♤Chương 01♤

14/02/2024

[01]

Khi tôi nhận được tin Kiều Liên Xà Phu đã trở lại, tôi và Giang Phong Song Tử đang ngồi trong một nhà hàng phương Tây cao cấp nằm ở tầng 88 để dùng bữa tối lãng mạn dưới ánh nến chúc mừng sinh nhật thứ hai mươi hai của tôi.

Tiếng đàn Violon từ xa dần dần trở nên gần hơn.

Còn có hai người phục vụ, người cầm hoa hồng người đẩy xe bánh ngọt, chậm rãi đi tới.

Tôi đặt dĩa xuống, bịt miệng lại và ngạc nhiên nhìn anh ta.

"Song Tử ?"

"Chúc mừng sinh nhật Tiểu Xử."

Giang Phong Song Tử đặt ly rượu đỏ trong tay xuống, nhìn tôi chậm rãi nói.

"Cảm ơn."

Tôi gật đầu mạnh, trông có vẻ xúc động.

"Thoắt cái, chúng ta đã ở bên nhau ba năm."

“ Rốt cuộc nếu em không để ý , chúng ta…”

Giang Phong Song Tử lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, từ chỗ ngồi đứng dậy.

Vừa lúc anh ta đang chuẩn bị quỳ xuống trước mặt tôi thì điện thoại di động của anh ta reo lên.

Là âm thanh nhắc nhở đặc biệt từ weibo.

Giang Phong Song Tử khuôn mặt vốn đang tươi cười, sắc mặt gần như thay đổi ngay lập tức.

Anh ta bỏ qua việc đang định cầu hôn tôi, liền nhấc điện thoại lên xem, sau đó nhìn tôi vẻ xin lỗi:

"Xin lỗi, Tiểu Xử. Anh có việc đột xuất tạm thời cần phải giải quyết. "

Tôi không biểu hiện gì trên mặt mà gật đầu đồng cảm:

"Không quan trọng, nếu anh đang bận thì nên lo việc đó trước đi, lát nữa em sẽ tự bắt taxi về. "

Nghe vậy, Giang Phong Song Tử vẻ mặt lộ ra một loại cảm giác nhẹ nhõm mà chính anh ta cũng không nhận ra.

Không thèm an ủi tôi, anh ta liền cầm chiếc nhẫn kim cương lại rồi vội vàng bỏ đi.

Tôi hoàn toàn làm lơ ánh mắt mà các nhân viên trong nhà hàng đang nhìn tôi, từ ghen tị và chúc mừng chuyển sang thương hại.

May mắn thay, tôi được mệnh danh là kẻ mặt dày, chưa kể ba năm qua tôi cũng từng trải qua không ít những cảnh tượng tương tự.

Ai bảo Kiều Liên Xà Phu là bạch nguyệt quang của Giang Phong Song Tử.

Người ta nói rằng cả hai người họ đều là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, Giang Phong Song Tử chỉ thích cô ta.

Chỉ là Kiều Liên Xà Phu không thích anh ta, cô ta thích Thẩm Nguyên Bảo Bình, lớn hơn hai người bọn họ bốn tuổi, chơi cùng một nhóm bạn.

Sau này Thẩm Nguyên Bảo Bình ra nước ngoài, Kiều Liên Xà Phu cũng không chút do dự đi theo hắn.

Giang Phong Song Tử bị đả kích nặng nề.

Đó là lý do vì sự mơ hồ giống nhau giữa tôi và bạch nguyệt quang, mà tôi được gọi là may mắn được chọn làm thế thân.

Tại sao tôi biết điều này ư?

Tất nhiên là, trong khi tham dự các bữa tiệc, những quý tiểu thư tự nhận là chị em tốt của Kiều Liên Xà Phu đã thường chế nhạo tôi sau lưng Giang Phong Song Tử, bảo tôi đừng có mơ tưởng hão huyền, kẻo nửa đêm qua đi khi đó phép thuật của Lọ Lem thất bại, tôi biết sẽ tiếp tục sống như thế nào khi quay trở lại khu ổ chuột vốn dĩ.

[02]

Nhưng điều họ không biết là tôi chính là cô cháu gái lưu lạc bên ngoài của người đàn ông giàu nhất Trung Quốc.

