Xóm chông gai ngày ấy và bây giờ

Chẳng biết là tự bao giờ, nhưng cái xóm chông gai ngày xưa vắng vẻ nay lại ồm đến thế. Đến cả Tự Long hay Bằng Kiều cũng phải công nhận. Vì nhìn ngày xưa xóm chông gai này im lặng thấy lạ, có khi là quay  về lúc đó lại thấy không quen.

Mấy năm về trước, trong xóm này cũng chỉ có mấy hộ có con cái. Như nhà phú ông hay nhà chú Sỹ Sơn. Chắc phá nhất là Khánh nhà Đăng Khôi. Sau này thì có thêm Bảo Trung chuyển nhà tới với tệp đính kèm là Bùi Công Nam.

Hồi bé Bùi Công Nam bám Duy Khánh mãi, mặc cho người ta phũ. Vì thế mà xóm chông gai này cũng thêm khởi sắc được một chút.

Đoạn lại có thêm Quốc Bảo cùng với đứa cháu là Anh Khoa. Mà ban đầu cả xóm thấy cũng là lạ khi Khoa cứ gọi Bảo là má, trong khi cậu chàng còn khá trẻ. Nhưng sau này mới biết, Bảo đang chăn em cho chị gái.

Sau này lại có thêm cậu cháu Duy Nhất của Bằng Kiều. Cơ mà cậu nhóc cũng trầm, từ nhỏ đã thích học võ lên Khánh với Nam dựa dẫm vào cậu lắm. Cứ có gì mà bị bắt nạt là Duy Nhất ra tay ngay. Nhưng mà anh chàng này cũng hiền lắm.

Nhất là đứa con, đứa cháu tự hào khi đã ẵm nhiều huy chương lớn nhỏ. Làm cho chí Bằng Kiều của cậu rất tự hào.

Lúc ấy, xóm còn ít trẻ em, nên cũng chẳng có mấy tiếng ồn. Tự Long và Bằng Kiều lúc ấy cũng chẳng hư giãn như bây giờ, luôn bận rộn với những công việc để lo cho gia đình của mình.

....

Có lẽ cái xóm này bắt đầu ồn kể từ khi mấy đứa trẻ chuyển vào xóm này mà sống. Đầu tiên phải kể đến sự đổ bộ của đám bạn trẻ team SS của hai cậu con trai quý tử nhà phú ông. Tự Long cũng chả biết sao mà hai đứa con trai yêu quý nhà mình dụ họ hồi nào.

Trong đó có hai người ở chung là cậu trai Đan và Thiện. Còn riêng câu trai Kiên ở một mình.

Sau đó là lúc cặp bạn hờ này hờ kia chuyển vào, mà kiểu là hai người này thích đấu khẩu nhau lắm ấy nên cũng cãi nhau miết. Nên xóm cũng  sôi nổi hơn.

.

Chẳng biết chuyển vào từ bao giờ, nhà văn Duy Thuận luôn nhốt mình trong căn phòng để hoàn thành những bản thảo. Để rồi khi cậu ta bước ra ngoài và gặp con hải ly.

Duy Thuận lúc ấy gặp phải rất nhiều khó khăn trong cuộc sống, ba mẹ mất khiến anh lâm vào sự tuyệt vọng không đáy. Dưới sự thuyết phục của Trung. Con trai anh thì Thuận đã chuyển đến đây, và có lẽ đây là quyết định đúng. Một nơi đủ để anh bình ổn lại tâm trạng và bắt đầu một trang mới.

Nơi đó vẫn luôn yên tỉnh để rồi một ngày nọ một làn gió mới thổi vào xóm.

Trường Sơn và Văn Huy đến xóm cùng lúc, ngồi cùng một xe. Và cả hai đứa cũng rất bất ngờ.

Căn bản Sơn chuyển đến đây vì là có nhà của cậu. Nó được chuyển nhượng lại từ một người chú, và Sơn thừa hưởng nó.

Còn Vũ Văn Huy cậu học sinh từ quê lên, và ở tại nhà của người chú Đăng Khôi. Chú ấy vì thương mẹ cậu một mình nuôi con nên đó cậu lên ở cùng.

.

Liên Bỉnh Phát và Trọng Hiếu vốn sống ở một khi chung cư mini nhưng trong một vụ cháy và hai đứa mất chỗ ở. Nghe giống vô gia cư nhưng quan trọng là hai con người này giàu, không quan trọng tiền bạc. Qua môi giới họ phát hiện được một căn nhà khá vừa ý nơi đây. Và ban đầu chỉ là định sống 1 năm thôi, nhưng giờ họ dính với cả cái xóm này rồi

Người cuối cùng đến với xóm chông gai, Minh Phúc, con hải ly của mọi nhà. Ban đầu cậu  nhóc ỏn ẻn dễ thương nhưng qua cái lò rèn luyện, Phúc đã hỗn bất chấp.

Phúc vốn  quen Sơn từ nhỏ. Chỉ là cậu không ở cùng anh lúc lớn lên. Vì khi 18 tuổi thì cậu đã tự lập rồi xin phép chuyển ra khỏi nhà, nên chẳng hay gặp. Sau này cậu mới chuyển đến ở với Sơn, ban đầu cậu còn định là thuê một căn nhà khác nhưng Sơn không cho..

®

"Thôi nhá, muốn gây lộn à?"

Họ gặp nhau trong tình huống không thể nào dễ chịu hơn. Khi mà cậu trai Trường Sơn đang cãi nhau với người yêu cũ. Còn những con người kia ngồi hóng chuyện không ngừng. Nhất là Nam và hai má con nhà Quốc Bảo.

Cái lúc ấy, như xém lao vào choảng nhau không ấy. May là cản lại được, không là đi luôn quán chú Tiến Đạt rồi

Và như một điều tình cờ họ quen nhau mà làm thân. Từ thân đôi lại đến cả nhóm bạn.

Không ai, vì cả nhóm này rất hay nấu xói người khác nên được người đời, mà người đời ở đây là Duy Khánh và Duy Thuận ví như "truyền thông bẩn". Và giờ tên nhóm là vậy thật!

☼☼☼☼

Đóng từng dòng nhật kí lại, không thể không cảm thán thời gian trôi quanh thần. Mới đó còn vắng vẻ giờ lại náo nhiệt.

Sỹ Sơn uống tách cà phê còn đang dang dở mà viết tiếp vào cuốn nhật ký. Nơi lưu lại kỉ niệm đẹp

Thật là một khoảng thời gian đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top