Phần 1: Nàng công chúa bị lãng quên

Truyền thuyết xa xưa kể lại rằng:

Có một vương quốc hùng mạnh nọ được một vị quốc vương oai nghiêm và tài giỏi trị vì. Vị vua ấy đem lòng say mê một nữ nhân nghèo hèn, liền bắt nàng đem về phong làm Hạ Linh Hoàng Hậu. Hoàng hậu tính tình hiền hậu, thật thà, không ham danh hoa, quyền lực nên bị rất nhiều phi tần khi dễ. Vì vậy, cuộc sống qua ngày của nàng khá chật vật và vất vả

Hoàng Minh quốc vương chăm lo việc triều chính nên không để ý gì đến sự tranh giành chốn hậu cung và nàng hoàng hậu dịu dàng, ngốc nghếch của ngài. Một đêm nọ, quốc vương nhớ đến nữ nhân kiều diễm ngài đã lâu không gặp nên đã cho mời nàng vào thị tẩm (qua đêm)

Ngay ngày hôm sau, tin nàng được ngài sủng ái đã lan truyền khắp mọi nơi, cuộc sống của nàng ngày càng đen tối hơn trước khi vị quốc vương kia lại tiếp tục với công việc triều chính của mình. Không lâu sau, nàng có mang, để cứu lấy hài tử chưa chào đời, nàng phải kiên cường mà sống tiếp. Nỗi đau đòn roi thân thể, nỗi đau xát muối vào tim... đau. Khi ấy là vào khoảng chớm xuân

Thời gian lặng lẽ trôi, vị quốc vương kia đang ngồi phê tấu chương trong triều thì được tin nàng đã tự vẫn ở sông Hoàng Tiều, hay chính xác hơn là nàng bị các phi tần khác hãm hại. Hàng trăm thái y lắc đầu bó tay trong việc cứu sống nàng, bởi điều đó đã quá muộn

Lương thái y phát hiện ra có một tiểu công chúa đã đến kì sinh đang nằm trong bụng hoàng hậu liền gắng hết sức cứu sống tiểu công chúa

Công chúa được trời đất phù hộ, sinh ra khoẻ mạnh vô cùng. Lại được nét ngài, mày phượng thanh tú, tao nhã của tiểu thư khuê các, làn môi anh đào nhỏ dễ thương, khiến cho nhiều quan nội thần hết lời ca tụng

Tuy nhiên, nhà tiên tri của vương quốc vì lòng tham vô đáy và sự căm thù hoàng hậu do hoàng hậu chính là em gái của nàng, đã phán rằng nàng công chúa sẽ đem đến cho vương quốc sự luỵ tàn và sụp đổ.

Số phận hẩm hiu, trong khi em gái là mẫu nghi thiên hạ thì nàng lại trở thành kẻ cô đơn bạc phận. Thế nên nàng càng không thể tha thứ khi hài tử của kẻ kia được phép tồn tại và trở thành công chúa

Theo lời nhà tiên tri, quốc vương đã nhốt công chúa trong một nơi bạt ngàn bỉ ngạn hoa (loài hoa có màu đỏ như máu, tượng trưng cho Địa Ngục tăm tối và đáng sợ). Nàng ở đó... 15 năm đơn côi lạc lõng, không biết nói, biết cảm nhận mà chỉ biết nhìn, biết ăn và biết ngủ, mọi người thường gọi nàng là Bỉ Ngạn công chúa

~0~0~0~0~

- Hoàng Minh quốc vương, viên đá năm đó vẫn còn chứ?

Tại hoa viên xinh đẹp của hoàng cung, hai vị quốc vương ngồi hàn huyên tâm sự. Phong Vân quốc vương thuận tay nhấp một ngụm trà, cười hỏi

- Viên đá?

Hoàng Minh quốc vương cũng cười lại cho có lệ. Trong lòng bỗng xuất hiện cảm giác gì đó rất khó chịu. Hắn - tên cáo già gian xảo của Phong Vân quốc rốt cuộc là đang nói đến thứ gì?

