Đi chơi và một số chuyện không vui
Sau khi lên tới khách sạn, Mặc dù đã đặt phòng trước nhưng thế quái nào lại đặt toàn phòng đôi. Và mọi người biết được người được giao nhiệm vụ đặt phòng là chàng hoàng tử Huỳnh Sơn..
Được nhắc tên Sơn gãi đầu cười hì hì bảo "Em chỉ nghĩ mỗi là em ở chung phòng vớ Khoa thôi"
....
Cả bọn chết lặng, cái thằng simp lỏ này. Vì cái công của Sơn mà giờ thì hay rồi.
Thế là cả bọn quánh nhau dành phòng. Có cặp đôi Sơn Khoa và Nam Khánh thì vui lắm, còn Trường Sơn vẫn còn mặt nặng với Sơn Thạch. Cuối cùng sau khi tranh cãi thì vụ chia phòng cũng được giải quyết. Các cặp đôi đã quen nhau thì ở chung. Nam Khánh thì bị chia cắt bởi người chú Bảo Trung và dì Lệ Quốc Thiên. Với cái lí do còn nhỏ .. Cặp đôi Thiện Đan về chung với nhau.
Minh Phúc thấy Quốc Bảo cô đơn một mình thì tính lui tới định xin ở chung, chứ mà ở với người kia thì rất ngại. Nhưng chưa để cậu kịp đi tới thì đã bị người nọ cản lại
"Đi đâu đấy "
"Em đi tìm người ở chung"
"Có anh còn chưa đủ hả"
Duy Thuận rất muốn kí vào đầu con hải ly này. Có anh còn chưa đủ mà còn mơ tưởng tới người khác? Đâu có dễ vậy.
Và thế là hải ly bị thỏ bắt về làm thịt
....
Buổi chiều, nguyên đám cùng nhau đi bơi. Bơi ếch, bơi chó, bơi bướm,.. Đều đủ. Và không thể bói tới những thành phần không biết bơi nhưng được cái thích đi bơi. Họ chia làm hai phe, một bên dùng phao, một bên ngồi trên bờ đắp cát
Bùi Công Nam ngồi trên bờ cùng với cậu bạn Anh Khoa mà rất không hài lòng. Lí do rằng Khánh đã chạy đi chơi mà bỏ anh lại, đã vậy còn phải ngồi chung với thằng Khoa, đối thủ truyền kiếp.
"Xích qua kia coi"
"Gì đã đụng vào đâu đã chạm vào đâu"
Nam khó chịu với cái người kia. Cậu đã làm gì đâu mà bắt tránh ra
"Hù"
Từ đằng sau con người tóc hồng kia đi tới, chơn cánh tay chạm vào lưng Nam khiến cậu hết hồn
"Á có ma!!"
"Nam bảo Khánh là gì cơ ? Ma á"
Duy Khánh dỗi Nam rồi. Ai bảo anh gọi cậu là ma cơ!? Và thế là Nam phải chạy theo Khánh để dỗ.
Trần Anh Khoa ngồi bên cạnh thì rất khuynh bủy nhìn cặp đôi kia. Ánh mắt cậu dời khỏi hai cái con người trẻ con kia rồi nhìn về phía biển. Đáng lẽ cậu nên xuống nước, lúc nãy anh người yêu cũng có hỏi là có xuống không anh tập bơi cho mà Khoa lại từ chối, giờ hối hận ghê...
"Làm gì vậy"
Khoa quay qua, nguyên mặt chành bành của con hải ly đập vào mắt
"Con hải ly kia làm gì vậy!!"
Minh Phúc người nọ bị hết hồn thì cười hì hì. Khoa thấy bây giờ não mình sắp nỗ tới nơi rồi!! Khoa bị chèn ép!!!
....
Tắm biển xong, mọi người cùng nhau đi quậy. À đúng hơn là rủ nhau đi bar, nguyên đám đi quậy banh quán nhà người ta, kể cả người đã có gia đình cũng đi.
"Uống thoải mái, nay bổn cô nương mời" Quốc Bảo ngồi vắt chân lên quầy bar, làm vẻ ngầu lòi bảo
Hôm qua, Bảo vừa quét ví ông chồng, chỉ chừa lại đúng một ít tiền để cho người ấy sinh hoạt. Và giờ đâu Quốc Bảo chi bằng tiền chồng mình.
Anh Khoa thấy má mình nay hào phóng thế thì cũng quậy vô bờ bến.
Cuối cùng không hiểu vì sao mà nguyên đám uống say bí tỉ. Lần này thay vì tiếng hát thì chúng bạn được nghe tiếng làm thơ của chàng Xuân Đan. Đan làm thơ rất tình, vì nghe bảo đầu người ta đang theo đuổi nàng nào đó xóm trên.
Sơn Thạch uống say cứ như con cún cứ nhào tới bên Trường Sơn dụi dụi. Sơn khó chịu đẩy ra thì mè nheo khiến cho anh chàng hết nói nổi.
Lần này Trần Anh Khoa không uống nhiều nữa, vì là lần trước uống ở đám cưới má quá trớn nên bị nạn nên giờ kìm chế lại. Ấy vậy mà anh bạn trai Huỳnh Sơn cứ uống mãi, làm Khoa hơi dỗi mà đi qua chỗ khác.
Thấy Anh Khoa tự nhiên đi qua chỗ khác, Phúc thắc mắc đi theo bỏ lại Duy Thuận đang uống. Duy Thuận thấy hải ly nhà mình định đi đâu thì định kéo lại. Nhưng thấy cậu đi về phía Khoa nhà Sơn nên cũng thôi.
