♤Chương 02♤

14/02/2024

Sau khi rời khỏi phòng tiệc, tôi không có trực tiếp rời đi.

Không biết mấy ngày nay bản thân có ăn uống quá thanh đạm hay không, đột nhiên ăn một bữa lớn, nhiều chất béo, bụng cảm thấy hơi khó chịu nên vào toilet ngồi xổm một một lúc.

Không ngờ tôi lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện phát ra từ bồn rửa tay.

"Xà Xà, trước đó cậu nói tốt nghiệp sẽ ở lại nước ngoài, tớ nói cho cậu biết việc Giang Phong Song Tử đã có bạn gái, cậu cũng không thèm để ý, vì cái gì đột nhiên lại thay đổi chủ ý?"

"Bạch Dương... Mình thật sự không có ý định quay lại. Nhưng anh Bảo Bình đã có bạn gái ở nước ngoài và họ vừa mới đăng ký kết hôn. Tớ không cần thiết phải ở lại đó nữa. Với lại gần đây gia đình tớ cũng đang gặp một số khó khăn…”

Kiều Liên Xà Phu ngượng ngùng nói,  Liễu Vân Bạch Dương vội vàng bày tỏ lo lắng:

"Là khó khăn gì vậy? Cậu có cần mình giúp không?"

"Không, cậu không thể giúp mình. Chỉ cần cậu biết…..lần này mình quay lại vì Song Tử, những lúc bình thường cậu có thể giúp mình nhiều hơn được không?"

Liễu Vân Bạch Dương ngập ngừng:

"Là bạn tốt, đương nhiên mình muốn hai người ở bên nhau. Nhưng mình nghe nói mối quan hệ giữa Song Tử và con khốn Ninh Nguyệt Xử Nữ đó khá ổn định. Nếu ngày đó cậu không quay lại, Song Tử đã định cầu hôn cô ta rồi. Nếu như anh ấy thật sự không có chút tình cảm nào, chỉ coi Ninh Nguyệt Xử Nữ là người thay thế, thì sẽ không có khả năng tính đến chuyện kết hôn đâu. "

Cách một cánh cửa, không biết Kiều Liên Xà Phu sẽ có phản ứng như thế nào.

Im lặng một lát,Liễu Vân Bạch Dương thở dài, thỏa hiệp nói:

"Thôi, quên đi. Mình thực sự không có biện pháp với cậu. Tuy nhiên, vì ngày đó Song Tử đã bỏ mặc cô ta lại để đi đón cậu, điều đó có nghĩa là trong lòng anh ấy, cậu vẫn quan trọng hơn kẻ đào mỏ Ninh Nguyệt Xử Nữ đó! Vì các hai người vẫn còn tâm đến nhau nên mình chắc chắn sẽ giúp cậu."

[08]

Hai người họ nói thêm vài lời nữa rồi mới rời đi.

Bởi vì ngồi xổm một lúc lâu và chân tôi đã tê cứng.

Đứng thẳng một lúc mới định thần lại, mở cửa và khập khiễng đi đến bồn rửa tay.

Sau khi rửa tay xong, tôi bắt đầu thoa son trước gương và nheo mắt nhìn bản thân mình trong gương.

Người phụ nữ có bộ ngực khủng, vòng eo con kiến,và đôi chân dài, nét mặt trông cũng rất quyến rũ và tươi sáng.

Nếu cô ấy không cố ý bắt chước phong cách trang điểm đơn giản như nước của Kiều Liên Xà Phu thì dù có nhìn thế nào cũng sẽ giống như một con yêu tinh nhỏ đầy mị hoặc.

Giang Phong Song Tử và bạn bè của anh ta bị mù đến mức nào khi cho rằng tôi không bằng Kiều Liên Xà Phu ?

Ồ...quên mất.

Vừa rồi Liễu Vân Bạch Dương còn đang phàn nàn, nói rõ ràng tôi trông giống yêu tinh, nhưng lại luôn ăn mặc như một bông hoa nhỏ màu trắng, nhìn thế nào cũng giống như một cô gái có mưu mô, tại sao Giang Phong Song Tử lại như bị mù không nhìn ra?

Tuy nhiên bây giờ Kiều Liên Xà Phu, chính chủ thực sự đã trở lại.

Cô ta và Giang Phong Song Tử là thanh mai trúc mã từ thở ấu thơ, là một cặp trời sinh.

