🫒🫒 Chương 24🫒🫒
Phó bản thứ hai: Đại tiểu thư độc đoán và kiêu ngạo (15).
~~~
Việc An Thúy cùng Hà Dĩ Châu chia tay, rất mau liền truyền ra trong trường học, các cô gái thích Hà Dĩ Châu lập tức vui mừng khôn xiết. Về phần nam sinh bên kia, thì thật ra cũng không nhiều động tĩnh lắm, hào quang của An Thúy quá lớn, không có mấy chàng trai có dũng khí đi qua, mặc dù là thích, cũng chỉ dám ở trong lòng trộm thích, cùng người khác nói thì lo lắng sẽ bị cười nhạo cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga.
Người muốn theo đuổi An Thúy, ngoại trừ phải có gia thế tương đương với đối phương, còn phải có đủ tự tin cùng dũng khí.
Toàn bộ Nhất Trung, chỉ có một người lập tức lấy hết can đảm.
An Thúy mới vừa lên đến lầu hai, liền nhìn thấy vị trí trước đây của mình đặt một phần cơm cùng một ly trà sữa, giương mắt nhìn về phía An Nhiên ngồi trên sô pha đơn, tinh xảo như họa bộ dáng thiếu niên rất tiêu sái, cả người lệch qua một bên, một cái chân dài gác trên tay vịn sô pha, một chân lười nhác duỗi thẳng, tay bùm bùm mà chơi điện thoại, thật giống như là phần cơm này không phải là cậu ta lấy.
Nếu không phải lỗ tai cậu ta đỏ bừng, ngón tay chạm lung tung luôn làm di động phát ra âm thanh “Miss miss”.
An Thúy nhướng đuôi lông mày, đi qua ngồi xuống, duỗi tay đem cơm cùng trà sữa trước mặt đẩy đến trước mặt cậu ta, “Chiếm vị trí của tôi.”
Trong nháy mắt màu đỏ trên lỗ tai lan tới trên má, An Nhiên lập tức ngồi đàng quàng lại: “Đàn chị, chị là đồ ngốc sao? Đây là cho chị.”
“Ồ, cậu không nói làm sao tôi biết là cho tôi?” An Thúy trêu chọc cậu ta.
“Cho nên mới nói chị ngốc.” An Nhiên lẩm bẩm, lập tức đứng dậy ngồi vào bên cạnh An Thúy, nhanh chóng duỗi tay đem trà sữa đưa cho An Thúy, “Này.”
“Cảm ơn.” An Thúy nhận ý tốt của cậu ta.
An Nhiên rèn sắt khi còn nóng: “Đàn chị, chị cùng Hà Dĩ Châu chia tay?”
An Thúy lười trả lời, An Nhiên cũng không ngại, lập tức lại nói: “Tôi đây làm bạn trai chị được không?”
!!! Đám người Lam Thư Họa trừng lớn đôi mắt, không nói một lời mà nhìn bọn họ.
“Không được.” Đầu An Thúy cũng không nâng.
An Nhiên lập tức không cam lòng mà dẩu miệng, lại nhích đến càng gần, dựa vào bả vai An Thúy: “Vì cái gì? Hà Dĩ Châu có thể làm bạn trai chị, tôi như thế nào lại không thể? Những việc anh ta có thể làm tôi cũng có thể làm, anh ta không thể làm tôi cũng có thể làm nha.”
Động tác An Thúy dừng một chút, quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp kia của An Nhiên, đuôi lông mày chậm rãi nhướng lên, sau đó chậm rãi hạ xuống.
Biểu tình An Nhiên cứng đờ, lại ra vẻ trấn định mà lộ ra tươi cười, “Nếu muốn xác định xem đó có phải là cổ phiếu tiềm năng hay không, chúng ta có thể đi nhà vệ sinh……”
An Thúy không cùng cậu ta nói giỡn, duỗi tay đem đầu cậu ta đẩy ra, “Ngoan, nhóc con, qua bên cạnh đi, đừng quấy rầy chị ăn cơm.”
Tinh quang trong mắt An Nhiên có chút ảm đạm xuống, nhưng rất mau lại sáng lên, ngồi ở bên cạnh An Thúy không đi.
Vì thế chờ Lam Thịnh Triết bưng cơm đi lên, liền giống như lúc trước Hà Dĩ Châu, nhìn thấy bên cạnh An Thúy đã có người khác hầu hạ ăn cơm trưa.
Lam Thịnh Triết: “……”
“Chị, chị đã ăn rồi sao.” Lam Thịnh Triết có chút bi thương mà đi qua đó nói, sau khi nói xong mới nghĩ đến, lời kịch này phảng phất có chút quen thuộc.
