2.
Đang trên bờ vực tuyệt vọng thì một giọng nói lạnh lùng có chút ấm vang lên sau lưng cô.
" Đói đến não cũng hỏng rồi sao? "
Trạch Minh đang định lên phòng tắm rửa thì thấy trên ghế sofa có một chiếc ví nữ màu trắng. Anh đang định gọi cho chủ nhân chiếc ví thì phát hiện cô ngốc ấy để luôn cả điện thoại ở nhà.
Trạch Minh lắc đầu ngán ngẩm, anh đành đi đến siêu thị chuộc người về thôi.
" Cảm ơn quý khách đã ghé qua "
Đến khi tính tiền xong, đi ra ngoài Dụ Ngữ vẫn chưa hoàn hồn lại được. Cô kích động đến mức chạy theo người đàn ông đang xách đồ đi phía trước, đôi mắt tròn xoe không kìm được sung sướng
" Oa, may mà anh đến kịp, nếu không tôi cũng không còn mặt mũi nữa rồi "
Trạch Minh cùng cô gái này cưới nhau hai năm nhưng số lần gặp mặt có thể tính trên đầu ngón tay. Tiền tiêu vặt mỗi tháng anh đều gửi vào tài khoản của cô. Cuộc sống của hai người vốn là không ai đụng ai, nhưng hôm nay anh lại phát hiện ra sự thay đổi của Tôn Dụ Ngữ. Cô cứ như là một con người mới. Thật quá khó hiểu.
" Nhìn đường " Trạch Minh nhàn nhạt liếc nhìn cô sau đó tiếp tục đi về khu nhà.
" Anh đi tắm trước đi, tôi đi nấu cơm" về đến nhà Dụ Ngữ xung phong vào bếp trổ tài. Trạch Minh mang theo một bụng nghi hoặc nhiều cô sau đó chắc chắn vợ mình không bị đánh tráo thì anh mới lên lầu đi tắm.
" Cô bị bệnh sao? Hay là nợ nần ai đó? Rốt cuộc là có chuyện gì rồi? " nhìn bàn ăn, Trạch Minh nghiêm túc hỏi Dụ Ngữ. Thật sự cô dính phải chuyện gì nghiêm trọng rồi sao?
" Không có gì, tự dưng bây giờ nhận ra đời này chỉ còn mỗi anh. Nếu không biết trân trọng thì tôi còn gì nữa đâu" Dụ Ngữ vừa lục xem điện thoại nguyên chủ thì cô thấy trên lịch có đánh dấu ngày mất của bố mẹ nguyên chủ. Số điện thoại của họ hàng thân thích trong máy cũng không có ai. Nói chung thì hiện tại người duy nhất có tư cách chịu trách nhiệm với nguyên chủ chỉ có mỗi chồng cô.
Trạch Minh nghe vậy liền giật mình. Người phụ nữ này là đang muốn thay đổi ư? Bữa ăn chìm vào an tĩnh, căn nhà vẫn vậy nhưng giờ đã có chút hơi thở của gia đình hơn. Dụ Ngữ bỗng cảm thấy trong lòng vui vẻ hẳn lên. Ăn cơm xong Trạch Minh ngoan ngoãn rửa bát còn Dụ Ngữ nằm dài trên sofa vừa ăn trái cây, vừa xem tivi.
" Ngày mai anh có về ăn cơm không? " cô xem phim đến đoạn một nhà ba người cùng đi công viên liền không nhịn được hạnh phúc mà hỏi Trạch Minh. Dù gì giờ cô cũng có chồng rồi, tình cảm mà tốt đẹp thì giấc mơ một nhà ba người cũng sẽ thực hiện được nhanh thôi.
" Chưa biết.... Nếu không có việc gì quan trọng thì sẽ về " Trạch Minh định chỉ nói 'chưa biết' nhưng nhớ lại lời cô nói trên bàn ăn thì anh không nhịn được bổ sung thêm câu sau.
Anh và Dụ Ngữ quen nhau qua một buổi xem mắt, về tình hình nhà cô thì anh cũng nghe sơ qua. Gặp nhau 3 lần anh cảm thấy cô gái này không quá phức tạp, thẳng thắn nên cả hai liền tiến đến với cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này cùng với thỏa thuận không can thiệp gì đến nhau.