Khi tôi mười tám tuổi, một anh chàng luật sư đã tìm đến tôi, người đã lớn lên trong trại trẻ mồ côi nhiều năm.

Sau khi kiểm tra quan hệ huyết thống, bên kia nói với tôi rằng anh ấy tên Cố Hàn Ma Kết , là luật sư riêng của Nam Cung lão gia, người giàu nhất nước.

Và tôi là cháu gái còn sống lưu lạc bên ngoài của Nam Cung lão gia, là huyết thống duy nhất của Nam Cung gia.

Hồi đó, mẹ tôi vốn là con gái một , đã cùng bố tôi bí mật bỏ trốn vì sự ngăn cản của ông ngoại.

Hai người cải tên đổi họ, nay trốn chỗ này mai trốn chỗ kia sợ bị ông ngoại phát hiện.

Sau đó, bố mẹ tôi đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn ô tô.

Vì tôi đã đổi tên đổi họ và không bao giờ liên lạc với người thân nên ngay cả cảnh sát cũng không tìm được bất kỳ người thân nào khác của tôi.

Thế là tôi được gửi vào trại trẻ mồ côi.

Ông ngoại cũng đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được tôi.

Tại thời điểm đó, ông ngoại tôi đang trong tình trạng hấp hối.

Tôi bồi ông ấy bên giường bệnh một năm, cuối cùng ông ấy không qua khỏi và qua đời.

Sau khi lo tang lễ xong, luật sư công bố di chúc của ông ngoại cho tôi biết.

Nếu muốn thừa kế tài sản thừa kế thì tôi phải kết hôn.

Việc mẹ tôi bỏ trốn cùng một chàng trai nghèo là bố tôi, dẫn đến khi họ xảy ra tai nạn không có một ai đến nhận xác, cuối cùng khiến tôi phải vào trại trẻ mồ côi đã trở thành cái gai trong lòng ông ngoại.

Thế nên ông ấy yêu cầu tôi đừng bao giờ cưới một chàng trai nghèo.

Nhưng cũng không được phép tùy tiện tìm người để kết hôn!

Nếu không, tôi mất toàn bộ quyền thừa kế và sẽ hiến tặng toàn bộ tài sản cho tổ chức từ thiện.

Thực ra, ông ngoại tôi thực sự đã suy nghĩ quá nhiều.

Mẹ tôi từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, nên bà ấy cảm thấy tình yêu quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Nhưng tôi thì không.

Tôi mồ côi cả bố lẫn mẹ khi mới 8 tuổi và được gửi vào trại trẻ mồ côi.

Chi phí ăn uống cũng là một vấn đề.

Chưa kể bị tẩy chay hoặc bắt nạt.

Vì vậy đối với tôi...

Tình yêu, đó là cái gì vậy?

Tất nhiên, điều quan trọng nhất là được thừa kế tài sản thừa kế và trở thành một người phụ nữ giàu có.

Tuy nhiên, ông ngoại tôi cũng sợ có người sẽ để mắt đến tài sản của tôi nên yêu cầu tôi không được tiết lộ danh tính cũng như việc tôi giàu có trước khi được thừa kế tài sản.

Vì vậy, dù là người thừa kế của người đàn ông giàu có nhất nước nhưng sau khi tận hưởng cuộc sống sung túc được một năm, tôi liền lo lắng bí mật của mình sẽ bị bại lộ và tôi sẽ phải quay trở lại cuộc sống của một đứa trẻ mồ côi nghèo khổ.

Để thoát khỏi cuộc sống nghèo khó đó càng sớm càng tốt, tôi không mất nhiều thời gian để tiếp cận Giang Phong Song Tử.

Có tiền thì có tâm.

Tôi nghe nói mẹ anh ta cũng rất hợm hĩnh và coi thường những cô gái nghèo.

Đến lúc đó, tôi sẽ bị “ép” ký giấy thỏa thuận trước hôn nhân, rồi đợi sau khi kết hôn, bạch nguyệt quang của Giang Phong Song Tử trở về, tôi sẽ làm đủ trò, làm ầm làm ĩ, thuận lý thành chương có được thỏa thuận ly hôn.

Đây không phải là khoảnh khắc tuyệt đẹp sao? !

