Thanh Mai Trúc Mã
Xin nhắc lại mọi tình tiết trong truyện chỉ là hư cấu! Không đem ra cho chính quyền biết!!
Một buổi sáng trong lành, yên tĩnh. Tự Long và Bằng Kiều phải cảm thán rằng hôm nay rất yên tĩnh. Vì mấy đám nhóc được tống đi chơi rồi.
Không còn giọng hát mỗi buổi sáng hay hình ảnh đèo nhau của Sơn và Phúc hay cái hình ảnh bố Đăng Khôi nhìn cậu rể Bùi Công Nam bằng ánh mắt như muốn tóe lửa.
.
"Mình già thật rồi" Tự Long ngắm trời rồi không khỏi cảm thán
"Cứ chill đi, dù gì con ông cũng cưới hết rồi"
Đúng thật, hai đứa con nhà phú ông vừa cưới. Giờ cả cái xóm này, mấy đứa trẻ cưới hết rồi, chỉ còn lại mỗi ông già thôi.
Hôm nay vắng khách, thế là từ nhân viên quán đến cả chủ quán và cả khách cùng ngồi lại tám chuyện
Ông anh nhiều tóc Tiến Luật, danh hài của xóm ngồi nói vâng quơ
"Thế con nhà anh nào cưới"
"Chuẩn bị rồi haha"
Sỹ Sơn rất vui khi mà cậu nhóc Thạch nhà mình thành công cầu hôn cậu nhóc Sơn nhà bên. Khi mà Thạch nói với ông thì ông đã bảo là "ở chung" luôn. Nhưng sau khi nghĩ lại thì Sỹ Sơn thấy cũng nên cho hai đứa có không gian riêng tư. Thế là Sơn đề nghị về ở nhà cậu. Ban đầu ông định từ chối vì ở nhà còn cậu em Phúc nhưng Sơn lại bảo
"Cái con bài hãi đó chuyển qua nhà Thuận mất rồi chú ơi"
Từ cái hôm mà ngại ngại ngùng ngùng kia. Thuận xách con hải ly về nhà mình không cho đi đâu. Phúc cũng ngại lắm từ chối mãi, nhưng Thuận nhõng nhẽo. Lần đầu cậu thế anh thế thì mềm lòng.
....
Sỹ Sơn nghĩ lại mà thở hắt ra một hơi, cuối cùng cái thân già như ông cũng có thể nghỉ ngơi. Nhìn quanh một lượt thấy mấy anh chàng còn độc thân, ông lên tiếng
"Mấy anh không định kiếm vợ sao"
Câu nói làm cho mọi người cười trừ. Đăng Khôi thì không khỏi lộ ra dáng vẻ lúng rúng thông báo
"Thật ra em đang hẹn hò với em Thủy Anh"
Các anh trố mắt nhìn, bất ngờ quá đó. Song Đăng Khôi lại nói tiếp
"Chắc là sang năm cưới. Khánh cũng biết chuyện rồi"
Nghe thế các anh cũng bu lại chúc mừng cho anh chàng của xóm. Bất chợt Tự Long nhùn sang anh chàng Xuân Vinh. Trong xóm hầu như ai cũng thắc mắc, tại sao một người đẹp trai phong độ như Vinh lại độc thân tới tận giờ. Nhiều lần cũng có người ngỏ ý nhưng câu đáp lại là "có người trong lòng"
Với cái kinh nghiệm ngàn năm, cả ba người lớn đều biết Xuân Vinh đang có tình ý với "người đó". Mọi chuyện cũng đã quá rõ qua đêm hôm ấy, nhưng cớ sao hai người này lại chẳng đến với nhau..
Một phần Tự Long cũng có thể hiểu, Hưng từng tan vỡ trong tình yêu. Khánh Hưng vốn là beta nhưng sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ, anh lại bất ngờ phân hóa thành omega. Mà chuyện anh bị phân hóa rất ít người biết, chỉ có vài người như Tự Long, Bằng Kiều, Sỹ Sơn và Vinh.
Vinh vốn lớn lên với anh từ nhỏ. Luôn là cái đuôi phía sau Hưng, anh cũng rất thích Vinh. Nhưng có chỉ dành lại ở tình anh em, vì Hưng đã có vợ. Sau khi ly hôn anh lại bị phân hóa, Hưng muốn giấu nhẹm chuyện này đi. Và anh cũng nhốt mình trong nhà.
Phạm Khánh Hưng ngồi nghe các anh nói chuyện, và anh cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của mình kia. Nhưng dù có thế nào anh cũng không thể động lòng, vì cũng chủ vì quá dễ động lòng nên chuyện ấy đã xảy ra.
....
Kết thúc cuộc nói chuyện cũng là trưa. Mọi người đều giải tán đi về, Tự Long đứng ngoài, anh có thể thấy hai con người Xuân Vinh và Khánh Hưng đi cạnh nhau. Anh khẽ thở dài
Cớ sao lại không đến với nhau?
Khánh Hưng cũng bất ngờ lắm, anh biết rằng đường này không phải đường về nhà gần nhất của Vinh. Và anh cũng bất ngờ khi cậu tiếp cận anh.
Điều ấy làm Hưng nhớ quá, nhớ về những ngày xưa. Luôn có một người em lẽo đẽo phía sau... Nhưng nó cũng chỉ là ngày xưa..
"Anh Hưng" Xuân Vinh đi cạnh anh nãy giờ không nhịn được mà lên tiếng
"..."
Khánh Hưng không phải là không muốn trả lời mà là không biết nói sao. Có nên đáp lại không?
"Chúng ta có thể quay lại không? Em..."
Bình thường Vinh là người mạnh mẽ, lý trí nhưng bao giờ đứng trước anh cũng dễ mất kiểm soát. Hưng biết điều đó, anh chỉ nhẹ nhàng đáp
"Không thể được"
"Nhưng anh à! Chuyện đó trôi qua nhiều băm rồi, anh cũng nên quên đi và sống cuộc sống mới đi chứ.."
Vinh nắm lấy vai anh, cậu đúng thật là dễ mất kiểm soát trước anh mà..
Khánh Hưng vẫn còn nhớ ngày ấy. Khi thấy mình bị phản bội thế nào, anh chẳng thể nào yêu thêm một ai nữa. Dù biết tình cảm của Vinh nhưng anh sợ lắm...
Anh bị người trước mặt ôm vào lòng, miệng cậu không ngừng nói
"Anh có em đây rồi mà"
Anh có thể cảm nhận được người kia đã khóc...
Thua rồi! Anh thua rồi! Anh mềm lòng thật rồi!
Tình cảm che dấu để rồi trong phút giây này nói ra
"Đừng khóc nữa, khóc nữa là anh quánh đấy. Ngừng khóc đi anh sẽ đồng ý một điều kiện với em"
Bây giờ hai người như quay về lúc ấy, Khi anh vẫn còn là cậu trai cấp 2. Luôn rực rỡ như ánh mặt trời, và luôn có cậu nhóc theo dõi và bảo vệ anh.!
Shop trẻ con nhm thích viết trưởng thành (=^・ェ・^=)
Off thi hk nhaa hẹn gặp lại nì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top