Nhiều năm
"Bé Tin đâu rồi!" Anh Khoa đứng trước cửa oang oang cái mồm. Từ một người con giờ biến thành mẹ của thằng nhóc nhà mình. Anh Khoa vẫn vậy vẫn cái mồm liên thanh đó
Cậu hiện tại đang tìm thằng nhóc nhà mình, vì vừa mới phát hiện thằng nhóc nhà mình bỉ mứa đồ ăn. Nghĩ sao? Cậu mắc công học nấu ăn? Rồi á thức ăn quan trọng vậy mà bỏ cái là bỏ? Coi được không?
Nguyễn Huỳnh Sơn, đang lười biếng nằm trên chiếc ghế sofa thì cũng phải bật dậy. Vì anh chắc rằng ngay sau đó là tới lượt mình!
"Thôi mà bạn, con nó còn nhỏ lắm!"
Anh Khoa liếc anh, làm cho Sơn lạnh sóng lưng. Nhất là khi mà Khia buông câu nói
"Thế anh ăn giùm con nhé..."
Cậu cười cười rồi đưa cho Sơn. Anh ngập ngừng rồi chạy đi mất. Thế là sau đó Sơn bị Khoa dí, trong lúc dí tìm ra thằng nhóc Tin. Thế là cả hai bố con được cho một trận.
..
"Nhà bên ồn quá bé nhỉ?" Sơn Thạch ôm Trường Sơn vào lòng, như không muốn cậu rời khỏi anh
Mà Sơn cũng chẳng phản kháng lắm, dù sao cũng quen rồi. Sau khi cả hai cưới Sơn chuyển hẳn về nhà của Thạch. Việc cậu sống với bố chồng Sỹ Sơn thấu cũng bình thường.
Nói đến Sỹ Sơn, từ ngày sống với hai đứa nhóc. Ông như nhân đôi niềm vui, vì chúng nó ồn mà vui, được cái nữa là chọc chúng nó cui cực!
.
"Dậy đi" Sơn cáu gắt đẩy Thạch ra, nãy giờ nán lại cái giường cũng đã 30 phút. Câu đẩy anh rồi cố ngồi dậy
"Hôm nay không có việc mà" Nói đoạn Thạch kéo Sơn lại rồi dụi cái đầu đinh trắng kia vào cổ làm nhột không thôi.
"Thả ra coi!!!" Nói xong Sơn cho Thạch hẳn cú tát. Và tiếng Thạch vang vọng cả trời xanh.
...
'Trời xanh mây trắng nắng vàng, nới bình yên nhất là về bên em!'
Như thường lệ, Nam đèo Khánh trên con đường. Đi qua quán cà phê như thường lệ, hai đứa gặp hội người già trò chuyện cũng chào hỏi
Tự Long nhìn hai đứa nhóc kia mà không khỏi cảm thán
"Hai đứa này có thay đổi gì đâu ấy nhỉ?"
"Tôi thấy vẫn vậy mà.."
Đúng thật là so với cái hồi mới cưới với giờ thì cũng như vậy. Chẳng khác gì cả, vả lại được cái là càng mặn nồng, thả cơm chó suốt
.
"Ối em chào hai anh" Thanh Duy vừa bước tới cửa quán cà phê thì gặp ngay phú ông với anh Kiều. Thế là liền đi lại
"Sao nay em tôi lại có thời gian đến đây vậy" Phú Ông trái chọc
Thanh Duy cười mồi ha hả. Đúng thật bình thường anh sẽ không đến nhưng hôm nay có người rủ đi, nên anh phá lệ ấy.
Bằng Kiều nhìn qua sau lưng Duy thì cũng biết chuyện, anh ngồi cười tủm tỉm. Mà sáng giờ phải chăng ăn cơm chó hơi bị nhiều đó!!
Sau đó thì hai người cũng lựa mọi chỗ ngồi đẹp ngồ xuống. Nhìn xa thấy cảnh tượng Trung nói gì thì Duy cười nấu, đôi khi thì đáp lại. Trông cứ như cặp đôi mới yêu vậy!
...
"Dậy rồi à"
Phạm Duy Thuận đang nấu ăn thì quay qua thấu em hải ly vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Cả hai đã dọn về sống chung. Sau khi mà Sơn về nhà chồng thì Phúc còn lại có một mình, cô đơn lắm. Nhân cơ hội thế là Thuận ngay lập tức bứng rể con hải ly qua nhà mình.
Lúc đầu mới về ở Phúc còn giữ kẽ giờ hết rồi. Không biết phải thói quen không nhưng ở nhà Phúc thích mặc đồ rộng, thế là Thuận lấy áo mình cho em mặc. Trông dễ thương cực. Lại làm cho anh mê mẩn không dứt ra được..
"Nay em ra ngoài hả?" Thuận vừa đặt dĩa đồ ăn cuối cùng xuống rồi ngước lên hỏi
"Đúng rồi á, em hẹn với hai Sơn" Phúc gắp trả lời anh, tay thì gắp đồ ăn lia lịa.
Thuận suy nghĩ gì đấy rồi bảo lại em hải ly
"Chắc giờ Sơn không ở nhà đâu. Nên đi với anh nhé!".
"Không được đâu!! Em hẹn anh Sơn rồiii" Phúc cố chấp, vì lần này cậu có chuyện muốn nới với Sơn nên hẹn lâu rồi. Không hủy hẹn được
Anh rơi vào suy nghĩ, không lẽ giờ lại bắt cóc nhỉ? Theo anh nghỉ giờ Sơn làm méo gì tỉnh được nên thôi, anh làm theo ý mình.
Bằng một phép thần thông nào đó, mà máy của Phúc hiện dòng tin nhắn "Nay tao bận việc đột xuất rồi nên hẹn bữa khác nha Phúc"
Nhìn dòng tin nhắn Phúc xịt keo, dính chiêu hai điêu thuyền. Song rồi cậu ủ dột hẳn, trông buồn lắm. Thế là Thuận hốt Phúc lên xe rồi chở đi. Mà đến khi ngồi trong xe rồi cậu mới hoàn hồn. Quay qua hỏi anh
"Ủa đi đâu vậy anh?"
"Đi bán em á!"
Ủa anh???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top