[03]

Sau khi tìm hiểu về phong cách trang điểm và ăn mặc của Kiều Liên Xà Phu, tôi đã giả vờ lảng vảng trước mặt Giang Phong Song Tử vài lần.

Không lâu sau, anh ta thực sự bắt đầu theo đuổi tôi.

Sau khi Cố Hàn Ma Kết đánh giá đối phương đáp ứng được điều kiện, tôi gật đầu đồng ý sau khi giả vờ dè dặt vài lần.

Rốt cuộc thế thân không thể vượt qua được bạch nguyệt quang, Giang Phong Song Tử đã nhiều lần để tôi thay thế vị trí Kiều Liên Xà Phu, bạn bè của Kiều Liên Xà Phu nhiều lần thay mặt cô ta làm nhục tôi, nhưng tôi không quan tâm.

Việc tôi không khóc lóc hay gây rắc rối, điều này khiến Giang Phong Song Tử rất hài lòng.

Mối quan hệ giữa cả hai đều đã ổn định.

Nếu không có gì xảy ra, Giang Phong Song Tử lẽ ra vừa rồi đã chuẩn bị thảo luận chuyện đính hôn với tôi rồi.

Nói thật, tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi, lâu đến mức gần như quên mất cuộc sống của một tiểu thư giàu có là như thế nào.

Tôi từ lâu đã nóng lòng muốn thừa kế gia sản, thậm chí có lúc không nhịn được muốn chủ động cầu hôn.

Chỉ vì sự dè dặt của con gái mà tôi đã phải chịu đựng hết lần này đến lần khác.

Cuối cùng đợi được Giang Phong Song Tử chủ động tiến thêm bước nữa, không ngờ Kiều Liên Xà Phu sẽ quay lại.

Sau khi rời khỏi nhà hàng, tôi đứng bên đường bắt taxi.

Mùa đông gió lạnh buốt như dao cứa.

Bởi vì đang hẹn hò với Giang Phong Song Tử nên tôi luôn mặc thứ gì đó chỉ để trông đẹp chứ không phải để giữ ấm.

Tôi nghĩ rằng về cơ bản tôi sẽ ở trong ô tô hoặc nhà hàng và sẽ có hệ thống sưởi ở khắp mọi nơi.

Dù trời có lạnh cũng chỉ trong chốc lát thôi.

Tôi có thể chịu đựng nó.

Thực tế là khi gió thổi đến, nó khiến xương cốt tôi đau nhức.

Đặc biệt là các ngày trong tuần có rất nhiều taxi, nhưng hôm nay lại không có một chiếc nào cả.

Tôi phải mất một thời gian dài mới bắt được một chiếc taxi.

Ngồi trên xe, tôi mở weibo ra, nhìn thấy nội dung mới cập nhật của Kiều Liên Xà Phu——

Cảm ơn vì đã có người đến đón tôi~~

Kèm theo bên dưới là bức ảnh cô ta và Giang Phong Song Tử đang mỉm cười.

Tôi không khỏi thầm mắng mình là đồ ngốc.

Mày thực sự đáng bị trừng phạt.

Nghĩ đến vẻ mặt của Giang Phong Song Tử thay đổi mỗi lần nhắc đến quá khứ, tôi luôn cảm thấy việc đính hôn và kết hôn có thể không dễ dàng như tôi nghĩ trước đây.

Liệu bây giờ có quá muộn để thay đổi ứng cử viên không?

Nghĩ đến đây, tôi hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng tạm thời đè nén suy nghĩ này.

Dù sao tôi cũng đã bồi ở bên Giang Phong Song Tử mấy năm, công sức bỏ ra có điểm nhiều.

Cho đến khi xác nhận được điều đó, tôi vẫn có chút không muốn từ bỏ.

Vì thế……

Giang Phong Song Tử, tôi sẽ cho anh thêm ba cơ hội nữa.

Đừng làm tôi thất vọng.

[04]

Do ở ngoài trời giữa đông bị lạnh cóng một thời gian dài, tôi bị cảm lạnh và phải nằm ở nhà vài ngày.

Tôi phải dựa vào việc đặt đồ ăn ngoài để tồn tại.

Biết Kiều Liên Xà Phu trở lại, Giang Phong Song Tử nhất định sẽ không quan tâm tới tôi nữa.

