Hải Ly của Thỏ
Phạm Duy Thuận đẩy Anh Khoa vào lòng của cậu cả đang say mèm Huỳnh Sơn.
Khoa cảm nhận được hơi nóng phả vào người từ anh người yêu Sơn. Cậu có hơi rùng mình, Khoa chắc rằng mình sắp không xong rồi.
Sơn dắt tay Khoa rời đi trước, để lại Quốc Bảo đứng đơ cái mặt anh ra. Chưa load não kịp, ủa vậy là má định bỏ rơi con thật-!?
Bị dắt đi, Khoa cảm giác mình chắc không xong rồi. Cậu nhỏ giọng hỏi
"Anh sao vậy..."
"..."
Sơn im lặng càng làm Khoa lo lắng. Khi mà cậu thấy anh rưng rưng như sắp khóc mà càng hoảng loạn hơn. Huỳnh Sơn nhìn cậu múa may quay cuồng thì phì cười
"Anh hỏng sao hết, anh muốn ôm bạn thui"
Anh Khoa bối rối, vụng về đưa vòng tay ôm anh. Huỳnh Sơn thấy Khoa thế thì vui không ngớt. Anh và cạu cứ ôm mãi..
....
Sau khi Sơn và Khoa rời đi thì cả đám cũng giải tán ra về. Quốc Bảo sau khi thanh toán xong thì quay lại, vác hai đứa nhóc Nam Khánh về phòng, không biết cố tình hay cố ý mà để hai đứa nhỏ trong cùng một phòng. Quốc Thiên còn khá tỉnh nhưng khi thấy đứa nhỏ bị đem đi thì chẳng quan tâm, trong thâm tâm trấn an "tụi nó lớn rồi tự biết". Bảo Trung đỡ hai con người Thiện Đan trong bất lực, than trời oán trách sao Bu lại bỏ anh ở đây.
Lúc nãy, khi hai người kia rời đi. Thuận ôm Phúc hất cằm về Trường Sơn bảo "Anh nhờ đưa thằng đó về nhé"
Trường Sơn rất không hài lòng. Hải Ly đang say lỡ ông Thuận làm gì thì sao. Nhưng khi Sơn định ngăn thì bị con cún kia chặn lại không cho đi
"Bé ở với anh cơ" Sơn Thạch rất không hài lòng với việc Sơn đi nên anh kéo lại bên mình
Thuận thấy vậy thì thả một câu xong đỡ Phúc đi "Thôi Thạch nó say lắm rồi, nhờ Sơn nhé"
.....
Tăng Vũ Minh Phúc thức dậy vào sáng sớm. Tối hôm qua, Phúc nhớ rằng mình bị vài người làm phiền và được anh Thuận cứu giúp. .
Một cơn đau truyền tới, Phúc thấy mình cực kì mệt. Nhưng chợt cậu thấy gì đó sai sai... Thế quái nào có mỗi cái áo thế này.. Phúc hoảng hốt Phúc sụp đổ..
"Em dậy rồi à"
Đang sụp đổ cậu nghe thấy giọng của anh. Ngước mặt lên thì thấy anh đang đứng tựa lunge vào tường, người thì mặc mỗi cái quần ngủ. Nhưng từ từ... Khoang, sao cậu thấy quen lắm.
Sau hồi load não cậu mới nhận ra rằng cái áo mình đang mặc trùng với cái quần ngủ của anh. Mặt cậu đỏ chét, hai tai nóng phừng. Trong đầu cứ oang oang "mình mặc áo anh Thuận"
Duy Thuận thấy hải ly thì phì cười. Còn Phúc thấy anh cười thì lắp bắp hỏi
"Tối qua..." Phúc sợ lắm, kiểu giống như lỡ tối qua mình làm gì quá trớn. Rồi anh Thuận có xa lá hình không.
"À tối qua... Em quá đáng lắm" Thuận giả vờ như mình rất đau khổ chọc em hải ly
Người dùng Tăng Vũ Minh Phúc hoảng loạn, rốt cuộc tối qua cậu đã làm gì? Cậu thật sự không nhớ... Thế cậu thật sự đã làm chuyện có lỗi hả..
"Em sẽ chịu trách nhiệm.!"
Phạm Duy Thuận chỉ chờ Phúc nói vậy, anh liền chụp tới. "Em hứa không"
"Có!!" Phúc rất quyết tâm
Chỉ nghe câu đó Thuận liền nhoẻn miệng cười, ôm lấy cậu. Phúc đơ ra, ủa vậy là sao?? Sao anh vui dữ? Cậu chợt nhận ra rằng mình vừa mới bị lừa một cú.
Phúc rất không hài lòng đẩy con người đang ôm mình kia. Nhưng dù có dùng sức đến mấy vẫn không đẩy ra được. Duy Thuận cười bảo "Từ giờ em là của tôi, ai cho em đẩy tôi"
Phúc câm nín, hành động cũng dừng lại.
!!Sao không ai bảo con người này gia trưởng đến vậy! Giờ suy nghĩ lại được không!
Mơ hả anh:)?
....
Chap này có hơi ngắn hơn mọi hôm, hôm nay tui học tới tối khuya nên thông cảm nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top