“Ừ.”
“Vậy phần cơm này phải làm sao bây giờ?”
An Nhiên nói: “Cho tôi đi, tôi có thể ăn hết.”
Lam Thịnh Triết: “……” Tôi chỉ muốn đem cơm đập ở trên mặt tên hỗn đản như cậu, đừng cho là tôi không biết cậu đánh cái chủ ý gì, đồ không biết xấu hổ.
Lịch sử luôn giống nhau một cách đáng kinh ngạc, lúc trước Lam Thịnh Triết đoạt “công việc” của Hà Dĩ Châu như thế nào, An Nhiên liền đoạt “công việc” của Lam Thịnh Triết như thế đấy. Khác nhau ở chỗ, lúc ấy tất cả mọi người đều biết Lam Thịnh Triết là muốn lấy lòng An Thúy, mà hiện tại tất cả mọi người đều biết, An Nhiên đang theo đuổi An Thúy.
Hơn nữa khác với Hà Dĩ Châu ở chỗ, An Nhiên đoạt rất nhẹ nhàng, Lam Thịnh Triết và An Nhiên cùng khối hơn nữa còn là cùng lớp, năm nhất là địa bàn của An Nhiên, cậu ta không cho Lam Thịnh Triết rời đi cái địa bàn này, thì Lam Thịnh Triết liền không thể rời đi, cho nên cậu ta rất dễ dàng đoạt đi “công việc” của Lam Thịnh Triết.
Đột nhiên có một lần dì cả của An Thúy tới, gửi tin nhắn kêu Lam Thịnh Triết đi siêu thị trường học mua băng vệ sinh cho cô, kết quả khi đỏ tai đưa lại đây cư nhiên lại chậm hơn An Nhiên một bước, An Thúy rửa tay xong từ nhà vệ sinh nữ đi ra, ôm cánh tay đứng trước mặt hắn.
An Nhiên mới 15 tuổi, còn chưa phát triển xong, nhưng cũng đã cao 1m7, vì thường xuyên chơi bóng rổ nên đường cong cơ bắp cánh tay phi thường xinh đẹp, bộ dáng mềm dẻo mà giàu sức bật, cứ như vậy thì, tương lai cao hơn 1m8 là tất nhiên, mà An Thúy 1m67 đứng cùng cậu ta có hơi lùn một chút, nhưng bởi vì khí thế của mình, cho nên ngược lại thì so với An Nhiên có vẻ cao hơn một chút, nhìn thế nào cũng giống chị và em trai.
“Sao cậu lại rảnh rỗi như vậy?” An Thúy hỏi.
An Nhiên lập tức thò lại gần, gương mặt xinh đẹp cùng đôi mắt phảng phất có sao trời lóng lánh, “Tôi muốn làm bạn trai chị nha.”
“Nhưng tôi không thích trẻ con.”
“Tôi mới không phải là trẻ con, tôi chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi.” An Nhiên có chút sinh khí nói.
Người lớn lên xinh đẹp, thật sự có thể khiến người ta khó cảm thấy khó chịu với những gì cậu ta làm, An Thúy còn cảm thấy cậu ta như vậy rất đáng yêu, cười tủm tỉm vỗ vỗ đầu cậu ta: “Vậy cũng là trẻ con, như vậy thì thế nào, cậu làm em trai tôi đi.”
An Nhiên nhân cơ hội bắt lấy tay cô, rất không biết xấu hổ thuận thế bò lên, ngọt ngào hỏi: “Vậy hiện tại làm em trai chị, tương lai làm chồng chị được không?”
An Thúy cười nói: “Tới đó rồi hẳn nói.”
Sao trời trong mắt An Nhiên chợt nhiều thêm: “Cái này xem như tôi lấy được bảng số xếp hàng sao? Ôi! Đàn chị tôi yêu chị!!”
Tiểu nhạc đệm này của An Thúy cùng An Nhiên, lập tức đã bị bọn học sinh bát quái truyền khắp Nhất Trung, rất mau đã bị truyền thành “An Nhiên tỏ tình An Thúy đã đáp ứng, hai người đang quen nhau”.
Các nữ sinh thích An Nhiên đặc biệt tức giận, nhưng mà các cô có tức giận, cũng chỉ dám lén lút dùng đôi mắt hình viên đạn nhìn An Thúy, một bộ muốn đánh cô lại đánh không được.
Chuông tan học đã vang lên, An Thúy còn ngồi trên ghế chơi trò chơi, trong góc bên trái bảng đen phía trước viết danh sách trực nhật hôm nay, ba chữ “Lam Thịnh Mỹ” đoan đoan chính chính viết ở trên đó.
