Thử việc không thành✰

"Con sẽ đi làm!" Đó là câu nói của Trần Anh Khoa.

Quốc Bảo cùng Thành Trung sau khi đi tuần trăng mật về thì Thành Trung dọn hẳn qua nhà vợ chàng. Vì nhà Bảo rộng hơn, anh thích ở nhà rộng, nên dọn dẹp cực lắm. Giờ phẻ hẳn có người dọn rồi.

Nghe được cái câu nói sốc của Anh Khoa, Bảo không khỏi thắc mắc. Sao tự dưng hôm nay con mình nó đòi đi làm ấy nhỉ? Anh lớn và tự hiểu rằng dạo gần đây con mình nó cứ là lạ, hình như là từ lúc đám cưới.

Nói chưa nổi lúc thông báo đám cưới thấy nó nghệch mặt như chưa hoàn hồn vậy, trông tội lắm. Anh cũng có hỏi thử nó thì Khoa nó bảo bình thường, không sao. Mà giờ nhìn nó ngộ quá

Có khi nào nó sợ mình bỏ nó khống nhỉ?

Đó là nhưng gì Bảo nghĩ, nhưng nhanh chóng anh gạt bỏ cái suy nghĩ kia khi thấu cậu út nhà phú ông liên tục lảng vảng bên cạnh mình. Mặc dù trước đó đúng là hai đứa thân nhưng có đến mức vậy hả!? Đến mức ôm rồi Sơn nơ còn hôn cắn cái má của thằng Khoa, con mình kiểu vậy luôn!?

Trong một tuần ấy Bảo không hề biết con người đã bị người dùng Nguyễn Huỳnh Sơn dụ dỗ như thế nào (?)

....

Trần Anh Khoa mang cái chuyện mình định đi làm thêm nói cho cái hội truyền thông bửn. Cả đám, nhất là cái người nên Trường Sơn người muốn rớt luôn cái mồm khi nghe. Thật sự Khoa muốn nhào vô quánh lộn ghê luôn, nhưng được cái không quánh lại...

"Thế mày định làm ở đâu" Sơn Thạch nhướng mày

"À làm ở cái tiệm bánh á.." Khoa thấy cuối cùng cũng có người quan tâm thì hài hứng

"Ai tuyển nổi Khoa vào làm vậy.... Không sợ cháy bếp hả?" Bùi Công Nam chêm dầu vào lửa.

Trường Sơn bên cạnh cũng hùa vô "Ê coi chưa kịp làm bị đuổi á"

"Thử việc trước cái đã, nếu mà không ổn thì tao nghỉ thôi" Khoa chống cằm, vãi nó có đám bạn tốt ghê á, nó có tệ đến vậy hả?

Thì... Cũng chỉ là vài làn cháy bếp khiến cho má nó cấm tuyệt nó không vào bếp. Còn thì có khi nó đập cả một đống chén, và còn vài lần lỡ đập mấy ấm trà cổ của chú Thành Trung thôi chứ có gì đâu mà phải hoảng(?)

À thì.. Khoa cũng hơi đi cửa sau một tí thôi. Cái lúc nó đem cái chuyện định đi làm thêm nói với anh người yêu mới quen là Nguyễn Huỳnh Sơn, ảnh lắc người nó rồi hỏi dồn dập

"Ủa bạn, bạn có tui nuôi rồi mà còn đi làm nữa á?"

"Thì tui muốn kiếm tiền thuii mà" Anh Khoa phụng phịu mình người kia véo má, không nhịn được mà nói lại

"Ơ bạn không cần tui nữa à"

"Có đâu! Bạn chỉ giỏi nghĩ xa"

Anh Khoa quay đi tránh tầm tay của Huỳnh Sơn. Anh biết là anh lỡ chọc nó dỗi rồi nên cũng quay qua bày vẻ mặt nũng nịu

"Đâu anh có nghĩ xa đâu! Nếu muốn bạn vào quán anh trai của anh đang làm quản lí nè"

Nó quay qua nhìn Sơn, Khoa cũng không ngờ tự nhiên nó có kèo ngon vậy đâu. Tự nhiên thấy anh người yêu này cũng dễ thương hơn chút rồi đấy.

.....

Ngày thứ nhất đi làm

Anh Khoa đến quán từ rất sớm. Cậu liên tục hỏi anh Cường, ông anh chồng tương lai. Mà Cường mặc dù đang làm bánh bận rộn nhưng cũng tận tình chỉ lại Khoa. Cường hiền lắm, hiền với nguyên xóm, đến mức mà cái hội mỏ hỗn cũng quan ngại khi truyền thông bẩn anh.