Ngoài việc đánh răng, tôi hầu như còn không thèm rửa mặt.

Sống như vậy được vài ngày, bạn tôi là Tống Uyển Cự Giải liền gọi điện:

"Tiểu Xử , tớ nghe Kim Ngưu nói tối nay có tiệc chiêu đãi một người bạn. Rất náo nhiệt, cậu có muốn tới chơi không? "

Ăn cháo mấy ngày liên tục, miệng tôi đã mất vị giác rồi.

Có sẵn những món mỹ thực, kẻ ngốc mới không đi!

Bên cạnh đó, để duy trì hình tượng cô gái nghèo tội nghiệp, tôi còn trơ tráo tham gia tất cả các cuộc tụ họp khác nhau.

Nói đến đây, Giang Phong Song Tử và tôi đã gặp nhau tại một bữa tiệc.

Tôi lập tức trở nên hăng hái:

"Đi! Ở đâu, địa chỉ được gửi cho tớ! "

"Được luôn!"

Tiểu Giải nhanh chóng gửi địa chỉ cho tôi.

Rửa mặt, trang điểm và thay quần áo chỉ trong một lát.

Tôi bắt taxi đi thẳng đến địa chỉ Tống Uyển Cự Giải gửi cho tôi, mở cửa ra thì phát hiện ra đây là tiệc được tổ chức cho Kiều Liên Xà Phu.

"Tiểu Xử, sao em lại ở đây?"

Giang Phong Song Tử hơi giật mình khi nhìn thấy tôi.

Tôi nghe thấy tiếng động liền nhìn thấy Kiều Liên Xà Phu đang đứng bên cạnh anh ta, trông giống như nữ chủ nhân.

Cô ta hỏi:

"Song Tử, anh biết cô ấy sao?"

Một nhóm người phía sau nháy mắt im lặng nhìn tôi với vẻ hả hê.

Giang Phong Song Tử cau mày nói:

"Ừ, bạn gái của anh."

Kiều Liên Xà Phu kinh hô một tiếng, ý thức được không đúng, vội vàng buông tay Giang Phong Song Tử ra.

Lông mày Giang Phong Song Tử càng nhíu chặt hơn.

Bạn thân nhất của Kiều Liên Xà Phu , Liễu Vân Bạch Dương đứng lên chế nhạo.

"Ninh Nguyệt Xử Nữ, cô đây là không yên tâm Song Tử nên đuổi tới đây? Thật sự là không biết xấu hổ!"

Nghe vậy, Giang Phong Song Tử cau mày càng sâu:

"Tiểu Xử , Xà Xà là bạn tốt của anh. Cô ấy trở về, bọn anh với tư cách là những người bạn tốt, chỉ đang cố gắng đón gió tẩy trần cho cô ấy. Đừng suy nghĩ nhiều, cũng không cần phải đuổi theo anh như vậy. "

Tôi cảm thấy muốn cười.

Nắm tay một cô gái khác trước mặt bạn gái và bảo tôi đừng suy nghĩ nhiều?

[05]

Tôi vừa mở miệng định nói thì Tống Uyển Cự Giải vừa đi vệ sinh trở lại vội vàng nói:

"Này thật xin lỗi! Là tôi bảo Tiểu Xử tới đây, tôi không biết hôm nay là tiệc chào đón Kiều Liên Xà Phu, cô ấy cũng không biết Song Tử cũng đến đây. Đều là lỗi của tôi, Kim Ngưu không nói rõ ràng cho tôi biết, đừng hiểu lầm Tiểu Xử."

Tống Uyển Cự Giải là bạn gái của Hạ Dương Kim Ngưu.

Hạ Dương Kim Ngưu và Giang Phong Song Tử ở trong cùng một vòng tròn.

Bởi vì vốn dĩ chúng tôi không thuộc vòng nhóm này nên tôi có mối quan hệ rất tốt với Cự Giải.

Tuy nhiên, cô ấy và tôi lại bị đối xử khác nhau, Tống Uyển Cự Giải là con gái của một phú hào ở tỉnh khác, những người khác không dám đối xử thô lỗ với cô ấy như vậy.

Cho nên Hạ Dương Kim Ngưu bị cô ấy trừng mắt cũng không dám phản bác, sờ sờ mũi không dám nói chuyện.