Nhưng hiển nhiên, An Thúy sao có thể sẽ làm loại chuyện quét rác này?
Cho nên lúc cô đang chơi trò chơi, Lam Thịnh Triết lại cong eo giúp cô làm trực nhật, các bạn học đều quen với sự tồn tại của Lam Thịnh Triết, đối với chuyện này cũng không cảm thấy chút nào không khoẻ, có người quét tước cũng so với việc An Thúy trực tiếp rời khỏi, đem công việc đều ném cho bọn họ thì tốt hơn rồi. Thay vào đó, bọn họ kinh ngạc chính là An Thúy tự nhiên sẽ chờ Lam Thịnh Triết, lúc trước cô đều trực tiếp chạy lấy người, để Lam Thịnh Triết ở chỗ này giúp cô trực nhật.
Quan hệ của Lam Thịnh Triết cùng An Thúy rất rõ ràng là có biến hóa, những người khác cảm nhận được điểm này là từ thái độ Lam Thịnh Triết đối với An Thúy, hắn thân mật kêu cô là chị, tươi cười càng ngày càng xán lạn, trong mắt cũng có tinh quang, thật giống như tất cả khói mù đều trở thành hư không, thân thể dùng mắt thường cũng có thể thấy được cường tráng lên, vì thế mặt mày thiếu niên cũng bắt đầu phát triển, các bạn học rất kinh ngạc là thì ra hắn lại lớn lên tuấn tú như vậy.
An Thúy đối với thái độ của hắn tựa hồ cũng thoáng có một ít biến hóa, bọn họ nói chuyện nhiều hơn, vốn luôn là Lam Thịnh Triết đi theo phía sau cô, An Thúy nhìn như không thấy, ngẫu nhiên tâm tình tốt mới đáp lại, hiện tại giống như băng sơn có dấu hiệu hòa tan, ví dụ như hiện tại, cô lại chờ Lam Thịnh Triết, lúc trước đều là trực tiếp ném Lam Thịnh Triết ở chỗ này quét rác.
“…… Chị ơi, nâng chân một chút.” Giọng điệu Lam Thịnh Triết có chút lạnh nói.
Đôi mắt An Thúy cũng không rời màn hình nâng chân lên, “Cậu nhanh lên, tôi đói bụng.”
“Vâng.”
Khẩu khí quen thuộc này, đã ẩn ẩn cùng trước kia không giống nhau, nhưng mà trong lòng Lam Thịnh Triết lại không có chút cao hứng nào, hắn cảm thấy rất bực bội, từ khi lời đồn An Thúy cùng An Nhiên đang quen nhau truyền tới lỗ tai hắn, liền cảm thấy thập phần bực bội. Một Hà Dĩ Châu vừa đi, lại tới một An Nhiên, thật là phiền chết người. Chỉ là vì cái gì sẽ cảm thấy phiền như vậy, chính Lam Thịnh Triết cũng không biết.
Hắn nghĩ nghĩ, trong đầu lại hiện lên một bóng ma khác.
Hắn nhớ tới sự việc ngày đó, hôm đó An Thúy đi đánh bóng chuyền, chính mình ở ngoài sân giúp An Thúy cầm di động cùng khăn lông, đột nhiên di động An Thúy rung lên, là tin nhắn của Hà Dĩ Châu.
【 Thịnh Mỹ, có một số việc tôi nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy nói một câu với cô mới tốt, hy vọng cô sẽ không cảm thấy tôi xen vào việc người khác. Cái người em trai cùng cha khác mẹ kia của cô, nhìn không đơn giản như bên ngoài như vậy đâu, cậu ta chỉ là đang làm bộ, cậu ta đang công lược cô, lợi dụng cô, cô không chú ý tới những nghị luận không tốt về cậu ta đã dần dần biến mất sao? Hắn là một con sói đội lốt cừu, tôi không hy vọng cô chịu thương tổn, hy vọng cô có thể bảo trì cảnh giác đối với hắn. 】
Hắn lạnh lùng tàn bạo nhìn tin nhắn này, lại ngẩng đầu nhìn thiếu nữ đang nhảy lên đánh bóng ra ngoài ở giữa sân kia, ngón tay chạm nhẹ, xóa tin nhắn.
Hà Dĩ Châu nhận ân tình rất lớn từ An Thúy, đối với thiếu niên ở độ tuổi này thì nói, phân ân tình đó có chút nặng quá mức, mặc dù rất cảm kích, nhưng cũng ngượng ngùng đến trước mặt cô, cho nên sau khi gửi tin nhắn đó, cho dù không nhận được tin trả lời, hắn cũng ngượng ngùng chạy đến trước mặt An Thúy hỏi một câu.
