mục Dao có chút gợn sóng, dần dần, lại khôi phục về vẻ bình thản không dao động.

Y chắn trước người Tư Nhược Du, thấp giọng nói: "Sư tổ đừng hoảng, đồ tôn bảo vệ người chu toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top