Đối diện với tôi,cô ấy cười duyên dáng, nhẹ giọng giải thích: “Tớ đến đây mới phát hiện ra. Tớ đã nghĩ đến việc gọi cậu đến đây để tuyên thệ chủ quyền, nhưng lại sợ cậu không đến nên không nói thẳng với cậu. "

Ý tốt của cô ấy tôi hiểu nên đương nhiên sẽ không tức giận.

Liễu Vân Bạch Dương không tin, cười âm dương quái khí nói:

"Cự Giải, cô thật tốt bụng! Lúc này mà cô vẫn lên tiếng bênh vực cô nàng hám tiền đầy mưu mô này. "

"Đúng vậy đúng vậy."

Những người khác hùa theo với vẻ khinh thường.

Tôi đã quen với điều đó.

Giả vờ như không nghe thấy, trực tiếp mỉm cười với Giang Phong Song Tử, rộng lượng nói:

"Song Tử, em thật sự không biết. Có điều đã đến rồi sao anh không giới thiệu em với mọi người một cách chính thức nhỉ?”

Giang Phong Song Tử không tự nhiên liếc nhìn Kiều Liên Xà Phu.

Khuôn mặt của Kiều Liên Xà Phu đầy kinh ngạc, cô ta dường như đang chìm đắm trong cú sốc này vì tôi và cô ta có khuôn mặt khá giống nhau.

Khi định thần lại, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng phức tạp.

Có chút tiếc nuối cũng có chút vẻ trịnh thượng .

Tôi tựa hồ không biết điều đó, chỉ cười nhìn Giang Phong Song Tử.

Trước mặt nhiều người như vậy, Giang Phong Song Tử sẽ không khiến tôi mất mặt.

Như kiểu anh ta đã bị đánh bại và nói một cách bình tĩnh:

"Xà Xà, đây là bạn gái của tôi, Ninh Nguyệt Xử Nữ."

"Tiểu Xử, đây là bạn từ hồi nhỏ của anh Kiều Liên Xà Phu."

Tôi giận dỗi nói:

"Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy Xà Xà. Vì đó là bạn từ hồi nhỏ của anh, việc anh và em cùng tham gia là điều nên làm. Anh cũng không nói trước cho em một tiếng, người khác nhìn vào lại nghĩ em không biết đối nhân xử thế , cố tình hắt hủi bạn bè của anh.”

Giang Phong Song Tử cảm thấy gì đấy không đúng, hơi động đậy.

Chỉ là tôi ôm anh ta quá chặt nên anh ta không thoát ra được.

Liễu Vân Bạch Dương ôm hai tay, không vui cười khẩy:

"Ninh Nguyệt Xử Nữ, cô còn chưa gả cho Song Tử, liền nóng lòng muốn làm bà chủ sao? Đừng giả vờ nữa, thật không biết xấu hổ! "

Nói thật, Liễu Vân Bạch Dương bình thường không dám lộ ra vẻ khinh thường tôi trước mặt Giang Phong Song Tử như vậy.

Hôm nay tôi đoán rằng cô ta vì cảm thấy Kiều Liên Xà Phu đã trở lại nên đã đến lúc tôi, kẻ thế thân, phải nhường lại vị trí cho chính chủ.

[06]

Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi hiện tại vẫn là bạn gái của Giang Phong Song Tử.

Mà tôi cũng không phải là kẻ ăn chay nên liền nhìn Giang Phong Song Tử bằng ánh mắt chua xót:

"Em không có ý đó. Em chỉ nghĩ cô ấy là bạn của anh nên đương nhiên phải chủ động đón tiếp, sao cô ấy lại có thể nghĩ em như vậy?”.

Anh ta thực sự không hài lòng nói:

"Liễu Vân Bạch Dương, thái độ của cô đối với bạn gái tôi là có ý gì?"

Đối mặt Giang Phong Song Tử, Liễu Vân Bạch Dương không dám lên tiếng.

Kiều Liên Xà Phu nhanh chóng bước ra giải quyết ổn thỏa:

"Được rồi, Song Tử. Anh cũng biết rằng Bạch Dương là người luôn thẳng thắn và nhanh mồm nhanh miệng. Em thay mặt cô ấy xin lỗi anh, nhưng đừng bất hòa với cô ấy, được không?"