Nhưng mà hắn không chắc, có thể một lúc nào đó Hà Dĩ Châu có thể lại chạy đến trước mặt An Thúy nói ra nói vào hay không. Thật làm người khác chán ghét, tự nhiên xen vào việc của người khác, việc của tôi cùng chị tôi, thì cùng anh ta có quan hệ gì?
Chờ khi Lam Thịnh Triết đi đổ thùng rác trở về, An Thúy liền cất điện thoại đi ra ngoài, Lam Thịnh Triết xách cặp của cô đuổi theo.
Hắn nhịn không được hỏi: “Chị ơi, chị cùng An Nhiên thật sự đang quen nhau sao?”
An Thúy liếc nhìn hắn: “Không có.”
Nháy mắt Lam Thịnh Triết cảm thấy vui vẻ lên, “Chị từ chối cậu ta rồi?”
“Cậu rất phiền.” An Thúy không kiên nhẫn, cảm thấy hắn hỏi đông hỏi tây.
Lam Thịnh Triết đã sớm thành thói quen với tính tình này của An Thúy, cũng không cảm thấy có cái gì, ngược lại rất vui vẻ.
Sau đó ở cổng trường gặp An Nhiên.
An Nhiên mang theo đám huynh đệ kia của cậu ta đứng ở bên cạnh cổng trường, thấy An Thúy cùng Lam Thịnh Triết thì nhìn qua, người không biết còn tưởng rằng bọn họ bị một đám côn đồ chuẩn bị tìm phiền toái, ngay cả tài xế kiêm bảo tiêu ở cổng trường chờ An Thúy cũng từ trên xe đi xuống, chuẩn bị tùy thời bảo vệ đại tiểu thư.
Trên mặt An Nhiên lại lộ ra mỉm cười ngọt ngào, bước chân nhẹ nhàng đi qua, nói: “Đàn chị, tôi đưa chị về nhà.”
Ánh mắt Lam Thịnh Triết tối xuống một chút, thật là không biết xấu hổ, rõ ràng là đã bị từ chối, còn thò qua.
“Xe và tài xế của tôi đang ở đây, không cần cậu đưa.” An Thúy nói.
“Xe và tài xế của chị đưa về, thì cùng tôi đưa chị về có cái gì không giống nhau sao? Dù sao cũng đều là đưa chị về nhà.” An Nhiên nói, duỗi tay liền lôi An Thúy đi.
An Thúy đi hai bước, một cái tay khác cũng bị kéo lấy, là Lam Thịnh Triết.
Lam Thịnh Triết gắt gao lôi kéo cái tay khác của An Thúy, ánh mắt tối tăm nhìn An Nhiên, khẩu khí tận lực cùng bình thường không khác nhau, “Không nghe thấy chị của tôi nói không cần cậu đưa đi sao?”
An Nhiên trào phúng nhìn hắn: “Chó con thì đừng quản việc của chủ nhân.”
Lam Thịnh Triết càng nắm chặt tay An Thúy không bỏ.
“Được rồi.” An Thúy nói liền hỏi An Nhiên, “Cậu đưa tôi về bằng xe gì?”
Theo tầm mắt An Nhiên, liền thấy được xe máy phân khối lớn của An Nhiên đang đậu ở kia. Xem ra người trẻ tuổi đều thích loại xe này.
“Đưa chìa khóa cho tôi.”
An Nhiên: “?”
Lam Thịnh Triết: “……”
Vài phút sau.
Xe ở máy ở trên đường chạy như bay, lưu loát an toàn mà lách qua từng chiếc xe, An Thúy ngồi ở phía trước khóe miệng cong lên, thoạt nhìn loại xe này có hi vọng trở thành tân sủng của cô. Mà ở phía sau cô, hai thiếu niên ngồi đón gió, phía dưới mũ bảo hiểm, biểu tình ngây ra……
524: 【……】
An Thúy lái xe, đưa An Nhiên về nhà, thuận tay trả xe cho cậu ta, cuối cùng lại mang theo Lam Thịnh Triết lên xe nhà mình, về nhà.
Biểu tình An Nhiên ngây ra đứng ở tại chỗ, một hồi lâu trên mặt mới dần dần có biểu tình, đập mũ bảo hiểm trên mặt đất, “Cái quỷ gì vậy! A???”