Mà cậu cả nhà phú ông cũng là một trong những số ít người biết mối quan hệ của em trai mình với Anh Khoa. Trong mắt Cường Khoa hơi xính lao nhưng cũng ngoan.

Ngày thứ 2 đi làm

Hôm nay Khoa lỡ làm vỡ luôn cái dĩa rồi...

Ba chấm quá thật sự. Khoa có bảo anh rằng mình sẽ đền nhưng Cường lại xua tay bảo "Không sao đâu"

Mặc dù nói vậy nhưng cậu nhóc bất an lắm, nên Khoa lỡ lụm cái dĩa nhìn hơi cũ cũ của má mình đền

Cái lúc cậu nhóc đem cái dĩa tới. Anh Hà với anh Hiệp đang ngồi cạnh. Thấy cái dĩa ông Hiệp lên tiếng

"Ê này hình như dĩa cổ hả?"

Anh Khoa bất ngờ bảo "Ủa dĩa cổ hả, em nhìn thấy trong nhà nên đem lên bù cái dĩa kia"

Anh Hà bên cạnh nghe bảo thì cũng lên mạng tra thử bao nhiều tiền. Lúc này anh Cường cũng xong việc ra xem mấy bạn nhân viên làm gì mà tụm lại một đống. Vừa tới, anh thấy Khoa cầm chiếc dĩa thì cũng hiểu được cậu nhóc làm gì.

Vĩnh Hà sau khi tra xong thì há hốc mồm "Này nếu hàng thật thì ..."

Ba con người kia tròn mắt nhìn số tiền, ôi vãi... Cường biết chủ sở hữu này chỉ có thể là Quốc Bảo hoặc Thành Trung. Mà hai con người đó thì có sài hàng giả bao giờ đâu! Thế là anh quay qua bảo

"Khoa à, Quốc Bảo nó chắc không biết đâu ha" Đùa thôi!

"..." Khoa im lặng, thì má cậu không biết thiệt, tưởng đâu dĩa bình thương chứ..

Mà Khoa nghĩ vậy cũng không bận tâm nhìu, khi mà con người ta phá đồ cổ quá nhiều thì sẽ gặp trường hợp bình thản giống cậu thôi!

Ê má chắc không vậy??

......

Ngày .....x

Sau một tuần làm việc, Anh cảm giác mình không ổn khi làm nghề này thật. Chứ thề, cậu đập dĩa rồi còn tính lộn tiền cho khách , khiến cho ba ông anh bị xoay như cái chong chóng. Và cậu thấy cho các anh quá trời.

Song cậu mới đi tâm sự với cái hội truyền thông bẩn. Và một lần nữa bị chúng nó cười vào mặt, lần này còn to hone lần trước. Anh Khoa cảm thấy vô cùng hối hận vì đã kể cho chúng nó. Thà Khoa nói chuyện với hai cái đầu gối còn hay hơn.

Ngày cuối, Khoa tạm biệt mọi người đi về. Trông hôm vắng lắm, không còn nhiều tiếng cười đùa nữa, nhưng Khoa biết một điều là mình bị nghiện cái quán này rồi.... Phải làm sao giờ...

Sau đấy Anh Khoa quay trở về lối sống bám vào má Bảo của mình như trước đây, à từ giờ còn có thêm một người nữa là Anh người yêu Sơn.

.....

Anh Khoa said

Trong vài ngày thử việc, Trần Anh Khoa coa thể thấy rất nhiều điều thú vị. Thứ nhất , cứ mỗi sáng sớm tinh mơ hai người anh Duy Kiên và Cường sẽ chạy bộ cùng nhau rồi lại đi làm cùng nhau. Mặc dù hai người họ khác quán nhưng hai quán đối diện nhau. Nhiều lần Anh Khoa cũng muốn biết hai người này có gì không nhỉ? Như kiểu cậu với Huỳnh Sơn ấy.

Thứ 2, thế quái nào cứ mỗi sáng là chú Tự Long và chú Bằng Kiều cứ ra quán và phê đối diện ngồi nói chuyện trời đất. Mà Khoa rất tự hỏi, sao chú Kiều không ở nhà bán đồ mà chứ ra đây ngồi không. Vậy là quán để hai người kia trông hả ta?

Thứ 3, mỗi sáng cặp anh em Trường Sơn và Minh Phúc sẽ  đạp xe đèo nhai đi một vòng khu xóm, lâu lâu Khoa còn thấu cả có Duy Khánh và Nam đi song song với hai người kia. Để rồi va vào nhau và té.

..... Còn nhiều điều lạ lắm... (?)

Giáng sinh vui vẻ nhé-!

Tính ra couple Sơn x Khoa là couple không chắc nhưng mà thành đôi sớm nhất luôn=))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top