Sẽ không lâu nữa danh tính thực sự của tôi sẽ bị lộ và tôi sẽ phải khóc lóc chạy về khu ổ chuột của mình.

Vì vậy nếu biết được sự thật này thì tôi nên chủ động thoái lui.

Chết tiệt, tại sao tôi phải bỏ cuộc?

Tôi đã gọi điện trực tiếp cho luật sư ‘gần như’ tư nhân của mình, Cố Hàn Ma Kết.

Thôi vậy, sau khi kế thừa tài sản thừa kế của ông ngoại, tôi sẽ có thể bỏ chữ "gần như".

Cố Hàn Ma Kết xứng đáng với mức lương cao hàng chục triệu một năm, tôi chỉ phân phó anh ấy kiểm tra thông tin mà chưa đầy nửa giờ đã nhận được phản hồi.

Không có quá nhiều thông tin, nhưng đủ để tìm ra sự thật.

Thẩm Nguyên Bảo Bình kết hôn, Kiều gia phá sản.

Kiều Liên Xà Phu cần phải chọn một gia đình giàu có đủ quyền lực cho mình để gả trước khi mọi người biết chuyện, để cô ta không bị đuổi ra khỏi vòng tròn này.

Mà Giang Phong Song Tử bây giờ chính là lựa chọn tốt nhất của cô ta.

Sau khi đọc thông tin, để không lãng phí sự chế nhạo của người khác, tôi đã gửi những thứ này đến vòng quan hệ của Giang Phong Song Tử dưới dạng email nặc danh, ngay cả mẹ anh ta, người luôn tự hào về tầng lớp thượng lưu và yêu cầu tôi phải xứng đôi, cũng không bị bỏ xót.

Tôi muốn xem xem Giang Phong Song Tử sẽ nghĩ gì khi biết bạch nguyệt quang của mình là một cô gái đầy mưu mô?

Đặc biệt khi tôi và cô ta đều là "cô gái mưu mô", bọn họ sẽ làm gì ~

Ơ~

Sao lại cảm thấy bản thân trông giống nhân vật phản diện?

Không đúng

Chắc chắn đó chỉ là ảo giác!

[09]

Tôi không biết thông tin đó có thành công ảnh hưởng đến Giang Phong Song Tử hay không, trước đây vì Kiều Liên Xà Phu anh ta sẽ quên mất tôi, bạn gái thực sự của anh ta, ngay khi cô ta trở về Trung Quốc, thực tế là trong vòng vài ngày anh ta đã từng liên lạc với tôi và chân thành xin lỗi:

"Xin lỗi, Tiểu Xử."

"Trước đây là lỗi của anh, anh không nên làm chuyện như vậy mà không quan tâm đến tâm trạng của em. Nhưng anh và Xà Xà là bạn từ hồi còn nhỏ nên anh luôn thói quen giúp đỡ cô ấy. Những người khác không hiểu và bắt đầu ồn ào, giữa hai bọn anh thực sự không có gì cả. "

"Anh sẽ không bao giờ bỏ mặc em vì cô ấy nữa."

"Được, em tin anh."

Tôi gật đầu chiếu lệ, thậm chí còn không buồn làm hòa.

Giang Phong Song Tử không để ý tới sự thiếu quan tâm của tôi, thở phào nhẹ nhõm.

Để xoa dịu tôi, anh ta còn tặng tôi một chiếc túi xách nổi tiếng gần đây của nhà GUCCI.

Tôi có hơi chán ghét.

Dù tạm thời không có cách nào kế thừa gia sản nhưng quản gia ở nhà vẫn chưa bao giờ quên giúp tôi sắp xếp những mẫu mã mới nhất của các thương hiệu lớn.

Mẫu túi này, chỉ về màu sắc thôi, ông ấy đã giúp tôi sưu tầm đầy đủ.

Thực sự không thiếu một cái túi như vậy.

Huống chi, trong mắt Giang Phong Song Tử đầy sự tính toán, tôi trực tiếp đẩy nó ra:

"Không cần đâu. Anh biết mình sai ở đâu là tốt rồi.”

"Tiểu Xử, anh biết em không phải là một cô gái ham vật chất."

Giang Phong Song Tử hạ thấp cảnh giác, đẩy chiếc túi lại trước mặt tôi.

"Nhưng anh đã mua chiếc túi này rồi nên em cứ nhận đi."