"Ủa sao ngồi đây dọ" Phúc tròn mắt nhìn người kia. Sao không uống mà tự nhiên chạy ra đây
"Không có gì, chỉ là mệt thui. Mà sao hải ly không ở đó đii" Anh Khoa đưa mắt thấy con hải ly có dấu hiệu ngà ngà say rồi. Người nọ nồng nặc mùi rượu
"Hít thở không khí xí"
Bây giờ Phúc và Khoa đang ngồi ở quầy. Hai đứa nói chuyện trong vui cực, và vì thế hai đứa lọt vào tầm ngắm của một vài thế lực khác. Cụ thể là hai anh thiếu gia muốn kiếm tình một đêm. Hai anh, mỗi người một em đi đến ngồi gần
"Hai em gì ơi, sao một mình thế" Hai thằng mỗi thằng tay gác lên vai một người.
Anh Khoa khó chịu hất tay tên kia ra. Đưa mắt tìm kí con hãy ly thì thấy hải ly bị thằng kia đưa vào tròng, Phúc giờ khá say nên có hơi mơ màng. Nhưng cậu vẫn phân biệt được người với người
"Ê bín đi cậu trai, không coi chừng bị nghiệp đó"
Khoa nhịn cười, má Phúc gì vậy trời. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra anh bị còn người kia ve vảng quá nhiều thì không chịu được mà hét lên
"Ê ê, bỏ ra thằng kia!"
Tiếng của Khoa làm cho bên bàn đang chơi kia chú ý. Lúc này hầu như ai cũng say rồi, nên khi nghe thấy tiếng thì có Duy Thuận, người ngàn ly không say. Bảo Trung, vì còn phải chăm Bùi Công Nam lè nhè, Quốc Bảo. Ba con người thắc mắc nhìn qua, vì họ nghe thấy tiếng con chồn kia. Quốc Bảo thì có hơi lo lắng hì nghe tiếng con mình hét
Cả ba thấy Anh Khoa đạp một đứa ra rồi lao vô chửi cái con người đang ngồi vác tay lên vai của Phúc. Bảo Trung và Quốc Bảo đưa mắt qua nhìn Duy Thuận, thấy mặt anh tối sầm. Thề Bảo Trung đã từng thấy mặt anh như thế này một lần, và anh không muốn thấy lại nó
"Bu ở lại coi đám đó, để con với Bảo qua xem"
"Không cần"
Bảo Trung biết chắc rằng giờ anh đang điên tiết lên rồi. Có khi chỉ cần lại gần thì anh bẻ cổ người ta luôn chứ đùa. Duy Thuận có thể nói là hiền nhưng cũng không hẳn thế. Anh rất không thích ai đụng vào người mình đã khẳng định của mình. Vì thế ngay tại thời điểm này, Thuận rất muốn đập cái thằng kia cho ra bã
Thấy không ngăn được, Trung nói với Quốc Bảo ở lại. Còn anh thì qua đó. Khi vừa mới tới, hai người đã có thể nghe thấy tiếng khó chịu của con hải ly cùng với tiếng chửi Khoa.
"Ê bỏ ra đi ông nội, hơi quá rồi đó" Hải Ly rất bực
"Mày không nghe noi là bỏ ra hả?" Anh Khoa cục xúc
"Ôi trời em trai, có gì đâu mà. Đi với anh đi, anh sẽ cho em tiền"
Cái lời ấy thốt ra làm cho Phúc ong ong cái đầu. Lần này khó chịu ầm thấy hắn ra, đứng một bên la "Ê hơi quá rùi đó, bộ không biết liêm sĩ hả".
Tên đó nhìn cậu với ánh mắt thèm khát, làm Phúc rùng mình. Ê nhìn sợ quá, Phúc có hơi sợ rồi.
Một cánh tay kéo cậu vào lòng. Duy Thuận người chứng kiến màn rồi rất hài lòng với hải ly và rất không vui với thằng chó kia. Từ trên nhìn, ánh mắt Thuận như muốn ăn thịt người làm cho tên đó hơi rén
"Mày nhìn vậy là sao thằng kia!" Dù hơi rén nhưng trong lòng hắn vẫn nghĩ. Ở cái đất này thì hắn sợ ai?
"Ha, có chó nơi ở đây nhể" mặt anh giờ nhởn nhơ lắm
"Mày!.."
Tên đó định đánh anh, nhưng quá chệnh lệch rồi. Duy Thuận tập võ, anh đạp cái hắn ngã mọe luôn. Tức quá mà nói với nhân viên
"Gọi ông chủ mày ra đây!"
Anh liếc nhìn cái tên. Gì đây!?
Ông chủ tới, mặt ông ta thấy tên kia thì niềm nở. Nhưng sau khi thấy sắc mặt không tốt của anh thì hơi hoảng
"Cậu Thuận sao vậy."
"À chú, bị một số người không tốt làm phiền thôi"
Ông chủ hiểu, liền bảo "Thôi vị thiếu gia này về đi"
Tên đó cay lắm, nhưng chẳng biết phải làm như nào. Hắn bắc buộc phải đi về trong sự bực bội
Bảo Trung nhìn một màn như vừa rồi mà ngach nhiên. Ủa Bu nhà anh có quyền giữ vậy!??
... Bí mật gia cảnh của Thuận là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top