1.

Trịnh Điềm Điềm vốn dĩ cũng không tin lắm vào mấy chuyện xuyên không các kiểu. Các bạn không thấy nó quá phi thực tế ư???

Nhưng...

Thật quá nhảm nhí mà !!! Điềm Điềm đây chẳng biết đã dính vận xui gì mà lại xuyên sách rồi. Cứ như trong mơ vậy.

Chuyện là vầy, vào một hôm trời xanh mấy trắng nắng vàng chiếu lung linh khắp mọi nơi thì đâu đó trong căn phòng tối vẫn có một cô gái trùm mền ôm laptop.

Trịnh Điềm Điềm không phải là dậy sớm làm việc mà là làm việc đến giờ chưa ngủ. Cô là một tiểu thuyết gia chuyên viết về những câu truyện điền văn

Vài tháng trước khi chưa tới hạn nộp, Điềm Điềm vẫn ung dung tự tại. Còn có một tháng, cô vẫn không biết xấu hổ mà chỉ viết có mỗi vài trăm chữ. Khi chỉ còn lại một tuần, Điềm Điềm vẫn không lo sợ, cô vẫn điềm đạm như cái tên của mình mà ăn uống ngủ nghỉ theo quy luật. Đến khi chủ biên nhắc nhở chỉ còn vỏn vẹn ba ngày thì Điềm Điềm mới nhận thức được mình phải tăng ca bù việc. Làm việc 24/24 mới có thể cứu rỗi bản thảo này.

Thế nhưng hôm qua lúc Điềm Điềm nhà ta đang chăm chỉ làm việc thì tin nhắn Wechat cứ liên tục vang lên. Tất nhiên cô không dám tắt chuông điện thoại vì như vậy sẽ bỏ lỡ cuộc gọi của chủ biên đại nhân. Chuông tin nhắn vang lên ba bốn lần vẫn chưa có dấu hiện dừng lại.

Không thể nói Điềm Điềm là người tập trung vào công việc được. Tin nhắn lần thứ năm nhảy ra cũng là lúc Điềm Điềm cầm điện thoại lên xem tin nhắn.

Là của một đồng nghiệp với cô có bút danh Lưu Lạc. Cô đồng nghiệp này đang cầu xin Điềm Điềm một cách da diết, dài dòng mà nói tóm gọn lại thì có nghĩa là " cậu hãy mau đọc truyện mới của tôi rồi nhận xét cho tôi đi"

Cô bạn Lưu Lạc này là tác giả của thể loại ngôn tình thiếu nữ không thực tế kia. Quyển sách lần này cô ấy xuất bản mang tên " Trúc mã cùng pk ". Điềm Điềm hiện tại đã không còn thời gian nghiền ngẫm cuốn tiểu thuyết của đồng nghiệp nữa rồi. Cô đành liếc sơ qua văn án một chút rồi hẹn cô ấy tuần sau sẽ đưa ra nhận xét.

Là con người thì ai mà chẳng có "nhu cầu" cần giải quyết thế nên Điềm Điềm cũng phải dành vài phút ít ỏi để giải tỏa nỗi buồn. Đau thay là đang mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh thì cô bị trượt chân ngã.

Điềm Điềm nhắm mắt chờ cơn đau ở đít xuất hiện như mọi khi nhưng...

1 giây

2 giây

3 giây

Sao nay sàn nhà cách xa vậy nhỉ???

Điềm Điềm he hé mắt ra nhìn thử thì thấy mình nằm trong bồn tắm. Chẳng lẽ ngã xuống xong cô ngủ luôn rồi mộng du vào bồn tắm hay gì???

Điềm Điềm mở to hai mắt quan sát phòng tắm này. Ừm sao hôm nay phòng tắm có vẻ rộng hơn mọi khi nhỉ? Hoa văn cũng khác hẳn. Chẳng lẽ cô viết bản thảo đến hoa mắt chóng mặt ù tai luôn rồi???

Dòng nước lạnh ngấm vào da thịt khiến cho Điềm Điềm nhận thức được có điều gì bất ổn đang xảy ra. Cô nhanh chóng đứng lên khỏi bồn tắm đi đi lại lại mấy lần rồi lấy hết can đảm nhìn vào trong gương.

Không phải khuôn mặt của cô!!!

Thật sự việc này cũng không ngoài dự đoán lắm. Lưu Lạc trước kia đã cho cô xem qua mấy cuốn sách thể loại này rồi. Ở đây có ba trường hợp, một chính là cô đã xuyên qua một không gian khác, hai là cô đã xuyên vào một thân thể khác, cuối cùng chính là cô đã xuyên vào một cuốn sách.

Trịnh Điềm Điềm dùng phương pháp loại trừ cũng biết được cô hơn 50% là xuyên sách vì trước đó chính cô đang viết sách. Chẳng phải trong tiểu thuyết thường viết vậy sao? Đi kiểm tra một chút là biết thôi mà.