Thời điểm buổi tối An Nhiên đánh răng đến nổi giận đùng đùng hùng hổ, sau đó sáng sớm hôm sau liền từ trên giường nhảy dựng lên, thay đồ ăn xong bữa sáng liền ra cửa.
An gia cùng Lam gia là hai đại gia tộc đầu sỏ, lúc này thiếu gia An gia từ sớm đã đến cửa chờ, không để ý tới thì không được, nhưng là mời cậu ta vào nhà thì lại cự tuyệt, cho nên đành phải lên lầu đi gọi tiểu thư.
An Thúy nghe được An Nhiên lại tới nữa, có một chút xíu kinh ngạc, cô vốn dĩ cho rằng bị hai lần đả kích liên tục, cũng đủ để cậu ta biết khó mà lui. Cô vốn không muốn để ý tới, lại không nghĩ rằng từ đây nhìn ra cửa sổ, liền thấy được cảnh tượng không thể tưởng tượng.
Đã bắt đầu mùa đông, trang viên Lam gia lại ở vùng ngoại thành, sáng sớm sương mù tràn ngập, không khí ẩm ướt, nếu lúc này thiếu niên tướng mạo tinh xảo ăn mặc đơn bạc đứng ở nơi đó, đông lạnh đến cái mũi đều đỏ, khẳng định phá lệ làm người đau lòng. Nhưng mà An Nhiên lại mặc bên ngoài một cái áo khoác liền mũ, thoạt nhìn rất ấm áp, một bộ đặc biệt rất biết chiếu cố bản thân.
An Thúy kêu người đưa cậu ta vào, An Nhiên nghe nói là An Thúy phân phó, lúc này mới tiến vào.
An Thúy xuống dưới, hỏi: “Tới sớm như vậy, ăn bữa sáng chưa?”
“Ăn rồi. Tôi cũng không phải là đứa trẻ không biết chăm sóc bản thân.” Vẻ mặt An Nhiên như kiểu “Đừng xem thường tôi”, nghĩ đến sự việc ngày hôm qua còn có chút khó chịu: “Chị nhanh ăn đi, ăn xong rồi tôi đưa chị đi học. Chỉ đưa chị, không đưa Lam Thịnh Triết!”
“Cậu đây là không đưa thành công một lần thì chưa từ bỏ ý định?” An Thúy có chút buồn cười nhìn cậu ta, thật là đơn thuần, không biết theo đuổi người khác như thế nào, suốt ngày nghĩ đến chuyện đưa người ta đi học.
“Hừ.”
An Nhiên bị cự tuyệt, nhưng mà vẫn giống như cún con vây quanh An Thúy, bị cười nhạo như thế nào cũng nhiều lắm là giận một hơi, sau đó lại im lặng tiếp giống như là không có chuyện gì phát sinh tiếp tục trở về xum xoe.
Bởi vì An Nhiên thân thiết với An Thúy, cho nên đám người của cậu ta cũng đi bên cạnh An Thúy, làm cô trở thành nhân vật trung tâm của đám người đó, khiến cho các nữ sinh kia nghĩ tới các loại tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình vườn trường với nhân vật trung tâm là vương tử cùng công chúa.
Dưới tình huống như vậy xem ra, giống như toàn bộ cổ phiếu chất lượng tốt ở Nhất Trung đều vây quanh An Thúy.
Đối với việc này có người hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể chờ mong kỳ kiểm tra sắp tới có thể khiến An Thúy hung hăng ngã té ngã, đại khái là trong khoảng thời gian này hình tượng An Thúy ăn nhậu chơi bời hoành hành ngang ngược quá khắc sâu vào tâm trí người khác, dẫn tới rất nhiều người đều theo bản năng mà cho rằng An Thúy khẳng định sẽ không nghiêm túc học tập, lại nói có thiếu nữ tuổi dậy thì nào bởi vì sự việc cha mình ngoại mang về đứa con riêng chịu kích thích dẫn tới tính tình đại biến, sẽ không có thành tích trượt dốc không phanh chứ?
Nhất Trung là trường học quý tộc, lại còn là trường trung học tuyến đầu, rất coi trọng thành tích, phân lớp cũng là dựa theo thành tích, trong khoảng thời gian này An Thúy kiêu ngạo nổi bật thì thế nào? Lần khảo thí này kết thúc thì sẽ bị đá ra lớp 1, cho dù có nhờ người trong nhà liên hệ để có thể tiếp tục ở lại, thì cũng chỉ sẽ khiến người khác càng khinh thường thêm.
Với những suy nghĩ ác ý như vậy, kỳ thi giữa kỳ cũng đến, kỳ thi giữa kỳ vừa kết thúc, kết quả cũng công bố.