Dạo gần đây Trạch Minh cứ nghĩ cô sẽ nhanh liền nói ly hôn nhưng không ngờ cô lại quay đầu. Muốn bắt đầu lại mọi thứ với anh.
Tuy có hơi bất ngờ nhưng... Quả thật hình như anh bị bữa cơm của cô lấy lòng rồi.
" Buổi trưa tôi có việc rồi, chắc sẽ không về nhà nấu cơm. Chiều sẽ bù lại một bàn thịnh soạn cho anh " Dụ Ngữ thật muốn hét lên nha. Cô thật hạnh phúc mà, có chồng siêu cấp đẹp trai, mỗi tháng không làm việc cũng có tiền chuyển đến. Suốt ngày chỉ ở nhà ăn ngủ thôi.
Mà khoan, hình như cô còn quên gì đó. Là người vợ tương lai theo cốt chuyện!! Đúng rồi cô làm sao ngăn chặn được ong bướm quanh người chồng cô đây. Thật là rắc rối mà!
Hay là... Gạo nấu thành cơm luôn.
" Chồng à, chúng ta đừng tách phòng ra nữa được không? " Dụ Ngữ làm giọng tủi thân nói.
" Phụt... Khụ... Khụ " Trạch Minh nghe một tiếng ' chồng ' êm ái từ Dụ Ngữ liền nhanh chóng phun hết nước đang uống trong miệng ra, họ sặc sụa.
" Em không sợ thì tôi sẽ qua " Trạch Minh lấy khăn lau dọn bãi chiến tích do vợ mình gián tiếp gây ra.
" Anh mới sợ đấy " Dụ Ngữ thấy Trạch Minh nhìn mình kỳ dị liền cảm thấy khó chịu bèn tắt tivi bỏ lên lầu.
Dụ Ngữ thay đồ đi ngủ sau đó liền nằm trong phòng lướt điện thoại chờ Trạch Minh.
" Reng.... Rengg... Renggg..." tiếng chuông điện thoại cô vang lên. Là một người tên Vũ Chương. Dụ Ngữ ấn nút nghe máy xem thử người kia là ai, có quan hệ gì với nguyên chủ.
" Alo, Tôn tiểu thư à. Sao cô không đến, tiệc tối đêm nay chỉ còn chờ mỗi cô thôi đó "
Tiếng nhạc sập xình cùng giọng nói cao vút của người phụ nữ lọt nào tai cô. Rất khó nghe! Tại sao nguyên chủ lại giao lưu với những người thế này cơ chứ!?
" Không đi, từ này về sau tôi không đi đến những chỗ như thế nữa "
" Dụ Ngữ, cô không sao chứ!? Hết tiền rồi sao? Ở đây còn có Mạnh Cường nữa đấy " đầu dây bên kia vẫn không bỏ cuộc thuyết phục Dụ Ngữ.
Dụ Ngữ nghe thế liền hiểu rõ tâm tư bọn họ. Tiền tiền gì chứ mấy người này rõ không phải bạn tốt.
" Xin lỗi, từ giờ chúng ta không quan hệ gì nữa " Dụ Ngữ nói xong liền ngắt máy sau đó kéo số của Vũ Chương cùng Mạnh Cường gì đó vào danh sách đen.
Tiền chồng bà kiếm không phải để các ngươi tiêu xài nhé.
Dụ Ngữ xem phim, lướt web các kiểu xong chợt nhận ra cũng đã 23 giờ rồi. Mà sao chồng cô chưa vào phòng ngủ nhỉ?
Dụ Ngữ xách đít chạy sang thư phòng xem thử.
" Cốc... Cốc... "
___Cạch
" Tôi mãi làm nên quên mất, để em phải chờ rồi " Trạch Minh thấy cái đầu nhỏ lấp ló ngay cửa mới nhớ ra mình quên cô vợ nhỏ trong phòng ngủ. Anh tắt màn hình máy tính rồi đi ra đưa tay lên xoa xoa đầu cô.
Ngoại trừ đêm tân hôn ra thì đây là lần đầu tiên cả hai chung giường. Dụ Ngữ dù giừ cũng là lần đầu ngủ cùng người khác giới nên có hơi hồi hộp.
Hai người nằm một người bên này, một người bên kia. Khoảng giữa bỏ trống có chút lạnh lẽo.
--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top