- Ta muốn mua lại viên đá mà quân Hồ Điệp bán cho quốc vương năm đó

Phong Vân quốc vương nhàn nhã đáp lời

Nhắc đến đây, mày kiếm của Hoàng Minh Lập Thiên bỗng nhíu lại. Nếu ngài nhớ không nhầm thì viên đá ấy đã được Ngọc Hoa (tên của Hạ Linh hoàng hậu) trao lại cho kẻ đó rồi. Mà ngài lại không muốn gặp kẻ đó chút nào. Đã 15 năm trôi qua, ngài và kẻ đó chưa một lần gặp mặt. Ngài căm ghét kẻ đó, vì kẻ đó làm ngài nhớ lại cái chết oan ức của Ngọc Hoa năm xưa

- Được! Ba tháng sau ta sẽ sai người đem tới cho quốc vương

Ngài suy nghĩ vài giây rồi trả lời. Quốc khố đang gặp vấn đề, có lẽ cần một khoản tiền khá lớn để xoay sửa. Có lẽ đã đến lúc ngài cần sử dụng kẻ ấy, kẻ mà năm xưa ngài sau khi giết chết mẫu thân và phụ thân của hắn, cưu mang hắn, đem hắn về làm hộ vệ trung thành của ngài

Phong Vân quốc vương đã đạt được mục đích nên ngay lập tức rời đi. Trong hoa viên bây giờ, chỉ còn lại duy nhất mình ngài (các thị nữ bị đuổi ra ngoài hết)

- Thiên Yết!

Tiếng gọi vừa dứt, một thân hắc y không biết từ đâu xuất hiện, kiếm đeo bên hông, nửa khuôn mặt được che đi bởi chiếc mặt nạ đen. Người ấy cung kính quỳ xuống

- Chủ nhân có gì căn dặn?

- Ngươi hãy tới Bỉ Ngạn sơn trang, nơi công chúa bị nguyền rủa ở đấy. Không được đả thương công chúa, mang viên đá của hoàng hậu về đây

Đã sống ở đây mười lăm năm, Thiên Yết cũng biết ít nhiều về Bỉ Ngạn công chúa (nàng công chúa đến từ Địa Ngục) nhưng không ngờ rằng nàng thực sự tồn tại. Thật làm người khác tò mò mà

- Tuân lệnh

Chàng nói, rồi nhanh chóng phi thân rời khỏi hoa viên để đi đến nơi cần đến

~0~0~0~0~

Bỉ ngạn sơn trang:

Khắp nơi vắng tanh không một bóng người qua lại. Hoa bỉ ngạn nở đỏ rực cả một vùng trời. Sương khói mịt mù, thân hắc y nhẹ nhàng xuống ngựa, cảm thấy nơi đây thật u tối

Chàng đi sâu hơn vào phía bên trong, sâu hơn, sâu hơn nữa, cho đến khi có một cây đại thụ làm chắn tầm nhìn của chàng thì bước chân chàng mới ngừng lại, ngơ ngác nhìn

Giữa một vùng ngập màu máu ghê rợn của bỉ ngạn hoa lại nổi bật lên một cây đại thụ màu hoa đỏ hồng. Màu này tại sao không mang đến cho con người ta cảm giác kinh hãi, mà chỉ thấy cuộn trào trong lòng chút đau buồn, chút xót xa

Dưới tán cây, một nữ nhân mỹ lệ ngồi ở đó, thiu thiu ngủ. Giữa một vùng hoa đỏ, nàng một thân bạch y kiều diễm nổi bật đằng kia, khiến cho ai đó vô tình đánh rơi một nhịp tim

Công chúa bị nguyền rủa? Nàng đây sao?

Đẹp quá, đẹp như bước ra từ tranh vẽ, làm ta thấy thật xúc động


(ngứa tay ngứa chân nên đăng chương 1 nè, haizzz. Trên face ít người ủng hộ quá, buồn quá, huhuhu. Truyện này tệ đến vậy sao?)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bíẩn