Soi cắn mèo thành công🐱
Thông thường, mọi người trong xóm sẽ thấy mỗ sáng Trường Sơn đèo Phúc đi dạo mỗi buổi sáng. Nhưng quái lạ dạo gần đây chẳng thấy đâu, đến mức Tự Long còn ngồi hỏi Bằng Kiều
"Dạo này không thấy hai đứa nhỏ đâu ấy nhỉ!"
"Chắc tụi nó bận đi làm rồi ấy mà".
Trong xóm đều biết rằng nghề củ hai anh em này có thể nói là hoạt động đa số trong phòng. Nên việc không thấy hai người chắc cũng là điều hiển nhiên. Chẳng qua là do thói quen mà họ thắc mắc, mà mọi người cũng tự hỏi sao hai đứa này hoạt động về đêm rồi còn hoạt động ban ngày nữa cơ đấy!
....
Minh Phúc dạo này bạn lắm, cậu chạy dealine cho bộ truyện mới nhận. Mà anh trai cậu cũng chẳng rảnh, anh phải livestream. Thật chứ mỗi lần mà hai đứa làm việc là cả hai chẳng gặp nhau. Phúc thì bận tối, cậu phải ở trong phỏng từ sáng tới đêm 12h ròi ngủ. Còn anh cậu thì lại 12h bắt đầu tới sáng, thể là hai anh em chẳng gặp nhau.
Trường Sơn hôm nay rất mệt, sau bao ngày làm việc hôm nay là một này rảnh. Định bụng sẽ rủ cậu đi chơi nhưng thấy cánh cửa phòng Phúc khóa. Mỗi lần mà cậu làm việc là luôn nhốt mình vào phòng. Rất nhiều lần Sơn đã phải cố gắng không cho nhưng cuối cũng người thua là anh.
Anh thở dài, vừa xem ti vi vừa lướt điện thoại. Chán! Điều mà nãy giờ anh thấy. Thế là anh nhắn vào nhóm hội người mỏ hỗn của mình, hỏi rằng có ai đi chơi không. Ngay lập tức bong bóng chat hiện lên ngay cái tên làm Sơn nhứt đầu nhất. Sơn Thạch.
Màn hình anh hiện lên cuộc gọi từ Sơn Thạch, Sơn bấm nghe
"Bé rủ anh đi chơi hả"
Vừa nghe câu đầu thôi thì Trường Sơn cúp máy luôn. Ôi vãi cái máy lạnh này sến quá anh không chịu được
Hay là vì thích quá cơ :)?
Cuối cùng, lại chỉ có hai người là Trường Sơn và Sơn Thạch đi. Sơn cũng thắc mắc, sao bình thương cái nhóm nó ồn lắm mà giờ lặng tanh vậy không biết.
Phát thì bận đi chợ với Hiếu (?). Phúc thì khỏi nói. Còn Quốc Bảo và Anh Khoa nghe nói là đi chơi với gia đình rồi, mới cưới mà... Bảo Trung thì hình như đang chơi với anh nào ấy. Nam thì hình như đi coi Khánh múa nên không thèm seen tin nhắn luôn ấy. Thế là giờ chỉ còn có hai con người này.
"...." Sơn câm nín nhìn cái người kia đang liên tục thả từ "bé" ra khỏi mồm.
Trường Sơn muốn đục cái người kia lắm rồi, nhưng chắc gì đã đấu lại.
Có một chuyện mà chỉ có Sỹ Sơn biết là Sơn Thạch đang theo đuổi Trường Sơn nhưng con mèo kiêu kì này chưa chịu. Mà cả hai chỉ đang mập mờ qua lại.
Đối với Sơn. Cậu cảm nhận rằng mình không hợp với yêu đương, khi mà cả hai mối tình lâu dài nhất đều đi tới đổ vỡ khiến cho cậu chẳng hy vọng gì mấy. Nên đến khi được Sơn Thạch theo đuổi thì con mèo kiêu kì này nhất quyết không chịu mặc cho người ta cứ theo đuổi.
Sơn Thạch dai lắm, anh luôn bám theo Sơn dù bất cứ đâu. Anh sẵn sàng hạ giọng hay luôn nhường cho Sơn, vì anh yêu cậu. Thạch biết Sơn không có ý định yêu ai nhưng anh hy vọng mình có thể làm thau đuổi mèo. Bằng chứng rõ nhất là từ kì thị chuyển sang mập mờ của người kia khiến cho Thạch rất vui.
