"Em yêu Anh"

Ngày lành, đám cưới giữa Trần Anh Khoa và Nguyễn Huỳnh Sơn xảy ra trong sự không bất ngờ lắm của mọi người. Vì ai cũng ngờ ngợ được ai đứa này quen nhau, vì nhá từ trước khi cả hai quen nhau thì cả hai đã có những cái dấu hiệu mập mờ khó nói.

Trường Sơn nhìn hai con người đứng trên kia mà bâng quơ thả câu "Ước ghê ta"

Như bắt được sóng, Sơn Thạch nhanh nhảu quay qua chìa khuôn mặt đẹp trai trước mặt Sơn

"Thế em kết hôn với anh nha"

"Gì vậy con mẹ này"

Sơn đẩy mặt Thạch ra, vàng tau có hơi đỏ. Thạch thích chọc con mèo lắm vì mèo dễ đỏ mặt, trông rất dễ thương

Cái dáng vẻ ỏn ẻn của Trường Sơn bên cạnh Thạch kia bị Bảo Trung bắt găp.

Trung hôm nay đột nhiên uống khá nhiều, anh có tâm sự. Đến cả quản cậu nhóc Nam cũng lơ là. Mà Nam cũng nhận ra Đa nhà mình có chuyện gì nên cũng bon chen hỏi. Nhưng Đa chỉ lắc đầu

Ánh mắt Bảo Trung về người con trai đang cười một cùng các anh lớn, gì chứ. Anh ơi... Anh có hiểu lòng em không-?

Thanh Duy, người con trai dễ thương. Kể từ khi gặp anh thì Trung đã yêu. Lúc ấy Nam còn nhỏ lắm, cậu đã chuyển đến đây sống. Cậu gặp được anh, lúc ấy anh trần tính lắm, tưởng anh khó gần. Nhưng sau này Trung mới biết vì bị gièm pha nên anh mới trầm vậy.

Nhưng sau này Thanh Duy đã từng gỡ bỏ nút thắt, gỡ bỏ nhưng lời nói đó mà phản công lại.

Anh ơi!

Trung yêu Duy. Đó không phải là điều dễ nhìn thấy. Cậu yêu trong thầm kín, nhẹ nhàng, đôi khi chỉ là những lời bảo vệ, hay hành động. Vì vậy sợ... Lỡ như cậu lại quá gần thì anh có đi càng xa cậu không(?)

Nhưng hôm ấy, khi thấy anh đi cùng người con trai khác, Trung thật sự muốn đến hỏi anh "Tại sao!". Nhưng anh cũng nhận ra rằng mình chẳng có danh phận. Và cứ thế chuyện ấy trở thành nút thắt trong lòng cậu

Bây giờ, cậu đã ngà ngà say. Có lẽ vì thế nên cậu tính mượn rượu giải sầu. Trung đi đến đặt tay mình lên vai anh bao với mọi người

"Cho em mượn anh Duy nha"

Các anh cũng vui vẻ cho phép. Riêng Thanh Duy thì có hơi bất ngờ khi bị Bảo Trung nắm lấy vai

Bảo Trung đưa Thanh Duy ra ngoài sảnh.

"Em có chuyện gì sao" Duy cười dịu nhìn cậu. Anh vẫn luôn như vậy, đối với anh cũng dịu dàng hết

"Em.. Anh Duy"..

"Anh nghe."

"Em thích anh."

Bảo Trung nói, Thanh Duy bất ngờ. Anh chẳng bao giờ ngờ được rằng Bảo Trong lại đột ngột tỏ tình mình.

Đã từ rất lâu Duy đã để ý tới Trung. Duy đã từng bị tổn thương, anh chẳng muốn yêu ai nữa. Nhưng anh gặp Trung, người đối xử anh dịu dàng, giành những thứ rất tốt cho anh

Nếu hỏi rung động không thì là có! Nhưng Duy đủ lớn để biết thế nào giới hạn. Trung chỉ đơn giản là quan tâm anh, cả hai người chỉ là những người bạn thân thiết. Và anh chỉ đơn giản đứng đó làm bạn cậu là được

Nhưng Duy không ngờ mình lại được tỏ tình. Ba chữ "em yêu anh" phát ra làm cho tim anh rung động.

Bảo Trung nhìn anh suy nghĩ mà đau lòng. Cậu cá chắc là anh muốn từ chối. Cậu không muốn anh phải bận lòng nên thả một câu

"Anh không cần phải suy nghĩ gì nhiều đâu ạ.."

Cậu buông tay ra khỏi vai anh định là rời đi

Chẳng lẽ chúng ta lại bỏ lỡ nhau!?

Cậu bị anh nắm tay kéo lại

"Đừng đi..."

Cậu quay lại nhìn anh. Trung biết rằng hai người cũng đã trường thành, đủ biết rằng nên làm gì.

"Nếu giờ anh đồng ý thì có sao không"

Câu nói của Duy khiến cho cậu như vỡ òa. Trung ôm Duy vào lòng, hốc mắt đỏ đỏ như muốn khóc. Duy cũng không khác gì, anh cảm nhận được hơi ấm từ người kia, khuôn mặt đỏ ửng.

Cuối cùng cả hai ta cũng không bỏ lỡ nhau...

Các nàng có cảm giác là tình tiết tình cảm trong truyện tôi có hơi chán và một màu không. Tôi cảm giác thế, tôi trươc không viết tình cảm, đến khi viết thì tôi chỉ lấy cảm hứng từ các bộ truyện tôi đọc (tôi là dân truyện đọc manhua, manhwa và manga, có đọc các fic trên mạng)

Chắc vì thế nên tôi viết hơi chán thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top