Thật khó để cưỡng lại lòng tốt của người ta nên cuối cùng tôi cũng chấp nhận.

Nhưng vì bộ sưu tập này ở nhà đã có đủ rồi, nên tôi tỏ ra rất bình tĩnh và không có phản ứng gì nhiều sau khi nhận được nó, điều này khiến trạng thái của Giang Phong Song Tử trở nên thoải mái hơn.

Anh ta chợt nói với tôi:

"Tiểu Xử, chúng ta đính hôn nhé?"

Tôi ngạc nhiên nhìn anh:

"Anh nghiêm túc chứ?"

"Ừ, nói đến mới nhớ, chúng ta đã ở bên nhau được ba năm rồi, mối quan hệ cũng khá ổn định, việc chúng ta đính hôn cũng là điều khá bình thường. Chỉ là em đang học năm cuối và sẽ bắt đầu thực tập vào học kỳ tới, vì vậy ý của anh là chúng ta sẽ đính hôn trước và kết hôn sau khi sau tốt nghiệp. Em nghĩ sao? "

Tôi không nghĩ vậy.

Thành thật mà nói, tôi đang do dự.

Trên thực tế, Giang Phong Song Tử không phải là ứng cử viên duy nhất trong danh sách bạn đời mà tôi liệt kê ra.

Nhưng tại sao tôi lại nhìn anh ta bằng ánh mắt khác à?

Ngoài việc anh ta đã hứa hẹn, và tôi chắc chắn sẽ bị gia đình anh ta ép ký giấy thỏa thuận trước hôn nhân, còn có một lý do khác.

Khi còn nhỏ, tôi đã chạy trốn khỏi trại trẻ mồ côi và cứu anh ta khỏi bọn bắt cóc.

Anh ta nói cho tôi biết tên và hứa khi lớn lên sẽ đem hết tài sản về để cưới tôi.

Lúc đó tôi sống trong trại trẻ mồ côi cuộc sống khó khăn, điều tôi hy vọng nhất là một ngày nào đó trở nên giàu có, trở thành một phụ nữ giàu có!

Có thể có bất cứ thứ gì tôi muốn và mua bất cứ thứ gì tôi thích.

Lời hứa của Giang Phong Song Tử đánh động vào tim tôi.

Đến mức tôi đã bị ám ảnh bởi anh ta hơn mười năm.

Cho dù bị người giàu nhất là ông ngoại tìm thấy, tôi vẫn quyết định chọn Giang Phong Song Tử ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đây là điều anh ta đã hứa với tôi.

Tôi là người luôn cứng đầu.

Nhất định muốn anh ta phải hoàn thành nó.

[10]

Nhưng tôi không ngờ rằng anh ta lại quên mất vụ bắt cóc.

Sau khi quen nhau, tôi cũng đã nói bóng gió chuyện này với anh ta.

Câu trả lời tôi nhận được có chút thất vọng.

Giang Phong Song Tử quả thực đã bị bọn bắt cóc bắt cóc nhiều năm trước, nhưng trải nghiệm đó đối với anh ta không phải là điều tốt, nên não bộ của anh ta đã vô thức kích hoạt cơ chế bảo vệ và không lâu sau đó lựa chọn quên đi nó.

Vì anh ta, bố mẹ và bạn bè anh ta không bao giờ nhắc đến chuyện đó.

Vì vậy, anh ta thậm chí còn không biết mình đã được giải cứu vào thời điểm đó như thế nào.

"Anh thật sự không nhớ năm đó là ai đã cứu anh sao?"

Tôi không thể không hỏi lại.

Nghe vậy, Giang Phong Song Tử sửng sốt một lát.

Suy nghĩ một lúc sau, anh ta bất lực trả lời:

"Tiểu Xử, anh thực sự không nhớ. Với lại, tại sao em lại bị ám ảnh bởi vấn đề này? Điều này thì có liên quan gì đến việc em có sẵn lòng đính hôn với anh không? Hay em đang nói rằng em thực sự không muốn đính hôn với anh?".

"Không. Em chỉ muốn xác nhận một điều."

Tôi định thần lại, không khỏi cười khổ:

“Điều gì sẽ xảy ra nếu có người cứu mạng anh và anh đã hứa với người đó điều gì đó nhưng sau lại quên mất thì sao? Nếu anh đã không nhớ được thì quên đi."

"Em đang nghĩ gì đó?"

