(=^-ω-^=)

Kể từ hôm ấy, chẳng ai nghe thấy tiếng hát của Duy vào buổi sáng sớm. Tự Long cũng thấy thắc mắc nhưng thôi, ông đang bận xem cái cặp đôi mới sáng sớm chí chóe nhau rồi.

Huỳnh Sơn chiều Anh Khoa lắm. Cái gì cũng không để cậu làm, Sơn làm là được rồi. Anh có cái châm ngôn "Gì mình làm được thì đừng để vợ làm!"

Cường rất không hài lòng khi ngày nào cũng ăn cơm chó, định bụng xách vali bỏ nhà ra đi. Nhưng rồi bị cản lại. Quốc Bảo nói rằng "Để hai đứa kia dọn, Cường cứ ở lại đây"

Và thế là cặp đôi ấy chuyển từ nhà này qua ngôi nhà khác gần sát đó. Và Cường ngày nào cũng được ăn cơm chó, chỉ là đỡ hơn được một chút.

....

Cậu bé Bùi Công Nam buổi sáng chẳng thấy ông chú Bảo Trung đâu, thấu mỗi tờ giấy ghi "Tiền để trên bàn tự đi mà ăn"

Nam cười khổ, ủa bộ chú thấy con túng thiếu lắm hả-? Nếu mà chú cho con vài trăm triệu thì con chịu -ủa?

Anh nghĩ ngợi gì đó rồi bỏ qua, lên chiếc xe máy của mình rồi phi đến nhà của Khánh. Nay Nam thấy lạ lắm, tự nhiên Khánh ra đứng trước cửa chờ anh

"Nay Khánh dậy sớm thế!" Anh giở giọng trêu chọc. Nhưng bất chợt thấy đôi.mắt như sắp khóc của Khánh

"Ơ Khánh sao vậy..."

Duy Khánh không nói gì mà leo lên xe bảo anh lái xe đi, đi đâu cũng được..

Nam chở Khánh nhưng lòng lo lắng không thôi, sao đột nhiên Khánh lạo đứng trước cửa nhà, rồi lại khóc. Có chuyện gì sao?

Anh chở Khánh đến công viên dặn dò "Em ngồi đây nhé, anh đi mua nước cho"

Đứng mua nước, Nam nhận được một cuộc điện thoại từ cậu em họ Vũ Văn Huy

/Anh Nam có đang đi với anh Khánh không?/

/Có, anh đang mua nước cho Khánh. Có chuyện gì vậy Huy?/

Huy kể lại mọi chuyện. Khánh muốn theo nghề diễn viên hài nhưng ba Khôi của cậu lại không chịu. Lúc trước, Khánh muốn làm diễn viên là Khôi đã không đồng ý, mãi sau khi Khánh năn nỉ rất nhiều bố Khôi mới đồng ý. Nhưng lần này, Khánh muốn ra làm diễn viên hài, bố Khôi lại không chịu.

Nam hiểu rằng hai bố con cãi nhau, Khánh vốn dễ khóc nên chạy ra khỏi nhà, đứng đó. Trùng hợp là Nam vừa đến, định đón cậu đi học

Quay lại bớ Khánh. Nam đủ lớn để hiểu, anh nhồi xuống giải bày

"Khánh à..."

Khánh không đáp Nam, nhìn khuôn mặt Khánh anh đau lòng nhưng cuối cùng cũng nói ra lời khuyên

Ngồi ở ngoài mấy tiếng, tâm trạng của Duy Khánh đỡ hơn được chút. Giờ cậu lại hối hận khi lúc nãy lớn tiếng với bố Khôi. Bố Khôi một mình nuôi cậu từ nhỏ, ấy vậy mà cậu...

"Anh chở em về nhé.."

Nam lên tiếng, anh nghĩ rằng Khánh nên đối mặt với chuyện ấy. Thấy Khánh gật đầu, Nam nhanh chóng chở cậu về.

Từ xa đã thấy thấp thoáng bố Khôi đang đứng, mặt bố trông lo lắng lắm. Khi mà vừa thấy Khánh ông đã vội nhào tới, quên cả việc chì chiết Công Nam. Đăng Khôi hỏi tới tấp

"Con có sao không!"

Đăng Khôi lật qua lật lại kiểm tra xem Khánh có sao không. Mắt anh dịu lại khi thấy con mình không sao.

"Bố..."

"Bố nghe.." Đăng Khôi dịu dàng nói

"Con xin lỗi"

"Thôi không nói chuyện đó nữa, mình vào nhà trước nha"

Khánh theo Đăng Khôi vào nhà, trước. Khi vào nhà Khánh quay lại bái bai Nam.

Nhìn hia cha con đi vào nhà Nam thấy nhẹ lòng hẳn. Thế là cậu lại đạp xe về

Đang đi, cậu chàng bắt gặp hai anh em Sơn Phúc đang đèo nhau trên con đương. Mà trông nó cứ lắc lư lắm, trông như sắp té.
..

Mà không phải trông như nữa mà là té thật. Phúc hôm nay dành lái xe, lúc đầu Sơn còn ái ngại nhưng con hải ly này năn nỉ mãi anh mới chịu. Không ngờ là lại té tiếp

Hôm trước thì té ở trước quán cà phê chú đạt, giờ té trước tiệm nhạc cụ của chú Bằng Kiều.

Trung Đan đang ngồi làm theo nghe thấy tiếng động thì vội chạy ra. Bình thường vào sáng sớm thế này thì chú Kiều đều ra quán cà phê ngồi. Nên giờ chỉ có mỗi anh

"Hai em có sao không" Đan thấy hai đứa nhỏ té thì có hơi hoảng.

"Em không sao đâu ạ" Phúc nhanh nhảu nói trước

"Chúng em không sao hết" Sơn cũng đáp lời sau đó

Dan thở phào nhẹ nhỏ khi thấy hai em không sao

"Tròi oi, sao té vậy hà hà"

Cậu trai Bùi Công Nam cười vào mặt hai anh em làm Sơn với Phúc tức lắm. Nhưng cười người hôm trước hôm sau người cười. Bùi Công Nam vì mãi lo nhìn mà cũng té dập mặt

Hai anh em mèo hải ly đứng làm vẻ mặt hả hê

Vừa lắm con

Tôi có ý định end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top