“Mau mau mau, nhìn xem cái người Lam Thịnh Mỹ kia ở hạng mấy, từ đoạn 100 hướng lên trên tìm.”
“Làm sao làm sao?”
Nhìn qua một đám tên, dừng lại ở thứ hạng 31 của Lam Thịnh Mỹ trong lần xếp hạng trước, cũng không cần tiếp tục nữa, các cô đã hoan hô lên.
“Rớt ra top 100!!!”
“Ha ha ha ha ha xứng đáng! Để cô ta còn kiêu ngạo như thế nào!”
Mấy nữ sinh tụm vào nhau ríu rít thật cao hứng, lại không có chú ý tới các bạn học quanh mình dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm các cô, cho đến lúc có người vỗ vỗ bả vai các cô nói: “Nhìn chỗ hạng nhất thử xem.”
Theo bản năng mà nghe theo âm thanh hướng lên trên nhìn một cái, tươi cười trên gương mặt liền cứng lại.
Xếp hạng_Tên họ
1_Lam Thịnh Mỹ
2_Hà Dĩ Châu
Ngoại trừ thành tích kiểm tra văn bị trừ vài điểm, thì toàn bộ đều đạt trọn điểm!
Người chú ý An Thúy đều kinh ngạc, nói tốt biến thành thiếu nữ phản nghịch thành tích rớt hạng đâu? Vì cái gì không rớt còn tăng, còn lập tức từ hạng 31 nhảy lên hạng nhất!!
Kỳ thật thì từ hạng 31 nhảy lên hạng 1 cũng không phải kỳ tích đặc biệt gì, chỉ là chuyện này do An Thúy làm ra, thì nhìn có vẻ như không thể tưởng tượng được, nhìn bộ dáng cô hoành hành ngang ngược như thế, thì còn có thể có bộ dáng ngồi lại bàn chăm chỉ học tập sao??
Nhưng mà sự thật thì chính là như thế, hơn nữa hạng nhất của An Thúy, so với hạng 2 Hà Dĩ Châu thì cao hơn hai mươi mấy điểm, muốn nói cô gian lận cũng không được.
Hà Dĩ Châu ngồi ở chỗ ngồi, nhìn phiếu điểm, suy nghĩ trong đầu bây giờ chính là…… Thì ra An Thúy không phóng đại lời nói……
Không biết là ai đem phiếu điểm này phơi tới trên mạng, vốn là bởi vì sự kiện ức hiếp ở vườn trường lúc trước bạo hoả ở internet, bây giờ còn có gói biểu cảm lưu truyền rộng rãi duy trì nhiệt độ, cái phiếu điểm này vừa đăng liền bay thẳng lên hot search, các cư dân mạng đều kinh ngạc:
【 Trăm triệu không nghĩ tới, đại tiểu thư vốn là học bá! 】
【 Trời ơi, lợi hại, với thành tích này thì có thể vào một trường đại học top đầu nha 】
【 Còn nghĩ rằng là đại tiểu thư không học vấn không nghề nghiệp, không ngờ lại là học bá 】
【 E rằng không phải vậy, là gian lận. 】
【 Có tiền như vậy, Lam gia lại là người đầu tư cao nhất của Nhất Trung, biết trước đề thi thì không có gì……】
【 Lầu trên hảo chua nha, đại tiểu thư Lam gia vốn dĩ chính là học bá, thành tích vẫn luôn rất tốt, chỉ là lúc này đây phá lệ tốt hơn mà thôi. 】
【……】
Người xin nghỉ dài hạn vẫn luôn không đến trường học_Thư Bảo Lị nhìn bình luận trên mạng, ghen ghét bò đầy mặt, ác độc trong mắt cơ hồ đều có thể tràn ra.
Hiện tại An Thúy đã hoàn toàn tẩy trắng, không còn người để ý An Thúy ở trường học hoành hành ngang ngược như thế nào, cô dẫm lên cô ta mà hot lên, trở thành thiên kim hào môn được hoan nghênh nhất trên mạng, mà cô ta, mọi người gặp là đòi đánh, ngay cả Lam Thịnh Triết cũng cùng cô ta quyết liệt cắt bỏ quan hệ, đem cô ta kéo đen…
Quá đáng giận, người này, thật sự quá đáng giận!
Lúc này, di động của cô ta rung lên.
Lại là cái số điện thoại kia nhắn tin tới:
【 Có muốn trả thù? 】
Thần sắc Thư Bảo Lị âm u trực tiếp cầm điện thoại điện qua, bên kia qua một hồi lâu mới bắt máy, cô ta lập tức châm chọc: “Như thế nào? Tôi còn nghĩ rằng cô không dám nhận.”