Điềm Điềm lục xoát tủ quần áo của chủ cơ thể này chỉ biết cảm khái quá phóng túng rồi. Làm sao nguyên chủ lại có thể ăn mặc những bộ đồ thiếu vải như vậy được chứ. Nhưng khách quan mà nói thì nguyên chủ sinh ra có một khuôn mặt diễm lệ, quyến rũ đến thế, ăn mặc thế này mới có thể phô ra hết khí chất.

Điềm Điềm chọn một bộ đầm hai dây dài màu vàng nhạt kèm theo một chiếc áo khoác dệt kim cùng màu. Thật sự thì đây là bộ đồ nhẹ nhàng nhất trong tủ rồi, Điềm Điềm hạ quyết tâm tí nữa phải đi mua sắm thêm chút đồ.

Cô mở cửa phòng ra đi từ từ xuống dưới nhà. Vừa đi vừa chậm rãi thưởng thức bố cục căn nhà. Căn nhà hai tầng rộng vừa phải thiết kế theo gam màu be trông rất ấm áp nhưng chẳng hiểu sao Điềm Điềm cảm thấy khác lạnh lẽo. Trên tường nhà có treo một tấm ảnh cưới khá lớn. Là của nguyên chủ với một người đàn ông... Là một vị soái ca thì đúng hơn.

Trạch Minh và Tôn Dụ Ngữ

Trạch Minh??? Sao cái tên này quen quen. Điềm Điềm cố hồi tưởng lại nhớ xem cái tên này mình đã thấy ở đâu thì bỗng cửa nhà mở ra.

____Cạch

Là ông chồng soái ca của cô trở về. Tây trang hẳn hoi, chắc là vừa đi làm về. Ôi mẹ ơi!!! Sắc đẹp này là thượng thừa nha. Chồng cô nhìn có vẻ cao tầm hơn 1m8 toàn thân cao lãnh phát ra khí thế bá đạo tổng tài trong truyền thuyết nha.

" Anh... Anh về rồi sao? " Điềm Điềm nhanh chóng nhập vai cô vợ hiền dịu thì bị người nọ ném cho ánh mắt như bị bệnh.

" Hết tiền rồi sao?" Trạch Minh lười biếng tháo giày ra, một ánh mắt cũng không cho Điềm Điềm.

Có vẻ tình cảm vợ chồng của nguyên chủ không tốt lắm. " Không... Tiền vẫn còn, chỉ là anh ăn cơm chưa? "

Để xoa dịu tâm hồn, trước hết phải xoa dịu cái dạ dày đã. Chồng cô thật sự soái, không thể ly dị a. Biết đâu đây là nam chính thì sao chứ?

Uầy, trong một phút lang mang Điềm Điềm đã nhớ ra, vị này chính là nam phụ trong tiểu thuyết " Trúc mã cùng pk" của Lưu Lạc. Hình như couple phụ là Trạch Minh x Lâm Thanh Thanh.

Excuse me! Nguyên chủ tên Tôn Dụ Ngữ chứ không phải Lâm Thanh Thanh. Vậy là xét về phẩm hạnh thì nam phụ chắc chắc là người chính trực không thể ngoại tình được vậy thì... Chẳng lẽ nguyên chủ đòi ly hôn!???

Nguyên chủ này bị bệnh à? Đây là siêu cấp mỹ nam đấy, sao cô có thể ly dị cơ chứ. Điềm Điềm phải cứu vãn cuộc hôn nhân này, phải ôm đùi chồng thật chặt!!!

" Chưa " Trạch Minh thay giày xong liền đứng nhìn cái vẻ ngu ngốc suy luận của Dụ Ngữ mà nghi hoặc.

" Vậy chúng ta cùng ăn, anh đợi một chút tôi ra ngoài mua tí đồ, chắc sẽ nhanh thôi " Dụ Ngữ lúng túng mang đại đôi dép rồi đi ra ngoài. Dù gì trên thực tế cô cũng chưa có chồng, bỗng dưng từ đâu xuất hiện một người chồng siêu cấp soái ca. Người ta cũng ngại lắm đó nha. ( Từ giờ ta sẽ đổi tên Trịnh Điềm Điềm thành Tôn Dụ Ngữ nhé vì chị nhà ta xuyên sách rồi mà.)

Dụ Ngữ chạy vội ra khỏi nhà. Cô đi vòng vòng hỏi thăm mấy người gần đó thì cũng nhanh chóng đi đến được siêu thị gần nhà.

Dụ Ngữ chọn đại vài nguyên liệu đủ cho vài ngày ăn. Tại cô cũng không muốn phải đi đi lại lại nhiều lần. Tự dưng đang mua xong đến lúc tính tiền thì Dụ Ngữ chợt nhớ mình không mang theo ví tiền, cũng không mang theo điện thoại. Thôi rồi, chết thật rồi cô không nhớ số chồng cô, làm sao đây!!!!!!!!!

" Quý khách, của quý khách 205  "

-FEAR-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top