Không được!
Thay đổi cách xưng hô một chút nhé
Hắn : Xuân Vinh
Anh: Khánh Hưng
Phạm Khánh Hưng lờ mờ tỉnh dậy sau cơn đau đầu kịch liệt. Anh nhớ rằng mình bị sốt, nhưng bây giờ có vẻ khỏe hơn rồi. Anh cảm giác tay mình bị một thứ gì đó đè lên, khi nhìn xuống thì lại thấy hắn. Khánh Hưng ngập ngừng muốn rút lại bàn tay của mình.
Nhưng khi chưa kịp rút thì Xuân Vinh đã tỉnh dậy, nắm kéo cánh tay anh không cho anh thoát khỏi tay hắn. Bàn tau to lớn của hắn đặt lên trán anh, cảm nhận như đã mát rồi thì dần buông tay..
"Sao em lại ở đây"_ Phạm Khánh Hưng bất chợt hỏi. Chắc chính Vinh cũng không ngờ được rằng anh sẽ bắt chuyện trước.
"Em nghe nói anh bị bệnh"_ Mới đầu hắn cũng thoáng bất ngờ nhưng sau đó lại bình tĩnh trả lời, tay vẫn khok g ngừng kiểm tra sức khỏe của người kia.
Phạm Khánh Hưng tiếp tục chìm vào khoảng không im lặng, anh không biết nên làm gì. Anh không nghĩ rằng Xuân Vinh sẽ tới đây, càng không ngờ cậu ta sẽ chăm sóc cho anh.
Hắn khẽ liếc nhìn sắc mặt của người kia. Trông cũng đã khá hồng hào hơn đôi chút nên cũng đã yên tâm. Nhưng.. Trông mặt anh tệ lắm, chắc là không muốn gặp hắn nên mới thế.
"Để em lấy cháo cho anh nhé"_ Vinh nói xong rồi đứng dậy ngay, không kịp để anh nói gì. Vì hắn biết dù có gì anh sẽ từ chối, mà hắn thì đời nào để anh từ chối.
Sau khi Xuân Vinh rời đi, căn phòng giờ đây chỉ còn khoảng im lặng. Trong lòng Phạm Khánh Hưng đầy những rối bời. Kể từ ngày ấy (?) anh đã luôn tránh hắn, mặc dù là có chung xóm nhưng hầu như rất ít tham gia các hoạt động. Còn hắn là một người dễ kết bạn hơn rất nhiều so với anh, nên cũng thường hay gia ra các hoạt động của xóm.
Chính vì vậy, số lần cả hai gặp mặt nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần đi ngang qua cũng chỉ lướt qua bình thường. Chắc có lẽ vì thế nên anh mới tưởng nhầm như mọi chuyện thật sự đã qua. Nhưng giờ đây khi gặp lại người ấy, anh vẫn không khỏi nhớ về lúc ấy..
Hắn quay lại với tô cháo trên tay.
"Anh ăn miếng cho khỏe"_ Xuân vinh nhẹ nhàng đút từng muỗng cháo cho anh
Anh cũng thuận theo đó, trong lòng rối bời không ngừng suy nghĩ về những chuyện ấy.
Xuân Vinh dường như nhìn thấy có cái gì đó trong mắt Khánh Hưng. Bàn tau to lớn để bắt cháo xuống, thở dài nói
"Em có chuyện muốn nói với anh".
Nghe được câu nói, tim Khánh Hưng như ngừng đập. Dường như ánh đoán được người trước mặt đang định nói gì nên đã đã đưa tay lên cản lại.
Nhưng hắn vẫn không quan tâm mà gạt tay anh ra, áp khuôn mặt điển trai của anh vào trước mắt anh
"Anh! Chúng ta ...."
"Không được"_ Chưa kịp để người kia nói hết câu. Khánh Hưng ngay lập tức đáp lại, anh không muốn..
"Tại sao chứ!"
Xuân Vinh bắt đầu có hơi mất bình tĩnh, đôi mắt dịu dàng dần đỏ ngầu. Đôi tau thì nắm chặt vai anh. Nhìn vào đôi mắt đó Khánh Hưng tránh mặt không gì.
Hắn nhìn thẳng vào mắt anh, khi nhận ra rằng anh không muốn trả lời mình. Bàn tay hắn dần buông thõng, đôi mắt như sắp khóc. Cuối cùng cả khuôn mặt lại gục trên vai anh...
Tại sao? Tại sao lại không cho em cơ hội chứ? Tại sao!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top