Bên kia truyền tới giọng nữ: “Tôi có cái gì không dám? Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn bè, chúng ta giống nhau đều chán ghét Lam Thịnh Mỹ, tôi muốn chúng ta có thể trở thành bạn bè.”
“Cô đánh rắm, cô chính là muốn lợi dụng tôi, bản thân lại không dám đấu cùng Lam Thịnh Mỹ, coi tôi như súng mà dùng sao?”
“Vậy thì thế nào? Thư gia không quá hai tháng liền sẽ phá sản, đắc tội Lam gia, cô cho rằng các người còn có thể có kết cục gì? Nếu đã thay đổi không được kết cục, cô còn sợ mất cái gì? Cô ở phía trước làm việc, tôi ở phía sau duy trì, nếu sự tình có bại lộ, tôi bên này còn hoàn hảo không tổn hao gì, còn có thể cho cô chút chỗ tốt.” Người bên kia dùng khẩu khí khinh miệt nói.
Lời nói này thật sự khiến người ta tức giận, Thư Bảo Lị tức đến ngực phập phồng không ngừng, rồi lại nhất thời phản bác không được, bởi vì người ta nói rất có lý.
“...Vậy, vậy, cô muốn tôi làm như thế nào?”
……
An Thúy mới nhận ra trà sữa gần đây đều là loại nóng, hơn nữa đồ ăn cũng không hề dùng khay đựng thức ăn trong trường học, mà là hộp cơm giữ ấm.
Có chút ngoài ý muốn nhìn An Nhiên một cái, vẻ mặt An Nhiên không được tự nhiên hút trà sữa, thiếu niên này nhìn không giống nhưng là người có bộ dáng chăm sóc người khác, không nghĩ tới lại biết chiếu cố như vậy.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Lại nhìn ăn luôn chị.” An Nhiên hung hăng nhe răng trợn mắt nói.
“Vẻ mặt của cậu sao lại không cao hứng?”
An Nhiên hừ một tiếng, không nói chuyện.
An Thúy liền không để ý tới cậu ta.
Chốc lát sau, An Nhiên nghiêng người đây, làm nũng nói: “Đàn chị chị đừng xem thường tôi, tôi rất nhanh liền đuổi kịp chị.”
An Thúy lập tức phản ứng lại đây, “Cậu kiểm tra đạt hạng mấy?”
Lỗ tai An Nhiên lập tức đỏ lên.
Âm thanh âm dương quái khí của Lam Thư Họa bay qua, “Nhiều lần đều là đếm ngược từ……”
ánh mắt giết người của An Nhiên lập tức trừng qua, cả khuôn mặt lại đỏ lên, cậu ta trước kia một chút cũng không thèm để ý đến thành tích, sách thì tùy tiện đọc, kiểm tra thì tùy tiện viết, vẫn luôn là học tra, trăm triệu không nghĩ tới giờ này ngày này sẽ hối hận vì không chăm chỉ học tập, từ xưa đến nay học bá và học tra đều không quá hợp nhau…… Đáng giận!
Lam Thịnh Triết, người kiểm tra lọt vào top 30, lập tức liền chuyển đến ban giỏi không chút khách khí cười nhạo trong lòng.
“Tôi đã nói rồi, lập tức sẽ đuổi kịp!” An Nhiên nhìn An Thúy, vừa hung vừa ngọt, “Không được xem thường tôi nha đàn chị!”
“Ừ.”
“Buổi tối là sinh nhật tôi.”
An Thúy: “Ừ.”
“Ừ cái gì mà ừ! Chúc mừng tôi đi, 16 tuổi rồi!!!”
Bởi vì An Nhiên mãnh liệt yêu cầu, An Thúy lại khá khoan dung cậu ta, cho nên buổi tối liền mang theo Lam Thịnh Triết đi tham gia tiệc sinh nhật của cậu ta.
Tiệc sinh nhật của An Nhiên tổ chức ở hội sở Hoàng Đình, một hội sở cao cấp, kẻ có tiền mới có thể đến đây.
Lam Thịnh Triết đang cùng An Thúy tiến vào phòng bao, trong lúc lơ đãng thế nhưng thấy được Thư Bảo Lị từ chỗ ngoặt đi qua. Mày hắn lập tức nhăn lại, trong lòng nhất thời có chút bất an, vì thế hắn nhìn An Thúy nói: “Chị, em đi toilet một chút.”
“Ừ.”
Lam Thịnh Triết ở chỗ ngoặt nhìn thấy Thư Bảo Lị, Thư Bảo Lị tựa hồ là thấy được hắn, nên cố ý ở chỗ này chờ.