Đối mặt với cô ta, Giang Phong Song Tử dĩ nhiên không nói gì, anh ta nể mặt cô ta, không thèm để ý nữa.

Nhưng tôi giận muốn chết.

Cái gì gọi là thẳng tính, nhanh mồm nhanh miệng, không biết nói chuyện à?

Là cô ta không nói sai, nhưng đáng lẽ cô ta không nên nói thẳng thắn và gay gắt như vậy?

Hơn nữa người bị sỉ nhục là tôi, cô xin lỗi Giang Phong Song Tử là có ý gì?

Ngay sau khi gặp Kiều Liên Xà Phu, tôi đã phát hiện ra cô ta rõ ràng không chỉ có danh bạch nguyệt quang.

Cô ta còn được bổ sung sức mạnh của bạch liên hoa.

Sự xuất hiện của tôi đã phá hỏng buổi đón gió tẩy trần vốn dĩ nên rất hài hòa, hòa hợp.

Ngoại trừ Cự Giải, những người khác đều cố ý hoặc vô tình cô lập tôi.

Liễu Vân Bạch Dương thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi, chờ tôi nổi giận.

Ngoại trừ việc không ngừng ăn, tôi luôn nở nụ cười trên môi khiến họ cảm thấy ghê tởm và nhàm chán.

Liễu Vân Bạch Dương cũng không thèm làm tôi khó xử nữa, trực tiếp nâng ly rượu trên bàn nâng cốc chúc mừng Kiều Liên Xà Phu:

"Xà Xà, ly rượu này là dành cho cậu. Chúc mừng cậu cuối cùng đã trở về quê hương, tiếp đó là trở về nhóm nhỏ của chúng ta. "

Kiều Liên Xà Phu cầm ly rượu, trong lòng có chút cảm động.

Cô ta vừa định uống thì bị Giang Phong Song Tử bên cạnh ngăn lại.

“Khả năng uống rượu của Xà Xà không tốt, để tôi uống thay cô ấy.”

Vừa nói, anh ta vừa cầm ly rượu trong tay Kiều Liên Xà Phu, uống cạn.

"Oa ~ Song Tử, anh uống ly rượu này vì Xà Xà với tư cách gì vậy? Còn nữa, đây có được coi là nụ hôn gián tiếp không?"

Liễu Vân Bạch Dương xem náo nhiệt chưa đủ lớn, nên dẫn những người khác làm ầm ĩ.

Kiều Liên Xà Phu có chút đỏ mặt nhìn Giang Phong Song Tử.

Nụ cười trên mặt tôi chợt trở nên lạnh lùng.

So với sự lạnh nhạt mà những người khác dành cho tôi tối nay, hành vi của Giang Phong Song Tử lúc này giống như một cái tát thật mạnh vào mặt tôi.

[07]

"Bang!”

Tôi nặng nề đặt ly rượu lên bàn, thu hút sự chú ý của mọi người.

"Tiểu Xử."

Cự Giải lo lắng nhìn tôi.

Tôi nhìn cô ấy trấn an rồi lạnh lùng nói:

"Xin lỗi, tôi thấy không khỏe và cần về nhà nghỉ ngơi trước. Mọi người chơi đi."

Giang Phong Song Tử nắm lấy túi xách của tôi lại trước khi tôi bước ra ngoài, giọng điệu không tốt hỏi:

“Xà Xà và anh chỉ là bạn bè, anh chỉ uống hộ cô ấy chứ không có gì khác. Đang bình thường, em đang lầm ầm ĩ cái gì?"

Tôi quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt anh ta, thấy được sự thiếu kiên nhẫn trong mắt của anh ta.

Có vẻ như tôi mới là người gây rối một cách vô lý.

Tôi cười giận dữ.

Tiện tay nhặt ly rượu trên bàn rồi hất thẳng vào mặt anh ta.

Sau khi chiêm ngưỡng vẻ xấu hổ của anh ta khi rượu đỏ chảy lan ra khắp người, tôi chậm rãi nói:

"Giang Phong Song Tử, nhìn cho rõ ràng. Đây mới được gọi là gây rắc rối. Nhưng tôi chỉ cảm thấy khó chịu, và muốn quay về nghỉ ngơi. "

Nói xong tôi quay người rời đi bất chấp phản ứng của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top