Trong mắt Sơn, Thạch đào hoa nhưng thế quái nào lại theo đuổi cậu? Bộ tính chơi đùa à? Nên cậu cũng thuận theo đến khi nào Thạch dừng lại.
Nhưng làm gì có chuyện Thạch dừng lại-!?
Hai con người đi dạo chợ hoa. Chính Sơn cũng không hiểu sao mình lại đi chợ hoa. Chính cái con người to xác kia lôi cậu đi ấy chứ
"Sơn thấy hoa này đẹp không á"
"Khong xấu quắc" Sơn liếc nhìn bông hoa mà Thạch cài lên tóc mình. Bông hoa đỏ rực giữa mái tóc hai màu trắng đen kia khiến nó nổi bật lắm, trông nó cũng đẹp lắm..
"Ơ đẹp mờ" Thạch xụ mặt, anh lựa cả buổi luôn ..
Bảo xấu là thế nhưng Sơn vẫn cài bông hoa đó đến hết buổi đi chơi. Và cả sau khi về anh còn làm khô bông hoa đó, khiến cho cậu em trai Phúc thắc mắc hỏi. Và Trường Sơn lại la cậu ta
......
Trường Sơn mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường trắng tinh của khách sạn. Cậu mơ hồ nhận ra người bên cạnh là Sơn Thạch. Nhưng không để cậu lên tiếng được câu nào thì người đằng sau lại ôm eo cậu kéo lại
"Ngủ thêm miếng đi mà" Thạch dụi cái đầu đinh màu trắng mới nhuộm vào hõm cổ của Sơn làm cậu hơi bị ngứa
Sơn rất tức, này là lần thứ hai rồi ấy. Cậu không nhịn được mà tá người kia một cái "Tỉnh dậy coi! Xem mình làm chuyện gì nè"
Thạch bị đánh đến tỉnh, anh thấu mình đang ôm eo người nọ thì đứng hình. Hôm trước lỡ có ngủ xíu thoi mà bị quánh đến tàn canh gió lảnh rồi, giờ không biết sao. Nhưng anh công nhận ôm cậu ngủ đã nha, lại còn rất thơm
Nhìn cái mặt phê phê của Sơn Thạch, Sơn biết cái người này đang nghĩ chuyện gì không tốt đẹp rồi
"Ê này lần thứ 2 rồi á!? Tính sao?"
Sơn cọc tính nên nói thẳng, và Thạch lại dùng cái tính ấy mà làm tới
"Thì tui hốt bé về nhà tui chớ sao"
"Ai cho mà hốt?" Sơn nhướng mày, ủa lạ ha
Thạch xụ mặt, thiệt là không ai cho thật, nhưng anh muốn hố bé này về nhà cơ
Sơn nhìn cái con người kia mà hơi rối não xí. Sao mà nhìn cũng dễ thương ha...
"Tính sao đây? Bộ không thèm nói gì mà đòi hốt ngon ơ vậy?"
Sơn Thạch cảm giác như không gian ngưng đọng, và tim anh đập thình thịch từng nhịp. Anh có phải nghe nhầm không, Sơn vừa nói...
"Thế Sơn làm người yêu anh nha, yêu bé nhiều lắm ớ"
"..." Sơn nghiêng đầu, nếu bây giờ mà có thêm cái tai thì cậu giống một con mèo ngoài đời thật luôn. Cậu cũng vốn định chịu rồi, nhưng cũng phải làm giá xí chứ
Sơn từng bảo , anh không hợp để yêu đương. Nhưng đó là khi chưa bị con sói kia bám lâu đến vậy. Trái tim cậu cũng chẳng phải sắt đá mà chẳng yêu người.
"Nhưng tui trên á nhen" Sơn hất mặt, không vừa đáp lại
"Ơ không chịu..."
"Sao chẳng được chứ, dù gì cũng alpha..."
....
Sơn im lặng, từng phút trôi qua. Sơn mất kiên nhẫn mà đập vai anh một cái khiến anh hoàn hồn
"Nhưng Sơn ơi... Tui là Egnima mờ..."
"Gì?..."
Ôi vãi thế Sơn thành Omega của Thạch rồi à?
......
Couple Sói x mèo lên sàn, kiểu viết couple này của tuii thấu ổn không ạ.
Hầu như không viết nhiều về tình cảm nên không giỏi lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top