“Cô ở chỗ này làm gì?” Lam Thịnh Triết mặt vô biểu tình hỏi.
Thư Bảo Lị nhìn hắn, hốc mắt lập tức liền đỏ, “Cậu không có gì muốn hỏi tớ sao? Lâu như vậy, mà cậu nhìn thấy tớ, chỉ hỏi một câu như vậy? Tớ ở chỗ này làm gì?”
Âm thanh cô ta phát run, ánh mắt bi thương, làm Lam Thịnh Triết lập tức quay mặt đi, không nhìn cô ta, “Đừng làm bộ dáng này nhìn tôi.”
“Đừng làm bộ dáng này nhìn cậu? Chúng ta cùng nhau lớn lên, tớ đối với bất luận kẻ nào đều không phải thiệt tình, duy chỉ đối với cậu là phát ra từ nội tâm, cậu không cảm giác được sao? Cậu thật sự muốn đối xử với tớ lãnh khốc vô tình như vậy sao?”
Mặt đối mặt cùng ở trong điện thoại nói là khác nhau, tâm của thiếu niên Lam Thịnh Triết còn không tính đặc biệt lạnh lùng, cho dù có chán ghét Thư Bảo Lị lừa gạt hắn, nhưng bị lời nói của cô ta gợi lên hồi ức trong quá khứ làm hắn vô pháp khống chế mà mềm lòng với cô ta một chút.
Hắn hít sâu một hơi, “Chuyện tới bây giờ, đừng lại nói này đó, tôi không có khả năng lại cùng cô làm bạn bè, cô tốt nhất là rời nơi này đi, để chị của tôi nhìn thấy, thì cô ấy sẽ không bỏ qua cho cô.”
Trên mặt Thư Bảo Lị lộ ra nụ cười trào phúng, “Cậu xem tiếng ‘chị’ này cậu kêu đến thuận miệng như vậy, cậu sớm đã quên mẹ của cậu là chết như thế nào sao, đã sớm quên đi báo thù, đã hoàn hoàn toàn toàn giống con chó bị cô ta thuần hóa rồi sao?”
Lam Thịnh Triết giận dữ: “Cô nói hươu nói vượn cái gì?! Tôi đang làm cái gì trong lòng tôi rõ ràng, không cần cô khoa tay múa chân! Hiện tại cô nên rời đi, nếu không tôi nhất định sẽ nói cho chị ấy cô ở chỗ này, đến lúc đó sẽ phát sinh chuyện gì, tôi không chịu trách nhiệm.”
Lam Thịnh Triết nói xong liền xoay người rời đi, nghe được Thư Bảo Lị ở phía sau khóc nức nở nói: “Được nha, cậu nói cho cô ta đi, kêu cô ta đánh ch*t tôi, dù sao tôi rất mau liền trắng tay!”
Trong lòng Lam Thịnh Triết hơi hơi cứng lại, bước chân không dừng đi về phòng bao.
An Thúy đang ở cùng bọn An Nhiên chơi trò chơi, An Nhiên ngồi ở bên cạnh cô, vị trí bên cạnh kia còn đang trống.
Một đám người ngồi vây quanh bên nhau, trên bàn để một bộ bài poker.
“Tới tới tới, lại đây nhanh lên, cùng nhau chơi ha.” Một bạn học nhiệt tình hướng Lam Thịnh Triết vẫy tay nói.
Lam Thịnh Triết liền ngồi ở chỗ trống còn lại bên cạnh An Thúy, sau đó bắt đầu chơi, Lam Thịnh Triết nhìn bài của mình, không phải quỷ bài, quốc vương cũng không phải hắn. Hắn có chút không chuyên tâm, hắn hoài nghi Thư Bảo Lị đến đây là có mục đích, là hướng về An Thúy tới sao? Hay chỉ là cùng người trong nhà ra xã giao? Hắn không xác định, cũng do dự có nên nói với An Thúy việc hắn nhìn thấy Thư Bảo Lị ở chỗ này hay không.
Không ít người xem trong phòng phát sóng trực tiếp phát ra tiếng thét chói tai:
【 Bất luận như thế nào, mau chủ động nói nha, bằng không lấy tính cách của chủ kênh chúng ta, cậu liền xong đời! 】
【 Nam chính đừng đi tới gần bờ vực cái chết như vậy! Thư Bảo Lị không đáng! 】
【 Thật vất vả mới dâng lên một ít hảo cảm với nam chính, hy vọng đừng có làm nó trở về không……】
【……】
__________
12/07/2021.
( ̄ヘ ̄;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top