Giang Phong Song Tử nhìn tôi, có chút buồn cười nói.

Tôi mỉm cười và không nói gì nữa. Hỏi nửa đùa nửa thật:

"Song Tử, anh đã quyết định đính hôn với em, anh chắc chăn sẽ không hối hận chứ? Anh biết đấy, em rất chú trọng thể diện, một khi em đồng ý mà anh lại hối hận, em nhất định sẽ không bỏ cuộc. Hậu quả thậm chí có thể là điều anh không thể gánh chịu được.Vì vậy, anh đã nghĩ kỹ chưa? "

"Hậu quả có thể là gì?"

Giang Phong Song Tử nói với vẻ mặt có chút mất tự nhiên.

Nhưng có lẽ vì trên môi tôi đang nở nụ cười nên anh ta tưởng tôi chỉ nói đùa, không coi trọng lắm nên gật đầu nói:

"Được rồi, sau khi suy nghĩ kỹ, anh nhất định sẽ không rút lại lời nói của mình."

Nghe vậy, tôi không chần chừ do dự nữa, giơ tay lên để anh ta trao nhẫn đính hôn cho tôi.

Tôi không quan tâm lắm đến việc bài trí tiệc đính hôn, chỉ đưa ra một vài yêu cầu và để Giang Phong Song Tử tự mình sắp xếp mọi thứ.


[11]

Giang Phong Song Tử đang chuẩn bị lễ đính hôn khá rầm rộ.

Tôi nghe Cự Giải nói rằng mọi người trong nhóm bạn của anh ta đều biết về lễ đính hôn của chúng tôi.

Kiều Liên Xà Phu buồn bã đến mức say rượu mấy lần, thậm chí còn cố ý gọi điện cho Giang Phong Song Tử.

Nhưng có lẽ bởi vì không vui vì mình chỉ là lốp xe dự phòng của đối phương, Giang Phong Song Tử vô cảm đến mức ngay cả một cuộc gọi cũng không trả lời.

Thậm chí đối phương còn nhờ Liễu Vân Bạch Dương ở giữa nói giúp, khi đó anh ta đang mang tôi đi chọn váy đính hôn cũng không hề để tâm.

"Liễu Vân Bạch Dương, tôi sắp đính hôn, cũng nên cùng mọi người tránh tị hiềm. Nếu sau này không có gì đặc biệt thì cô không nên gọi cho tôi."

Liễu Vân Bạch Dương ở đầu bên kia điện thoại cất giọng đầy hoài nghi hỏi:

"Giang Phong Song Tử, ý anh là gì? Anh biết rõ Xà Xà hiện tại đối với anh như thế nào, tại sao anh muốn đối xử với cô ấy như vậy? Anh đã quên mối quan hệ của cả hai trước đây tốt như thế nào rồi sao? Còn Ninh Nguyệt Xử Nữ, cô ta chẳng qua chỉ vì tiền của anh! Cô ta chỉ là một kẻ đào mỏ đầy mưu mô, anh thực sự có ý định cưới cô ta sao? "

Tôi có thể cảm nhận được mức độ sắc bén trong giọng nói của Liễu Vân Bạch Dương qua điện thoại mà không cần mở loa bên ngoài.

Người không biết còn tưởng cô ta mới là người thích Giang Phong Song Tử.

Giang Phong Song Tử cau mày:

"Liễu Vân Bạch Dương, Xà Xà và tôi đều là chuyện quá khứ. Hơn nữa, là từ lúc đầu cô ấy đã từ chối tôi, tôi không thể cứ ở yên một chỗ chờ đợi cô ấy mãi được. Về phần Tiểu Xử, tôi tin cô ấy không phải loại người như vậy. "

Giang Phong Song Tử cuối cùng cũng nói ra điều gì đó giống con người, khiến tôi không thể không cảm động.

Nhưng nó không kéo dài lâu.

Chỉ trong vài ngày, Liễu Vân Bạch Dương kiêu ngạo xuất hiện trước mặt tôi, nắm tay Giang mẫu.

Đi cùng với cô ta còn có Giang Phong Song Tử, vẻ mặt đầy chán nản.

"Ninh Nguyệt Xử Nữ, Song Tử nói cô không phải loại người hám tiền hám bạc, cô khẳng định  không phải vì tiền của anh ấy. Với tư cách là một người bạn, tôi không tin điều đó.”

