Tiệm bánh chú Tùng™
5h30 sáng
Thời điểm này có thể nói là vẫn còn sớm nhưng cũng đã có vài người đã dậy.
Cậu cả nhà Phú ông luôn là người dậy sớm . Sau khi cậu chạy bộ xong cùng với anh chàng Duy Kiên thì về nhà chuẩn bị đi đến cửa tiệm.
Thông thường anh Tùng sẽ là người mở cửa những vù một số lí do về tóc tai mà cả tháng nay người mở cửa đều là Cường.
Đặt chiếc chìa khóa lên nhà, Cường mang tạp dề vào rồi đi vào bếp. Thời điểm này, cũng chưa tới lúc nhân viên tiệm đến làm. Cậu chỉ đến để chuẩn bị nguyên liệu trước thôi.
......
6h00
Lúc này mặt trời cũng đã lên cao tới đỉnh. Tiện cà phê đối diện của anh Tiến Đạt cũng đã mở cửa. Cường đứng trong tiệm bánh thấy thấp thoáng hình bóng của anh Tiến Đạt đang pha cà phê.
Nghĩ rằng mình cũng nên cần một ly cà phê, cậu cả rời khỏi căn bếp rồi bước ra ngoài.
"Anh Đạt ơi, cho em order một ly cà phê đen"
"Oke luôn em ơi"
Tiến Đạt đáp lại Cường xong cũng quay qua pha cà phê. Mặc dù trong lòng cũng hơi thắc mắc, bình thường cậu cả này hay uống cà phê sữa mà nay lại cà phê đen ấy nhỉ?
Cường ngồi trong quầy thu ngân nhìn dòng người thưa thớt. Tiếng chuông trên cửa kêu leng keng báo hiệu rằng đã có ai đến
Bước vào là cặp bạn Hờ của xóm. Hà và Hiệp luôn đi cùng nhau nên riết cứ thấy Hà là chắc chắn sẽ có Hiệp cũng như ngược lại
"Hai anh đến rồi ạ"_ Cường đứng dậy cười nói với hai người
"Ô anh tưởng là mình đã đến sớm rồi ấy chứ"_ Hiệp lên tiếng, ủa hôm nay anh cũng cố tình đến sớm rồi đấy nhớ. Bình thường toàn 7h anh mới tới
"Sớm đâu mà sớm 6h rồi đây này, người ta cũng dậy hết rồi mỗi cậu là trễ thôi"_ Hà huých vai Hiệp, cái miệng thì vẫn cứ không ngừng khịa ông bạn của mình
Ê!
Hiệp nghe câu nói của ông bạn thù rất không vừa lòng. Gì chứ anh dậu cũng sớm rồi nhá, do mọi người sớm quá thôi.
Cậu cả bên cạnh nhìn hai con người không ngừng khịa nhau mà bất lực. Hầu như hôm nào họ cũng cãi nhau nhưng lại là những người thân nhất
"Mà anh Tùng chưa tới à"_ Hà đang cãi với Hiệp thì quay qua hỏi
"Chắc ảnh đang làm tóc"
Ê-! Làm tóc kệ toi
.....
Cường ngồi trong quầy thu ngân nhìn hai bạn Hờ ngồi ăn sáng. Thế quái nào đi làm mà chưa ăn sáng không biết, mà ở gần đây thì sẵn có quán bún của Quốc Thiên nên hai bạn này qua đó ăn luôn rồi.
*Leng keng*
Tiếng chuông trước cửa vang lên, bước vào là cậu trai cao mét 8 tóc trắng ngang vai
"Quốc Bảo đấy à, sao hôm nay ăn bánh thế "_ Cường nhanh chóng thời cười tiếp đón khách
"Ôi trời, thằng Kay nó không ở nhà nên mua bánh rồi đi đến tiệm luôn" _ Quốc Bảo ngáp ngắn ngáo dài chỉ vào chiếc bánh trông khá ngon mắt
"Ủa Kay nó đi đâu à"_ Cường nhanh tay lấy mấy cái bánh BB chỉ rồi trả lời
"Thì cái vụ của Neko đó, thằng nhóc đấy biết xong rồi chạy qua ở nhà hai chúng nó"
Cường đặt túi bánh lên trên quầy, gật gù như đã hiểu. Hôm qua nghe bảo Trường Sơn bị thằng người yêu cũ quấy rối, may là có Sơn Thạch con của chú Sỹ Sơn giải vây.
"Mà cái vụ của Neko ổn hết chưa vậy"
"Hình như cũng tạm ổn rồi. May là thằng đấy chưa kịp làm gì đấy"
Cường nghe vậy thì cũng thở phào, nói gì chứ nghĩ sao mà hẹn ra cái cầu đó vậy trời. Đã vậy còn giằng co xem rớt xuống cầu -.
Lời đồn có hơi quá?
Quốc Bảo liếc nhìn ngoài kia, thoáng thấy một người đàn ông lướt qua. Mắt anh lóe lên, vội vội vàng vàng trả tiền rồi đi ra ngoài.
Nhìn theo bóng lưng của Quốc Bảo, Cường không khỏi thắc mắc anh chàng vừa thấy gì mà sao lại chạy vội thế-?
Quay lại với tiệm bánh. Chủ của tiệm bánh thì lại là người đến trễ nhất do bận làm tóc là anh Tùng.
Đều đều mỗi sáng, anh Tùng đều dậy rất sớm để làm tóc, những quái lạ dạo gần đây anh cảm thấu cơ thể mệt mỏi. Có dấu hiệu kiệt quệ, anh cảm thấy mình bị bệnh ở đâu đấy nhưng cũng không rõ.
Mà anh thì không đi kiểm tra ở bệnh viên viện nữa, anh nghĩ mình không sao nên chuyện ấy đã xảy ra như thế tròn 1 tháng!?
Bệnh lười chứ bệnh gì anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top