“Để chứng minh những gì anh ấy nói là đúng, tại sao cô không ký bản thỏa thuận tiền hôn nhân trong tương lai? Nếu lúc đó hai người ly hôn thì có thể dễ dàng rời khỏi nhà."

Giang mẫu thậm chí còn liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới như thể đang xem một món hàng, trịch thượng nói:

“Ninh Nguyệt Xử Nữ, với xuất thân của cô, ngay cả tư cách mang giày cho con trai ta cũng không có. Cô phải cảm thấy thật vinh dự khi được đồng hành cùng Tiểu Song. Vốn dĩ ta không nghĩ hai ngươi có thể đi đến cuối cùng nên ta cũng nhắm mắt làm ngơ, không quan tâm. Không ngờ cô, một bé gái mồ côi, lại rất có khả năng, ngay cả ta và Tiểu Song cũng nhiều lần tranh cãi, nó nhất quyết đòi đính hôn với cô. Haha! Giống người như cô muốn cố gắng muốn đổi đời bằng cách leo lên cành cao thành công, trước đó ta chưa từng thấy.”

“Để chứng minh rằng lòng trong sạch của cô khi đến với Tiểu Song, ta hy vọng cô sẽ ký thỏa thuận trước hôn nhân ngay bây giờ. Nếu cô thực sự thích một ai đó thật lòng, cô sẽ không có bất kỳ sự phản đối nào, phải không?”

[12]

Tất nhiên là tôi không có ý kiến phản đối gì.

Suy cho cùng, tôi cũng sợ người khác sẽ thèm muốn khối tài sản hàng chục tỷ NDT của tôi.

Tôi nhìn Giang Phong Song Tử với vẻ mặt kinh ngạc và buồn bã.

"Song Tử, anh cũng nghĩ là như vậy sao?"

Nếu anh ta nói không, tôi sẵn sàng cho anh ta cơ hội được chia sẻ khối tài sản kia với tôi.

Tôi suy tính ở trong lòng.

Giang Phong Song Tử không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Anh ta chỉ giả vờ bất lực và nói:

"Thật xin lỗi, Tiểu Xử, anh đã cố gắng hết sức để đấu tranh."

“Em cũng biết tính tình của mẹ, bà luôn hy vọng anh có thể tìm được một bạch phú mỹ xứng đôi. Thật không dễ gì để bà ấy đồng ý việc đính hôn, thậm chí là kết hôn sau này . Anh cũng tin rằng em yêu anh vì con người của anh chứ không phải địa vị và gia cảnh của nhà anh phải không?"

"Tất nhiên là em yêu anh, làm sao em có thể làm điều đó vì tiền của anh được?"

Để chứng minh, tôi lau nước mắt, trông có vẻ bị tổn thương nhưng thực chất lại vỗ tay mạnh xuống bàn rất vui mừng và nói:

"Thỏa thuận đâu? Mang tới đây, tôi sẽ ký ngay!"

Họ không ngờ tôi lại vui vẻ như vậy, bọn họ sững sờ vài giây rồi nói:

“Anh vẫn chưa mang nó tới đây. Hay để ngày mai..."

Tôi hào hứng ngắt lời:

“Không cần đợi lâu nữa, em sẽ gọi luật sư chuẩn bị và gửi qua ngay! Nhưng công bằng mà nói, trong thỏa thuận cần có ghi rõ dù chúng ta có ly hôn thì tài sản trước hôn nhân vẫn sẽ thuộc về riêng mình, anh nghĩ sao? "

Nghe vậy,Liễu Vân Bạch Dương cười khẩy, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười hư cấu nào đó:

“Thật buồn cười, một người từ cô nhi viện như cô làm sao có được khối tài sản đáng thèm muốn? Nếu cô định làm thỏa thuận kiểu này, cô sẽ không sợ bị cười nhạo a."

Sau khi giễu cợt, Giang mẫu và Giang Phong Song Tử đều sợ tôi hối hận nên cũng không phản đối.

Cố Hàn Ma Kết làm việc rất hiệu quả, anh ấy đã gửi những tài liệu liên quan trong thời gian ngắn.

Tôi nhanh chóng ký vào thỏa thuận, nhìn Giang Phong Song Tử cũng đã ký, sau đó quay sang vài người còn chưa kịp phản ứng nói:

"Hiện tại cô hẳn là tin tưởng tôi đối Song Tử là chân thành đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top